- Chú bé may mắn
- Tác giả: Po Bảnh Bao
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.246 · Số từ: 1153
- Bình luận: 6 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 6 Po Bảnh Bao Phạm Văn Công Huỳnh Ngọc Kim Tuyến Tường Vi Trần Mạnh Đức Linh Lung
Có chú bé nghèo nổi tiếng gặp nhiều may mắn nhưng vì mồ côi cha mẹ phải đi ở đợ cho nhà lão địa chủ, rất may rằng lão địa chủ là người rất hào phóng, tuy mỗi ngày lão ta cho chú bé ăn rất ít nhưng được cái cho ăn đòn nhiều.
Một ngày nọ chú bé đang chăn gà, con gà trống cất tiếng gáy chào buổi tối, chú bé ngồi trên đống rơm hát nghêu ngao làm con gà trống cụt hứng, con gà trống bay vào đá một cước vào đầu chú bé, chú bé lăn kềnh ra đống rơm làm bể hết trứng gà dưới đó, đúng lúc đó lão địa chủ xuất hiện, thấy toàn bộ sự việc lão hớt hải chạy đến đỡ chú bé đứng dậy, dìu chú bé vào nhà rồi đập cho một trận vì cái tội làm bể trứng. Cũng may hôm ấy lão địa chủ còn biết phải trái, biết không phải hoàn toàn lỗi tại chú bé, nên lão ta nương tay đánh nhẹ, chỉ ba ngày sau là chú bé có thể cử động, ra khỏi giường và tiếp tục làm việc.
Lại nói về con gà trống, cả đàn gà trăm con nhưng chỉ có duy nhất một con gà trống ấy để phối giống, đã thế con gà trống ấy đạp mái rất hăng, một ngày đạp mái cả mấy chục lượt mà không biết mệt. Bởi thế lão địa chủ rất yêu quý nó, căn dặn chú bé phải chăm sóc con gà trống thật chu đáo. Một hôm con gà trống sinh lý mạnh mẽ ấy bảo chú bé:
⁃ Hôm nay tao cho mày nghỉ, không phải chăm sóc tao nữa!
Chú bé mừng rỡ ra mặt.
Một lát sau ông chủ ra vườn thấy chú bé nằm chơi trên đống rơm, ở đằng xa thì con gà trống yêu quý của lão đang nằm chết quay lơ ra bãi đất trống, ở trên có một đàn quạ bay quanh toan xà xuống ăn xác gà trống, rất là nhiều quạ, nào là quạ đen, nào là quạ đỏ, dường như con gà trống sắp bị lũ quạ ngũ mã phanh thây. Lão địa chủ hoảng hốt, chạy đến chú bé đập cho một trận quay lơ ra đất, rồi lão chạy đến xác con gà trống và khóc rú lên:
⁃ Hỡi ôi trống ơi! Tại thằng bé không chăm sóc mày đàng hoàng để mày ra nông nỗi này, ôi trống ơi! Sao mày lỡ bỏ tao mà đi! Hu hu
Con gà trống ngóc đầu nói:
⁃ Ông cút đi chỗ khác, tôi đang dụ mấy con quạ mái!
Đàn quạ thấy gà trống còn sống liền bay đi mất, con gà trống tức điên lên, giận lão địa chủ, mấy ngày sau không thèm đạp mái nữa.
Chú bé sau vài ngày dưỡng thương thì đi lại được, lão địa chủ sai chú đi giết một con gà ăn thịt, chú bé nói:
⁃ Con gà trống dạo này không đạp mái nữa, nuôi vô ích, nên giết nó đi!
Lão cho là phải nên đồng ý, chú bé mừng rỡ khôn cùng vì có cơ hội trả thù liền cầm Thượng Phương Bảo Kiếm đi đến chuồng gà, con gà trống trong chuồng thấy chú bé đi tới biết rằng họa lớn sắp đến, liền đóng cửa chuồng lại không cho chú bé vào, chú bé cầm Bảo Kiếm phá cửa chuồng, sau một hồi công chuồng, con gà trống thấy cửa chuồng sắp đổ liền chỉ huy đàn gà mái chống cự, chú bé bị đàn gà mái ném trứng chế áp, chú liền chạy vào bếp lấy củi, rơm và xăng để đánh hoả công, do lúc này lão địa chủ đi vắng nên chú bé quyết định phóng hoả, chuồng gà bị cháy, trong cơn khói lửa, chú bé thấy con gà trống dẫn một toán gà mái chạy ra cửa đông. Chú bé đuổi theo, con gà trống thấy vậy liền đổi tiền binh thành hậu binh, dùng hậu binh đánh chặn, trứng gà bị đập bể rải tràn ra đường làm ổ phục kích, chú bé dẫm vào bãi lòng trứng gà bị té sõng soài dưới đất. Thế là gà trống thoát nạn, chuồng gà bị cháy, đàn gà mái bỏ đi quá nửa, lúc này chú bé mới giật mình, nghĩ tới lão địa chủ:
⁃ Chết rồi, thể nào lão chủ về cũng đập cho nhừ đòn, thà tự tử cho rồi!
Chú bé nhớ tớ vợ lão địa chủ nói có chai thuốc độc ở dưới gầm giường của ông bà lão, chú bé vào phòng ngủ lấy chai thuốc ở dưới gầm giường ra và đánh nhẵn hết chai. Thực ra đó là chai mật ong, vợ lão địa chủ nói là thuốc độc để phòng mấy tên đầy tớ uống trộm. Cảm thấy thuốc độc trong chai có vị rất ngọt, chú bé nhủ thầm:
⁃ Không ngờ cái chết lại ngọt ngào đến thế! Biết vậy mình chết sớm cho rồi chứ sống chi cho khổ vậy!
Uống xong chú bé nằm trên đống rơm chờ chết, chú cứ nằm hoài nằm mãi, mà chết đâu không thấy, ngược lại càng cảm thấy khỏe hơn, nằm một hồi vẫn như vậy, chú bé nghĩ:
⁃ Hay là mình chưa tới số chết nhỉ! Không được, phải chết chứ không thể bị ăn đòn tiếp được!
Chú bé nhớ tới lão địa chủ có nói thuốc chuột được giấu ở nóc tủ trong phòng, chú bé leo lên nóc tủ lấy chai thuốc chuột và uống hết nhẵn, thực ra đó không phải thuốc chuột mà là bình rượu nho, chú bé uống xong cũng thấy có vị ngọt, một lát sau chú bé say rượu nho, đi lả đả, chú nghĩ rằng:
⁃ Ôi mình sắp chết rồi! Phải đi tìm nơi an nghỉ cuối cùng thôi!
Chú bé ra tới nghĩa địa, có một cái huyệt mới đào chưa động quan, chú bé nằm xuống và ngủ thiếp đi. Đúng là chú bé chưa tới số chết, nhưng hơi rượu nóng và đêm sương giá lạnh làm chú chết thật (nhọ).
Nghe tin chú bé chết, lão địa chủ sợ bị ra toà nên lăn ra ngất xỉu, vợ lão vội chạy đến đỡ dậy chẳng may làm đổ bó đuốc lên mái nhà làm căn nhà bị cháy tan nát, nhà tan, chuồng gà không còn, thế là từ đó về sau hai vợ chồng sống trong cảnh nghèo khổ và biết yêu thương nhau hơn.
Qua câu chuyện dạy cho chúng ta bài học rằng: Sự giàu có chưa chắc mang lại hạnh phúc, đôi khi sống trong cảnh khốn khó lại giúp chúng ta biết yêu thương nhau hơn!
Trần Mạnh Đức (11 tháng trước.)
Level: 8
Số Xu: 1218
Mình biết bạn lại ý tưởng từ Truyện cổ Grimm. Nhưng mình yêu cái văn phong của bạn.
Khá Nguyen (11 tháng trước.)
Level: 7
Số Xu: 5008
Một câu chuyện hơi cảm lạnh
Po Bảnh Bao (5 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 86
cảm ơn bạn nhiều nha! bài đầu tay của mình á :)
Tường Vi (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 9486
Đọc xong câu chuyện này mình chợt bủn rủn trước từ " Cũng may".
( Ngũ ô nha phanh thây chứ không phải ngũ mã phanh thây) :))
Cảm ơn tác giả. Xàm rất có giá trị: Sảng khoái
Po Bảnh Bao (5 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 86
hj, cảm ơn bạn , mình sẽ có động lực viết truyện hơn
Phạm Văn Công (5 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 8
hay quá bạn ơi, cố gắng viết thêm truyện nhé