Bình chọn

Chương 4: Đem Bán

Không biết đã mê man bao lâu, khi tiểu bạch miêu tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trong vòng tay tên mắt lươn A Thử, phía trước là một kiến trúc rất rất lớn.

Tên nhân loại này là ai? Chuyện gì đã xảy ra?

Trí nhớ của tiểu miêu dần dần khôi phục. Mỗi nhớ ra một phần, đôi mắt nó càng sáng hơn một phần, sâu hơn một phần, cũng lạnh lẽo hơn một phần.

Mèo trắng tỉnh lại từ trong hôn mê thân thể, nhưng vẫn chưa tỉnh lại từ trong mê mang tinh thần. Nó vẫn để mặc cho tên nhân loại đang cười hắc hắc đưa mình đi về phía tòa kiến trúc.

– Dám chắc sẽ lọt vào mắt xanh đám con nhà quyền quý, tranh nhau mua a!

A Thử vừa đi vừa đắc ý cười.

Nộp phí vào thành, A Thử tìm thấy một con phố xa hoa nhất thành, liền ngồi xuống ở một góc. Các cửa hiệu ở đây lộng lẫy rất nhiều, người qua lại trên đường ai nấy cẩm y hoa phục, biểu lộ ra một bức dáng vẻ giàu có. Tùy ý đưa mắt liền có thể thấy hào môn công tử, quyền quý tiểu thư đang ở đây nói ra gia thế.

A Thử chính là y phục bình thường, dáng vẻ lại có chút hèn mọn, đặt tại chỗ này có vẻ đặc biệt nổi bật, người qua đường đều phải nhìn một lần.

Đối mặt những ánh mắt khinh thị, A Thử chẳng chút nào bận tâm, chỉ lo nghĩ phải thét giá như thế nào. Hắn thấy mình mà ở đây to họng, nhất định sẽ bị xách đi ra. Cộng thêm đám công tử tiểu thư rất chi là tính tình, hắn thấy đồ của ngươi vừa mắt, liền muốn có bằng được, cho dù ngươi không muốn bán. Cho nên không cần phải rêu rao ầm ĩ, ngồi một chỗ chờ là được rồi.

Không để A Thử phải chờ lâu lắm, một thiếu nữ ăn vận đẹp đẽ, phong thái như lan chậm rãi đi đến trước mặt hắn, phía sau còn có hai con ong mặt trắng đi theo.

Con ong mặc áo xanh rất tinh ý, thấy thế liền tiến lên trước mở miệng:

– Ăn mày, ta muốn mua con mèo này của ngươi. Một lượng bạc, như thế nào?

Nói xong hắn liền liếc mắt nhìn vị tiểu thư nọ, thoáng thấy được nụ cười trên mặt nàng, ngay lập tức miệng toác rộng, tâm hồn như bay tới chín tầng mây.

Tiểu bạch miêu lúc này, đã tỉnh. Nó ngơ ngác nhìn tình cảnh trước mặt, nhất thời không hiểu chuyện gì xảy ra.

A Thử nhìn con ong mặc áo vàng còn lại đang nhăn nhó, trong lòng cười thầm, ngoài miệng lại nói:

– Vị tiểu thư này xin hãy nhìn xem, con mèo này của ta vẻ ngoài rất đẹp, ít con nào khác có thể so sánh. Hơn nữa mời nhìn, cặp mắt của nó tràn đầy linh trí, càng là thông minh hiếm có. Với linh trí bực này, nói không chừng có thể tu thành tiên thú, sở hữu vô tận thần thông. Một con vật tuyệt vời như vậy, chỉ có tiểu thư đây mới thích hợp với nó. Kẻ hèn đây cũng phải phí sức chín trâu hai hổ, thăm dò thật lâu mới bắt được, tuyệt không phải phàm vật.

Vị tiểu thư kia nghe được những lời này, lại nhìn mèo con đang đưa mắt về phía mình, hai mắt sáng lên, mặc kệ lời của tên mắt lươn là thật hay giả.

Chộp được cơ hội, công tử áo vàng tiến lên, mỉm cười:

– Khí chất cao quý của Kim tiểu thư đúng là không thể nuôi sủng vật tầm thường. Vậy thì để ta lấy ra mười lượng vàng đi.

Công tử áo xanh méo mặt. Mười lượng vàng a! Ngươi con mẹ nó chơi thật là lớn a! Một lượng bạc mua một con mèo vốn đã rất cao, bây giờ nhìn thật đúng là bỏ đi. Tên ăn mày này thật là hay, nói láo mấy câu lại để cho hai người bọn hắn như không muốn sống mà quăng tiền.

– Theo ta thấy thì giá trị của nó phải là hai mươi lượng.

– A, phải ba mươi lượng mới thích hợp.

– Bốn mươi lượng mới đúng.

“Thật con mẹ nó vận khí tốt a!”_ A Thử gào thét trong lòng. Mới ra ngồi một chút đã gặp hai tên công tử muốn lấy lòng đại tiểu thư, chuyện này chẳng khác nào vừa bước ra khỏi cửa đã vấp phải rương vàng!

Trong lúc giá tiền ngày càng cao, Kim tiểu thư không chớp mắt nhìn hai kẻ đeo bám thi nhau quăng tiền, A Thử ngồi xếp bằng chờ kết quả, đôi mắt của mèo con dần khôi phục sự sáng quắc, linh động. Nó không hiểu tiếng người, nhưng lại hoàn toàn rõ ràng đám người này đang diễn trò gì.

Tiếp theo, bốn người mở to mắt chứng kiến một sự việc. Con mèo được xưng là linh trí bức người, dáng vẻ cao quý thản nhiên phóng uế một bãi trước mặt bọn họ.

Kim tiểu thư nhìn cũng chán ghét không muốn nhìn, ngay lập tức bỏ đi. Hai tên hoa công tử đang tranh hăng hái chợt ngẩn ngơ, lát sau mới chạy vội theo.

Đôi mắt A Thử híp lại như sợi chỉ, tâm trạng đan xen giữa tức giận và ngẩn ngơ. Nhân cơ hội này, tiểu bạch miêu định chạy thoát, nhưng rốt cục chưa chạy đã bị bắt lại.

A Thử rất muốn đánh con mèo này một trận, nhưng nghĩ lại còn muốn bán nó nên đành tức tối mà dọn ra chỗ khác.

Sau một lát, một công tử tầm mười lăm mười sáu tuổi đi ngang, chợt có hứng thú với mèo nhỏ, rốt cục giận dữ bỏ đi.

Cứ như vậy, mèo trắng nhỏ liên tục cào cấu, cắn xé, kêu to, nhìn chẳng khác gì mèo hoang, nên không ai muốn mua. Cho dù là sau khi rời khỏi khu phố xa hoa, vẫn là như vậy.

Cuối cùng, A Thử không ôm hi vọng nữa, ở giữa đường không ngừng mắng to, định đánh chết con mèo hỗn xược này.

Bạch miêu bị hắn quăng xuống đất, kêu to một tiếng, hô hấp khó khăn. Nó vẫn còn là mèo con, cái quăng này không chết cũng mất nửa mạng.

Mèo nhỏ bây giờ cảm thấy rất đau đớn, rồi mệt mỏi. Mặc kệ, không níu kéo, nó để mắt mình từ từ mờ đi. Rốt cục cuộc đời này cũng là vô nghĩa thôi, nó nghĩ thế.

– Chậm đã!

Thế nhưng, dường như ông trời chưa muốn cho con mèo nghỉ ngơi. Đôi mắt xanh của bạch miêu mở choàng, nó cảm nhận được một đôi bàn tay rất ấm áp, rất dịu dàng đang nâng mình lên. Cảm giác này, cả đời nó không quên được.

Nó nhìn lên, một khuôn mặt rất khả ái, một nụ cười rất dịu dàng, một đôi mắt khiến vạn vật trầm mê.

– Tứ Trụ!

Thiếu nữ vừa nhẹ nhàng vuốt ve lông mèo trắng, vừa gọi. Có lẽ trên thế gian này, không còn thứ âm thanh nào êm tai hơn giọng của nàng.

– Đại tiểu thư!

– Lấy cho vị huynh đài đây 50 lượng vàng.

Nói xong, nàng lập tức rời đi.

Người đàn ông đeo mặt nạ được gọi là Tứ Trụ vội lấy từ trong ngực ra mấy tờ ngân phiếu, vứt cho A Thử rồi chạy vội đi theo tiểu thư của mình cùng một nữ hộ vệ khác.

Mèo con gắng gượng mở mắt, nhưng hơi ấm quanh thân tựa như kéo bao mệt mỏi trước đây ập tới, làm nó ngủ thiếp đi.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Giản Hạ Thủy Tiên Đoàn Xuyến Mục Ngữ Uy và 112 Khách

Thành Viên: 23562
|
Số Chủ Đề: 4357
|
Số Chương: 14766
|
Số Bình Luận: 28260
|
Thành Viên Mới: Ngữ Uy