Chương 4: Khoảng lặng

 

 

 

Chương 4.

Sáng hôm sau, Tà Quân Ca đưa ánh mắt lạnh nhạt của mình ra ngoài khung cửa sổ ngắm nhìn mọi cảnh vật xung quanh, từng cọng lông mi đen dài vuốt ve lớp kính dày đặc, trong suốt. Ánh nắng ban mai dịu dàng từ cửa sổ lách qua khe hở chiếu xuống mái tóc đen tuyền của anh. Lặng lẽ mở cửa phòng rồi tản bộ dọc khu phố sau đó đến trường học. Bây giờ đang là tiết ngoại khóa. Tà Quân Ca từ từ bước vào cửa lớp, cất giọng nói.

“Em đến muộn, xin phép được vào lớp. Hôm nay em có hứng thú đến trường, mong là cô sẽ không làm tụt hứng của em.”

Giọng nói lạnh lẽo của cậu cất lên, bầu không khí trong lớp trở nên tĩnh lặng vô cùng. Khuôn mặt điển trai mang theo một sự u ám, tối tắm khiến mọi người toát cả mồi hôi. Thấy cô giáo không trả lời, anh chậm rãi đi về chỗ ngồi. Quân Ca bỗng phát hiện một điều kì lạ. Hôm nay, Ninh Tịnh không đi học. Anh hừ lạnh một tiếng rồi ngồi vào vị trí của mình. Cặp vừa được cất xuống tủ, cả thân thể anh liền ngả ra bàn, đôi mắt nhắm nghiền lại để lộ hai hàng lông mi đen dài.

Âm thanh giảng bài của cô giáo đều đều vang lên, giọng nói du dương khiến anh có thể chìm vào trong giấc ngủ sâu dài. Bỗng một cơn gió nhẹ thoảng qua kéo theo những cánh hoa đào mỏng manh hạ xuống bàn học của Tà Quân Ca. Có vài cánh còn vương trên mái tóc đen ấy. Anh giật mình tỉnh giấc, mắt liền ngó nhìn xung quanh. Hình ảnh mọi người đang viết bài và tiếng nói của cô giáo trên bục giảng vẫn theo trình tự quen thuộc. Ánh nắng Mặt Trời rực rỡ, tràn ngập cửa sổ, chiếu xuống góc ngồi của anh. Tà Quân Ca hơi nghiêng người, mắt hướng qua khung cửa sồ rồi nhìn xuống sân trường rộng lớn. Rừng hoa đào màu hồng nhạt, rừng hoa tử đằng màu tím biếc hòa cùng sắc đỏ của lá phong. Khung cảnh thật nên thơ trữ tình.

Trong phút chốc, trái tim anh như ngừng đập, mắt thẫn thờ nhìn. Anh bắt gặp một dáng người nhỏ nhắn, rất đỗi quen thuộc. Khoảnh khắc ấy, từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, hàng trăm cánh hoa đào rơi xuống như một cơn mưa màu hồng huyền ảo, lá phong đỏ tung bay khắp trời. Những bông hoa tử đằng mềm mại như những áng mây và thảm hoa tím biếc trải dài miên man đến ngút ngàn khiến cho người ta có cảm giác như đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Thời gian như ngưng đọng, ánh mắt của cả hai trong phút chốc đều chạm lấy nhau.

Bỗng nhiên anh cảm thấy bên tai mình có chút ù ù, giọng nói của cô giáo trên bục giảng nhỏ dần và anh chẳng thể nghe được câu chữ nào từ thế giới ngoài kia nữa. Mọi thứ trên người anh giờ đây chỉ tập trung vào dáng người nhỏ bé ấy. Do bị tán cây che nên anh không nhìn rõ mặt người đó, chỉ cảm thấy rất quen thuộc. Bỗng nhiên tim anh đập mạnh mất kiểm soát cứ như muốn nhảy khỏi lồng ngực vậy. Anh cứ thế ngồi nhìn. Cho đến khi tiếng gọi của cô giáo kéo anh trở về thực tại.

“Tà Quân Ca, em đang nhìn gì vậy?”

“Không có gì. Cô cứ làm việc của mình đi.” Quân Ca cất giọng hời hợt trả lời.

Sau đó anh vội nhìn xuống khu vực của cô gái ban nãy. Nhưng điều còn vương vấn lại lúc này chỉ là khoảng trống không một bóng người mà thôi. Tiếng gió rì rào, luồn qua các kẽ lá, cho dù người đã không còn ở đó nhưng anh vẫn không thể rời mắt khỏi vị trí này. Trong lòng có chút tiếc nuối và hụt hẫng pha chút tò mò. Anh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt rời khỏi khoảng trống dưới sân trường, hướng lên trên bục giảng.

Tiếng chuông tan học vang lên, cả lớp ai nấy đều vội vàng cất sách vở rồi trở về phòng. Tà Quân Ca không ở kí túc xá. Cả ngày hôm nay anh cũng không ra khỏi lớp cho đến chiều muộn, khi trường học trở nên hoang vắng, tất cả mọi người đều đã về nhà anh mới xách cặp ra về. Từng tiếng bước chân chậm rãi vang lên trong hành lang yên tĩnh. Con đường lúc về dài hơn anh tưởng, người anh toát ra một luồng khí lạnh, u ám. Tà Quân Ca có thể dùng sức mạnh của mình để dịch chuyển. Như vậy chỉ trong chớp mắt anh đã ra đến cổng trường rồi. Nhưng anh không thích lợi dụng sức mạnh của mình, vẫn từ từ bình thản bước tiếp. Sân trường lúc này không một bóng người. Chỉ có những cánh hoa đào lả tả bay theo chiều gió. Dưới đất, lá phong rụng đỏ cả sân trường. Anh giương cặp như đại dương, sâu thẳm tựa hố đen vũ trụ nhìn lên tán cây Tử Đằng trên đỉnh đầu. Những bông hoa tím biếc nở rộ kết thành chùm trông rất đẹp mắt. Anh ngắm nhìn hồi lâu, trong đầu hiện lên hình ảnh cô gái lúc sáng, nhịp tim lại đập bất thường.

Bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên kéo Tà Quân Ca ra khỏi mớ cảm xúc hỗn loạn này. Anh liền quay đầu lại nhìn, khuôn mặt vẫn lạnh lùng, vô cảm. Đột nhiên hình ảnh về Ninh Tịnh hiện lên trước mắt anh. Hôm qua, anh đã bế cô về phòng y tế, tuy nhiên trên đường đi anh chả thèm nhìn cô lấy một lần. Mặc dù hai người đã đụng độ nhau rất nhiều lần nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên anh có thời gian nhìn kĩ cô. Làn da trắng mịn màng như tuyết mùa đông, đôi môi trái tim căng mọng, hai phiến má ửng hồng như trái đào, mái tóc trắng bồng bềnh tựa làn mây, đôi mắt đỏ lấp lánh hệt như một vì tinh tú trên bầu trời đêm. Cô đẹp một cách vô thực, cứ như thiên thần từ trong truyện cổ tích bước ra vậy.

Sắc mặt của Tà Quân Ca vẫn không thay đổi, không thoát ra biểu cảm kinh ngạc bởi sự xuất hiện bất ngờ của Ninh Tịnh. Bỗng nhiên đồng tử trong mắt anh co lại, ánh mắt nghi hoặc nỗ lực nhìn kỹ nét mặt của cô. Trong giây lát, Tà Quân Ca nhớ đến hình ảnh người con gái đứng khuất dưới tán cây đào ngước mắt lên nhìn và mỉm cười với anh. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy dường như đã khắc sâu trong tâm trí của anh, khiến anh không thể nào quên được. Bỗng nhiên anh cất giọng hỏi cô.

“Cậu là cô gái khi sáng đã nhìn và cười với tôi?”

Ninh Tịnh khẽ đáp. “Đúng là tôi nhưng tôi không nhìn cậu, cũng không cười với cậu. Tôi cười vì hôm nay mình được nghỉ ngơi, không bị ai làm phiền. Còn thứ tôi nhìn là bầu trời phía trên kìa.”

“Ra là cậu trốn học đi chơi.” Tà Quân Ca trêu chọc.

“Tôi không chơi. Cả ngày hôm nay tôi ở trong phòng đọc sách, nghỉ ngơi đến chiều muộn mới ra ngoài. Tôi thấy cậu kì lạ thật.

“Kì lạ chỗ nào?” Tà Quân Ca thắc mắc.

“Cậu không nhớ hả, tối hôm đó tôi đã gặp cầu ở gốc đào đằng kia, lúc đó cậu còn dám lừa tôi đi vòng vòng tìm lớp, hại tôi đắc tội với Trần Lan Linh.” Ninh Tịnh hậm hực nói. “Mà nhìn cậu rất quen, cứ như chúng ta đã quen nhau từ rất lâu rồi vậy.”

“Tôi không nhớ đã gặp cậu trước đây. Người gặp cậu có thể là cậu ta chứ không phải tôi.”

“Cậu ta? Cậu có anh em song sinh hả?” Ninh Tịnh ngạc nhiên thốt lên.

“Thì cũng đại loại thế. Cứ coi là như vậy đi.” Tà Quân Ca hời hợt đáp.

Nói rồi, Ninh Tịnh đi lại và ngồi xuống ghế đá dưới gốc phong. Tà Quân Ca cũng đi lại ngồi gần cô. Hai người im lặng không ai nói câu nào. Đột nhiên Tà Quân Ca quay sang nhìn Ninh Tịnh. Im lặng được hồi lâu cô cũng quay đầu sang, ánh mắt hai người chạm nhau. Cô nhíu mày nhìn anh, khuỷu tay đặt lên thành ghế, bàn tay chống vào cằm, tay còn lại đưa lên xoa đầu anh. Hiện tại, hai người đang ở rất gần, gần đến mức có thể cảm nhận được nhịp tim và hơi thở của đối phương.

“Cậu chưa trả lời một câu hỏi của tôi thì phải. Hình như chúng ta đã từng gặp nhau từ rất lâu về trước rồi phải không?” Ninh Tịnh lặp lại câu hỏi một lần nữa.

Tà Quân Ca kinh ngạc trước cử chỉ của Ninh Tịnh. Tim anh đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, trong lòng có chút ngại ngùng bởi khoảng cách thân mật này. Anh có thể thấy rõ cánh môi mỏng của cô.

Sống mũi cao, thẳng tắp. Từng cọng lông mi cong, dài nay đã rũ xuống. Anh cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, lạnh lùng trả lời.

“Không. Chưa từng gặp.”

“Ra là vậy. Thế tôi về trước đây, sắp tối rồi, cậu cứ từ từ mà thưởng thức phong cảnh nên thơ hữu tình ở đây đi. Nể tình cậu từng cứu mạng tôi một lần tôi sẽ tạm thời tha cho cậu. Ân oán giữa chúng ta chấm dứt tại đây.”

Ninh Tịnh nhẹ giọng nói rồi nhanh chóng đứng dậy đi ra về bỏ lại Tà Quân Ca ngồi ngây ra nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô cho tới khi nó khuất hẳn phía cuối con đường. Sau đó anh cũng nhanh chóng trở về nhà. Từ hôm đó, hai người họ không cãi nhau nữa, cũng rất ít khi gặp nhau vì cô thường đến trường vào buổi tối cùng Khuynh Thành còn anh lại chỉ thích đi học vào buổi sáng.

Cuộc sống ở thành phố Vân Tịch chậm rãi trôi đi như một vòng tuần hoàn khép kín của thời gian. Tiếng chuông nhà thờ vang lên thật lớn. Lại một ngày nữa trôi qua.

Mặt Trời bắt đầu lặn, hoàng hôn buông xuống khiến mọi thứ êm ả và thanh bình đến lạ. Tà Quân Ca trầm lặng từng bước đi tới ghế đá dưới gốc cây phong, nơi mà anh và Ninh Tịnh đã ngồi trò chuyện với nhau vào buổi chiều ngày hôm ấy. Khi không có bóng dáng của cô, quả thực nơi đây rất trống trải và hiu quạnh. Từng ánh tà dương trên bầu trời chiếu xuống góc ngồi của anh, xuyên qua kẽ lá rồi tạo nên những đốm vàng li ti rải rác trên nền đất ẩm. Tà Quân Ca thẫn thờ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Cho tới lúc này, từng sự việc xảy ra ngày hôm ấy anh vẫn nhớ rất rõ. Người con gái ấy quả thật đã để lại cho anh nhiều cảm xúc mà chính bản thân anh vẫn chưa thể chạm tới. Đột nhiên có ai đó vỗ vai anh. Ngay lập tức Tà Quân Ca quay người lại. Anh ngạc nhiên khi thấy Ninh Tịnh ở đó, trên tay cầm một bọc kẹo. Khóe môi kéo lên tạo thành một nụ cười dịu dàng, cô nhìn anh bằng cặp mắt long lanh, thanh khiết như nước hồ mùa thu, ngọt ngào khẽ hỏi.

“Đồ đáng ghét, ăn kẹo không?”

Tà Quân Ca như ngây dại khi nhìn thấy nụ cười của cô. Nó thật sự có sức sát thương rất lớn. Nụ cười ấy tựa như ánh Mặt Trời ấm áp và ánh trăng sáng soi màn đêm tối. Nó đã chiếu rọi đến mọi ngóc ngách trong tâm hồn anh, xuyên qua tầng tầng lớp lớp hàn băng ngàn năm đang bao bọc trái tim băng giá tưởng như đã mãi mãi ngủ sâu dưới đáy vực lạnh lẽo của anh. Cứ thế anh lặng im không nói câu gì.

“Này, cậu bị làm sao vậy? Sao không trả lời câu hỏi của tôi? Này, tử thần Tà Quân Ca”. Ninh Tịnh khó chịu hỏi.

“À, không có gì.” Anh ngượng ngùng, lắp bắp trả lời.

“Vậy, cậu ăn kẹo không?”

“Không. Tôi không thích kẹo.”

“Thử ăn đi, ngon lắm.” Ninh Tịnh vẫn mời Tà Quân Ca ăn kẹo.

“Nếu tôi ăn thì cậu có cười không?” Tà Quân Ca hỏi một câu thật ngớ ngẩn khiến Ninh Tịnh cạn lời.

“Nếu cậu ăn, tôi sẽ miễn cưỡng cười với cậu.”

“Cả đời. Được chứ?” Tà Quân Ca bỗng đổi giọng, nghiêm túc nói.

“Cả đời ư? Haha, cậu giỏi đùa thật. Thôi tôi về đây.” Thế là cô đưa kẹo cho anh rồi phóng một mạch về ký túc xá.

Tà Quân Ca khẽ cười rồi cầm viên kẹo lên ăn. Khoảnh khắc ấy, anh biết trái tim mình đã tan chảy rồi.

 

Hết chương

 

 

Danh Sách Chương
Như Nguyễn

Như Nguyễn (3 ngày trước.)

Level: 2

50%

Số Xu: 130

TR Â N

Lúc đầu tôi định cho SE nhưng nghĩ lại truyện đầu tay nên lại để HE.

Để He cũng được. Tác giả viết sao thì mình theo đó.


TR Â N

TR Â N (3 ngày trước.)

Level: 6

55%

Số Xu: 151

Như Nguyễn

Ngược thì ngược nhưng phải nhẹ nhàng thôi nha chứ đừng mạnh bạo quá, tội nhỏ.

Lúc đầu tôi định cho SE nhưng nghĩ lại truyện đầu tay nên lại để HE.


TR Â N

TR Â N (3 ngày trước.)

Level: 6

55%

Số Xu: 151

Như Nguyễn

Ngược thì ngược nhưng phải nhẹ nhàng thôi nha chứ đừng mạnh bạo quá, tội nhỏ.

Lúc đầu tôi định cho SE nhưng nghĩ lại truyện đầu tay nên lại để HE.


Như Nguyễn

Như Nguyễn (3 ngày trước.)

Level: 2

50%

Số Xu: 130

TR Â N

Đợi mod duyệt bài là sẽ có thêm 3 chương mới nha bạn iu. Bạn có thích một chút ngược cho cặp đôi chính không?

Ngược thì ngược nhưng phải nhẹ nhàng thôi nha chứ đừng mạnh bạo quá, tội nhỏ.


TR Â N

TR Â N (3 ngày trước.)

Level: 6

55%

Số Xu: 151

Như Nguyễn

Chắc phải mua thêm dép để mà ngồi hóng quá.

Đợi mod duyệt bài là sẽ có thêm 3 chương mới nha bạn iu. Bạn có thích một chút ngược cho cặp đôi chính không?


Như Nguyễn

Như Nguyễn (3 ngày trước.)

Level: 2

50%

Số Xu: 130

Chắc phải mua thêm dép để mà ngồi hóng quá.


TR Â N

TR Â N (3 ngày trước.)

Level: 6

55%

Số Xu: 151

 

😘😘😘😘😘😘


Thành Viên

Thành viên online: và 142 Khách

Thành Viên: 43786
|
Số Chủ Đề: 6725
|
Số Chương: 21624
|
Số Bình Luận: 94161
|
Thành Viên Mới: EDM GAMING Official

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Đọc và nghe truyện audio hay nhất được chọn lọc mỗi ngày | truyen audio | truyencv - pham nhan tu tien 2 - tuyệt thế đường môn - chung cuc dau la - truyen dai chua te

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10