Chương 4: Tôi Là Thầy Giáo, Em Là Trò
Bình chọn

“Thanh toán giúp tôi.” Anh không nhìn cô nhân viên, cũng mặc cho ánh mắt cô ta có nhiệt tình đến mức nào.

Anh cúi đầu nhìn cô nhóc đang giống như một chú mèo bám dính lấy cánh tay anh không chịu rời nửa bước, anh đã suýt nữa bật cười.

Lâm Ngọc nhìn túi quần áo như nhìn một thứ gì đó lạ lẫm, chưa được thấy trên đời: đầm yếm chân ren kèm áo thun, áo len chân váy xẻ tà, áo váy Navy, áo sơ mi chân váy viền ren, áo voan lưng thun chân váy hoa, áo có sơ mi chân váy hoa, đầm body caro Lolita, đầm rosy, đầm sơ mi thắt eo, và… mấy bộ đồ lót ren 2 lớp.

Cô nhân viên cố không bật ra tiếng cảm thán độ “hoang phí” của anh, số tiền lên tới hai mươi mấy triệu. Cô nhân viên lén nhìn Lâm Ngọc, thầm ghen tỵ với cô.

Cô nhân viên quẹt thẻ rồi đưa cho anh, chưa kịp tiễn anh thì đã thấy anh xách túi đồ và kéo cô ra khỏi cửa hàng không ngoái đầu, giống như đây sẽ là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng anh vào một nơi như thế này.

—-

Trong căn phòng làm việc của anh vốn dĩ hơi tối, nhưng hôm nay anh lại mở tung hết cửa sổ, kéo rèm ra để ánh sáng chiếu vào. Anh biết Lâm Ngọc sợ bóng tối. Cô ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc của anh, chằm chằm nhìn vào xấp giấy trắng ở trước mặt. Hôm nay anh dạy cô tập viết.

Từ khi mới vào đây ở anh không nghĩ rằng công việc của mình lại ngập đầu như thế. Vì vậy để cho mọi thứ tiện lợi hơn, anh nhập phòng làm việc ở nhà và phòng ngủ vào làm một.

Chiếc bàn trơn nhẵn được anh xếp tài liệu một cách ngăn nắp vào hộc. Duy chỉ có bức ảnh nho nhỏ nằm phía cuối góc bàn là để nghuyên. Lâm Ngọc tò mò nhìn hai người trong ảnh, cô nhận ra anh và một người khác nữa, là một người phụ nữ.

“Đây… là ai?” Lâm Ngọc nhìn anh, đôi môi anh đào khẽ mấp máy.

Anh hơi liếc mắt qua bức ảnh, cho dù không trả lời cô cũng chắc chắn không chịu để yên. Anh bèn đáp qua loa: “Là người quen.” Rồi anh bước ra phía sau lưng cô, kéo xấp giấy trắng sát lại gần cô hơn.

Lâm Ngọc biết là anh sắp dạy cô tập viết, chí ít thì trong kí ức của cô vẫn còn giữ một ít hình ảnh bố mẹ nuôi của cô dạy em gái cô tập viết.

Anh cúi đầu, bàn tay to lớn của anh phủ lên bàn tay nhỏ nhắn của cô, giúp cô cầm bút. Cô chăm chú nhìn từng nét chữ hiện ra trên giấy, ngay ngắn, thẳng hàng, và rõ rệt. Bàn tay của anh ấm áp, không biết cô đang nghĩ gì, ánh mắt cô đột nhiên từ những nét chữ lại nhìn chằm chằm vào bàn tay đang phủ lên những ngón tay trắng nõn của cô. Cảm giác thật là bình yên.

“Thế nhé, từ từ thôi… em có thể làm được mà… không cần phải vội vàng lắm đâu…” Anh dịu dàng dặn dò cô từng chút từng chút một, chỉ sợ cô lại chán chường mà chui vào lòng anh thôi “Em hiểu chưa?”

“Em… hiểu…”

“Tốt lắm.”

Khi anh vừa rời tay cô một lúc, thấy cô nắn nót từng chữ rất cẩn thận, anh mới phần nào thở hắt ra một hơi, yên tâm hơn rồi. Chí ít thì bây giờ cô không bám dính lấy anh được. Thật buồn cười khi anh nghĩ rằng, mình được tự do.

Không biết anh phải sống như thế này trong bao lâu nữa…

Ai ngờ chưa được 15 phút sau, cô đã lại uể oải nằm sấp trên bàn rồi. Anh thở dài, đặt tờ báo đang đọc dở xuống, chậm rãi tiến lại gần cô.

Anh cúi đầu, ghé bên tai cô nói nhỏ: “Tôi ra ngoài nhé.”

Lập tức cô đứng vụt dậy, ôm chặt lấy anh, cô chu môi khó chịu, rõ ràng là không đồng ý: “Không được…” Hình như có mỗi chữ “không” và “có” là cô nói rất rõ thôi. Cô gái này rốt cuộc khiến anh phải dở khóc dở cười.

Gương mặt tuấn tú của anh giãn ra, anh khẽ ấn cô ngồi xuống ghế, hình như anh không hề nhận ra rằng anh đang dụ dỗ cô: “Nếu em không chịu học bài, tối nay em phải chịu khó ngủ một mình đấy nhé?”

Cô phụng phịu, dậm chân bình bịch, đôi mắt ngây thơ có phần tức giận: “Không muốn, không muốn…”

“Vậy thì em phải nghe lời, phải học bài rồi tôi mới cho phép em vào… ngủ với tôi, được không?” Đầu câu thì anh còn chấp nhận được, nhưng vế sau “ngủ với tôi” là không thể được rồi, anh thấy mình ngược lại còn rất giống lưu manh.

Cô lúc này mới ngoan ngoãn gật đầu. Anh thở dài, hóa ra cách đó hữu hiệu vậy à? Chỉ cần nói “anh ra ngoài” là cô sẽ lập tức nghe lời ngay. Anh phải lợi dụng điểm này mới được.

Bàn tay anh lại một lần nữa phủ lên những ngón tay thon dài của cô, anh hơi cúi đầu. Ai ngờ lúc anh cúi đầu đó, cô bất giác quay mặt lại…

Môi… chạm vào má anh rồi.

Hai gương mặt kề sát nhau, hai luồng hơi thở hòa quyện vào nhau, cô nhìn chằm chằm vào gương mặt anh mà không hề để ý đến hành vi “đại nghịch bất đạo” vừa rồi của mình.

Anh thì lại khác, cảm thấy bên má hình như vùa chạm phải thứ gì đó mềm mại, anh liếc mắt nhìn cô, lại thấy gương mặt hấp lực của cô nhìn anh không chớp mắt. Anh hơi gượng gạo, tránh ánh mắt của cô, hắng giọng nói: “Em có thể tự viết được rồi…”

Đến khi anh trở lại thả mình xuống ghế sofa, tay bất giác cầm tờ báo lên. Mắt anh chăm chú nhìn từng hàng chữ trên mặt giấy, nhưng… tim anh bỗng đập thình thịch thình thịch.

Trời ạ…

Anh đang nghĩ gì vậy?

Ánh mắt anh hướng đến dáng hình nhỏ nhắn được bó gọn trong chiếc váy trắng toát, cô có biết là cô rất hấp dẫn không? Cô có biết cô rất xinh đẹp không? Anh bỗng liên tưởng đến một cô gái biết nói cười, sẽ không bám dính lấy anh, mà mỗi khi anh nhìn thấy mới là người mải miết nhìn cô.

Anh chuyển ánh mắt xuống cái eo thon nhỏ của cô, đôi chân thon thon trắng ngần hiện ra dưới tà váy khẽ đung đưa.

Đáy mắt anh dần dần u tối hẳn.

Ợ…

Hình như anh đã đi quá xa vời rồi. Lương Quang Vũ ơi Lương Quang Vũ, mày phải biết tự lượng sức mình. Cô nam quả nữ ở chung một phòng là chuyện bình thường đúng không? Mày không nên căng thẳng quá. Hơn nữa cô nhóc đang còn là trẻ em, mày không được suy nghĩ tầm bậy tầm bạ rõ chưa?

Anh đặt tờ báo xuống, rốt cuộc vẫn chẳng lọt vào đầu được chữ nào.

Anh đứng thẳng người, rồi lại chậm rãi tiến lại gần cô. Hình như tim lại đập càng lúc càng nhanh rồi. Anh đột nhiên thấy bực tức mà không rõ lí do. Tim chết tiệt, làm ơn đập chậm lại đi.

Anh cúi đầu nhìn nét chữ trên mặt giấy. Có thể nói, Lâm Ngọc vốn dĩ là một cô gái thông minh, nhưng tình cảnh khốn quẫn khiến cái bộ óc thông minh đó đã bị lãng quên lúc nào không hay. Hàng chữ cô viết không phải là đẹp, nhưng rất rõ ràng, và nó thẳng tắp trên dòng kẻ một cách kinh ngạc.

Ngạc nhiên nữa là anh, nhìn thấy mấy chữ mà cô viết không phải là anh vừa dạy.

Ba chữ “Lương Quang Vũ” rõ ràng và nổi bật trên tờ giấy trắng. Cô viết tên anh ư? Đáy mắt anh hiện lên một làn sương mỏng manh, hiếm ai có thể thấy được mọi cảm xúc trong đôi mắt thâm sâu ấy. Anh khẽ mỉm cười, đưa tay lên xoa đầu cô, dịu dàng nói: “Em giỏi lắm.”

Cô không hề biết mọi suy nghĩ “hắc ám” trong đầu anh, ngoảnh lại nhìn anh cười hì hì. Hàm răng nhỏ trắng sáng nổi bật trước mặt anh.

Ánh mắt anh lại u tối nữa rồi, cổ họng đột nhiên cảm thấy khô khốc, yết hầu anh trượt lên trượt xuống. Anh không hề nhận ra cảm xúc đang thay đổi theo chiều hướng “tiêu cực”. Chắc chắn sau việc này, anh sẽ cảm thấy anh là một người đàn ông tội lỗi…

Anh bỗng cúi đầu xuống…

Hơi thở nóng bỏng của anh phả vào gương mặt nhỏ nhắn, anh nhìn đôi môi anh đào khép hờ của cô, mắt nheo lại…

“Anh Quang Vũ…”

Đó là lần đầu tiên cô gọi tên anh một cách thân mật như thế. Tim anh lại một lần nữa đập rất nhanh. Anh khựng lại…

Trời đất, anh đang làm gì vậy? Anh… sắp cưỡng hôn thành công một đứa trẻ chưa đủ 18 tuổi hay sao?

Cảnh sát mà thế à? Đáng chết, đáng chết. Anh hơi xấu hổ, đôi tai đỏ bừng lên rõ rệt. Anh quan sát thái độ của cô, cô đúng là ngây thơ thật, cô nghiêng đầu nhìn anh khó hiểu. Cô còn tưởng mặt mình dính bụi, còn anh ghé mặt xuống là để thổi sạch bụi đi.

Không gian đang yên lặng, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại anh vang lên. Mọi suy nghĩ vừa nãy của anh cũng tan biến đâu mất, anh rút chiếc điện thoại trong túi quần ra, đôi lông mày rậm khẽ nhíu lại.

Đỗ Minh Tuấn gọi.

“Alô?” Anh bắt máy, giọng rất bình tĩnh nhưng tâm trí anh đang sẵn sàng đón chờ một điều gì đó không bình thường.

“Đến hiện trường nhanh lên, một xác chết bị bắn bởi 20 phát đạn liên tiếp vào não. Trọng án rồi, tôi cần anh giúp! Ở đây đang rất cần người.” Giọng nói người bên kia có phần gấp gáp, hình như đã mất bình tĩnh, xung quanh lại có cả tiếng ồn khiến anh ta gần như là hét lên trong điện thoại.

“Ở đâu?”

“Khu quân sự X.”

 

">
Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 78 Khách

Thành Viên: 17302
|
Số Chủ Đề: 3595
|
Số Chương: 11628
|
Số Bình Luận: 23369
|
Thành Viên Mới: Hanh Nguyen