Hoa Linh là phái hành động, cho nên vừa nghĩ ra cách kiếm tiền liền chạy ngay tới tiệm bán sách mua đầy đủ dụng cụ vẽ tranh, cũng như quan sát giá tiền của các loại sách ở đây.
Sách dễ bán nhất là liên quan đến kinh nghiệm tu luyện của Đấu Sĩ, kế tiếp là sách bản đồ và sách về ma thú, ma thực. Giá cũng không hề thấp, quyển rẻ nhất cũng phải tốn 10 đồng vàng. Được gọi là Sách vàng.
Sách dễ bán kế tiếp là liên quan đến các bảng xếp hạng, chẳng hạn 100 Đấu Sĩ mạnh nhất trong 10 năm gần đây, 100 Nữ Đấu Sĩ xinh đẹp nhất đại lục, 100 loại vũ khí mạnh nhất….Giá cả khoảng 5 – 20 đồng vàng. Được gọi là sách bạc.
Cuối cùng mới là những loại sách giải trí như tiểu thuyết, thơ ca, tranh XX… Giá cả dao động chỉ từ 1- 10 đồng vàng. Được gọi là Sách đồng.
Mà loại tranh XX Hoa Linh đang định vẽ là có lợi nhuận khổng lồ không thua gì Sách Vàng, bởi vì đối tượng tiêu thụ của nó chủ yếu là những người giàu có, cũng như những Đấu Sĩ lâu năm không tìm được bạn đời. Mà loại sách này, đương nhiên không thể chỉ mua một cuốn, cho nên nó là lấy số lượng đè bẹp Sách Vàng.
Thậm chí có những tác giả tranh XX nổi tiếng đều rất được những nhà giàu có hoan nghênh, ví dụ như Thiên Mê Hoàng mà Hoa Linh vừa nghe tới, mỗi khi tác phẩm của vị tác giả này vừa ra liền bị tranh mua không còn.
Dẫn đến tranh XX trở nên nóng nảy, chẳng qua là vì sau khi đế quốc cuối cùng diệt vong, Liên Minh ra quy định mới hôn nhân chỉ cho phép một vợ một chồng, mà số lượng nữ nhân đang càng ngày càng thưa thớt, cho nên phần lớn nam nhân chỉ có thể dựa vào tranh XX sống qua ngày. Điều này cũng dẫn đến địa vị của tranh XX đang ngày càng dâng lên.
Vì vậy, dù sau này có người biết lãnh chúa từng là họa sĩ vẽ tranh XX cũng chẳng có vấn đề gì, ham muốn cá nhân mà thôi.
Mà tác giả tranh XX thường không có mạng lưới quan hệ rộng, rất khó khiến sách đi vào tầm nhìn của những nhà giàu có, nên tác giả sẽ hợp tác với nhà sách, lợi nhuận chia đều 5-5.
Tuy Hoa Linh có chút bất mãn với mức chia chát này, nhưng hiện thực là vậy cô cũng chỉ đành câm nín chấp nhận.
Mua đầy đủ dụng cụ đã khiến 1 đồng vàng từ trong túi bay đi, cho nên Hoa Linh dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phủ lãnh chúa. Thấy quản gia đang lau chùi hành lang, cô liền nói:
“Quản gia, một lát sẽ có người chở nguyên lậu nấu ăn tới, chiều nay tôi muốn ăn thịt! Và đừng làm phiền tôi cho tới khi bữa ăn nấu xong!”
“Vâng, đại nhân.”
Hoa Linh không để ý tới quản gia liền như cơn gió xoáy lao vào phòng, cánh cửa khép lại khiến Hoa Linh không thể nhìn thấy ánh mắt phức tạp của quản gia.
Quản gia đã làm việc cho cha Hoa Linh hơn 20 năm, cũng tự tay nuôi lớn Hoa Linh cho nên ông hiểu rõ Hoa Linh còn hơn cha ruột. Hoa Linh thay đổi, ông cảm nhận được, nhưng không có hành động vì ông biết sự thay đổi này là tốt đẹp. Trước kia, Hoa Linh thiện lương, thuần khiết nhưng lại vô cùng yếu đuối, mềm mại. Bây giờ, Hoa Linh lại dần lột xác, yếu đuối, mềm mại đang dần biến mất, hành động, khí chất đều trở nên bình tĩnh ôn hòa lại vô cùng, mạnh mẽ. Ông biết, kích thích sẽ khiến con người trưởng thành, nhưng khi thấy Hoa Linh thực sự trưởng thành, ông lại cảm thấy có chút phức tạp, có chút tự hào lại có chút tiếc nuối…
Hoa Linh không biết sự rối rắm trong lòng quản gia. Sau khi vào phòng, cô liền lập tức vùi đầu vào sự nghiệp vẽ tranh XX của mình.
Ở nhà sách, cô đã quan sát qua, phần lớn sách XX đều là từ tranh rời vẽ cùng 1 chủ đề sau đó đóng thành sách, tuy có tác giả đã có ý thức biến tranh XX thành những câu chuyện nối liền nhưng vẫn còn ở giai đoạn mò mẫm, thăm dò.
Hoa Linh không cần, ở thế giới kia, trật tự hỗn loạn, dục vọng con người được thả ra, tư liệu sống quả thực nhiều đếm không xuể. Mà bộ não của Hoa Linh lại bị 10 năm cải tạo trở nên gần như một quang não mini, không thể tính toán số liệu khổng lồ như tạo đạn hạt nhân hay phi thuyền vũ trụ, nhưng thiết kế tranh ảnh chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ.
Hoa Linh không biết vì sao bộ não của thân thể này lại dần biến thành bộ não cũ của cô, cô chỉ có thể đoán rằng nghiên cứu này đã chạm đến bí ẩn về linh hồn của con người. Linh hồn cô bám và thân thể này, dần dần dung hợp với thân thể khiến những cải tạo đã vô tình khắc vào linh hồn cũng hòa hợp theo.
Hoa Linh không suy nghĩ nhiều, khám phá bí ẩn này là chuyện lâu dài, truyện trước mắt là cô phải kiếm tiền để không biến thành vị lãnh chúa đầu tiên bị khoai tây nghẹn chết.
Nhốt mình trong phòng ba ngày, Hoa Linh vẽ xong ba quyển tranh XX: Người đẹp và dã thú 1,2,3.
Nội dung cũng chẳng có gì mới mẻ, chỉ là 1 công chúa bị tộc Rồng bắt đi, Rồng biến người sau đó cùng công chúa hàng đêm sênh ca. Ban đầu, công chúa rất đề phòng, căm ghét nhưng dần dần trái tim nàng đã bị con Rồng này bắt làm tù binh, sau đó Rồng và công chúa sống hạnh phúc bên nhau suốt đời.
Nội dung chỉ là tô điểm, chính yếu vẫn là “hàng đêm sênh ca”. Ba quyển này đều dùng kiểu vẽ 3D nên trông rất sống động, gợi cảm đến mức ngay cả tác giả như Hoa Linh sau khi xem lại đều toàn thân nóng lên.
Một quyển truyện XX tuyệt đẹp đối với một bà thím hơn 30 tuổi lại hơn 10 năm chưa từng dập lửa quả thực là kích thích không nhỏ.
Hoa Linh quyết đoán đóng sách lại, dùng khăn tay lau máu mũi sau đó chạy vội tới nhà sách. Nếu còn xem tiếp, cô nhất định phải đi tìm một mỹ nam mới có thể dập tắt ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt trong người.
Hoa Linh tự nhận mình vẫn còn chút xíu trinh tiết, nên vẫn là ngừng kích thích bản thân cho thỏa đáng.
***
Triệu Hải là nhân viên của tiệm sách Nhện Đỏ, vào buổi trưa là thời gian ít khách nên hắn đang nhàm chán sửa sang lại sách trên giá cho ngay ngắn. Sau đó hắn nhìn thấy một người khoác áo choàng đen bước vào, Triệu Hải liền dừng việc trong tay chạy tới tiếp đón.
Triệu Hải đối với người ở giữa ban ngày lại ăn mặc kín bưng như vậy đã nhìn quen, ở đại lục này không thiếu người không thích người khác nhận ra mình nên trùm áo choàng đi ngoài đường đã không phải chuyện lạ. Hơn nữa, ở nhà sách lại còn có vũ khí bí mật là tranh XX, nhiều người giàu vẫn có chút thẹn thùng nên sẽ dùng áo choàng che kín mặt mình không để người nhận ra.
“Khách nhân tôn quý, không biết kẻ hèn này có thể giúp gì cho ngài?”
Một giọng nói trầm thấp khàn khàn trả lời Triệu Hải:
“Ở đây có thu mua tranh XX chứ?”
Hai mắt Triệu Hải sáng lên, nhân tài a!
“Không biết, kẻ hèn này có thể ngắm nhìn tác phẩm của ngài?”
“Dĩ nhiên!”
Từ trong áo bào đưa ra một bàn tay mang găng tay, trong tay cầm một quyển sách còn bốc mùi mực và thuốc màu. Triệu Hải nhận lấy, cẩn thận giở ra trang đầu tiên, trang thứ hai, trang thứ ba, sau đó…
‘tỏn, tỏn…”
Tiếng giọt máu nhỏ xuống sàn nhà vang lên, Triệu Hải hoàn hồn, hai tay càng siết chặt quyển sách, giọng nói run rẩy:
“Đại… đại nhân… ngài xác nhận muốn giao tác phẩm này cho nhà sách của chúng tôi sao?”
“Đúng vậy, ta tạm thời ở lại vùng Đá Tím, nên hỏi thăm được Nhện Đỏ các ngươi là tiệm sách lớn nhất ở vùng này, hi vọng các ngươi sẽ đưa ra được giá cả để ta hài lòng!”
“Đại nhân yên tâm! Xin mời đại nhân đi theo tôi! Chuyện này phải cần quản sự bàn bạc với ngài!”
Triệu Hải không chút để ý hai hàng máu mũi còn treo trên mặt liền vội vã dẫn người áo đen lên lầu, đi đến trước một cửa phòng liền cung kính gõ cửa.
“Ai?”
“Quản sự, tôi là Triệu Hải!”
“Vào đi!”
Triệu Hải mở cửa dẫn người áo đen vào, vừa ngẩng đầu liền bị một giọng nói nghiêm khắc trách mắng:
“Triệu Hải, ngươi đây là bộ dạng gì? Còn không mau đi rửa mặt? Nếu khách nhân trách cứ, ta nhất định sẽ trừ hết tiền lương tháng này của ngươi!” Sau đó, giọng nói liền biến thành ôn hòa khách khí, “Khách nhân tôn quý, xin mời ngài ngồi xuống!”
Triệu Hải cười hì hì, không chút để ý, dùng tay áo qua loa lau máu mũi, sau đó đến bên cạnh người đàn ông trung niên mập mạp được gọi là quản sự thì thầm vài câu, lại kín đáo đưa quyển sách trong tay cho ông. Quản sự có chút bất ngờ nhìn về phía người áo đen, sau đó giở vài trang, hai mắt cũng trở nên sáng rực, may mắn ông là người từng trải nên không mất mặt như Triệu Hải, nhưng cũng có chút mất tự nhiên điều khiển tư thế ngồi.
Nhìn về phía người áo đen, giọng nói trở nên càng thêm cung kính:
“Đại nhân, không biết ngài muốn bán đứt hay chia phần? Nếu bán đứt, tôi xin ra giá 500 đồng vàng cho quyển này, còn nếu chia phần, để chứng tỏ thành ý của nhà sách, tôi xin tự ý quyết định chia cho ngài sáu phần lợi nhuận.”
Người áo đen gõ ngón tay lên bàn, sau đó lại lấy ra hai quyển sách:
“3000 đồng vàng, bán đứt.”
Quản sự lại mở hai quyển sách ra xem, thời gian trôi đi, sau khi khép lại trang cuối cùng, quản sự hào sảng nói:
“Thành giao! Hi vọng sau này ngài có sách mới sẽ ưu tiên nhà sách của chúng tôi.”
“Quản sự hào phóng khiến tôi rất hài lòng!”
Sau khi đưa người áo đen rời đi, Triệu Hải nhỏ giọng hỏi:
“Quản sự, tuy tranh rất đẹp, nhưng 3000 đồng vàng có phải là quá mắc? Đây đều là giá cho tác giả Sách bạc a!”
Quản sự vuốt ve ba quyển sách trong tay, vui vẻ nói:
“Không mắc, ngươi không biết giá trị của lợi sách này mới nói vậy! Hơn nữa, dùng chút tiền để kết giao với một vị tác giả xuất chúng, trăm lợi mà không một hại! Nếu kinh doanh tốt, ta thậm chí có thể điều về hạ thành!”
“Đến lúc đó, quản sự nhớ đừng quên kẻ hèn này!”
“Dĩ nhiên, ngươi cứ yên tâm!”