Ái phi

Ái phi
Thích

                                                       –  ÁI PHI

Tác giả:  Phong Thanh Tử Hà.

~o0o~

Son phấn trên má nàng che đi hàng lệ

Thật đau lòng khi chẳng ai thương xót nàng phi tử

Hồi ức chia ly trên chiếc cầu Cửu Khúc

Đáng tiếc người rót rượu chỉ là bóng ảnh phản chiếu…

 

Mưa lất phất rơi nơi cung cấm, sắc xuân kiều diễm

Chẳng thể xóa nhòa bao ý thơ phủ khắp tường

Lưu Bội Cừ bốn mùa biệt li, vẫn khắc ghi câu tứ tuyệt

Trung điệu ái tình của ai trong loạn lạc.(*)

***

Trong cung cấm xa hoa mà lạnh lẽo, nhân gian đồn rằng có một gốc đào đã hơn nghìn tuổi là một búi tơ hồng do Nguyệt lão gieo xuống nhân gian nhằm nối lại dây tơ hồng của một vị hoàng đế ngày xưa, nếu VÔ TÌNH hai người nào hôn nhau dưới tán cây thì cây đào sẽ gắn kết hai người đó dù cho họ có luân hồi… Và gốc đào đó ở ngay bên cổng điện Yến Vũ, nơi ở vị hoàng đế kia ban cho sủng phi của mình, nay là nơi Hoàng Qúy phi đang cư ngụ. Hoàng Qúy phi chính là thanh mai trúc mã của Nguyên đế, hai người đã sớm có đính ước từ lâu nhưng cuối cùng Nguyên đế lại lấy Chu thị, trưởng nữ của Thừa tướng làm Hoàng hậu để củng cố quyền lực rồi ban cho Tố thị danh hiệu Hoàng Qúy phi như đền bù. Nhưng có một số thứ không thể thay thế được bằng vật chất…

 Tố thị không tham lam ngôi vị Hoàng hậu nhưng lại không đủ cứng rắn để nhìn người mình yêu ôm ấp bốn bề. Uất ức tích tụ lâu ngày khiến thân thể suy nhược, sau lại bị kẻ gian bỏ độc vào thức ăn, vĩnh viễn không thể có con. Chốn hậu cung ăn thịt người này nếu phi tử có thánh sủng nhưng lại không có con cái củng cố địa vị thì sẽ vĩnh viễn không thể sống yên. Trong khi Nguyên đế lại hiểu nhầm Tố thị vì mình thất hứa mà sinh hận nên đã lạnh nhạt với nàng.

 Vào một dịp đi săn, Nguyên đế bị thích khách tấn công. Tố thị dùng thân mình che kiếm cho người nhưng cuối cùng lại bị kẻ gian vu oan khiến nàng bị khép vào tội cấu kết với quân phản loạn…

***

Dưới tán cây hoa đào nở rộ ngay giữa mùa đông, một mỹ nhân nhược liễu phù phong (1), vân đạm phong khinh (2) tấu một khúc Phụng Cầu HoàngTiếng đàn chứa đầy cô độc và lạnh lẽo. Cung nữ hoảng hốt nhìn bóng người như sắp biến mất đằng trước, vội lên tiếng:

“Nương nương, xin người hãy ăn chút gì đi ạ! Người đã nhịn ăn hai ngày rồi a. Nếu cứ thế này thì… người nhất định không thể chịu được đâu!”

 Nàng dừng tay lại, nâng tầm mắt nhìn cung nữ, giọng nói lạnh nhạt:

“Dù sao ta cũng không muốn sống nữa…” Tạm dừng, nàng cầm chén rượu ngắm nghía “Nhất túy giải vạn sầu (3), quả thật không sai…”

Nhìn nương nương bi lụy như vậy, tiểu cung nữ thấy thật đau lòng. Người cứu giá nhưng lại không được bệ hạ quan tâm, chỉ được một lão thái y đến xem xét qua loa. Thân thể nương nương sau khi trúng độc đã rất yếu rồi lại bị trọng thương, vậy mà… Trong lòng có một suy nghĩ, nếu nương nương chết thì tốt rồi, người sẽ không phải chịu khổ trong hoàn cảnh này nữa… A! Rốt cuộc là đang nghĩ gì vậy cơ chứ! Thật là…

Nhìn cung nữ đang rối rắm với đống suy nghĩ vẩn vơ, nàng chợt khẽ cười. Đến lúc này rồi mà “nàng” vẫn còn lo lắng cho ta, ít nhất ta cũng không cô đơn như vậy.

 Bỗng có tiếng bước chân cùng tiếng binh khí va vào nhau mỗi lúc một rõ, thị vệ đã nhanh chóng bao quanh kín Yến Vũ cung. Một mỹ nhân xinh đẹp, mang một bộ hồng y rực rỡ dương dương tự đắc (4) bước đến trước. Nàng ta mở miệng cười khẽ, giọng điệu vô cùng kiêu căng:

“Thần thiếp khấu kiến Tố Quý phi…” Nhẹ lấy khăn che miệng lại “.. thiếp đặc biệt chính là đến tiễn người đi a~”

 Cung nữ giật mình, vội vàng hành lễ.”Tham kiến Chu Tài tử, xin hỏi người…”Chưa kịp nói hết lời, cung nữ đã bị nàng ta đá sang một bên, máu từ khóe miệng chảy ra. Chu Tài tử nhíu mày chán ghét.”Bản cung không có nhiều thời gian như vậy với thứ thấp kém như ngươi!”

Nàng ta phất tay, binh lính tiến đến trước giữ tiểu cung nữ lại. Thái giám bưng cái một khay chứa một mảnh lụa trắng cùng một bình rượu đến trước mặt nàng, giọng the thé.”Thỉnh Hoàng Qúy phi lựa chọn…”

Tiểu cung nữ vùng vẫy ra khỏi sự trói buộc, lớn tiếng hỏi.” Thế là thế nào cơ chứ?! Nương nương rõ ràng có công cứu giá, tại sao…” Nước mắt tiểu cung nữ chảy ra, lách tách từng giọt rơi xuống đất. Nhưng nàng vẫn chỉ nhìn vào cây đàn tranh trong tay, tựa như không quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa.

Một thái giám khác cầm thánh chỉ hô to.”Tố thị tiếp chỉ…”

Lúc này nàng mới ngước lên nhìn vào thánh chỉ, hai tay run rẩy nắm chặt lấy tà áo. Nàng nhẹ khụy xuống, thân thể mỹ nhân bạch nhược yếu đuối làm người thương xót. Trong mắt Chu Tài tử lộ ra sự chán ghét và khinh thường rõ ràng.

“Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết. Tố thị không tuân thủ tam tòng tứ đức, lòng dạ độc ác. Cấu kết với quân phản loạn nhằm ám sát hoàng thượng. Hoàng đế nể tình đồng sàn cộng chẩm nhiều năm, ban cho rượu độc và lụa trắng…”

“… thần thiếp tạ ơn Hoàng ân” Trông nàng vẫn lạnh nhạt như trước, nhưng trong mắt có cái gì đó mỏng manh đang cố giữ hy vọng cuối cùng còn sót lại của nàng vì tin này mà tan vỡ. Nàng đến chỗ thái giám nhận thánh chỉ rồi cầm lấy bình rượu.”Ta chọn nó”

“Sao người không chọn dải lụa đó chứ, đó là ta đặc biệt chuẩn bị cho người đó… Hahaha!” Nàng ta nãy giờ đứng chỉ đợi giây phút này. Rõ ràng chỉ là nữ tử xuất thân từ một gia tộc đã xuống nước thôi mà cũng được làm Hoàng Qúy phi. Vị trí này vốn chính là dành cho nàng, nữ tử của Chu gia mới đúng, nàng chỉ đang lấy lại vị trí dành cho mình mà thôi. Chỉ nghĩ đến viễn cảnh bệ hạ sủng ái mình, được sống trong Yến Vũ cung xinh đẹp này, kể cả vị Hoàng hậu biểu tỷ kia cũng phải kính nhường mình… A… nàng không thể đợi được rồi!

Thấy Tố Qúy phi vẫn chần chừ chưa chịu uống rượu, nàng ta nhíu mày. Phất tay ra hiệu cho cung nữ của mình.

Hai cung nữ cao to vội giữ hai tay của nàng lại, bóp miệng nàng định đổ rượu vào. Nàng cũng không dãy dụa, mặc họ làm gì. Tâm nàng đã chết rồi, sống tiếp thì làm gì cơ chứ…

“Một chút nữa thôi a…” Chu Tài tử vẫn tiếp tục chờ mong tương lai của mình.

.

.

.

.

.

Nhưng…

“Vút!”

Một phi tiêu bắn vào tay của cung nữ đang định rót rượu vào miệng nàng. Chu Tài tử giật mình, vội quát lớn.”Ai?” Một bóng ảnh màu vàng nhanh chóng xuất hiện trước mắt nàng. Lòng nàng thắt lại. Một thanh âm lạnh lùng mà oai nghiêm vang lên.”Là ta!”

Chu Tài tử giật mình vội cúi người hành lễ. Nhưng hắn không quan tâm đến nàng ta. Nhìn thân thể nàng bạc nhược yếu đuối như vậy, trong mắt hắn hiện ra sự chua xót nồng đậm.

“Còn không mau thả tay ra!” Hắn quát lớn. Hai cung nữ sợ hãi vội vàng lui xuống. Nàng nhẹ khụy xuống tuyết. Hắn đưa tay ra nhưng lại không dám ôm lấy nàng. Phất nhẹ tay, tất cả thị vệ nhanh chóng lui xuống mang theo cả Chu Tài tử đang run rẩy kia đi.

“Nàng…”

Hắn chỉ vừa mới cất tiếng thì nàng đã quỳ thấp xuống. Giọng nàng nhẹ nhàng nhưng lại lạnh nhạt.”Thần thiếp khấu kiến hoàng thượng”

Hắn im lặng nhìn nàng rồi cất tiếng hỏi.”Từ khi nào giữa ta với nàng lại xa cách như vậy?…”

“Giữa thần thiếp và ngài chưa bao giờ gần nhau, sao có thể hỏi như vậy cơ chứ?” Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, muốn khắc thật sâu chân dung này vào trong lòng…

“Nếu như có thể quay trở lại lúc chúng ta gặp nhau, ta ước ta chưa từng đến đó, như vậy thì… ta sẽ không làm nàng tổn thương đến vậy.”

Nàng chỉ mỉm cười nhìn thẳng vào mắt hắn, châm chọc. “Từ lúc nào mà Người lại nhút nhát thế cơ chứ… Thiếp chỉ là một phi tử trong hậu cung rộng lớn của người mà thôi a…”

Hít một hơi sâu, nàng nói tiếp. “Giang sơn rộng lớn, hậu cung ba ngàn, nào có thiếu một mỹ nhân cơ chứ. Chân tình của hoàng đế chỉ là gió thoảng mây trôi. Điều này thiếp đáng lẽ nên ngộ ra sớm hơn, Người nói có đúng không a?”

Tâm chợt thắt lại, thì ra hắn đã làm cho nàng tổn thương đến thế… Thật may vì nàng vẫn còn sống, vậy là tốt rồi.

Nhưng mà đời làm gì có chuyện theo ý người. Nàng bỗng nhiên đứng dậy bước đến, nhướng người hôn lên môi hắn.  Hành động này vô cùng lớn mật và khó hiểu. Trong lúc hắn chưa bắt kịp nhịp suy nghĩ của nàng, nàng đã lùi đến chỗ khay rượu độc.

“Phong…” Cái tên mà nàng đã lâu rồi không gọi, có vẻ thật hoài niệm về khoảng thời gian trước kia.

“Cả đời này ta chỉ có thể kính nhi viễn chi (5) với chàng. Nụ hôn đó chính là toàn bộ tình cảm của ta dành cho chàng, mong rằng kiếp sau chúng ta sẽ không bao giờ gặp được nhau…”

Nói rồi nàng trước sự kinh hoàng của hắn uống hết ly rượu kia. Thân thể nàng ngã vào vòng tay của hắn. Bên khóe môi tràn ra máu màu tím đỏ chảy xuống. Khung cảnh hai người dưới tuyết thật mỹ lệ nhưng cũng thật bi thương.

***

Ái phi trong một đêm tan nát cõi lòng

Ôm chặt lấy cũng khó mà nhập vai

Định sẵn ta chỉ là một trong ba ngàn phi tần

Đóa hoa tuyết nào hiểu được lòng ta…

 

Ái phi khẽ cười dốc ngược chén rượu

Cảnh ban chết thê lương mà mỹ lệ

Tường cung đã chôn vùi tàn cục của đôi ta

Dây đàn đã lạnh, khúc nhạc dứt nơi Vọng Ngã Đình.(*)

***

Lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn trong hoàn cảnh cực kì xấu hổ… hắn đang chui lỗ chó để ra khỏi chùa trốn đi chơi. Nàng nhớ rất rõ, lúc biết nàng nhìn thấy cảnh đó, hắn cố tỏ ra nguy hiểm đe dọa nàng, nhưng khuôn mặt đỏ bừng như trái ớt chín thế kia… Chậc, bán đứng hắn rồi a!

“Tiểu oa tử, ngươi nhất định phải giữ bí mật chuyện này cho ta!”

Nàng tỏ vẻ nghiêm túc gật đầu đồng ý với hắn nhưng trong bụng lại đang cười sặc sụa. Khụ khụ… Chuyện thú vị như vậy nếu không kể cho mọi người nghe thì không phải là nàng rồi! Đương nhiên là nàng không thể mọi chuyện trôi qua một cách “đơn giản” thế được. Nàng mặt dày bám lấy hắn đòi mua kẹo hồ lô, còn đòi hắn kể chuyện cho nàng nghe. Đến lúc mặt trời sắp xuống núi nàng mới chịu buông tha. Hắn còn không quên dặn dò nàng một lần nữa.

“Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy! Muội nhất định phải giữ bí mật cho ta đó!”

Nàng nhìn hắn nghiêm trọng vấn đề này như vậy nhưng vẫn không nhịn được thầm nghĩ trong bụng: Muội là một tiểu oa nữ ngây thơ trong sáng a~

Lúc đó hắn mười một tuổi, nàng tám tuổi.

Lần thứ hai nàng gặp hắn lại là ở trong cung của Thái hậu. Nàng ngồi sau lưng mẫu thân len lén nhìn hắn. Trông hắn đã cao lớn và thành thục hơn nhiều rồi. Khuôn mặt bây giờ đã có những đường nét rõ ràng và đã bớt đi nét trẻ con ngây ngô. Dù sao cũng đã bốn năm trôi qua rồi mà!

Trong lúc mẫu thân nàng và Thái hậu trò chuyện thì hắn lén kéo nàng ra ngoài.

“Tiểu oa tử, lâu rồi không gặp a!” Tay của hắn nhẹ xoa xoa đầu nàng.

Có chút giật mình nhìn hắn, nàng hỏi.

“Huynh nhận ra ta sao?”

Hắn mỉm cười nhẹ rồi cốc đầu nàng một cái:

“Sao ta không nhận ra tiểu yêu muội được! Lúc đó rõ ràng muội đã hứa giữ bí mật tại sao lại đi kể cho cả viện của nàng biết hết hả?”

Nàng có chút chột dạ nhìn hắn nhưng vẫn cố cãi lại.

“Vì muội là một nữ hài a!!!”

Hắn im lặng một chút như đang cố nhớ cái gì đó. Rồi mặt hắn từ từ phủ đầy hắc tuyến, âm thanh nghiến răng nghiến lợi.

“Muội có phải trẻ con thật không vậy? Dám chơi chữ với huynh hả?”

Nàng mặc kệ cái gì gọi là “thục nữ”,  hoảng hốt cắm đầu cắm cổ chạy đi thật nhanh. Hắn vội đuổi theo sau bắt nàng lại.

Nhìn tiểu nữ tử bỏ hết hình tượng leo tót lên cây đào đằng trước, mặt hắn càng đen hơn.

“Muội mau xuống đây cho ta!”

“Có kẻ ngốc mới xuống cho huynh mắng!” Nàng tinh nghịch lè lưỡi với hắn.

Bỗng một cơn gió ở đâu thổi đến, khiến những cánh hoa đào bay phất phơ trong gió. Nhìn thấy hắn đột nhiên ngẩn người, nàng tò mò hỏi

“Huynh à, có chuyện gì vậy? Sao lại ngẩn người ra thế chứ?”

Nàng vẫn ngây thơ không hề biết, lúc gió thổi làm những cánh hoa bay xung quanh người nàng, làm nàng tựa như một tiên nữ giáng trần, rực rỡ nhưng thanh khiết. Y phục màu hồng phấn xòe ra hứng lấy những cánh hoa, mái tóc đen thả dài đến gần gót chân được điểm xuyến thêm những cánh hoa đào thơm thoang thoảng, hai gò má hồng hồng vì vận động nhiều cùng với đôi mắt tròn xoe như phát ra những tia sáng dịu dàng và ấm áp.

“Thình thịch… thình thịch…” Tim bỗng đập nhanh hơn. Hắn biết rằng cảm giác này có tên là động lòng.

Nàng leo xuống đất huơ huơ tay trước mắt hắn.

“Nè, huynh sao thế?”

“Lý Thanh Phong”

“?”

Hắn cầm tay của nàng viết lên mặt đất chữ Phong.”Đây là tên của ta!”

“… Phong” Tay hắn chợt khựng lại rồi vuốt mái tóc của nàng.

“Vậy tên của muội là gì?

“Muội là Tố Thanh Lam…”

Rồi như phát hiện được điều gì đặc biệt, hai mắt nàng như phát sáng nhìn hắn.

“Tên của huynh và muội đều có chữ Thanh này!”

Hắn mỉm cười dịu dàng. “Ừm!”

Gió lại thổi lên lần nữa, hắn bảo nàng đứng yên tại dưới gốc cây rồi chạy vào trong cung điện. Thì ra cây đào này là của Yến Vũ cung a! Nàng thầm nghĩ trong lòng. Nơi này hình như toàn là hoa đào hết, hơn nữa cây nào cũng nở hoa rực rỡ. Nàng khẽ vuốt lấy thân cây, đón một cánh hoa đào đang rơi.

Hắn đã nhanh chóng trở lại cùng với một đồ vật.

“Oa! Cây đàn tranh này đẹp quá!”

“Đây là cây đàn đính ước giữa phụ hoàng và mẫu phi của ta. Người đã truyền cho ta bảo rằng khi gặp được ái nhân thì hãy tặng cho nàng ấy… Bây giờ ta tặng nó cho muội đó!” Hắn đưa cây đàn về phía của nàng. Khỏi nói cũng biết bây giờ mặt nàng như quả cà chua chín, nóng như lửa đó luôn rồi a!!!

“Huynh… huynh đang đùa ta đúng không?” Nàng quẫn bách đến mức nói lắp luôn rồi nè.

Hắn chỉ cười không nói, lấy ra một đoản kiếm khác lên thân đàn.

“… Phong và Lam” Đọc được dòng chữ đó, nàng thẹn quá hóa giận.

“Phong! Huynh còn chưa hỏi xem ý kiến của ta à đã…” Lời nói chưa xong đã bị một thứ mềm mềm ấm ấm chặn lại. Được thôi! Nàng đơ toàn tập luôn rồi a…

Thế là nàng bị “kẻ xấu” thành công cưỡng bức đính ước dưới gốc cây đào kia. Nhưng mà… nàng vẫn chưa cho hắn biết.

“Thật ra từ rất lâu rồi muội đã thích huynh…”

Năm đó hắn mười lăm. Nàng mười hai tuổi.

***

Sau lúc hai người đính ước, nàng lại không gặp hắn được nữa. Thân phận của hai người đã có sự thay đổi lớn. Hắn được phụ hoàng phong làm Thái tử, còn gia tộc của nàng lại xuống dốc không ngừng. Lần gặp mặt tiếp theo đã là một năm sau. Trong một năm đó, chẳng những tình cảm giữa hai người không phai mờ mà còn sâu đậm thêm. Giữa họ như có một sợi dây vô hình liên kết nhau lại.

Nhưng cùng lúc đó trong cung có biến. Hoàng đế bị ám sát, hắn theo di chiếu lên ngôi vua, lấy danh hiệu là Nguyên đế. Vì tình thế bắt buộc, hắn lại phụ nàng lập Chu Quận chúa lên làm Hoàng hậu. Hắn cứ nghĩ rằng sẽ không sao đâu, chỉ cần hắn phong cho nàng chức Hoàng Qúy phi là được. Hai người yêu nhau là thật lòng nhưng hắn không ngờ vào đêm động phòng của hắn và nàng. Nàng đã cự tuyệt. Hắn bất ngờ và cảm thấy như bị sỉ nhục, tối đó… hắn đã cưỡng bức nàng.

Chẳng lẽ nàng cũng như những người khác, chỉ quan tâm đến địa vị và danh lợi hơn tình yêu giữa hai người. Hắn cảm thấy thật thất vọng. Từ lúc đó hắn lạnh nhạt với nàng, chuyên sủng các phi tử khác trong cung nhằm khiến nàng ghen tị. Chỉ cần nàng đến bên hắn nói câu xin lỗi, hắn lập tức có thể sủng ái nàng còn hơn cả vậy. Nhưng nàng lại không. Nàng vẫn chỉ đạm bạc ở yên tại Yến Vũ cung, không quan tâm những chuyện bên ngoài.

Hắn nghĩ qua thời gian hắn sẽ quên nàng đi, nhưng không. Hắn càng ngày càng nhớ đến tiểu cô nương lanh lợi hoạt bát lúc trước. Hằng đêm tương tư, hắn không thể tiếp tục như thế được nữa. Hắn tổ chức đi săn để có thể có cơ hội xin lỗi nàng. Nhưng lần này hắn lại sơ sót để thích khách có dịp xông đến tấn công. Dù hắn có mạnh hơn bao nhiêu nữa thì cũng không thể đấu hết hàng chục thích khách được. Lúc mũi kiếm đó chém xuống, hắn nghĩ lần này chắc không qua khỏi rồi thì… thân hình nhỏ bé quen thuộc đỡ lấy mũi kiếm đó. Tim hắn như ngừng đập.

“Không phải là nàng đúng không?”

Hắn chưa kịp nhìn rõ mặt người phía trước thì lại bị ngất xỉu. Lúc tỉnh dậy thì đã là mười hai ngày sau. Hắn không quan tâm lời can ngăn của thái y cùng các phi tử khác, vội chạy ngay đến Yến Vũ cung. Hắnn nghĩ mình đến kịp rồi nhưng lại không thể ngờ được nàng sẽ làm như vậy…

***

Hai mắt hắn đỏ hoe, nước mắt chảy ra rơi xuống tuyết. Mặt nạ lạnh lùng thường ngày của hắn nay đã bị gỡ bỏ. Giờ hắn chỉ như một con thú đang đau khổ vì bị thương mà thôi. Nhưng dù hối hận như thế nào nữa thì cũng đã muộn rồi.

Hắn ôm lấy thi thể đã lạnh như băng của nàng vào lòng. Như một kẻ vô hồn thì thào.

“Lam… nàng mau tỉnh dậy đi!”

“Nàng chỉ đang đùa thôi đúng không? Rồi ngày mai nàng sẽ lại tiếp tục thức dậy rồi luyện đàn đúng không?”

“Lam…”

Hắn phẫn nộ gào thét, đấm mạnh vào thân cây đến mức tay chảy máu ra.

“Nàng không được đùa với ta như thế! Nàng còn không mau tỉnh dậy đi!!!”

Rồi giọng hắn nhỏ dần rồi như khẩn khoản cầu xin.

“Ta xin nàng tỉnh dậy đó…”

“Lam, ta còn chưa nói ta xin lỗi với nàng mà…”

“Và… ta yêu nàng”

“Lần này… nàng là người bỏ rơi ta…”

Cây hoa đào trước cung theo gió rung động, những cánh hoa bay khắp sân làm hương thơm lan tỏa nhè nhẹ trong không khí. Hình ảnh hai đứa bé năm xưa đính ước dưới gốc đào như hiện lại trước mắt rồi lại tan vào không khí trong cơn mưa hoa. Chiếc đàn tranh với dòng chữ năm đó vẫn còn đây, cảnh còn nhưng người đã khuất.

***

Năm trị vì thứ tư của Nguyên đế. Bằng chứng Chu gia phản quốc, vu oan giá họa cho Tố gia được tìm ra. Nguyên đế hạ lệnh xử tử Chu Thừa tướng và Trương Tướng quân. Hoàng hậu cũng bị giáng xuống thành Chu Tần rồi đưa đến lãnh cung sống cả đời, không được ra ngoài nửa bước.

Cùng năm, Tố Hoàng Qúy phi hoăng (6), Nguyên đế truy phong Tố Hoàng hậu. Được an táng theo nghi lễ đưa vào hoàng lăng.

Dân gian truyền rằng Nguyên đế rất yêu thương Tố Hoàng hậu. Su khi nàng mất liền giải tán hậu cung, hằng năm Người thường đến chùa nơi Người và Tố Hoàng hậu lần đầu gặp nhau để cầu phúc và lễ Phật. Người còn thường xuyên đến nơi Tố Hoàng hậu từng sống để thương nhớ người,… Nhưng tất cả đều không biết rằng, ngoài tình yêu sâu đậm của hắn dành cho nàng, còn có sự hối hận và trống rỗng vô tận.

Sau khi nàng đi, hắn gần như điên cuồng tìm kiếm dấu vết còn sót lại của nàng. Cũng chính vì thế hắn mới biết mình đã bỏ lỡ bao nhiêu thứ quan trọng, nhất là… đứa con chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời của họ.

Lúc nàng còn sống hắn luôn bỏ nàng ở lại, nhưng đến cuối cùng, người nhẫn tâm nhất chính là nàng.

Hắn hối hận, cô cùng hối hận, nhưng… nhưng như thế thì sao cơ chứ? Nó cũng chẳng thay đổi được gì cả! Nàng… đã đi thật rồi…

Khiến nàng chờ đợi bốn năm, hắn cũng sẽ khiến mình cô độc trong bốn năm đó.

“Rồi… rất nhanh thôi, ta sẽ đến với nàng…”

***

Rất lâu sau đó, một tiểu cung nữ đi hái đào cho chủ tử của mình thì vô tình nhìn thấy hai đứa trẻ vô cùng đáng yêu đang chơi dưới gốc cây đào ngàn năm kia. Trong đó đứa bé trai đang ngồi ôm lấy một đống cánh hoa đào, còn bé gái lại đang đánh một khúc đàn vô cùng huyền diệu. Cảnh tượng vô cùng xinh đẹp. Lúc tiểu cung nữ còn ngẩn người thì hai bóng dáng nhỏ kia đã như làn sương biến mất vô tích…

_Hoàn_

Chú thích:

(*) Đây là bản dịch lời bài hát do tôi chỉnh sửa một chút cho phù hợp với đoản văn này. Nếu ai rảnh rỗi thì hãy nghe bài hát này đi. Link: [Vietsub] Ái phi – Hậu Huyền – YouTube.

(1) Liễu rủ trong gió: yếu đuối.

(2) Mây gió điềm nhiên: ý chỉ sự lạnh nhạt.

(3) Rượu có thể giải sầu.

(4) Huênh hoang đắc ý: là kiêu căng.

(5) Cung kính đứng xa mà nhìn.

(6) Chỉ cái “chít” của hoàng tộc.

***

Chút lảm nhảm của tác giả: Đây là một đoản văn ra đời trong cảm hứng âm nhạc. Tôi chỉ là một tác giả viết nghiệp dư nên vẫn cần mọi người giúp đỡ rất nhiều. Tôi đã rất cố gắng để hoàn thành tác phẩm này, nếu bạn nào thấy cũng được thì thích hoặc bình luận giúp tôi nhé!

 

 

 

 

 

Bài cùng chuyên mục

Trần Khánh Đoan

Trần Khánh Đoan (7 tháng trước.)

Level: 9

87%

Số Xu: 8176

hay lắm bạn, mik rất thik mấy truyện cổ trang cung đấu nhưng ko dám viết vì từ ngữ của trung mik yếu lắm. Bạn ra thêm nhìu nhìu nhé, ủng hộ bạn.


Tử Nguyệt Rika

Tử Nguyệt Rika (7 tháng trước.)

Level: 10

80%

Số Xu: 2986

thích đọc mấy truyện cổ trang như này ^^

truyện viết ok lắm bác, cố lên nha ^^


Yamaki Rito

Kan Rito (4 năm trước.)

Level: 8

77%

Số Xu: 1601

Kan Rito đã tặng 100 Xu cho Tác Giả.

ủng hộ nà


Thành Viên

Thành viên online: Lão Yêu Vạn Năm Uyển Nhi lan anh do huy thông Tiểu Ngọc Ngọc Thu Phương Hạ Đỗ Nhật và 146 Khách

Thành Viên: 48967
|
Số Chủ Đề: 7270
|
Số Chương: 24142
|
Số Bình Luận: 109787
|
Thành Viên Mới: Hạt Dẻ

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10