Câu chuyện thứ nhất:Tôi qua nhà con bạn sau hai năm không gặp, nhỏ ra đón tôi rồi hai đứa hú hí vào bếp làm thức ăn. Công nhận nhỏ nấu ăn ngon thật tôi ăn hoài mà chẳng chán, chơi hết hai ba tiếng đồng hồ tôi ra về, về đến cửa má nhỏ cũng vừa về tôi kể việc chơi đùa lúc nãy. Má nhỏ thở dài một hơi rồi bà vỗ vai tôi: Con bé mất hai năm trước rồi.
Câu chuyện thứ hai: Tôi bị lạc một mình giữa một con đường vào buổi xế tối khoảng 6 giờ hơn tôi đèo chiếc xe đạp của mình thật nhanh để thoát khỏi khung cảnh. Ô may quá có một căn nhà nhỏ, tôi lao vào nhà để hỏi đường một ông cụ bước ra để tiếp tôi và chỉ đường tôi ra khỏi đó. Sáng hôm sau tôi mới biết con đường đó xung quanh chẳng có nhà cửa gì cả ngoài ra cách mười mét về phía sau là một nghĩa trang cũ.
Câu chuyện thứ ba: Tôi rất bực bội, tất cả các các trò chơi tôi đều khó có thể thắng hay nói đứng hơn tôi chưa bao giờ thắng được mọi người trong lớp. Cho đến khi tôi gặp cậu ta tôi thực sự đã chơi thắng cậu ấy trò oẳn tù tì. Bốn ván tôi thắng cậu ba thua một tôi vui sướng vô cùng. Cảm ơn người bạn trong tấm gương nhà tôi.
Câu chuyện thứ tư:Tôi được cứu thoát khỏi một vụ bắt cóc bởi ba người anh của mình họ đưa tôi về nhà nhưng chẳng thể tìm thấy ba người anh kia. Tôi thầm nghĩ: Xương họ có gì ngon đâu mà phải truy tìm ghê thế và tôi lại tìm thêm kế hoạch và cả người mới để tiếp tục việc ăn thịt người của mình.
Câu chuyện thứ năm: Bạn tôi kể lại sau sự việc cho tôi nghe sau một tháng nó nhập viện. Nó đi lạc vào một khu vườn tràm khá to vào lúc khuyu trong lúc bối rối sắp khóc nó thấy một ánh sáng từ một ngôi nhà, nó chạy quýnh lên và tới nó được người trong nhà tiếp đãi rất niềm nở, nó được ăn thịt cá no nốc. Sáng ra người ta thấy nó ở cạnh một ngôi mộ mới xây trong vườn tràm, bụng chướng lên mép miệng đầy bùn đất. Và thế là nó nhập viện phẫu thuật.
Câu chuyện thứ sáu: Tôi bị bệnh nặng và phải chuyển lên một bệnh viện lớn ở một thành phố lớn, sau khi chữa trị tôi nằm nghĩ với dáng mệt mỏi. Trời đã khuyu chẳng có ai cạnh tôi khiến tôi rất buồn, cô đơn. Tôi nhìn sang phòng đối diện A có ai đó cũng ở đây giống tôi cậu ấy vẫy tay cười với tôi. Vậy cũng có bạn đâu tới nỗi, sau hai tháng nằm viện tôi được xuất viện lúc về tôi hỏi bác sĩ phòng đối diện tôi là phòng của bệnh nhân nào, bác sĩ trả lời: Đó là nhà xác của bệnh viện làm gì có ai bệnh ở đó… Tobe continued!
Tôi sẽ cố gắng tìm và nghĩ thêm đây là một ít mọi người đọc giải trí.
Thể loại truyện cực ngắn luôn là thể loại khó, tác giả đã rất cố gắng rồi. Tuy nhiên mình thấy để sạn chính tả sẽ khiến cảm xúc của người đọc bị trôi mất.
Mình thấy viết một chuyện cuốn hút hẳn sẽ hấp dẫn bạn đọc hơn là khai thác cùng một lúc nhiều chuyện, nhưng chẳng có câu chuyện nào là đặc biệt ấn tượng. Không sao, chỉ cần khéo léo thêm thắt vài tình huống, biến tấu một chút là sẽ cuốn liền! Cố lên nhé tác giả!
Mộc Ánh Mai (2 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 653
Buổi đêm mà gặp người bạn trong gương chắc mất ngủ cả đêm quá
Nguyễn Hương (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4553
Truyện ngắn quá ạ
tân phạm (3 năm trước.)
Level: 1
Số Xu:
tân phạm (3 năm trước.)
Level: 1
Số Xu:
cũng hay mà
Trương Diệp Thanh (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1875
Truyện bạn viết chx cuốn lắm nhưng bn cố lên nha!!!
Hồ An Phong (3 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 190
Thể loại truyện cực ngắn luôn là thể loại khó, tác giả đã rất cố gắng rồi. Tuy nhiên mình thấy để sạn chính tả sẽ khiến cảm xúc của người đọc bị trôi mất.
Mr Sand (3 năm trước.)
Level: 1
Số Xu:
các bạn cứ nói truyện của tác giả ko đáng sợ thì .Truyện ngắn mà làm cho sợ khó lắm
Chiếc Lá Xanh (3 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 2498
Mình thấy viết một chuyện cuốn hút hẳn sẽ hấp dẫn bạn đọc hơn là khai thác cùng một lúc nhiều chuyện, nhưng chẳng có câu chuyện nào là đặc biệt ấn tượng. Không sao, chỉ cần khéo léo thêm thắt vài tình huống, biến tấu một chút là sẽ cuốn liền! Cố lên nhé tác giả!
Văn Hiếu Nguyễn (4 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 326
Xin lỗi tác giả nhưng mà bài này nhạt quá...
Văn Hiếu Nguyễn (4 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 326
Xin lỗi tác giả nhưng mà bài này nhạt quá...