Có một (vài) sự thật rất chi là trời ơi đất hỡi về mình. Tuy không phải là bí mật nhưng cũng khá là quan trọng.
Thứ nhất là khoảng cách đáng sợ về độ thân thiện của mình với người khác trên mạng xã hội và đời thực. Nói ra thì buồn cười, bởi trên mạng, mình đối xử với mọi người ngang nhau. Sự đồng đều xuất phát từ việc mình không biết các bạn ở bên kia màn hình là những ai, và mình chỉ đọc được phần nào tính cách, cảm xúc của họ qua những con chữ. Quan trọng là, những điều dự đoán dựa vào trò nhìn chữ đoán người hầu như sai be bét.
Nếu ai đó trên mạng từng trò chuyện với mình vài lần, và lỡ có gặp mình ngoài đời thì cũng thốt lên “Trời ơi! Tin được không?!” bởi vì lí do hết sức đơn giản: Mình là một phiên bản hoàn toàn khác với người các bạn từng trò chuyện, từng hình dung…
Thẳng thắn mà nói, mình ngoài đời như con tự kỷ. Ngoài việc ôm điện thoại duyệt bài, ôm máy tính viết truyện xàm cho mấy bạn đọc thì mình chỉ biết cắm mặt vào sách, thu mình trong âm nhạc rồi ngủ. Mình như vậy đó. Có người nhận xét mình trong khá cô độc, quá nghiêm túc và khó gần. Người khác lại nói trông mình buồn thiu như bánh bao chiều bán ế. Ờ. Mà họ nói đúng nên thôi, không mất thời gian tranh cãi làm gì.
Việc thứ hai, đừng nhìn vào con chữ, văn phong để phán xét con người mình. Mình vốn không phải dân chuyên văn nhưng từ thời bé tí teo đã tập tành viết bậy. Việc văn phong của mình ngọt chua, cay đắng, hâm tửng thậm chí là hỗn tạp như nồi canh thập cẩm thế nào cũng là chuyện rất bình thường. Bởi mình điều chỉnh được nó một cách khá dễ dàng. Các bạn trẻ kiên trì bám nghiệp viết thì sẽ được như mình thôi. Đừng quên, mình và các bạn đều có cùng một xuất phát điểm đó là chúng ta đều là những học sinh.
Mình là đứa viết những câu dài lê thê đọc đến tắt thở trong Bông Nở Trên Máu. Mình cũng chính là đứa viết những câu chuyện cười nhạt toẹt, cà tưng cà giựt trong Vnkings Truyền Kỳ. Và hơn hết, mình cũng từng là đứa viết những bài tản mạn sến sẩm như phim tình cảm tung cước. Ờ, thì mình là đứa ngồi sau màn hình viết hết thảy những bài viết đó. Tất cả còn tùy thuộc vào tâm trạng của mình.
Đừng thấy văn viết của mình khá là lịch thiệp, ngon lành mà quy chụp mình là đứa dịu dàng, thân thiện. Như đã viết ở trên, mình thuộc dạng tự kỷ thành quen. Không những vậy, mình còn có khả năng lọc người tuyển bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nói ra hơi buồn cười, nhưng nhận thức cảm tính của mình khá chính xác. Mình tin những người có quá khứ tương tự nhau sẽ tự kết nối với nhau. Và những người không liên quan, đương nhiên là ra rìa. Dù có cố gắng thế nào thì kết quả cũng không khá hơn bao nhiêu. Một sự thật đắng lòng.
Điên hay tỉnh còn tùy vào mức độ hứng thú người đối diện tạo ra cho mình, đó là điều thứ ba. Cơ bản, mình như tấm gương. Ảnh thật tròn méo ra sao thì ảnh ảo cũng y chang vậy. Đừng chửi mình không biết chiều lòng người hay cảm thông cho người khác. Có bao giờ tấm gương nhỏ nước mắt khi ảnh thật vác bộ mặt rũ rượi đến nhìn vào nó đâu. Trên tất cả, mình sinh ra không phải để chiều lòng người. Chuyện bình thường mà.
Thứ tư, mình có thể bỏ điện thoại nhưng đừng bắt mình bỏ đọc sách. Nói ra hơi khùng, nhưng điện thoại chỉ là cái phụ. Khi bị vây quanh bởi một đống sách, mình sẽ chết chìm trong cái kho ngập mùi kiến thức và quên luôn thứ từng là vật bất li thân của mình.
Cuối cùng, cuộc sống của mình vốn dĩ là một chuỗi ngày bị lôi ra so sánh. Mình bị ràng buộc bởi đủ mọi thứ trên đời. Lúc nhỏ thì phải học như con X đầu ngõ. Lên Trung học thì bị thắc mắc “Sao không được như chị mày?”. Lên Phổ thông thì bị ép học lớp chọn chỉ vì điểm thi cao. Vào Đại học thì bị bắt phải học hành thần sầu như con Y, dạn dĩ như con Z, cho đến khi ra trường đi làm thì lương tháng phải bằng, phải hơn thằng A. May là chưa lôi chồng, lôi con ra so sánh. Ôi cái cuộc đời này. Không lẽ cong cớn lên mà cãi sống sao là quyền của tao?
Chỉ mong người đời đừng có khẩu nghiệp bằng cách so sánh này kia kia nọ nữa. Trong những thứ văn hóa mất cảm tình, thì văn hóa so sánh là thứ văn hóa đáng lên án nhất. Người mạnh mẽ hoặc thuộc diện “cùi không sợ lở, điếc không sợ súng” thì nghe xong rồi ậm ừ cho qua. Người nào nhạy cảm, nội tâm, nhẹ thì bị tổn thương, nặng thì còn tùy vào mức độ mà hành động.
Rảnh rỗi ngồi viết xàm. Lan man thế cho nhẹ lòng chứ không mong ai hiểu. Bởi hơn bất cứ ai, mình hiểu mình kì vọng, tha thiết điều gì ở cuộc đời này. Dừng bút, lật giấy. Khi nào bực đời, ghét người sẽ lại viết tiếp.
Dương Cress (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1646
Tác giả đợi em *vẫy vẫy tay* cho em lên thuyền với *trèo vô trèo vô*
Nguyen Bich Ngoc (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 574
hại chị em cùng họi cùng thuyền.huhu
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (5 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Thôi không xàm nữa. Ta đi đọc truyện đây :3
Lục Minh (5 năm trước.)
Level: 13
Số Xu: 666
Chủ đề đã ra tận thiên Hà rồi :3
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (5 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
*tiếp tục gõ mõ* không nhảm, không xàm. Chúng ta hoàn toàn nghiêm túc :v
Lục Minh (5 năm trước.)
Level: 13
Số Xu: 666
Chả biết kiếp này thấy đc ko nhưng cứu trôi thôi vậy. Nhớ mong tàu mẹ ở thiên Hà nào đó cũng là vô ích mà :))
hai ta xàm dài thật đấy :))
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (5 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
*gõ mõ* Lục lạc trôi giữa đời, lạc trôi giữa đời. Mong Lục sớm tìm được nơi mình thực sự thuộc về.
Lục Minh (5 năm trước.)
Level: 13
Số Xu: 666
*khóc* ta là con rơi vũ trụ, bị hố đen vứt cái toẹt xuống trái đất... ta muốn đi tìm “nơi gọi là nhà” *khóc*
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (5 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Lục... *ôm Lục khóc* quê hương của nàng ở thiên hà nào?
Lục Minh (5 năm trước.)
Level: 13
Số Xu: 666
Ta muốn tới thiên Hà khác *ôm mặt khóc*