Ác mộng ngày tết

Ác mộng ngày tết
Thích Theo dõi
Ác mộng ngày tết
Bình chọn
  • Ác mộng ngày tết
  • Tác giả: Thương Hải Nguyệt Minh
  • Thể loại:
  • Nguồn: Damocthegia.com
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 71 · Số từ: 1195
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 0

Tôi là một người nhút nhát, thế nhưng lòng tự trọng lại quá cao. Là một người giả dối, có thể tươi cười trước mặt tất cả mọi người, kể cả người mình căm hận, ghét bỏ, thế nhưng tôi lại luôn tự biến mình thành đứa đáng thương, chỉ để người ta thương cảm.

Tôi là người sợ đau, sợ bị tổn thương, thế nên chỉ cần một chút vết cứa, tôi có thể đề phòng người cầm dao cứa đó cả đời, dần dần, tính cách này khiến tôi cảm thấy không có cảm giác an toàn về người thân, kể cả bạn thân.

Tôi không kể với gia đình rất nhiều suy nghĩ của mình, tôi không kể với bạn thân rất nhiều thứ tôi muốn nói, vì dù tôi muốn, thực ra họ cũng chưa bao giờ để ý. Không ai biết tôi buồn, bởi vì dù mặt tôi xị ra, nếu tôi nói một câu “không sao”, thì thật sự là không sao. Nếu tôi nói một câu “buồn ngủ”, thì thực sự là tôi buồn ngủ.

Bởi vì tôi giấu quá kĩ, kĩ đến mức chính bản thân tôi cũng cảm thấy mình thật nhanh quên.

Tôi tự cảm thấy cuộc sống của mình chẳng dễ dàng gì, bởi vì từ nhỏ tôi được đùm bọc trong vòng tay bố mẹ, nên tôi sướng hơn người khác một chút, biết sống tự lập hơn người ta một chút.

Bởi vì sướng hơn người khác, nên tôi cũng ngang bướng, trẻ con. Thế giới bên ngoài đối với tôi đều trở nên mới lạ. Tôi luôn nghĩ rằng, biết nhiều thứ, mình sẽ có nhiều kinh nghiệm, đọc nhiều sách, mình sẽ hiểu hơn người khác. Nhưng dù tôi hiểu đạo lí làm người, cũng vĩnh viễn không thể hiểu được một số điều.

Bố mẹ tôi vì sao mỗi người không chịu nhìn lại bạn thân? Vì sao cả hai không chịu nhường nhau một bước?

Bố mẹ tôi vì sao không có sự tin tưởng dành cho nhau?

Vì sao bọn họ sống sung sướng hay không cũng nhất quyết muốn đập tan hạnh phúc nhà tôi?

Tôi không hiểu, thực sự không hiểu.

Ngày mùng 4 tháng 2 năm 2019, là ngày chuẩn bị bước sang năm mới. Ngày 29 vẫn như bình thường, vậy mà 30 tết tỉnh dậy lại tựa như một cơn ác mộng. Tôi đáng ra nên nhận ra bố hỏi mật khẩu máy của mẹ ngày hôm qua là điềm báo không lành, nhưng tôi lại nghĩ bố nổi hứng hỏi, tôi đáng ra không nên thức dậy, bởi vì cứ nằm ngủ như vậy, giấc mộng đẹp ngày 29 vẫn còn.

Cuộc sống đối với tôi quá nhiều điều mới lạ, thế nhưng cảm xúc của tôi khi nhìn nó lại buồn chán, chỉ muốn ngủ một giấc thật dài, khi tỉnh lại, cảnh không còn, mà người cũng mất. Ngủ một giấc thật dài không bao giờ tỉnh dậy nữa, sống như một người thực vật, hoặc vùi sâu vào trong cát, như mọi người nói, cát về với cát, bụi về với bụi. Con người là loài sinh vật ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho mình, không bao giờ chịu nghĩ cho người khác, bọn họ vì quyền lợi của chính họ, tranh đấu mà không quan tâm bao nhiêu mạng người chết, cãi nhau mà không biết sẽ làm phiền tới người khác, nói xấu người khác chỉ để thỏa thích ham muốn bàn tán của mình mà không biết sẽ tổn thương người khác. Tôi cũng nghĩ rằng, con người làm nên điều tuyệt vời, nhưng những con người làm nên điều tuyệt vời đó, không phải là những người xung quanh tôi.

Tôi không phải là người cao cả gì, nhưng cũng biết đúng biết sai, biết phân biệt cái tốt cái xấu, biết nói xấu người khác là không tốt, biết không nên làm phiền người khác quá nhiều, biết nhận lỗi khi mình sai, cũng nói được câu xin lỗi, nói được câu cảm ơn. Tôi chưa từng hãm hại ai, chưa từng giết người, chưa từng ghét bỏ hay nói xấu người khác, vì sao những con người đó không buông tha cho gia đình tôi.

Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã thiếu cảm giác an toàn về gia đình, chỉ bởi ngày ngày thấy bố mẹ cãi nhau, trời đẹp một chút họ sẽ vui vẻ cười với nhau, những chuyện này đều là bình thường. Vợ chồng thì ai chẳng vậy. Thế nhưng chẳng có vợ chồng nào mà không tin tưởng nhau, có lẽ bố mẹ tôi nằm trong số ít đó.

Ngày 30 tết, nắng vàng ửng, trời quang đãng, tôi lại chẳng cảm nhận được chút không khí tết. Tết năm nay, không chỉ chán, mà thực sự là cơn ác mộng lớn nhất trong cuộc đời của tôi.

Ngày mùng 1 tết, buổi sáng mưa đem theo cái lạnh lẽo, bầu trời cũng trở nên âm u. Tôi thực sự đã cảm nhận được, thế nào là cảnh hợp với người. Cảnh hợp với người, haha, vốn không phải chỉ có trong truyện với phim thôi sao?

Giờ tôi thực sự thấy mình chẳng khác gì nhân vật trong vở bi kịch cả, gia đình cũng sắp tan rồi, tôi còn trông chờ cái tết gì nữa.

Tôi là một người tự cao, một cái “tôi” rất lớn, tôi chưa từng nghĩ sẽ cho người khác thấy gương mặt đẫm nước mắt của mình, sẽ cho người khác thấy nỗi buồn cùng với sự đau buồn của mình. Tôi thích nói chuyện với người lạ, bởi bọ không biết tôi là ai. Tôi thích nói chuyện với bạn trên mạng, bởi vì họ không cảm nhận cũng không nhìn được tâm trạng của tôi. Tôi dễ dàng kể một số điều tôi thích cho người lạ, tôi dễ dàng nói điều tôi không thích với người lạ, dễ dàng nói điều tôi sợ hãi cho người lạ. Thế nhưng chuyện lần này, tôi vừa muốn nói lại vừa không muốn nói. Tôi sợ họ sẽ thương hại tôi, tôi không chấp nhận điều đó.

Tôi tự nhủ với mình, ngủ một giấc, sẽ không có chuyện gì nữa, ngủ một giấc, ác mộng sẽ qua. Nhưng nó đâu phải là ác mộng, nó là sự thực hiển hiện ngay trước mắt tôi. Đã cố cư xử như bình thường, đã cố coi như không có chuyện gì xảy ra, thế nhưng bố tôi vừa nói, mọi thứ tôi cố gắng bỗng vỡ òa, tựa như giọt nước đã tràn li thì không thể ngăn lại. Tôi đã cố gắng, thực sự đã cố gắng kiềm nén nước mắt lại, thế nhưng đều không được.

Làm sao đây? Thế giới của tôi sụp đổi rồi. Tôi cũng không thể hận người tạo nên cụ diện này, tôi chỉ là một người bình thường, một con bé còn chưa đủ 18 tuổi.  Hiện tại tôi thực sự muốn ngủ một giấc thật dài, mơ một giấc mơ thật đẹp rồi, khi tỉnh dậy, sẽ thấy mọi thứ vẫn như cũ, vẫn là một gia đình bình thường.

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tuyết Sơn Hoa Kim Man Man Lục Minh Hải Huy Hoa Ngọc Phong Vivi Nguyễn Thuỷ Sinh THT MIN La Mạn Phong và 132 Khách

Thành Viên: 20412
|
Số Chủ Đề: 4068
|
Số Chương: 13527
|
Số Bình Luận: 26379
|
Thành Viên Mới: La Mạn Phong