Ai Là Ai Giữa Những Cơn Sóng?

Ai Là Ai Giữa Những Cơn Sóng?
Thích Theo dõi
Ai Là Ai Giữa Những Cơn Sóng?
4 (80%) 1 vote

Giới thiệu

Tôi có một chàng trai thầm mến rất cool ngầu

Tôi có một chàng bạn thân xem như là dễ tính

Nhưng cái sự kì thị xấu xa cứ reo rắc nơi đây, khiến bạn thành thù, yêu thành chán ghét.

Liệu có là ta trước những cơn sóng?

 

AI LÀ AI GIỮA NHỮNG CƠN SÓNG

– Dương Hà Ly –

Họ hàng, chú bác, con cháu, dòng họ nội ngoại nhà tôi không thoáng đến mức “Mày mười sáu rồi yêu ai kệ mày”, còn tôi với tư tưởng của một con trach nữ rất ghét cái từ “yêu sớm”. Bởi vì sao? Bởi vì nếu đến trường tôi, mấy thánh sẽ thấy mấy con người trong thể xác con vẹt, mới ngoại hình mắt xanh môi đỏ, xinh đẹp đến mức mà ai thấy những mấy nữ sinh đó đều phải thốt lên: “Má ơi! Ma là có thật!”

 

Thế mà tôi lại đột nhiên yêu thầm chàng trai mới chuyển đến, chưa từng gặp mặt, chưa từng gặp tên, ấy thế mà lại yêu thầm một lúc nào không hay.

 

Chàng trai ấy có đôi lông mi cong dài, cao khoảng mét bảy lăm, có cái giọng địa phương đặc sệt rất buồn cười, bài hát yêu thích: “Em đừng thả thính”, hành động yêu thích: ngoáy mũi rồi thè lưỡi.

 

Crush học không hề giỏi, nói chung cũng vì lười, mỗi tiết học cậu ta đều cười rất tươi, đôi lúc tâm trạng cực high sẽ dơ tay phát biểu lung tung dù chưa rõ câu hỏi là gì. Học dốt và cũng rất nghịch. Cậu ấy là top đại ca của lớp, mọi phong trào “xấu” đều bắt đầu từ cậu và lũ bạn thân của cậu ta. Giả như cô mới phát biểu điều gì, bọn chúng sẽ vỗ tay vỗ chân đồng loạt hô to: “Hay, hay lắm”. Rồi ở giờ chào cờ, lớp nào được tuyên dương, chúng lại vỗ tay vỗ chân rồi giả vẻ khiêm tốn cúi chào: “Không cần ngưỡng mộ, lớp tôi đó”. Nói chung không từ nào có thể bao quát hết cái độ dở hơi của mấy đứa này.

Crush ngồi trước tôi, điều đó đồng nghĩa mọi người trong bán kính trăm dặm đều phải cất hết đồ dùng học tập, riêng tôi dù rất xót tiền những cũng phải ngậm ngùi cho cậu ấy mượn. Thước gãy, bút mất ngòi, vở mỏng hơn nửa, phù hiệu đứt dây. Có lúc cực xót tiền, tôi đành chỉ mua một cái thước dẻo, cậu ta vặn, bứt, đập hả hê, sáng mai còn chuẩn bị cái kéo cắt ra từng mảnh rồi tung lên trời, chia cho thằng đệ mỗi thằng mỗi mảnh. Tôi còn chỉ biết khóc ròng, tiền ăn sáng tôi cạn kiệt vì mấy vụ này rồi, tuần tới thắt lưng buộc bụng để dành tiền mua đồ dùng mới.

 

Cậu bạn tôi thấy cái hành động vô đạo đức đó rất tức giận, tại sao, tại vì lần nào tôi không có đồ dùng thì cậu ta dùng cái gì, bán kính ba dặm đã cất hết đồ dùng trong cặp, mượn thế nào cũng không cho. Mặc dù cậu bạn có thể dùng mỹ nam kế nhưng cực kì lười, vậy nên thánh lười và thánh nghịch của lớp không khi nào là không cãi nhau, tiết nào cũng phải trừng mới nhau mới hả dạ, miệng thì gắn “phụ khoa” liên tục.

 

Thực sự tôi chợt thấy cậu bạn là crush tôi mới là cặp đôi sinh ra dành cho nhau. Đến căng tin ăn còn phải tranh nhau xem ai đi nhanh hơn, ai ăn nhanh hơn, ai về lớp sớm hơn. Giờ thể thì tranh nhau quả bóng, không chịu cho ai chơi. Đối phương có gì thì cũng phải có gấp đôi, thế nên hai người như đang mặc đồ đôi vậy. Tán gái cũng phải thi nhau tán, mặc cho tôi oán hận sao mấy người không tán ta đây này, ta cũng “dễ xương” lắm chứ bộ!

 

Mối thù của hai người cả khối 10 đều biết, còn có một số anh chị mười một, mười hai cũng nghe thoang thoáng, ra chơi mấy con hủ nữ cứ thấp thoáng ngoài cửa sổ cười thầm. Nhờ thù oán truyền kiếp này mà hai người này bỗng dưng nổi tiếng, cộng cái vẻ ngoài điển trai nữa, fan nữ lại càng đông.
Mặc dù crush đẹp trai, phá phách, cold ngầu nhưng vì cái sự phá phách quá đáng của cậu ta, gái lớp tôi cứ phải xách cặp mà trốn thôi, nhưng mấy ẻm lớp khác không hề biết điều đó, cứ bị cái sự lưu manh giả danh tri thức của người ta chọc mù.

 

Còn cậu bạn thân, đẹp trai cộng học giỏi thu hút rất nhiều ẻm, nhưng lại vì cái tính khinh người cộng lười, mấy bạn nữ cũng phải lưỡng lự khi bắt chuyện với cậu ta, nên không biết khi nào, cậu ta được mệnh danh là “hoàng tử lặng thinh”.

 

“Cái thằng cờ hó nào cho ta cái tên cc thế này”?

 

Hai người này kết thù với nhau được hai tháng rưỡi, bỗng dưng trở thành anh em chí cốt, cùng nhau bỏ tiết đánh game, cùng nhau giở trò quậy phá, cứ hễ gặp nhau là cùng nhìn xung quanh đoán màu áo của các bạn nữ.

 

Crush có thêm bạn thân cứ như hổ mọc thêm cánh, điểm thành phần cứ tăng vùn vụt, thầy cô thấy cậu ấy tiến bộ cũng dễ chịu với cậu ấy hơn, mặc cậu ấy phá phách, không làm quá lên là được.

 

Còn cậu bạn thân bị crush hủy hoại, ngày càng dâm dê biến thái, mặc dù ít nói nhưng hễ mở miệng thì đều là tiện, đánh bàn phím máy tính cũng nhanh hơn, kĩ thuật tán gái cũng điêu luyện hơn mặc dù cái bệnh lười còn chưa chữa được.

 

Đôi khi tôi rất ghen tị với cậu ta, cậu ta thể cùng nhau vào quán nét với crush, cùng nhau bàn về bộ phim hành động nhật bản mới xem, đôi khi lại còn vỗ vai,tuột quần nhau rồi cười. Không hiểu cậu ta còn xem tôi là bạn nữa không?

Hiểu được lòng oán hận sâu sắc của tôi, thằng bạn thân đôi khi cũng xách tôi theo crush ăn mì cay, ăn ốc, ăn hoa quả dầm, ăn chè, ăn piza, vv. Trong khi đi chơi tôi còn có thể bắt chuyện với crush đôi câu, hay im lặng lắng nghe hai người nói chuyện nói chuyện, còn đôi mắt ngắm nghía phác thảo lại đường nét khuôn mặt cậu ấy. Mặc dù khi nào thanh toán tiền tôi cũng phải trả 50%.

 

Tôi nghĩ chỉ cần chịu đựng được cái tính xấu của crush, tôi tiến được gần hơn về phía cậu, chỉ cần nhẫn nại, tình yêu sẽ đến với tôi. Nhưng có một ngày khi đến lớp, cái đám bạn ồn ào với cái cô tên “Trà Mậu” gì đó, rồi lại cười phá lên khi nhìn thấy mặt crush, nhưng khuôn mặt crush lại nhếch mép kiểu cười khinh bỉ, không thèm đùa với họ. Mặc dù là thế tôi vẫn cảm thấy không ổn. Đúng thật vài ngày sau, crush của tôi thành crush của người ta.

 

Tôi cảm thấy được những biến hóa nhỏ trên người cậu. Cậu ấy không còn đánh hay gây chút thương tích cho các bạn gái xung quanh, trong giờ học ngoan ngoãn hơn mặc dù vẫn hay ồn ào nhưng bài vở ghi chép đầy đủ, bài tập cũng hoàn thành hết mặc dù hơi ẩu. Cậu ấy không còn bỏ tiết, mặc dù chán quá ngủ gật trước con mắt giáo viên. Giờ ra chơi là lập tức ra ngoài không còn để ý đến đám tiểu đệ.

 

Suốt mấy ngày đó, ngực tôi cảm thấy rất khó thở, tôi chỉ dám nín thở dõi theo mọi hành động của cậu ấy, cố gắng ghi nhớ từng chút một. Cũng không dám theo bọn họ đi ăn, sợ gặp phải cô gái Trà Mậu đó rồi nhìn thấy những thứ không nên nhìn.

 

Cậu bạn thân chỉ biết thở dài, tìm cách xoa dịu cho tôi bằng cách đãi cho tôi thật nhiều món ngon, rồi dẫn tôi đi đâu đó khỏi nghĩ linh tinh.

 

Mọi việc cứ diễn ra tồi tệ đối với tôi, đến ngày 14/3, mặc dù là ngày tưởng nhớ các chiến sĩ trong trận chiến Gác Ma, tôi vẫn không nhịn được mua quà tặng cậu ấy, đó là một chiếc giày tôi không rõ hãng, chỉ nghe cậu bạn thân nói rất xịn, con trai đứa nào cũng thích, thế là tôi phải nhịn ăn một tháng rưỡi để mua được nó.

 

Còn chưa kịp trao, một ngươi bạn đã gọi điện cho tôi nhanh đến gầm cầu trong xã. Tôi chỉ nghe loáng thoáng tiếng reo hò bên trong chiếc điện thoại, cả người tôi bỗng căng cứng, lòng bồn chồn không ngôi, đôi tay run run không thể ngừng, hai hàm răng cứ va vào nhau nghe rõ tiếng mồn một.

 

Tôi vặn hết ga có thể để đến ngay cái gầm cầu. Mới đến trước cầu, tiếng reo hò đã vang to như sấm, tôi cố gắng chen lấn những con người cao lớn đó, trong đám đông, tôi nhìn thấy hai người con trai tôi quý nhất đang lao vào nhau như hai con sư tử đang giận dữ, máu ở chiếc áo trắng đỏ đến mức chói mắt. Tiếng đánh, tiếng hét giận giữ, tiếng hô hồ hởi hòa nhịp vào nhau khiến tai tôi ong ong. Tôi lúng túng vội can nhưng lại khiến vài cú đánh giáng vào người tôi, cậu bạn nhìn thấy tôi rồi sững lại, không đánh tiếp, cố không làm tôi bị thương, còn crush lại như con hổ xổng chuồng, giữ tợn rao vào phía con mồi, tôi chỉ đành ôm lấy cậu bạn, kéo cậu ra khỏi vòng vây đáng sợ đó, nước mắt hòa vào vết máu khiến nó càng dữ tợn hơn.

 

Sáng dậy, đầu cậu ta bị băng thành cái bánh chưng, chỉ lộ hai đôi mắt, khuôn mặt điển trai bị che đi hết cả rồi. Dù đã tỉnh nhưng cậu ta vẫn đóng chặt mắt, từ chối mọi cuộc thoại.
Tôi chỉ đành im lặng gọt từng quả táo, tiếng sột soạt tuy nhỏ nhưng trong không gian yên tĩnh, no vang lên như một người khổng lồ đang vân vê chiếc áo lớn. Tôi xếp nó ngay ngắn trên chiếc đĩa nhỏ xinh, rồi lại từ từ từng chút mọt ăn hết chúng.

 

“Nó biết tao là gay”

 

Câu nói thình lình làm tôi sững người lại, bàn tay đang cho táo vào miệng cũng khựng lại giữa không trung. Một lúc sau, tôi cố thốt lên một điều gì đó cố làm ổn định trái tim của người con trai đang phập phồng trên giường bệnh kia, nhưng miệng tôi vụng về, cũng tiện chẳng khác ai.

 

Tôi cúi mặt xuống đất, chà xát hai bàn chân vào nhau, khiến chúng đỏ lên vì đau, nhưng lại giúp tôi che đi sự bối rối và xót xa trong lòng, hai tay bối rối không biết đặt đâu, đành đan thật chặt vào nhau.

 

Một lúc sau nữa, cái giọng trầm kia lại văng lên.

 

“Nó nói tao là một thằng bệnh, mày không thể tưởng tưởng nổi cái ngữ điệu và khuôn mặt nó đâu, giống như đang đeo chiếc một mặt nạ khác vậy.”

 

Tiếng thở dài của người con trai vang lên thật vang trong căn phòng yên tĩnh. Chốc chốc làn gió lại vờn quanh chiếc màn cửa, cuốn luôn cả tiếng thở dài khiến người ta đau lòng đó đi xa.

 

Tôi dịch chiếc ghế lại gần chiếc giường. Lấy hết dũng khí bao trọn bàn tay trái của cậu ta, vuốt ve nó nhẹ nhẹ.

 

“Cậu xem đi” Nói rồi, chạm lòng bàn tay mình vào bàn tay của cậu ta.

 

“Cậu cũng có ngón tay, đốt tay, lòng tay như mình đó thôi”. Tôi cúi đầu tựa vào hai bàn tay đó lẩm bẩm.

 

“Nhưng mà công nhận chúng ta thật khác nhau. Cậu học giỏi, đẹp trai còn mình thì học dốt xấu xí. Cậu thật thà hiếu thảo còn mình cứ cãi ngang với mẹ mình suốt. Cậu đã tự vạch ra con đường cho mình, còn mình thì vẫn cứ đứng sững mù tịt về phía trước”

 

Cậu ẩy chôn đầu vào chăn, nhưng không giật tay lại.

 

“Mà cái con người đánh giá cậu. Chỉ là một tên lưu manh, xấu tính, không phép tắc, không tôn trọng một ai, học hành lại lười biếng, chuyên cướp đi những đồng tiên nước mắt của cha mẹ. Một người như thế lấy tư cách gì đánh giá cậu?”

 

Tôi thấy tiếng nức nở nho nhỏ vang lên.

 

Tôi vươn bàn tay còn lại chạm nhẹ vào mái tóc cậu. Mái tóc dài dài ôm trọn lấy các ngón tay, mềm mại như lông cừu.

 

“Thực sự cậu thật là lạ khi để ý đến giới tính của mình. Điều đó có gì sai đâu”.

 

Nói rồi tôi khép lại cánh cửa, để cho người con trai đó lấy lại được sức mạnh, quãng đường đời của cậu cần nhiều hơn sự cứng rắn, miệng lưỡi thế gian càng cay độc, tôi mọng cậu sẽ từ từ đánh gục hết con người đó, khiến họ phải cảm phục con người cậu.

 

Mười lăm phút nữa vào học, lớp vẫn chỉ lác đác vài học sinh. Khoảng năm phút sau chỗ ngồi trước tôi được lấp kín. Crush với cái băng trăng trắng không khác gì cậu bạn thân đang được một đoàn anh em hỏi thăm. Tôi liếc sơ qua rồi cúi đầu làm đề tiếp.

 

Cậu ấy sau khi giải tán xong cái đám đông, đứng trên cao nhìn tôi chằm chằm, nhếch mép phun từng chữ: “Đúng là bạn thân kẻ bệnh có khác, cũng không phải hạng tầm thường nhỉ”

 

Tức thì mấy thằng con trai xung quanh hùa theo cười vang. Có đứa còn nói to “Chúng bây dùng chung cái băng vệ sinh à”

 

Tôi không để ý, bàn tay cầm bút vẫn không dừng lại, tiếng máy tính cầm tay vang lên đều đều.

 

Cậu ta không vì sự ngó lơ của tôi mà “nổ tung”, giọng nói vẫn vang lên đều đều.

 

“Ở với một con quái vật có cảm tưởng thế nào”

 

Tôi nhíu mày, không biết là vì phép tính quá khó hay giọng điệu gai góc chua loét đó. Đầu tôi nóng lên, tai ù ù, mọi âm thanh xung quanh như pha trộn vào nhau phát ra những làn âm không rõ.

 

Tiếng chân ghế ma sát với mặt sàn vang lên chói tai, trông thật nổi bật giữa những âm thanh đứt quãng không rõ truyền đến tai tôi. Cậu ta ngồi vào chiếc ghế, hai tay đặt lên bàn, ngắm nghía tôi một lúc lâu rồi nói.

 

“Hay mày bị nó chơi cho hỏng rồi, cần tau đưa đi khám xem có bị bệnh gì không?”

 

Tức thì tôi có thể nghe thấy giây thần kinh nhẫn nại của tôi đứt gãy, bao cảm xúc bối tối, đau lòng, tủi thân, tức giận, bất lực khiến tôi căng ra rồi nổ tung, tôi vớ lấy chiếc cặp sau lưng ra sức ném vào cái miệng ghê sợ của con người độc miệng kia, còn chưa đã tay, tôi thuận tay nhặt chiếc ghế nhựa đỏ, dùng hết sức lực mà tôi dành mười sáu năm trời, phát tiết lên tên cao cao trước mặt.

 

Mọi việc diễn ra quá nhanh, làm cho mọi người không phản ứng lại kịp, đến khi cậu ấy lấy lại bình tĩnh trong sự ngạc nhiên tột độ thì thấy người con gái xấu xí trước mắt bỗng dưng khiến người ta phải ngần ngại khi tiếp xúc. Cô ta đang cắn chặt đôi môi, cố nén tiếng nấc ở trong họng, con mắt dù mở căng hết chỗ nhưng nước mắt cứ tuôn trào.

 

Tôi nhìn những con người a dua trong phòng học, suốt học kì rưỡi gắn bó với nhau mà giờ lại trở nên thật lạ lẫm, lật mặt còn nhanh hơn lật sách, chúng nó mới lớp mười thôi mà!

 

Tôi chạy đi thật nhanh, để cho gió xoa dịu khuôn mặt đỏ hoe vì xúc động, rồi kệ nó cuốn đi những nỗi buồn phiền khó chịu, và để mọi nỗi buồn đáng lẽ ra là dành cho người lớn ở lại, và cả sự bất lực tột cùng của mấy ngày này.

 

Hôm sau có ổn lại chăng?

 

–The end–

 

——–

Hơ hơ “Trà Mậu” đọc lái lại là “Trâu mạ” đó.

 

Hơ hơ không biết đang viết cái gì luôn, ném đá em nó khéo léo vào ạ!

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Diệp Lưu Nhiên Liên Nguyễn Thị Nguyễn Phú Huy và 115 Khách

Thành Viên: 16755
|
Số Chủ Đề: 3510
|
Số Chương: 11272
|
Số Bình Luận: 23120
|
Thành Viên Mới: Carolyn Pham