Tôi thức dậy sau một giấc ngắn, tiếng mưa ào ào ngoài cửa sổ. Một chiều mưa hiếm hoi giữa mùa hè.
Đã lâu rồi kể từ cái thuở cởi truồng tắm mưa, nhìn vào mưa có lúc thích có lúc ghét. Nhưng cũng như bao người khác, mưa là thời tiết lý tưởng để suy tư lan man về lắm điều, về cái tuổi 17 lắm muộn phiền, về ngày mai hay ngày kia hoặc là một ngày xa hơn nữa…
Tôi chấp nhận bản thân là một thằng nhóc ngốc nghếch mãi chẳng chịu lớn, mãi muốn ngây thơ nhìn đời theo cách đơn giản nhất mà mình có thể. Chỉ tiếc là thằng nhóc chẳng được như bao người, thằng nhóc hay buồn, hay lo lắng vẩn vơ, hay hoài nghi và sợ hãi, hay nghĩ về những ước mơ cũ kĩ mỗi khi những áng mây đen kéo đến đầy trời…
Ngày ấy khi hai chị em còn bé, cậu em hay cãi vã và gây gổ với chị gái, nói chung là hai đứa chẳng hòa thuận và yêu thương nhau. Cậu em ghét âm nhạc, thứ mà cậu chăm chăm ham thích là những trò chơi điện tử trên máy tính, những trò chơi đơn giản đến mức giờ nghĩ lại vẫn luôn tự mỉm cười một mình. Người chị yêu thích những điều cậu em ghét, cô ngập chìm trong văn học cùng âm nhạc và những mộng mơ thầm kín của một cô học sinh cuối cấp hai. Cô chị hay đuổi cậu em đi chỗ khác mỗi khi có bạn bè hay người yêu đến chơi hoặc những lúc cậu em lại gần nơi chị mình và bạn bè đang chơi đùa. Lúc đó cậu em đã thắc mắc vô cùng, rằng tình yêu là chi, bạn bè là chi mà khiến người ta sẵn sàng vượt qua giờ giới nghiêm của cha mẹ, ngó lơ đứa em khờ khạo ngốc nghếch hay bị bạn bè chọc ghẹo, lừa phỉnh.
Bây giờ cậu em đã lớn hơn trước nhiều, đã mang trong mình những tâm tình mà năm xưa người chị mang theo, cậu hiểu ra ý nghĩa của những điều năm xưa mà mình thắc mắc. Cậu em thu mình vào thế giới nhỏ của riêng mình, dán mắt vào màn hình vi tính, chẳng thèm ra ngoài đường, nghi kỵ mọi điều xung quanh mình chỉ là giả dối. Cậu mang trong mình những ước mơ điên cuồng, những khao khát phá phách cho thỏa lòng tuổi trẻ, những mong muốn bứt tung những áp đặt cổ hủ, vứt hết mớ kì vọng hay niềm tin của mọi người xung quanh để một lần được thể hiện cái tôi ngông cuồng, muốn một lần gào lên với những điều khó chịu, đạp đổ những bức tường giả tạo bao quanh, muốn nói năng thô lỗ tục tĩu mà chẳng phải giữ kẽ, muốn chỉ tay vào mặt kẻ mình ghét mà buông lời lăng mạ, muốn chạy theo điều mình thích, muốn đốt vứt những điều nặng nề mình căm ghét,…
Nhưng một phần của chính cậu lại chẳng nghe lời chính cậu. Phần nhút nhát và yếu ớt lẩn khuất đâu đó luôn thì thầm vào tai cậu rằng hãy làm con ngoan trò giỏi, hãy là học sinh gương mẫu chuẩn mực, hãy khiến mọi người yêu thích mà vây lấy, che chở bảo vệ mình. Phần đó luôn sợ hãi với mọi thứ, sợ cái khó, sợ cái khổ, sợ lời cay đắng, sợ bị cô lập, sợ những ánh nhìn xăm soi xung quanh, sợ phải làm mọi thứ một mình, sợ thất bại,… Dần dần cậu cũng đầu hàng nó, thu hết những gì thật lòng vào trong chiếc vỏ nhỏ bức bối mà dày như thành đồng đó. Cố gắng kìm nén bao nỗi niềm khó chịu, tự ép mình lớn lên qua mỗi mùa hè, mỗi chuyến đi để rồi mỗi đêm lại trằn trọc lo lắng, tưởng tượng ra lắm điều linh tinh để tự xoa dịu bản thân, có những lúc muốn khóc mà nước mắt cứ như tắc nghẹn đâu đó trong mắt, nặng trĩu mà chẳng chịu rơi ra lấy một giọt…
Chắc là trong cơn mưa lạnh lùng kia có điều gì đó ấm áp lắm để tôi có thể xoa dịu cậu nhóc xấu tính đa nghi và ích kỷ kia. Nhìn những hạt mưa vỡ tan trên mặt đường tôi thấy lòng mình dịu lại, thấy mình trở về những ngày thơ trẻ, chỉ là không dám cởi phăng áo quần để lao vào đùa nghịch một mình với cơn mưa kia. Trong cơn mưa tôi không thấy bức bối, không thấy gò bó, chỉ thấy có những kí ức, những ước mơ về một ngày xa xôi, những lời tự đối thoại với một ai đó có thể là chính tâm trí mình, thấy mọi thứ xung quanh trở nên nhẹ nhàng, dường như lo âu sẽ tan đi theo cái lành lạnh ấy.
Nhưng mà mưa tạnh rồi, nhanh như cách tôi quên đi một giai điệu mình vừa nghĩ ra trong một giây trước.
Vây thôi, tạm biệt bạn mưa, mình vẫn ở lại đây thôi, kẹt giữa nhân gian này, nhưng mưa đừng buồn, rồi sẽ có ngày mình hóa thành mây thôi…
Đầu tiên là mình ấn tượng cái tên nhất, rất ư là lãng mạn. Có thể nói là bạn có một phong cách viết văn nhẹ nhàng và có chiều...
Cảm ơn bạn rất nhiều, thực sự có thể nói thì đây là một trong những bài viết đầu tiên của mình. Cảm xúc và sự đánh giá của mình giành cho chính sản phẩm của mình còn không được cao như thế nữa. Đoạn cuối cùng là do mình đã bí văn nên đành chừa lại cho lần sau nưa. Cảm ơn bạn lần nữa vì đã chịu đọc và góp ý.
Đầu tiên là mình ấn tượng cái tên nhất, rất ư là lãng mạn. Có thể nói là bạn có một phong cách viết văn nhẹ nhàng và có chiều sâu. Nhưng mà đoạn cuối dừng lại nhanh quá, mình vẫn thấy có gì nuối tiếc, vẫn muốn đọc thêm.
Dẫu sao cũng ủng hộ bạn nhiệt tình, chúc bạn có một ngày mai sẽ được thỏa khát khao, hóa thành mây trời, lướt đi tự do. Mình rất thích câu cuối: hóa thành mây...
Trúc Phượng (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3067
Văn phong không còn gì để bàn cãi nữa nhé, nhưng lỗi đánh máy còn hơi nhiều ạ, mong tác giác xem kĩ lại
Đinh Thái Hưng (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 6830
Mình đã sửa bài rồi, cảm ơn sự góp ý của bạn
Rose Quỳnh (6 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1880
Hóng tác phẩm tới của bạn ;)
Đây là tiểu thuyết mới sáng tác của mình, mong được bạn vào đọc thử và nhận xét
https://vnkings.com/trai-bai-la-lung.html
Đa tạ đa tạ
Đinh Thái Hưng (6 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 6830
Cảm ơn bạn rất nhiều, thực sự có thể nói thì đây là một trong những bài viết đầu tiên của mình. Cảm xúc và sự đánh giá của mình giành cho chính sản phẩm của mình còn không được cao như thế nữa. Đoạn cuối cùng là do mình đã bí văn nên đành chừa lại cho lần sau nưa. Cảm ơn bạn lần nữa vì đã chịu đọc và góp ý.
Rose Quỳnh (6 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1880
Đầu tiên là mình ấn tượng cái tên nhất, rất ư là lãng mạn. Có thể nói là bạn có một phong cách viết văn nhẹ nhàng và có chiều sâu. Nhưng mà đoạn cuối dừng lại nhanh quá, mình vẫn thấy có gì nuối tiếc, vẫn muốn đọc thêm.
Dẫu sao cũng ủng hộ bạn nhiệt tình, chúc bạn có một ngày mai sẽ được thỏa khát khao, hóa thành mây trời, lướt đi tự do. Mình rất thích câu cuối: hóa thành mây...