Phải chăng mọi chuyện giữa anh và em bắt đầu chỉ giống như một trò chơi mà ai yêu nhiều hơn sẽ là kẻ thua cuộc? Đúng vậy em đã thua rồi. Từ đoạn bắt đầu em chưa từng nghĩ sẽ yêu anh nhiều đến vậy. Em xưa nay luôn dùng lý trí để yêu người khác, luôn để lý trí điều khiển cảm xúc của bản thân. Luôn tự bảo bản thân mọi thứ đều chỉ là một món đồ chơi mà mình có thể nắm trong lòng bàn tay, có thể điều khiển nó theo mong muốn của bản thân.Yêu anh là điều em chưa từng nghĩ đến. Em gặp quả bảo đúng không anh?
Ngày chúng ta đến bên nhau quá đỗi nhẹ nhàng. Anh là bạn của bạn của bạn của em, nụ cười ấm áp đã khiến trái tim em yếu mềm. Càng khiến em muốn chiếm hữu, muốn thử thách sức hấp dẫn của bản thân nên đã nhận lời cá cược của đám bạn thân. Người ta thường nói cái gì càng khó có được lại càng khiến bản thân cố sức dành cho được và em cũng không phải ngoại lệ.
Em cố tình tìm cách tiếp cận anh, luôn cố tình mà làm như vô ý tình cờ gặp anh trong quán café anh hay tới, trong tiệm bánh gần nhà anh, hoặc trong công viên nơi anh chạy bộ mỗi buổi sáng.
Nụ cười của anh thật sự rất đẹp, rất ấm áp mỗi lần anh cười hai mắt thường vô thức híp lại để lộ rõ hai núm đồng tiền đáng yêu trên má khiến em không thể nào rời mắt được.
Có được anh em dương dương tự đắc với đám bạn và dường như ngủ quên trên chiến thắng ấy đã làm em vô ý không có phòng bị. Lý trí không dạy bảo được trái tim để nó ngây thơ vô tình đi theo anh từ lúc nào chẳng rõ. Cử chỉ ân cần thân thiện đã khiến lý trí em bị trái tim vô thức cầm tù. Chỉ nhớ mỗi lần tan làm đều mong ngóng hình bóng anh từ xa đứng đợi. Chỉ nhớ trái tim lại rung lên mỗi lần anh khẽ nắm lấy tay em bước đi trên phố đông người. Chỉ nhớ cái ấm áp khi áp đôi tay nóng ấm to lớn lên má em khi em vừa đi lạnh về. Chỉ nhớ… nhớ nhiều điều nữa nhưng tất cả chỉ nằm lại trong trí nhớ.
Rồi ngày anh phát hiện ra ngay từ đầu em tiếp cận anh là do cá cược, anh nhìn em bằng đôi mắt u buồn khẽ nở một nụ cười đầy gượng gạo. Không trách mắng, không nặng lời. Anh chỉ lặng lẽ rời đi. Em đứng đó. Lần này lý trí lại dẫn lối con tim em, nó nói em đừng đi, mọi chuyện vốn chỉ là một trò chơi. Anh yêu em như vậy. Rồi anh sẽ trở lại thôi.
Nghe theo lời lý trí em mất luôn cả trái tim mình.
Một ngày, hai ngày, một tuần. Em đợi anh trở lại.
Cuối cùng em không thể đợi anh được nữa đã vứt bỏ lý trí để đi tìm anh. Em nhớ anh. Nhưng đã quá muộn…
Một mình em lê bước chân nặng nhọc trở về. Ngày hôm ấy mưa lạnh tái tê lòng, bàn tay em lạnh ngắt hệt như trái tim. Em lang thang đi trên con đường quen thuộc. Một ý nghĩ ngôn tình xuẩn ngốc lóe lên trong đầu chỉ cần em dầm mưa thế này biết đâu anh sẽ xuất hiện, sẽ lại ôm em vào lòng như trước giống như trong phim người ta vẫn chiếu. Thật nực cười phải không anh? đứa thực tế đến thực dụng như em đến tình yêu còn phải mang ra phân tích mổ xẻ, đong đếm theo logic, theo lí trí lại đi có cái suy nghĩ viển vông ấy.
Người ta nói anh đã đi nước ngoài hai ngày trước rồi. Anh cũng không nói với em dù chỉ một lời tạm biệt. Anh giận em lắm đúng không? Giận em mang tình yêu của anh, của chính bản thân ra cá cược như một trò chơi…
Ngay từ lúc bắt đầu em đã sai, em đã tưởng mình là kẻ cầm trò, nhưng thật ra lại trở thành thứ đồ chơi trong trò chơi của chính mình.
Bodhi (5 năm trước.)
Level: 16
Số Xu: 20412
Cảm ơn Uyên nhé?!
Phạm Tố Uyên (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2630
tặng cho tác giả vì nó hay