Ái và Ai

Ái và Ai
Thích Theo dõi
Ái và Ai
5 (100%) 2 votes
  • Ái và Ai
  • Tác giả: Kanayuki
  • Thể loại:
  • Nguồn: Vnkings.com
  • Rating: [K+] Không dành cho trẻ dưới 9 tuổi
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 159 · Số từ: 764
  • Bình luận: 1 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 1 Yuzuki Minami

Gửi Ai,

Tớ nhớ cậu.

Ba năm trôi qua rồi, bây giờ cậu thế nào? Cậu vẫn khỏe chứ, công việc thì sao? Và liệu cậu có yêu một ai đó, như cách ngày trước cậu yêu tớ không?

Còn tớ thì, vẫn chưa một giây phút nào ngừng yêu cậu.

Vẫn chưa một giây phút nào ngừng nhớ cậu.

Tớ nhớ cậu, nhớ cái khoảng thời gian chúng ta vô lo vô nghĩ với những chuyến đi khắp đất nước hình chữ S này.

Tớ nhớ cậu, cô gái người Nhật thấp hơn tớ cả một cái đầu.

Tớ thật sự nhớ cậu, nhớ giây phút chúng ta chạm môi lần đầu, gương mặt đỏ bừng của cậu, và cả nụ cười trong trẻo không chút vướng bận.

Chúng ta đã có thể dành cho nhau nhiều hơn thế, đã có thể bên nhau lâu hơn thế, vậy nhưng cuộc đời chẳng mấy khi dễ dàng.

Hay đúng hơn, ta chỉ là kẻ yếu đuối đến hèn nhát để đối mặt với những dị nghị của miệng lưỡi thế gian.

Đau đớn thật đấy, Ai của tớ ơi.

Tình yêu của chúng ta không sai, tình yêu có bao giờ là sai chứ? Thế nhưng thói đời đáng sợ lắm, tớ không tưởng tượng nổi nó sẽ cuốn cậu đến đâu, cô gái bé nhỏ và mỏng manh nhường ấy.

Tớ vẫn nhớ lần đầu gặp cậu, khi cậu được phân vào nhóm của tớ, nhớ chúng ta đã thức trắng đêm để cùng nhau thảo luận và xây dựng bài thuyết trình, nhớ cả khi cậu tựa đầu lên vai tớ mà khe khẽ chìm vào giấc ngủ.

Cứ thế mà cướp trái tim tớ đi mất.

Đôi lúc lại nghĩ, có nên bắt đền cậu vì đã mang trái tim tớ đi rồi không bao giờ trả lại nữa không đây?

Ai, cậu có nhớ hồi đó cậu đã rất vất vả mới phát âm chính xác chữ “Ái” không?

Tớ thì nhớ lắm, cô gái nhỏ bé ấy đã giận đến mức tớ phải đãi cơm một tuần mới chịu tha thứ cơ mà. Dù nguyên nhân giận dỗi chỉ là vì tớ trót cười cô ấy thôi.

Ai ơi, chuyến đi xa đầu tiên của chúng ta, cậu vẫn nhớ chứ?

Sa Pa hôm đó lạnh lắm, dù đã mặc mấy lớp áo mà gương mặt cậu vẫn ửng lên vì buốt giá, lại còn bắt tớ phải áp tay lên má cậu nữa.

Tớ có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên được ngày hôm đó, bởi tớ đã thổ lộ với cậu ngay khi tuyết vừa rơi mà.

Gương mặt đỏ bừng của cậu, giọng nói của cậu, và cả câu thích tớ của cậu, cả đời này tớ cũng sẽ không quên.

Vì tớ yêu Ai rất nhiều.

Tớ thật sự, yêu Ai rất nhiều.

Thế nhưng dù yêu Ai nhiều đến như thế, tớ vẫn chỉ là kẻ hèn nhát đáng khinh trước dòng chảy cuộc đời.

Nếu tớ có thể đứng lên, có thể nói với cả thế giới này rằng tình yêu của chúng ta không sai, liệu mọi chuyện có khác không?

Tớ không biết, cũng chẳng còn cơ hội để biết.

Những lời lẽ độc ác của bọn họ, tớ sợ hãi chúng.

Tớ sợ ánh nhìn của ba mẹ khi họ biết con gái của họ lại yêu một cô gái khác. Tớ sợ sự xa lánh của bạn bè, sợ cái nhìn phiến diện của xã hội.

Cuối cùng thì tớ, vẫn chỉ là kẻ nhu nhược đớn hèn.

Một kẻ chỉ có thể nắm tay cậu mà rơi nước mắt, ngay cả cái ôm cuối cùng trước khi cậu trở về quê nhà cũng không làm được.

Ai, cậu có ghét tớ không?

Kẻ đã từng hứa sẽ yêu cậu suốt đời cuối cùng lại buông tay trước, cậu hẳn phải ghét kẻ đó lắm đúng không?

Thế nhưng mà tớ vẫn, yêu Ai rất nhiều.

Chúng ta quen nhau bởi chữ “yêu” nơi cái tên tương đồng, nhưng rồi cũng xa nhau vì chính chữ “yêu” ấy.

Ai của tớ ơi, đến khi thế giới này chấp nhận tình yêu của chúng ta. Tớ tới tìm cậu, liệu còn kịp không?

Ba mươi tuổi, ngày đầy gió.

Yêu cậu, Ái.

Bài cùng chuyên mục

Nguyễn Ngọc Kim Giao

原谅我不再等你 (2 tháng trước.)

Level: 9

94% (113/120)

Bài viết: 18

Chương: 83

Bình luận: 503

Lượt thích: 163

Lượt theo dõi: 33

Tham gia: 01/02/2018

Số Xu: 6466

Chào bạn

Thành thật xin lỗi, nhưng bạn có thể sửa lại thể loại cho bài viết này là "Tản văn" và sửa lại chỗ đã lỡ dùng số ở cuối bài viết, được không?


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Anh Thư và 115 Khách

Thành Viên: 17322
|
Số Chủ Đề: 3601
|
Số Chương: 11653
|
Số Bình Luận: 23412
|
Thành Viên Mới: Saa Okimi