#1: Gặp lại
5 (100%) 4 votes

 

Lưu ý: #1 được chuyển ver từ một ngoại truyện về CP khác của chính tác giả do tác giả lười viết sếch, có chỉnh sửa chi tiết để phù hợp với manhua.

Trong truyện có rất nhiều tình tiết miêu tả tình dục đồng giới, đã cảnh báo trước nên nếu đọc thấy tởm, mời rẽ thẳng vào nhà vệ sinh và không hẹn gặp lại. Xin đừng vùng vẫy tại đây tỏ ra tôi đang hại đời hay làm ô nhiễm mắt lẫn tâm hồn thơ mộng của đằng ấy.

*

Cơn mưa rả rích, nước từ mái hiên bến đỗ xe buýt rơi tí tách xuống, thấm ướt một nửa bên vai Hạ Thiên. Anh ngồi xuống băng ghế dài, ngửa mặt, đốt một điếu thuốc lá rồi khẽ rít một hơi, cố gắng dùng cái vị đắng chát này xua đuổi những bực tức trong người.

“Cuối cùng cũng đến rồi à? Sao mang có một cây dù vậy? Tao không muốn che chung dù với một thằng đực rựa đâu.”

“Đừng có hiểu lầm.”

Giọng nói có âm lượng vừa đủ nhưng hàm chứa đầy tức giận. Người thanh niên tóc đỏ đứng thẳng trước mặt Hạ Thiên, khuôn mặt dán băng y tế hiện lên vẻ thách thức.

“Hôm nay tao đến đây… là để giáo huấn cái loại người vừa đạo đức giả vừa thâm hiểm như mày!”

“Mày nói vậy làm tao thấy mày cũng có điểm đáng để tao đánh giá cao đấy. Cơ mà…” Hạ Thiên thì thầm, từ từ đứng dậy, đặt điếu thuốc vào giữa hai làn môi mỏng. “Nói chuyện lễ độ với tao một chút đi.”

“Ha ha ~ Nực cười. Nếu tao bảo không thì sao?” Hắn trừng mắt, nở nụ cười dữ tợn.

Điếu thuốc bị vứt xuống đất đột ngột. Cú huých đầu gối nhanh đến mức hắn không kịp phản ứng lại, đành nhận một đòn nặng vào giữa bụng. Đầu óc choáng váng, cả người đau đến mức không đứng nổi, nếu không nhờ có Hạ Thiên chắc chắn hắn sẽ ngã lăn xuống dưới con đường đầy nước mưa.

“Ô! Tới giờ ăn rồi này ~!”

Nụ cười ngả ngớn chứa đầy trêu ngươi nở rộ như đóa hoa của tàn ác.

Đó là câu chuyện từ rất lâu về trước, khi tôi còn là một đứa trẻ trâu đang học năm cuối sơ trung…

Tôi đã gặp Hạ Thiên.

Cặn bã, nham hiểm, giả tạo,… tôi là người duy nhất nhìn thấy bản chất thật của thằng ấy sau nụ cười vui vẻ lúc nào cũng chực chờ trên đôi môi.

Đó là cũng là lí do tôi phải trở thành một “nô lệ”.

Tôi cứ nghĩ tương lai học sinh tươi đẹp của tôi sẽ vĩnh viễn rơi vào địa ngục, ai ngờ ông trời thương xót tôi, sau ngày khai giảng năm nhất cao trung, tôi đã không thấy mặt Hạ Thiên một lần nào nữa.

“Tạm biệt!”

Đám người chia làm hai phía ngược lại, vẫy tay chào nhau một lần cuối trước khi trở về nhà.

“Tạm biệt.”

Hắn khịt mũi, nở một nụ cười rồi quay lưng bước đi, hai bàn tay run rẩy đút vào sâu trong túi quần. Mùa đông năm nay vô cùng lạnh, cứ mỗi nửa đêm tuyết sẽ bắt đầu rơi. Hai bên vỉa hè phủ kín một màu trắng xóa, ngăn cản từng bước đi nặng nề. Đi bộ thêm khoảng năm phút, hắn vượt qua mấy cái xe ô tô đen đang đỗ ở đó, rẽ vào một ngõ nhỏ, chậm rãi đi sâu vào bên trong ngóc ngách tối om, trở về căn phòng trọ lụp xụp mà hắn đang thuê.

Sau khi tốt nghiệp cao trung, do gia đình khó khăn nên thay vì học tiếp đại học, hắn quyết định thuê một căn phòng ở khu tập thể, kiếm một công việc đủ ăn ở nhà hàng, tự nuôi thân mình. Thi thoảng hắn sẽ trở về thăm gia đình, chỉ thi thoảng thôi, khi trong túi hắn có kha khá tiền.

“Khụ… thằng này, bây giờ mới về đấy hả?” Ông bảo vệ mở cánh cửa nhỏ, ngoắc tay gọi hắn. “Khoan lên vội, lại đây ông mày bảo cái này đã…”

“Có chuyện gì vậy ông già?” Hắn quay đầu, lùi vài bước.

“Mày vay nặng lãi của xã hội đen hả?”

“… Ông ngủ mớ à? Nói nhăng cuội! Đi ngủ đi!”

“Tiên sư! Tao quan tâm tao mới nói.” Ông bảo vệ đập cái bốp vào đầu hắn, che miệng nói nhỏ. “Từ chiều nay có mấy tên áo đen, đeo kính đen đến tìm một cái thằng tóc đỏ. Mà cả cái khu này có mỗi mình mày là có cái đầu lòe loẹt vậy thôi, không hỏi mày thì ai?”

“Nhầm khu chăng? Chứ tôi dại gì dây dưa với loại người như thế.” Hắn lắc đầu.”Mà ai bảo khu này chỉ có mình tôi tóc đỏ? Biết đâu họ tìm mấy thằng choai choai ở tầng 4 thì sao?”

“Thì tao cứ nhắc mày thế. Từ giờ đi đứng cho cẩn thận, khéo không thì bị vạ lây đấy.” Ông bảo vệ làu bàu, trước khi khép cửa đi ngủ còn cố nói một câu. “Tao già rồi, đến lúc bị gì đó tao không cứu được đâu.”

“Biết rồi, biết rồi…”

Hắn phẩy tay cho qua, bước vội đến cửa thang bộ. Muốn chui vào được trong chăn thì hắn phải leo qua hai mươi ba tầng và vượt bốn căn hộ hàng xóm. Trời lạnh đến mức đầu ngón tay hắn tê cứng lại, đỏ hỏn, cầm chùm chìa khóa trên tay rồi mà khó khăn lắm hắn mới nhét được vào trong ổ.

“Cộc cộc.”

Cửa vừa đóng được vài phút, hắn còn chưa kịp cởi giày thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa.

“Ai?”

Vẫn không có tiếng trả lời.

“Cộc cộc.”

Tiếng gõ cửa lặp lại một lần nữa. Xung quanh ngoại trừ sự im lặng triền miên thì không có bất cứ tiếng động nào. Hắn đoán là hàng xóm. Hoặc là ông già bảo vệ lúc nãy.

“Đêm khuya rồi thì đừng làm phiền…”

“Rầm!”

Vừa mở cửa, hắn đã bị đẩy vào đột ngột. Hắn đập đầu vào tường, choáng váng ngồi trượt xuống nền gạch men.

“Khốn…”

“Lâu lắm không gặp.” Người đàn ông nở nụ cười ngả ngớn – cái nụ cười mà hắn vĩnh viễn không thể quên được: Hạ Thiên! “Không có tao ở bên cạnh, mày buông thả mình nhiều hơn rồi đấy.”

“Mày!!” Hắn ôm đầu tức giận, ngạc nhiên trợn mắt “Hạ Thiên! Mày biến đi rồi cơ mà? Đừng có cản trở đời tao!!”

“À à… Nghe nói dạo này mày sống ở đây, tao…” Hạ Thiên ghé sát mặt vào gần mặt hắn, cười tươi, bên trong lại hàm chứa sự đe dọa khủng khiếp. “… đến để thăm hỏi mày…”

Hắn không thể hiểu tại sao tên quỷ này tìm kiếm hắn. Để làm gì cơ chứ? Thăm hỏi hắn? Không, không, với tính cách của Hạ Thiên, anh ta chỉ có phá đời hắn chứ làm gì có chuyện thăm hỏi ‘thân tình’ như vậy. Thế còn gặp gỡ lại ‘bạn cũ’, ôn lại kỉ niệm xưa? Càng không! Có họa rằng người đàn ông này muốn hắn trả ‘mối nợ’ khi xưa!

Mặt hắn đanh lại, hoảng sợ xen lẫn kinh hãi lấn áp trí não hắn.

Nhưng hắn là ai cơ chứ? Đừng hòng hắn khuất phục kẻ đã cho hắn ăn đủ khổ qua mướp đắng như tên này!

“Thăm thiếc gì!” Hắn đẩy Hạ Thiên ra, gằn giọng. “Cút về chỗ mày ngay! Mày không xuất hiện trước mặt tao, tao càng khỏe!”

“Chậc chậc. Thật đáng tiếc, tao có lòng mà mày lại không có dạ…” Hạ Thiên vuốt ngược mái tóc đen, cười nửa miệng. “Thôi được rồi, tao đến để lấy một thứ mà tao để quên.”

“Thứ gì?”

“Nô lệ của tao.”

“…”

Hắn thực sự nổi giận. Hắn đấm một cú móc nhắm vào cằm Hạ Thiên nhưng ngay lập tức bị khống chế.

“Chậc. Tao đã nói với mày rồi…” Người đàn ông bẻ quặp cánh tay hắn ra sau lưng. “Mày vĩnh–viễn–không–thể-đánh–bại–tao…”

“Cút mẹ… Ư!”

Hắn chửi chưa tròn câu đã bị anh bóp miệng, ngăn cho không nói.

“Nói bậy không tốt đâu. Nên phạt.”

Bên ngoài cười nhưng trong không cười, Hạ Thiên ngay lập tức đá văng cái ba lô sang bên cạnh, một tay xách cổ một kẻ to cao như hắn vứt lên trên sô pha rồi đè cả người xuống.

“Mày làm gì? Buông ra!” Hắn giật cổ áo người đàn ông, hất văng Hạ Thiên xuống dưới sàn, vùng dậy mắng. “Mẹ kiếp, mày điên à?!”

“Không.”

Hạ Thiên lại khống chế hắn một lần nữa, bắt hắn nằm úp xuống dưới đất sau đó ngồi lên lưng hắn, nụ cười giễu cợt từ nãy đến tận bây giờ vẫn chưa dứt.

“Mẹ, mày muốn chết à? Buông tao ra, không thì đừng trách!”

“Cứ tự nhiên.”

Hắn dùng chín trâu hai hổ, cố gắng đem người đàn ông hất xuống. Nhưng chưa kịp đứng dậy, nhanh như chớp, Hạ Thiên xoay người, túm hắn lại làm một đòn khóa tay.

“Khốn khiếp!” Hắn nghiến răng, càng ngày càng tức giận hơn.

“Tao muốn nhẹ nhàng với mày một chút.” Hạ Thiên nhìn hắn giãy giụa, chậc lưỡi. “Nhưng xem ra mày không thích rồi.”

Dứt lời, người đàn ông rút chiếc thắt lưng da của mình đem trói hắn lại rồi phủi tay đứng dậy, để mặc hắn lăn lộn dưới đất, đi đến bên bàn nhặt một cái cốc thủy tinh, chọn một chai rượu loại rẻ tiền trong tủ lạnh cũ nát của hắn, vừa rót rượu vào cốc, vừa nói:

“Mày sống tệ nhỉ.”

Uống một ngụm rượu xong, đôi mắt anh nhìn lướt hắn từ trên xuống dưới, nhếch mép.

“Cất cái kiểu nhìn thương hại ấy đi.”

Khuôn mặt hắn vặn vẹo, từ từ bình tĩnh lại. Hắn ra lệnh cho người đàn ông, giọng nghèn nghẹn, khó chịu.

“Cởi trói ra.”

Hạ Thiên đặt cốc và cả chai rượu lên bàn kính, từ từ ngồi xổm xuống trước mặt hắn, nhìn chằm chằm một lúc rồi bất chợt đưa bàn tay lên bóp cái cằm gầy gò.

“Làm cái gì?”

“Mày mong nhớ tao đến mức này?” Anh lướt ngón tay qua xương cằm nam tính, cợt nhả. “Trước kia mày đã xấu, giờ còn xấu hơn.”

“… Nói đi, mày muốn gì?” Hắn không trả lời câu hỏi khích bác kia, hạ thấp giọng, cố gắng kìm chế những ngôn từ kích động. “Tiền… chỉ cần biến mất khỏi tầm mắt tao… bao nhiêu cũng được!”

“Tiền tao không thiếu.” Người đàn ông nhướn mày. ” Còn thứ gì đặc biệt hơn không?”

“Chúng mày thật không biết điều…” Hắn hít một hơi, khẽ rít qua kẽ răng. “Lũ nhà – giàu – bệnh – hoạn!”

“…”

Căn phòng chìm vào yên tĩnh đến lạnh người. Hạ Thiên nới lỏng cổ áo, ngửa đầu dốc toàn bộ cốc rượu vào trong miệng. Và thật bất ngờ, người đàn ông dùng hai bước chân xóa bỏ khoảng cách giữa anh và hắn. Hắn trừng mắt, không thể tin vào hành động tiếp theo của Hạ Thiên: Anh bóp chặt miệng hắn, cưỡng ép hắn phải mở hàm sau đó đem toàn bộ rượu vừa uống truyền sang khoang miệng!

“Ưm!!”

Động thái né tránh của hắn không hề khiến Hạ Thiên chấm dứt việc làm kì quái của bản thân, ngược lại càng dễ dàng cho người đàn ông hành động. Ngụm rượu ấm nóng lưu chuyển, giằng xé giữa cuộc chiến không có bất kì bên nào chịu thua thiệt, từng chút thấm vào đầu lưỡi, vị cay nồng ngọt ngào quấn lấy lí trí, dụ dỗ cố chấp say mèn trong hương thơm sai trái. Mắt phủ một lớp hơi mờ, hắn chếch choáng trong men rượu, những ngón tay không cam chịu siết chặt, móng tay bấm vào da thịt non mềm nơi lòng bàn tay.

“Agh!!”

Máu đỏ thẫm từ miệng Hạ Thiên lan ra thấm ướt khóe môi hắn. Người đàn ông bình tĩnh đẩy hắn ra, chậm rãi liếm nhẹ vết thương. Mùi vị tanh nồng càng thêm kích tình, quyến rũ.

“Kinh tởm!” Hắn nhổ nước bọt, đôi mắt hằn lên những tia đỏ giận giữ.

“Tao chỉ định trêu chọc chút.” Hạ Thiên không tức giận, kéo một chiếc ghế trong nhà bếp ra giữa phòng khách, ngồi đối diện với hắn. “Giờ thì tự do mày chuốc lấy.”

Dứt lời, người đàn ông kéo đầu hắn, ép buộc mặt hắn phải đối diện với hạ bộ của mình. Chỉ dùng duy nhất ba ngón tay trái, Hạ Thiên nhanh chóng cởi bỏ thắt lưng da, cúc quần, kéo khóa, để lộ một góc quần tam giác màu đen.

“Mày định làm gì?!!”

“Giải quyết nhu cầu.”

Đoán biết được những gì Hạ Thiên sắp làm, hắn liên tục hất đầu muốn thoát khỏi bàn tay to lớn của người đàn ông. Nhưng vô ích, cho dù hắn có làm thế nào đi chăng nữa vẫn sẽ bị đẩy lại gần hơn.

“Buông tao ra!!” Hắn tuyệt vọng gào lớn.

Hạ Thiên tiếp tục buộc hắn phải mở hàm, vật tượng trưng nam tính bất ngờ xâm phạm cổ họng, mùi xạ hương xộc lên mũi. Nhục nhã, ghê tởm, cơn buồn nôn nhanh chóng ập lên. Hắn nhoài người muốn chạy thoát nhưng chiếc giày đinh lập tức đạp lên đùi hắn, da thịt rên xiết vì bị giày xéo. Người đàn ông nhếch mép, rút toàn bộ ra.

“Khụ… khụ…”

Hắn ho sặc sụa, nước mắt, mũi và nước bọt đồng thời trào ra. Không để hắn có thể thêm thời gian để chạy trốn, Hạ Thiên lại tấn công thêm một lần nữa.

Qua khoảng 3, 4 lần bị hành hạ như vậy, hắn rốt cuộc cũng buộc phải thích nghi với dị vật của một gã đàn ông muốn hạ nhục hắn. Hàm bị khống chế đến mỏi nhừ, đau đớn, khóe miệng bị phá da như muốn rách toạc.

“Sao nào, đã im lặng được chưa?” Hạ Thiên tươi cười, lau nước mắt chảy dài trên gương mặt hắn, hông hơi đưa đẩy, ma sát bên trong vòm họng mẫn cảm. “Nếu mày ngoan ngoãn nghe lời thì chuyện này sẽ chấm dứt rất nhanh.”

“…”

Hắn trừng mắt, tức đến điên người. Chỉ cần một giây thôi! Chỉ cần Hạ Thiên bỏ tay một giây thôi! Hắn nhất định cắn đứt cái thứ kinh tởm này!!

“Đôi mắt hột é của mày xấu đủ rồi, khỏi khoe mẽ.” Anh nhướn mày, ra lệnh. “Dùng lưỡi liếm.”

“…”

Đầu lưỡi hắn rụt rè chạm vào ‘thứ đó’, đôi lông mày nhíu lại như sắp dính chặt với nhau. Mùi vị đàn ông nơi đầu mũi chưa bao giờ tan hết – nó làm hắn bối rối và sợ hãi. Nhưng nếu như hắn không tuân theo những gì Hạ Thiên yêu cầu thì còn lâu cực hình này mới chấm dứt, thậm chí có khả năng trở lại hung bạo hơn lúc mới bắt đầu! Dứt khoát muốn thoát khỏi anh ta, hắn nhắm chặt mắt, vươn cái lưỡi hơi thô ráp như lưỡi mèo đảo quanh một vòng, học theo cách đám đàn bà trong phim người lớn để phác họa những đường nét gồ ghề, dữ tợn. Sau rất nhiều cố gắng, cuối cùng, một lần vô tình hóp miệng lại, hắn nhận được một tiếng thở dài đầy thỏa mãn…

Ting!!

Một cái bóng đèn hiện lên ngay trên đầu hắn. Hắn nhanh chóng áp dụng thành quả vừa mới đạt được: mỗi khi miệng hắn buộc phải phun ra nuốt vào vật nam tính to lớn kia, hắn sẽ dùng đầu lưỡi khuấy đảo trong khoang miệng, liên tục hóp má.

“Hừm…” Hạ Thiên đỏ mắt, cúi đầu hơi nâng mặt hắn lên. “Mày kiếm tiền bằng cách này hử?”

“…” Thằng nào dám chạm vào ông đảm bảo tổ tông mười tám đời nhà nó đều bị đem đi rải cốt trôi sông rồi!!!

“Không à? Nếu vậy thì mày rất có tư chất học tập đấy.” Người đàn ông vui vẻ nhìn hắn trừng mắt. “Giờ thì… phần thưởng cho mày đây…!”

“!!!”

Lực đẩy mạnh mẽ từ sau đầu khiến hắn ngã chúi về phía trước, ‘thứ đó’ lao thẳng vào sâu trong cổ họng, dòng chất lỏng từng đợt bắn mạnh vào vòm họng, tanh nồng, mằn mặn. Cơn buồn nôn lúc mới bắt đầu lại ùa về như bão lũ khiến hắn choáng váng, toàn thân mất hết lực, buộc phải dựa vào đùi của Hạ Thiên mới không ngã xuống đất. Thứ chất lỏng màu trắng kia hòa cùng nước bọt và nước mắt chảy thành từng dòng, từ khóe miệng lăn xuống dưới cằm, rơi tí tách trên nền gạch đen. Hắn thở mạnh, há miệng hớp lấy từng ngụm không khí như con cá mắc cạn, lồng ngực phập phồng lên xuống.

“Cám ơn nhé.”

Hơi thở nóng bỏng phả vào sườn mặt góc cạnh, chiếc lưỡi dịu dàng liếm láp vành tai. Hắn giật mình lùi người về phía sau, đôi mắt nửa mơ màng, nửa hoảng hốt nhìn Hạ Thiên chằm chằm.

“Không sao chứ?” Người đàn ông quơ tay trước mặt hắn.

“… MÀY DÁM BẮN…!!! CÁI… CÁI… THỨ ĐÓ…”

Hắn lắp bắp không ra lời, trợn trừng mắt như trải qua thứ gì đó kinh hãi còn hơn cả cái chết. Hắn gục đầu xuống, cố khạc nhổ toàn bộ những gì trong miệng mình ra, nếu không bị trói tay chắc chắn hắn lao vào đấm thẳng vào mặt anh một cú rồi lao vào nhà vệ sinh móc họng. Trái lại với kẻ khổ sai là hắn, Hạ Thiên ngồi xổm trước mặt hắn, thản nhiên phun một câu:

“Tinh dịch thôi mà.”

Hắn ước gì có một khẩu súng được đặt ngay bên cạnh ngay lúc này.

“‘Tinh dịch thôi mà’?! Mày nói nghe dễ dàng thật đấy! CÓ GIỎI THÌ MÀY THỬ XEM!!”

“Ý hay đấy.”

“…”

“…”

“…Ê khoan!! Mày làm cái gì thế hả!!! Tránh xa ra!!! Đừng lại gần tao!!”

Không để hắn thêm lảm nhảm một câu vô ích nào nữa, Hạ Thiên tóm lấy chân hắn kéo về phía mình, hai ngón tay đè lên ngực hắn, đẩy xuống. ‘Rầm’ một cái, hắn ngã mạnh xuống sàn. Bàn tay to lớn, chai sạn trượt trên da thịt màu nâu khỏe khoắn, từ bên hông rắn chắc lần xuống phía đùi trong, cách lớp quần vuốt ve phía dưới hắn. Nhưng những hành động kích thích ấy hoàn toàn biến thành vô ích: hắn không có phản ứng.

” Ha ha… Mày nghĩ ai cũng bệnh hoạn hết hả?” Hắn hả hê cười lớn. “Tao không có hứng thú với đàn ông như… A A A!!!”

‘Cậu bé’ bị véo mạnh một cái khiến hắn đau muốn chết ngay tức khắc, chuỗi kí ức ‘tuổi thần tiên’ kinh hoàng ùa về trong tâm trí. Hắn đạp thẳng chân vào lồng ngực anh để bảo vệ bộ phận cực-kì-quan-trọng. Nhưng sức lực của hắn bây giờ như châu chấu đá xe, Hạ Thiên để hắn đá lung tung một lúc rồi tóm lấy bàn chân trắng, nở nụ cười hiền lành thì ít mà đáng sợ thì nhiều.

“Chưa thử sao biết. Thứ này…” Anh cắn đầu ngón chân hắn, thì thầm. “Cần phải chơi đùa.”

“…”

Thế giới này… thật quá đáng sợ!!

***

“Dễ chịu?”

Đầu óc hắn quay mòng mòng, không phân biệt nổi bây giờ đang là thời điểm nào và hắn đang ở đâu. Tất cả mọi giác quan hiện tại đều tập trung ở một chỗ duy nhất trên thân thể.

“Chỗ này hoạt động tốt đấy chứ.”

Tiếng cười giễu cợt quanh quẩn bên tai. Hành động nửa chạm nửa không kia không thể thỏa mãn kẻ thiếu “chăm sóc bản thân” lâu ngày, hắn hơi ngẩng đầu, đôi mắt đỏ bừng vì tình dục, đáy mắt hiện rõ sự tham lam. Khóe miệng Hạ Thiên cong lên thành đường vòng cung hoàn mĩ, chiếc lưỡi trơn ướt thi thoảng di chuyển từ dưới lên trên, trêu chọc sự mẫn cảm, mời gọi cơ thể hắn phản ứng lại. Đầu lưỡi hơi đâm chọc vào phần đỉnh khiến hắn giật bắn mình, vô tình phát ra âm thanh yếu ớt mà hắn không hề mong muốn.

“Ngh… Nn… ha…”

“Xử nam.”

Đôi môi mỏng rời khỏi nơi đó, một sợi chỉ bạc không rõ là nước bọt của người đàn ông hay nước ‘đặc biệt’ của hắn kéo dài, biến mất trong không trung. Hạ Thiên liếm môi, bàn tay to lớn bao quanh vật hình trụ, lòng bàn tay thô ráp ma sát xung quanh rồi trượt từ cao xuống thấp, thao tác điêu luyện.

“Câm… ngh…” Hắn cắn môi, ngăn tiếng rên rỉ không hay ho kia phát ra. “Mày… thuần thục… ngh… Đã ngủ với… bao nhiêu thằng rồi?”

Câu hỏi của hắn không nhận được câu trả lời. Hạ Thiên nhoài người lên trên, liếm mút hầu kết nam tính, ngón tay thô bạo luồn xuống đằng sau mông hắn, đâm mạnh vào nơi mỏng manh không phòng tuyến bảo vệ.

“A!!!”

Chỉ nghe tiếng hét của hắn thôi cũng biết hành động này kinh khủng đến nhường nào! Hắn nghiêng người, cuộn mình lại, hai bên đùi vô thức kẹp chặt lấy cánh tay cứng như thép, nước mắt tuôn ra như nước suối.

“Yên tâm, còn chưa chảy máu.” Hạ Thiên tỉnh bơ nhét ba ngón tay vào miệng hắn, khuấy đảo bên trong. “Liếm. Nếu không muốn vào viện.”

Hắn trừng mắt, há miệng cắn thật mạnh như muốn làm đứt lìa chúng. Người đàn ông không kêu cũng không rút ngón tay ra, thậm chí còn bắt lấy đầu lưỡi hắn, chèn ép trái phải. Khi ngón tay đã thấm ướt nước bọt, Hạ Thiên tiếp tục chuyến tấn công dang dở khi nãy. Mặc kệ hắn phản đối, giãy dụa ra sao, hai ngón tay thi nhau chen vào nơi chưa từng bị bất cứ ai dám cả gan động tới, khai phá, nới lỏng cơ vòng hậu môn, móng tay cào nhẹ vào tràng vách mềm mại. Hắn rùng mình một cái.

“Đau!! Mau dừng lại!!”

“Tao lại nghĩ khác.” Hạ Thiên tươi cười, cong ngón tay đẩy mạnh vào vào bên trong một cái, lập tức nhận được tiếng rên rỉ khàn khàn.

“Ah… ngh… mmh….”

Cảm giác lạ từ bên trong như truyền vào trong não, cả người hắn như bị điện giật. Sung sướng có, tê dại có, đau có… Hắn hoàn toàn không thể giải thích thứ này là gì, càng không muốn giải thích.

“Đúng như tao nghĩ… Mày thích nó.” Ngón tay thứ ba được nhét vào trong. Hạ Thiên phả hơi thở vào gáy hắn, vừa cười vừa giải thích. “Điểm G – tiền liệt tuyến. Nếu mày muốn tìm hiểu thêm có thể gặp bác sĩ nam khoa…”

Anh hơi nhíu mày, dừng lời một lúc. Cuối cùng kết thúc bằng một câu nói vô cùng đáng đánh.

“Nhưng tao nghĩ không cần đâu. Mày có tao rồi. Chuyên nghiệp hơn cả bác sĩ và ‘tận tình’ đến cùng.”

“Mẹ… kiếp… Mày… ngh… ah… dừng… Ah!”

Nhục nhã và ham muốn khoái cảm đấu tranh với nhau không ngừng nghỉ trong trí óc hắn. Hắn không thể phản kháng với nhục dục vốn có trong cơ thể bản thân – hắn vốn như vậy, một khi đã hứng lên sẽ không hề để cho mình thiệt thòi, rong ruổi theo ham muốn và lên giường. Giờ đây thì hậu quả của việc buông thả này hết sức rõ ràng: hắn có hai sự lựa chọn, một là tiếp tục chống cự và ăn đủ với Hạ Thiên, hai là ngoan ngoãn rồi anh sẽ tha cho. Cách thứ nhất hoàn toàn không ổn, nhìn hành động đáng sợ lúc nãy thì biết. Còn cách thứ hai…

Toàn bộ tế bào trên cơ thể hắn đều bỏ phiếu bầu cách thứ hai.

Đáng tiếc, đó lại là cách ngu nhất.

“Không phản kháng, hử?”

Một câu hỏi hay một câu khẳng định? Vấn đề ấy không cần quan tâm. Quan trọng là…

“AHH!!!”

Cú đẩy hông không hề khoan nhượng một chút nào, chỉ trong nháy mắt, Hạ Thiên công thành danh toại, không thèm để chừa một khoảng thời gian nào cho hắn chống cự hay phản đối. Vật nam tính cứng như thép xâm phạm vào sâu bên trong, giống như đang xé toạc người hắn ra làm đôi.

“ĐAU!!! Đa… đau… ư… mmh… !!”

Từ lúc sinh ra đến lúc trưởng thành và lăn lộn với cuộc sống khắc nghiệt, chưa bao giờ hắn phải khóc nhiều như thế này. Không những thế còn là khóc nhiều lần bởi cùng một lí do. Hắn cứng người, cắn chặt môi đến bật máu, cố gắng giật cánh tay đang bị trói ra.

“Im lặng nào.”

Người đàn ông cúi đầu, liếm vệt máu trên môi hắn, dịu dàng tách mở miệng, chiếc lưỡi như con rắn trườn vào bên trong. Hai đầu lưỡi quấn lại rồi buông rời, xoay vòng, mơn trớn, nửa dụ dỗ đối phương tấn công trước, nửa lại như đang chờ đợi để tung ra một đòn hiểm đầy bất ngờ. Từ phía trong lại trở ra ngoài, Hạ Thiên cắn mút môi dưới căng mọng thật nhẹ nhàng, phá tan từng tuyến phòng thủ cuối cùng trong hắn, dẫn dắt hắn chìm sâu vào đam mê sai trái, bàn tay không quên chăm sóc kĩ càng từng điểm mẫn cảm trên cơ thể, đánh lạc hướng hắn khỏi cơn đau khủng khiếp kia.

“Mmh… ngh…”

Đầu ngực bị nhéo mạnh rồi chuyển sang xoa nắn liên tục khiến hắn không nhạy cảm cũng biến thành có. Hắn nhắm chặt mắt, thở dốc, nghiến răng khó khăn kìm nén tiếng rên rỉ. Hắn không muốn giống như một con đàn bà bị cưỡng bức cũng có thể phóng túng kêu rên dâm đãng, càng không muốn bị coi là phụ nữ.

“Còn đau nữa không?”

“Ư… mmh… Mày thử… ngh… đa… đau…!” Hắn khó khăn phun từng chữ, trừng mắt nhìn người đàn ông từ trước đến giờ luôn tươi cười. “Khố… n… nạn… Ah!”

“Vẫn còn à?”

Hạ Thiên trầm mặc, có vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Cuối cùng anh vớ lấy cái áo khoác da của bản thân bị vứt xó từ nãy đến giờ, lôi ra cái điện thoại cảm ứng.

“Mày… mày định… làm gì?”

“Vì mày còn đau nên…” Anh tươi cười, mở điện thoại. Đèn flash sáng lên một cái khiến hắn phải nhíu mày. “Tao sẽ giải trí một lúc. Bao giờ hết đau nhớ nói.”

… Trên đời còn người nào khốn nạn hơn thế này không hả?!!!

Hắn tức, thật sự tức đến muốn hộc máu chết tại chỗ nhưng lại không nói được ra lời nào. Hắn chỉ còn nước cắn môi uất ức chửi thầm trong lòng. Cưỡng bức hắn rồi thì thôi đi, cưỡng bức nửa chừng còn bắt hắn đợi!! Đợi cái gì?! Khốn khiếp!

Tất nhiên mấy lời nói từ sâu thẳm vô cùng chân thành này không thể nào lọt vào tai Hạ Thiên được. Người đàn ông dường như quên luôn việc mình đang làm, thong thả chụp ảnh hắn. Đầu tiên là chính diện, sau đó cận mặt rồi chụp góc, chụp toàn cảnh, quay video,… chụp chán xong còn không quên tải ứng dụng chỉnh sửa về chỉnh từng cái một. Tuy phân tâm là thế nhưng vật chôn kín phía bên trong hắn vẫn giữ nguyên trạng thái cương cứng, một dấu hiệu trở lại trạng thái bình thường hay nhúc nhích cũng không có. Cơn đau thấu da thịt trên người hắn đột nhiên thuyên giảm, dường như sự tức tối đã đánh lạc hướng hắn, làm vơi bớt đi cảm giác khó chịu, dần dần thích ứng với dị vật trong cơ thể. Việc này không hề tốt chút nào, nhất là khi hắn đang hơi… hứng lên!

Làm thế nào bây giờ? Chẳng lẽ hắn phải nói với Hạ Thiên, “Tôi hết đau rồi.”?

Không! Một từ cũng không nói!

Cánh tay trái hơi run, buộc hắn phải bấu chặt lấy bắp tay, cả người nhuộm một màu hồng nhạt như quả đào. Hông bắt đầu không nghe theo điều khiển của bản thân, hơi đưa đẩy một chút. Cảm giác xấu hổ quá mức tràn ngập trong suy nghĩ khiến hắn không dám mở mắt nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt. Hắn bặm môi, quay mặt sang một bên, kìm hãm ham muốn đang trào lên cùng cực, ngón tay ngón chân co lại, thà cam chịu chứ không bao giờ van xin tên này!

“AH!! Ha… ngh… ha….”

Người đàn ông hơi nhích người về phía trước, ‘thứ đó’ vô tình đâm vào sâu hơn, cọ sát khiến hắn bật ra rên rỉ thích thú. Phát hiện mình vừa lỡ miệng, hắn vội vàng mím môi, hé mắt nhìn. Đập vào mắt hắn đầu tiên là một nụ cười dịu dàng vô cùng đểu giả.

“A a, cái biểu cảm này là sao đây?” Hạ Thiên đặt chiếc điện thoại xuống, ghé sát tận mặt hắn, mút nhẹ vành tai mẫn cảm, từng hơi ấm phả lên khiến hắn rùng mình. “Dù chúng ta đang ‘kết hợp’ nhưng tao không thể biết mày nghĩ gì được đâu.”

“Mmh… ngh…”

“Chậc, không thể nói?” Anh thở dài, ép hắn nhìn thẳng về phía mình, vui vẻ hôn lên khóe mắt dài. “Dù sao cũng không cần. Tao làm việc tao, mày lo việc mày, nha!”

“… Cái…!!!”

Những cú thúc mạnh mẽ và bất ngờ khiến hắn chỉ còn có thể há miệng thở hổn hển, nửa chữ cũng không bật được ra. Hạ Thiên đúng là Hạ Thiên, không thích thì thôi, đã làm tới thì không cho người ta lường trước được việc mình làm. Chín cạn một sâu là cái gì? Ba sâu một cạn là cái gì? Anh chỉ cần năm phút liên tục cũng đủ khiến hắn hiểu đủ câu “muốn chết trời cũng không cho”. Cuộc đời mười mấy năm của hắn chắc cũng chưa bằng một hiệp của người đàn ông này…

Nghĩ cũng tủi mà thôi cũng kệ.

“Ahh… ngh… ha… ha… Kh… Khoan… ha… không… ư…” Hắn thở không ra hơi, mặt đỏ bừng như trái cà chua, cả người bị đẩy liên tục về phía trước, muốn nói tròn một câu cũng không xong. “… đợi… ah… th… thở… ng… ư… mmh…”

Hắn càng xin xỏ, Hạ Thiên càng không cho. Người đàn ông dùng một tay chống lên mặt đất, tay còn lại nhấc nửa người dưới hắn lên, để lộ rõ nơi tiếp giáp đáng xấu hổ.

“Bây giờ…” Anh nở nụ cười khốn nạn, đâm sâu vào một cái, ma sát kịch liệt bên trong. “Mày thích tự ‘bắn’ hay được ‘xử’?”

“…!!!”

Dòng chất lỏng màu trắng sữa bắn thẳng lên mặt hắn, bất ngờ đến mức ngay cả Hạ Thiên cũng không lường trước được. Hai chân hắn kẹp chặt lấy eo người đàn ông, vách tràng nóng bỏng co chặt lại, ép anh buộc phải ‘tới’ cùng với mình. Người tới trước kẻ đến sau vài giây, dù thắng hay thua ai cũng mệt đến muốn ngất. Nhất là hắn, cả người thỏa mãn đâm uể oải, chẳng mấy chốc, hắn chìm vào giấc ngủ thật sâu…

————– Hết #1 ————-

Danh Sách Chương
Mai Lâm

Mai Lâm (1 năm trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 1

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 06/05/2017

Số Xu: 5

bên nhà cô bò cô ấy đang kêu gọi 2 em mới học sinh cấp 2, ta vào đây xem hàng nóng


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 133 Khách

Thành Viên: 15417
|
Số Chủ Đề: 3208
|
Số Chương: 10347
|
Số Bình Luận: 21952
|
Thành Viên Mới: Quân Hy An