- Ai cũng có một thời để nhớ
- Tác giả: Kim Giao
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 3.128 · Số từ: 2078
- Bình luận: 5 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 Phúc Gia Toàn Phan Man Man Khánh Đan Gấm Nguyễn
Có những người trẻ thích đọc truyện ngôn tình về chủ đề thanh xuân vườn trường với những câu chuyện tình nhẹ nhàng, hài hước. Họ đọc đến say sưa và in cả những dấu ấn kí ức ảo đó vào trí nhớ. Họ muốn viết truyện thanh xuân vườn trường nhưng thường chẳng đi được đến đâu bởi những điều được viết ra phần lớn đều là vay mượn từ các tiểu thuyết đã đọc trước đó.
Các bạn trẻ, trong chúng ta, ai cũng có một khoảng trời kí ức đầy màu sắc dưới mái trường. Mười hai năm học, lẽ nào không có lấy một kí ức đáng để lưu lại? Lẽ nào, chỉ những kí ức giả tạo mới viết được những câu chuyện hay? Nếu nhìn kĩ lại, những tác phẩm văn học đạt giải phần lớn được viết lại từ những câu chuyện có thật.
Trở lại với câu chuyện về cái thời “thanh xuân” để nhớ, để viết đó, chắc chắn, nhiều người nói nó sẽ nhàm chán, chẳng có gì đáng để viết thành một câu chuyện. Sự thật thì không phải như vậy.
Hay hay dở là do chính mình suy nghĩ. Và đáng trân trọng hơn cả, đó là cả một vùng trời đầy ắp kỉ niệm dưới mái trường do chính mình là một nhân vật từng sống, từng tạo nên nó.
Hẳn ai trong chúng ta cũng từng một lần đội mưa đi học, viện cớ bị lạnh để xin nghỉ hoặc đỉnh cao là chỉ vì mưa mà hơn nửa lớp nghỉ học, để ngày hôm sau, nghe giáo viên phàn nàn vì tinh thần, ý thức của cả lớp quá kém.
Ai cũng từng có những ngày đi học nhưng trong đầu không có lấy một chữ. Đến giờ khảo bài lại giả vờ đau bụng, xin được lên phòng y tế. Lắm lúc lại tỏ ra siêng năng chăm chỉ, trốn mười lăm phút khảo bài bằng cách mang giẻ lau bảng đi giặt thật lâu. Giặt đến khi mười lăm phút khảo bài trôi qua thì mới lọt tọt chạy vào lớp.
Hoặc chúng ta cũng có những kí ức về những buổi kiểm tra không học bài, cả một nhóm gần mười người chỉ biết trông chờ vào đứa duy nhất ôn bài kĩ. Đôi khi bức bí, chỉ đợi giáo viên ra khỏi phòng, cả đám lấy sách vở để trong cặp, dưới ngăn bàn ra hí hoáy ghi chép, thậm chí đọc cho nhau cùng chép. Và mấy ngày sau đó, thậm chí là mấy tuần sau, nhận được bài kiểm tra trả lại từ giáo viên, cả nhóm dùng tài liệu hôm đó lại ganh nhau chỉ vì một con số chênh lệch nhỏ xíu của điểm số. Sự thật là, thầy cô biết hết cả, nhưng lại không nói ra. Có những nhà giáo bên ngoài nghiêm khắc nhưng trong lòng rất thương học trò, khi nhận ra “lũ con của mình” không học bài, không ôn tập cẩn thận, họ lại tạo cơ hội cho học sinh có điểm qua môn bằng cách giả vờ đọc báo trong lớp hay đi ra ngoài, châm lửa hút thuốc cho đến khi điếu tàn mới bước vào. Và cũng có những giáo viên công khai bằng một câu nhắc nhở “Nhỏ nhỏ thôi mấy đứa, để lớp bên kia học.”
Thanh xuân là khoảng thời gian khóc hết nước mắt với môn thể dục, với cái xà ngang giăng cao nửa mét nhưng chẳng thể nhảy qua, cứ chạy đến gần thì tự nhiên dừng lại hoặc chạy vòng về vị trí cũ. Thanh xuân cũng nằm ở bộ môn đá cầu, thầy bảo chỉ cần đá được năm quả liên tiếp sẽ qua môn nhưng lúc nào cũng ngậm ngùi dừng ở con số ba, đến cuối học kì lại chạy đến chỗ thầy, năn nỉ cho em một chữ “Đạt” để an tâm thi cử.
Thời tuổi trẻ khó quên đó còn là những giờ học Quốc phòng, tháo lắp súng, lăn lê bò trườn, ném bom thảy đạn rất nhiệt tình khi có mặt thầy và khi vắng thầy thì cả lớp lại kéo vào chỗ mát ngồi nghỉ. Vào tiết học sau cùng, khi cả lớp đã hoàn thành bài kiểm tra quan trọng nhất, thầy không dạy nữa mà trích ra một phần tiền riêng, gom với một phần quỹ lớp, mua nước chiêu đãi các cô cậu quậy phá, học mãi chẳng nên người. Gần hết buổi học, cả lớp nán lại, kí tên lên áo của từng người, và mang chiếc áo kỉ niệm đó về, giặt qua một chút cho sạch rồi treo trong tủ. Ai biết được, trong tập thể gần bốn mươi con người, có mấy đứa sẽ trụ vững trong những ngày ôn thi đầy áp lực. Hay khi ra trường rồi, lúc quay về họp lớp có còn đông đủ như bây giờ hay không?
Và kí ức tuổi trẻ còn là những ngày cuối cấp, đêm vật lộn với đề cương đầy lí thuyết và bài tập, sáng lại ngủ gà ngủ gật trên bàn. Có nhiều đứa rất siêu, khi đã ngủ say, giáo viên đến hỏi một câu đại loại như “Ông Bằng xuất hiện trong tác phẩm nào?” thì nó lại lầm bầm “Mùa lá rụng trong vườn của Ma Văn Kháng”. Đến lúc thức dậy, đứa được giáo viên hỏi cách đây chưa đầy một phút lại ngơ ngác hỏi đứa phía trên là, mày ơi, hồi nãy có ai hỏi gì tao hả.
Những ngày ôn tập cho kì thi vượt vũ môn là những ngày khó quên nhất. Năm tiết học buổi sáng, bốn tiết học buổi chiều. Giờ nghỉ trưa chỉ tròn ba mươi phút. Cả nhóm rủ nhau ăn vội tô mì rồi chụm đầu làm bài tập hoặc sao chép đáp án của nhau, hoặc nhờ đứa nào đó mua thêm xoài chua, cóc ổi với bánh tráng trộn, mang vào lớp để ăn vụng trong giờ học.
Có những tiết ôn tập rất nhàm chán và dễ buồn ngủ đến mức cô chỉ mất mười phút giảng bài, là cả lớp gục đầu ngủ la liệt. Hoặc nhiều tiết học căng thẳng, nhưng lại có đứa nào đó rảnh rang vì đã qua được thời khắc khảo bài nguy hiểm, lôi truyện ra lén đọc giết thời gian. Khi cô gọi đến nó một lần nữa, nó đứng dậy, nước mắt như mưa. Sự thật là nó khóc không phải vì sợ cô bắt trả bài hay làm kiểm điểm vì tội làm việc riêng trong giờ học, mà nó khóc vì lỡ đọc đến ngay khúc cảm động nhất truyện mà thôi.
Quãng đời “thanh xuân” còn gắn liền với ngày cuối cùng trong lớp, khi giáo viên đã hết cái dạy cho mấy em rồi, giờ chỉ dặn dò đôi điều trước kì thi sau cuối. Cả lớp xì xầm một lúc rồi im bặt. Đứa lén cầm điện thoại, quay lại buổi học cuối để làm kỉ niệm. Đứa thì im lặng ngồi nghe. Cuối giờ, lác đác vài đứa liều lĩnh mang điện thoại ra xin chụp hình kỉ niệm với cô, hoặc có mấy đứa nhút nhát, ngồi im ra cuối lớp mà nước mắt chảy dài. Đó là đối với những giáo viên được yêu mến. Còn đối với những giáo viên khó tính, không nhiều thiện cảm, cả lũ chỉ chờ lúc thầy, cô nói “Hôm nay là buổi học cuối cùng” thì cùng nhau hí hửng hò hét không kiềm chế. Kể ra cũng thấy thương thầy.
Hoặc thời “thanh xuân” chỉ bắt đầu khi vừa đặt chân lên Đại học. Bỡ ngỡ, lo lắng bao điều, cuối cùng lại hét lên như điên khi biết mình được học cùng lớp với người mình thương.
Bốn năm tưởng dài đó thật ra ngắn lắm. Một buổi sáng đi học, ăn vội gói mì, hay đứa nào sang hơn thì ăn phở. Trưa về đến phòng trọ, đói đến mềm người nhưng chỉ lại ăn qua loa rồi chạy tọt đến chỗ làm thêm.
Khác với thời học sinh, làm sinh viên, siêng thì đi học, lười thì nghỉ. Thậm chí, do đêm trước thức khuya quá độ, sáng mở mắt nhìn đồng hồ, thấy mới sáu giờ nên tự cho phép mình ngủ hết tiết học đầu tiên, tiết sau chạy vào điểm danh rồi lén trốn về ngủ tiếp. Làm sinh viên tự do lắm.
Thời sinh viên, đối với tụi con trai là những ngày ăn sang đầu tháng và ăn mì vào cuối tháng. Một phòng trọ bốn thằng ở chung, gom góp tiền mua được thùng mì, gói đường để dìu nhau sống cho qua những ngày đói kém. Sẽ rất vui nếu có tên nào đó nhận được viện trợ do người nhà gửi lên. Và càng vui hơn nếu mấy tên phòng bên cạnh thò đầu qua nói, qua đây, tao nuôi mày hết tuần này.
Đối với bọn con trai, sống trong một phòng, có ế thì cùng ế, có yêu thì cùng yêu. Thân nhau như anh em mà lỡ thằng nào có người yêu trước sẽ bị mang tiếng “phản bạn”. Khi đó, những thằng còn lại sẽ nghĩ kế chia rẽ uyên ương, cố gắng bắt thằng kia về trạng thái độc thân cho đến ngày ra trường.
Những buổi thuyết trình của thời Đại học để lấy ba điểm trên lớp luôn là những ngày khắc nghiệt nhất. Đứa nào chưa quen, đứng run lẩy bẩy, lắp bắp trên bục giảng, mặt mũi xanh chành chỉ muốn độn thổ cho khỏi bị tám mươi con mắt ở dưới lớp nhìn nữa. Còn những đứa đã quen với việc nói trước tập thể lại lo chăm sóc bài thuyết trình từng câu từng chữ, o nắn, dạy dỗ mấy đứa chưa biết gì. Góp ý tới lui, chỉnh sửa thật nhiều để rồi lại lắc đầu bỏ cuộc. Trong việc học nhóm, sẽ có một đứa gánh hết công việc cho cả một nhóm. Và đứa đó tuy không phải đứa giỏi giang nhưng lại là đứa siêng năng nhất nhóm. Nghĩ thấy cũng tội, mà thôi, cũng kệ.
Và những lớp học của thời sinh viên thường đông vào những năm đầu và thưa vào những năm cuối. Đứa hôm nay tíu tít bàn chuyện chè kem, cà phê rủ cả hội đi học nhóm đôi khi lại là đứa đầu tiên bỏ học. Chuyện sinh viên sống thử, mang thai rồi bảo lưu điểm số hoặc nghỉ học để đi làm luôn diễn ra như cơm bữa. Người ta gọi đó thành tuổi trẻ khờ dại, là thanh xuân dang dở.
Kỉ niệm đó, thanh xuân đó vốn còn rất nhiều điều để nói. Có nhiều người sẽ cất giữ những mảng kí ức khá giống nhau, hoặc cũng có những người khác với những người kia một chút. Ai nói cuộc sống của chính mình nhàm chán đến mức không có gì để viết? Ai nói thanh xuân, tuổi trẻ không có gì để nhớ, để lưu lại và kể cho nhau nghe? Do bản thân mình vô ý quên đi hoặc do đã lấp đầy những kí ức giả từ những quyển ngôn tình của người khác viết. Phần đông, ai cũng có một thời như vậy. Cố trải nghiệm, ghi nhớ và giữ gìn để sau này viết lại để đọc, để nhớ và vui vì mình cũng từng có một thời non dại.
Phúc Gia Toàn Phan (6 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 13396
Nay viết hay dữ mậy :)
Ta ms năm 2 nên chưa hiểu hết cái đại học, mà cá chắc 1 điều là kiếp này FA, ahahaha =)))))))))))))))))))
Đọc của mi nhớ hồi cấp 2 vs 3, thân vs 1 con bạn lắm mà 100% friendzone, toàn mày mày tao tao, tới bữa lĩnh giấy đi thi đại học nguyên lớp ngồi khóc, ta vs nó lẻn ra ngoài hành lang khui sting uống, rồi nói chuyện ghê lắm, bảo áo éo có lon thì éo gặp mặt nhau nữa =)))))))))))))))))))
Cũng là 1 thời sôi nổi :)