Chương 17: Đừng Nghe Ai Cả, Nghe Anh Là Được Rồi
5 (100%) 1 vote

“Sao lại ra nông nỗi này cơ chứ?” Hồ Cẩm Phương nhíu chặt đôi mày mảnh, cô lo lắng nhìn anh, giọng trách móc “Anh đáng lẽ đủ sức để bắt Lê Hữu Huy cơ mà, cớ gì lại bị trúng đạn?” Cô đang cố tình ám chỉ Lâm Ngọc. Chỉ tại Lâm Ngọc mà anh bị thương, rõ ràng là cô ta không muốn Lương Quang Vũ phiền lòng nên không nói thẳng.

Anh vừa ngồi được thì cánh cửa phòng được ai đó mở, anh liếc mắt nhìn, thì ra Đỗ Minh Tuấn vừa vào đã lởi xởi hỏi han: “Anh bạn, cậu vẫn còn sống à?”

Lương Quang Vũ khẽ gạt bàn tay của Hồ Cẩm Phương trên tay mình ra, mắt vẫn nhìn Đỗ Minh Tuấn và nói: “Chưa chết được đâu, chừng nào cậu còn chưa lấy vợ thì tôi còn chưa chết.” Nói xong, khóe môi anh cong lên.

Hồ Cẩm Phương khẽ cuộn tay lại, trong suốt quá trình anh nói vẫn không hề nhìn qua cô một cái, trong lòng cực kì ấm ức.

Đỗ Minh Tuấn ngồi xuống ghế xoay người về phía anh, bật cười: “Rõ ràng là tại số mạng của cậu không thấp. Có thể nói cậu không phải là người đoản mệnh rồi. Còn chờ đến khi tôi lấy vợ cậu mới ra đi ấy hả…” Anh đưa tay lên xoa xoa cằm vẻ nghĩ ngợi, lát sau mới nói “Sắp rồi.”

“Chắc vậy sao? Nếu chị Hải Hà chịu lấy anh thật thì đúng là nhà em có phước rồi đấy.” Hồ Cẩm Phương bất chợt chen lời.

“Không dám không dám, căn bản là cô ấy cứ muốn lấy tôi, tôi mới là có phước.” Đỗ Minh Tuấn nhướng mày nhìn cô ta.

Nói rồi Đỗ Minh Tuấn rời chỗ, tiến lại gần Lương Quang Vũ bị băng bó nửa thân trên trông thật khôi hài. Anh nhíu mày chép miệng một cái: “Chậc, may mắn là viên đạn trúng vào phần bụng mềm, nếu không thì…”

Nghe anh nói thế, Hồ Cẩm Phương nén cơn giận, nhẹ giọng nói: “Anh Quang Vũ chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả, thật sự chỉ luôn khiến người ta lo lắng mà. Cô gái đó là ai mà anh phải xả thân như thế chứ? Suýt nữa đã mất mạng rồi.”

Lương Quang Vũ hơi đâu để ý đến cô ta, anh hỏi Đỗ Minh Tuấn: “Lâm Ngọc đâu?”

“Mới thế đã nhớ rồi à? Chẳng ai dám bắt cóc cô nhóc của anh đi lâu đâu. Sợ lại làm phiền đến anh Lương Quang Vũ đây lại xả thân lần nữa thì tội của tôi thật không hề nhẹ.”

Là Hồ Hải Hà bước vào, cô dẫn Lâm Ngọc đi ăn trưa.

“Anh Quang Vũ…” Lâm Ngọc vừa vào đã chạy nhào tới bên Lương Quang Vũ, cô nắm chặt lấy đôi tay của anh, đôi mắt lại như sắp khóc: “Anh có đau lắm không? Anh sao rồi? Anh sẽ không làm sao đâu đúng không?”

Lương Quang Vũ dịu dàng nói, khóe môi anh hơi cong lên: “Không sao…”

Hồ Hải Hà bật cười vì vẻ sốt ruột của Lâm Ngọc, suốt đường đi cô không ngừng nhắc “anh Quang Vũ, anh Quang Vũ”. Nhưng nụ cười của Hồ Hải Hà bỗng đơ lại khi thấy Hồ Cẩm Phương đang cuộn chặt tay hằn học nhìn Lâm Ngọc.

Hồ Cẩm Phương đã rất ấm ức khi Lương Quang Vũ hoàn toàn không hề đoái hoài đến cô cho dù cô có quan tâm đến mức nào đi nữa. Chẳng thà là anh có thái độ như thế là vì cô không tốt, cô không xứng. Nhưng đằng này là vì cô gái khác, hơn nữa cô ta còn khiến anh bị thương. Chẳng lẽ cô không bằng cô gái này sao?

“Cô đến đây làm gì?” Hồ Cẩm Phương gần như là quát lên.

Đỗ Minh Tuấn nhìn Hồ Hải Hà, biết là lại có chuyện không hay sắp xảy ra. Hồ Hải Hà lại chỉ lạnh lùng nhìn Hồ Cẩm Phương.

Lâm Ngọc lúc này mới ngước đầu lên nhìn, cô nhận ra đây chính là người ở bữa tiệc, là người đã uống rượu với anh tối hôm đó. Cô nhất thời không hiểu nhìn Hồ Cẩm Phương.

Cô ta càng tức giận khi thấy vẻ mặt vô tội của Lâm Ngọc, cô ta chỉ tay vào vết thương trên người Lương Quang Vũ, nói lớn: “Cô có thấy đây là gì không? Anh ấy đã suýt mất mạng đấy, vậy mà cô còn hỏi là đau không sao? Cô là ai hả? Cô là ai mà có tư cách vào đây và nói những lời vô tội đó?”

“Hồ Cẩm Phương…” Hồ Hải Hà lên tiếng.

Lương Quang Vũ vẫn im lặng.

Hồ Cẩm Phương ngược lại không nghe thấy gì, chỉ cảm thấy máu cuộn trào lên ngực, cơn tức  giận mỗi lúc một tăng cao: “Cô có biết chính cô, là chính cô đã làm anh ấy bị thương không hả?”

Lâm Ngọc mở to đôi mắt kinh hãi, cô giơ tay bịt chặt mồm để chặn tiếng hét của mình. Cô quay mặt lại nhìn Lương Quang Vũ, là cô làm thật sao?

“Cô cút khỏi đây cho tôi! Cô chẳng là ai cả! Cô chẳng là cái gì mà khiến anh ấy phải hi sinh như thế. Nếu lúc đó anh ấy không giữ được mạng thì sao? Cô sẽ nghĩ như thế nào?” Hồ Cẩm Phương càng nói càng hăng, cô ta trừng mắt nhìn Lâm Ngọc.

“Đủ rồi…” Lương Quang Vũ lúc này mới lên tiếng “Lâm Ngọc không có lỗi gì trong chuyện này đâu.”

Hồ Cẩm Phương như không thể tin nổi, cô ta nhìn anh, nghiến răng nói: “Anh nói gì? Anh đang bênh vực cho cô ta đó sao? Anh… anh…”

“Hồ Cẩm Phương, tôi nghĩ là cô cũng nên để sếp của tôi được nghỉ ngơi chứ?” Hồ Hải Hà bước lên chắn ngang trước Lâm Ngọc, cô lạnh lùng nói “Ồn ào quá rồi.”

“Chị, ngay cả chị cũng bỏ qua cho cô ta sao?”

Lâm Ngọc cúi gằm mặt, nước mắt rơi lã chã. Cô lẳng lặng đứng dậy, đứng ra phía sau lưng Hồ Hải Hà. Cô không hề biết Lương Quang Vũ nãy giờ vẫn chưa hề rời mắt khỏi cô.

Hồ Cẩm Phương chỉ vào Lâm Ngoc, nói lớn: “Chị có thể bỏ qua nhưng em thì không thể. Em không thể để yên cho cô ta đắc chí được, chị có biết cô ta đã làm ra chuyện gì động trời nữa không?”

“Tôi không biết cô ấy có lỗi gì, nhưng bây giờ cái tôi cần là cô nên biết giữ trật tự nơi công cộng, và để yên cho bệnh nhân được nghỉ ngơi…”

Hồ Cẩm Phương hạ tay xuống, bần thần nhìn Hồ Hải Hà. Một lát sau, cô ta cười khẩy: “Ồ, ra thế, thay vì đứng về phía tôi chị lại bênh vực cho một đứa con gái không có lai lịch rõ ràng, không nhà cửa, không gì cả…”

“Cô điều tra Lâm Ngọc à?” Hồ Hải Hà hỏi vặn lại.

Đúng, là cô ta đã điều tra Lâm Ngọc, và cô ta cũng biết được Lâm Ngọc thật ra là một cô gái 17 tuổi nhưng tâm hồn lại như một đứa trẻ.

Hồ Cẩm Phương còn định nói gì đó nhưng lúc này lại đên sluowtj Đỗ Minh Tuấn lên tiếng, anh đã không thể chịu nổi tính khí khó hiểu của con gái rồi: “Thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa. Mọi người nhìn vào lại cười cho, thật ra chuyện này đúng là có liên quan đến Lâm Ngọc…” Nói đến đây anh bỗng thấy lạnh sống lưng khi thấy ánh mắt băng giá của Hồ Hải Hà nhìn mình, anh lại cười cười “Nhưng Lâm Ngọc cũng là người bị hại, cô ấy cũng đã phải trải qua những chuyện khủng khiếp ngoài ý muốn, Lương Quang Vũ cùng lắm là chỉ giúp đỡ cô ấy thôi…”

“Giúp?” Hồ Cẩm Phương cười nhạt “Giúp đến hi sinh cả bản thân sao?” Nói rồi, cô ta chưa đợi ai phân minh, cô quay đầu nhìn thẳng vào Lương Quang Vũ, nói: “Nếu người gặp nạn là em, anh cũng sẽ không bao giờ đối xử với em như cô ta..”

Dứt lời, cô ta lách người qua Đỗ Minh Tuấn, trước khi rời khỏi đây cô ta còn liếc nhìn Lâm Ngọc.

—-

Trong phòng bệnh lúc này mọi người đều đã về hết, chỉ còn một mình Lâm Ngọc cô đơn đứng bên cửa sổ. Cô vẫn không dám lên tiếng, không dám lại gần Lương Quang Vũ. Cô không nhớ những gì mình đã làm cho anh, cũng  hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra trong quá trình cô bị thôi miên. Bây giờ cô lại hệt như một cô bé chỉ biết cúi đầu, muốn nhận lỗi. Mặc dù cô không hề có kí ức gì về chuyện này.

Lương Quang Vũ thở hắt ra một hơi, bộ dạng của cô trông thật đáng thương. Anh khẽ gọi: “Lâm Ngọc…”

Cô hơi nhúc nhích người, nhưng tuyệt đối vẫn không ngẩng đầu để nhìn anh.

“Lại đây.” Anh nhẹ nhàng ra lệnh.

Cô biết là cô có lỗi, nên nhất định sau này anh nói gì cô cũng sẽ nghe theo, sẽ không bao giờ dám làm anh phải phiền lòng nữa.

Nghĩ thế rồi, cô từ từ tiến lại ngồi bên mép giường nhìn anh.

Lương Quang Vũ không biết nên khóc hay nên cười, anh cầm tay cô, cô hơi rụt lại nhưng đã bị anh nắm chặt mất rồi. Cô nhìn anh, môi mấp máy: “Anh Quang Vũ, là em làm thật sao?”

Đawys mắt anh hiện lên một tia dịu dàng, khóe môi anh cong lên hoàn toàn khiến cho người ta cảm thấy rất gần gũi: “Không phải…”

“Nhưng cô ấy nói…” Lâm Ngọc chu môi, đôi lông mày nhíu lại, tròng lòng cực kì không vui.

“Đừng nghe ai cả, nghe anh là được rồi…” Lương Quang Vũ nhẹ nhàng nói, ánh mắt vẫn dịu dàng mải miết nhìn cô. Cô nhóc này thật sự luôn khiến anh phải lo lắng mà.

Lâm Ngọc lúc này mới có phần yên tâm hơn một chút, cô khẽ chạm vào chỗ băng trắng trên người anh nhưng không may chạm phải miệng vết thương, Lương Quang Vũ thoáng nhíu mày chịu đau. Cô vội rụt tay lại, rối rít xin lỗi.

Lương Quang Vũ chỉ mỉm cười nhìn cô.

Lâm Ngọc cứ nhìn vết thương mãi, bỗng nhiên mình đã khóc từ lúc nào rồi. Lương Quang Vũ đưa tay lên gạt nước mắt cho cô, nói khẽ: “Sao lại khóc thế này?”

Giọt nước mắt cô thấm ướt qua làn vải, rơi trúng vết thương. Cô chỉ thấy mình thật là đáng thất vọng, cứ luôn khiến anh phải phiền lòng.

Lương Quang Vũ chưa kịp hiểu cô định làm gì, đã thấy cô cúi đầu xuống…

Và đặt lên vết thương trên bả vai kia một nụ hôn.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Mộng Ảo Huỳnh Lucia Ngọc Lưu Li Ngong Con Lily và 55 Khách

Thành Viên: 17318
|
Số Chủ Đề: 3600
|
Số Chương: 11650
|
Số Bình Luận: 23405
|
Thành Viên Mới: Thanh Tú