Chương 1: Cô Gái Bị Nhốt Trong Lồng Sắt 12 năm
5 (100%) 2 votes

Anh không ngờ cô gái lại càng sợ hãi hơn, liên tục muốn lùi lại dè chừng anh, đôi mắt cô trừng trừng nhìn anh. Con người ta có một đặc điểm là khi quá sợ hãi, người ta sẽ trở nên tức giận.

—–

“Gọi pháp y đến hiện trường!” Lương Quang Vũ ra lệnh.

Ngón tay anh kẹp điếu thuốc đang hút dở, làn khói mờ che đi cảm xúc trên gương mặt tuấn tú của anh. Bộ cảnh phục trên người anh toát ra một vẻ nam tính quyến rũ, nhưng cũng không kém uy nghiêm và lạnh lùng quyết đoán. Anh rít một hơi thuốc, đôi mắt khẽ nheo lại suy tư.

Vụ án này khiến anh đau đầu. Một gia đình gồm ba người, chỉ trong đêm qua đã bị những tên cướp giết sạch để cướp của, đó là viên giám sát nói với anh như thế.

“Thưa sếp, dưới tầng hầm có người!” Tiếng một viên cảnh sát dưới tầng hầm hét vọng lên.

Không suy nghĩ gì nhiều, anh xoay người vứt điếu thuốc rơi xuống nền đất rồi dùng mũi giày dập tắt đi ánh sáng màu đỏ cam. Anh sải bước xuống tầng hầm. Trong lòng anh sớm đã có nhiều điểm nghi vấn, gia đình này cần tầng hầm để làm gì, và tại sao lại có người ở đó?

“Là một cô gái.”

Trong tầng hầm tối om, xung quanh sực mùi ẩm mốc, có thể hiểu rằng ở đây đã lâu không có người quét dọn. Qua ánh đèn yếu ớt của viên cảnh sát, anh vẫn thấy một cô gái nhỏ nhắn ngồi ôm chân thu vào một góc, thân hình ấy đang không ngừng run lên vì sợ hãi. Gương mặt nhỏ nhắn ấy trắng bệch như không còn một giọt máu. Hàng mi dài run run ngập tràn sợ sệt…

Sao lại sợ? Lẽ ra khi biết mình sắp được giải thoát, cô ta phải kêu cứu mới phải, hay là bộc lộ một chút gì đó phấn khích. Nhưng không, cô ấy thật sự đang sợ hãi, anh nghĩ thế.

Anh không thấy rõ gương mặt cô gái, bởi đã bị mái tóc dài che khuất… Trời đất, mái tóc cô ấy có thể dài hơn một mét đấy, giống như là mấy năm chưa được cắt tỉa vậy.

“Mở cửa ra!” Anh khẽ nói, ánh mắt trên người cô gái vẫn không hề di chuyển.

Sau khi cánh cửa được mở, anh lập tức bước lại gần. Viên cảnh sát bên cạnh anh nhắc anh đề phòng, muốn bước theo anh nhưng anh đã ngăn lại: “Cô ấy sợ.”

Anh cúi xuống nhìn cô, đưa tay về phía cô và khẽ nói: “Cô bé đừng sợ, an toàn rồi.” Giọng nói anh trầm thấp, mê hoặc như một loại rượu cao cấp khiến ai nghe cũng phải say.

Anh không ngờ cô gái lại càng sợ hãi hơn, liên tục muốn lùi lại dè chừng anh, đôi mắt cô trừng trừng nhìn anh. Con người ta có một đặc điểm là khi quá sợ hãi, người ta sẽ trở nên tức giận.

Bị đả kích về tâm lí sao? – Anh nghĩ thầm.

Nhưng anh vẫn kiên nhẫn ghé lại gần cô hơn, mỉm cười nói: “Đừng sợ, tôi là cảnh sát, tôi sẽ bảo vệ an toàn cho cô.”

“Ư… ư…” Cô bật ra những tiếng nấc sợ hãi. Cô không nói được. Nước mắt cô chảy dài trên gương mặt xám ngoét.

Ai nấy đều nhìn nhau sững sờ, riêng anh thì nhíu mày suy tư.

“Đừng sợ đừng sợ, ở đây không ai làm gì cô đâu.” Anh đưa tay toan chạm vào cô.

Ai ngờ cô đã bắt lấy tay anh, hung hăng cắn mạnh một cái.

Mọi người lại một phen sững sờ nữa, còn anh thì lại thít chặt quai hàm, nhịn đau đớn và yên lặng để cô cắn.

Thấy anh không phản ứng lại, một lúc sau cô mới thả tay anh ra, nhìn anh bằng một đôi mắt trong veo như nước vừa ngạc nhiên lại vừa tò mò. Giống hệt một đứa trẻ.

Anh nghĩ mình nên đổi phương pháp để đưa được cô nhóc này ra ngoài. Nếu cô cứ sợ hãi ở lì như thế, thì há chẳng phải cảnh sát các anh lại mang tiếng vì dân nhưng không giúp đỡ dân sao?

Anh quay đầu hỏi các viên cảnh sát nãy giờ vẫn đang trố mắt nhìn: “Trong các cậu ai còn đồ ăn trong người không?”

Một người nói: “Hình như anh Chính có đúng không? Lúc nãy tôi thấy anh mua một chiếc bánh mì.”

Anh bạn tên Chính ấy lúc này chợt giật mình sau khi nghe xong câu nói vừa nãy, liền vội vàng chối: “Trời đất, nhưng đó là đồ ăn sáng của tôi mà. Từ sáng đến giờ tôi đã có gì vào bụng đâu.”

Anh kiên nhẫn xen vào, giọng nhẹ nhàng trầm ấm nhưng khi lọt vào mấy người này thì giống như một mệnh lệnh: “Cậu nhịn một bữa vì một người nhịn mấy ngày được không?”

“Cái này…” Anh bạn Chính ngập ngừng, nhưng khi chạm phải ánh mắt không thể nghiêm túc hơn của anh thì cũng đành chịu thỏa hiệp, vội lấy từ trong túi áo rộng thùng thình một chiếc bánh mì, chép miệng nói: “Thôi thì làm anh hùng một lần cũng được, cho dù nhịn đói nhưng tôi quyết khi trở lại vẫn là một đấng anh hào.”  Có thể hình dung anh ta đói đến mức nào rồi.

Anh khẽ cười, lấy chiếc bánh mì trên tay anh ta rồi chậm rãi quay đầu nhìn cô.

Cô vẫn nhìn anh chăm chú không ngớt, hệt như nhìn thấy một sinh vật lạ trên đời rất hiếm gặp.

Anh chìa chiếc bánh ra trước mặt cô, cười đến hấp dẫn người xem. Có thể ai cũng thấy vết hai hàm răng đỏ rực trên mu bàn tay anh.  Nhưng cô cuối cùng vẫn chỉ ngửi ngửi nó, rồi giật luôn cái bánh nhai ngấu nghiến một cách ngon lành. Cô ăn vội ăn vàng, ăn một cách khổ sở đến tội nghiệp.

“Ăn từ từ thôi…” Anh nhẹ nhàng nói.

“Cô ta là cái thứ gì vậy?” Một viên cảnh sát ré lên.

“Hình như đúng là bị bỏ đói rất lâu…”

“Nhưng sao cô ta lại bị giam hãm ở đây đến mức tồi tệ như thế chứ…”

Anh không nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn cô chăm chú. Suốt từ lúc cô ăn đến khi cô ăn xong, anh vẫn cứ im lặng quan sát cô.

Có vẻ bây giờ ánh nhìn của cô không còn sợ hãi như trước nữa, mặc dù vẫn còn một chút đề phòng. Nhưng khi thấy anh mỉm cười, lại đưa tay về phía cô, khẽ nói: “Đi với tôi!” cô lại chớp chớp mắt nhìn anh.

Cô nhìn anh, rụt rè, nhưng rồi cũng vươn tay ra…

Anh toan kéo cô lại nhưng cô đã nhanh như một chú mèo, lao vào lòng anh.

Anh sững người một chút, hình như nhận ra một vấn đề nan giải: cô thật ra đã bị giam cầm ở đây bao nhiêu năm rồi? Anh quan sát kĩ, thấy trên người cô chỉ độc một bộ quần áo mỏng, vào mùa đông này tại sao lại có bố mẹ để con gái ở đây chịu lạnh như vậy?

Cô… có còn là con người nữa không? Họ xem cô như cỏ rác à?

Ngón tay cô bấu chặt lấy áo anh, trong miệng bật ra những tiếng nấc sợ hãi. Trông cô thật tội nghiệp, hệt như một đứa trẻ cô đơn chẳng có ai để chở che.

Anh vuốt tóc cô an ủi: “Ổn rồi, ổn rồi…” đáy mắt của anh dường như hiện lê một làn sương mỏng manh, không ai có thể nhìn ra trong đôi mắt đó là những cảm xúc gì.

—-

“Thật là một cô gái tội nghiệp.”

Viên quan cảnh sát vừa làm thủ tục lấy khẩu cung xong, khi trở vào phòng làm việc của anh thì ngán ngẩm đặt tập tài liệu xuống bàn, vẻ chán chường.

Lương Quang Vũ nhả khói, ngón tay thon dài kẹp chặt điếu thuốc trong tay. Anh nheo mắt, khẽ hỏi: “Sao rồi?”

Viên cảnh sát gõ gõ ngón tay trên tập tài liệu, chép miệng nói: “Thật ra… tôi không biết cô ấy có phải là một cô gái 17 tuổi hay không.”

Anh im lặng chờ câu nói tiếp theo của viên quan cảnh sát.

“Cô ta không biết nói. Trời ạ, cô ta chỉ biết sợ hãi nhìn chúng tôi như kẻ thù.” Nói rồi, anh lại thở dài “Kể cũng đúng, theo như điều tra, cô gái này đã bị gia đình giam cầm trong chiếc cũi sắt đó 12 năm rồi. Không tiếp xúc với ánh sáng, không tiếp xúc với con người, lâu dần ngoài tiếng hét ra cô ta quên luôn cả tiếng nói. À không, phải nói là có tiếp xúc với bố mẹ nuôi nhưng lần nào gặp đều bị bạo hành, ngược quá ngược quá.”

“Bố mẹ nuôi?” Anh nhíu mày, ánh mắt không rõ cảm xúc qua làn khói mỏng.

Danh Sách Chương
Liễu Ái Nguyệt

Liễu Ái Nguyệt (10 tháng trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 5

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 11/11/2017

Số Xu: 113

Hay❤❤❤❤

 


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 58 Khách

Thành Viên: 17469
|
Số Chủ Đề: 3623
|
Số Chương: 11794
|
Số Bình Luận: 23614
|
Thành Viên Mới: Ngọc Hà