Chap 4

Bờ Vong Xuyên lạnh lẽo,
Hoa Bỉ Ngạn vương hương.
Kiếp này lỡ đau thương,
Kiếp sau còn mong gặp lại?”*

———————–.—————

Chap 4

Dòng sông Vong Xuyên này là nơi chứng kiến bao nhiêu hỉ, nộ, ái, ố, thất tình lục dục của thế gian. Biết bao nhiêu oan uất, ai oán của một đời một kiếp điều bỏ lại đây nhìn nó ai ngờ được nó đã từng cướp đi nàng, cướp đi sự sống của hắn…!

——————.————–

– Ây da… Cái tên gia hỏa này ngươi vẫn còn mặt dày ở lại đây sao?

Phía trước là một lão hoan đồng tiến đến bên cạnh Bạch Phong Thần, hai tên quỷ sai nhìn nhau hốt hoảng lo sợ lại có chuyện không hay xảy ra, oan hồn này có phải là ăn trúng phải thứ gì trước khi chết không mà lại có gan chọc vào hắn ta. Không biết sẽ biến thành cái dạng gì đây?

Bạch Phong Thần thì vẫn nhắm mắt không thấy hắn có biểu hiện gì khác lạ vẫn một thân lười nhác. Lão hoan đồng thì cứ như bạn củ lâu ngày mới trùng phùng.

– Ta nói này ngươi ở cái nơi này lâu quá cũng không tốt đâu.

Ngươi xem nhìn xem ở đây có ai là người không? Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ…

Hai tên Quỷ sai đồng thanh đáp “chả lẽ ông là người sao?”Lão hoan đồng ho nhẹ, liếc xéo hai tên quỷ sai ý mắt hiển rõ hai tên các ngươi không có việc gì đứng ở đây định là làm cái gì hả?

– Ta nói nhà ngươi cũng nên từ bỏ đi, người còn sống đã sớm nên trở về rồi không phải sao? Ngươi xem ngươi cũng đã lớn tuổi như vậy rồi… hựm… ừm… mặc dù nhìn bên ngoài ngươi cũng được mắt, nhưng sống lâu như vậy rồi… Ngươi không mệt sao?

Bạch Phong Thần vẫn không có động tĩnh sẽ tiếp lời lão hoan đồng chỉ thấy cánh môi mỏng khẻ mím lại như đang cố đè nén điều gì đó.

“ Bỉ Ngạn Hoa nở bên bờ sinh tử

Sông Vong Xuyên ánh đỏ cả một dòng

Mạnh Bà Trang là ai thương ai nhớ

Cầu Nại Hà là ai ngóng ai trông?*

Haizz… Thôi kiếp sau ta lại đến thăm ngươi vậy!”

Lão hoan đồng thở dài lắc đầu ngao ngán quay mặt bước tiếp cuộc hành trình chuyển kiếp của mình.

– Kiếp này vẫn tốt? thanh âm trầm khàn đục có lẽ là do rất lâu rồi hắn không nói chuyên vang lên rất nhỏ nhưng đủ để lão quay mặt lại, gương mặt lão hớn hở như bắt được vàng. Lão được đà cười tươi như khai xuân vội vã trả lời hắn:

– Tốt! Ta sống rất tốt nên kiếp này 82 tuổi mới được chết đây. Chẳng qua kiếp này vợ ta lại là mụ già kiếp trước ta đã trộm của mụ hai cái màn thầu, haizzz… vậy mà kiếp này phải lấy mụ để trả nợ

– Tốt rồi!

Hắn lại trở về như trước không nói thêm câu nào, tính ra lão hoan đồng này với hắn lại cũng là một loại có duyên phận. Không rõ vào kiếp nào hắn đang đi khắp trời nam biển bắt tìm nàng đúng lúc đi ngang qua tiệm hoa của lão thì nghe lão nói thầm thì “Mạn Đà La” khi đó hắn mặc kệ tất cả phi thật nhanh đến vừa dùng sức lắc lư vai lão vừa hét to vào mặt “ Mạn Đà La ở đâu? Nàng ở đâu? Mau nói cho ta biết… Ở ĐÂU????”. Lúc này lão vừa bực vừa sợ cái tên càng rỡ này nghe câu chuyện của hắn lão còn cho rằng hắn là một kẻ tâm thần. Chẳng qua lúc nãy lão chỉ đang thầm thỉ không biết mạn đà la trong ra như thế nào vì chỉ đọc trên sách, kinh phật chưa từng nhìn thấy.

 

Sau này khi chết và đi ngang đây gặp được hắn lão mới biết thì ra hắn ta không phải kẻ tâm thần mà đích thực một kẻ tình si. Nói chuyện với nhau toàn thấy lão vừa cười vừa kể về kiếp trước của lão, Bạch Phong Thần tuyệt nhiên không lộ rõ là biểu cảm gì, nhìn vào tình cảnh trong hơi quái quái.

Được một lúc lâu sau khi lão hoan đồng uống chén canh mạnh bà rời đi Bạch Phong Thần nhíu mày đôi hàng mi vừa cong dài khẽ rung động: vậy mà vẫn có người trò chuyện cùng hắn dù là lão nói hắn nghe được hay hiểu hay không cũng không lộ biểu cảm ra bên ngoài. Nhưng nhờ có lão thì chí ít hắn cũng thấy mình giống với một người còn sống.

 

Sau khi ồn ào một trận khoảng lặng lại bao trùm lấy Bạch Thế Phong, hớp một ngụm rượu đôi môi mỏng mấp máy rất nhẹ nhàng nếu không để ý kĩ sẽ không nhìn ra khẩu hình như có như không… “Tiểu Ưu! Ta nhớ nàng…” Một lần nữa Bạch Phong Thần lại mở đôi con ngươi ánh mắt hiện rõ sự mất mát, tan thương nhìn vào càng thể hiện rõ vẽ ảm đạm ở Cửu U này, không thể phủ nhận đôi mắt của Bạch Phong Thần rất đẹp. Y phục đơn bạc bên ngoài không thể che giấu đi được khí chất vương giả của bậc đế vương tôn quý.

 

Vương ánh mắt hướng về phía dòng sông nơi Bỉ Ngạn đang nở rộ, đóa hoa mang một vẽ đẹp đau thương nhận lấy tất cả mọi thứ đớn đau của con người trước khi luân hồi chuyển kiếp. Trên đường Hoàng Tuyền này Bỉ Ngạn đã nhận lấy được những gì? Nó đang ở bên kia bờ vô ưu vô lo, vô sinh vô tử, vô khổ vô bi, vô dục vô cầu. Thật ra nó đã vượt qua khỏi tam giới rồi, hắn nghĩ nếu là mình mình có chấp nhận từ bỏ không?

còn tiếp.——–

Chú thích “*” là nguồn thơ: Ngữ Đường Vương Hậu

Danh Sách Chương
Hoa Ưu Đàm

Hoa Ưu Đàm (1 năm trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 4

80% (4/5)

Bài viết: 4

Chương: 5

Bình luận: 5

Lượt thích: 6

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 20/08/2018

Số Xu: 72

Ây nhìn vào thiệt là hoang mang, Đàm viết bằng máy tính bên Word rồi cứ thế coopy qua đây k biết sau mà sửa luôn. để nghiên cứu lại xem

 


Nguyễn Ngọc Kim Giao

Nguyễn Ngọc Kim Giao (1 năm trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 12

75% (264/350)

Bài viết: 38

Chương: 160

Bình luận: 947

Lượt thích: 491

Lượt theo dõi: 106

Tham gia: 01/02/2018

Số Xu: 7953

Đàm ơi, sửa những chỗ dùng ngôn ngữ chat lại nha. Thêm nữa, nàng kiểm tra xem bài viết này có bị lỗi dấu câu hay enter nhầm chỗ không. Ta đọc thấy hoang mang quá.

Tặng nàng một tấm hình khi ta đọc bài của nàng nè :3


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Trường Lộ Cô Hành Sazuki Miyazono và 91 Khách

Thành Viên: 27925
|
Số Chủ Đề: 4749
|
Số Chương: 15958
|
Số Bình Luận: 33155
|
Thành Viên Mới: Thanh Nga Nguyễn