Chương 7: Kim Cổ Cầm
5 (100%) 1 vote

“Khoan đã” Bạch Y Thất hất tay hắn ra, suy ngẫm gì đó. Bạch Y Dương khoanh tay thở dài “Lại chuyện gì?”. Thật lòng là bây giờ hắn chỉ muốn hảo hảo nghỉ ngơi, trò chuyện với đệ đệ hắn mà thôi.

 

“Kim Cố Cầm đó… Là một vật bất ly thân của Bỉ Môn Chủ sao? Nhưng tại sao không thấy y dùng?” Bạch Y Thất mắt nheo lại suy ngẫm.

 

“Đệ đang nghĩ đến lời lúc ngoài hồ Bát Cửu của Bi Môn Chủ không phải là đùa?” Bạch Y Dương nhận ra điều gì đó bí ẩn. Bạch Y Thất gật nhẹ “Người này, lai lịch bất minh, bỗng nhiên xuất hiện ở đại hội tụ hợp võ lâm, tính tình kỳ lạ không kiêng nể ai, nhiều người nói y chỉ là tên phế nhân không biết võ công nhưng ta nghĩ người này thâm tàn bất lộ tướng không thể xem thường! Khinh địch là bán mạng”

 

“Phải! Lúc y chạm vào ta, ta đã cảm nhận được người này hoàn toàn không bình thường!” Bạch Y Dương khẳng định. “Nhưng ta cũng chắc chắn, y không hề biết võ công!”

 

“Có khi nào là cao thủ bất lộ?” Bạch Y Thất không tin phán đoán của mình sai! Hắn chắc chắn được một cảm giác mách bảo.

 

“Bỉ Ngạn không hề biết võ công” Một giọng nói từ phía sau hai người vang lên.

 

“Ca ca? Ca đã tỉnh rồi? Có muốn dùng chút điểm tâm? Đệ sẽ sai người làm?” Bạch Y Thất nhìn thấy Bạch Y Lãnh thì nhanh nhanh cười hòa nhã. Trong lòng biết được chuyện khi nãy chắc chắn Bạch Y Lãnh đã tất tật nghe sạch.

 

“Không cần, Bỉ Ngạn… Môn Chủ, y đã về rồi sao?” Bạch Y Lãnh toan gọi Bỉ Ngạn nhưng thấy ánh mắt kỳ lạ hai đệ đệ nhìn mình, bèn rặng thêm hai từ “Môn Chủ” phía sau ra.

 

“Về rồi, đã bị ba Đường Chủ nhà y khiêng về rồi” Bạch Y Thất xua xua tay “Mà ca ca… Chúng ta đã hứa với Minh Đường Chủ khi nào huynh tỉnh sẽ hoàn trả Kim Cổ Cầm… Ưm… Thế trước khi hoàn trả… Có thể xem qua một chút được không?” Mắt Bạch Y Thất long lanh ngấn quang lệ đợi chờ hắn.

 

“Nếu đã muốn thì cứ tùy tiện xem” Bạch Y Lãnh theo chân hai đệ đệ mình vào lại phòng, trong lòng kỳ thực cũng không khỏi hiếu kỳ.

 

Bạch Y Thất vừa mở băng vải phía nửa kia của cổ cầm vừa nói “Ta thật hiếu kỳ không biết Kim Cổ Cầm lợi hại ra sao, mà lại khiến một người mặt dày như Bỉ Ngạn Môn Chủ quý trọng như vậy”

 

Băng lụa phía dưới được cởi bỏ hết, lộ ra phía nữa thân cầm còn lại, thon thả mượt mà, cổ hương phát tán nồng nàn. Kim cầm hiện ra mang theo hào quang rực rở chói lòa. Thân cầm ánh kim, dây cầm đen cứng chất liệu chưa rõ. Trên thân kim cầm là những hoa văn khắc tinh tế vây quanh, không phải rồng phượng tuyệt kỹ, chỉ duy nhất đóng trên đó đơn giản vài bỉ ngạn hoa. Nhưng chính nét khắc tuyệt kỹ này đã biến tấu thứ đơn giản trở nên đáng lưu tâm.

 

“Hảo cầm! Ta chưa bao giờ thấy cổ cầm nào tinh tế như vậy! Đúng là tuyệt thế cầm!” Bạch Y Dương nhịn không được, luôn miệng tán dương. “Nhưng tuyệt thế cổ cầm này mà chỉ chưng không dùng, như thế có chút đáng thất vọng”

 

“Bỉ Ngạn Môn Chủ kia chắc chắn có dùng! Và dùng rất thường xuyên!” Bạch Y Thất khẳng định. Bạch Y Dương liếc nhìn hắn, ánh mắt mong mỏi được lời giải thích.

Y Thất cười mỉm chỉ vào dây cầm “Nhìn kỹ xem xem, dây cầm nhìn sơ qua thì đen huyền ống mượt, nhìn kỹ vào xem xem, rõ ràng là có vết trầy chi chít trên ấy! Y không những dùng… Mà còn dùng nhiều là khác!”

Bạch Y Dương châu mày ghé sát vào, quả nhiên trên từng dây đàn đen huyền chằn chịt nhiều vết xước tí hon. “Bí ẩn! Quá bí ẩn, tại sao lại có nhiều vết xước như thế? Cầm sư định kỳ bắt buộc đều phải thay dây một lần. Nhưng những vết xước này cho thấy, đã rất lâu rồi Bỉ Ngạn Môn Chủ chưa thay dây. Giả sử cứ cho là thay dây rồi, do tập luyện quá mức trở thành thế này đi… Nhưng ngẫm lại vẫn là hoang đường! Dây cầm có độ dai bền nhất định, nếu tập luyện quá mức sẽ dẫn đến đứt dây cầm! Dù có là loại dây tốt nhất cũng chưa đạt ngưỡng nhiều vết trầy thế này. Chưa bao giờ lại thấy dây cầm nào rắn chắc đến mức vậy!”

 

“Chưa bao giờ lại thấy dây cầm nào rắn chắc đến mức vậy?” Bạch Y Lãnh nhắc lại lời cuối của Bạch Y Dương. Mọi người như tự ngộ ra được cái gì đó.

 

“Mấu chốt chính là nằm ở dây cầm!” Bạch Y Thất kinh hãi, dùng tay mình dò xét dây cầm, đôi đồng tử căng hết mức “Đây là thứ loại chất liệu dây kỳ lạ gì? Sờ vào hàn khí lan rộng cả bàn tay, cổ hương bốc lên sắc bén, chưa kể đến, dây cầm cực kỳ cứng và thô ráp…” Bạch Y Thất khẽ thử động dây cầm, kết quả là… Dù dùng lực mạnh đến cách mấy… Dây cầm chỉ khẽ rung rồi tắt hẳn. Hắn cố điểm thêm chút lực lên dây thì một dòng rỉ huyết từ ngón tay hắn đã chảy dọc xuống.

 

Bạch Y Dương thất kinh, Bạch Y Lãnh thì mày châu lại thành một dạng nhăn nhúm.

 

“Từng thớ dây bén như đao gươm! Vừa chắc vừa bén như thế… đây là loại cổ quái cầm gì a?! Chưa kể nói đánh một khúc, sợ là cả nghệ sư thông thạo danh cầm gảy vài cái ngón tay đã tự khắc lìa rồi!” Bạch Y Thất lấy khăn xoa trong người mà thấm huyết, trên mặt lộ biểu cảm khó hiểu, sau lại nặn thêm một câu “Loại quái cầm này… Một người như Bỉ Ngạn Môn Chủ có thể đánh được sao?”

 

“A!” Bạch Y Dương thốt lên, tay chỉ vào thân đàn “Khi nãy chỉ lo chú ý đến khí chất, cổ hương, dây cầm! Mà bây giờ mới phát hiện ra… Thân cầm ánh được kim quang lộng lẫy thế này… Bởi vì thứ được quét lên thân kia đích thị là vàng!”

 

Bạch Y Thất ngu ngốc, liều mạng dán mặt vào thân cầm, kim quang lóe sáng chói mắt tựa hồ có thể phản ánh hình ảnh hắn bên trong. Quả nhiên là vàng thật! Bạch Y Thất quay sang nhìn hai người:

 

“Bi Chấn Môn hẳn là phồn thịnh lắm nhỉ?”

 

“Đệ bị ngốc à!” Bạch Y Dương ấn vào trán hắn một cái rõ đau “Đây là Kim cổ cầm! Là cổ cầm! Phải là thứ gia truyền! Sao có thể nói tạo là tạo được?!”

 

“Vậy là tổ tông Bi Chấn Môn chắc hưng thịnh phát lắm nhỉ?” Bạch Y Thất ngu ngốc.

 

“…”

Bạch Y Dương không muốn nhiều lời, bây giờ trong tâm hắn kỳ thực muốn đem tiểu đệ này một phát đập bẹp! Để xem xem óc của hắn bé tẹo thế nào!

 

“Thì ra không những là một vật có giá trị, lại còn là một vật tuyệt mỹ kỳ quái nữa, Bỉ Ngạn Môn Chủ không đem cưng chiều bất ly mới lạ” Bạch Y Thất ngửa mặt lên trời, nói như thể ‘Ta biết được rồi đấy nhé’.

 

Rốt cuộc là hắn đang tán thưởng? Hay đang chê bai? Cha sanh mẫu thân đẻ đến nay, Bạch Y Dương chưa bao giờ nghe qua cụm từ không rõ hàm ý như thế. ‘Tuyệt mỹ kỳ quái’? Thế rốt cuộc là tuyệt mỹ hay kỳ quái? Bạch Y Dương không muốn nghĩ nhiều về vấn đề không đáng để tâm ấy nữa “Xem, cũng xem rồi, chúng ta cũng nên hoàn trả lại cho Bỉ Ngạn Môn Chủ thôi”

 

“Ả! Sớm vậy sao?” Bạch Y Thất luyến tiếc, chẹp miệng “Chậc, chậc, ta muốn được một lần nghe thanh âm của cổ cầm này quá” “Hay có thể gọi Bạch Y Hoa muội muội đến thử không?” Bạch Y Thất chưa từ bỏ, hắn muốn nhất nhất nghe được thanh âm của cổ cầm này. Đương nhiên là xem lợi hại đến đâu rồi!

 

Bạch Y Dương cùng Bạch Y Lãnh cũng chiều ý đệ đệ của mình, chưa đầy thời gian nữa chén trà, một nữ nhân bạch y thướt tha bước vào sảnh điện Bạch Điều Môn. Tóc mây cài lên trâm ngà, từng bước đi mẫu mực đoan trang xen vài phần tinh nghịch. Tư phẩm không quá tệ, có thể coi là có điểm hơn người, ngũ quang hòa nhã phát sáng.

 

Bọn họ vừa nhìn Bỉ Ngạn đã lâu nay lại thay đổi thanh sắc nhìn Bạch Y Hoa… Có chút không hợp mắt. Tại sao? Nếu so sánh dung mạo giữa Bỉ Ngạn và Bạch Y Hoa thì không thể nói rõ. Bởi Bỉ Ngạn cái gì trên người y nhìn riêng đều tuyệt mỹ, nhưng khi nhìn chung thì cứ chướng mắt thế nào, hoàn toàn không hợp.  Thí dụ như cái hồng y chói mắt kia đi, đã vậy mang theo một Kim Cổ Cầm. Nhìn riêng từng vật thế nào? Cực kỳ khai quan điểm nhãn, thế nhưng… Nhìn chung lại thấy chướng mắt, chán ghét.

 

Rồi thí dụ như thân hình mê lụy nam nhân đáng một bậc tuyệt thế hoa lưu kia thanh a mảnh, cư nhiên lại ráp chung với sắc mạo hài tử ngây ngô băng thanh khiết? Không hề hòa hợp! Không hề hòa hợp chút nào. Nói Bỉ Ngạn nói là hồng nhan họa thủy cũng không sai, cư nhiên hồng nhan thì có, họa thủy thì chắc nhượng hộ lại mồm y rồi!

 

Bạch Y Hoa thì thư thái nhẹ như mây trôi, khuôn mặt ôn hòa trung du họa mây họa núi, ngũ quan hòa nhã. Nhìn qua đã đoán được hết thảy tính nết, bóng hình kiều diễm, yểu điệu thướt tha hút mắt nam tử.

 

Tuy nhiên, nếu so dung mạo thì bất phân thắng bại, nhưng nếu so về khí chất… Thì Bạch Y Hoa hệt như một tinh tú trên cả thiên hà tinh tú. Còn Bỉ Ngạn chính là hoa bỉ ngạn đỏ thắm sừng sững giữa các loài hoa rực sắc. Nhưng dù vậy, bỉ ngạn kia luôn hút ánh mắt người nhìn, như đem ngọn lửa thiêu sạch những thứ xung quanh nó, để người khác chỉ ngắm nhìn mỗi nó.

 

Ấn tượng Bỉ Ngạn khiến người ta gặp qua chắc chắn sẽ khắc cốt ghi tâm, không muốn cũng phải lưu. Còn Bạch Y Hoa thì sẽ khiến người ta trầm trồ khen ngợi về tư chất thanh thoát, cư nhiên rồi sẽ trôi vào dĩ vãng.

Bạch Y Hoa nghe gọi đến, cấp tốc đến. Đập vào mắt nàng là Kim Cổ Cầm khí lực kinh thế, chễm chệ trên bàn gỗ thượng hạng kia. Nhãn thần Bạch Y Hoa lúc này, thực sự đang bung hoa! Nàng lao đến ngắm ngía cổ cầm, tay liên tục sờ a sờ không ngừng. Miệng cứ lẩm bẩm những lời khi nảy Bạch Y Thất nói. Cuối cùng đúc kết lại “Đây là cổ quái cầm gì a?”

“Kim Cổ Cầm của Bỉ Ngạn Môn Chủ” Bạch Y Dương nhẹ nhàng phất phơ quạt trong tay.

“A! Là nam nhân hành xử tự tại, nói ra muốn đấm, nhìn rất chướng mắt ở võ lâm đúng không?” Bạch Y Hoa đương nhiên hôm đó cũng có mặt.

Đương nhiên, nàng lúc đó chỉ có thể phân phối đều sự chú ý của mình cho mặt, thân, hồng y, cùng Kim cầm của người đó. Vì phân phối đều nên nàng không nhìn thấy Kim Cổ Cầm ấy rõ như bây giờ! Thật tuyệt mỹ!

 

“Eh… Muội mau xem xem, có thể đánh được loại cổ quái cầm này không” Bạch Y Thất thúc giục, hắn rất muốn nghe thử thanh âm tiếng cầm này. Nhưng sự mong chờ của hắn đã đổ sụp trước lời Bạch Y Hoa.

 

“Kim Cổ Cầm này… Không thể nào chơi được”

 

“Sao?! Sao muội có thể khẳng định vội vàng thế chứ? Muội nhìn xem, trên dây cầm còn rành rành các vết xước lúc chơi này!” Bạch Y Thất nóng nảy chỉ vào dây cầm. Bạch Y Hoa cũng vương mắt theo, suy tư một hồi.

 

“Dây cầm thô dày cứng như thế! Đừng nói là dùng lực chơi, thậm chí bây giờ muội có dùng hai tay kéo dây cầm thì nó cũng chẳng hề hứng gì đâu! Chưa kể nếu dùng lực quá nhiều, các ngón tay của muội…” Bạch Y Hoa lắc lắc cái đầu, nàng đương nhiên là ngàn vạn lần muốn thử, bởi vì nàng là danh sư thông thạo mọi loại âm cụ mà! Nhưng mà nàng không thể liều mạng đánh cược thế này được. Nếu ngón tay của nàng không còn, nàng cũng không bao giờ chơi âm cụ được nữa. “Nếu như thế, chắc chắn Kim Cổ Cầm này chỉ có duy nhất một mình chủ nhân của nó chơi được”

 

“Ta cũng nghĩ thế” Bạch Y Dương thở hắt, vòng vo mãi đã đến canh sửu. Có Môn Chủ nào ngủ từ hôm khuya cho đến canh sửu không?!!! Làm ơn mau hoàn trả cho người ta đi! Bạch Y Dương trong lòng kêu rống. “Ta thấy hay là nên nhân lúc hoàn trả, thỉnh Bỉ Ngạn Môn Chủ vài khúc?”

 

“Ngươi không nghe y nói gì tại hồ Bát Cửu sao? Từ đó đến nay duy nhất hai người nghe được tiếng cầm của y, và giờ này họ đang nhai nhang ăn đồ cúng ở Hoàng Tuyền đấy” Khóe mắt Bạch Y Thất giật giật.

Ba người vô thức quay sang nhìn Bạch Y Lãnh, hắn khẽ châu mày, không phải là hắn không biết tại sao họ nhìn mình, hắn châu mày là do hắn biết cực rõ là thâm tâm bọn họ nghĩ cái gì! Bạch Y Lãnh cất bước ra ngoài, Bạch Y Hoa nhanh nhạy nhất nhưng chỉ dám níu vạt áo y phục hắn, giọng nũng nịu “Ca, huynh xót thương cho tiểu muội này đi chứ?! Chút thôi! Huynh cũng biết muội hảo cổ cầm thế nào mà~~”

Tiếp theo là hai con người kia phụ họa theo, cái gì mà huynh không có chút hiếu gì hay sao? Không muốn biết tên tiểu tử mặt dày kia tài cán thế nào hay sao? Lỡ đâu là chân nhân bất lộ tướng này nọ thì sao? Những điều đó cứ ong ong mãi trong đầu hắn, từ canh ngọ cho đến chiều buông, Bạch Y Lãnh nhiễu sự không làm được việc gì, đập bàn mạnh một cái, lập tức ba con người kia liền câm nín.

 

“Ca, người ta không phải thích huynh sao? Chỉ cần huynh thành khẩn một tý là được mà?” Bạch Y Thất xụ mặt, khuôn mặt thập phần vạn vạn đáng thương.

 

Bạch Y Lãnh nhướn mày, hắn là ai? Cư nhiên lại phải đi thành khẩn kẻ khác sao? Người ta vạn nhất không nhìn biểu hiện hắn mà hành xử thì chớ, nay đào đâu ra Bạch Y Lãnh này vác mặt van nài để được rửa tai bằng một khúc cổ cầm? Tuyệt đối không làm!

 

Thấy biểu hiện cương quyết của ca ca mình, Bạch Y Hoa mặt mếu, mắt cũng đã ngấn quang lệ chỉ cần nheo lại một chút, trân châu kim sa tự khắc sẽ rơi ra ngoài. Bạch Y Dương nghĩ nghĩ rồi nghĩ nghĩ cuối cùng chỉ còn cách khích tướng!

 

“Ca ca không phải thấy Bỉ Ngạn Môn Chủ chơi sáo như thiên sơn vạn thủy, vạn vật lay động tự khắc mất mặt rồi chứ?” Bạch Y Dương phất phơ cây quạt tỏ vẻ quang quang tự đắc.

 

Mi mắt Bạch Y Lãnh khẽ giật, Bạch Y Hoa cùng Bạch Y Thất ái mộ nhìn nhị ca của mình: Nhị ca hảo mưu trí a! Mau nhanh! Mau nhanh tiếp tiếp đi a. Đại ca chúng ta là người cao ngạo vạn trượng, mi mắt chưa bao giờ bỏ vừa người nào! Tuy vậy nhưng Đại ca rất hay bị những lời khiêu khích làm để tâm!

 

Khi nhỏ, có một nam hài tử ú nu, là nhi tử của Thái Cực Môn – bằng hữu tốt cha chúng ta. Hắn có đến chọc quê Bạch Y Lãnh, nói rằng công lực ngươi chỉ thuộc tầm trung phá không nổi ngọn núi lớn phía xa. Đương nhiên chính hài tử kia cũng không phá nổi, chỉ muốn chọc quê một chút. Ai dè, hắn không nói không rằng xách thân đi thẳng ra ngọn núi ấy, oanh toạc hai ngày hai đêm liền đem núi phá mất! Từ đó Bạch Y Lãnh nổi danh!

 

Cá mắc câu rồi! Bạch Y Lãnh điềm nhiên đứng dậy, khí thoát ra nhàn hạ hàn lãnh. Đuôi lông mày hơi nhếch lên, nhìn ba người bọn họ mà phán “Ta sợ? Hoang đường! Đến Bi Chấn Môn! Ta bắt y dạy ta thổi sáo”

 

Lời nói phát ra cứ như Bỉ Ngạn chính là tùy tùng của Bạch Y Lãnh vậy. Hắn nói đi Đông y phải đi Đông, hắn nói đi Tây liền phải đi Tây. Nghe mang trong lòng một cái tức cười.

 

Tác giả: Sora Fuyu

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Vi Vũ Yến Trần Ngọc Tuyết Mai Tường Vi SRG JN và 79 Khách

Thành Viên: 22327
|
Số Chủ Đề: 4237
|
Số Chương: 14403
|
Số Bình Luận: 27312
|
Thành Viên Mới: Chu Hải Yến