Thời sinh viên là lúc tớ thấy mình hạnh phúc nhất vì khoảng thời gian đó tớ có cậu và cũng thời gian đó tớ đã viết lên câu chuyện “Mối tình đầu” của mình. Tớ chọn loại tình yêu âm thầm quan tâm cho người đó, cái bóng của họ, âm thầm yêu họ, âm thầm lo lắng cho họ và âm thầm nhìn họ hạnh phúc. Người ta vẫn gọi đó là “Tình đơn phương” nhưng đó với tớ nó chẳng buồn đâu.
Vậy là còn ít hôm nữa là chúng ta tốt nghiệp rồi cậu nhỉ? Nhanh thật đó thấm thoát cũng hết bốn năm đại học rồi còn gì. Tớ nhớ ngày đầu tiên gặp cậu, cậu như một “soái ca” trong lòng tớ. Tớ còn nhớ như in ngày đó, ngày nhập học tớ cầm bộ hồ sơ đứng đó với ánh mắt ngỡ ngàng “Trời ơi sao nhiều người thế kia”. Hàng trăm người chen chúc nhau nộp hồ sơ nhìn không đã chóng mặt rồi đừng nói là chen vào. Nếu không chen vào thì sẽ không kịp mất, làm gì làm cũng phải thử một lần, tớ thì nhỏ lại không có sức còn bị xô đẩy đến phát ngã lại không ngã? Vì có một bàn tay to lớn nào đó đang đỡ tớ từ phía sau. Là một người con trai rất phong độ và lịch lãm cậu bảo “Bạn phải cẩn thận chứ, lỡ ngã thì sao?” rồi cậu đưa tớ ra ngoài cậu hỏi tớ học ngành nào? giấy trúng tuyển đâu? để cậu giúp cho. Lúc ấy tim mình sao cứ đập nhanh đến vậy? chỉ là một người bạn mới quen thôi mà. Rồi bon chen một lúc cậu đã làm nộp xong hồ sơ cho tớ. Cậu xem hồ sơ của tớ rồi khẽ cười nhẹ, cậu bảo “Đã xong rồi đó, cứ theo thời khóa biểu mà đi học” hẹn gặp lại. Tớ với đôi mắt to nhìn theo cậu có chút khó hiểu tại sao lại hẹn gặp lại? Bộ cậu ấy biết là còn gặp lại sao?
Ngày nhận lớp tớ vào hơi muộn nên không tìm được chỗ ngồi, có một ai đó gọi tớ thì phải? Trong cái đám lộn xộn kia có một bàn tay đưa lên ra hiệu vừa kêu tớ. Tớ đi lại gần thì thấy một lũ con gái đang quay quanh một chàng trai. Tớ cũng tò mò không biết là chuyện gì với lại người gọi mình là ai thì ra là cậu. Cậu đứng dậy bảo tớ cậu đã để chỗ cho tớ rồi, thì ra lúc xem hồ sơ của tớ cậu đã biết tớ với cậu sẽ học chung nên cậu mới bảo “Hẹn gặp lại”. Thấy mọi ánh mắt đang nhìn tớ, tớ không dám ngồi gần cậu luôn á. Nhưng còn chỗ đâu mà ngồi nữa vì lớp quá đông, tớ đành ngồi với cậu nhưng tớ hồi hợp lắm cậu biết không? Rồi giảng viên vào thế là cũng giải tán được đám con gái kia. Thế là cậu xung phong làm lớp trưởng và đề cử mình làm lớp phó với cái nụ cười tỏa nắng kia dù ghét tớ những cô gái kia cũng bầu cho tớ một phiếu gì cậu.
Chúng ta cùng nhau tham gia các hoạt động của trường. Cậu người luôn đề ra các ý tưởng hay để lớp đi lên. Đôi khi tớ trộm nhìn cậu phát biểu trước lớp rồi khẽ cười một mình. Tớ người âm thầm tự tay làm tất cả các ý kiến cậu đưa ra một cách hoàn hảo nhất có thể. Chỉ gì khi thành công tớ mới thấy được nụ cười hạnh phúc của cậu. Còn nhớ tết trung thu mùa hè thứ hai cậu đăng ký cho lớp làm phong trào “Trung thu”cho trẻ em nghèo của thành phố, cậu đã thức cả đêm lên ý tưởng. Tớ thấy cậu lúc nào cũng hết mình với công việc cả đó cũng là một trong những lý do tớ thích cậu. Tớ cũng thức mấy đêm liền để đưa ra ý tưởng trang trí cho buổi lễ ấy thật hoàn hảo cuối cùng cũng thành công viên mãn. Tớ thấy cậu cười rất hạnh phúc, cậu nô đùa với các em rất thoải mái. Tớ thấy được nụ cười đó rồi nó ấm áp lạ thường, chỉ cần như vậy tớ đã hạnh phúc lắm rồi.
Rồi một ngày kia, tớ trông thấy cậu nhìn say đắm một cô bé nhỏ hơn mình một khóa. Tớ cảm thấy hơi buồn vì trái tim cậu đã rung động trước cô bé đó rồi. Mà cũng chẳng có gì lạ cô bé ấy đáng yêu và lại rất xứng với cậu. Tớ giúp cậu chinh phục cô bé đó nhé! dù tớ chẳng thích chia sớt cậu với ai cả. Tớ xin số điện thoại giúp cậu, hỏi tên giúp cậu, hỏi xem cô bé đó có bạn trai chưa, hỏi quê của cô bé ấy. Rồi tớ đưa cho cậu, cậu vui lắm cám ơn tớ, sao cũng là nụ cười ấy nhưng đối với tớ bây giờ nó xa lạ quá. Cuối cùng cậu cũng chinh phục được cô gái ấy, cậu sống trong hạnh phúc của cậu. Nhưng tớ lại sống trong cô đơn của chính mình. Tớ giúp cậu là đúng hay sai? Tớ đang mang người mình yêu trao tặng cho người khác đó. Tớ chỉ cầu chúc cho cậu luôn được hạnh phúc dù người mang hạnh phúc cho cậu không phải tớ.
“Tớ chia tay cô bé đó rồi cậu à! Tớ cảm thấy ở bên cô ấy tớ không tìm được cảm giác của người đang yêu” tớ nghe lời tâm sự của cậu ty không phải yêu nhưng sao cậu buồn thế? Có lẽ cậu cũng có tình cảm với cô bé ấy nhưng chỉ là “Say nắng” chăng? Cậu bảo tớ “Hè năm nay chúng ta sẽ không sinh hoạt với trường nữa mà sẽ tự đi du lịch với nhau” tớ nghe cũng thấy thú vị đó chứ. Có phải tớ người thay thế nổi buồn của cậu không? Vậy cũng được nếu được thay thế nỗi buồn của cậu tớ sẽ không để cậu buồn đâu.
Chúng ta bắt đầu chuyến, đi qua nơi ấm áp nhất đất nước ngắm ngàn hoa đua nhau nở rộ. Chúng ta đi qua vùng biển bình yên ngắm bình minh và hoàng hôn. Chúng ta đi qua cánh đồng bát ngát lúa vàng và được thưởng thức các món ăn quê nhà. Điểm cuối cùng chúng ta dừng chân là một cánh rừng với tiếng suối chảy róc rách, chim hót líu lo, chúng ta quyết định cấm chạy ở đó cạnh một dòng sông trong xanh. Sáng thì đi tìm trái dại, trưa bắt cá với con sông kia, chiều tối lại ngắm sao, cậu đánh đàn tớ hát. Tớ có phải đang nằm mơ hay không? Tớ được ở bên cậu như một đôi tình nhân. Chúng ta cùng đón cơn mưa rào của mùa hạ nóng bức, cơn mưa như nặng hạt hơn. Cậu phát cho tớ chiếc áo của mình, rồi nhìn mưa rơi tớ không biết ngủ quên lúc nào. Trong mơ hồ tớ cảm nhận được một bàn tay ấm áp của ai đó ôm tớ vào lòng, rồi hôn lên trán tớ chúc tớ ngủ ngon. Có lẽ là mơ chứ làm gì có ai cậu nhỉ? gì ở nơi đó chỉ có mình cậu và tớ thôi mà.
Chúng ta kết thúc chuyến đi quay về với học kỳ cuối cùng để ra trường. Ngày ngày cậu đèo tớ trên đường đến nơi thực tập. Cậu có biết tớ hạnh phúc đến mức nào không? Tớ chỉ muốn con đường này dài ra thêm nữa mà thôi. Do chỗ thực tập xa nên trưa chúng ta phải nghĩ lại, ngày ngày tớ đều thức dậy sớm để làm cơm trưa cho cậu. Thời gian nhanh thật mới đó đã xong kỳ thực tập, thế là chúng ta sắp xa nhau rồi còn gì? Tớ không dám nghĩ đến ngày đó vì nếu xa nhau thì cậu có nhớ đến tớ không? Rồi mỗi đứa một phương trời còn ai nhớ đến ai?
Tớ quyết định rồi tớ sẽ nói tình cảm của mình cho cậu biết, tớ không muốn phải hối hận đâu. Tớ đã theo cậu gần bốn năm rồi và đây là giây phút quyết định.”Tớ đã thích một người gần được bốn năm rồi nhưng có lẽ người đó không biết bây giờ tớ sẽ nói cho người đó biết rằng tớ thích người đó lâu rồi người đó là…” cậu đưa tay lên miệng tớ không cho tớ nói. Hay cậu đã biết người đó là cậu, cậu sợ không đáp trả tình cảm với tớ, tớ sẽ buồn?. Cậu bảo chưa đến lúc đâu hãy giữ tình yêu đó đợi cậu ta một ngày nữa thôi cậu ấy sẽ cho tớ câu trả lời. Tớ gật đầu đồng ý, đợi cậu gần bốn năm nhưng sao hôm nay tớ lại hồi hộp đến thế này? Cậu nhắn tin cho tớ bảo tớ ra công viên đợi cậu, tớ đi đến đó sao tim tớ đập nhanh dữ vậy. Là tiếng hát của cậu, cậu đang đánh đàn và hát. Mọi người đang nghe cậu hát một cách say mê, bài hát kết thúc mọi người vỗ tay khen thưởng giọng hát của cậu. Cậu tiến lại gần tớ “Cậu đến rồi à! Hôm nay cậu đẹp lắm hoa này tặng cầu. Cậu biết không người con trai cậu thương ấy cũng thương cậu lâu rồi mà chẳng dám nói, cậu ấy biết hết từng việc cậu làm cho cậu ấy. Cậu ấy rất mong cậu làm bạn gái cậu ấy đấy. Cậu có đồng ý không?” hạnh phúc vỡ ào tớ có nghe lầm không? Cậu thích tớ lâu lắm rồi à! Vậy mà bao lâu nay tớ cứ nghĩ cậu không biết. Tớ e thẹn gật đầu, cậu hạnh phúc ôm tớ vào trong lòng trước lời reo hò của mọi người. Ai bảo “Yêu Đơn Phương Là Buồn”
Kiều Lê Thị Thúy (8 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 184
hay ....
Cô Hồn (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 13
Chăng hay chằng vậy :v ngoài ra truyện còn viết hoa sai nhiều chỗ, sau dấu ngoặc kép không viết hoa nhé!