Chương 12: Anh Ấy Là Của Tôi
5 (100%) 1 vote

Lâm Ngọc trong lúc không chú ý đã va phải một người, khi ngẩng đầu lên thì hóa ra là một người đàn ông mày thẳng mắt sáng, cực kì tuấn tú. Lâm Ngọc chỉ thấy anh ta nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên, nhưng rồi lại mỉm cười với cô: “Nên cẩn thận chút, cô gái.”

Lâm Ngọc định nói gì đó, nhưng người đàn ông ấy đã tiến sát về phía cô, anh ta cúi đầu nhìn cô. Cô toan lùi lại cảnh giác, người đàn ông này sao kì lạ vậy? Nhưng chưa kịp bùi, cô đã bị anh ta ôm lấy eo cô áp sát vào người, luồn những ngón tay vào sau gáy cô, ghé sát vào tai cô khẽ nói: “Cô không nên đến một nơi như thế này…”

Lâm Ngọc chỉ cảm thấy đầu óc mơ hồ, rồi cảm giác đau đầu ập đến, ánh mắt cô như mê đi, trống rỗng. Hơi thở nóng bỏng của người đàn ông đó phà vào gương mặt cô, trong lúc mê man mất đi ý thức ấy, bên tai cô chỉ nghe thoang thoảng lời nói của người đó: “Tôi là Lê Hữu Huy.”

Dứt lời, anh ta liền buông cô ra rồi bước đi một mạch không ngoái đầu, rời khỏi đại sảnh.

Điện thoại di động của Lương Quang Vũ lại vang lên, anh đưa ra xem nhưng không mở mà tắt luôn máy. Là Đỗ Minh Tuấn gọi.

Hồ Cẩm Phương hơi ngỡ ngàng vì câu nói lạnh lùng của anh, nhưng cô lại cố kìm nén tức giận, nhẹ giọng nói: “Chẳng lẽ anh đã quên chuyện đính hôn của chúng ta sao? Anh đã quên chuyện hai gia đình đã bàn với nhau từ lâu rồi sao? Anh rõ ràng là đang làm khó em mà.”

“Ai làm khó ai?”

Một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau lưng Hồ Cẩm Phương. Lương Quang Vũ cũng hơi bất ngờ vì lời nói ấy, khi ngoảnh lại thì anh lại như ngạc nhiên một chập nữa, là Lâm Ngọc.

Ánh mắt Lâm Ngọc sắc bén như một lưỡi dao, ngỡ có thể xuyên qua đôi mắt phượng của Hồ Hải Hà kia.

“Cô là có ý gì?” Hồ Cẩm Phương không nhịn được nữa, cô ta nghiến răng kèn kẹt hằn học nhìn Lâm Ngọc.

Lâm Ngọc không nói gì ngay, cô bước tới gạt cánh tay của Hồ Cẩm Phương đang ôm lấy tay Lương Quang Vũ ra. Lúc ấy, lương Quang Vũ nhất thời kinh ngạc. Đây có phải Lâm Ngọc không?

Cô nhếch môi nhìn Hồ Cẩm Phương đang há hốc vì những gì cô làm mà Hồ Cẩm Phương không hề nghĩ tới, nói một cách đầy mỉa mai: “Tôi nghĩ giữa hai gia đình phải có sự bàn bạc lại một cách thống nhất rồi. Với lại, cô là gì của anh ấy?”

“Cô ấy là…”

Hồ Cẩm Phương không hề khách khí cắt lời Lương Quang Vũ, nói: “Có thể cô chưa biết, nhưng bây giờ tôi sẽ cho cô hay: tôi là vợ sắp cưới của Lương Quang Vũ.”

“Vợ sáp cưới là gì?” Lâm Ngọc nghiêng đầu, nheo mắt hỏi lại.

“Cô…”

“Lâm Ngọc, em sao thế?” Lương Quang Vũ thấy tình hình không ổn, rõ ràng là Lâm Ngọc không hề bình thường, cô rốt cuộc đã quên hết lời anh dặn rồi à? Cô bị làm sao vậy?

“Cô có biết tôi là ai không hả?” Hồ Cẩm Phương cuộn tay lại thật chặt, nghiến răng nói. Hình như mặt mày cô ta đang đỏ lên, có thể hiểu đã cô kìm chế cơn tức giận. Lồng ngực cô ta bắt đầu phập phồng theo từng lời nói.

Lâm Ngọc chỉ cười, rồi đưa tay cầm lấy ly rượu trên tay anh đang uống dở. Lương Quang Vũ còn chưa hình dung ra cô định làm gì thì đã thấy cô ngửa cổ một hơi uống cạn. Anh chau mày quan sát cô.

“Cô là ai?” Lâm Ngọc nhoẻn miệng cười, đặt chiếc li lên bàn, ánh mắt u tối như một làn sương mỏng hiện lên “Cô là vợ chưa cưới của ai cơ?… Phì…”

Lâm Ngọc đột nhiên ngửa cổ bật cười thành tiếng.

Tiếng cười của cô đủ lớn để mọi người đều đổ dồn ánh mắt về cô.

Cười chưa nổi 10 giây, Lâm Ngọc đã im bặt, cô nhếch môi như không đếm xỉa, mặc kệ mọi người bắt đầu xì xào.

Lương Quang Vũ bây giờ chỉ còn cách đưa cô ra khỏi đây. Ý nghĩ đó vừa hiện lên thì Lâm Ngọc đã xoay mặt anh lại, ròi không nhanh không chậm…

Cô kiễng chân lên…

Đặt một nụ hôn lên môi anh…

Trước mọi ánh mắt soi mói của mọi người, cô vẫn điềm nhiên như không. Còn Lương Quang Vũ đã đứng yên tại chỗ, anh đờ người.

Hồ Cẩm Phương cũng như bị chấn động một cái, không thể ngờ cô gái này lại dám…

Lâm Ngọc lúc này mới quay lại, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Hồ Cẩm Phương, nói: “Anh ấy… là của tôi!”

—-

Lương Quang Vũ lái xe về nhà, trong khi lái anh thỉnh thoảng có liếc qua Lâm Ngọc. Rốt cuộc thì hôm nay cô bị làm sao vậy?

Lâm Ngọc lại như không hề biết gì, cô đã nhắm nghiền hai mắt ngủ mất rồi. Hơi thở đều đặn của cô khiến anh nghĩ thế.

Chiếc xe màu đen bóng loáng lao đi trong đêm tối. Những bóng cây có vẻ đã che đi phần nào của ánh trăng. Con đường trải nhựa dài tít tắp như vô tận, chiếc xe lao đi nhanh hơn, như vội vàng, như không muốn chờ đợi, nhưng có vẻ trong đêm trăng tròn này, ai đó sẽ không có một giấc ngủ yên.

—-

Trời đã sáng. Cánh cửa sổ đã được đóng lại kín mít nhưng rèm vẫn buông hờ hững nên không thể che nổi những ánh nắng  hắt vào, yếu ớt và tinh tế.

Bàn tay Lương Quang Vũ quờ vào chỗ bên cạnh nhưng trống không. Anh mơ màng mở mắt, một lúc sau mới phát giác ra là không có ai ở bên.

Lâm Ngọc đã đi đâu rồi?

Đầu mày anh nhíu lại suy tư, nhưng rồi vẫn cứ nằm yên, anh hoàn toàn không có ý định đi tìm cô.

Bởi vì anh hình như đã nghe thấy, bên hành lang có tiếng bước chân nhẹ. Rất nhẹ.

“Két… két…” Cánh cửa từ từ mở ra. Tiếng cánh cửa ma sát với sàn nhà thật sự khiến người ta lạnh gáy khi nghe thấy, cũng may lúc này không phải là ban đêm. Lương Quang Vũ vẫn nằm im không nhúc nhích, anh đang chờ đợi.

Sao Lâm Ngọc phải lén lén lút lút như vậy? Anh nhận ra đây đúng là cô, nhưng lại không phải là cô. Một cô gái tâm hồn trẻ con như cô hoàn toàn không thể nói ra những lời nói sắc bén trước mặt Hồ Cẩm Phương lúc ấy, càng không thể bạo dạn hôn anh trước bao con mắt của mọi người.

Lương Quang Vũ cố gắng cho cô biết mình đã ngủ. Anh thở thật đều, thật nhẹ. Anh có cảm giác ai đó đang ghé sát vào mặt mình nhìn chằm chằm. Cảm giác này thật sự khiến người ta ngạt thở, nếu không phải có Lâm Ngọc ở đây, anh cứ nghĩ đây là một hồn ma.

“Phập” một tiếng.

Lương Quang Vũ may mắn né được, anh nhanh nhẹn nhảy khỏi giường bật đèn lên, nói lớn: “Lâm Ngọc, em đang làm gì vậy hả???”

Hỏi xong, anh thoáng đờ người.

Một con dao sắc ngọt đã bị cắm vào chỗ mà anh nằm. Nếu vừa nãy anh không tránh đi, có lẽ…

Anh nhìn Lâm Ngọc bằng con mắt dò xét. Cô lại như không hề ý thức được, chỉ muốn giết chết người này. Cô muốn giết người này.

Lâm Ngọc lạnh lùng nhìn anh, rút con dao ra và lao về phía anh. Lương Quang Vũ nào dễ dàng đối phó như thế, không nhanh không chậm anh đã bắt được đôi tay cô vòng ra phía sau lưng, con dao cứ thế từ tay cô rơi xuống dất. Tiếng vang lên lanh lảnh.

“Buông ra!” Lâm Ngọc gần như gầm gừ. Cô hoàn toàn mất đi cái vẻ ngây thơ vốn có.

Lương Quang Vũ không đếm xỉa đến lời nói của cô, anh siết chặt cô hơn.

Nhưng bỗng nhiên, cô bật khóc.

Anh sững người.

Sau đó, cô nói trong nước mắt: “Anh Quang Vũ, em đau quá, thả em ra đi…”

Đây đúng là giọng nói yếu đuối của cô rồi, như không tin, anh hỏi lại: “Lâm Ngọc, em có biết vừa rồi em đã làm gì không?”

Cô gào khóc: “Em làm cái gì chứ? Anh Quang Vũ ghét em rồi đũng không? Mau thả em ra đi… hu hu…”

Đúng là cô rồi. Chính xác đây mới là cô nhóc ấy. Anh liền thả cô ra, cả người cô mềm oặt ngã xuống nhưng may mắn đã có anh đỡ lấy. Cô khóc to hơn, đấm vào người anh, trách móc: “Anh Quang Vũ ác lắm, sao lại làm em đau như thế? Em có làm gì sai đâu… hu hu…”

“Ừ, là anh sai, anh sai…” Lương Quang Vũ ôm cô vào lòng, nhận ra vừa nãy người vừa tấn công anh tuyệt nhiên không phải là cô.

Nhưng đúng lại là cô.

Anh nhíu mày suy tư.

Lương Quang Vũ nhìn cô, mỉm cười nhẹ nhàng nói: “Lâm Ngọc, tối qua em có phải đã gặp phải người lạ nào đó đúng không?”

Lâm Ngọc nghiêng đầu, hình như cô đã nín khóc rồi, nhưng cô vẫn giận dỗi, gạt nước mắt và nói: “Anh Quang Vũ ghét em rồi chứ gì? Rõ ràng là thế, hôm qua đúng là em có gặp người lạ, ở đó ngoài anh ra ai cũng là người lạ hết…”

Lương Quang Vũ không định nói gì nữa, nhưng rồi cũng phải ôm cô an ủi:” Thôi được rồi, đừng giận nữa được không?”

Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của anh vang lên. Anh mở máy xem, là Đỗ Minh Tuấn. Mới sáng sớm chưa gì đã gọi cho anh thế này? Chắc chắn là có việc gấp.

“Alô?” Anh bắt máy.

“Lương Quang Vũ, không hay rồi. Dư Thanh Hiền quả nhiên rất kì quặc. Cậu mau tới nhà cô ta nhanh lên, chúng tôi hiện đang lấy lời khai của cô ta nhưng ngược lại, cô ta không nói gì mà lao vào đòi tấn công khiến Hải Hà suýt bị thương rồi.”

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Trần Tuấn Dũng và 117 Khách

Thành Viên: 19688
|
Số Chủ Đề: 4042
|
Số Chương: 13281
|
Số Bình Luận: 26120
|
Thành Viên Mới: Nhu Quynh Nguyen