Chương 20: Anh Thích Gì Ở Phụ Nữ?
5 (100%) 1 vote

Đào Mộng Nguyệt nổi bật với chiếc áo khoác dạ màu đen, phối với chiếc áo cổ lọ cũng màu đen nốt làm tăng lên vẻ huyền bí của một nữ điệp viên gợi cảm. Cô không trả lời câu hỏi của Lâm Duy Bảo ngay mà nói: “Bây giờ anh mới biết cũng là quá muộn rồi. Tôi muốn quay lại vụ án ngay bây giờ…” Cô gấp tập tài liệu đã xem đi xem lại hai lần rồi, trên gương mặt xinh đẹp đến sắc sảo của cô không có lấy một cảm xúc rõ rệt nào. Cô nói tiếp: “Hai vụ án này đều cùng một hung thủ, theo như tôi thấy thì đây đúng là một vụ án giết người hàng loạt rồi!”

“Sao cô tự tin vậy?” Lâm Duy Bảo nghi ngờ hỏi, mắt anh khẽ nheo lại.

“Thứ nhất, nạn nhân đều là nam giới. Thứ hai cách ra tay của hung thủ rất dã man. Khuôn mặt của nạn nhân bị đập đến nát bươm không thể nhận dạng được. Hơn nữa, bên cạnh hai nạn nhân còn có một vật lạ.”

“Búp bê Annabella?” Lâm Duy Bảo cũng xem đó là một mấu chốt trong vụ án này.

Hồ Hải Hà chen lời: “Cũng có thể xem là thế rồi, hơn nữa chắc chắn hung thủ có mối thù sâu sắc với nạn nhân!”

“Cũng không hẳn là thế…” Lương Quang Vũ bất chợt lên tiếng.

Cả mọi người đều ngạc nhiên về ý kiến trái ngược của anh, trừ Đào Mộng Nguyệt.

Lương Quang Vũ châm một điếu thuốc, rí vào một hơi một cách chậm rãi.

Đỗ Minh Tuấn sốt ruột nói: “Trời ạ, cậu làm ơn nói rõ ra đi, đã làm cho ai nấy tò mò rồi bây giờ lại tỏ ra chuyện bí mật rất động trời nữa!”

Đào Mộng Nguyệt lên tiếng, cô có ý trả lời thay Lương Quang Vũ: “Chúng ta đã có thể mở rộng diện nghi phạm. Tôi thấy gia đình này có thể bị trù ếm rồi. Hai nạn nhân rõ ràng là hai người không hề liên quan đến nhau, nhưng các anh đã nghe nói đến gia đình nhà họ Minh này có gì bí ẩn chưa?”

“Trong gia đình tuyệt đối không còn một mống đàn ông nào!” Lâm Duy Bảo chợt nhớ ra. Gia đình họ Minh này trước đây cũng xảy ra rất nhiều vụ chết người, bây giờ chỉ còn bà mẹ chồng, người con dâu, và một đứa cháu gái. Chỉ riêng anh em họ hàng thì đứa cháu gái đó cũng đã mất đi người chú, người cậu rồi. Người ông thì chết ngay trong bệnh viện, nghe nói ông ta bị bệnh tim. Người cha của đứa cháu đó thì bị tai nạn xe hôm đi mua sắm cùng con gái, may mắn là đứa con gái vẫn cứu được.

“Phải, các anh nên chú ý đến đứa cháu gái – Minh Gia Nhi, hai nạn nhân lần này đều quen cô bé đó. Thứ nhất là một cậu bạn học cùng lớp, phát hiện xác tại ngôi nhà bỏ hoang trong rừng X cách đây hai ngày. Người anh họ thì được phát hiện bên bờ sông A, mặt không nhận diện được vì một phần bị phân hủy dưới nước và một phần là do cũng bị đập bằng vật nặng.” Đào Mộng Nguyệt chậm rãi nói, trong lúc nói cô vẫn giữ nguyên thái độ không nóng không lạnh. Ngón tay trỏ thon dài của cô gõ lên bàn từng nhịp từng nhịp một cách lơ đãng.

Lâm Duy Bảo tiếp lời: “Ừm… phải mất cả đêm, để nhận dạng bằng xét nghiệm AND và người thân. Vậy thì hung thủ có thể là nam nhân, hai người này theo như tôi điều tra thì cậu bạn học sinh đó – Lê Sang có học võ, và người anh họ của Gia Nhi là Đinh Trần Bảo cũng đã từng học qua Karate và thường xuyên tập gym hằng ngày.”

“Anh bị ngơ à?” Đào Mộng Nguyệt tay chống cằm, không khách khí nói: “Nếu hung thủ là đàn ông, tại sao trên người nạn nhân không có dấu vết vật lộn? Hai nạn nhân hoàn toàn chỉ bị hủy đi gương mặt. Với lại, anh cũng có cùng quan điểm với tôi là vụ án chỉ liên quan tới gia đình này đúng không? Anh nên nhớ trong gia đình nhà họ Minh đó không còn mống đàn ông nào nữa.”

“Bị… ngơ?” Lâm Duy Bảo hằn học lầm bẩm.

“Thế con búp bê là có ý gì?” Đỗ Minh Tuấn lên tiếng hỏi “Lại còn giống hệt búp bê ma nữa?”

“Đó, chỉ có phụ nữ mới thích búp bê thôi đúng không?” Hồ Hải Hà khẽ thốt.

Lâm Duy Bảo vẫn còn tức tối vì bị châm chọc, nói: “Vậy làm sao một phụ nữ có thể di chuyển cái xác đây? Khi người đã chết rồi thì trọng lượng sẽ gấp đôi người bình thường, chẳng lẽ thủ phạm hẹn nạn nhân rồi ra tay sao? Nếu gia đình này đã bị trù ếm như vậy thì hai người đàn ông đó cũng phải cảnh giác chứ?”

Đào Mông Nguyệt lúc này mới cười nhẹ, cô nhìn đồng hồ trên tay. Đúng 11 giờ 15 phút. Cô lẳng lặng đẩy ghế, đứng dậy như muốn rời đi, nói: “Vụ án này không dễ đối phó đâu, vì thế nên cần phải tích cực tìm thêm bằng chứng vật chứng qua trọng nữa. Còn về làm sao mà đàn ông lại không cảnh giác à…” Cô tiến lại gần Lâm Duy Bảo đang ngồi đần ở trước mặt, cúi đầu xuống tai anh, nói khẽ: “Anh thích phụ nữ ở điểm gì?”

Giọng nói của cô làm tai anh hơi ngứa ngáy. Lâm Duy Bảo chả hiểu gì, anh vẫn cứ ngồi ngây nhìn dáng Đào Mộng Nguyệt đã rời đi mà không biết mọi người đang cố gắng nhịn cười vì anh.

—-

“Anh Quang Vũ, đồng ý đi mà, anh Quang Vũ…” Trong phòng ngủ, Lương Quang Vũ vẫn chưa rời khỏi giường, mới 5 giờ sáng mà. Thế mà Lâm Ngọc nằm bên vẫn không chịu buông tha cho anh một iaay một phút nào.

“Lâm Ngọc, anh mệt, hôm khác nói chuyện này đi…” Lương Quang Vũ uể oải nói, anh còn không thèm mở mắt nhìn cô mà còn quay lưng đi nữa.

“Không chịu, anh phải đồng ý đi hát với em, nếu không…” Lâm Ngọc nói đến đây thì ngập ngừng.

“Không thì sao?” Anh thoáng mỉm cười nhưng mắt vẫn không mở ra.

“Anh sẽ bị phạt.” Lâm Ngọc nói chắc nịch.

Lương Quang Vũ phì cười, anh quay lại nhìn cô, cưng chiều hỏi: “Ồ? Thế em sẽ dùng hình phạt nào đây?”

Lâm Ngọc nghe xong, cô vén tóc qua tai, cúi đầu hôn anh.

Lương Quang Vũ không ngờ cô “phạt” anh kiểu này. Anh cố nhịn cười quay mặt sang bên này. Lâm Ngọc lạị cúi mặt bên này áp sát vào môi anh. Anh ngoảnh bên kia, cô lại chặn bên kia. Đã thế, Lâm Ngọc còn hăm dọa: “Anh Quang Vũ nếu không nghe lời em, em sẽ hôn anh hết đời luôn.”

“Hôn? Ai dạy em đây gọi là hôn?” Anh giả vờ ngốc. Nhưng quả thật mấy cái điều này làm sao cô biết được?

“Chị Hải Hà nói với em…” Dứt lời, Lâm Ngọc lại càn quấy áp sát môi anh.

“…” Lại là “chị Hải Hà”, Lâm Ngọc à, em không cần phải thông minh đến mức đó.

Trong người Lương Quang Vũ bỗng rạo rực. Anh khó chịu lắm rồi. Lương Quang Vũ cuối cùng đành phải chịu thua cô nhóc càng lúc càng càn quấy này. Anh bắt đầu thấy hối hận khi quyết định cho phép cô đi học hát tại Trung tâm nghệ thuật Hà Nội.

Chuyện cũng xảy ra từ nửa tháng trước rồi…

“Anh Quang Vũ, hôm nay em cùng chị Hải Hà đi mua sắm, em thấy cái chị xinh gái đứng bên đường ấy, chị ấy hát hay lắm. Em còn nhớ ra bài hát ấy là bài gì nữa cơ, anh Quang Vũ, lúc em hát theo ấy, chị Hải Hà bảo em có khiếu âm nhạc, anh cho em đi học nha?” Lâm Ngọc vừa về nhà đã lao vào lòng anh hào hứng kể.

“Khoan đã khoan đã, em nói chậm thôi được không?” Lương Quang Vũ vội cất tờ báo xuống bàn, nhìn cô nói.

Lâm Ngọc thở ra một hơi, rồi ánh mắt cô bỗng rực sáng, trong giọng nói còn không giấu được sự hào hứng trong lòng: “Anh Quang Vũ, em muốn đi học hát. Hôm nay chị Hải Hà nghe em hát theo mấy bài thường nghe trên TV, chị ấy khen em hát hay, và còn nói em nên đi học nữa. Anh đồng ý nha? Nha? Nha?”

Lương Quang Vũ xoa cằm suy nghĩ, khẽ lẩm bẩm: “Đi học hát à… để xem đã…”

“Anh Quang Vũ…” Lâm Ngọc nũng nịu, chu môi nói “Anh cho em học đi mà, em hứa sẽ ngoan mà, chỉ cần anh đồng ý thôi…”

Ái chà, cô nhóc còn biết đặt ra điều kiện nữa cơ đấy. Lương Quang Vũ thật ra nghe ý kiến của Hồ Hải Hà cũng khá hay, cho cô đi học để mở rộng tầm mắt cũng được. Nhưng chắc chắn là phải điều thêm vệ sĩ cho cô rồi. Lương Quang Vũ ngoài mặt lại tỏ ra phân vân, xoa cằm nói: “Chậc, để xem thái độ của cô Lâm sao đã…”

“Anh mà không đồng ý, em sẽ… em sẽ…” Cô bắt đầu khó chịu, chu môi dậm chân nói, nhưng nói đến “em sẽ” thì lại ngập ngừng.

“Làm sao nào?” Lương Quang Vũ chỉ muốn ôm cô vào lòng, anh cố tình trêu chọc cô đây mà.

Lâm Ngọc đã thế sẽ không tha cho anh nữa, cô chui vào lòng anh, ôm chặt lấy cổ anh, nói: “Em sẽ ôm anh mãi như thế này, để anh khỏi phải đi đâu hết nhé?!”

—-

Câu chuyện cũng từ đó mà bây giờ Lâm Ngọc mới càng lúc càng càn quấy. Lúc trước anh đồng ý cho cô đi học hát rồi, lần này vì Trung tâm tổ chức cuộc thi “Giọng hát tình yêu” mà cô lại bắt anh hát cùng cô bởi thể lệ cuộc thi không thể không tuân theo. Cô sẽ song ca cùng với một người khác giới, mà thật sự cô không còn biết mời ai khác. Mà thật ra, ngay từ khi công bố cuộc thi, người đầu tiên cô nghĩ đến là anh rồi.

“Thôi được tôi được, anh hát, được chưa?” Lương Quang Vũ không biết nên khóc hay nên cười nữa.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực havong Anh Thư Lin Lin Vạn Ngã Nguyệt Dạ Minh Hằng Hồ Thị và 148 Khách

Thành Viên: 10427
|
Số Chủ Đề: 2511
|
Số Chương: 7707
|
Số Bình Luận: 18193
|
Thành Viên Mới: Hien Ho