- A Promise (Lời Hứa)
- Tác giả: aan
- Thể loại:
- Nguồn: vnkings.com
- Rating: [M] Không dành cho người dưới 16 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 482 · Số từ: 1749
- Bình luận: 5 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 7 Indigo aan MinhBon Vũ Lê Huyền Trang Đặng Nguyên Tấn Trần Ánh Dương
—————
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ cầm đến điếu thuốc lá trên tay trong bao nhiêu năm cuộc đời.
Tôi ghét nó.
Tôi ghét ngửi thấy mùi khói thuốc độc hại ấy, ghét nhìn những cụm khói ấy được phà ra từ miệng của những tên đàn ông. Tôi ghét cái cách mà chúng sẽ gây hại cho người ở gần nhiều hơn là người hút. Thứ đó rốt cuộc có gì để mà thưởng thức? Mùi vị ra sao? Ngon không?
Và rồi giờ đây là tôi – một đứa con gái, một nhà văn, trên tay đang cầm điếu thuốc thứ mấy tôi cũng chả nhớ nổi nữa, rít một hơi và phà những cụm khói trắng mang mùi hương khó chịu ấy quanh căn phòng.
Thật mỉa mai.
Tôi biết. Cái định kiến mà họ gán ghép cho những người phụ nữ, những “tiêu chuẩn” chúng tôi phải tuân theo. Hà, nực cười thật. Thậm chí tôi chỉ vừa cầm bao thuốc ra thì người đàn ông nọ đã sững sờ, xì xào với cô vợ của anh ta về việc “Kìa, một đứa con gái mà đi hút thuốc?!” Tôi cất nó đi và thở dài, không muốn hiểu suy nghĩ của những người này nữa.
Tôi cũng chẳng thích cái mùi khó ngửi của nó, nhưng vị nó cay. Rất cay. Tôi nghĩ mình đang mượn cái vị cay ấy để lấp đi cái đắng trong lòng.
À tôi nhớ rồi. Đây là điếu thuốc thứ hai kể từ tuần trước. (Sớm thôi sẽ có điếu thứ ba, và thứ tư,…)
Tôi đặt điếu thuốc trên gạt tàn, ngả đầu về sau chiếc ghế rồi nhìn lên trần nhà. Trong căn phòng đã tối đèn, tôi hồi tưởng về những kỷ niệm, về cái ngày đẹp nhất đời.
Ngày mà anh ấy bước vào cuộc đời tôi…
————
Anh không quá nổi bật, thậm chí có thể gọi là quá đỗi bình thường. Nhưng tôi cũng thích cái sự giản dị ấy.
Anh luôn nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, nắm tay tôi rất chặt, lắng nghe mọi câu chuyện của tôi, mọi nỗi âu lo hay buồn rầu tôi đều có thể nói với anh ấy. Thậm chí nếu tôi phát khóc mà không thấy tôi nín được anh sẽ lại phát hoảng trong lòng và cũng rưng rưng theo.
Thật đẹp đúng chứ?
Tiếc là chúng tôi không có một khởi đầu lãng mạn cho mối quan hệ ấy mà mọi thứ diễn ra thật chóng vánh đến chóng mặt.
Nhưng từ khoảnh khắc anh bước vào cuộc đời tôi thì mọi thứ cũng đã rất đẹp rồi, tôi không trông mong gì hơn nữa.
Chúng tôi đến với nhau vì tôi đã ngỏ lời và anh đồng ý, chỉ thế thôi. Tôi lúc đó như đứa trẻ ngông cuồng, bồng bột và chẳng biết hành động của mình sẽ dẫn đến kết quả gì. Tôi chỉ biết tôi thật sự đang phải trải qua những sự dằn vặt, những nỗi đau thấu tâm can cùng những vết thương chưa lành và tôi chỉ cần một nơi để chữa lành.
Thật hay là anh cũng đang thích tôi (tôi đoán thế)
Và rồi tôi đã ngỏ lời. Tôi không nghĩ anh sẽ đồng ý nhưng rồi mọi thứ diễn ra ngược lại. Thế là chúng tôi quen nhau.
Tôi biết. Mình thật khờ dại và tồi tệ. Trong lòng còn day dứt mà lại còn bắt đầu mối quan hệ mới ư? Tôi là red flag chính hiệu rồi.
—————
Nghĩ đến đấy nước mắt đột nhiên trào ra. Trời ơi. Cái gì vậy?!
Tôi cũng không biết nữa. Tại sao mình lại khóc hay đã qua bao nhiêu ngày rồi mà giờ này còn khóc. Tôi không hiểu được mình nữa rồi.
Tôi lại lấy một điếu thuốc ra rồi lại châm ngòi nhưng chiếc hộp quẹt chẳng còn lên nổi một tia lửa. Tôi nhận ra nó đã hết gas từ khi nào rồi.
Thật đấy. Có phải là xui quá rồi không?!
Tay tôi lại mò vào trong ngăn tủ để kiếm chiếc hộp quẹt khác, nhưng lại chẳng tìm thấy gì ngoài ba thứ linh tinh. Đóng sầm tủ lại, tôi gào lên một tiếng. Đó cũng là lúc những giọt nước mắt kia lại tuôn ra không ngừng như thác. Trong căn phòng trống toàn mùi thuốc lá bao quanh, tôi vừa khóc vừa gào như kẻ điên rồi quỵ xuống sàn, điếu thuốc trong tay giờ bị bóp nát. Những tiếng nấc cứ tiếp tục vang lên, tiếng khóc cũng ngày một to hơn rồi giọng tôi cứ thế mà khàn đi từng chút. Nhưng tôi không dừng được, đáng ghét thật.
Tôi không thể gọi tên anh được nữa. Cứ mỗi lần định mở miệng ra thì chữ đều nghẹn lại trong cổ rồi lại bị nuốt vào trong. Từng tìm lý do để ghét cái tên đấy, giờ tôi lại mong muốn được gọi nó hơn bao giờ hết.
Thành thật mà nói… tôi điên rồi.
Điên vì nỗi dằn vặt không nguôi, vì những nỗi sầu tôi đã mang đến cho anh, vì chưa từng một lần nói cảm ơn anh.
Anh biết tôi còn vương vấn ngay từ đầu nhưng vẫn chấp nhận tôi, chấp nhận cái mặt khốn nạn ấy của tôi.
“Anh sẽ chữa lành cho em.”
Tôi hận mình vì đã để anh nói ra câu ấy. Tôi hận anh vì đã chấp nhận tôi, vì đã cho tôi quá nhiều. Càng hận hơn khi sự dịu dàng của anh luôn nhắc nhớ về lý do tôi đã đến với anh và cũng là lý do tôi rời đi.
Giờ đây tôi nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, hai tay đặt lên bụng như những chiếc xác trong cỗ quan tài. Sau gần cả tiếng đồng hồ khóc không ngừng thì tôi chính thức nói không ra hơi và đôi mắt sưng húp, đỏ au. Chỉ cần thêm một giọt lệ nào rơi xuống thì mạch máu trong mắt tôi sẽ vỡ ra mất.
Lại nhìn lên trần nhà trắng, đầu óc tôi giờ trống trơn, chẳng còn một hình ảnh về kỷ niệm nào vụt qua nữa. Bên tai tôi văng vẳng tên anh và câu nói của anh, tôi nhớ… nhớ chất giọng tựa lông vũ ấy, cả nụ cười ngọt ngào nữa.
Bỗng, trong phút chốc một lời hứa chợt vang lên.
Trước khi chúng tôi chia xa, anh đã bắt tôi hứa… hứa gì ấy nhỉ?
“Không được khóc nữa và đừng làm tổn thương bản thân mình nữa…”
À, phải rồi. Đúng là tôi đã hứa như thế. Tôi quên vế sau rồi nhưng phần quan trọng này tôi vẫn nhớ rất rõ. Anh đã lau nước mắt và nhìn thẳng vào mắt tôi rồi bắt tôi hứa điều đấy cơ mà… sao lại quên được.
Giờ thì tôi nhận ra mùi thuốc lá khiến căn phòng ngột ngạt đến mức nào. Tôi đưa mắt nhìn về phía cửa sổ, chầm chậm đứng dậy rồi tiến tới nó, đưa tay kéo chiếc cửa sổ ấy ra.
Làn gió mang hương của mùa thu thổi nhẹ qua gò má tôi. Đã bao lâu rồi tôi không hít khí trời như này nhỉ? Tôi đã bỏ lỡ bầu trời đêm đầy sao này à? Bỏ cả âm thanh xì xào của những phiến lá, tiếng ve sầu trên thân cây và cả tiếng vi vu của làn gió mùa thu? Cả tuần qua thứ tôi nghe đi nghe lại là bản nhạc anh từng thích và thứ lá phổi tôi hấp thu là khói thuốc độc hại.
Chợt cơn gió ấy lật những trang giấy trắng trong cuốn nhật ký còn đang viết dang dở những lời trách móc ra. Tôi quay ngoắt về bàn, nhận ra nét chữ nguệch ngoạc của mình bị mờ đi do thấm nước.
Tôi chạy vội đến xé toạc trang giấy ấy ra. Cầm bút trên tay, viết vội tên anh trước khi nó lại trôi đi rồi lại bị chôn vùi trong quá khứ. Kèm theo đó tôi chỉ viết hai từ, sau đó ném gói thuốc lá vào thùng rác. Tôi trở lại với khung cửa sổ để ngắm nhìn cảnh đẹp đêm nay.
Tôi biết rõ hai từ ấy anh sẽ chẳng bao giờ thấy hay nhận được nữa nhưng tôi vẫn viết, vì anh chẳng muốn nghe từ trái nghĩa của nó tí nào cả. Haha!
“Cảm ơn”
Trần Ánh Dương (2 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 9819
aan (2 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 154
công nhận nha :))) thuở ban đầu ngọt ngào bít nhiu, chia tay xong hận thù
Đông Hưng (2 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 5091
đọc xong lại nhớ người yêu cũ, yêu cho lắm rồi hận cho đau
aan (2 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 154
suyyyyy thì thôi nhé luônnn
Vũ Lê (2 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 4
Hay quá cậu ơi