- 100 Words (100 từ) – Chris (Phần 3)
- Tác giả: Thích Vị
- Thể loại:
- Nguồn: Writer 101
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.302 · Số từ: 1334
- Bình luận: 12 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 10 Thích Vị linh trần ThưAnh TNM Hòa Hiệp Ống Bơ Vi Phong Long Nguyễn Hoa Tran Vân Anh Nguyễn
“Thế giới của chúng tôi rất kì lạ. Cứ đến mười tám tuổi, con người ta sẽ không thể nói quá một trăm từ cho tới tận lúc lìa đời. Vì vậy mà trẻ nhỏ thì ồn ào còn người lớn thì câm lặng. Chúng tôi phải sử dụng kí hiệu, cử chỉ, bất cứ ngôn ngữ nào có thể thay thế cho giọng nói để giao tiếp với nhau và dành một trăm từ quý giá kia cho những dịp quan trọng nhất. Như là lời nói yêu với một người không thể đánh mất chẳng hạn.”
Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Ánh nắng ban mai dịu nhẹ tươi sáng len lỏi qua từng tán lá rọi xuống sân như ánh đèn lung linh huyền ảo, như một cách vui đùa của tạo hóa trong bầu không khí tĩnh lặng lạ thường.
Chris nắm lấy hai dây xích bên cạnh, chân cô duỗi thẳng đẩy mình về sau. Chiếc xích đu vang lên từng âm thanh kẽo kẹt não nề giữa khoảnh sân rộng lớn. Tầm mắt Chris cũng theo đó mà mở rộng ra, nhìn về phía phương trời xa xôi mà cô chưa từng với tới được.
Không phải nhà Chris nghèo, cũng chẳng phải Chris tiếc cho vài ba đồng sửa lại cái xích đu cũ kỹ này. Cô chỉ cảm thấy luyến tiếc. Cô luyến tiếc âm thanh kẽo kẹt ấy, thứ âm thanh dẫu có chói tai nhưng lại khiến Chris cảm thấy lòng mình vẫn còn sống, giúp cô cảm nhận được nhịp đập của trái tim giữa thế giới xa lạ này.
Đã một năm qua đi và cô không hề nói một câu nào. Đối với Chris, ngôn từ là một thứ gì đó vừa đáng kính lại vừa ghê sợ. Cô không biết trưởng thành của người khác mang theo tư vị gì, nhưng đối với Chris, cô có hai lần trưởng thành, cả hai lần đều vì thứ ngôn từ ấy.
Hôm nay, Chris vừa tròn hai mươi tuổi.
Năm năm về trước, Chris cũng như bao đứa trẻ khác trong thế giới này, là một cô bé hoạt bát tinh nghịch. Chris yêu những bài ca câu hát, cô thích vu vơ những đoạn nhạc du dương, thích nụ cười khúc khích trong trẻo mỗi sớm mai thức giấc.
Chỉ là, vào một bữa sáng sinh nhật năm mười lăm tuổi, nụ cười ngây ngô ấy đã tắt lịm.
Ba mẹ cô lại cãi nhau nữa rồi. Cô biết ba mẹ rất thường cãi nhau, bởi cô từng đọc trộm những tin nhắn mắng chửi mà họ gửi cho nhau. Cả ba và mẹ luôn cảm thấy đối phương không đủ yêu mình, không đủ tin tưởng, cũng không đủ bao dung.
Dần rồi Chris cũng cảm thấy chuyện cãi nhau của họ là bình thường. Nhưng dường như câu chuyện hôm nay có điều gì đó khác lạ.
Chris nghe thấy tiếng đổ vỡ ở phòng khách. Cô bé Chris lồm cồm bò dậy khỏi chăn ấm, cô dụi mắt bước ra khỏi phòng tìm ba mẹ.
Chris tìm thấy ba mẹ của cô rồi, cô cũng thấy hai cái điện thoại xấu số nằm tan nát dưới sàn nhà. Có lẽ ba mẹ đang giận lắm, hơi thở họ dồn dập, mặt họ đỏ cả lên. Rồi, những lời mắng nhiếc chì chiết như nước lũ vỡ bờ không ngừng tuôn ra.
Đó là lần đầu tiên Chris nhìn thấy ba mẹ nói nhiều đến thế, nhiều hơn cả quãng đời mà cô từng đi qua. Đó là lần đầu, và cũng là lần cuối.
Từ khoảng không xuất hiện một hố đen, một con mắt đỏ như máu rình mò cuộc cãi vã. Bỗng nhiên, một tiếng cười rùng rợn vang lên cắt ngang sự chăm chú của Chris, cô tận mắt thấy những móng vuốt dài rõ máu kéo vụt ba mẹ vào khoảng không vô tận, kèm theo đó là tiếng thét đau đớn thảm thương.
Đó là lần đầu tiên Chris đối mặt với sự tàn khốc của thế giới này. Chris mím môi oà khóc, từ đó không nói một lời nào.
Hai năm trước, Chris yêu một chàng trai. Anh ấy như loài hoa mãi hướng cô về ánh mặt trời. Dẫu cô biết phía sau hướng dương là bóng tối.
Chàng trai ấy mở ra một cuộc sống mới cho Chris, khiến tim cô được sưởi ấm giữa sự lạnh lẽo của lẽ đời. Chris dần cười nhiều hơn, cô lại thích ngân nga những nốt nhạc trầm bổng, và hiển nhiên không hề phát thành lời.
Chris cảm thấy yêu anh rất nhiều, nhưng cô cũng lo sợ rất nhiều. Người Chris yêu là một chàng trai thích đùa giỡn và nói lời yêu thương. Đã rất nhiều lần cô cảnh báo anh đừng nói nữa, mỗi lần anh bày tỏ Chris đều phải cẩn thận đếm từng từ một, sợ rằng anh nói quá nhiều.
Sinh nhật năm mười chín tuổi của cô, cũng là kỉ niệm một năm cô và anh quen nhau. Anh đã dùng những từ cuối cùng nói yêu cô, rồi cũng biến mất giữa khoảng không vô tận. Chỉ là, sự ra đi của anh dường như không đau đớn như ba mẹ cô.
Đó là lần thứ hai Chris đối mặt với sự tàn khốc của thế giới này. Trái tim cô cũng dần tê liệt.
Chris có một người bạn, ông ấy như cây lim già đầu ngõ, tĩnh lặng và tõ tường. Dường như không có điều gì trên thế gian mà ông ấy không biết. Chris lớn lên bên những bản nhạc sâu lắng của ông, và dĩ nhiên, đó chỉ là những dòng chữ hiện trên trang giấy.
Cô vẫn nhớ như in một câu nói mà ông từng viết.
Thế giới này có nhiều chuyện, nhưng con người lại không thể nói nhiều. Ngôn từ đắt đỏ và quý giá, vì thế mà chúng ta lại càng phải chắt chiu từng chút một.
Đêm nay lại là một đêm Chris trằn trọc không yên. Cô nằm trên giường lăn qua lăn lại đã hơn một tiếng đồng hồ mà không tài nào ngủ được. Hình ảnh của ba mẹ và anh ấy vẫn đang chồng chất trong tâm trí cô.
Chris ôm lấy đôi tay lạnh toát bước xuống giường. Cô lần mò trong đống sách giấy tìm thấy một bức thư. Đây là bức thư cuối cùng mà anh để lại cho cô năm ấy. Bức thư nhăn nheo với mép giấy sờn cũ, trang giấy bên trên có những chỗ đã lấm lem vàng. Có lẽ, chủ nhân của bức thư đã đọc đi đọc lại nó rất nhiều lần, mỗi một lần đều tuôn trào nước mắt. Bên trong tờ giấy có một dòng chữ nắn nót cẩn thận, những dòng cuối cùng còn sót lại của một người.
Ngôn từ cả đời anh, trước năm mười tám tuổi dành cho cuộc sống, sau năm mười tám tuổi dành trọn cho em.
Lạ thật, lần này Chris đã không còn khóc, dẫu trái tim vẫn như bị ai đó bóp nghẹn.
Cô xoa chiếc nhẫn sáng bóng trên ngón áp út như đang cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại từ một ai. Chris cầm bút lên, nắn nót từng con chữ, cũng như anh năm ấy đã dành trọn tình cảm viết cho cô.
Em cũng yêu anh, Antonie.
Ngôn từ cả đời cô, trước năm mười lăm tuổi dành trọn cho cuộc sống, từ năm mười lăm đến mười chín tuổi dành trọn cho bản thân, sau năm mười chín tuổi mãi chôn giấu trong lòng.
Vi Phong (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 5932
Bài viết có nội dung độc đáo, thực tế và tròn nghĩa. Mình rất thích đó tác giả! Mong được đọc những bài viết hay hơn nữa từ bạn.
Hòa Hiệp (3 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 610
Bài viết rất hay, rất vui vì mình đã đọc nó. Cách bạn đặt tên cho bài rất đặc biệt mìn rất thích.
Sói Quắc Cần Câu A~ (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 26
Hay và ý nghĩa. Tưởng tượng cái sự đắt đỏ của ngôn từ ấy áp dụng trong thế giới này, không biết có nhiều người tổn thương nhau bằng lời nói nữa không.
Kha Nhị (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 380
mình cũng thấy vậy vì được giới thiệu nên mới biết để tham gia ạ, mà công nhận bạn giỏi ghê á, mà mình thấy bảo phân lớp nhưng chẳng biết nghĩa là gì bạn giải nghĩa mình với được không ạ, vào nhắn tin cũng được ạ
Thích Vị (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3124
Mình đã tham gia cũng được một thời gian, cuộc thi với motip khá hay ho, mình cảm thấy rất ok đó!
Kha Nhị (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 380
cảm ơn bạn nhé mà vì mình mới tham gia nên chưa rõ nhiều chỗ lắm, bạn có phiền hông nếu mình hỏi thăm vài chuyện, bạn viết trên đó lâu chưa vậy
Thích Vị (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3124
Cảm ơn bạn rất nhiều, mình cũng chúc bạn đạt được giải cao nhé!
Kha Nhị (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 380
chà bạn giống mk ghê, mk cũng viết trên writer 101, mới tham gia gần đây, chúc bạn thành công nhé
Hồng Ngát Trần (3 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 12
Hayyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
Thích Vị (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3124
Mình đã sửa lỗi, bạn xem lại và duyệt giúp mình, cảm ơn!