Bình chọn

Chương 3: Đồ Sát

Trương gia thôn, mưa ngày một lớn. Tiếng mưa át đi tất cả mọi âm thanh, nhấn chìm một tấn bi kịch trong im lặng.

Trong một ngôi nhà nhỏ nằm ở rìa trái sơn thôn, giọt mưa có màu đỏ, tiếng mưa là tiếng gào thét vô lực, không gian ngập mùi tanh tưởi. Thứ duy nhất vọng ra từ gian nhà là tiếng cười như có như không, khiến những nhà xung quanh cảm thấy lạ.

Tiểu bạch miêu trốn bên người mẹ, đôi mắt xanh biếc mở to, phản chiếu lại mọi chuyện đã phát sinh.

Lúc đó, gã đàn ông trung niên vừa nói dứt câu liền cười to lao tới, trên tay là mũi kiếm sáng choang. Hắn bổ kiếm, không một chút do dự.
Kẻ này rất đáng sợ. Trong tâm trí non nớt của nó cảm thấy như vậy. Nó kinh sợ. Con mèo nhỏ vẫn còn chưa biết bi thương, chưa biết thống khổ, chỉ cảm thấy hoang mang.

Nó vốn thấy rằng vợ chồng cao lão hai người già này rất tốt, luôn dành thứ tốt cho mẹ con nó, thái độ với nó cũng rất ấm áp. Vậy mà bây giờ trông họ tựa hồ không tốt lắm, không còn động đậy nữa.

– Hahahaha! Cao Lãng ơi Cao Lãng, ngươi tu vi cao thì thế nào? Tàn nhẫn quyết tuyệt thì thế nào? Phụ mẫu ngươi vẫn chết dưới tay ta! Hai lão già, có trách thì trách các ngươi bạc phước, sinh ra một đứa con bất hiếu!

Gã trung niên râu dài ngửa đầu cười lớn, phất tay lấy từ đâu ra một chiếc tiểu kỳ. Tiểu kỳ rung lên một cái, liền thấy hai bóng trắng bay ra từ xác chết của hai vợ chồng già, bị lá cờ kỳ lạ hút vào trong.

Làm xong chuyện này, trung niên nhân quay đầu nhìn thoáng qua A Hắc đang bảo vệ đàn con, mày cũng không nhíu lấy một cái, nhẹ phất tay.

Cái phất tay này, một làn gió lao tới trước người A Hắc, mèo mẹ liền cứ thế ngã xuống, không phát ra chút dao động sinh mệnh.

Đàn mèo con hoảng loạn chạy tứ tung, sau khi ổn định lại liền chạy đến bên người mẹ, thi nhau dụi đầu vào cằm mẹ. Tiếc là, A Hắc cứ nằm yên như vậy, đôi mắt xanh biếc từ đầu đến cuối mở to, dường như đang hướng về phía trung niên nhân ác độc.

Tiểu bạch miêu giờ khắc này như chết đứng, nhìn nhị ca cùng hai tỷ tỷ không bỏ cuộc cố lay mẹ dậy, trong lòng trào dâng cảm giác khó tả. Không chừng đây chính là bi thương, hoặc trào phúng.

Nếu nó là con người, chắc giờ khắc này sẽ cười thảm mà nói rằng: “Các ngươi đang làm cái gì vậy a? Mẹ sẽ không tỉnh dậy, còn lay cái gì?”

Nó còn không hiểu sống chết là thế nào, nhưng nó hiểu, vợ chồng Cao lão sẽ không tỉnh lại, mẹ càng sẽ không tỉnh lại. Thế giới của nó giờ khắc này tựa như sụp đổ.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Nhìn đám mèo con ngây ngô dụi đầu mẹ, gã trung niên cười lạnh, định một lần nữa phất tay giết hết chúng nó.

– Chậm đã, sư phụ!

Trung niên nhân không có kiên nhẫn nhìn “đồ đệ” mình.

A Thử liếc đôi mắt hẹp về phía đàn mèo, hèn mọn cười nói:

– Con mèo trắng kia bộ dạng rất đẹp, nhìn còn rất có linh trí. Chi bằng ngài tha cho nó một mạng, cũng giúp đệ tử một mạng.

Gã râu dài trừng mắt nhìn vẻ mặt tham lam của tên đệ tử hờ, lòng thầm nghĩ đúng là kẻ phàm tục, nếu không phải ngươi còn có giá trị lợi dụng, ta đã sớm giết ngươi lấy hồn rồi. Ngoài miệng lại hừ một tiếng:

– Không thành đại sự!

A Thử cười hề hề không bận tâm, nhanh chân chạy lại bế tiểu bạch miêu lui ra chỗ khác.

Mèo nhỏ còn trong hoảng hốt, không để ý mình bị bê lên. Cứ như vậy nhìn xác mèo mẹ.

Tiếp sau đó, trung niên nhân lại phất tay một cái khiến ba mèo con đổ gục, sau đó nhìn thoáng qua hướng khác rồi đắc ý rời đi.
A Thử liền chạy theo hắn ra bên ngoài. Trời vẫn đang mưa, cơn mưa không có dấu hiệu giảm bớt. Thế nhưng trên đỉnh đầu hai người như có bình chướng vô hình, giọt mưa rơi xuống đều văng trở ra.

Tiểu Ngũ yên lặng nằm trên tay A Thử, tựa hồ chịu đả kích quá lớn, đã ngất đi.

Sau lưng, Trương gia thôn toát ra vẻ bình yên trầm lặng, chỉ có điều trong một ngôi nhà nhỏ, mùi tanh tận trời. Hai người bốn mèo sáu cái xác, tất cả đều mở to mắt.

Tại một ngôi nhà nào đó, một người thanh niên có đôi mắt hổ giật mình ngồi bật dậy, hoang mang lẩm bẩm.

“Lãng ca!”

– Lãng ca, huynh ốm yếu như vậy, sau này định làm gì?

– Ta sẽ tu tiên, ta muốn làm tiên nhân!

– Oa, tiên nhân! Đệ cũng muốn làm tiên nhân!

– Lãng ca! A không, tiện dân kính chào tiên nhân!

– Tên Tiểu Hổ Tử này, có tin ta đánh chết ngươi hay không?

– Ặc, tiên nhân cũng sẽ đánh người?

– Đánh thì thế nào? Giết người cũng chẳng có gì. Giờ ta mới biết, thế giới của tiên nhân rất phức tạp, mạng người như cỏ rác.

– Vậy đệ không muốn tu tiên nữa. Sống cuộc sống của thường nhân, mỗi ngày tiêu dao tự tại là tốt nhất!

– Ai, có lẽ ta chọn sai rồi.

– Sai thì phải phạt. Đại ca, uống rượu!

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 81 Khách

Thành Viên: 23321
|
Số Chủ Đề: 4346
|
Số Chương: 14749
|
Số Bình Luận: 28165
|
Thành Viên Mới: Phan Khánh Vy