Bình chọn

Chương 2: Kịch Biến

Trương gia thôn là một thôn xóm nhỏ dưới chân núi, hai bề giáp rừng cây, chủ yếu sống bằng nghề trồng trọt, chăn nuôi, săn bắt chỉ chiếm phần nhỏ. Nguyên do ở phía quá xa thị thành, đồ dùng sinh hoạt cũng có thể tự chế, cho nên hầu như không dùng ngân lượng. Thỉnh thoảng cũng sẽ thấy người dân trong thôn trao đổi thức ăn cùng đồ dùng lặt vặt, nhưng cũng không có chợ hay cửa hàng gì cả.

Cư dân ở Trương gia thôn, lúc nhỏ nô đùa cùng lũ trẻ hàng xóm, lớn lên kết hôn, làm việc cùng gầy dựng gia đình, về già thì nhìn con cháu lớn lên, hồi tưởng lại chuyện xưa. Người người đều vậy, cuộc sống cơ bản là giống nhau, gần như không có ngoại lệ.

Vô hình trung, nơi đây giống như là tiên cảnh, bình yên không gợn sóng.

Sáng sớm một ngày nọ, Trương gia thôn vẫn lặng yên mà bận rộn, diễn tiến nhịp sống thường ngày.

Trong ngôi nhà nhỏ của Cao gia, Tiểu Đại đen kịt vừa bú xong, chạy mất hút vào trong bụi rậm trước nhà. Tiểu Nhị, Tiểu Tam, Tiểu Tứ mấy cục bông qua qua lại lại trong nhà, tiếng “meo meo” vọng khắp. Riêng Tiểu Ngũ bỗng ngoan ngoãn lạ thường, yên ổn ngồi bên người mẹ, không biết đang suy nghĩ gì.

Vợ chồng Cao lão ra đồng chăm sóc cây trồng, lưng còng khó khăn lê bước, nhưng vẻ mặt tựa hồ không mệt mỏi. Gia cảnh khó khăn, bản thân cũng đã gần đất xa trời, có lẽ động lực sống của hai vợ chồng già chỉ là được gặp lại đứa con thường được nhắc đến qua những câu chuyện phiếm, hoặc đơn giản là mẹ con A Hắc.

Trong lúc nghỉ mệt, một thanh âm tràn đầy hùng tráng vọng vào tai Cao lão.

– Cao bá bá, nghe nói A Hắc mới sinh năm tiểu miêu, ta có thể nuôi vài con không?
Theo thanh âm nhìn đến, thấy là một thanh niên tầm hai mươi tuổi, dáng người khôi ngô, mặt chữ điền, một đôi mắt hổ sáng quắc, cả người tràn đầy hào khí.

Hắn vừa đi vừa cười ha hả, nghe rất thô lỗ.

Cao lão nhìn qua, cười mắng:

– Để cho ngươi nuôi, không biết mấy ngày liền bị ép chết.

Thanh niên hơi ngượng ngùng gãi đầu. Hắn mới hơn hai mươi, nhưng cũng chỉ hơn chứ không kém tráng hán. Tuy là cũng rất yêu thú nhỏ, lại có tật không thể khống chế lực đạo. Người bình thường bị hắn ôm, cũng muốn hít thở không thông. Dĩ nhiên, ý tứ của Cao lão là không muốn cho, cũng không phải lo lắng vấn đề này.

– Không cho thì không cho. Cao bá bá, khi nào Lãng ca về, nhờ nói với hắn qua nhà ta nhậu một chút. Lần trước cho tới hắn đi ta cũng chẳng hay.

Thanh niên mắt hổ mang ý thở dài, cảm giác ủy khuất nồng nặc.

Cao lão cười ha ha, vừa an ủi vừa châm chọc nói:

– Có trách cũng trách ngươi quá ngưu, làm cho đến Lãng ca của ngươi cũng phát sợ.

Thanh niên thô lỗ rầu rĩ một hồi, đứng dậy cáo từ. Công việc của hắn là săn bắt, không phải làm ruộng, vừa lúc đi săn về, thuận tiện qua thăm hỏi mà thôi.

Để lại một con thỏ lớn, hắn xách xác nai trở về nhà. Trên đường đi thấy một con mèo nhỏ lông đen chạy ngang, lắc đầu cảm thán:

“Mau về nga, Lãng ca!”

Lúc này trong một góc nhà nhỏ, A Hắc hiếm thấy đang liếm người chăm sóc cho tiểu bạch miêu. Nói hiếm thấy, bởi vì bình thường tiểu gia hỏa này đều chạy lung tung, ngoài lúc bú ra hầu như không ở bên người mẹ.

Tiểu Ngũ để yên cho mẹ chăm sóc mình, bộ dạng rất lơ đãng, như thời thời khắc khắc đều đang suy nghĩ. Thực ra nó chả suy nghĩ chuyện gì phức tạp, chẳng qua thực có một dòng tựa như suy nghĩ, điều mà một con mèo bình thường không có.

Cảm nhận của nó về thế giới này cũng rất thô sơ, đơn giản. Chẳng phải chính là xung quanh có nhiều điều thú vị, hai vợ chồng già rất tốt, cùng mẹ rất thương yêu sao? Sẽ không vượt ra những điều này.

Bây giờ nó yên phận ngồi bên mẹ, chẳng qua là muốn như vậy, không hơn.

Một ngày rất nhanh liền qua, mặt trời dần khuất sau dãy núi, tia nắng sớm đã không còn. Vợ chồng Cao lão đã về nhà được một lúc, hiện đang chuẩn bị cơm chiều.

Trong Trương thôn, khói bếp tràn ngập, nhà nhà đều đông đủ, cười nói ấm áp. Sơn thôn lộ vẻ u tĩnh, một mảnh bình yên.

Đúng lúc này, mây đen hội tụ, từng giọt từng giọt mưa trút xuống thôn xóm nhỏ, đánh tan khói bếp.

Cơn mưa này cũng thật là đột ngột.

Mưa ngày một lớn, Trương gia thôn bị bao trùm bởi tiếng mưa, trầm thấp không dứt. Đâu đó vang vọng tiếng trẻ con khóc nhè.

Trong Cao gia, hai vợ chồng già mang lưng còng, tìm khắp một lượt trong nhà, thủy chung không thấy thứ mình muốn tìm.

– Tiểu Đại! Tiểu Đại ngươi đâu rồi a? Tiểu Đại!

A Hắc cùng bốn mèo con, cũng đi xung quanh kêu lớn, tuy nhiên kết quả là giống nhau. Tiểu Đại bình thường rất thích chạy nhảy, nhưng giờ này đều sẽ có mặt ở nhà, không có liền không ổn. Huống chi bây giờ trời đang mưa, đối với một đầu mèo con mà nói, kéo dài lâu đủ sức giết chết nó.

Ở trong nhà tìm không thấy, Cao lão khoác lên người một chiếc áo tơi, chuẩn bị ra ngoài tìm kiếm.

Ngay lúc này, bầu trời bỗng sáng rực một mảnh, tiếp theo đó là tiếng sấm nổ vang. Trước khi Cao lão kịp định thần lại, trong ngôi nhà nhỏ đã xuất hiện hai bóng người.

Hai người này một cao một thấp, người cao rất gầy, tuổi chừng trung niên, để một hàm râu dài. Người còn lại khoảng mười mấy, hai mươi tuổi, một đôi mắt lươn thời thời khắc khắc đảo quanh.

– Hai vị muốn trú mưa sao? Mời vào nhà.

Cao lão nghi ngại nhìn ánh mắt của người đàn ông trung niên, nhẹ cười nói.

Trên người của hai vị khách không mời, không dính một giọt mưa.

Không khí trong ngôi nhà nhỏ có chút quỷ dị.

Gã trung niên tự tiếu phi tiếu nhìn Cao lão một cái rồi nhìn khắp nhà một lượt. Khi ắnh mắt hắn đảo qua người mình, cho dù là vợ chồng Cao lão hay mẹ con A Hắc, đều có cảm giác như bị rắn độc nhìn chằm chằm.

– Cũng chỉ có từng này. A Thử, đừng để lọt lưới, cho dù là một con mèo con!

– Dạ, sư phụ!

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Giản Hạ Thủy Tadashi sensei Lethanhhiep Totole Vô Ưu Tỷ Nguyễn Oanh Ngữ Uy và 100 Khách

Thành Viên: 23562
|
Số Chủ Đề: 4357
|
Số Chương: 14766
|
Số Bình Luận: 28260
|
Thành Viên Mới: Ngữ Uy