#2: Không thể chạy thoát.

Hạ Thiên mất tích.

Không để lại một lời nhắn, một dấu vết hay một ẩn ý, không có bất cứ cuộc tìm kiếm hoặc thông tin tìm người nào trên các trang báo…

Giống như, Hạ Thiên chưa từng tồn tại.

Giống như, những chuyện trước kia chỉ là một giấc mơ.

Tôi được tự do.

Thật may mắn.

Phải.

Đã từng có một thời gian hắn mơ thấy ác mộng.

Nội dung giấc mơ ấy hắn cũng không nhớ nhiều, chỉ mang máng rằng hắn đang đứng ở bến chờ tàu ngầm. Hắn ở đó một mình, lặng thinh. Rồi khi hắn quay đầu lại, tàu phóng qua nhanh như chớp, cán nát cái xác vẫn đang cười. Máu bắn tung tóe khắp nơi, lên mặt, lên đầu, rơi cả vào trong miệng hắn. Đầu lưỡi có vị mằn mặn. Hắn tỉnh.

Đêm tiếp theo, hắn để một con dao dưới gối.

Hắn vẫn mơ thấy ác mộng, lần này bản thân hắn đã đâm chết một người. Hắn giấu xác kẻ ấy ở dưới một gốc cây khô héo. Khi hắn vừa đứng dậy, cây đâm trồi, hoa trà rực nở khắp không gian. Đầu lưỡi có vị mằn mặn. Hắn tỉnh.

Lúc rời khỏi giường, việc đầu tiên hắn làm là đặt lại con dao vào trong bếp.

Ngày hôm đó hắn đi xin bùa hộ mệnh ở chùa, lúc đi về bằng xe buýt ngủ gật mất. Hắn thấy mình ở nghĩa địa, kẻ ấy đứng trước hắn, mỉm cười. Hắn giơ tấm bùa lên, kẻ ấy tan ra thành nhiều mảnh nhưng vẫn không quên cười với hắn. Đầu lưỡi có vị mằn mặn. Hắn tỉnh.

Xe buýt đã đi quá ba trạm. Em nhỏ ngồi cạnh hắn đưa cho hắn túi khăn giấy, còn không quên dúi vào tay hắn một viên kẹo ngậm, bảo: “Baba dạy không được mít ướt. Chú nín đi, con sẽ cho chú kẹo ngon ngon.”. Hắn dở khóc dở cười xoa đầu em nhỏ, nói cám ơn, sau đó vội xuống xe sang đường bắt chuyến ngược lại. Tấm bùa mới xin bị vứt vào một xó góc tủ, trong nhà hắn chẳng có ai quan tâm. Hắn cũng không quan tâm.

Sau đó, hắn vẫn mơ thấy ác mộng.

“Hưm… ?”

Không rõ là mấy giờ sáng, hắn mới nặng nhọc mở mắt. Trong phòng tối om, kín như bưng, giơ năm ngón tay trước mặt cũng không biết ngón nào ngón cái, ngón nào là ngón út. Cảm xúc mềm mại dưới da và mùi xà phòng thơm nhè nhẹ từ chăn cho hắn biết rằng hắn đang nằm úp ở trên giường của mình. Hắn khẽ vùi đầu vào trong gối, dễ chịu khi được nghỉ ngơi sau một đêm ‘lao động vất vả’…

Khoan, ‘lao động vất vả’?

Kí ức tuôn về như thác nước ùa ngập trong não hắn, dọa hắn tí nữa thì lăn xuống dưới giường. Rất may, trước lúc dầu sôi lửa bỏng có một cánh tay nhanh chóng ôm lấy eo hắn, kéo hắn vào trong lòng, cả tấm lưng trần áp vào lồng ngực rắn chắc của người ấy. Không cần đoán già đoán non, hắn cũng thừa biết đây là Hạ Thiên – kẻ đã ra tay cướp mất trinh tiết… à không, vùi dập tôn nghiêm đàn ông của hắn! Hơi đẩy người đàn ông ra, hắn tức tối mở lời:

“Mày…”

“Reng reng reng reng!!!”

Bốn hồi chuông điện thoại đổ dồn, vô tình ngắt lời hắn. Hạ Thiên là người phản ứng lại đầu tiên. Anh nhoài người, vớ lấy chiếc điện thoại để trên tủ đầu giường, tắt phụt đi, không thèm liếc qua một cái, sau đó lại ôm lấy hắn, vùi đầu vào hõm cổ hắn thở đều, tiếp tục đi ngủ.

“Reng reng reng reng!!! Reng! Reng reng!! Reng reng reng!!! Reng reng reng reng!!!”

Tiếng kêu liên tục này thật sự là thảm họa khi mới thức dậy, hắn muốn bịt tai lại cũng không che được thứ âm thanh ồn ào khủng khiếp này đi. Cuối cùng, Hạ Thiên vẫn là người phải bật dậy. Lần này anh hé mắt nhìn vào màn hình điện thoại.

Bên tai có tiếng léo nhéo liên hồi.

“CÚT!”

Hạ Thiên nhẹ nhàng nói một câu như vậy, sau đó nhẹ nhàng tắt máy, nhẹ nhàng quăng cái điện thoại cảm ứng ra xa… “Cốp” một cái, chiếc điện thoại cảm ứng vỡ tan ra làm nhiều mảnh, không biết ma sát vào thứ gì mà bắn ra tia lửa màu xanh lơ. Xong xuôi công việc kia, người đàn ông kéo lấy hắn, hôn lên môi hắn một cái rồi nhắm mắt.

“Ngủ tiếp.”

Cho tiền hắn cũng không dám ho he lấy một tiếng.

***

Hạ Thiên ngồi ngoài ban công hút thuốc, nhàn tay vặt trụi từng nhánh của chậu hoa đá. Hắn thì lúi húi với cái bếp từ, làm mấy món đơn giản để ăn sáng dẫu rằng cả người còn ê ẩm. Từ cái lúc chật vật thức dậy đến bây giờ chưa tròn hai tiếng đồng hồ, hắn đã tính đến bốn mươi mấy trường hợp sẽ diễn ra khi hắn trốn đi. Nhưng trốn sao được khi Hạ Thiên cứ kè kè bên cạnh 24/24? Không những thế, còn tài sản nữa, còn tiền thuê nhà mới trả hai hôm trước,… chẳng lẽ phải bỏ lại hết?

Nhưng phải đối mặt với sự thật ngang trái chẳng hay ho tí nào thì hắn không chịu nổi.

“Mày không đi làm sao?”

Hạ Thiên hỏi vu vơ để phá tan cái im lặng trong căn phòng mười lăm mét vuông chật hẹp. Anh chuyển mục tiêu sang cây nha đam mới đâm chồi tí hon, dùng móng tay bấm lá non thành từng mảnh nhỏ.

“Nhờ ơn mày, tao sắp bị đuổi việc.”

Dầu sôi kêu xèo xèo. Hắn vừa nhàn nhạt trả lời vừa đập hai quả trứng vào lòng chảo. Khoảng hai phút lòng trắng săn lại, mùi thơm phức. Vội lấy hai cái đĩa từ đủ đồ và túi bánh mì còn nguyên, hắn cắt lát ra thành từng miếng nhỏ, xếp gọn thành từng bậc thang rồi đặt lên bàn ăn. Tắt bếp, nhấc chảo, chưa đầy mười phút một bữa sáng tinh tươm đã dọn ra trước mặt Hạ Thiên. Anh nhảy xuống, lững thững bước đến đối diện hắn, kéo ghế.

“Ở đâu?”

“Cái gì ở đâu?”

“Công việc.”

“Giữa thành phố.”

Hắn à một tiếng, nhướn người đặt chiếc nĩa sang bên đĩa của của Hạ Thiên, trả lời bâng quơ. Hắn sẽ không nói cho anh biết và cũng không có ý định tiết lộ gì thêm. Nhà hắn bị chiếm đóng đã đủ khổ rồi, khai ra để người đàn ông này đến phá banh cái nhà hàng nhỏ xíu ấy nữa hả?

Lời đáp của hắn dường như Hạ Thiên coi như không nghe thấy, cũng không đào bới thêm gì sâu, có vẻ như đó chỉ là một cách gợi chuyện mà bất cứ người bình thường nào cũng làm. Nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, hắn và người đàn ông bắt đầu bữa ăn trong yên lặng, không khí cứ có chút gì đó ngượng ngùng, khó chịu. Hắn thì cứ cắm đầu ăn, trong lòng bồn chồn vì cái cảm giác từ ánh nhìn lúc có lúc không của Hạ Thiên. Để phá tan cái suy nghĩ khẳng định có người đang quan sát hắn, hắn ngước mắt, giả vờ như đang xem giờ trên cái đồng hồ trên tường. Ai ngờ anh lại đang nhìn hắn thật, đôi mắt dài đen như xoáy vào trí não hắn, bên trong chất chứa cái gì khó nói khiến hắn sợ hết cả hồn, giật mình đứng bật dậy.

“Tao… à… tao… Muộn rồi, tao phải đi đây!”

Nhận ra hành động của mình vô cùng kì quặc, hắn ngắc ngứ nói, nhanh chóng cầm dọn phần thức ăn hãy còn một nửa của mình đặt bừa vào chậu rửa bát rồi bước từng bước dài đến bên ghế sofa vớ lấy cái áo khoác ngày hôm qua và cái ba lô, vội vàng lao ra ngoài cửa đi giày. Nhưng khi hắn mới xỏ được nửa chân vào bên trong cổ giày, hai cánh tay đã vòng qua ngang ngực hắn, khiến hắn mất đã ngã dựa vào người đàn ông.

“Có… có chuyện gì?”

Rùng mình vì hơi thở nặng nề đang phả lên tai, hắn lắp bắp hỏi. Hạ Thiên im lặng một hồi lâu, những ngón tay bắt đầu lần vào bên trong vạt áo. Hắn nuốt nước bọt. Không… không phải là ‘cái đó đó’ chứ?!

“Tao…” Người đàn ông thì thầm, nhìn tóc phía sau gáy hắn đã được cắt gọn gàng, nhếch mép cười. “Giữ cái này!”

Nói rồi Hạ Thiên lùi người về phía sau, phe phẩy ví tiền màu hạt dẻ mới móc được trước mặt hắn. Đúng! Đúng như hắn đoán luôn! Hạ Thiên muốn dùng tài chính để ngăn hắn trốn chạy!

“Mày… khốn nạn! Trả đây!”

Hắn gào lên bực dọc, bất chấp nhào tới, cố giành lại ví tiền. Tuy bên trong chẳng có bao nhiêu nhưng ít ra hắn cũng có thể trốn đi vài ngày, miễn cho người đàn ông này tìm ra hắn trong một khoảng thời gian ngắn. Chứ bảo hắn đối mặt với tên tội phạm đã hiế… à không, đã dẫm đạp lên tinh thần của một thằng đàn ông như hắn thì thà bảo hắn nuốt sống một nắm quả hạch mỗi ngày còn hơn!!

Đáng tiếc cho hắn, dù hắn dùng vũ lực hay mưu mẹo kiểu gì thì thứ hắn nhận được vẫn chỉ là một cái cười khẩy cùng bàn tay ấn mạnh lên đầu hắn: Hạ Thiên nhất quyết không cho hắn chạm tới cái ví dù chỉ một lần. Với cái sức mạnh mèo cào cùng cơn đau nhức như bị trăm người dẫm đạp lên cơ thể, chưa tới năm phút sau hắn đã thở hồng hộc vì mệt, hăng hái ban đầu cùng cơn tức giận tự nhiên bay đi đâu hết. Hạ Thiên nhìn dáng vẻ bất lực của hắn, dùng ví vỗ lên gò má đỏ bừng, châm chọc nói.

“Không muốn chết bờ bụi thì về cho sớm, nghe chưa?”

“Nghe cái con khỉ! Mày là mẹ tao chắc?”

Dồn hết sức cho lần cướp đồ cuối cùng, hắn gạt tay anh ra, vươn người muốn tóm lấy cánh tay đang giơ cao. Cố đấm ăn xôi, xôi lại hẩm; hắn sắp chạm được lên vật cứu tinh thần thánh thì lưng kêu “rắc” một cái, hắn đau đến mức mất đà suýt nữa ngã đập mặt vào thành ghế dài. May rằng Hạ Thiên đã kịp thời ôm hắn lại, bàn tay bên kia chống mạnh xuống dưới ghế để giữ thăng bằng. Không khí lại trùng xuống, có chút ướt át vì tiếng thở nặng nề của cả hai. Chiếc ví không biết đã văng đi chỗ nào nữa – hắn liếc mắt, lợi dụng cơ hội hiếm có nhìn quanh quất.

“Này…”

Giọng Hạ Thiên khàn khàn ngắt ngang suy nghĩ hắn, cánh tay xiết mạnh lấy một cái. Phía sau mông bị một vật cứng cọ vào, hắn chỉ còn có thể thốt lên ba chữ con bà nó, tự hỏi vậy mà anh cũng hứng lên được? Bị rối loạn cương dương chắc luôn!

“Muốn ở nhà tiếp hay đi?”

“Đi!”

Chỉ chờ có thế, hắn nhảy dựng lên trả lời, không cần quan tâm đến thứ khác ngoài việc bản thân phải thoát được tình huống oái oăm này ngay tức khắc. Hắn ăn cơm chứ có phải ăn óc heo đâu mà ngu gì ở lại để… à… ờm… Tóm gọn lại thì hiện giờ thoát được giây phút nào hay phút nấy!

Đứng dựa lưng vào cửa, Hạ Thiên khoanh tay nhìn bóng dáng luống cuống như chạy giặc của hắn, khẽ nhếch mép cười, tự nhủ cha mẹ sinh voi trời sinh tính, cho dù hoàn cảnh đã khác năm xưa thì tính cách của người này vẫn chẳng khá hơn được tẹo nào.

***

Hai giờ sáng, ngoài đường vắng tanh vắng ngắt. Hắn đứng dưới tán cây chỉ còn trơ lại những cành khô khốc, ngẩng đầu nhìn lên ban công tầng thứ hai mươi ba. Cả khu nhà tập thể chìm trong đêm tối, không có lấy một tia sáng hiếm hoi nào lọt ra ngoài. Hạ Thiên có thể đã rời đi rồi. Hắn nhủ thầm trong lòng, hắt hơi một cái rõ mạnh vì bông tuyết rơi xuống chóp mũi. Hơi chần chừ một lát dưới cơn mưa tuyết, hắn quyết định đi thẳng vào trong ngõ nhỏ, trở về nhà sau mười ngày lang thang ăn nhờ ở đậu hết người bạn này đến người bạn khác, miễn là có chút thân thiết.

Dẫu nói rằng không tiền thì cạp đất mà ăn, hắn suy đi nghĩ lại vẫn không thể chịu được cái hiện thực hiển nhiên rằng Hạ Thiên đang muốn ép buộc hắn phải trở thành “nô lệ” hay thứ gì đó đại loại như thế. Đàn ông mà, đến đi làm công cho người ta còn khó chịu trong lòng, đằng này lại phải gò lưng chịu đựng một thằng cùng tuổi mình chẳng cho mình được cái gì ngoại trừ rước thêm phiền phức thì đừng hòng hắn chấp nhận. Ít ra phải phản kháng gì đó, cho dù hắn chỉ là một kẻ không tài, không danh, không quyền lực.

Đứng trước cái cửa phòng quen thuộc, hắn run tay chạm vào nắm cửa tròn. Cuộc đời yên bình của hắn, tương lai trong sáng hạnh phúc của hắn đều nằm trong ngày hôm nay: Căn nhà trống, hắn thoát; căn nhà có người, hắn chạy!

Cạnh.

“Ngh! Mmh… ah… ha… không… ngh…”

Rầm!

Đậu má! Đậu má! Đậu má! Đậu má! Đậu má! Cái quái gì đang diễn ra bên trong đó vậy?

Ngồi sụp xuống đất, hắn như không tin vào tai mình được nữa. Tiếng rên rỉ văng vẳng trong đầu, rõ ràng là tiếng của đàn ông, một trăm phần trăm là của đàn ông, một ngàn phần ngàn là của đàn ông! Hạ Thiên! Cái đồ khốn nạn ấy dám mang tình nhân về xxx ngay tại nhà của hắn!! Không thể chấp nhận được!

“Hạ Thiên! Sao mày dám…?!”

Cơn tức tối chiếm cứ lí trí, hắn đứng bật dậy, dứt khoát mở cửa lao vào phòng ngủ. Nhưng màn ‘gian phu dâm phu’ cần bắt đâu thì chẳng thấy, trước mặt hắn chỉ có một cái TV màn hình cỡ lớn hoàn toàn mới đang phát cảnh ‘giường chiếu’ của một cặp đôi nào đó từ phía sau lưng. Hạ Thiên ngồi trước màn hình, nhắm mắt thở dốc, những ngón tay trượt lên xuống, vuốt ve quanh vật tượng trưng nam tính. Trước cảnh tượng người tính không bằng trời tính, hắn đứng chôn chân một chỗ, trong họng nghẹn ứ không biết nói câu gì cho phải.

Nghe thấy có tiếng động lạ, Hạ Thiên hơi nhấc mí mắt, con ngươi sâu thẳm như đáy giếng nhìn chằm chằm vào hắn. Người đàn ông từ từ đứng dậy, lảo đảo bước.

“Ha ha… xin lỗi… xin lỗi đã làm… làm phiền ha?” Trống ngực đập liên hồi, hắn quay mặt về phía khác, lắp bắp nói mấy câu vô nghĩa. “Mày… mày cứ tiếp…”

Rầm!!

Bằng một sức mạnh ghê người, Hạ Thiên tóm lấy cổ áo hắn, chỉ dùng một tay quăng hắn ngã lên giường. Chấn động mạnh khiến hắn choáng váng, hai mắt nhắm chặt lại chờ đợi một cú đấm. Nhưng trái ngược lại với những gì hắn nghĩ, Hạ Thiên chỉ nhìn hắn từ trên cao xuống. Rồi không mảy may lo nghĩ người dưới thân sẽ phản ứng như thế nào, người đàn ông nằm đè rạp lên trên người hắn, giật phăng dây khóa, xé tung hai bên vạt áo khoác đang ngăn cản bàn tay chạm đến vùng da thịt ấm áp. Những ngón tay thô ráp mơn trớn bên ngoài chiếc sơ mi, khi thì nhẹ nhàng phác họa từng đường nét cơ bắp rõ rệt, lúc lại găm sâu móng tay đến bầm tím như thể muốn nói rằng chỉ có đau đớn của hắn mới thỏa mãn được cơn tức giận vô cớ trong anh. Và một nụ hôn. Điên dại, cuồng loạn giữa môi lưỡi, ngấu nghiến như thể con thú hoang kìm hãm lâu ngày bị nhốt trong chiếc lồng tàng hình, Hạ Thiên thô bạo tách mở hàm răng trắng, cắn mạnh vào đầu lưỡi trơn ướt đang chạy trốn, day mút lấy vị tanh tưởi quanh quẩn nơi khoang miệng nóng bỏng. Nước bọt ứa tràn trên khóe môi, sự tấn công dồn dập đan xen giữa vô số cảm xúc khác nhau làm tê liệt trí não hắn, từng khớp xương đều rã rời sau mỗi lần người đàn ông mút lấy môi dưới đã bắt đầu sưng tấy. Hắn không phản kháng. Hắn không thể phản kháng ngoại trừ việc cố bấu víu lấy lưng áo Hạ Thiên. Bởi ánh nhìn như tiếng gầm gừ của loài báo đen trước con mồi béo bở đang siết chặt lấy hơi thở hắn từng giây, thách thức hắn nếu gan lì chống lại sẽ bị nghiền nát thành từng mảnh.

“Ngh! A… ah… không…”  

Người con trai trong cuốn phim đang chiếu đột ngột thốt lên những tiếng van xin gợi tình, giọng nói khản đặc nghe có vài phần quen thuộc. Hắn mở choàng mắt, sững sờ nhìn vào hình ảnh nóng bỏng nhiệt tình bên trong, dần nhận ra được tám chín phần người kia là ai. Dứt khoát rời khỏi môi hắn, Hạ Thiên chen vào giữa hai bắp đùi rắn chắc, cúi người thì thầm vào bên tai hắn.

“Thấy thế nào?”

“MÀY… OA!”

Ngay khi hắn vừa thốt ra một chữ, Hạ Thiên đột ngột lật người hắn lại, giật chiếc thắt lưng da ra rồi kéo phăng chiếc quần dài vứt xuống mặt đất. Một tay giữ chặt hai cánh tay của hắn lại sau lưng, tay còn lại với lấy cái chai nhựa vứt lăn lóc ở đầu giường, anh dùng răng mở nắp, dốc toàn bộ chất lỏng bên trong lên nửa người dưới của hắn. Cảm giác lạnh tê người cùng thứ dung dịch nhớt nhát thấm vào quần lót, từng giọt nhỏ chảy dài trên lưng và vế đùi khiến hắn tê dại cả người. Bước tiếp theo sẽ là gì? Không cần nói rõ hắn cũng hiểu, anh muốn cưỡng bức hắn lần nữa!

“Hạ Thiên! Dừng lại! Nếu mày dám… tao sẽ giết mày đấy!!!”

Hắn quay đầu, cố gắng dùng từ ngữ cứng rắn nhất để đe dọa người đàn ông, mong sao Hạ Thiên còn chút lí trí hay tình người mà buông tha cho hắn. Nhưng trái ngược với những gì hắn hi vọng, vỏ bao cao su rơi xuống dưới đầu gối hắn, Hạ Thiên nhếch mép, kéo ống quần hắn sang một bên, thứ cứng rắn như thép ma sát nơi cấm kị, chuẩn bị cho cuộc xâm chiếm không hề sẵn sàng trước.

“Không… không… Hạ Thiên… không… ĐỪNG!! AH NGH!!”

Vẫn giống hệt như lần đầu tiên, người đàn ông không hề từ chối khoái cảm nhục dục, nhanh như chớp đẩy thẳng hông xâm chiếm từng milimet tràng vách nóng bỏng, buộc hắn đối mặt với số phận đã định của bản thân. Nước mắt như thủy triều trào qua khóe mi, hắn cắn chặt lấy môi dưới, vùng vẫy cố gắng thoát khỏi kìm kẹp đang siết mạnh lấy cổ tay, cả thân người run rẩy khi đau đớn lan tỏa khắp nơron thần kinh.

“Đây là lỗi của mày. Vì đã không nghe lời tao.”

Cái chất giọng khản đặc cất từng tiếng rạch ròi bên tai hắn, đi kèm theo từng chữ là một cú thúc chết người. Cơn buốt nhói xuyên qua đỉnh đầu, hắn co người, vùi mặt không trả lời, bả vai run lên từng đợt, móng tay như muốn cào rách lòng bàn tay, cam chịu sự phẫn nộ vô nghĩa đang trút lên cơ thể hắn. Căn phòng ngủ ngập tràn hương vị tình dục, tiếng rên rỉ từ màn hình TV vẫn chưa dứt một giây. Thế nhưng anh lại tưởng như hắn đã chết, nếu không có tiếng nấc nghẹn ngào mỗi lần anh thô bạo tiến công cho anh biết rằng hắn vẫn tỉnh táo. Hạ Thiên dừng động tác lại, luồn tay muốn nâng mặt hắn lên.

“A!!”

Đầu ngón tay bị cắn phập lấy, người đàn ông nhíu mày kêu lên một tiếng. Giương đôi mắt đỏ lừ đầy căm phẫn như con dao sắc cứa vào người đang khống chế mình, hắn nghiến chặt răng như muốn cắn đứt lìa khớp xương anh, khuôn mặt toát ra vẻ kiên cường cùng giận dữ tột điểm. Nở nụ cười thỏa mãn, Hạ Thiên buông lỏng bàn tay đang giam giữ hắn, ôm lấy vòng hông gọn gàng, xốc mạnh cả người hắn ngồi dậy.

“AH… ngh… a… ha… nga…”

Vật nam tính đột ngột chen vào độ sâu chưa từng có, hắn bật ra tiếng rên rỉ khó cưỡng, hàng trăm mối cảm xúc tán loạn đan xen cùng chút sung sướng như dòng điện chạy dọc đến từng ngón chân, tê dại mọi giác quan. Hạ Thiên nhướn người liếm lên xương quai hàm góc cạnh, lắng nghe tiếng thút thít nhỏ nhặt không thể che dấu, trong lòng như có dòng nước chảy nhẹ nhàng.

Nô lệ của anh vẫn còn đây.

Khẽ xốc áo hắn đến ngang ngực, người đàn ông mút nhẹ vành tai mẫn cảm, ngón tay tìm đến điểm hồng trên ngực, ma sát nhè nhẹ, bàn tay phải luồn vào trong cạp quần lót của hắn. Giật mình thốt thoảng trước hành động dịu dàng bất ngờ của Hạ Thiên, hắn cong người chạy trốn những cái chạm lên thân thể, dùng sức lực còn sót lại ngăn cản cánh tay đang càn quấy mình, ném cho anh một cái nhìn khinh bỉ. Người đàn ông chẳng mảy may để ý, lòng bàn tay thành công ma sát nơi nhạy cảm nhất – điểm yếu của hắn!

“… Ngh… Buông… ra! Ah! Ha…ngh… ư… gh…”

“Nhìn xem này…” Hạ Thiên nhếch mép cười, đưa năm ngón tay dính đầy chất lỏng trong suốt lên trước mặt hắn, khẽ thì thầm. “Rất kích thích… phải không?”

“Khốn nạn… A!”

Đáp lại lời hắn chỉ có những cái chuyển mình như vũ bão, Hạ Thiên không khoan nhượng lấy một giây, nhấc một bên chân hắn lên cao, liên tục lao mạnh vào bên trong, chèn ép điểm gồ mẫn cảm. Khác hẳn với cảm giác kinh sợ ban đầu, giờ đây người đàn ông mang lại cho hắn những khoái cảm ồ ạt không thể chống lại, khiến hắn bủn rủn rơi vào mê man lạc lối. Giữ cằm hắn cố định quay sang một bên, Hạ Thiên há miệng, cắn khóe môi hắn, chiếc lưỡi quyến rũ từng chút một khơi gợi ham muốn sâu thẳm, câu lấy đầu lưỡi nóng ẩm, mút lấy hương vị thanh mát ngọt nhẹ đầy hấp dẫn.

“Đừng… ngh.. ha ah… đừng… Hạ… Hạ Thiên! Đừng… mmh… đừng…”  

‘Hắn’ trong đoạn phim bỗng chốc cất lời van xin lạ lẫm, nhịp thở và từng tiếng rên rỉ nhỏ nhặt hòa cùng với người thật làm một. Nhìn chính mình ở dưới thân Hạ Thiên biểu cảm ra những hình ảnh mà ngay cả hắn cũng không ngờ rằng bản thân thực sự đã có, hắn rùng mình bám lấy ga giường, cắn môi ngăn cản bất cứ tiếng động nào thoát ra khỏi cổ họng, buộc sự bí bách bao vây lấy từng mô tế bào.

“Hừm…”

Hạ Thiên gập người, thở dài đầy thỏa mãn, đôi mắt nóng bỏng quan sát nơi kết nối giữa hai người đang ngày càng siết chặt. Anh gục đầu vào bờ vai trước mặt, cắn mạnh từng vết như để đánh dấu chủ quyền, đem mười ngón tay mình bao bọc lấy bàn tay hắn. Đưa đôi mắt mông lung quay lại nhìn người đàn ông, hắn mơ màng nghe thấy tiếng thì thầm gì đó không rõ ràng. Nhưng dường như Hạ Thiên không cho phép hắn nghe thấu được tâm sự của anh, tốc độ đưa đẩy hông của người đàn ông ngày càng nhanh, bức ép hắn tiến tới cao trào. Bằng cú thúc cuối cùng dồn toàn bộ sức lực, cả hai cùng đạt đến cực điểm thoải mái, phóng thích tất cả những thứ đã dồn nén lâu ngày. Mùi tình dục, mùi mồ hôi quấn quýt lấy nhau tạo ra hương vị thật khó tả; Hạ Thiên nằm đè lên người hắn, cả người rũ xuống như thể mất hết sức lực.

“Đi ra… Nặng!”

Hơi đảo người nằm ngửa, hắn nặng nhọc hất anh sang một bên, lồng ngực phập phồng, miệng há lớn hớp từng ngụm không khí nuốt vào trong phổi. Liếc mắt nhìn chính mình đang mơ màng ngủ trong TV, hắn quay người, vắt chân đè lên người Hạ Thiên như để trả thù. Khi đầu óc đã thanh tỉnh được phần nào, thay vì bực bội như tâm trạng mười ngày về trước, hắn tự nhiên thấy… may mắn. Không đùa đâu, cực kì may mắn ấy chứ! Ngẫm nghĩ lại đi, nếu hôm nay hắn không trở về, có chắc là Hạ Thiên sẽ không lên cơn ức chế mà đem cái đoạn phim này tung lên mạng không?! Đến khi ấy đừng nói đến chuyện không còn nhà để về, ngay cả kiếm ăn sau này với hắn e rằng cũng khó hơn lên trời!! Trong lòng hắn bắt đầu sinh ra cảm giác biết ơn Hạ Thiên…

Khoan! Đây là chẳng lẽ là hội chứng Stockholm huyền thoại?!

“…”

Hạ Thiên nhìn vẻ mặt đầy mâu thuẫn buồn cười của hắn, đưa tay tát nhẹ vào gò má vẫn còn phớt hồng rồi cứ thế lười biếng nghịch vành tai và mấy sợi tóc mai mọc lởm chởm màu đỏ. Hắn cũng không buồn gạt anh ra, chỉ mở to mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, chợt nhớ ra không hiểu anh lôi cái TV xịn này từ đâu về. Hai thằng đàn ông to xác cứ thế nằm chen chúc nhau trên cái giường cỡ trung, gần như quên sạch toàn bộ những gì vừa xảy ra.

“Này.” Cất lời phá tan sự im lặng đã chiếm đóng không gian như thể băng tuyết nơi Bắc Cực, Hạ Thiên chớp mắt một cái, kéo mặt hắn nhìn về phía mình. “Này.”

“Gì?”

“Tao đói.”

“…”

“Tao đói.”

“Đói kệ mày chứ.”

Hắn xoay lưng, quyết định để mặc kệ cho anh ra sao thì ra. Mần hắn cho chán rồi lại bắt hắn đi nấu ăn? Mơ đi!

“Tao ăn thịt mày nhé?”

“…”

“…”

“Tao đi! Tao nấu đây!! Nhưng để tao vào tắm cái đã!!”

Hắn gào lên khi người đàn ông vừa bắt lấy eo hắn, vội vàng vùng dậy, chật vật bước đi vội vã vào bên trong nhà tắm. Hạ Thiên nhìn theo bóng lưng thấp thoáng qua ô cửa kính mờ, nén một tiếng thở phào vào trong lồng ngực.

Hắn vẫn còn đây.

Thật may mắn.

————- Hết #2 ————-

Tâm sự xàm le:

Viết xong #1 tôi mới nhớ ra vụ phải đeo Durex khi làm tình cho nó an toàn, định sửa rồi mà ngớ ra ủa sao Hạ Thiên lại chuẩn bị trước, thế chẳng khác nào ảnh đang có âm mưu đen tối từ lâu…

Ha ha… tóm lại là nếu viết 18+ hay 21+ nhớ đừng quên đem theo Durex nhe.

Ấy lộn, nhớ để cho nhân vật đem theo Durex nhe! (΄◞ิ౪◟ิ‵)ʃ)♥

Danh Sách Chương
Băng Phong

Băng Phong (3 năm trước.)

Level: 4

80%

Số Xu: 822

(つ≧▽≦)つNguyên một chương H văn, mèn ơi đã thế nè


Kim Min Ji

Kim Min Ji (6 năm trước.)

Level: 1

0%

Số Xu:

chòi oi, yêu ghê vậy đó. Nữa đi bạn ơi, cố lên nhé

 

 

Đã chỉnh sửa bởi: Kim Min Ji (Xem)

chòi oi, yêu ghê vậy đó

 


Mèo Yêu

Co Le (8 năm trước.)

Level: 7

96%

Số Xu: 1

Oimeoi nguyên một chương H văn ;__;, cơ mà mị vẫn đọc ko sót một từ hô hô~


Thành Viên

Thành viên online: và 238 Khách

Thành Viên: 63868
|
Số Chủ Đề: 9378
|
Số Chương: 29351
|
Số Bình Luận: 119845
|
Thành Viên Mới: hoai thu vu

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng audio

Quỷ Bí Chi Chủ audio

Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng audio

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống audio

Tu Chân Tứ Vạn Niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng

ta! thiên mệnh đại nhân vật phản phái

thiên cơ lâu: bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng

thiếu niên ca hành

thiếu niên bạch mã túy xuân phong

tối cường trang bức đả kiểm hệ thống

tối cường sơn tặc hệ thống

trọng sinh chi tối cường kiếm thần

tu chân tứ vạn niên

vạn cổ tối cường tông

chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao

đại sư huynh không có gì lạ

phu quân Ẩn cư mười năm, một kiếm trảm tiên đế

núp lùm trăm năm, khi ra ngoài đã vô địch!

quang âm chi ngoại

quật khởi thời đại mới

ta là tham quan các nàng lại nói ta là trung thần

thiên hạ đệ cửu

trọng sinh thay đổi thời đại

xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm

bất diệt long đế

côn luân ma chủ

đan hoàng võ đế

đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm

đường tăng đánh xuyên tây du

hoả chủng vạn năng

long phù

mỹ thực gia Ở dị giới

nguyên lai ta là tu tiên đại lão

nhân danh bóng đêm – đệ nhất danh sách 2

siêu cấp thần y tại đô thị

ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người

từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp

ta tu tiên tại gia tộc

tạo hóa chi vương

thần cấp đại ma đầu

thiên cơ điện

tu chân nói chuyện phiếm quần

tu la ma đế (tu la đế tôn)

từ man hoang tộc trưởng chứng đạo thành thần

tuyệt thế dược thần

vạn tộc chi kiếp

xích tâm tuần thiên

ta thật không phải cái thế cao nhân

ta thật không muốn trọng sinh a

âm phủ thần thám

đại mộng chủ

gia gia tạo phản tại dị giới, ta liền vô địch Ở đô thị!

livestream siêu kinh dị

ta là thần cấp đại phản phái

ta tại trấn ma ti nuôi ma

tây du đại giải trí

trạm thu nhận tai Ách

bần tăng chả ngán ai bao giờ

dạ thiên tử

đế trụ

đối tượng hẹn hò là thần minh chi nữ

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

kiếm vương triều

linh cảnh hành giả

ngân hồ

quyền bính

ta thật không muốn làm chúa cứu thế

ta vô địch từ phá của bắt đầu

ta xây gia viên trên lưng huyền vũ

thế tử hung mãnh

thì ra ta là tuyệt thế võ thần

toàn chức nghệ thuật gia

tướng minh

bá võ

bắc tống nhàn vương

thập niên 70: cuộc sống gia đình của cô nàng yêu kiều

thâm hải dư tẫn

gia phụ hán cao tổ

đại thánh truyện

cá mặn lên đệ nhất thiên bảng

binh lâm thiên hạ

toàn dân võng du: bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

bắt đầu từ một cái giếng biến dị

bắt đầu khen thưởng 100 triệu mạng

bảo hộ tộc trưởng phe ta

bàng môn đạo sĩ Ở thế giới chí quái

bạch thủ yêu sư

thuộc tính tu hành nhân sinh của ta

thoái hóa toàn cầu

thịnh đường quật khởi

[mạt thế] thiên tai càn quét

thiên giáng đại vận

thiên cung

theo hồng nguyệt bắt đầu

thâu hương

thập niên 80: yểu điệu mỹ nhân (cổ xuyên kim)

thập niên 80: tiểu kiều thê

thập niên 80 mẹ kế nuôi con hằng ngày

thập niên 70: trở thành mẹ kế Ác độc của nam chính truyện khởi điểm

thập niên 70: sống lại, làm giàu

thập niên 60: làm giàu, dạy con

thập niên 60: đại nữ xưởng trưởng

thập niên 60: cuộc sống tốt đẹp sau khi trọng sinh

võ công tự động tu luyện: ta tại ma giáo tu thành phật hoàng!

ta mô phỏng con đường trường sinh trong nhóm chat

lãnh địa tại mạt thế

xin nhờ, ta thật không muốn cùng mỹ nữ chưởng môn yêu đương a!

dạy đồ vạn lần trả về, vi sư chưa từng tàng tư

minh thiên hạ

mạt thế vô hạn thôn phệ

mạc cầu tiên duyên

ma vật tế đàn

lược thiên ký

lục địa kiện tiên

lãnh chúa toàn dân: điểm danh nhận giảm giá thần khí

lãnh chúa cầu sinh từ tiểu viện tàn tạ bắt đầu đánh chiếm

kiếm tiên Ở đây

khủng bố sống lại

không để ta chết nữa, ta vô địch thật đấy

khi bác sĩ mở hack

khấu vấn tiên đạo

khai quốc công tặc

hồng hoang quan hệ hộ

hồn chủ

hệ thống siêu cấp tông môn

hệ thống giúp quỷ làm vui

hãn thích

căn cứ số 7

Ở rể (chuế tế)

coi mắt đi nhầm bàn, ta bị đối tượng hẹn hò bắt cóc

điên rồi ! ngươi xác định ngươi là ngự thú sư?

đệ đệ của ta là thiên tuyển chi tử

đại hạ văn thánh

hàn môn kiêu sĩ

hán hương

gen của ta vô hạn tiến hóa

dụ tội

thập niên 70: đoán mệnh sư

đồ đệ của ta đều là trùm phản diện

đấu phá chi dịch bảo hệ thống

đạo quân

đạo lữ hung mãnh của ta cũng trùng sinh

dân gian ngụy văn thực lục

đại quản gia là ma hoàng

đại minh võ phu

đại kiếp chủ

đại chu tiên lại

cường giả hàng lâm Ở đô thị

cuộc sống hằng ngày của kiếm khách cổ đại

cửa hàng kinh doanh Ở dị giới

con ta, nhanh liều cho cha

cỏ dại cũng có hệ thống hack

chung cực toàn năng học sinh

cao thủ thâu hương

cấm kỵ sư

bán tiên

nương tử nhà ta, không thích hợp

ngụy quân tử thấy chết không sờn

ta hôn quân, bắt đầu đưa tặng giang sơn, thành thiên cổ nhất đế

ta tại dị giới thành võ thánh

ta trở thành truyền thuyết Ở hồng kông

ta từ trong gương xoát cấp

tận thế trò chơi ghép hình

thả nữ phù thủy kia ra

nhân sinh của ta có thể vô hạn mô phỏng

ổn trụ biệt lãng

phần mềm treo máy: ta bất tri bất giác liền vô địch

phản phái vô địch: mang theo đồ đệ đi săn khí vận

sủng thú siêu thần

huyền huyễn: ta! bắt đầu sáng tạo thiên cơ lâu!

ta chỉ muốn an tĩnh chơi game

ta có một thân bị động kỹ

thánh khư

thần cấp lựa chọn: ngự thú sư này có Ức điểm dữ dội

thâm không bỉ ngạn

thái cổ thần vương

tên đầu trọc này rất nguy hiểm

tận thế tân thế giới

ta tại tận thế nhặt bảo rương

tại mạt thế, mọi người thay phiên nhau diễn kịch

ta trở thành phú nhị đại phản phái

ta thật sự không mở hắc điếm

ta nguyên thần có thể ký thác thiên đạo

ta làm cẩm lý Ở trò chơi sinh tồn

ta là võ học gia

ta là tùy tùng của nữ phản diện

ta có thể thấy Ẩn tàng cơ duyên

sử thượng đệ nhất mật thám

số 13 phố mink

siêu phẩm vu sư

rich player – võng du thần cấp cường hào

quỷ bí chi chủ

quốc vương vạn tuế

phát thanh khủng bố

phản diện siêu cấp

nhìn thấy thanh máu ta liền vô địch

nhân sinh hung hãn

nguyên tôn

người đưa thư khủng bố

người đọc sách đại ngụy

người chơi hung mãnh

ngạo thế đan thần

mục thần ký

minh triều ngụy quân tử

cổ chân nhân

tuyệt thế vũ thần

tự mình tu thành người đuổi quỷ

trưởng tỷ nhà nông có không gian

trò chơi hệ chữa trị của tôi

tối cường phản phái hệ thống

toàn năng khí thiếu

toàn cầu cao võ

tinh môn

tiêu dao tiểu thư sinh

tiêu dao du

vừa bị từ hôn! siêu cấp thiên hậu mang em bé đến ngăn cửa

y vương cái thế

trùng sinh chi kiêu hùng quật khởi

từ giới giải trí đến nhà giàu số 1

tiên đạo quỷ dị

xuyên việt bắt đầu từ nuôi rồng

xuyên thành thanh niên tri thức nữ phụ về thành phố

xuyên thành nha hoàn của nữ chính, ta nằm yên làm giàu

xe mỹ thực di động của nữ pháo hôi tại mạt thế

wechat của ta kết nối thông tam giới

vừa thành tiên thần, con cháu cầu ta đăng cơ

vũ trụ chức nghiệp tuyển thủ

võ học ta tu luyện có khả năng bạo kích

vô địch thật tịch mịch

vô địch sư thúc tổ

võ công của ta quá thần kỳ, có thể tự động tu luyện

vĩnh dạ thần hành

viễn cổ đi bắt hải sản làm giàu ký

vị hôn thê của ta là kiếm thánh

tùy thân liệp thú không gian (bản dịch)

tu tiên mô phỏng ngàn vạn lần , ta cử thế vô địch

tu tiên ba trăm năm đột nhiên phát hiện là võ hiệp

từ tận thế ta bắt đầu vô địch

tu luyện bắt đầu từ đơn giản hóa công pháp

trùng sinh thế gia tử

trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ

trọng sinh đại đạo tặc

trọng sinh 1988: em gái ruột của nam chính truyện niên đại

trò chơi đói khát cầu sinh

triệu hồi cuồng triều Ở mạt thế

trạch nhật phi thăng

toàn dân trò chơi: từ zombie tận thế bắt đầu treo máy

toàn cầu hung thú: ta có vô số thần thoại cấp sủng thú

tiên phủ trường sinh

tiên đình phong đạo truyện

tiệm tạp hoá âm dương