Chương 3: Cô Nhóc Khó Chiều
5 (100%) 1 vote

Bầu trời hiện ra trước đôi mắt trong veo của Lâm Ngọc. Mênh mông, lấp lánh, ướt át. Bầu trời, bầu trời với những ánh sao đêm, những quảng trường của nó, những đám mây của nó và vầng trăng của nó. Cô đứng ngẩn ngơ bên cửa sổ, ánh sao trên kia có sáng, chắc cũng thua ánh mắt của cô. Mềm mại, ngây thơ.

Đã được giải thoát rồi ư? Cô cứ ngỡ rằng đây chỉ là một giấc mơ cô không muốn tỉnh, nhưng nào cô đâu có nghĩ sâu xa đến thế. Chỉ cần được ra ngoài là tốt, được nhìn thấy ánh sáng là tốt, và có một người luôn ở bên cũng rất tốt. Chí ít thì trong 12 năm giam cầm đó, cô cũng hiểu được một chút: tình người vốn dĩ không bao giờ tự nhiên mà có. Mặc dù cô không hiểu, như thế nào là cuộc sống? Như thế nào là một gia đình? Như thế nào là hạnh phúc? Cô cũng giống như đứa trẻ lên năm thôi.

“Lâm Ngọc…”

Tiếng anh trầm ổn phía trên đỉnh đầu cô. Cô xoay người lại, nghiêng đầu nhìn anh không chớp mắt. Anh ăn mặc rất thoải mái, nửa trên để trần với một chiếc quần ngủ rộng rãi.

Cô vòng bàn tay nhỏ nhắn trắng như ngọc ôm lấy hông anh. Anh cúi đầu cười mỉm, anh thật ra có quen biết cô đâu, vậy mà vẫn phải chịu sự chi phối của cô đấy thôi. Anh giữ khoảng cách vơi cô thì sợ cô lại buồn, lại ngồi khóc, lại im lặng. Anh mà cứ thế để cô làm càn, thì càng ngày cô càng “được nước lấn tới”. Điều này khiến anh đau đầu. Anh chưa bao giờ tiếp xúc thân mật với ai như vậy.

Anh đành phải dịu dàng với cô thôi. Anh khẽ vuốt tóc cô, nhẹ giọng nói: “Đừng thức khuya, em nên đi ngủ được rồi.”

Cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt… thật sự chỉ có đứa trẻ năm tuổi mới có. Hình như cô có nhiều điều muốn nói lắm. Anh thở dài, nhướng mày nói với cô: “Nếu em muốn gì thì cứ nói với tôi, đừng im lặng thế, được không?”

Cô gật đầu.

Anh khẽ cười: “Em nói “em hiểu” đi.”

Cô chu môi vẻ khó chịu, rõ ràng cô không nói được cơ mà. Anh lại như đọc được mọi suy nghĩ của cô, nói: “Em làm được…”

Cô nhăn mày, khuôn mặt hiện lên câu “phiền phức quá” nhưng cũng phụng phịu chịu mở miệng: “Em… hiểu…”

“Tốt lắm!” Khóe môi anh cong lên rõ rệt. Cô nhóc này đúng là rất thông minh.

Anh cẩn trọng đóng cửa sổ, kéo rèm của lại rồi đưa cô về giường. Cô nhìn anh chớp chớp mắt, vẫn yên lặng để anh kéo chắn đắp cho cô.

“Nhớ ngủ ngoan nhé, có gì thì sang phòng gọi tôi.” Anh dặn dò.

Dứt lời, anh tắt đèn rồi bước ra khỏi phòng ngủ.

“A… Không… không được…” Cô bống nhiên thét lên một cách rõ ràng, nhưng có lẽ rất sợ hãi.

Anh giật mình bật đèn lên, vội vàng tiến lại gần cô. Ga giường bị lún xuống một góc, anh vừa ngồi xuống, lo lắng hỏi: “Sao thế?”

Cô lập tức chui vào lòng anh, cả người run lẩy bẩy. Anh ngớ người, hình như anh nhận ra rồi. Có lẽ cô sợ bóng tối. Mười hai năm ở trong bóng tối đã khiến tâm lí cô dễ bị kích động khi ở trong không gian chẳng có ánh sáng. Lần này là anh sai, anh bỗng thấy tội nghiệp cô nhóc này hơn.

“Được rồi được rồi, tôi sai rồi, em muốn ngủ ở đâu?” Không thể là ngủ với anh được, mặc dù anh không muốn cô ở một mình.

Cô ôm chặt anh nhất quyết không chịu buông. Trời ạ, cô cứng đầu lắm. Anh đành thở dài, biết làm sao được chứ, anh đành ở đây chờ cô ngủ say rồi tính.

“Không… không muốn…” Ra là cô không muốn anh đi đây mà. Anh bắt đầu nghĩ rằng thật ra cô rất lanh lợi.

Cuối cùng anh đành phải nằm xuống bên cạnh cô, nhưng anh cần phải đề cao cảnh giác, chưa biết chừng nửa đêm cô lại làm cái gì động trời không đây. Anh nằm quay lưng về phía cô, quyết không quay đầu, anh đang rất kiềm chế rồi.

Nhưng cô đâu có nghĩ đến ý nghĩ lo lắng của anh, cô muốn ngủ, thế thôi. Cô ôm lấy hông anh, áp đầu vào tấm lưng rộng rãi của anh.

Anh cảm thấy cái gì đó mềm mại áp vào lưng anh, hơi thở của cô nóng bỏng dán lên làn da anh. Anh biết rồi, cô vẫn là một cô gái 17 tuổi, một cô gái phát triển bình thường về mặt thể xác nhưng trì hoãn ở mặt tâm hồn. Thế cũng tốt hơn là cô đang cố tình mời gọi anh, cố tình để anh bộc lộ ra thú tính bản năng của đàn ông.

Anh thở hắt ra, tự ý thức được đành phải ngủ để không phải chú ý đến cô.

—-

“Mày hét thử xem! Mày mà hé miệng nói nửa chữ tao sẽ cắt lưỡi mày ra biết chưa?! Khôn hồn thì ngậm miệng lại!” Người phụ nữ hằn học nhìn cô gái đó, đang run rẩy sợ hãi kinh hoàng.

“Hức… hức…” Cô gái có thân hình mảnh khảnh. Hàng mi dài cong cong bị nước mắt làm cho ướt nhẹp. Hai con mắt xinh đẹp vì khóc quá nhiều mà sưng húp.

Cô gái quỳ xuống trước mặt người phụ nữ, không dám ngẩng đầu. Ánh sáng từ cánh cửa của tầng hầm hắt vào, ít nhiều gì cũng nhìn thấy những vết roi hằn trên da thịt cô gái nhỏ yếu ớt. Cô đã muốn cầu xin, nhưng cổ họng từ lúc nào đã bị thít chặt lại, sau đó cô không còn nghe thấy âm thanh gì từ miệng cô ngoài tiếng hét và tiếng nấc nữa.

“Mày còn khóc nữa sao?” Người phụ nữ gầm gừ.

Bà ta toan vung roi lên, cô gái theo bản năng nhắm đôi mắt lại để chuẩn bị một trận đòn nữa.

“Mẹ…” Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. Bà ta quay đầu, bàn tay cầm roi khựng lại giữa không trung.

Đó là một cô bé với khuôn mặt non choẹt nhưng từ đôi mắt phượng toát lên một sự thông minh lanh lợi hiếm có. Cô bé nhìn cô gái đang chịu đòn đó, lạnh lùng nói: “Vào chuồng đi…”

Chỉ chờ câu nói “vào chuồng” này thôi, cô gái ấy lập tức đứng dậy, nhưng vì vết thương quá đau nên bước chân trở nên khập khễnh. Cô gái ngoan ngoãn chui vào cái lồng sắt mà cô bé vừa nãy gọi nó là “cái chuồng”, tất nhiên cô làm gì hiểu “cái chuồng” là một thứ gì đó để lăng nhục cô đâu.

Cô bé đứng bên cạnh người phụ nữ, nhìn cô gái bằng ánh mắt lạnh lùng dửng dưng, rồi bờ môi nhỏ nhắn từ từ nở ra một nụ cười đến sởn gai ốc: “Mẹ à, đụng vào nó làm gì cho bẩn tay?”

—-

“Ư… ư…” Cô cựa mình, cổ họng bật ra hai tiếng rên khẽ. Mồ hôi túa ra trên vầng trán đẹp đẽ của cô, đôi mày không tự chủ được mà nhíu lại. Từ khóe mắt cô chảy ra hai hàng nước trong suốt. Khuôn mặt cô trở nên nhợt nhạt đến thống khổ.

Cái cựa mình của cô khiến anh tỉnh giấc. Anh giật mình khi thấy hai bàn tay cô bấu chặt lấy ga giường, lòng bàn tay thấm ướt mồ hôi. Cô gặp ác mộng sao?

Anh không kìm lòng được khẽ kéo cô về phía mình, bọc cô trong vòng tay rắn chắc. Anh chau mày nhìn cô, cuối cùng đưa tay lên gạt nước mắt cho cô, nhẹ giọng vỗ về: “Không sao, em đừng sợ… tôi đã ở đây rồi mà…”

Dường như nghe thấy tiếng nói trầm ổn dịu dàng của anh, sắc mặt cô ổn hơn một chút, đôi tay lại ôm lấy anh như đang ôm lấy sự yên bình duy nhất. Nếu nó mất đi, cô sẽ rất sợ hãi…

Trong bộ quần áo rộng thùng thình của anh, trông cô thật sự có phần khôi hài. Nhưng biết làm sao được, ở nhà thì có thể mặc áo sơ mi của anh, nhưng muốn ra ngoài thì phải ăn mặc đúng mực một chút. Anh nhìn cô bật cười, trông cô cũng dễ thương đấy chứ.

Lát sau anh kéo cô ra xe, thận trọng mở cửa cho cô rồi ấn cô ngồi xuống ghế lái phụ, thật ra không cần anh bắt cô ngồi đó, cô cũng sẽ tự chui tọt lên đó chiếm chỗ thôi.

Ngồi trong xe, cô đưa mắt nhìn ra ngoài một cách tò mò và ngạc nhiên, có lẽ cô nhớ cô đã từng nhìn thấy bầu trời trong xanh như thế này, những con đường trải nhựa tấp nập xe cộ, những hang cây xanh tươi, nhưng dãy xe hơi bong loáng đỗ bên lề đường, những cô gái bằng tuổi cô có, ít hơn có, nhiều hơn có… Tất cả diễn ra một cách tự nhiên ấy lại khiến cô thấy tò mò hơn.

Thậm chí cô còn reo lên thích thú khi thấy những quả bóng bay trên tay mấy cô bé năm, sáu tuổi. Hay là có lúc cô “wao” một tiếng tán thưởng những tòa nhà cao chọc trời.

Anh thỉnh thoảng liếc nhìn cô, trong lòng bỗng thấy cảm khái sự vô tư hồn nhiên của cô.

Chiếc xe hơi cao cấp dừng lại trước cửa hàng. Anh không đỗ ngay bên lề đường mà cẩn thận quay đầu xe trước, khi ra về sẽ tiện hơn rất nhiều. Đó là thói quen làm việc của anh, luôn kỹ lưỡng, cẩn thận, tỉ mỉ trong từng công việc.

Cô ôm cánh tay anh đi vào trong cửa hàng quần áo. Ánh mắt to tròn của cô không ngừng quan sát xung quanh, cái gì cũng rất lạ lẫm đối với cô. Anh suýt bật cười khi nhìn thấy hình ảnh tò mò nhưng lấm lét sợ sệt của cô, trông như một chú mèo nghịch ngợm.

Anh vừa bước vào, các cô nhân viên lập tức đổ dồn ánh mắt vào anh. Anh ăn mặc rất đơn giản, áo sơ mi đen mở bung hai chiếc cúc, phối hợp với chiếc quần jean rộng rãi. Phong cách đơn giản của anh hóa ra lại được nhiều cô gái chú ý, loáng thoáng còn nghe thấy những lời cảm thán thích thú của các cô gái.

“Ôi, anh kia đẹp trai quá, chắc là công tử nhà giàu đây mà.”

“Phải nói là phong cách ăn mặc vùa gợi cảm, mặt mũi lại rất quyến rũ. Nhìn mà muốn đau tim thôi…”

“Nhìn cô gái đi cạnh anh ta kìa, mặt non choẹt, chắc là em gái.”

“Dù là em gái hay là ai cũng thế mà, chưa đến lượt chúng ta đâu. Ôi chỉ có thể đứng từ xa mà ngắm nam thần thôi.”

Anh có nghe thấy, nhưng những lời nói này anh đã bỏ ngoài tai từ lâu rồi, có bao giờ để tâm đâu.

Anh tự nhủ lần này đi mua sắm cho cô chắc chắn không thể không tốn chút công sức. Anh phải đích thân chọn, chứ nếu như để cô tùy ý chỉ vào cái gì thì chắc chắn cái đó không thể nên hồn được.

Anh không hề có một chút ngần ngại, bước thẳng vào khu vực đồ lót nữ.

 

">
Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lucifer và 68 Khách

Thành Viên: 17302
|
Số Chủ Đề: 3595
|
Số Chương: 11628
|
Số Bình Luận: 23369
|
Thành Viên Mới: Hanh Nguyen