- 12 Thế giới: Cuộc gặp gỡ của Thượng Long và Công chúa băng giá
- Tác giả: Syin
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K+] Không dành cho trẻ dưới 9 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.063 · Số từ: 4494
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 1 Trọng Hiếu Trần
4:40 sáng, khi mọi người còn đang say giấc nồng, đường phố vắng tanh, không gian vẫn còn chìm trong một màu đen tĩnh mịch. Tiếng chuông báo thức bỗng vang lên, xé tan sự yên lặng đang bao trùm cả nơi đây, hôm nay tôi đi học.
Con đường đến trường tôi đã đi qua hàng trăm, hàng ngàn lần sao hôm nay trông xa lạ quá, đèn đường vẫn chưa tắt, vài con thiêu thân lao vào ánh đèn của một xe bánh mì ven đường, tôi nhai vội mẫu bánh mì cuối cùng rồi thẳng tiến đến trường. 5:30 sáng, tôi đã có mặt trước cổng trường. Giờ vẫn còn quá sớm, chẳng có cô bé bàn bên nào hẹn hò với tôi cùng nhau đi khai giảng đầu năm cả, tôi lấy sách ra đọc, cuốn sách đã khá cũ nhưng nó là cuốn mà tôi thích nhất nên lúc nào tôi cũng mang theo bên mình, ánh đèn vàng vàng chiếu vào từng con chữ trên trang sách, 1 trang, 2 trang, 3 trang, mắt tôi bắt đầu díu lại. Có lẽ việc đọc sách ở nơi không đủ sáng cộng với việc hôm qua tôi đã thức đến tận khuya để chơi điện tử đã khuất phục được tôi, chẳng mấy chốc tôi đã chìm vào giấc ngủ ngay bên hàng rào của trường. Tùng, tùng, tùng, tôi bỗng bật dậy sau tiếng trống báo hiệu vào lớp, tôi liền ba chân bốn cẳng chạy vào trường, mọi người đã xếp thành từng khối trên sân trường, họ rôm rả bàn tán về một tên nào đó đã nằm ngủ ngay tại cổng trường. Tôi biết họ đang nói về tôi, thậm chí tôi còn thấy họ chỉ tay về phía tôi nữa, nhưng thôi kệ đi, tôi tìm chỗ ngồi cái đã. Năm nay tôi đã lên lớp 12 rồi, xếp theo thứ tự thì khối của tôi sẽ ngồi ở ngoài cùng bên trái. Cũng vẫn như mọi năm, mặc dù tôi vào sau nhưng lúc nào cũng chỉ có một vài chiếc ghế đầu hàng là còn đang trong tình trạng vô chủ, tôi còn chẳng có quyền được lựa chọn một chỗ ngồi ưng ý cho mình nữa. Đành vậy thôi, tôi ngồi xuống một chiếc ghế trống và đọc tiếp cuốn sách còn đang dang dở, mặc kệ mọi sự ồn ào náo nhiệt đang diễn ra xung quanh. Khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, cô hiệu trưởng đã bắt đầu đọc diễn văn khai giảng năm học. Vẫn một bài chán ngắt từ năm này qua năm khác, vẫn là mấy cái thành tích mà trường vẫn đọc hang năm, vẫn là mấy cái chỉ tiêu dành cho con nhà người ta. Nếu buổi lễ khai giảng năm ngoái tôi có ghi lại những lời đó để năm nay so lại thì chắc là y đúc, chẳng lệch một ly nào. Kết thúc mỗi thành tích là những tràng pháo tay nhạt nhẽo, chắc là cho có hiệu ứng phong trào. Sau bài diễn văn dài lê thê mà nội dung chính chỉ là để khoe thành tích ấy thì tới chương trình văn nghệ. Trông cũng khá hay, toàn những bạn nổi bật nhất trường đang múa hát trên sân khấu, sau mỗi tiết mục là màn tặng hoa. Những con trai lịch lãm đã chuẩn bị hoa tự bao giờ, tôi cũng không biết nữa, tôi thường không quan tâm đến những mục tiêu quá xa vời mà mình không bao giờ với tới được. Lạc vào khung cảnh ngôn tình cũng khá lâu, buổi khai giảng đã kết thúc. Trường tôi thường không bao giờ cho về ngay sau buổi khai giảng, chúng tôi phải vào học tiết đầu tiên ngay ngày hôm đó. Lớp của tôi nằm ngoài cùng bên phải của tầng mười hai, dường như năm nào tôi cũng học ngay vị trí đó, chỉ là nâng lên một tầng cao hơn. Chỗ ngồi trong lớp của tôi cũng chẳng có gì khá khẩm hơn lúc ngồi khai giảng – bàn trên cùng dãy đối diện bàn giáo viên. Tôi không bao giờ được lựa chọn chỗ ngồi của mình, nhưng mà nếu được, tôi sẽ chuyển đi đâu? Chính tôi cũng không thể tự trả lời câu hỏi của chính mình. Tiết đầu tiên là tiết Văn, giáo viên phụ trách dạy môn Văn cho lớp tôi là một người đàn ông trung niên, thầy cũng chính là chủ nhiệm của lớp tôi. Sau phần tự giới thiệu là đến phần bầu ban cán sự lớp, lớp trưởng – chẳng ai khác ngoài bạn Vy lớp trưởng năm ngoái, đến lượt lớp phó học tập thì phải bầu lại dựa theo thành tích năm vừa rồi, bạn lớp trưởng của chúng ta đã cực kì chu đáo khi chuẩn bị hẳn một bảng điểm năm trước đem ra tra. Hạng 1 – Hiếu, cả lớp có vẻ khá bất ngờ khi vẫn đinh ninh hạng 1 phải là phó học tập năm trước. Vậy là bạn Hiếu sẽ làm phó học tập trong năm nay. Nhưng ai là Hiếu? Đương nhiên là tôi rồi. Khoan đã, nếu là tôi thì việc bầu cử này phải được xét lại vì trong lớp chẳng ai biết bạn Hiếu từ đâu đến, học hành ra sao, tính cách thế nào ngoài việc bạn đó là một thành viên trong lớp này. Việc bầu phó học tập sẽ được tiến hành lại. Hạng 2 – Linh, đúng là bạn phó học tập năm ngoái rồi, mọi việc năm nay vẫn được giao lại cho bạn. Nói thêm một chút về quá khứ thì hạng 1 năm lớp 9 và lớp 10 cũng là tôi thôi. Bị tước đi vị trí xứng đáng thuộc về mình liên tục ba lần theo cùng một lý do là chẳng ai biết tôi cả, tôi cũng không quan tâm lắm đâu, mà thật ra thì cũng có hơi ấm ức một chút nhưng nó cũng đi qua nhanh thôi. Tiết học đầu tiên của lớp 12 chính thức bắt đầu, giọng thầy chủ nhiệm nghe thật truyền cảm, có lẽ bất cứ giáo viên dạy văn nào cũng có thể nói được như vậy, nó khác hẳn với giọng nói theo biểu đồ vẽ điện một chiều của tôi, một đường thẳng chỉ dừng khi tôi nói hết câu, không hề chứa đựng cảm xúc trong đó. Mặc dù tôi đã cố lên xuống giọng nhiều lần nhưng có vẻ nó là một thực tế không thể nào thay đổi được – giọng tôi luôn đều trong mọi tình huống. Khi đang mãi mê phiêu lưu trong câu chuyện thầy đang kể, tùng, tùng, tùng, tiếng trống cắt ngang mọi cảm xúc, nó đưa tôi ra khỏi câu truyện để trở về với thực tại. Giờ ra chơi với tôi cũng chẳng có gì hay cả, mọi người tụ tập lại nhau bàn chuyện sau giờ học cùng nhau đi chơi đâu đó hay là về bài hát mới ra mắt hôm qua. Tôi thì khác, giờ ra chơi là lúc tôi thả hồn và cuốn sách mình yêu thích, nhưng hôm nay có vẻ hơi mệt nên tôi quyết định sẽ ngủ một tý. Chẳng mấy chốc, cơn buồn ngủ đã ập tới, hình ảnh bắt đầu nhoè đi, mờ dần, mờ dần đến khi chỉ còn một màu đen.
ẦM!, tiếng gì thế nhỉ? Tôi nửa muốn đi xem chuyện gì xảy ra, nửa muốn tiếp tục nằm ngủ. ẦM! ẦM!, những tiếng động mỗi lúc một to hơn kèm theo đó là tiếng hú hét của rất nhiều người. Không ngăn nổi tò mò, tôi đành đi ra xem chuyện gì đang xảy ra mặc dù tôi đã lờ mờ đoán được nó rồi. Cảnh tượng xảy ra trước mắt tôi giống y như dự đoán, một cô gái, và một đống đứa con trai. Lại là cô ấy – Công chúa băng giá, năm nay còn chơi nổi hơn khi đánh nhau ngay ngày đầu tiên. Cô ấy tên là Mayuri – một cô công chúa chính hiệu đến từ một quốc gia nào đó mà tôi không nhớ rõ tên. Đám kia chắc lại tỏ tình bất thành nên quay qua bực tức, tôi thì chẳng lạ gì với cảnh này, tôi cũng chẳng muốn dính vào để bị đông đá toàn thân hay ăn cả núi băng vào mặt, nhưng ồn, ồn thật. Với lại tôi cũng khá là khát nên định đi xuống mua ít nước, thôi thì nhảy xuống cho nhanh, khi ý nghĩ đó vừa loé lên thì tay nhanh hơn não, tôi đã ở giữa không trung tự bao giờ. Tầng này hơi cao nhỉ? Tôi chợt nghĩ và bắt đầu rơi nhanh dần, nhanh dần. Nếu chỉ gãy tay hay chân thôi thì nó sẽ liền lại mau thôi, nhưng nếu rơi chết luôn thì nó cũng hơi phiền. Tôi đã rơi với tốc độ hơi nhanh rồi, kiểu này chết là chắc, tôi đành phải biến sang hình dạng thật để tự cứu mình. Khác với hầu hết học sinh ở đây, tôi không thể dùng được tý phép nào khi ở trong hình dạng con người. CHUYỂN HOÁ! LONG THUẬT: ĐỆM MÂY! Thôi xong rồi! ẦM!. Mình đi chưa nhỉ? mặt đất đã nứt ra và tôi thì nằm giữa một cái hố to đùng. Máu me tung toé khắp nơi, nhưng tôi trong dạng này thì chảy máu thế nào được nhỉ? Trong khi tôi vẫn còn ngơ ngác nhìn quanh thì xung quanh mọi người còn ngơ ngác hơi cả tôi. Một vài bạn nữ mặt trắng bệch không còn một giọt máu đang nhìn chằm chằm vào tôi, họ chẳng hiểu sao một con rồng to đùng lại tạo một cái lỗ to đùng giữa sân trường rồi làm một bộ mặt chẳng thể nào hài hước hơn. Xung quanh đã bắt đầu có tiếng chửi rủa, nghe thấp thoáng đâu đó một vài tiếng đại ca, đại tỷ gì đó, tôi không thể nào nghe rõ được, chắc lúc rơi tôi đã đè bẹp một vài thành phần tai to mặt lớn trong trường rồi, mà thôi kệ, đây chỉ là tai nạn thôi. CHUYỂN HOÁ! Tôi trở về dạng con người, bên dưới tôi có vài người đang bẹp dúm, một số khác nhanh chóng chạy đến và đưa họ đến phòng hồi phục, chắc là tôi cũng phải kiếm nơi tẩy sạch cái áo đang be bét máu thế này, rõ phiền. Khi vừa quay đi, một cô gái đã đứng trước mặt tôi, tôi không thích cô ấy lắm, nói thẳng ra thì tôi ghét những người phiền phức như cô ấy. Tôi giả vờ lờ cô ấy đi và đi mua nước thì XOẸT! BỊCH! tiếng cánh tay tôi rơi xuống đất, vết cắt ngọt nhỉ, chẳng mấy ai có thể làm vậy với tôi đâu. Nếu là ngày bình thường thì tôi đã hoá rồng và cắn lại một phát rồi, hôm nay tôi sao vậy nhỉ? “Ai cần ngươi giúp chứ!”, “Cỡ bọn đó thì 5 phút là ta giải quyết xong”. Cô ấy phiền thật, đúng là tôi chẳng nên dây dưa với cô ta làm gì cho mệt. Tay tôi đã mọc lại, mất chưa đầy năm giây, tôi vẫn thường khá bất ngờ về tốc độ hồi phục của chính cơ thể mình, người khác thì chắc chắn chẳng tin luôn. Tôi bỏ đi, để lại cô ấy với mớ hỗn độn do chính mình gây ra, tôi cũng góp một ít vào đống hỗn độn đó. “Cảm ơn nhé!”, tôi đang nghe gì thế này? chắc là nghe nhầm thôi. Sau khi giải quyết xong mấy vệt máu và mua nước xong xuôi, cơ hội để thưởng thức chai nước ngon lành, mát lạnh chưa kịp tới thì cơn bão khác lại ập đến. Tôi bị ban giám hiệu triệu tập lên để làm rõ vụ việc vừa rồi. Đúng là dây dưa với cô nàng rắc rối thì thể nào cũng có chuyện. Vụ việc vừa rồi không phức tạp lắm. Chỉ là một anh hai nào đó tỏ tình với cô công chúa kiêu ngạo đây và bị từ chối ngay lập tức. Họ chỉ đứng giữa sân trường và anh ấy chỉ đang phô diễn kĩ năng thì tai hoạ ập tới, tôi rơi từ tầng 12 xuống. Ra là mọi chuyện đều là lỗi của tôi. Nhưng chuyện đánh nhau và bị thương thì ở trường này đáng ra chỉ là điều bình thường thôi mà. Sau một hồi dài nghe đủ lời thuyết giáo và trách phạt thì mọi việc mới vỡ lẽ ra. Ra là anh chàng vừa bị tôi đè bẹp kia là con của một người khá có thế lực trong trường. Anh chàng ấy lại nằm ở nửa trên của bảng xếp hạng sức mạnh của trường nên việc bị hạ gục bởi một tên nào đó không hề có mặt trong danh sách chỉ với một đòn là chuyện không thể nào chấp nhận được. Ban giám hiệu đã quyết định rằng tôi phải khiêu chiến công khai với một người nào đó trong bảng xếp hạng để lấy vị trí đó. Đương nhiên là tôi chẳng thể nào chấp nhận lời đề nghị đó. Việc có tên trong bảng xếp hạng là quá phiền phức đối với tôi. Chắc chắn là sẽ có hàng tá người không công nhận và khiêu chiến với tôi, cuộc sống yên bình của tôi coi như xong. Khi tôi vẫn còn đang loay hoay với lời đề nghị từ ban giám hiệu thì cô công chúa lên tiếng. Cô ấy nhận hết mọi tội về mình, yêu cầu trường không ép buộc tôi vào bảng xếp hạng. Đổi lại việc đó là tôi phải làm vệ sĩ riêng cho cô ấy. Tôi từ chối, làm vệ sĩ cho cô công chúa rắc rối còn phiền hơn cả việc bị thách đấu hàng ngày. Cô ấy nhìn tôi và nhe răng cười, trông chẳng giống hành động của một công chúa chút nào, nhưng mà trông cô ấy xinh thật. Có vẻ tôi hiểu ý cô ấy muốn gì và tôi nhanh chóng chấp nhận lời đề nghị ấy. “Cảm ơn nhé!”, một lần nữa tôi lại nghe thấy những lời đó, cô công chúa kiêu ngạo ấy đang cảm ơn tôi sao? Liệu có ẩn ý gì không? dạo này tôi rất hay bị dao động trước lời nói ấy. Không, loài rồng đầy kiêu hãnh thì không thể nào bị dao động trước con bé công chúa ấy được. Tôi đã chính thức trở thành vệ sĩ riêng cho cô ấy, nhưng khoan, rồng thì không thể nào đi theo con người làm vệ sĩ được. Tôi soạn ra một đống quy tắc ứng xử với loài rồng đưa cho cô ta. Dĩ nhiên là cô ta đã bơ đi như tôi đã từng bơ rồi, đúng là gieo nhân nào thì gặt quả đó. Giờ thì tôi đã chính thức đổi từ chế độ người vô hình sang chế độ bị ghét nhất trường, bọn con gái cứ chỉ trỏ về một tên bám váy công chúa để được nổi tiếng, bọn con trai còn cay cú hơn khi thấy tôi luôn đi cùng cô nàng được đánh giá là xinh nhất trường. Điều này thực sự rất phiền phức. Nhưng trông cô ta kìa, lâu lâu cô ta lại quay qua nhìn tôi rồi nhe răng cười. Rõ ràng đây là âm mưu của cô ta rồi, cô ta chỉ cười để chọc tức tôi thôi. Tôi bất giác đỏ mặt, không, tôi là một con rồng. “Công chúa này, khi nào thì cô mới để tôi đi?”, “Tên ta là Mayuri!”, “À, à Mayu khi nào thì để tôi đi?”, “Mayuri!”, “Yuri…” ẦM! tôi chưa kịp nói hết câu thì nguyên một tảng băng to đùng rơi thẳng xuống đầu tôi. Cô nàng này thực sự hung dữ hơn tôi tưởng nhiều. May mà tôi đã kịp chuyển hoá qua dạng rồng chứ không thì phải dìm mình trong bình dung môi ở phòng hồi phục rồi. Để bào chữa cho hành động có phần dã man vừa rồi thì cô ấy đã trưng ra một nụ cười rất tươi với tôi, a, đứng hình mất vài giây thôi. Nhưng mà sao bỗng thấy nhói nhói ở tim thế nhỉ? Cô ấy đã đưa tôi về thực tại bằng một nhát kiếm xuyên tim. Rõ ràng nụ cười đó chỉ có mục đích duy nhất là làm tôi bị phân tâm. Tôi ghét cô công chúa này. Đúng là ghét của nào trời trao của đó, tôi là một vệ sĩ, mất cả hình tượng một con rồng hùng mạnh. “Đứng lại đó!”, phiền thật, đây đã là lần thứ 28 trong ngày chúng tôi bị tấn công. Tôi chợt cảm thấy cảm thông cho sự hung dữ của cô nàng, rõ ràng là lúc chưa có tôi bên cạnh thì cô ấy phải một mình chống lại. Nhưng giờ tôi đã ở đây rồi, tôi phải lấy lại chút thể diện cho giống loài của mình chứ, CHUYỂN HOÁ! LONG THUẬT: LONG TR… à mà thôi ẦM! ẦM! ba quả cầu lửa khổng lồ bay thẳng vào mặt tôi, tôi chỉ vừa kịp nuốt môt quả vào hứng trọn hai quả còn lại, cháy hết cả râu rồi, thật là mất mặt loài rồng chỉ vì tính lười của tôi. Tôi lại trở về dạng người và hồi phục lại hoàn toàn trong chưa đầy năm giây, chỉ cần tôi chưa chết thì không ai có thể giết tôi được. Có vẻ hơi mâu thuẫn tý nhưng tôi vừa giải quyết xong một cuộc tấn công nữa mà không bị triệu tập lên phòng giám thị. Cứ như thế, tôi và cô công chúa băng giá đã trải qua một chuỗi ngày tạm gọi là hoà bình. Nhưng giông bão sẽ đến sớm thôi, đại hội phép thuật toàn trường cũng đã đến. Tôi biết chắc là cô công chúa của chúng ta đang rất háo hức chờ đến ngày này. Nhìn vẻ mặt cô ấy là biết ngay cô ta muốn dập ra bả bọn con trai gửi thư tình cho mình hằng ngày. Nhiệt huyết trong cô công chúa băng giá làm cô ta bốc cháy kìa, cho dù mang trong mình thuộc tính băng như vẫn cháy rực được như thế kia cho thấy cô ta đang mong đợi đến chừng nào. Nhưng tôi phải chọc quê cô ta một tý thôi, giải đấu được chia ra theo nam, nữ và chẳng thể nào cô ta có thể đấu với một đứa con trai được. Còn tôi thì chẳng bao giờ giúp cô ta hoàn thành mong muốn đâu. Nhưng gậy ông đập lưng ông, cô công chúa ấy đã khiêu khích hàng đống đối thủ vào một cuộc đấu đôi, thể thức duy nhất mà mỗi đội có hai người không phân biệt nam nữ đấu với nhau, thông thường thì thể thức này chẳng có ai tham gia cả vì chả ai muốn đấu theo cặp cả. Năm nay thì khác, vì cay cú trước sự khiêu khích từ công chúa băng giá nên chẳng mấy chốc thì đây chính là thể thức hấp dẫn nhất ở đại hội lần này. Vậy thì ai sẽ là người bắt cặp với cô ấy, đương nhiên là tôi rồi. Cô ta đã điền tên tôi vào mà chẳng hỏi tôi lấy một lần. Thôi thì tôi phải tham gia để tránh chuốc lấy phiền phức khi tự ý bỏ cuộc. Ngày thi đấu cuối cùng cũng đến, như thường lệ, tôi chẳng muốn tham gia vào bất cứ cuộc chiến nào nên sẽ hoá rồng và nằm ngủ ở một góc đấu trường. Cô công chúa băng giá phải một mình đấu với cả hai đối thủ. Có vẻ hai đối thủ cũng không thể làm khó được cô ấy. Trong suốt vòng bảng, đúng như biệt danh người ta đặt cho mình, cô ấy lạnh lùng hạ gục toàn bộ mọi đối thủ mà chẳng cần đến tôi, vòng tiếp theo, rồi vòng tiếp theo nữa. Có vẻ như là chẳng ai có thể chạm được vào cô ấy. Nhưng không, lần đầu tiên tôi thấy cô ấy bị áp đảo như vậy, “Này, Yuri, có cần giúp không?”, “Là Mayuri!”, trong lúc nước sôi lửa bỏng thế mà cô ấy vẫn bắt bẻ tôi được. Tôi chợt cảm thấy không thích khi nhìn cô ấy bị tấn công như vậy, cô ta chỉ có thể bị tôi cắn thôi. “Này Yuri, tôi tấn công kém lắm nên để tôi phòng thủ cho”, “MAYURI!”, trông cô nàng lúc bực mình cũng khá là thú vị nhỉ. Tôi bay đến và đảm nhận nhiệm vụ phòng thủ, nó thật là tôi cũng khá thích thú với việc ăn trọn những quả cầu sấm hay cầu lửa vào người, cảm giác như là chiêu thức cực mạnh của loài người chẳng thể làm xây xát đến tôi thì tôi mạnh đến chừng nào. Máu kiêu ngạo của rồng cho phép tôi chặn trực tiếp nhưng chiêu thức đó mà không cần phòng vệ. Cảm giác cũng khá đau và có vài vết lõm, nhưng nó hồi phục nhanh thôi. Cô công chúa có vẻ thích nghi khá tốt với việc được bảo vệ, cô ta chẳng mảy may quan tâm tôi đang hứng chịu hàng đống sát thương cho mình. Và giống như mong đợi, không, cô ta thi triển những phép tấn công của mình mà chẳng cần lo nghĩ nó có trúng đồng đội hay không. Cô ta đâm xuyên cả qua người tôi chỉ để hạ đối thủ mà không có bất kì một khoảnh khắc chần chừ nào. Nhưng tôi thích điều này. Công chúa băng giá và tôi đi vào đến trận chung kết với đúng một chiến thuật, lấy tôi ra làm lá chắn, chắn xong thì vứt hoặc là đè bẹp tôi cùng với đối thủ. Đối thủ của chúng tôi ở trận chung kết thật sự khác biệt hoàn toàn với phần còn lại, tôi không thể nào chặn đứng mọi đòn tấn công mà còn nguyên vẹn được, cô ấy cũng không thể đè bẹp cả tôi và đối thủ cùng lúc được. Tình thế đang hết sức nan giải, “Tôi tấn công thì có thể cô cũng bị thương”, cách duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra lúc này. Không một chút ngượng ngùng, cô ấy nhảy hẳn lên đầu tôi chỉ để tránh sát thương. LONG THUẬT: ĐỆM MÂY! bằng cách này thì tôi có thể bay cao hơn tất cả các pháp sư trong trường này, đó có thể coi là một niềm tự hào giống loài. LONG THUẬT: THƯỢNG LONG NGUYÊN CẦU!, đòn tấn công mạnh nhất của tôi, mang sức mạnh của loài rồng trong huyền thoại, nhưng cũng vì nó quá mạnh nên tôi rất ít khi dùng do do không thể kiểm soát hoàn toàn lượng sát thương. Tôi lại tạo ra một lỗ to đùng giữa đấu trường, người xem vẫn chưa hoàn hồn trước những gì vừa xảy ra. Cảnh tượng lúc này y hệt như lần đầu tôi và công chúa băng giá gặp nhau. Chúng tôi đã thắng trận chung kết và lên ngôi vô địch theo cách không thể nào hoành tráng hơn – phá huỷ cả đấu trường. Sau cuộc thi thì tôi cũng chính thức đặt chân vào bảng xếp hạng, tôi không thể nào tránh được nữa. Điều may mắn nhất là nhờ quả khí cầu to đùng tôi làm ở trận chung kết đã ngăn ý định thách đấu với tôi của rất nhiều người. Tôi lại tiếp tục sống cuộc sống yên bình của mình, thỉnh thoảng cũng có vài trận thi đấu nhỏ nhưng nó cũng chẳng phá huỷ được cuộc sống yên bình của tôi. Cứ thế cho đến cuối năm, tôi cũng đã khá thân với cô công chúa lạnh lùng đó, nói tóm lại là dù tôi đã vào bảng xếp hạng nhưng vẫn không thoát nổi việc làm vệ sĩ riêng cho cô ấy. Nhưng nó cũng sắp chấm dứt rồi, ngày tốt nghiệp cũng là ngày cô ấy phải trở về quê nhà, chắc chắn là tôi không thể đi theo rồi. Nói là được giải thoát nhưng sao trong tôi lại thấy trống vắng điều gì đó nhỉ, có lẽ là tôi đã yêu cô ấy rồi. Không, loài rồng không thể yêu con người, tôi bắt đầu có nhiều hơn những dao động trong suy nghĩ. Ngày chia tay đã đến gần, cô ấy và tôi cũng gặp nhau thường xuyên, cô ấy cũng cười nhiều hơn nữa. Cô ấy thật xinh đẹp, tôi thích ngắm nhìn gương mặt ấy nhưng thỉnh thoảng cả hai lại đỏ mặt khi tình cờ bốn mắt chạm nhau. Tôi cũng quan tâm cô ấy hơn xưa, tôi là rồng nên vấn đề địa lý chẳng bao giờ làm khó được tôi cả. Tôi muốn nói rằng mình yêu cô ấy nhưng vẫn giữ kín trong lòng, có lẽ đây chỉ là tình cảm thoáng qua. Ngày chia tay cuối cùng cũng đến, ban đầu thì cứ nghĩ đây là một ngày buồn. Nhưng không, mọi người ai cũng đang háo hức hướng về tương lai, họ mong ước về một tương lai tươi. Yuri đã cười rất tươi, cho đến tận hôm nay tôi vẫn không thể gọi tên đầy đủ của cô ấy, có lẽ vì tôi thích vậy, vì nghe nó thân mật hơn. Cô ấy chào tạm biệt mọi người, sau khi đi hết một lượt bạn bè, có vẻ là sau trận chung kết ấy thì cô ta có nhiều bạn hơn hẳn. Đến cuối cùng, cô ấy quay lại nhìn tôi và lại nhe răng cười, thật chẳng giống một cô công chúa chút nào.
“TA TH…”
Tùng, tùng, tùng, tôi choàng tỉnh. Nhìn ra ngoài khung cửa sổ, mọi người đang hối hả vào lớp, ra là tôi vừa mơ, một giấc mơ phiền phức. Mọi người vẫn đang làm việc của riêng mình, nhưng cô ấy định nói gì nhỉ? Một cô gái phiền phức. Tôi bất chợt mỉm cười, mọi người nhìn tôi như thể tôi vừa rớt từ một cái đĩa bay nào xuống. Rõ ràng là tôi thích thế giới của riêng mình hơn, tôi thích cô công chúa siêu rắc rối đó.