- Cây trứng gà, căn gác nhỏ
- Tác giả: Dương Hà Ly
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.923 · Số từ: 1631
- Bình luận: 16 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 8 Chu Thanh Thiên Trường Thi Ari Võ Mặt Trời Nhỏ Phạm Thoan Luyến Nguyễn Linh Rina Hà Kiều Ly
Từ nhỏ tôi đã gắn bó với cây trứng gà của ông. Cây rất to lớn sần sùi, luôn có những cây dây quấn quanh thân, kí sinh nó. Có vẻ nó chẳng chấp làm gì, cành cây vẫn giang rộng ra, lá cây xanh mướt chen chúc nhau, tỏa ra bóng râm lớn. Hoa không không nở ra như những bông hoa khác, mà nó úp lại thành hình tròn, nho nhỏ bằng cái móng tay. Mỗi mùa hoa, hoa rụng trắng sân, tôi thường nhặt lên để xâu vòng. Quả trứng gà không cần hái, nó rơi đầy đất, vàng óng, giống như lòng đỏ trứng gà. Vị quả ngọt và bùi. Vì ăn không hết, mẹ thường nhặt để cho mọi người.
Người ảnh hưởng tôi nhất chính là anh họ tôi, biệt danh là Méo. Từ nhỏ anh đã bị mọi người gọi là hay “lẩy” và anh cũng hay thế với tôi. Lúc tôi hai tuổi anh đã từng nói với mẹ sẽ lấy tôi, lớn lên không biết anh quên hay còn nhớ, mà người yêu ảnh trùng tên với tôi luôn. Chúng tôi cách nhau có hai tuổi nên hay thân với nhau, lớp năm tôi ở hẳn nhà ông ngoại, nhà anh Méo gần nhà ông nên tôi hay ngủ ở đó. Tối đến sau bài tập trên lớp, tôi sẽ có nhiệm vụ chép bài cho anh, sau đó chúng tôi nằm trên gác thủ thỉ với nhau, thường dì Mỹ sẽ hét vọng lên yêu cầu chúng tôi nhỏ tiếng lại. Anh luôn là người bày trò. Dùng lá chuối làm đồng hồ, nhảy lò cò, chơi ô ăn quan, nấu lá trong vườn, ngắt trộm dâu của bà. Bà tôi thay thế dì Mỹ, luôn la hét chúng tôi và yêu cầu dừng lại mấy trò nghịch ngợm để bà ngủ trưa. Tôi thường dành tiền ăn sáng cho anh, sau những lời dụ dỗ ngon ngọt, vì không cất cẩn thận nên đều rơi vào tay dì tôi. Tuy vậy anh vẫn lấy được kha khá tiền của tôi. Lên lớp sáu, tôi về nhà mới, không ở với ông nữa, hai anh em cũng dần xa cách. Nhưng chúng tôi học chung trường, thỉnh thoảng nhìn thấy anh, tôi sẽ gọi tên anh, vẫy tay, đương nhiên ảnh sẽ không vẫy tay lại và đi luôn.
Lớn lên, ảnh càng điển trai, trưởng thành hơn. Ảnh giỏi việc bếp núc, giỏi việc sửa chữa, giỏi ứng nhân xử thế chỉ có học là không. Còn tôi, dở mọi thứ trừ đọc truyện với học hành thì kha khá. Lên đại học, ảnh học trường Đại học Vinh, nếu tôi đỗ trường Y khoa Vinh, tôi và ảnh sẽ cùng một thành phố. Vui thay, tôi học không quá ngu và quá giỏi, nên đã đỗ Y khoa Vinh, nhưng buồn thay tôi chẳng thể gặp anh nữa, anh bị mất trong tai nạn. Đó chẳng phải nỗi buồn một mình tôi, hay riêng của bố mẹ anh, mà còn là niềm đau thương của cả gia tộc. Họ hàng tôi chẳng sôi nổi như trước, tất cả bị đình trệ, chẳng vui chơi hay nói cười. Mỗi một bài hát, một câu chuyện, hay chỉ mở mắt thôi, tôi sẽ nhớ đến anh. Mỗi tối chỉ muốn ở một mình và khóc cho thật to. Thành phố Vinh thật nhộn nhịp, con người cũng thật hiện đại, thật khác xa cái huyện của tôi, nhưng vẫn có cái gì trống vắng khi vắng đi anh.
Giờ việc của mẹ tôi là chăm sóc dì Mỹ. Dì vốn là con người rộng lượng và dễ tính. Giờ dì chỉ thẫn thờ, nhìn thấy tôi thì sẽ cười buồn, kể lại mấy trò nghịch ngợm của anh tôi. Rồi dì lại khóc. Tình trạng ngày càng tệ, phải có một biện pháp gì đó. Nên dượng và dì đã đi chạy chữa để có con, mong rằng đứa bé sẽ làm vơi bớt sự đau khổ của gia đình dì cũng như của cả họ hàng.
Tôi có một người anh bằng tuổi. Vì bằng tuổi nên hay so sánh với nhau. Anh gọi là Cún, con của cậu. Lúc tôi năm tuổi, nó về quê, dáng vẻ cao to gấp đôi người tôi. Chúng tôi không thân nhau lắm. Cún thường đi theo anh Méo, tuy Méo đáng nhẽ là em nó, nhưng nó kệ, suốt ngày anh Méo suốt. Méo, Cún, Cu Thủy là hội ba hay chơi với nhau, tôi thường bị cho ra rìa, bởi tôi là con gái, ngoại hình cũng không được đẹp cho cam, tôi có quả tóc như cái ổ gà trên đầu. Còn em gái tôi lại khác, nó xinh xắn lắm, da trắng bóc, đôi mắt to. Đúng là trời chẳng cho ai tất cả, cái tính nó thì nghịch vô đối. Sở thích của nó là trèo lên cây nhãn, bên cạnh cây trứng gà. Nó cũng rất thích tiền, thích ăn, thích dành đồ của tôi. May là nó thua tôi bảy tuổi không tôi táng nó lâu rồi. Vì nó dễ thương tính lại “lì” nên hội kia thích chơi với nó lắm. Họ hàng tôi đông con cháu, có vẻ tôi thường là đứa lệch loài, hay thường được ưu tiên cuối cùng. Anh Cún tuy bằng tuổi nhưng trẻ con hơn tôi. Lớp năm rồi mà còn nũng nịu. Cậu dỗ nó ăn cua, mà nó bảo cho con chó ăn rồi nó mới ăn. Chó của bà tôi từ khi gặp nó sướng vô cùng. Ngoài việc luôn được tắm bởi dầu gội X-men thơm phức, nó còn được ăn ngon mặc đẹp, anh tôi ăn gì nó ăn đó, toàn những món mà hiếm lắm tôi mới được ăn. Cậu tôi về là lúc họ hàng sôi nổi nhất. Chúng tôi thường tụ họp lại cùng nấu ăn. Khi anh Méo chẳng còn, lúc cậu tôi về vẫn hay tụ họp ăn uống như thường lệ, nhưng cũng bớt vui lại, bởi vì càng ăn ngon, chúng tôi lại nhớ đến anh nhiều hơn.
Lần thứ hai lúc anh Cún về là lúc ông tôi mất. Tôi đã khóc rất nhiều, ảnh ôm tôi, vuốt ve lưng tôi. Có thể tính ảnh trẻ con hơn tôi, như với chiều cao nổi bật hơn tôi, thì có vẻ ảnh trưởng thành hơn hẳn. Tôi biết ảnh và người sống tình cảm. Cái ôm đó là cử chỉ thân mật đầu tiên của hai chúng tôi. Khác xa giữa tôi và anh Méo. Chúng tôi đã tắm cùng, ngủ cùng. Lúc tắm, chúng tôi sẽ bịt ống xả nước bằng quần áo, trét xà bông khắp sàn nhà tắm, đổ nước cho lênh láng khắp phòng và bơi. Trò đùa này dì Mỹ có vẻ ủng hộ, dì chẳng nói gì, có vẻ dì vì không biết một số đồ lót của dì đã bị trôi xuống cống khi chúng tôi thao tác vụng về. Lúc ngủ, tuy tôi nhỏ con, nhưng anh tôi được quyền sử dụng hết. Đôi khi ảnh ôm cho tôi nghẹt thở, khi thì gác chân lên tôi, tuy có phản kháng nhưng tôi bị áp chế, không bao giờ được gác lại. Tôi sẽ im lặng lắng nghe ảnh nói thao thao bất tuyệt về trường về lớ],kể cho tôi ảnh ngầu ra sao, rồi kể người yêu ảnh, người ảnh yêu, rồi mấy con điểm thấp lẹt tẹt trên lớp.
Lần thứ ba anh Cún về là đã được một năm anh Méo mất, vào dịp cưới của chị họ tôi. Chúng tôi gặp nhau ở nhà dì Mỹ. Tôi học xong buổi sáng là bắt xe về quê ngay. Đến nhà dì Mỹ, một rưỡi trưa, mọi người ngủ hết, tôi ăn cơm trưa mọi người để lại. Ảnh từ trên gác xuống, đó là căn phòng tôi và anh Méo ngủ chung với nhau. Ảnh điển trai hẳn, sống mũi cao, chiều cao không khiêm tốn một mét tám, chiếc áo ba lỗ làm lộ đôi tay khỏe khoắn của anh. Lâu rồi chả gặp, chắc ấn tượng của ảnh về tôi vẫn là con bé tóc xù xù như ổ quạ, nên tôi chỉ chào ảnh rồi ăn tiếp. Dần dần chúng tôi thân nhau hơn. Ảnh giờ là cái đuôi, suốt ngày tìm tôi. Ảnh cứ luôn miệng bảo tôi xinh gái, còn sẽ bảo sẽ yêu người lùn như tôi. Tối đến chúng tôi ngủ chung. Vẫn là căn phòng trên gác, nhưng người nói luyên thuyên với tôi là Cún không phải là Méo.
Nhiều lúc thực sự khát khao tất cả chỉ là mơ, vẫn sẽ có một anh Méo đàn ông nhưng điệu đà, luôn yêu thương và ức hiếp tôi còn xuất hiện trên thế gian này. Chúng tôi sẽ học đại học cùng thành phố. Ảnh sẽ dẫn tôi khám phá cái thành phố Vinh xinh đẹp này. Sẽ dạy tôi cách đối nhân xử thế. Sẽ dẫn tôi đi chơi để tôi khỏi học hành. Rồi tôi sẽ là người dấu chuyện yêu đương của ảnh. Chuyện yêu đương của tôi sẽ có chuyên gia là ảnh tư vấn. Chúng tôi sẽ đi bộ trên quảng trường Hồ Chí Minh vào những buổi tối lộng gió. Sẽ cùng nhau vào rạp chiếu phim ăn bắp ngô. Nhiều khi chúng tôi sẽ đi chơi xa và ảnh sẽ là thợ chụp ảnh của tôi. Con của ảnh sẽ gọi tôi là dì, tôi sẽ kể chuyện xấu của bố nó cho nó nghe, mua nó những bộ quần áo thật đẹp, dành hết tình yêu thương cho nó như những gì ảnh dành cho tôi.
Linh Rina (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 4203
Thèm quá mất! À quên nữa, truyện hay và làm cho ta có cảm xúc bâng bâng khuâng ghê^^
Linh Rina (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 4203
Lâu lắm rồi ta không được ăn quả trứng gà!^^
Luyến Nguyễn (5 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 60
ăn trứng gà ngón
Lee Na (5 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 259
Hay lắm ạ
Chuột Moe (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1401
Truyện hay quá! Chúc tác giả có thêm nhiều tác phẩm hay như này nhé!
Nguyễn Trung Hiếu (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 927
Cố gắng lên tác giả, hay lắm
Phạm Thoan (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 125
Ủng hộ tác giả. Truyện hay nhé!
Mặt Trời Nhỏ (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 6207
truyện bạn hay lắm, viết thêm nhiều nha
Ari Võ (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1911
nhà ông mình cũng có cây trứng gà nè
Trường Thi (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 29867
Thân tặng tác giả.