Chương 4: Kết án
7h tạm giam đã trôi qua trong yên lặng, phía đội điều tra trọng án vẫn không tìm được bất kì chứng cứ nào bất lợi cho mười hai tình nghi. Cuối cùng, họ chỉ tâm không cam tình không nguyện mà thả người, tuy nhiên, vẫn không ai trong đội bỏ cuộc và thậm chí còn có người được cử đi theo dỗi hành tung của họ.
Mười hai người – gọi theo cách thân mặt là mười hai bạn sao – sau khi được thả ra, cả mười hai người cùng nhau đi một đoạn dài đến trường Zodiac, vừa đi vừa trò chuyện.
– Các cậu nghĩ thế nào về vụ án này?
Ma Kết hỏi, mắt đăm chiêu nhìn bầu trời đêm.
– Về việc xác chết đã ở đó như thế nào?
– Tôi không biết, cảm giác nó cứ ảo ảo thế nào ấy.
Bảo Bình nói, đưa tay vò vò đầu.
– Việc một xác chết đột nhiên xuất hiện ngay bên trên đầu chúng ta, trong khi cả bọn không ai phát hiện, một tiếng động nhỏ cũng không…
– Có khi nào là ma làm không?
Song Ngư ngây thơ lên tiếng, làm cho không khí đang nặng nề bỗng chốc ngưng động. Mười một bạn sao đang tỏ vẻ trầm trọng cũng bỗng chốc đứng ngây ra đưa mắt nhìn cô.
Một luồng gió lạnh thổi qua, cuốn theo vài chiếc là bay xuống mặt đất. Buổi khuya vốn yên tĩnh và có chút lạnh lẽo, giữa con phố vắng, mười một con người đứng lặng nhìn một thiếu nữ xinh đẹp ngây ngô, cuối cùng, cả đám bưng miệng cười.
– Tiểu Ngư Nhi à, thời buổi nào rồi mà còn chuyện ma với quỷ… Không có đâu.
– Nhưng không phải thế lực bóng tối mà mọi người nhắc đến là quỷ sao?
Trước câu nói của Song Ngư, mọi người lại bỗng đứng lặng đi, vẻ mặt của sáu người xuyên không trở nên trầm trọng hẳn ra.
– Song Ngư nói làm tôi tỉnh ngộ.
Song Tử khẽ lên tiếng, mắt nhìn xuống mũi chân của mình.
– Nếu là bọn chúng thì việc này có thể lý giải một cách nhanh chóng, mọi người nghĩ đúng không?
– Đúng là vậy!
Nhân Mã gật đầu, một tay khoanh trước ngực, một tay đỡ cằm nghĩ ngợi.
– Mặc dù chúng ta là chiến binh được chọn, nhưng trên thực tế cũng chỉ là những con người bình thường, ngoại trừ một số là có võ công ra, những người còn lại phần lớn đều trối gà không chặc, lại không thể cảm nhận được sự hiện diện của chúng, nên nếu là chúng làm việc này thì có thể hiểu được vì sau xác lại có ở đó, trong khi chúng ta lại không hay biết gì.
– Vốn cứ nghĩ việc điều tra cứ để cảnh sát, nào ngờ chúng ta lại phải tìm cách can thiệp vào.
Thiên Yết khe khẽ lên tiếng rồi buôbu nhẹ một tiếng thở dài. Sau câu nói của anh, mười một người còn lại cũng không ai nói gì, chỉ im lặng, chậm rãi bước đi giữa trời đêm. Thật đều và thật chậm…
Buổi trưa ngày hôm sau, tại sân trường Zodiac, mười hai bạn sao hợp mặt như đã hẹn trước đó.
– Giờ chúng ta làm gì trước?
– Để xem…
– Xin lỗi mọi người, tôi đi chút việc…
– Bạch Dương, anh định đi đâu vậy?
– Thì… Giải quyết bầu tâm sự. Thôi không nói nhiều nữa, tôi đi đây.
Nói rồi, anh xoay người chạy đi. Đứng nhìn theo Bạch Dương một lúc, mười một người liền đi tìm chỗ ngồi gần đó, tiếp tục suy nghĩ về việc cái xác hôm qua. Thời gian trôi qua chừng hai mươi phút, một tiếng hét kinh nhân làm tất cả giật mình. Mười một người không hẹn mà cùng chạy về phía phát ra tiếng hét. Khi đến nơi, tất cả chỉ còn biết đứng hình, mục trừng khẩu ngốc nhìn cảnh tượng trước mắt.
Mà lúc này, trước mắt họ, ba sinh viên nam đang ngồi lê trên mặt đất không ngừng run rẩy, một Bạch Dương cả người đầy máu đang ngồi đối diện họ, hai bàn tay run rẩy, đôi mắt vẫn còn chứa đựng sự sợ hãi cùng kinh ngạc, trong khi bên cạnh anh là một cơ thể đầy máu đang lặng lẽ nằm đó. Ngoại trừ phần đầu ra, cơ thể đó hoàn toàn không có lấy một mảnh da náo, một cơ thể chỉ toàn màu và một lớp thị bầy hầy khó tả. Mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc, pha với mùi bùn đất có chút ẩm thấp khu vực quanh gốc cây, làm cho không khí có chút không chịu nỗi, khiến người khác có cảm giác muốn nôn ngay lập tức.
Chưa đầy mười phút sau khi phát hiện xác, cảnh sát lại một lần nữa xuất hiện trong trường Zodiac để tiến hành dọn dẹp hiện trường và điều tra. Mười một bạn sao trừ Bạch Dương do có bằng chứng ngoại phạm nên thoát khỏi tình nghi, riêng Bạch Dương lại trở thành tình nghi lớn nhất trong việc này. Và vì vậy, anh một lần nữa bị mời về cảnh cục.
Hải Thiên Hà bước vào phòng lấy khẩu cung, đặt lên chiếc bàn trong đó một sắp hồ sơ, lại kéo ghế ngồi xuống đối diện Bạch Dương, nhìn anh ta đang dùng khăn giấy lao máu trên người mình.
– Hải Hữu Học, nam, 18 tuổi, sinh viên năm nhất của trường Đại học Bách khoa Zodiac khoa Du Lịch. Thời gian tử vong từ 12h30 đến 13h. Nguyên nhân tử vong là mất máu quá nhiều do bị lột sạch da.
Không vội hỏi, Hải Thiên Hà chỉ chậm rãi đọc một vài thông tin có liên quan đến nạn nhân rồi đưa mắt nhìn đến Bạch Dương.
– Giống y như nạn nhân hôm qua tìm thấy ở căn tin trường Zodiac. Lại trùng hợp là ngay lúc anh đột ngột tách ra khỏi nhóm và thậm chí là có chút liên quan đến anh.
– Trùng hợp thật!
– Trùng hợp?! Nếu không lằm thì hôm qua anh nói là thấy một cô gái nóng bổng nên đi theo, và trùng hợp cô gái đó là Vũ Thiên Cầm, nạn nhân đầu tiên. Mặc dù anh có nhân chứng ngoại phạm, tuy nhiên nhân chứng đó nói không có quan sát kỉ mọi hành tung của anh, có thể nói là khoảng hai phút, không ai biết anh đã ở đâu và làm gì. Còn hôm nay, lại trùng hợp, trong khoảng hai mươi phút không ai biết anh ở đâu và làm gì, một nạn nhân nữa xuất hiện. Sau đây, đừng nói là thấy cậu Hải Hữu Học nóng bổng nên đi theo nhé?
– Ồ không không, tôi chỉ đi WS thôi, đặc biệt là tôi không hứng thú với nam nhân.
– Vậy nói xem, tại sao xác lại ở đó, cạnh anh? Trong khi người anh lại toàn máu?
– Tôi đang quay lại chỗ bạn mình, vừa lúc đi ngang đó, xác của anh ta bỗng từ trên rơi xuống người tôi.
– Xui xẻo quá nhỉ?
– Đúng vậy.
– Còn xui xẻo hơn nữa là… Anh ngồi tại gốc cây, nếu xác từ trên rơi xuống chỉ có thể ở trên cây rơi xuống, nhưng phía cảnh sát lại không tìm thấy bất kì vết máu nào trên cây, dù cho là nhỏ nhất. Trong thời gian từ lúc phát hiện đến lúc chúng tôi đến, không có ai rời khỏi hiện trường, và tất nhiên từ lúc xác rơi xuống người anh, cũng không có ai ở trên cây để tiến hành tẩy rữa vết máu, đúng chứ? Nếu vậy thì vết máu đâu? Và nếu không phải xác nằm trên cây thì nó từ đâu rơi xuống?
– A… Thật khó lòng trả lời những câu hỏi như vậy a. Mà dù có trả lời thì chắc phía cảnh sát các anh cũng không tin đâu.
– Anh cứ nói thử, không nói sao biết chúng tôi không tin?
– Vậy nếu tôi nói xác chết từ hư không xuất hiện rồi rơi xuống ngay người tôi, anh tin không?
– Hư cấu!
– Vậy mà nói không tin lại không chịu… Bất quá, nếu anh đã không tin thì tôi không còn gì để nói, chỉ mong phía cảnh sát các anh sớm một chút tìm ra bằng chứng phạm tội của tôi. Hoặc là tìm ra hung thủ thật sự.
– Dù chưa có bằng chứng cụ thể, nhưng lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó lọt, anh không thoát tội được đâu. Giờ chúng tôi chính thức tạm giam anh, trong 48h, anh sẽ phải ở lại đây.
Nói rồi, Hải Thiên Hà đứng lên, mang theo sắp hồ sơ bước ra ngoài.
Ngồi nhìn cánh cửa vừa đóng lại, Bạch Dương câu lên một nụ cười kì lạ, miệng lẩm bẩm vài câu nghe không rõ, rồi lại tiếp tục lấy khăn giấy trên bàn lau vết máu trên người mình.
-*-*-*-
Ngày hôm sau, giờ nghỉ trưa, cảnh cục…
Bạch Dương đập đập cửa phòng lấy khẩu cung, anh đã ở đó một ngày và giờ thì cảnh sát bỏ mặt anh một mình ở đó. Anh cố đập cửa, la lói, làm đủ mọi cách, cuối cùng cũng lôi kéo được một anh cảnh sát trẻ đang trục phòng vào giờ nghỉ trưa.
Mở cửa phòng lấy khẩu cung, anh cảnh sát bước vào, lại ngồi đối diện với Bạch Dương khi anh ta đã chịu yên vị.
– Anh cần nói gì sao?
– Tôi chán… Rất muốn tắm một chút, còn buồn ngủ và đói nữa.
– Anh làm ầm lên chỉ vì vậy?
– Phải, đúng là vậy.
– Thật tình… Anh ở yên đây, thức ăn sẽ có trong chốc lát nữa, và cứ chờ cho qua 48 tiếng, có tội hay được thả sẽ được quyết định ngay lúc đó.
– Nhưng mà chán lắm… Anh ở lại đây với tôi đi.
– Thôi được rồi, dù gì cũng là nghĩa vụ của một cảnh sát, không thể để tình nghi bị tạm giam một mình mãi được…
Anh cảnh sát trẻ thở dài, đành ngồi đối diện với Bạch Dương bốn mắt nhìn nhau với anh ta, duy trì được một chút, cả hai thở dài một hơi, không hẹn mà cùng nói:
– Chán thật…
-*-*-*-
Giờ nghỉ trưa đã qua được một nữa, Hải Thiên Hà một tay cầm túi thức ăn, một tay cầm xấp hồ sơ bước vào phòng làm việc chính. Anh đưa mắt nhìn quanh như tìm kiếm ai đó rồi khẽ mắng:
– Tên nhóc này, bảo ở đây xem chừng mà lại chạy đi đâu rồi không biết.
Anh vừa nói, vừa đặt thức ăn xuống một cái bàn làm việc, rồi bước lại chỗ máy quan sát phòng lấy khẩu cung. Tức thì, xấp hồ sơ trên tay anh rơi thẳng xuống đất, anh bước lùi hai bước, hai mắt mở trừng trừng nhìn vào màn ảnh, miệng run rẩy nói không nên lời. Mất một lúc định hình, anh mở điện thoại hét gọi các thành viên còn lại của đội trọng án đang ở nhà ăn quay lại phòng làm việc. Vừa tắt máy, anh xoay người lao về phía cửa phòng lấy khẩu cung. Tới nơi, anh vừa nhanh chóng rút súng, vừa vung chân đạp tung cửa vào, họng súng lập tức hướng thẳng về phía Bạch Dương đang ngồi tựa lưng vào vách tường đối diện cửa vào.
Khi các cảnh sát còn lại của đội trọng án đến nơi, chỉ thấy lúc này, Hải Thiên Hà đang lăm le súng di chuyển từng bước nhỏ vào phòng lấy khẩu cung, trong khi bên trong phòng lúc này, một căn phòng đầy máu, một Bạch Dương cả người đầy máu đang ngồi tựa lưng vào tường, trên ghế nơi cảnh sát ngồi thẩm vấn, một thân thể không có da đang ngồi đó, đầu gục xuống bàn. Trước cảnh tượng đó, các cảnh sát có mặt không khỏi nhíu chặt đôi mày, gương mặt ai nấy đều có chút sợ hãi và khó coi. Tuy nhiên, họ cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lao nhanh vào trong bắt giữ Bạch Dương vẫn còn đang nhìn họ mà nở nụ cười kì quái.
-*-*-*-
– Kiểm tra đoạn phim quay được trong khoảng thời gian nghỉ trưa.
Hải Thiên Hà nói với chuyên viện máy tính của đội trọng án sau khi đã bắt giam Bạch Dương. Sau đó anh chuyển sang nhìn một thanh niên vặn áo blouse trắng vừa từ phòng pháp y ra.
– Thế nào rồi?
– Cũng như hai vụ trước… Không có bắt kì dấu vết gì, kể cả dấu vân tay… Nó cũng không giống như là một con người có thể làm.
– Lần này cũng không hẳn là không có gì, ta còn đoạn phim…
– Sếp…
Lúc này, Đàm Hải – chuyên viên máy tính của đội trọng án – khẽ gọi.
– Tôi nghĩ là ta không nên tin đoạn phim đâu.
– Ý cậu là gì?
– Anh tự mình xem đi… Tôi đã quét thử, nó hoàn toàn không có bất kì dấu hiệu nào cho thấy đã qua chỉnh sửa.
Nhìn Đàm Hải bằng đôi mắt có chút không hiểu, Hải Thiên Hà đi đến cạnh bên anh ta nhìn vào màn hình máy tính. Vừa xem, vẻ mặt của anh vừa biến đổi từ không hiểu sang kinh ngạc rồi thành kinh hãi, sau đó là không dám tin. Anh đưa mắt nhìn Đàm Hải như để kkhẳng định, rồi xoay người đi vào phòng lấy khẩu cung của Bạch Dương.
Bước vào phòng, anh nhìn đến Bạch Dương đang gục đầu trên bàn, hít sâu một hơi rồi bước lại ngồi đối diện anh ta.
– Tôi có vài việc muốn hỏi anh. Anh có đang nghe?
– Có, anh cứ nói.
– Trong khoảng thời gian nghỉ trưa hôm nay, trong căn phòng đó đã xảy ra việc gì? Anh đã làm gì? Chứng kiến điều gì?
– Tôi có nói thì cảnh sát các anh cũng không tin.
– Cứ nói!
– Vậy nếu tôi nói là mình không làm gì cả?
– Cứ nói!
– Vậy nếu tôi nói hung thủ là người ở đây thì sao?
– Cứ nói!
Lần thứ ba Hải Thiên Hà lặp lại hai từ đó, Bạch Dương cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Cả hai nhìn nhau một lúc, Bạch Dương liền buông tiếng thở dài.
– Thái độ của anh cho tôi biết anh đã biết được cái gì đó liên quan đến việc trong căn phòng đó.
– Ừ.
– Anh hỏi để xác minh?
– Ừ.
– Vậy thì tôi không có gì để nói cả, nó chỉ như những gì anh biết thôi.
– Cứ nói!
-… Haiz…
Bạch Dương lại buông một tiếng thở dài, ánh mắt xa xăm nhìn cái đèn phía bên trên.
– Bắt đầu từ việc anh ta, nói cách khác là nạn nhân đi vào phòng đó với tôi, hai người ngồi đối diện nhau trong nhàm chán. Không lâu sao, người thứ ba bước vào… Tôi không biết cụ thể người đó là ai, nhưng theo cách nói chuyện của nạn nhân thì anh ta là bảo vệ của nơi này. Và sao đó, khi được yêu cầu rời khỏi, anh ta đánh ngất nạn nhân. Sau đó nói với tôi: “Cậu đang cảm thấy nhàm chán phải không? Vậy ta sẽ chơi vài trò thú vị. Cậu thấy sao? Cửa phòng lúc này đã khóa, bên trong chỉ có tôi, cậu và một người đang bất tỉnh, việc gì xảy ra chắc chắn sẽ không có ai phát hiện, tôi nói đúng chứ?”, “có chút khó nói” tôi đáp vậy.
– Anh có hỏi gì anh ta không?
– Có…
Bạch Dương gật đầu, xong lại ngập ngừng, một lúc sau nói tiếp.
– Tôi hỏi: “Anh là người của thế lực bóng tối?”. Anh ta gật đầu, hỏi lại:”Thế thì sao nào? Cậu sẽ làm gì?” “Không làm gì cả. Vì dù có muốn, một người như tôi không đấu lại anh… Tuy nhiên, anh định làm gì đây?”
– “Đón xem”
Hải Thiên Hà tiếp lời, mặt nhìn xuống hai bàn tay đan vào nhau, đặt trên bàn của mình.
– Còn có… “cậu nghĩ tôi sẽ làm gì?”
– “Khó nói lắm… Tuy nhiên, anh không định giết anh ta đấy chứ?”
– “Đón đúng rồi… Cậu thật sự rất thông minh”
– “Không dám nhận… Nhưng, đừng nói là anh đang cố đổ tội cho tôi bằng cách này!”
– “Không sai đâu… Vì hai vụ vừa rồi không đủ để đưa cậu vào tử địa”
– “Sếp Hải từng nói với tôi một câu… Lưới trời lồng lộng, tuy thưa khó lọt… Anh không thoát tội đâu.”
– “Dù không thoát thì sao? Con người bình thường sẽ giết được ta sao?”
Sau câu nói đó của Hải Thiên Hà, cả hai đều im lặng, thật lâu sau, Bạch Dương buông nhẹ một tiếng thở dài.
– Làm sao anh biết?
– Máy quay trong căn phòng đó luôn hoạt động…
– Vậy sao?
-… Tôi có vài câu muốn hỏi đây.
– Cứ hỏi.
– Anh thật ra là ai? Thế lực bóng tối đó là gì? Tại sao Cao Kiến Trung, người đã nói chuyện với anh lại có thể biến thành cái hình dạng một con người không có da như vậy? Hắn ta rốt cuộc là cái quái gì? Các người rốt cuộc là cái quái gì? Vụ án này đến bao giờ mới kết thúc? Còn bao nhiêu người nữa phải mất mạng đây? Chúng tôi… Phải bắt ai để kết án đây?
– Anh sẵn sàng đặt cược mạng mình để nghe chứ? Nếu đã sẵn sàng thì anh nên cho tắt máy quay và ghi âm, việc này tôi nghĩ nên nói riêng.
– Yên tâm, đã tắt cả rồi.
Lúc này, thanh niên vặn áo blouse bước vào rồi tiện tay khóa trái cửa lại.
– Xin tự giới thiệu, tôi là Thiên Long, pháp y của đội trọng án, bạn nói khố của Hải đội trưởng… Nếu cậu nói là phải đặt cược mạng sống, thì tôi muốn cùng tham gia với anh bạn này của mình.
– Tôi không có ý kiến gì…
Bạch Dương cười chào hỏi, lại nói tiếp.
– Tôi là Bạch Dương, không phải ai khác, được lựa chọn là một trong những chiến binh chống lại thế lực bóng tối. Còn về thế lực này, cứ hiểu đơn giản là nhưng con quái vật ẩn mình trong bóng tối. Nếu đã nói quái vật thì anh cũng đã hiểu vì sau hắn ta có hình dạng đó, nói đúng hơn, đó là hình dạng thật. Còn về vụ án này… Sẽ không ai chết nữa đâu, mục đích đã đạt, hắn ta sẽ không giết thêm ai, bất quá, có trời mới biết các anh làm sao mà kết án hay bắt hung thủ… Còn về việc tôi nói là đánh cược mạng sống… Thì tức là, từ thời điểm tôi rời khỏi cảnh cục, hai người sẽ được xem như đồng minh của chúng tôi, hơn hết thì, dù cho có là chiến binh, chúng tôi cũng chỉ là người thường, không bảo vệ được cho hai người đâu. Giống như vừa rồi, tôi chỉ có thể im lặng mà nhìn anh cảnh sát đó chết, còn bản thân thì không làm được gì… Cảm giác đó tệ lắm, dù ít dù nhiều thì cũng tại tôi họ mới chết, vậy mà tôi chỉ có thể im lặng nhìn anh ta đau đớn đến chết trong vô vọng…
-… Anh tạm thời ở lại đây đi, phía cảnh sát sẽ sớm có kết quả…
Hải Thiên Hà nhỏ giọng nói, xong đứng lên xoay người rời khỏi phòng, Thiên Long cũng im lặng theo sao anh ta, cả hai cùng khuất sau bóng của ngay sao đó…
-*-*-*-
48h tính từ thời điểm Bạch Dương bị tạm giam kết thúc…
Trước cửa nhà Kim Ngưu, chiếc xe ô tô tư nhân dừng lại. Cửa xe mở ra, ba người Bạch Dương, Hải Thiên Hà và Thiên Long bước xuống.
– Nếu như phía cảnh sát có phát hiện án mạng nào không có dấu vết… Chúng tôi sẽ liên lạc với anh và các bạn của anh.
Hải Thiên Hà nói, vỗ vai Bạch Dương
– Mong nhận được sự hợp tác…
– E là chúng tôi không giúp được gì… Hơn nữa, anh chỉ nên liên lạc với chúng tôi khi nào trong vụ án, tất cả các nạn nhân đều mất bất kì một thứ nào đó như nhau… Như vụ vừa rồi là da…
– Ra vậy…
Thiên Long một bên gật đầu tỏ vẻ hiểu
– Tức là điểm chung của hung thủ là đều lấy một phần nào đó trên người nạn nhân theo sở thích… Nhưng tôi tự hỏi, chúng lấy làm gì?
– Để ăn!
Nghe Bạch Dương nói, cả hai người Hải Thiên Hà và Thiên Long đều kinh ngạc mà cứng người tại chỗ. Nhìn lại cả hai, Bạch Dương khẽ thở dài rồi xoay người đi về phía Kim Ngưu vừa bước ra cửa.
– Cảm ơn đã đưa về. Chúc hai người an toàn mà sống hết đời…
Nhìn theo Bạch Dương, cả hai cùng nở nhẹ một nụ cười, cùng quay vào xe và đi khỏi nơi đó.
Vụ án xem như kết thúc, không ai trong giới cảnh sát của Thành phố Zodiac muốn tìm ra hung thủ cả, nó được liệt vào những vụ án không có lời giải.