- Nói Với Người Tình
- Tác giả: Cô Tử Nhi
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K+] Không dành cho trẻ dưới 9 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.625 · Số từ: 3928
- Bình luận: 8 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 6 Monk Lục Bắc Thần Tiểu Long Fan Mặc Vũ Đào Mai Thảo Linh Tử Nguyệt Rika
Nói Với Người Tình
Thể loại: Truyện ngắn, hài hước
Rating: K
Xin tự giới thiệu, em là Quang – một thằng phụ hồ 19 tuổi. Phải nói thật với các bác là em mới ra trường thôi, mà mới ra trường thì chả có việc gì để làm. Em cũng chẳng có ý định vào đại học, vì thấy thằng nào thằng nấy ra trường đại học này nọ rồi mà vẫn ngơ ngơ có việc làm đâu. Vậy nên em chờ lệnh đi nghĩa vụ quân sự và hiện tại đang kiếm mấy việc làm thêm. À quên nói, em là dân Nghệ An nên ngôn ngữ hơi hơi nặng một tí. Với cả em không giỏi tiếng phổ thông nên các bác bỏ qua cho em nha. Còn bây giờ thì ngại ngần gì mà các bác không tặng cho em một tràng pháo tay ạ?
Thật ra thì em từng này tuổi không phải là nhiều, nhưng cũng đủ để biết tí gọi là yêu đương. Các bác ạ, em thấy bản thân cũng có phải xấu xí cho lắm đâu, cũng cao ráo mà, chẳng qua là không được thư sinh như dân Hà Nội thôi, ấy thế mà sống 19 năm trời chưa có lấy một con gấu. Các bác nói thế có tức không cơ chứ!
Nhưng mà đến lúc em tìm gặp một ông thầu xây dựng để kiếm việc á, em gặp con gái ông đó, chính là… cô chủ của em đấy. Phải nói là em… yêu con bé ngay từ lần đầu tiên gặp luôn ấy. Em không tin vào tình yêu sét đánh đâu nhưng mà… con bé nó dễ thương thật. Nó tên Thương, người thì nhỏ nhỏ, không có chân dài mét tám hay diện váy xống gì đâu. Con bé lùn lùn, dễ thương, mặt tròn tròn, tóc lại cắt ngắn trông yêu lắm. Nghe cũng hơi sến thật ấy nhỉ…
Có cái là, bề ngoài thì trông mỏng manh yếu đuối, chứ thật ra con bé kiêu lắm các bác ạ. Em lúc đầu tưởng nó mới 15, 16 tuổi, ai dè nó 18, cuối cấp rồi í. Lại còn là cung Thiên Yết độc ác nữa chớ. Mà nó hay nhìn em cười lạnh mấy cái lúc mà em nhìn nó cười ngố ấy. Tự dưng thấy mình quê thật. Đứng trước mặt nó mà chân tay cứ bủn rủn chả nghĩ được cái gì. Các bác có ai có kinh nghiệm tán gái thì giúp em với nhá!
Nghĩ lại có lẽ tại hoàn cảnh của em các bác ạ. Em là phụ hồ mà, cái công việc vừa mệt vừa có cái giá rẻ bèo. Chẳng thà lên làm thợ, nhưng mà em mới vào nghề, em chỉ biết tận dụng cái sức khỏe trời sinh thôi, đùa chứ thật ra em siêng tập Gym. Mà con bé này ngoan lắm í, nó không thích trưng diện gì đâu, em thấy gái ngoài đường mồm đỏ mắt xanh chứ em là em thấy nó để mặt mộc suốt, mà nhìn nó ngây thơ dễ sợ. Ngoài việc đi học ra nó còn về nhà phụ giúp bố mẹ làm việc. Em làm ở nhà nó nên thỉnh thoảng thấy nó vào chủ động quét dọn.
Có hôm em thấy nó cứ đứng thập thò ngoài cửa nhìn em. Em còn tưởng nó bắt đầu thích em nên mới nhìn trộm, chiêm ngưỡng vẻ đẹp trai của em chớ. Hóa ra ngần ngại một lúc, nó vào hỏi: “Anh bày em cách lau mạch nhá?”
Ồ, ra vậy.
Thế mà em còn tưởng… Em vui vẻ nhận lời ngay. Ngoài việc trộn xi măng với cát và nước ra em còn biết cắt gạch chuẩn, cả việc bôi mạch nữa. Chắc em nó muốn giúp nhưng không biết cách nên mới nhờ em đấy các bác ạ. Hôm nó vui phết các bác ạ, vừa làm vừa nói chuyện đôi câu với con bé cũng thấy tim mình rụng rời rồi.
“Anh hát đi, nỏ (là “không” í) có chi chơi chán lắm!” Con bé vừa cúi đầu lau mạch vừa lên tiếng.
Em thì ngượng lắm các bác ạ. Hát thì em mù tịt, toàn gào suông thôi.
“Anh có biết hát mô (gần giống với chữ “đâu” các bác ạ), em hát đi.” Em đành nói thế với con bé thôi.
Ai dè con bé trề môi, châm chọc em các bác ạ: “Thảo nào chưa có con mô thèm yêu.”
“Ê ê, anh đây có người yêu rồi nhá! Ai như em?!”
“Ôi mẹ ơi cho con cái bô, ọe.”
“…”
“Ha ha…” nó cười tí chết luôn í.
“Vớ vẩn, tin anh tán em chết luôn không?” em dọa nó, cho biết cái mặt.
“Anh á? Chưa đủ trình mô! Anh còn non lắm!”
Tức vãi! Con bé chết tiệt này, người chi mà điêu, ăn nói thấy ghét. Nói thế chứ em chả ghét được nó các bác ạ. Người ta nói gái Nghệ An dễ thương lắm. Em ở Nghệ An mà chả thấy con nào dễ thương cả, có mỗi con bé này là thấy… vừa mắt thôi. Mà con gái thời bây giờ nó yêu bằng tai ấy mà, chỉ khi trở thành phụ nữ rồi mới biết yêu bằng lí trí.
Có lần con bé đi học về, nó chạy ngay đến chỗ em làm, xòe trong tay ra mấy cái kẹo Chó Có Lát (Chocolate) đưa cho em. Em chả hiểu gì đâu các bác ạ, phải nói là em ngu thật chứ không phải lão luyện mà thành đâu. Hôm nay ngày Lễ Tình nhân các bác ạ, thế mà em quên mất. Con bé kiêu kiêu nói: “Bựa (nặng ấy mà, thật ra là “bữa”) ni (từ “này” í) chán, họ cho em kẹo mà nỏ muốn ăn, cho anh đó.”
Nói rồi con bé chạy biến vào nhà để mình đứng ngơ ngơ một hồi. Các bác thợ xây thấy vậy thì trêu em liền. Em ngượng chín mặt luôn. Hay là con bé đó thích em nhể? Nghĩ thế cũng không đúng, nhưng con bé tặng em kẹo ngày Va Lung Tung mà, í nhầm ngày Valentine. Hay là em mơ? Cũng có thể là ATSM (ảo tưởng sức mạnh í) các bác nhỉ?
Chiều bữa đó, em thử đánh bạo xin số điện thoại của con bé, nó hỏi: “Anh xin làm chi? Tán em à?”
Em cứng họng luôn các bác ạ. Nhưng em là con trai mà, phải “mạnh mẻ” chớ. Em nói: “Ai nói rứa? Có đứa nhờ anh xin số thôi!”
Nó vừa nhai bánh vừa cười: “Anh muốn xin số chi? Số dép à?”
“…” em thiếu nước lại đè nó ra hấp thôi các bác ạ.
“Anh lấy số thì em cho.” Nó nói làm em mừng thầm, ai dè nó nói tiếp “Số chạy hòm tề (em thề với các bác thì chú thích kiểu này mệt chết, từ này là “kìa” đó)!”
Cái “Định Công Mạnh”. Con bé đáng ghét. Xấu xa. Keo kiệt. Ác độc.
Nhưng rồi nó lại bảo em đưa máy em cho nó. Hóa ra nó lấy máy em nháy vào số nó. Ơ thì ra con bé này cũng điên điên nhỉ. Lúc đầu xin mãi không cho. Giờ thấy người ta sắp đuối mới cho. Nhưng công nhận là con bé thú vị thật á.
Thế là đêm đó về nhà em inbox liền cho con bé. Em tìm thấy số điện thoại trên facebook á, kể ra thì nhắn tin trên facebook cho đỡ tốn tiền. Tình hình tài chính nhà em hiện khủng hoảng lắm các bác ạ.
“Ê nấm lùn.” Em gọi nó là nấm đấy, nó lùn mà.
“Giề?”
“Nói lễ phép tí đi.”
“Không thích đấy.”
“Bố đánh giờ!”
“Thách anh nhé! Em sợ gì?!”
“A cái con bé này, anh tán chết giờ.”
“Lại nữa, anh có làm được đâu mà em chết?”
“Biết đâu bất ngờ…”
“Cái gì mà bất với chả ngờ, anh có dùng cưa cưa em cũng chả đổ đâu, yên tâm đi nhé.”
“Ai lại dùng cưa cưa, thế thì ác quá.”
“Thế anh làm sao?”
“Tùy vào từng tình huống thôi, nhưng mà trước khi anh tán em đổ, em không được thích ai đâu nhé?!”
“Ha ha, quân tử nhất ngôn!”
“Ok, quân tử nhất ngôn, quyết không hai lời!”
Hôm đó em vui đến mức thức cả đêm không ngủ các bác ạ. Cho nên hôm sau đến nhà con bé làm thì bưng hai cái mắt như gấu trúc đến gặp nó mà ngại chết đi được. Nó nhìn thấy em thì cười mãi không thôi. Hơn nữa hôm nay lại là Chủ nhật nên nó được nghỉ. Con bé cứ theo sau lưng em trêu chọc các bác ạ. Ôi trời ạ, các bác ở đây có thanh niên nào là cao thủ tán gái không dạy em vài chiêu cho nó đổ ngay và luôn với.
Em thử hỏi thằng bạn em: “Ê, mi thấy mặt tau răng (là “sao” í)?
“Há? Mi… mi… mi… định… định định…” à quên mất cái thằng bạn em bị cà lăm, chờ nó nói được xong câu chắc mồ em xanh cỏ quá “Mi… định… định… nhái… nhái nhái… theo… hài… hài… Linh xe ôm à?”
À nói mới nhớ, tự dưng làm mình nhớ lại hài kịch Linh xe ôm, có đoạn cái anh đeo kính hỏi chú Hoài Linh: “Ê, mày thấy cái mặt tao sao?”, ra thế. A cái thằng, thế là nó nói kháy em đó à?! Thằng mất dạy!
Mặt em cũng đâu đến nỗi tệ, à biết rồi. Con bé nó không yêu bằng mắt, ô hàng hiếm hàng hiếm. Cuộc đời này mà không có con bé đó là em thề em không làm người các bác ạ!
“Anh Quang, anh hát đi.”
Nói thật từ khi đi làm tới giờ, nay mới nghe thấy nó gọi mình hai tiếng “anh Quang”, nghe mà quang vinh thật.
“Nỏ biết hát.” Em cố làm mặt lạnh ấy mà.
“Anh biết, em nghe nói anh hát hay lắm mà…” phải nói thật là con bé này giả nai tài thật đấy. Nó nói ngọt như đường í. Sao bình thường nó không nói với mình như thế nhỉ?
“Nỏ hát được!”
“Ba ới!”
“…” em chả hiểu nó gọi ba nó làm gì, mà thỉnh thoảng nó điên điên cũng hay.
“Anh Quang không chịu làm….” Chưa nói hết thì bị em bịt chặt mồm rồi mọi người ạ. Em thề là em muốn hấp nó lắm rồi í, cho nó ngậm cái mồm lại luôn đi.
Nó cười hì hì: “Anh phải hát thì em mới tha cho.”
“Dọa nghe gớm hề (gần giống chữ “nhỉ”)?!” em chỉ còn cách trề môi với nó.
“Đi học về là đi học về, em vào nhà em lục cơm nguội, cha em khen rằng em rất ngu, mẹ âu yếm tát em mấy lần…”
“Dẹp dẹp dẹp.” nó chợt nhăn nhó cắt lời khi em đang hát. Thì bố mày hát cho mày nghe rồi đây, nhăn cái gì mà nhăn!
“Anh toàn xuyên tạc bài hát không, hát nên thân đê!”
“Ơ con ni bị dở à? Thế thì anh nỏ biết mô nả, em tự hát rồi tự nghe đê!”
“Ba ới, ba hỡi…”
“Rồi rồi, im im cái mồm lại đi, bố mày hát đây!”
Con bé cười tít mắt, tức thì tức thế thôi chứ yêu nó thật đấy.
“Chiều nay nhìn em bước vội
Không biết cuộc sống em dạo này thế nào rồi…
Anh vẫn như thế thôi, vẫn cô đơn sớm tối…
Nhiều lúc bối rối con tim anh lạc lối…”
Mấy ông ở Quảng Trị làm cùng em thấy thế liền cười khà khà: “Đậu mạ, đậu mạ dâng Nghệ Ang hác hay nghe! (Em chả hiểu lắm đâu, nhưng chắc là thế này: “Đậu mạ, đậu mạ dân Nghệ An hát hay nghe!”)
Các bác ạ, nói thật là yêu nó thì yêu, nhưng mãi sau này em mới biết, người mà con bé hiện tại gọi là “mẹ” lại là mẹ kế của nó. Nhiều lần thấy con bé cứ một mình lặng lẽ lau nước mắt trong phòng mà tim em thắt lại ấy, đau lắm. Mà em thì nhát sẵn, đâu dám tới an ủi nó đâu. Bố nó cũng hay thật, chẳng thấy bố mẹ nó hỏi han nó khi nó buồn cả. Nhiều lúc thấy nó cười mà giống như giả tạo ấy. Nhóc con này buồn thì nói ra đi, nói anh nghe thôi cũng được mà…
Có lần bố nó mời cả tổ thợ đến nhà nó nhậu. Em thì không biết uống rượu, chỉ cần uống đúng hai chén là say không biết trời trăng gì luôn ấy, thế nên hôm ấy vào chào hỏi con bé mấy câu rồi về, nhưng không nỡ xa nó, em thấy mắt nó đỏ hoe mà môi vẫn cười các bác ạ. Em đành nói nhỏ với nó: “Khóc làm đéo gì cho mệt, khóc thì tựa vai anh mà khóc này… Mà khóc nhiều nhanh già lắm!”
Con bé bật cười rồi lại dụi mắt, nó nhìn mình một cách ngần ngại rồi lại nói: “Anh đừng uống rượu nhá…” nói xong nó chạy vào nhà luôn.
Trước khi ra về em lúc này mới nhận thấy có một thằng con trai khác trong nhà các bác ạ, từ trước tới nay em chưa từng thấy thằng này bao giờ cả, nhưng bỗng nhiên thấy con bé nói nói cười cười với thằng đó làm em tức lộn ruột lên. Nhưng mà bây giờ ở lại cũng không được vì em trót lỡ… chào tạm biệt về rồi.
Thôi thì kệ, cái thằng mất dạy đó mai mốt gặp rồi tính. Đã bảo là không được thích ai trước khi mình tán đổ rồi mà lại nhìn thằng khác rồi. Nói thế chứ mình cũng không tin con bé để ý đến thằng đầu trâu mặt ngựa đó đâu.
Về nhà thì đến tận nửa đêm cũng không ngủ được. Em cứ thế thức mãi, toàn nghĩ đến con bé đó. Không biết giờ nó đã đỡ buồn chưa nhỉ? Bật máy online thì không thấy nó, đành chịu vậy.
Cho đến 9 giờ rưỡi, đột nhiên điện thoại em reo lên. Em còn tưởng ai, hóa ra là Thương, không ngờ con bé lại chủ động gọi cho em. Mừng thật đấy.
Nhưng khi bắt máy thì nghe thấy con bé hét trong điện thoại, vẻ sợ hãi lắm: “Tránh ra, anh về đi! Hu hu, ba ơi! Mẹ ơi! Anh Quang, cứu em với…”
Nghe thấy con bé hoảng sợ, tim em thắt lại luôn. Vội vội vàng vàng vơ lấy áo khoác, em phi xe đến nhà con bé. Vừa ở ngoài cửa đã nghe thấy một thằng con trai nói với giọng say rượu: “Anh yêu em thật mà, bây giờ chịu cho anh chưa…”
“Tránh ra! Anh cút đi! Cút mau!”
Em hùng hổ chạy vào mà quên cả tháo giày, thấy cái thằng con trai hồi chiều nói chuyện với nó đó đang trèo lên giường em. Mả cha cái thằng mất dạy! Để xem bố mi có đánh mi không?! Tau (từ này chắc ai cũng biết, là “tao” đó) không đập mi (phổ thông là “mày”) chết tau con mi đó!
“Bốp” một phát. Hóa ra mình luyện đến Như Lai Thần chưởng luôn rồi à?! Thằng đó lăn quay xuống sàn. Con bé sợ quá chạy tới núp sau lưng em. Em thì lúc đó tức lắm, thằng mất dạy. Bố mi không dạy để tau dạy nha thằng chó!
Vì thằng đó say nên em dễ dàng túm cổ áo nó lẳng ra khỏi cổng. Cho mi chết ngoài đường luôn đi. Quay lại với con bé thì thấy nó khóc mãi. Em thì dốt về điểm này, dỗ con gái làm sao đây nhỉ? Thành ra chả biết làm gì, em cứ đứng đực ra đấy nhìn nó khóc. Con bé chạy đến gục đầu vào ngực em khóc, tự dưng thấy đau lòng các bác ạ. Tội nó ghê á.
Hỏi ra thì bố mẹ nó không ai ở nhà cả, mọi người kéo nhau đi hát karaoke hết mẹ rồi, còn cái thằng này thì về rồi tự dưng lại đến. Cha chả, cái thằng này liều vãi. Em còn chưa dám nắm tay, nó còn dám… đè con bé. May mà em đến kịp, chứ nếu không đến thì bố nó cũng chả cứu được ấy chứ.
Mà nghe thấy con bé “gọi tên em trong đêm” tự dưng thấy vui vui. Em đành ôm nó vào lòng, an ủi nó: “Thôi đừng khóc, làm đếch gì phải khóc nhể? Nhục lắm em ạ, nhưng mà em buồn thì cứ khóc đi, khóc to vào…”
Con bé lại bật cười. A cái con bé này bị dở chăng? Vừa khóc vừa cười ăn mười đống… thôi không trêu nữa, ôm nó và nói: “Đó, có ai yêu em như anh không nả, cái thằng đó thì thích cái nhan sắc ngàn cân của em thôi, yên tâm đi, anh yêu em nhiều hơn nó là cái chắc!”
Con bé ngừng khóc, nó cấu em một cái làm em đau vẹo cả lưng, nó chu cái mỏ kênh kiệu nói: “Ai cho anh yêu?”
“Ớ? Yêu cũng cần xin phép à?”
“Đúng đó, em cho phép anh mới được yêu!”
Em chả hiểu nổi con dở này nữa rồi. Nó xinh mà nó điên thế chớ lị. Đã vậy, em tuôn luôn một tràng: “Nói thật, em không cho anh yêu thì anh vẫn yêu thôi. Yêu cần đéo gì ai cho? Bố đếch sợ thằng nào cản, bố cứ yêu đấy!”
“Yêu…” Con bé ngại ngùng nói “Nhưng em sợ…”
“Sợ chi?” em hỏi lại nó, con này nhiều lúc lên cơn dở không đúng thời điểm nhỉ?!
Con bé đột nhiên ngẩng đầu nói: “Em có một quy tắc, đã yêu là phải lấy, đời đời kiếp kiếp tuyệt đối không được bỏ rơi em. Chỉ sợ là… ăn mặc không đủ.” giờ em mới biết con này giỏi văn các bác ạ, nó nói tiếng phổ thông chuẩn thật. Nhưng nghe nó nói thế tự dưng thấy sướng. Em vấp được một cô nàng hiếm gặp các bác ạ, con này mà yêu là yêu cuối đời luôn. Nó cũng giống em, sống mười mấy năm cho tốn cơm mà chả có người yêu, mà thật ra là con bé không muốn có.
“Mà lo chi cái ăn, yên tâm đi nàng ơi, anh đây sang Nhật đi du học rồi kiếm ngành nghề dệ (là “dễ”) lắm, sau đó anh mới rước em về. Mà thật ra tiền không quan trọng, quan trọng là hết tiền thì làm răng (là “sao”) mà nuôi em đây? Nói đùa chớ anh lo hết, yên tâm, anh sẽ nuôi em mà. Tóm lại, yêu em cứ để anh lo. Ok?”
Con bé ngần ngại nhìn em, nhìn gì mà nhìn? Yêu không mà nhìn? Hì hì, nói vậy chứ càng nhìn càng thấy thương nó thật. Mồ côi mẹ, sống mà cứ thấy lủi thủi sao sao ấy, có bạn bè mà chưa bao giờ dám đưa về nhà vì sợ bạn bè thấy cảnh con bé khóc. Thở dài một cái rồi nắm tay em. Má, tay con bé lạnh buốt. Chết cha, cái kiểu con gái tay lạnh thế này là chung tình lắm. Đã vậy thì nuôi em hết đời luôn. Các bác ạ, các bác phải ủng hộ em đấy nhá!
Tử Nguyệt Rika (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4279
;-; truyện bác cũng được đó, tui chỉ là chưa thích nghi đc với mấy tiếng địa phương thôi ... dù đã có chú thích
Lục Bắc Thần (6 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 110
Đọc lại cũng thấy hài thật :)
Monk (6 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 7315
á? chú thích hả anh? ;_; vâng ạ
Tiến Lực (6 năm trước.)
Level: 19
Số Xu: 17315
Em thêm chú thích các từ địa phương giúp người đọc dễ hiểu nhé.
Lục Bắc Thần (6 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 110
Ầy ;)
Monk (6 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 7315
đó, anh Lực duyệt rồi đó :v
Monk (6 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 7315
Răng lại không duyệt, đây tiếng địa phương thì kệ chớ
Lục Bắc Thần (6 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 110
Viết tiếng Nghệ An luôn à, nặng rứa thì ai mà đọc, mà ad có có duyệt không mới là vấn đề