Chương 2: Cô Ấy Thật Ra 5 Tuổi Hay 17 Tuổi?
5 (100%) 2 votes

 

“Tất nhiên, hàng xóm xung quanh thậm chí đã nói rằng từ trước tới giờ chưa lần nào gặp cô ta. À còn nữa, trước kia bố cô ta là trưởng phòng của công ty VIC.”

Anh vẫn đang chìm trong suy tư, thấy viên cảnh sát im lặng quan sát mình anh mới nói: “Tiếp!”

Viên cảnh sát lúc ấy mới nói tiếp: “Tôi thấy có một chỗ không hợp lí.”

Anh nhướng mày: “Chỗ nào?”

“Cô ta bị chính con đẻ của bố mẹ nuôi đó, vì quá ghen tị, vì quá chán ghét cô ta mà bố mẹ cô ta mới nhốt cô ta tránh khỏi tầm mắt của đứa con đẻ. Nhưng tôi nghĩ, họ muốn tránh tầm mắt của thiên hạ thì đúng hơn, cộng với áp lực gia đình, xã hội bố mẹ cô ta không biết trút giận vào đâu, khi muốn hả cơn thù nào đó đều đổ lên đầu cô con gái nuôi ấy. Tôi muốn điều tra thêm nhưng… mấu chốt không hề có.”

Đáy mắt anh lại hiện lên một làn sương âm u khó đoán. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào gương mặt tuấn tú của anh lại càng thêm nổi bật vẻ nghiêm nghị đến quyến rũ. Anh dập tắt điếu thuốc đang hút dở trong gạt tàn, ngẫm nghĩ một chút rồi nói: “Được rồi, anh vất vả rồi, nghỉ ngơi đi.”

“Vâng.”

—-

Anh đỗ xe trước một căn nhà khá lớn nằm ở phía sâu trong thành phố. Một nơi yên tĩnh không bị tiếng ồn xâm chiếm. Căn nhà có vẻ nhận được sự ưu đãi của thiên nhiên, ánh sáng hài hòa của không gian khiến nó trở nên có màu sắc ấm hơn hẳn. Người ta nhìn vào trông nó vừa xa hoa, vừa có kiến trúc độc đáo lại vừa chạy theo phong cách hợp thời của phương Tây. Từ trên cửa sổ có view rất thoải mái, mái nhà nhấp nhô phía xa xa, cây cối xanh tốt ngập tràn nắng vàng nhợt nhạt của mùa đông. Anh cảm thấy rất hài lòng, từ lâu căn nhà này đã là nơi đặc biệt nghỉ ngơi của anh trong suốt thời gian bắt đầu làm việc đến giờ.

Anh bước vào nhà, đảo quanh quất nhưng không thấy có gì khác biệt. Ngôi nhà yên ắng đến lạ thường, cảnh vật vẫn… không bị đập phá bởi một ai đó tò mò. Trước đây chỉ có mình anh sống, nhưng giờ thì khác rồi. Còn có một người nữa.

Anh bước lên tầng hai, vừa mở cửa phòng ra chưa kịp cất áo khoác đã nhìn thấy một chiếc bóng màu trắng “bay” tới trước mặt. Khi anh định thần lại đã nhận ra cô ấy lao vào lòng anh, ôm chặt không buông.

Anh giở khóc giở cười, bắt đầu suy nghĩ lại quyết định mang cô về nhà có phải là sai lầm hay không. Quả nhiên câu nói “yêu trẻ trẻ đến nhà” không sai chút nào.

Nhưng đó là nói đến trẻ em, cô ấy đã là trẻ vị thành niên rồi.

“Rốt cuộc, em có để tôi vào phòng hay không?” Anh khẽ nới lỏng tay cô, nhẹ nhàng nói.

Cô chần chừ, nhưng rồi cũng buông anh ra. Cô cúi gằm mặt, mái tóc dài chấm đất đã được cắt ngắn đến thắt lưng, gọn gàng và sạch sẽ. Gương mặt non nớt như thiên thần, xinh đẹp đầy hấp lực, đôi môi anh đào hơi chu ra tỏ vẻ khó chịu. Bàn tay cô vân vê gấu váy, có phải đây là tâm trạng bối rối đến đáng yêu không?

Nhìn dáng vẻ tội nghiệp của cô, anh thật không biết có nên an ủi hay không đây.

Cô nghiêng người để anh vào phòng, nhưng anh chưa kịp đi được mấy bước đã lại thấy cô “bám dính” mất rồi.

Cảm giác này không phải là thoải mái, anh cảm thấy hơi gượng gạo. Một cô gái xinh đẹp trắng trẻo bám chặt lấy một người đàn ông, nếu là người khác chắc chắn sẽ nổi thú tính đàn ông đối với cô mất. Dĩ nhiên, đó là với người khác, còn anh vẫn chưa muốn phạm tội, nhưng tình cảnh này khiến anh từ chối không được, yên lặng cũng không xong. Không biết anh còn phải chịu đựng như thế này bao lâu nữa đây…

Rồi từ phòng ngủ xuống phòng bếp, hay ra cả phòng khách, một cô gái cứ lệt xệt bước theo anh không chịu rời. Phải rồi, từ bé đã có ai đối xử tốt với cô bao giờ đâu, trong kí ức của cô chỉ có những tiếng hét thảm thiết của cô, tiếng chửi đánh của bố mẹ cô, tiếng lăng nhục của em gái cô. Những ngày tháng khốc liệt tối tăm như mực ấy vẫn ngày ngày hành hạ thể xác lẫn tinh thần. Cô rất sợ. Bây giờ bỗng nhiên có một “sinh vật lạ” đến nắm lấy tay cô, kéo cô ra khỏi chiếc cũi sắt bẩn thỉu ấy, cô chỉ muốn níu giữ người này, không muốn rời xa. Cô chỉ muốn ở bên, theo bản năng, như một đứa trẻ hay vòi vĩnh, hay đi theo những người cho chúng viên kẹo ngọt.

Đến giờ ăn, anh kéo ghế cho cô bắt cô ngồi xuống thật ngay ngắn. Ngắm nhìn cô một hồi, anh liền rút ra kết luận: ngày mai phải đi mua sắm.

Chứ nếu không cứ thấy cô mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của anh như vậy, anh hơi hơi… “khó chịu”. Dù sao cô ấy cũng chưa đủ 18 tuổi, còn anh vẫn chỉ là một người đàn ông bình thường thôi, có phải là cao siêu lắm đâu.

Vừa đặt bát cháo xuống trước mặt cô, chưa kịp để anh thổi cho bớt nóng cô đã cướp lấy, ghé miệng húp nhanh không hề sợ nóng. Anh hơi đờ người, gương mặt anh cứng ngắc như chiếc mặt nạ. Khi nhìn lại, bát cháo đã hết sạch, còn cô thì vừa chùi mép.

Anh thở dài, múc tiếp một bát cháo nữa. Nhưng lần này không để cô nhanh tay như lần trước, anh cầm một chiếc thìa đảo quanh, nhè nhẹ thổi cho đỡ nóng. Sau đó, anh nhìn cô, khẽ nói: “Có thìa mà…”

Cô mở to mắt nhìn anh, chớp chớp mắt, giống như không hiểu. Trời ạ, anh làm sao chịu được cái vẻ ngây thơ vô số tội này của cô đây?

Anh thở dài, ghé thìa cháo kề đến miệng cô, nhẹ nhàng nói: “Há miệng ra.”

Cô im lặng không nhúc nhích.

Anh kiên nhẫn nói: “Ngoan nào…” Anh thề là chưa bao giờ anh phải tỏ ra dịu dàng kiên nhẫn với một cô gái như thế này bao giờ.

“A…” Cô há miệng ngậm lấy chiếc thìa.

Nhưng mãi mà cô cứ ngậm lấy không buông, anh bật cười: “Không được cắn gì ngoài thức ăn…”

Cô lúc đó mới chịu nhả ra, nghiêng nghiêng đầu quan sát anh. Mái tóc suôn dài đen óng chảy xuống bờ vai nhỏ bé làm tôn lên làn da trắng ngần trên chiếc cổ thon thon, cô muốn nói, nhưng không biết nói gì…

Anh vừa đút cho cô, vừa hỏi: “Em tên gì?”

Cô im lặng một hồi, có vẻ cô hiểu anh nói gì. Anh nhìn cô, ánh mắt không hề di chuyển, kiên định nhìn thẳng vào mắt cô, kiên nhẫn đợi.

Cô cúi mặt, hít lấy một hơi căng lồng ngực, rồi thở ra thật dài… Anh sắp bật cười rồi.

Một lát sau, cô mấp máy môi: “Lâ… Lâm… Ng… Ngọc…”

Cô ấy nói được, vậy là anh có thể dạy cô.

“Lâm Ngọc, em biết em bao nhiêu tuổi không?”

Cô lắc đầu.

Anh thở dài một hơi rồi không nói gì nữa. Nhưng không ngờ, lát sau anh lại nghe thấy cô nói rất nhẹ, và khẽ: “Tê… tên… gì…?”

Giọng nói yếu ớt này có ai khi nghe thấy đã từng nghĩ rằng cô ấy đã lâu không được mở miệng chưa?  Nhẹ nhàng, những câu chữ rời rạc ấy nhẹ nhàng thoát ra từ đôi môi anh đào nhỏ nhắn, như gió thoảng, như hoa rơi, ai cũng muốn nâng niu từng chút từng chút.

Anh khựng lại một giây, khóe môi từ từ cong lên: “Lương Quang Vũ.”

—-

Có một điều mà anh đáng lẽ phải nhận ra ngay từ đầu, cô ấy là trẻ em. Mà trẻ em thì hay bắt chước người lớn, hay nhõng nhẽo, hay bám dính người mà chúng quý. Anh cũng không ngoại lệ.

Anh đang rửa bát, bất thình lình có một dáng người nhỏ nhắn ôm lấy anh, đầu dụi dụi vào tấm lưng rộng rãi của anh. Anh giật nảy mình, suýt nữa đánh rơi cả cái bát trên tay.

Anh đi tắm, vừa định bước vào phòng tắm đã thấy cái gì đó là lạ. Thì ra sau lưng đã có một “cận vệ” loẹt quẹt bước theo. Anh thở dài ảo não, đây là hình ảnh không hề đẹp chút nào. Anh cố nhẹ giọng với cô: “Em ngoan ngoãn một chút được không, tôi sẽ trở ra ngay mà…” Cô chớp chớp mắt, đứng yên không nhúc nhích. Thật ra cô có biết là cô rất cứng đầu không?

Cuối cùng anh cũng để mặc cô, lắc đầu ngán ngẩm vào phòng tắm. Ai ngờ khi trở ra, cô ấy vẫn đứng đó. Hình như cô hơi nheo nheo mắt nhìn trên người anh chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm.

 

Danh Sách Chương
Lục Bắc Thần

Lục Bắc Thần (10 tháng trước.)

Level: 5

90% (9/10)

Bài viết: 3

Chương: 0

Bình luận: 26

Lượt thích: 31

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 19/01/2018

Số Xu: 23

Hóng :)


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 61 Khách

Thành Viên: 17469
|
Số Chủ Đề: 3623
|
Số Chương: 11794
|
Số Bình Luận: 23614
|
Thành Viên Mới: Ngọc Hà