Half Blood (Á Thần) – Chương 1
5 (100%) 1 vote

Chương 1

Tại căn nhà ở một góc nào đó của thành phố Cáp Nhĩ Tân, có một người phụ nữ xinh đẹp đang ngán ngẩm nhìn sinh vật đang nằm cuộn tròn trên giường.

– Gia Hy à…

– …

– Con có định đi học không Hy?

-…

– Gia Hy! Dậy đi học đi con, con muốn trễ học vào ngày đầu tiên đi học không?

-…

Bà chán nản lắc lắc đầu, nói:

– 5 phút nữa đến giờ vô lớp, tùy con thôi, nếu như hôm nay đi học trễ thì cả ngày mẹ chỉ nấu một phần cơm!

Sinh vật trên giường lập tức bật dậy, cuống cuồng chuẩn bị.

– Mẹ!!! Sao giờ mẹ mới gọi con dậy? Không lẽ ấn tượng ngày đầu tiên lại là leo tường?!

– Là tôi không gọi cô dậy hay do cô không chịu dậy?!

– Do con! Do con! Dã Quỳ phu nhân, con đi đây, trưa nay nhớ nấu hai phần cơm!

Hôm nay là ngày đầu tiên Gia Hy nhập học ở trường mới, cũng là ngày thứ ba mẹ con họ chuyển nhà đến thành phố Cáp Nhĩ Tân. Bà Dã Quỳ thở dài thườn thượt, không biết đã bao nhiêu lần bà phải đưa con chạy trốn, chạy trốn một thứ mà dù cho có nhờ đến cảnh sát hay vệ sĩ cũng không thể giúp gì được, bà đang chạy trốn “Thần”! Đúng, chính xác cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đó là bí mật mà bà đã giấu con gái suốt 16 năm nay. Con gái bà, và cả bà nữa, thân thế của hai người, căn bản không phải là bình thường.

7 giờ 15 phút sáng, tại cổng trường Trung học Vũ Hán.

– Bác bảo vệ! Cháu là học sinh chuyển trường nên không biết trường mình vào lớp sớm thế, bác tha cho cháu một lần đi bác ơi, cho cháu vô một lần thôi nha bác?

– Cô nhìn tôi đi, trông tôi có giống quan tâm không? Đi trễ thì ở ngoài, miễn xin.

“Xì, chỉ trễ có 15 phút thôi mà, có cần làm quá vậy không? Gia Hy này từ nhỏ đến lớn không gì là không làm được! Không thể đường đường chính chính vào bằng cổng thì đành leo tường thôi.” Gia Hy thầm nghĩ.

Cô leo qua dễ dàng nhưng hơi vướng víu vì đồng phục của trường này là váy. Nhanh chóng chỉnh chu lại đồng phục chuẩn bị đi nhận lớp thì cô nghe được tiếng cãi vã.

– Loại con gái đ* điếm như mày chỉ có đi câu dẫn trai là giỏi! Tao đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng bao giờ động vào Khánh Vĩ của tao! Con khốn chết tiệt này!

Người đang nói là một con bé tóc hung đỏ, trông có vẻ dữ tợn, miệng vừa rít lên những lời lẽ thô tục, vừa đấm thùm thụp vào bụng và đầu của một cô bé xinh đẹp có mái tóc màu bạch kim.

– Tôi đã nói tôi không hề có ý gì với Khánh Vĩ.

Cô bé tóc bạch kim hình như không có ý định đánh trả, vừa đỡ đòn vừa giải thích.

– Con khốn này! Mày muốn nói là do anh ấy chủ động với mày à? Mày bị hoang tưởng à con điên kia! Vậy được rồi, tao đánh nát cái bản mặt đ* điếm của mày xem còn ai thèm đến gần mày nữa không!!!

Gia Hy đứng đó chứng kiến hết tất cả, cảm thấy thật tội nghiệp cho bạn nữ xinh đẹp kia bị đám mặt dạ xoa kia đánh hội đồng, cô nhanh trí nghĩ kế, hét to:

– Ở đây này thầy ơi, ở đây có đánh nhau này thầy ơi!

– Con mẹ nó! Thầy tới, chạy thôi tụi mày! Tao mà biết được đứa nào đi mách thầy thì chết mẹ mày với tao!

Đợi đám người đó đi rồi, cô mới chạy lại xem thử tình hình bạn nữ xinh đẹp kia thế nào. Cô bécó lẽ bị đánh mạnh đến nỗi mê man ngất đi, Hy tỷ tỷ liền hào hiệp định dìu bạn nữ ấy đến phòng y tế nhưng khổ nỗi, đây cũng là lần đầu tiên Hy tỷ tỷ đến trường, làm sao biết phòng y tế ở đâu. Gia Hy đành ngồi đợi cô ấy tỉnh dậy rồi hỏi đường tiện thể hỏi chuyện luôn (nhỏ này cũng ít có nhiều chuyện ghê). Tầm 5 phút sau, cô gái kia cũng chịu cựa mình tỉnh dậy, nhìn thấy Gia Hy liền thu mình lại, lộ rõ vẻ phòng bị nghi ngờ.

– Đừng lo, vừa rồi là tôi lừa họ giúp cậu đấy, tôi sẽ không làm hại cậu đâu. – Hy hiểu chuyện, liền xua tay cười nhẹ giải thích.

– Cậu… giúp tôi? – Cô gái có vẻ rất ngạc nhiên khi biết Gia Hy đã giúp mình.

– Không tôi thì là ai? Mà này, sao cậu bị lũ mặt dạ xoa đó đánh thế? Con nhỏ tóc đỏ đó đánh khiếp thật. – Gia Hy vừa nói vừa đỡ cô gái đứng dậy.

– Họ bảo rằng tôi câu dẫn con trai trong trường nên ghét tôi. Con nhỏ tóc đỏ mà cậu nói chắc hẳn là Như Lộ. Cậu ta thích Khánh Vĩ, hôm qua anh ta đến lớp tìm tôi đi ăn cơm, vậy nên cậu ta lôi tôi ra đây đánh. – Cô gái dửng dưng đáp, như thể đó là điều hiển nhiên. Cô ấy dường đã như quen rồi.

– Cậu bị ngơ à? Cứ để người ta đánh vậy sao? Cậu không đánh trả được à? Nhịn mãi bọn nó làm tới đấy. – Gia Hy không đồng tình, lập tức hỏi lại.

– Nên nhịn thì nhịn thôi, tôi không muốn ai biết được…

– Biết gì cơ?

– Không. Ý tôi là tôi không muốn mọi chuyện ngày càng tồi tệ. À, cậu tên gì nhỉ?

– Gia Hy, gọi là Hy Hy cũng được.

– Tôi tên Nghi Nhã. Cảm ơn đã giúp tôi, lần sau đừng làm vậy nữa, cậu sẽ bị vạ lây đấy. – Nghi Nhã khẽ gạt cánh tay đang đỡ mình của Gia Hy ra, nói với cô.

– Tại sao vậy?

– Bọn họ tẩy chay tôi, tôi không nghĩ là cậu cũng muốn bị tẩy chay đâu.

– …

– Cậu là học sinh mới chuyển đến sao? – Nghi Nhã nhanh chóng chuyển chủ đề.

– À, ừ. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến trường. Sao cậu biết?

– Tôi chưa thấy cậu bao giờ. “Việc cậu giúp tôi vừa rồi cũng đủ để biết cậu không phải học sinh cũ trường này rồi.” – Nghi Nhã nói, tất nhiên câu sau cô chỉ thầm nghĩ trong đầu.

 

 

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Anh Thư Đóa Miêu Miêu và 100 Khách

Thành Viên: 17341
|
Số Chủ Đề: 3603
|
Số Chương: 11677
|
Số Bình Luận: 23425
|
Thành Viên Mới: Trần Anh