- Đi qua năm tháng
- Tác giả: Hưng Đinh
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Chưa hoàn thành
- Lượt xem: 1.949 · Số từ: 2351
- Bình luận: 11 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 6 Bách Lâm Quên Rồi Khánh Đan Gấm Nguyễn Mẫn Lệ Saint Eguard
Đi qua năm tháng
Mười hai năm làm học sinh đi qua nhanh như một cơn mưa trái mùa.
Mùa hè tuổi 18 có lắm lúc khiến tôi phải suy tư về những năm tháng đã qua. Là nhanh quá hay chậm quá?
Nếu nói về chừng ấy thời gian để sống chắc tôi chẳng thể nào lí giải nổi về bao lần khóc, bao lần cười, bao lần tự ngồi nói chuyện một mình,… Có những thứ tôi dùng cả tuổi thơ để tưởng tượng rồi vỡ mộng khi chạm vào được nhưng lại có những điều mãi mà chẳng thể hiểu được, chẳng thể đạt được.
Tôi phải mất 12 năm để hình dung ra một quãng đường đời sau này, mất 11 năm để nhận ra rằng mình đã làm gì đúng, làm gì sai, mất 10 năm để dám thể hiện bản thân ra với người khác. Từng đó thời gian là từng đó tháng ngày tôi lang thang trên những con đường thưa người đang dần thay da đổi thịt, ngắm nhìn đồi núi xa xa, khám phá ra những cung đường mới, mơ mộng về những chuyến đi về một miền xa xôi nào đó… Và thực sự, tôi phải cảm ơn những mùa hè cùng những chuyến xe.
Không mùa hạ nào mà tôi không leo lên một chuyến xe nào đó để đến một miền đất khác, có lúc quen, có lúc lạ, có khi đi cùng người quen, khi thì không. Nhưng điều cuối cùng tôi hiểu được sau 12 mùa hạ đó chính là: tôi yêu cả biển cả và núi đồi. Tất cả chúng như hai mảnh tâm hồn của tôi, khác biệt đến trái ngược nhưng lại vừa khít với nhau một cách hoàn hảo để tạo thành một bức tranh đẹp đẽ nhưng khó hiểu. Những chuyến xe đó khiến tôi hiểu mình hơn, rằng ngoài kia rộng lớn vô cùng, rằng mình nhỏ bé cỡ nào, rằng tôi yêu nơi tôi đã lớn lên cỡ nào.
Thị trấn bé nhỏ miền núi này không long lanh như những lời ca của những thi nhân thi sĩ nhưng nó đã vẽ vào lòng tôi biết bao bức tranh đẹp, bao câu thơ tình mà tôi chẳng hề hay biết để rồi bây giờ tôi luôn tự mình hò hẹn vào những đêm trăng sáng hay những chiều lộng gió… Đâu phải lúc nào một mình cũng là cô đơn và buồn tủi, biết bao nhiêu đêm gió lạnh về tôi vi vu trong tiếng hát của chính mình, lướt đi dưới ánh đèn đường vàng vọt, lắng nghe tiếng lá xào xạc vang lên từ hàng cây trẻ tuổi như reo vui, đôi khi lại tấp vào một quán ăn ven đường, gọi một món quen hoặc một thức uống nào đó để nhâm nhi và lặng lẽ nhìn người xe qua lại ngoài kia. Đó cũng là một niềm vui trong những ngày rảnh rỗi. Những lúc như thế tôi lại thầm cười nhạo bản thân vì những khi còn nhỏ hay tủi thân vì cảm thấy thấy cô đơn không có bạn bè…
Bây giờ người bạn lớn nhất của tôi là âm nhạc, nó luôn bên tôi vào những ngày mệt mỏi hay bận rộn hay chông chênh nhất. Thứ cảm xúc tôi có được từ những ca từ đó luôn chân thực như chính những điều tôi có thể viết hay vẽ ra, sắc nét và rõ ràng. Nhớ lại cái thời mới bắt đầu đặt tai vào những giai điệu tôi đã phải đi mần mò khắp các trang web để tìm một bài hát hợp tai, đã than trách rằng tại sao gu âm nhạc của mình lại quá khó khăn để cả một kho nhạc chỉ vỏn vẹn hơn chục bài sau hàng tháng tìm kiếm. Cho đến giờ tôi mới nhận ra rằng Ballad mới là thứ âm nhạc duy nhất có thể thực sự đi sâu và ở lại mãi trong lòng mình. Những lời ca của Reddy, Thế Bảo, Thái Đinh, Vũ, Trương Luân đã bay theo tôi từ mùa đông năm đó để tôi cứ ngân nga chúng trên môi cho dù là ở giữa mùa thi rực lửa hay là trên những chuyến xe vui vầy.
Có đôi lần tình cờ tôi được cha đưa đi đến những vùng cao nguyên lộng gió, trong lòng tôi lúc đó cũng lồng lộng như bầu trời nơi ấy. Tôi thích gọi nền trời nhàn nhạt nắng ấy là biển Mây và những cơn gió vun vút ham vui lướt ngang qua là Cao Nguyên Hát. Chẳng hiểu sao tôi yêu những hàng thông xanh đến thế, yêu màu đất đỏ Bazan đến thế, đứng lặng trên một mỏm đất cao và phóng tầm mắt ra xa ngút ngàn cũng chỉ thấy đồi núi trập trùng, bạt ngàn xanh sắc thông, sắc cà phê và màu hoa cà phê trắng dịu dàng, lấp ló sau cái đong đưa nhịp nhàng của lá. Tây Nguyên Xanh đã đi vào hồn tôi rồi, tim tôi không chỉ còn biển xanh biếc muôn trùng sóng vỗ nữa mà còn có màu xanh lá lạnh lùng mà êm dịu, tĩnh lặng. Và rồi cứ như thế mà lòng tôi lại rộn lên một niềm vui nhẹ nhàng khó tả vào mỗi buổi sáng trời nhiều sương, nó khiến tôi nhớ lại những lần xe đi băng qua đèo dốc trắng mờ và xa xa là sắc lá đại ngàn huyền bí.
Có lẽ tình yêu với núi rừng của tôi đã được vun đắp từ lâu mà tôi chẳng biết, cũng phải thôi, vì tháng ngày lớn lên của tôi nằm ở đó, ở giữa trập trùng đồi núi và cây lá xanh tươi suốt bốn mùa. Nhưng tình yêu đối với biển cả là một mảnh kí ức vô cùng rõ ràng và sâu đậm. Những con sóng rì rào suốt ngày đêm ở lại trong tâm trí tôi vào một mùa hè rất xa xôi nào chẳng nhớ, chỉ biết rằng ở nơi đó có bãi cát trắng sáng lóa đến mờ mắt và làn nước màu ngọc lam trong vắt, lấp lánh trong nắng vàng. Tôi chẳng thể đếm hết nổi số lần mình ngụp lặn trong làn nước mặn mòi ấy hay số lần ngồi lại trên bãi biển vào những đêm trăng sáng, ăn hải sản và nghe người lớn nói chuyện, sau những lần như thế tôi lại thấy rằng mình muốn đi, muốn đến một nơi nào đó non xanh nước biếc để sống trọn một cuộc đời êm đềm và nhàn hạ.
Tất nhiên rằng điều đó là không thể, điều viển vông đó tôi đã tự vẽ ra và cũng tự vỡ mộng một cách nhanh không tưởng. Quá khứ là điều đã đi qua và chẳng có bao nhiêu trong số chúng thực sự khiến tôi phải nhớ đến ghi lòng tạc dạ, những giấc mộng cũ tan vỡ thành những mảnh nhọn hoắc đâm vào da thịt, những giấc mộng mới lại hóa thành ánh đèn và đôi cánh, những người bạn hoặc thậm chí là những người lạ, những người vô tình lướt ngang đời nhau mà chẳng biết có ngày gặp lại thì tô vẽ một bức tranh sặc sỡ trước mắt mang tên “Cuộc Sống”. Không phải điều nào cũng đáng nhớ nhưng không phải vì thế mà chúng vô nghĩa. Nếu không trải qua vô số lần thất bại trong đời, vô số lần bị ức hiếp, coi thường, đâm sau lưng, đem ra làm trò cười,… thì sao? Chắc chẳng có tôi ngồi ở đây và viết ra những dòng này như bây giờ.
Trong quá khứ tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ trở thành một người có liên quan gì đến viết lách hay ca hát, chỉ mong được sống một cuộc đời đơn giản và êm đềm cho xong. Những ngã rẽ bất ngờ ghé ngang cuộc đời non trẻ khiến tôi mang giấc mơ về một ngày đứng giữa ánh đèn sân khấu suốt một khoảng dài của tuổi dậy thì để rồi sau biết bao sự phủ nhận, ngó lơ, hờ hững tôi đành quay lưng với ước vọng lộng lẫy ấy để chấp nhận một tuổi đời không định hướng như một kẻ thiếu nghị lực. Sau những ngày sống vật vờ ấy, hàng mớ tin tức và đổi thay ập đến khiến tôi lao đầu vào một giấc mơ khác, một ước vọng giàu sang phú quý. Tuổi thơ lớn lên không được sung sướng mấy khiến tôi hoang tưởng về nhà lầu xe hơi và vạn triệu thứ tiền tài khác, ý tưởng viết văn bỗng lóe lên trong đầu tôi như mồi lửa gặp rơm khô. Đã có lúc tôi viết ào viết ạt hàng tá thứ để giờ nhìn lại thì tôi nhận ra rằng những thứ đó chẳng đáng được sinh ra, chúng hỗn tạp và lộn xộn hệt như tâm hồn tôi lúc đó.
Mục đích ban đầu khi đến với văn học của tôi thực sự chẳng trong sáng gì nhưng quá trình thì lại dần khiến người ta thay đổi. Những câu thơ vu vơ, vài dòng tản văn ngẫu hứng của tôi chẳng hề thành công rực rỡ như ý muốn nhưng tôi biết rằng ở đâu đó vẫn có người lặng lẽ đọc chúng, lặng lẽ lướt qua và suy ngẫm. Nhiều ngày liền tôi rong ruổi trong chính tâm hồn mình, lặng lẽ ngẫm nghĩ và tìm kiếm, có đôi lúc tôi lắng nghe tâm sự từ thằng bạn thân hay con bé hàng xóm và thử tưởng tượng về những gì đã đi vào tai mình. Tôi nhận ra rằng việc nhìn vào tâm hồn người khác không quá khó khăn như mình tưởng, nếu bản thân có đủ sự đồng cảm và đủ sự dũng cảm để đặt cả trái tim và đôi mắt vào một vị trí khác không phải từ bản thân nữa thì có lẽ tâm hồn của một ai đó sẽ hiện ra rõ mồn một như ban ngày. Tôi loay hoay hàng tháng trời để đi tìm và lắng nghe những câu chuyện, những mảnh đời, những cảm xúc của người khác, có thể không xuất phát từ lòng trắc ẩn hay sự thương người mà là vì sự tò mò muốn khui ra những điều người khác không thích cho mình thấy. Ở ngoài đó có rất rất nhiều người từng trải qua những tháng ngày bơ phờ như tôi, những tháng ngày mệt mỏi đó khiến tôi không muốn nhớ lại, thế nhưng dù ra sao thì tôi vẫn muốn nhắc về nó như một bài tập cuộc đời dạy cách chấp nhận và rằng nếu có thể xoa dịu được nỗi lòng cho ai đó thì tôi sẵn sàng thức trắng đêm để nghe tiếng lòng họ thao thức, được ở ngay bên cạnh hay chỉ là qua màn hình vi tính cũng được.
Ngay bây giờ tôi nhận ra: tôi không còn khao khát kiếm được núi tiền núi vàng nữa, tôi chỉ đơn giản muốn có đủ một cuộc sống và những chuyến đi xa – đến đâu cũng được, một miền đất mới nào đó – lắng nghe vòng xoay của cuộc sống từ từ xoay chuyển và lặng lẽ ghi chép chúng vào trong những trang giấy đời mình. Tôi đã thôi tưởng tượng về những điều sa hoa phù phiếm thuở nào, chúng xa vời lắm, chỉ mong có một ngày nào đó mình được ngồi lại trên một ngọn đồi nào đấy, phóng tầm mắt ra xa xăm nhìn cây lá đung đưa rì rào trong gió lạnh, đọc một quyển sách mình tự tay viết để ngẫm nghĩ lại về tháng ngày đã qua, bên tai vang lên đều đều tiếng nhạc của Tây Nguyên Sound và Reddy. Như thế thôi là quá đủ.
Chẳng biết bao giờ tôi mới thôi mơ, thôi nhớ về một cái ngày xa xưa cũ kĩ trong quá khứ, khi mà mình được đưa đến biết bao cung đường lạ, ngắm nhìn biết bao khung cảnh mình chưa từng thấy. Sau này tôi sẽ đi, đi đến khi gót mòn mới nghỉ, khi đó có lẽ tôi sẽ chẳng còn nhớ nổi bao nhiêu điều trong quá khứ, những năm tháng đã đi qua sẽ là điều mập mờ và chỉ những thứ đẹp đẽ nhất, in sâu nhất mới có thể ở lại. Còn bây giờ, tôi cứ biết đến sống đã, sống để tháng năm trôi qua không phải mang thêm tiếc nuối cho nặng lòng, sống để mai này nhớ lại mình vẫn tự hào vỗ ngực kể chuyện cho mình rằng: “Hồi xưa… “
***
Đi qua năm tháng là những kí ức, cảm xúc và trải nghiệm. Trái tim con người không ai mà không mang theo những vết thương chắp vá, chỉ cần còn có điều mơ để còn bước tiếp thì đã là hạnh phúc làm dịu đi những nỗi đau.
Những trái tim chằng chịt vết thương là những trái tim đẹp đẽ nhất vì ở nơi đó niềm đau dẫu có đến bao nhiêu lần đi chăng nữa thì từng nhịp sống vẫn đập, mạnh mẽ như những chiến binh giữa cuộc đời đầy bể dâu nghiệt ngã.
Định Phùng Văn (2 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 311
Bài viết hay đấy. Cần những ý tưởng như vầy!
Trúc Phượng (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3067
Có 2 lỗi đánh máy trong bài viết ạ:
đề => để
nút =>núi
Đinh Thái Hưng (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 6724
Cách sắp xếp này tính theo trình tự thời gian lùi về quá khứ ấy bạn, bài viết này mình viết vào cuối năm 12, năm lớp 11 thì mình có được thay đổi tư duy đi nhiều khi tìm được Vnkings, đến năm đầu tiên vào cấp 3 thì mình có cởi mở hơn với mọi người. Ba mốc thời gian với ba việc này không phải là cộng dồn mà là vì 3 việc này làm cùng lúc và xếp chồng lên nhau nhưng thời gian hoàn thành có sai khác như trong bài viết. Mong lời giải thích này khiến bạn cảm thấy thoả đáng.
Đậu Đanh Đá (4 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 137
hay lắm
Đông Hưng (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 4970
mình không rõ 12 năm, rồi 11 năm rồi 10 năm mà bạn nhắc đến là tính từ lúc bạn bắt đầu đi học hay từ lúc mới sinh ra, nhưng sự sắp xếp đó thiếu logic, làm mình tưởng nhầm ngay từ hồi bé cỡ 6-7 tuổi là bạn đã suy nghĩ như một người trưởng thành. Lẽ ra khi nói về cách mà bạn chín chắn thì bạn nên để thứ tự xuôi tức là với chừng ấy năm được thế này, nhiều hơn một chút thì thế kia.
Quên Rồi (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 36
Chúc tác giả sẽ luôn có nhiều bài viết hay như vậy.
Quên Rồi (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 36
Cảm ơn tác giả đã mang đến một bài viết hay và rất ý nghĩa. Nó đã giải thích cho tôi vài phần bế tắc trong việc viết lách. Cảm ơn rất nhiều!!!
Bách Lâm (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1316
Không cần phải cảm ơn mình. Vì đọc được một bài viết hay, mình cũng rất vui.
Mình cũng là dân mới tập viết thôi. Văn phong của bạn nhẹ nhàng khiến mình khá thích.
Ủng hộ tác giả, cố gắng lên nữa nhé!
Thân.
Đinh Thái Hưng (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 6724
Cảm ơn bạn nhiều, như đã nói ở trên thì mình thực sự mới bắt đầu viết và những điều viết ra hoàn toàn không có chủ ý tạo danh tiếng nên những lời khen từ như vậy là động lực để mình tiếp tục thêm những tác phẩm khác.
Một lần nữa cảm ơn bạn.
Bách Lâm (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1316
Bài viết hay, truyền cảm. Văn phong khá mượt. Lý tưởng và tư tưởng của tác giả có nhiều điều đáng để suy ngẫm.
Cảm ơn tác giả về bài viết. Mình rất thích.
Chúc tác giả sẽ có thật nhiều bài viết hay.
Thân.