Lý phu nhân gọi người, làm mấy món mới rồi dọn ra. Bốn bà vợ còn lại, đến rất muộn, mặt mày tươi tỉnh đi vào.
“Tiểu thư, em đã bảo nhà quan Lý có lễ nghi lạ rồi mà. Người nhìn xem, đến ăn rõ muộn mà còn không biết chào hỏi ai.”
Bốn bà vợ đứng đơ ra như khúc gỗ. Quan Lý thì rất tức giận khói bay nghi ngút trên đỉnh đầu.
“Gia đình chúng ta là gia đình gia giáo, các nàng sao lại quên mất. Hôm nay, ta muốn các nàng ghi nhớ thật rõ, ta phạt bốn nàng không được ăn cơm, về phòng chép năm mươi bản gia quy cho ta. Sáng mai, ta kiểm tra các nàng vẫn không nhớ thì cứ thế nhịn đói tiếp đi.”
Bốn bà vợ quay ra nhìn Lạc Hà, sau khi hiểu rõ nguyên nhân vội vàng quỳ xuống.
“Hu hu chàng ơi! Lâu không gặp chàng, bọn thiếp vui mừng quá mà bỏ qua tiểu tiết ấy. Được rồi, chàng đừng tức giận, bọn thiếp về chép phạt ngay.”
Bốn bà đến bất ngờ, đi nhanh chóng. Trên bàn, Lý phu nhân lạnh nhạt, quan Lý mắt liếc đưa tình với Lạc Hà, bộ phim tình tay ba cứ như vậy được trình chiếu.
***
Người rảnh rỗi vô công dỗi nghề là người thích gây chuyện, thích đi cà khịa, Nguyệt Lam là điển hình của kiểu người đấy. Cô bảo Lý phu nhân cho mình đi xem con chó to. Lý phu nhân từ chối nhưng dưới sự đeo bám không tha của Nguyệt Lam Lý phu nhân chỉ đành chịu thua. Tiểu Hoa mặt mày tái mét, khuyên can Nguyệt Lam các kiểu mà không ăn thua. Và hiện tại, một người một chó nhìn nhau đắm đuối.
“Lại đây chó ngoan.”
Nguyệt Lam cầm trong tay khúc xương khá to, vẫy vẫy trước mặt con chó lông lá cụt ngủn, đôi mắt sắc, hàm răng chắc khỏe trắng sáng, chắc hẳn đây là chó săn. Thật khổ cho nó, thân là chó săn mà phải chịu kiếp chó nhà canh cửa. Con chó ngửi ngửi mùi lại gần phía Nguyệt Lam. Cô nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu nó.
“Ngoan lắm! Nào, đuổi theo đi.”
Nguyệt Lam vứt khúc xương ra chỗ bãi cỏ phía xa xa. Con chó to liền đuổi theo.
“Tiểu Hoa bây giờ đến lượt em ra sân đấy. Yên tâm đi, ta đã hối lộ con chó nó rất ngoan không cắn em đâu.”
“Huhu tiểu thư em sợ lắm. Nếu nó mà cắn em là tiểu thư phải vào cứu em ngay.”
“Rồi, rồi, bây giờ em ra kia dắt con chó đi dạo, thấy ai ngứa mắt thì vứt cục xương vào người đấy là xong. Đảm bảo em sẽ thích.”
Tiểu Hoa nghe lời qua chào hỏi con chó, làm y động tác của Nguyệt Lam. Quả nhiên con chó không cắn, ngược lại khá vui vẻ. Một người, một chó, một khúc xương, bắt đầu cuộc dạo chơi trong phủ.
Tiểu Hoa tự biên tự diễn gọi con chó là “Đen” vì nó có bộ lông màu đen.
“Đen Đen bên phải kìa, mang xương lại cho tao nào.”
“Đúng đúng giỏi lắm lại đây tao thưởng.”
Tiểu Hoa sờ đầu nó coi như ban thưởng. Xa xa đám người làm trong phủ đang nói chuyện rôm rả, một vật thể không xác định lao tới chỗ bọn họ, kèm theo đó là làn gió mát. Tiếng la hét vang vọng không gian, xen ké là tiếng sủa “gâu gâu”. Bên này tiểu Hoa ôm bụng cười “hừ hừ dám nói xấu tiểu thư, bị như thế là đáng đời.”
Cả phủ náo loạn một hồi, Lạc Hà đi ra giả bộ khuyên nhủ tiểu Hoa, đừng gây chuyện nữa. Tiểu Hoa ban đầu nghe cũng thuận thuận tai nhưng lại nhớ lời tiểu thư dạy “vì dân trừ hại, đánh tiểu tam nhà nhà người người nên làm”. Thế là cô ra lệnh cho con Đen đuổi Lạc Hà. Ừm, mà kể cũng lạ con Đen này với ai cũng chỉ vờn vờn gầm gừ mấy câu nhưng với Lạc Hà lại khác biệt nhất. Nó không cắn, không sủa, chỉ đuổi theo rồi nhe hàm răng trắng của mình ra dọa dẫm.
Sau di chứng bị chó đuổi lần trước, Lạc Hà đặc biệt sợ chó, nhất là con chó này. Cô ta điên cuồng chạy, thấy bất cứ ai đều đẩy ra, miệng gào thét.
“Người đâu đuổi con chó đi cho ta.”
“Huhu huhu chó ngoan đừng cắn ta.”
Cô ta thét khản cả cổ mà không ai giúp đỡ. Đơn giản thôi vì mọi người bị con chó này dọa sợ rồi ai còn dám ra cứu. Bọn họ còn yêu quý mạng mình lắm. Sau cùng vẫn là Lý phu nhân hiền lành tốt bụng ra giúp. Lạc Hà sau phen bấn loạn, người run bần bật, đầu tóc rồi bù, lá cây đầy đầu, quần áo xồng xệch, tạo hình rất giống nhân vật Xúy Vân trong vở kịch “Xúy Vân giả dại”.
Nguyệt Lam hít hà “chậc chậc tiểu Hoa làm ăn thật hiệu quả.”
Cô ta giữ vẻ mặt này, đi tìm quan Lý kêu oan uổng, bắt Lý phu nhân phải xin lỗi rồi đòi đuổi tiểu Hoa và Nguyệt Lam ra khỏi phủ.
Trời ơi! Muốn đuổi cô với tiểu Hoa quá hoang đường rồi.
“Chàng xem, người thiếp toàn vết bầm, chính là cô ta bảo con chó đuổi thiếp. Phu nhân là người đứng sau sai bảo. Lần này, chàng phải lấy lại công đạo cho thiếp. Không, thiếp chết cho chàng xem.”
“Nàng từ từ để ta giải quyết.”
“Phu nhân, sao nàng lại bảo người thả con chó ra cắn Lạc Hà. Nàng ấy không hiểu chuyện, nàng là người lớn có gì từ từ dạy bảo. Nàng làm như vậy, khiến ta quá thất vọng.”
“Nàng còn không mau xin lỗi Lạc Hà.”
“Thiếp đã nói, không phải thiếp bảo người thả con chó ra. Chàng lại không tin thiếp, thiếp và chàng sống với nhau ngần ấy năm cũng không đủ để chàng hiểu thiếp. Không lẽ thời gian mấy năm cũng chẳng bằng người bên chàng vài tháng. Tình cảm giữa thiếp và chàng cũng thật mỏng manh Haha…”
“Phu nhân có ý gì? Ta nói lại lần nữa nàng xin lỗi đi.”