Ngồi trong quán cà phê nhỏ yên tĩnh, đôi tay thon dài khuấy đều ly cà phê trên bàn rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm và đặt xuống, ánh mắt cô lơ đãng nhìn ra đường phố nhộn nhịp người.
Nhiều năm không trở về, Hà Nội nhỏ bé trong ký ức cô đã thay đổi đến nhường này. Những ồn ào, nhộn nhịp đã thay thế cho yên tĩnh trước đây, vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc.
Nhã Chi yên lặng lắng nghe tiếng nhạc Trịnh nhẹ nhàng vang bên tai. Cô không nhớ nổi lần cuối cùng cô ngồi nghe nhạc Trịnh trong quán cà phê như này là bao lâu trước đây. Ba năm hay bốn năm? Không, hình như lâu hơn thế.
Chẳng biết từ bao giờ, cô thích cả ngày thả mình ngồi trong quán cà phê, thói quen chẳng thể từ bỏ dù cô sống ở đâu, Hà Nội cổ kính hay Paris lãng mạn. Một thói quen ngược đời với một cô gái tính cách hướng ngoại, luôn thích những thứ mới như cô. Bạn cô từng nhận xét vậy. Nhưng có sao đâu, con người cô là tổng hòa của những thứ mâu thuẫn gặp nhau mà.
“Chị ơi, xin phép cho em thêm nước lọc ạ.”
Cô nhân viên khẽ nói rồi rót thêm nước lọc vào ly trống bên cạnh ly cà phê của cô, đồng thời kéo Nhã Chi ra khỏi suy nghĩ mông lung không chủ đích.
“Cảm ơn em.” Nhã Chi khẽ nở nụ cười tười tắn như gió xuân. “Em có thể mang cho chị một chiếc bánh kem không? Vị dâu tây. Cảm ơn.”
Cô nhân viên khẽ cười thân thiện với vị khách luôn mở miệng ra sẽ nói cảm ơn này – vị khách gần tuần nay đều xuất hiện trong quán cô, không làm gì, chỉ thinh lặng ngồi cả buổi để ngắm ra bên ngoài đường.
Nhã Chi về nước được hơn một tuần, mấy hôm đầu còn dành thời gian đi chào hỏi người thân, có chút bận rộn, nhưng sau đó thì không còn việc gì khác nữa. Bạn bè của cô chẳng có bao nhiêu, vì cô đi xa nhiều năm, mấy người thân thiết thì cũng bận đi làm hết, chỉ có thể gặp mặt buổi tối. Thế nên lúc rảnh rỗi như này cô đành dành cả ngày trong quán cà phê hoặc lượn lờ ngoài phố, làm quen lại với thành phố nơi cô sinh ra và lớn lên.
Chuông điện thoại vang lên, Nhã Chi mở điện thoại ra xem.
“Baby, chiều nay hẹn hò đi.”
Là tin nhắn của Thuỳ Dung, cô bạn thân hồi cấp ba của cô, hai người cùng học chung từ cấp ba rồi cùng thi vào mỹ thuật công nghiệp. Chỉ có điều, cô học đại học một năm thì đã lên đường đi du học, còn Thuỳ Dung tiếp tục học đại học trong nước. Tuy xa nhau nhưng cô và Thuỳ Dung vẫn giữ liên lạc thường xuyên. Sau khi tốt nghiệp đại học, Thùy Dung nhờ thực lực vốn có cộng thêm mối quen biết từ khi còn đi học đã vào làm cho một công ty thời trang nổi tiếng tiếng, sự nghiệp ngày một thăng tiến, mới hai năm đã lên phó phòng thiết kế.
Nhã Chi khẽ nhoẻn miệng cười, soạn hai kí tự “Ok” rồi gửi đi.
Cô ngồi ở quán cà phê thêm lúc nữa đợi Thuỳ Dung đến đón. Đôi tay thanh nhỏ khẽ lướt trên màn hình ipad đọc tin tức thời trang trong nước. Cũng đến lúc cô nên đi tìm việc cho mình rồi, không thể cứ ngày ngày lượn phố hay ngồi cà phê được nữa, cô sẽ chán chết mất.
Hai chân mày cô khẽ chau lại khi nhìn thông tin mấy công ty thời trang. Hình như quyết định về nước của cô lần này có hơi đột ngột, cô chẳng tìm hiểu gì về thời trang trong nước mà cứ thế viết đơn xin nghỉ việc rồi xách va li về nước, bỏ lại công việc tốt dang dở ở Paris.
Nhưng bản tính của Nhã Chi cô trước nay chẳng phải như vậy đấy thôi, tuỳ hướng, bướng bỉnh, tự làm theo ý mình, thích làm gì liền làm luôn.
Chẳng để Nhã Chi đợi lâu, hơn ba mươi phút sau Thuỳ Dung đã có mặt trong quán cà phê nơi Nhã Chi ngồi.
“Cậu tan ca sớm vậy hả?” Nhã Chi ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt mình và nở nụ cười rạng rỡ.
Nụ cười của Thuỳ Dung quyến rũ, ánh mắt say đắm nhìn Nhã Chi: “Không thể để tình yêu của tôi đợi lâu được.”
Thuỳ Dung xưa nay vẫn thế, thích trêu cô, lúc nào cũng gọi cô là baby, bảo bối hay tình yêu của tôi, thứ thay đổi có chăng chỉ là cách gọi càng ngày càng thuần thục và ngọt ngào hơn.
“Cậu uống gì?” Nhã Chi khẽ hỏi.
“Không gì cả. Chúng ta đi mua sắm trước nhé, tối nay có hẹn với đám bạn, đặc biệt chuẩn bị chào mừng cậu về nước đó.” Thuỳ Dung cười.
“Ừm.” Nhã Chi khẽ gật đầu, cô cũng đang muốn đi xem mấy hàng thời trang tìm hiểu xu hướng thị trường mà không muốn đi một mình đây.
Nhã Chi theo Thuỳ Dung đến trung tâm thương mại, vừa đi ngắm đồ vừa nói chuyện thời trang.
“Thời trang Vymode mấy năm nay rất hot, chất lượng tốt, có cả đồ thiết kế lẫn hàng đặt từ nước ngoài về. Lựa chọn mới cho những người mê đồ hiệu mà trong nước chưa có cửa hàng chính thức.” Thuỳ Dung đưa Nhã Chi vào một cửa hàng thời trang, bên trong được chia làm hai khu, một khu đồ thiết kế của công ty, một khu là hàng nhập từ nước ngoài về.
“Quần áo bên này đa phần đều là có người đặt rồi, họ chỉ treo giới thiệu sản phẩm thôi.” Thùy Dung nói.
Cô nhân viên bán hàng thấy Thuỳ Dung đến liền niềm nở cười chào. “Chị Dung đưa bạn đến xem đồ ạ, em đang định gọi cho chị đây. Bộ váy chị đặt hôm trước về rồi, chị muốn thử luôn không ạ?”
“Vậy thì tốt quá, em lấy luôn ra đây cho chị xem nào.” Thuỳ Dung cười.
Nhã Chi đợi nhân viên kia rời đi, cô mới hỏi Thuỳ Dung: “Cậu là khách quen ở đây hả?”
“Ừ, ngoài đồ thiết kể của công ty, mình hay mua đồ ở đây nhất đó. Đặt mẫu ở nước ngoài về cũng nhanh.”
Ánh mắt Thùy Dung không ngừng liếc nhìn quần áo treo trên giá.
Khi nữ nhân viên mang bộ đồ đến, Thuỳ Dung nhận lấy và đi vào phòng thay đồ. Cô quay sang vỗ vai Nhã Chi và bảo với nhân viên bán hàng. “Em chăm sóc cục cưng này chu đáo giúp chị nhé.” Thuỳ Dung khẽ nháy mắt.
“Mời chị qua bên này ạ.” Cô gái nói, tay đưa về hướng đối diện và bắt đầu tư vấn quần áo cho Nhã Chi.
Nhã Chi mỉm cười đáp lại sự thân thiện của cô bé bán hàng, bản thân đi một lượt ngắm nghía mấy bộ đồ theo sự tư vấn của cô bé rồi chọn lấy vài bộ ưng ý. Cô bé một câu nhiệt tình tư vấn quần áo, một câu khen thân hình cô đẹp, lời nói như rót mật vào tai khiến người làm trong ngành như Nhã Chi cũng cảm thấy hài lòng.
“Nhã Chi, cậu xem bộ này tớ mặc thế nào?” Thuỳ Dung từ bên trong phòng thay đồ bước ra.
Nhã Chi ngoảnh lại nhìn Thuỳ Dung, bộ váy xanh lam bó sát càng nổi bật lên thân hình nóng bỏng quyến rũ của Thuỳ Dung. Thuỳ Dung ngắm mình trong gương nhưng lại thấy không vừa ý.
“Không ổn lắm.” Cô nàng khẽ chau mày.
Quay lại thấy nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt Nhã Chi, Thuỳ Dung nhìn cô một lượt từ đầu đến chân.
“Lại đây, cậu thử bộ này vào cho tớ xem.” Thuỳ Dung kéo Nhã Chi vào bên trong phòng thay đồ, vài phút sau cả hai cùng bước ra.
Thuỳ Dung nhìn Nhã Chi trong gương. Bộ váy làm nổi bật đường cong cơ thể Nhã Chi, lộ ra bờ vai gầy trắng như ngọc ẩn hiện trong mái tóc hoe ngang vai. Thân hình Nhã Chi hơi gầy, mảnh mai, tuy không phải kiểu quyến rũ nóng bỏng như Thuỳ Dung nhưng khí chất phát ra từ con người cô lại khiến người khác yêu thích ngắm mãi không chán. Ánh mắt mơ màng hờ hững, cả người toát lên sự mong manh mà đầy sức hút, cô như một cô gái Pháp lãng mạn mà quý phái thực thụ.
“Tuyệt.” Thuỳ Dung hài lòng nói với giọng yêu thích.
“Cục cưng à, bao năm sang Pháp cậu không thay đổi gì, chỉ có cái khí chất càng ngày càng quyến rũ.”
“Tớ mà là đàn ông, quyết lừa cậu về nhà bằng mọi giá.” Thuỳ Dung cao giọng, tay khẽ nâng cằm Nhã Chi đầy yêu chiều.
“Hay bây giờ lừa luôn đi, tớ không ngại cậu là con gái đâu.” Nhã Chi dùng ánh mắt âu yếm nhìn Thùy Dung, tay cô đặt lên eo Thùy Dung, khiến cô nàng đành chịu thua mà đẩy Nhã Chi ra.
“Cậu thật xấu nhé. Người khác không biết còn tưởng chúng ta là les.”
Nhã Chi nở nụ cười lém lỉnh, bao nhiêu năm, cuối cùng cô cũng đã có dũng khí trêu trọc khiến Thùy Dung ngại ngùng.
“Cậu sang Pháp vài năm mà tư tưởng phóng khoáng quá, giờ mình không trêu nổi cậu nữa rồi.” Thùy Dung còn nhớ trước đây mỗi lần trêu Nhã Chi quá đáng, cô ấy sẽ đỏ mặt chứ không mặt dày như bây giờ.
Nhã Chi nhìn lại mình trong gương cũng thấy hài lòng với bộ váy, môi khẽ nhếch lên một đường cong xinh đẹp.
“Hời cho cậu quá, tớ mất gần tháng trời để đợi bộ này về, mà em nó lại chọn cậu.” Thùy Dung làm bộ phụng phịu.
“Ồ, vậy tớ đền cậu bộ khác nhé.” Nhã Chi khẽ đáp.
Thuỳ Dung nhún vai: “Được thôi, trông chờ cả vào nhà thiết kế nổi tiếng cậu nhé. Thế này tớ còn hời lớn hơn ý chứ.” Thuỳ Dung cười tinh ranh.
Hai cô gái đi mua sắm đến tối, bụng dạ đói meo, tay xách lỉnh kỉnh các đồ mới chịu rời khỏi khu hàng thời trang.
“Chúng ta qua bên kia xem có gì ăn không nhé.” Nhã Chi chỉ về khu ẩm thực.
“Đồ ăn ở đây không ngon lắm đâu, tớ đưa cậu đi nơi khác ngon hơn. Chúng ta cất đồ trước.”
Nhã Chi cùng Thuỳ Dung rời khỏi trung tâm thương mại rồi đi ăn ở một quán ăn cách đó không xa. Buổi tối, đến một quán bar ở gần hồ Gươm.
Không khí bên trong có vẻ yên tĩnh, bày trí đơn giản giống một quán rượu nhỏ hơn. Phong cách có chút giống quán bar Nhã Chi làm thêm ở Pháp khi còn học đại học. Trên sân khấu là một ca sĩ nam đang hát, giọng trầm ấm, truyền cảm.
“Bây giờ vẫn còn sớm nên còn yên tĩnh, đêm muộn quán sẽ đổi nhạc.” Thuỳ Dung giải thích. “Lúc đó cậu sẽ thấy không khí ở đây khác hẳn.”
“Ồ.” Nhã Chi khẽ cười. Chủ quán này rất biết nắm bắt xu hướng. Khách đến quán không chỉ có thể ăn tối, uống cà phê, ai có nhã hứng hơn có thể chờ đến khi đêm xuống, nhà hàng yên tĩnh chuyển mình thành một quán bar lộng lẫy đầy ánh sáng.
Thuỳ Dung dẫn Nhã Chi đến một nhóm đang ngồi bên trong nói chuyện vui vẻ. Nhã Chi nhìn một lượt tất cả mọi người, trong đó có người cô quen, có người cô không quen.
“Giới thiệu với mọi người, đây là Nhã Chi, bạn thân của mình. Cậu ấy sống ở Pháp nhiều năm vừa mới trở về.” Cô lại quay sang Nhã Chi. “Bạn đại học thì cậu biết rồi nhé, còn lại là đồng nghiệp, người trong giới quen biết nhiều năm rồi.”
Nhã Chi chào mọi người một lượt, thấy họ đều dùng ánh mắt thân thiện nhìn mình. Mọi người lần lượt giới thiệu tên, chào hỏi nhau, không khí vui vẻ.
“Nhã Chi còn nhớ mình không?”
Nhã Chi nhìn người con trai nói chuyện với mình cô khẽ cười: “Lớp trưởng Minh Quân, mình làm sao dám quên chứ.” Cô làm sao quên được cậu con trai lãng tử đầy tài năng kia, trong kí ức cô còn hiện rõ hình ảnh cậu ấy vừa đàn vừa hát trong buổi cắm trại liên hoan đầu khoá, người con trai làm Thuỳ Dung say đắm suốt mấy năm đại học. Nghe nói cậu ấy bây giờ tự mở công ty thiết kế, công việc làm ăn rất tốt.
“Lâu lắm mới gặp cậu, mọi thứ vẫn ổn chứ? Cậu về lần này là về chơi hay về hẳn?” Minh Quân mỉm cười hỏi Nhã Chi.
“Ừm… Mình định về hẳn, đang tính tìm một công việc, tranh bát cơm của Thuỳ Dung đây.” Cô khẽ đáp, quay sang trêu Thuỳ Dung.
“Ồ, được vậy thì tốt quá.” Thuỳ Dung nháy mắt với cô.
“Mọi người đừng cứ đứng nói chuyện thế, mau vào đây ngồi đây.” Một người trong nhóm nói, anh chủ động đứng dậy nhường ghế cho Nhã Chi.
“Anh Đức Thịnh chưa đến nhỉ?”
“Anh ấy bảo có cuộc họp muộn, lát mới đến được.” Thuỳ Dung trả lời.
“Đức Thịnh? Thomas Đinh ý hả?” Nhã Chi ghé tai Thuỳ Dung hỏi nhỏ.
“Ừ, cậu biết anh ấy à?” Thuỳ Dung ngạc nhiên nhìn Nhã Chi.
“Anh ấy trước đây du học ở Pháp, cùng trường với mình.” Nhã Chi đáp, Đức Thịnh là anh khoá trên của cô, cách cô hai khoá, cô với anh đâu chỉ là quen biết không thôi, mà còn rất thân thiết. Nhưng mấy năm nay hai người không gặp mặt, anh tốt nghiệp đại học liền về nước còn cô ở lại.
Mọi người nói chuyện rôm rả lúc lâu thì một người con trai mặc bộ vest tối màu bước vào, anh mặc bên trong một chiếc t-shirt, trông lịch sự lại không cứng nhắc mà thoải mái trẻ trung.
Đức Thịnh thấy Nhã Chi trong nhóm người, anh rất ngạc nhiên: “Jasmin? Em về nước mà không báo với anh một tiếng?” Anh nhìn cô cười, hôm nay cô mặc một chiếc váy bó sát màu xanh lam, trông quyến rũ nhưng vẫn có phần thanh nhã đáng yêu. Anh khẽ ôm cô, má áp vào má cô một cách thân mật.
“Em cũng đang định tìm anh đây.” Cô khẽ cười ngọt ngào. Cô nhìn kĩ anh một lượt, anh về nước mấy năm nhưng vẫn không thay đổi chút nào.
“Hơn bốn năm rồi đấy nhỉ.” Anh nói.
“Vâng.” Cô gật đầu.
“Em về thăm nhà à? Bao giờ lại đi?”
“Em định về luôn, không đi nữa.” Cô cười nhẹ.
Thuỳ Dung thấy hai người trò chuyện thân thiết như vậy, cô có chút ngạc nhiên: “Hai người thân thiết như vậy mà hình như chưa bao giờ kể với em.”
Nhã Chi và Đức Thịnh nhìn nhau cười.
“Vậy cũng tốt, em còn định giới thiệu cô ấy cho anh đấy.” Thùy Dung khẽ bĩu môi. “Xem ra không cần thiết.”
“Hoá ra người em muốn giới thiệu với anh là cô ấy hả?” Anh cười.
“Chứ sao.” Thuỳ Dung ngọt ngào đáp.
“Vậy tốt quá, anh không cần phỏng vấn nữa rồi.”
Nhã Chi nhìn hai người, cô không nói gì, môi khẽ nở một nụ cười. Thùy Dung biết cô bắt đầu có ý định đi tìm việc nên chủ động giúp cô, không ngờ lại tìm đúng người quen, thế giới này cũng thật nhỏ bé.
“Mai em rảnh không? Chúng ta gặp nhau chút nhé.” Anh nói với Nhã Chi.
“Được ạ. Mấy bữa nay em chỉ ở nhà chơi thôi mà.” Cô khẽ gật đầu.
Tối khuya Nhã Chi mới về đến nhà, cô tháo giày cao gót nhè nhẹ bước vào trong nhà tránh tạo tiếng động làm ba mẹ thức giấc. Đèn phòng khách mờ mờ, bà Huyên lên tiếng khi thấy con gái:
“Con về muộn vậy?”
Nhã Chi giật mình khi nghe thấy tiếng mẹ.
“Mẹ vẫn chưa ngủ ạ? Sao mẹ không ngủ sớm đi, thức khuya không tốt cho sức khoẻ.”
Bà Huyên khẽ lắc đầu nhìn con gái, bà thức muộn chẳng phải vì chờ cô sao? Cô về nước, trừ mấy buổi đầu đi chào hỏi người thân ra thì ngày nào cũng đi mất tăm, không mấy khi có mặt ở nhà.
“Con uống rượu đấy à?”
“Dạ, con gặp gỡ bạn bè lâu ngày nên uống chút ạ.” Cô cười trừ.
“Mau đi nghỉ đi.” Bà khẽ lắc đầu.
“Vâng, mẹ cũng ngủ sớm đi ạ, mẹ ngủ ngon.” Cô đáp rồi đi lên cầu thang.
Nhã Chi vào phòng, cô kéo khoá, cởi váy ra vứt một bên rồi ngã mình xuống giường ngủ ngay lập tức.
Ông Trung thấy vợ bây giờ mới về giường nằm, ông nhẹ nhàng đắp thêm chăn cho vợ. “Con nó mới về nước, tụ tập gặp gỡ bạn bè cũng là chuyện thường, bà không phải tối ngày đợi chờ nó về như vậy làm gì, con bé thấy bà thức chờ nó thế trong lòng sẽ áy náy, không thoải mái.”
“Nhưng nó cứ đi suốt lại về muộn vậy tôi không yên tâm. Đi liền gần chục năm mới chịu về, cũng không ở bên cạnh bà già là mẹ nó đây một chút.” Bà Huyên càu nhàu.
“Con gái lớn rồi bà giữ sao được? Nó không đi Pháp thì vài bữa nữa nó lại đi lấy chồng thôi.” Ông dịu dàng đáp.
“Haizz…” Bà khẽ thở dài.
Ông Trung dường như hiểu tâm tư vợ mình, ông vuốt nhẹ mái tóc đã điểm bạc của vợ, ngọt ngào dỗ vợ. “Chẳng phải bà còn có tôi đây thôi.”
Bà chau mày nhìn ông, đẩy ông ra. “Ông già rồi mà còn học trẻ con bày đặt.”
“Chính vì già rồi, con cái lớn cả thì mới có thời gian dành cho nhau chứ. Ai nói vợ chồng già thì không được lãng mạn đâu nào. Mai bà không nấu cơm nhà nữa, không cả ngày ngồi đợi con gái nữa, chúng ta đi ăn ngoài rồi đi chơi đâu đó.”
“Cũng được, tôi nghe ông vậy.” Bà Huyên gật đầu đồng ý.
“Ngủ đi.” Ông nói rồi nhắm mắt lại, hai người từ từ chìm vào giấc ngủ.