- All For You (Tất Cả Dành Cho Em)
- Tác giả: Chuột Moe
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K+] Không dành cho trẻ dưới 9 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.763 · Số từ: 2508
- Bình luận: 46 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 12 Cá Con Ebidi Trần Thanh Hà Phạm Nguyễn Minh Thư sakura Santa Hoàng Diễm Evie Lê Hạo Vũ Nguyễn Tùng Bạch Hồ Điệp Mộc Nghi Trịnh Hằng Nga
All For You (Tất Cả Dành Cho Em)
Tôi và anh đã chia tay được một tuần. Chúng tôi chia tay là vì tôi đã thấy anh đi và làm những hành động thân mật với một cô gái khác, không chỉ một mà là rất nhiều lần. Cô ấy xinh đẹp hơn tôi, trông giàu có hơn tôi, vả lại cô ấy rất biết cách cuốn hút người khác. Còn tôi, Hwang Ji Eun chỉ là trẻ mồ côi, không cha, không mẹ, chỉ có một người bạn thân duy nhất.
Tôi đã hẹn anh ra một quán cà phê rồi thẳng thắn nói chia tay. Anh hỏi tôi lí do, tôi đã nói:
– Anh đã làm gì với cô gái kia? Tôi thấy hối hận khi đã yêu phải một kẻ như anh.
Anh cúi mặt xuống.
– Nghe anh giải thích được không?
– Không bao giờ! – Tôi đập bàn.
Nói xong tôi đứng dậy ra về, bỏ lại anh ở đó buồn rầu một mình.
Về nhà, vài giọt nước mắt của tôi đầu rơi ra. Tôi gạt bỏ nó và cũng chấp nhận gạt bỏ anh. Tôi gọi cho bạn mình:
– Mày, tao chia tay với bạn trai rồi! Mày không cần đến đây đâu, hiện giờ tao muốn ở một mình.
– Ơ, sao…
– Thôi tao cúp máy đây! – Tôi tắt máy rồi vứt xuống giường.
Những ngày đầu tôi cũng không quen với cuộc sống độc thân cho lắm, nhưng rồi, dần dần không có anh bên cạnh thì tôi cũng đã quen
Cho đến bây giờ, tôi đã không còn chút tình cảm nào với anh nữa! Tôi cũng không còn phải gặp lại anh ta.
Bây giờ tôi đang làm việc ở phòng tài chính của một công ty rất lớn và có uy tín. Cuộc sống của tôi rất ổn, không cần có anh bên cạnh, tôi vẫn ổn. Ngày mai là đầu tuần rồi! Mình nên bắt đầu một tuần mới với một tâm trạng tốt nhất!
Ngày hôm sau…
Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, tôi mặc vào bộ đồ công sở. Gương mặt tôi lúc này trông cũng đẹp hơn. Tôi đeo chiếc túi và ra ngoài.
Ở công ty…
Tôi đi đến chỗ thang máy. Chỗ thang máy có dán thông báo:
Hôm nay công ty sẽ có Giám đốc điều hành mới, tên là Lee Donghyun, Giám đốc điều hành Lee sẽ bắt đầu làm việc từ ngày hôm nay.
Trân trọng!
Cái gì cơ? Giám đốc điều hành Lee Donghyun á? Anh Donghyun là người yêu cũ của mình mà! Sao anh ấy lại ở đây?
– Cô gì ơi! Cô có đi thang máy chung không?
– À dạ có ạ!
Thang máy đưa tôi lên phòng làm việc, ngồi vào bàn của mình. Anh ấy ở đây làm gì? Không, không sao đâu, mình sẽ không sao! Chỉ cần mình cẩn thận và không để chạm mặt anh ấy là được. Không sao đâu Hwang Ji Eun! Tôi ngừng suy nghĩ lại sau đó bắt đầu làm việc.
Giờ nghỉ trưa…
– Mọi người à, chúng ta đi ăn trưa đi!
Mọi người nhất trí với ý kiến của trưởng phòng, bao gồm cả tôi. Chúng tôi cùng nhau đi ra ăn một nhà hàng gần công ty. Tôi cùng những người bạn đồng nghiệp ngồi ăn được một lúc thì nghe thấy tiếng nói:
– Chào anh, Giám đốc điều hành Lee!
Người đó là anh Donghyun mà! Đúng là anh ấy rồi! Anh ấy trông gầy đi nhiều quá!
– Ji Eun à! Nghĩ gì vậy?
– À, không có gì.
– Đó không phải là Giám đốc điều hành Lee sao? – Trưởng phòng vừa nói vừa chỉ sang bàn mà Donghyun đang ngồi.
– Giám đốc cũng cao ráo, đẹp trai đấy chứ! – Đồng nghiệp nữ ngồi bên cạnh tôi thốt lên.
– Chắc là anh ấy phải giỏi lắm thì mới ngồi được lên cái ghế giám đốc điều hành đó.
– Chuẩn rồi đó!
– Thôi mọi người tập trung ăn đi còn về làm việc. Đừng bàn tán về Giám đốc nữa!
Sau khi ăn xong, chúng tôi chơi oẳn tù tì, ai thua sẽ phải trả tiền. Tôi và các đồng nghiệp chơi qua nhiều lần, rồi đến ván quyết định giữa tôi và một đồng nghiệp nam.
– Nào! Ván quyết định đây! Oẳn tù tì!
Tôi ra lá còn anh đồng nghiệp kia ra kéo. Vậy là xong! Tôi thua rồi! Chấp nhận trả tiền vậy!
– Ha ha! Vậy là cô Ji Eun phải trả tiền nha! – Trưởng phòng nói to.
Câu nói này đã khiến cho Donghyun giật mình rồi nhìn về phía chúng tôi. Ôi trời ơi! Sao trưởng phòng nói to quá vậy?
– Cô Ji Eun à, ở lại trả tiền nha!
– Vâng! – Tôi cười nhẹ.
Trả tiền xong, tôi lấy túi xách ở chỗ vừa ngồi và ra ngoài. Ra đến cửa, tôi ngượng ngùng liếc mắt nhìn về phía anh Donghyun. Hai ánh mắt chạm nhau. Lúc này tôi không biết là thế nào, đành lúng túng ra về. Khó khăn lắm tôi mới quên được anh, vậy mà anh lại làm trái tim tôi phải rung động thêm một lần nữa.
Ở văn phòng…
Anh ấy biết mình ở đây rồi, làm sao đây? Sẽ không sao đâu Hwang Ji Eun! Đừng lo lắng! Tôi tự nhủ với bản thân mình rằng sẽ không cảm thấy lo lắng nữa, sau đó quay lại làm việc.
– Cô Ji Eun à, cô đem cái này lên phòng Giám đốc điều hành được không? Tài liệu này phải thông cậu ấy, mà tôi lại đang bận và mọi người cũng thế.
– Ơ, nhưng tôi cũng bận mà!
– Chỉ là lên phòng đưa tài liệu thôi mà, có gì khó đâu! Chỉ một chút thôi, nha!
Đúng rồi, không sao đâu! Chỉ là đưa tài liệu thôi mà!
Phòng Giám đốc điều hành…
Tôi hít một hơi dài rồi thở ra.
Cốc cốc cốc!
– Mời vào! – Giọng của Donghyun vọng ra từ bên trong.
Tôi mở cửa bước vào với cảm giác hơi bối rối.
– Chào Giám đốc! Đây là tài liệu của phòng tài chính ạ! – Tôi nói xong để tập tài liệu xuống bàn.
Donghyun không nhìn tài liệu mà nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi e thẹn đi về phía cửa ra vào. Bỗng Donghyun đứng dậy.
– Em sống tốt chứ?
– Tôi vẫn sống tốt, ngay cả khi không có anh.
Đột nhiên tôi thấy có cánh tay vòng qua eo của mình. Anh ôm tôi từ phía sau.
– Còn anh thì không thể sống thiếu em.
– Anh bỏ tôi ra, bỏ ra! – Tôi quát rồi bỏ cánh tay của anh ra khỏi eo.
– Anh đừng có như vậy nữa! Chúng ta đã kết thúc rồi!
– Với anh thì chưa! – Anh kéo tôi vào lòng và ôm chặt.
– Anh nhớ em! – Anh nói nhỏ.
Mọi hành động của tôi bắt đầu dừng lại. Người tôi như bị đóng băng. Donghyun nói nhớ tôi? Còn những việc anh đã làm với tôi thì sao? Sao tôi có thể tin vào câu nói này?
Tôi đẩy anh ra và nhìn anh với ánh mắt đầy căm hận.
– Tôi phải về phòng ngay bây giờ, xin phép! – Tôi cúi đầu chào anh.
Ở văn phòng…
– Nè cô Ji Eun, sao cô đi lâu vậy? Phòng mình còn nhiều việc lắm đó!
– À tại sau khi đưa tài liệu xong thì tôi đi vào nhà vệ sinh một chút. Tôi xin lỗi!
– Lần sau rút kinh nghiệm nhé! – Trưởng phòng nhắc nhở.
May quá! Tôi không bị mắng. Mà lúc nãy anh ấy ôm mình rất chặt và còn nói nhớ mình nữa! Có nên tin không? Không, tuyệt đối không được tin!
Tan làm…
Tôi ưỡn ẹo nằm ra bàn.
– Mệt quá đi, mấy hôm nay nhiều việc quá! Mà Ji Eun này! Tối nay đi ăn với tôi không?
– Xin lỗi nha! Tối nay tôi muốn nghỉ ngơi.
– Vậy hả? Thế thì tiếc quá! Thôi tôi về trước đây!
– Chào cậu nha!
Nói xong tôi cũng dọn đồ và ra về. Tôi đang hí hoáy cất điện thoại thì bỗng dưng nghe thấy giọng nói rất quen:
– Em xong việc rồi hả?
Tôi ngẩng đầu lên, thì ra là Donghyun.
– Tôi có xong việc hay không thì cũng không liên quan đến anh.
– Em đừng như thế nữa mà! Nghe anh giải thích đi! – Anh cầm lấy tay tôi.
– Anh thôi đi! Đừng có ám tôi nữa! – Tôi hất tay anh rồi lạnh lùng đi về.
Về nhà…
Tôi vứt túi xách và áo khoác lên ghế sô pha sau đó vào bếp để nấu ăn, vài phút sau mang ra một bát mì. Tôi vừa ăn vừa xem tivi rất ngon lành. Đột nhiên, chuông điện thoại kêu lên, là số máy lạ. Tôi nhấc máy:
– Alo, Hwang Ji Eun xin nghe!
– Bác là mẹ của Donghyun đây! Bây giờ con có rảnh không?
– Dạ… Con rảnh ạ!
– Vậy bây giờ con có thể ra quán cà phê X ở đường Y được không?
– Dạ được ạ!
– Vậy bác sẽ chờ con ở đó.
– Vâng!
Nói chuyện xong, tôi ăn vội bát mì rồi để tạm vào bồn rửa bát, thay một bộ đồ thật lịch sự rồi cầm túi ra ngoài.
Ở quán cà phê…
Tôi mở cửa quán ra, bước vào với chút lo lắng. Đi được vài bước thì thấy một người phụ nữ trung niên trông rất quý phái đang vẫy tay và mỉm cười về phía tôi. Tôi cũng cười nhẹ để đáp lại xong đi về phía đó.
– Chào con Ji Eun!
– Dạ!
– Con ngồi đi!
Nghe bác nói xong, tôi liền ngồi xuống. Biết bản thân tôi có chút lo lắng, bác liền nói:
– Con không cần phải sợ, hôm nay bác mời con tới đây là để giải thích về chuyện của Donghyun. Thằng Donghyun đó, nó là người rất hiền, rất ấm áp, nhất là với những người nó yêu thương, trong đó có cả con nữa. Sau khi chia tay con, đấy là lần đầu tiên bác thấy nó lạnh lùng với mọi người như vậy. Nó đã không ăn uống gì trong suốt một tuần. Khi bác hỏi thì nó hét lên, nói là bố mẹ quá đáng, lợi dụng nó để kí được hợp đồng lớn. Hồi đó, tập đoàn của nhà bác có một đối tác lớn, ông ta có một cô con gái tài sắc vẹn toàn, với lại cô gái ấy rất thích Donghyun. Ông đối tác đó nói rằng nếu làm cho con gái ông ta được vui thì ông ta sẽ kí hợp đồng. Vậy nên vợ chồng bác đã bắt Donghyun phải thân thiết với cô gái ấy để có được hợp đồng. Không ngờ… Điều đó đã khiến cho cả hai đứa bị tổn thương. Bác thành thật xin lỗi con!
– Dạ không sao đâu ạ! Chuyện cũng qua rồi thì cứ để cho nó qua, nghĩ lại thì con cũng có lỗi với Donghyun vì đã không tin tưởng anh ấy, cũng không thấu hiểu được anh ấy. – Tôi cúi mặt xuống.
– Bác nghĩ rằng ngày mai con nên đi nói chuyện với Donghyun để cho nó vui lên, chứ cả tuần rồi nó cứ ủ rũ suốt. À đúng rồi! Nghe nói con đang làm việc ở tập đoàn nhà bác đúng không?
– Dạ?
– Con đang làm việc ở tập đoàn MMS? Nơi mà Donghyun nhà bác đang làm Giám đốc điều hành?
– Dạ đúng là con đang làm việc ở MMS, nhưng con thực sự không biết đấy là tập đoàn của nhà bác ạ!
– Không sao, không sao! Con làm ở đó thì lại càng tốt.
– Tại sao lại tốt ạ?
– Con dâu của tập đoàn MMS thì phải làm việc ở đó chứ!
– Dạ? Con dâu ạ?
– Bác đã duyệt con từ lâu rồi!
– Sao cơ ạ? Bác vui tính quá!
– Bác có việc phải đi trước, tạm biệt con!
– Dạ, bác đi cẩn thận!
Thì ra mọi chuyện là như vậy, tôi đã quá trẻ con rồi! Donghyun à, em xin lỗi!
Về nhà…
Tôi ngồi phịch xuống ghế, cầm chiếc điện thoại lên định gọi cho Donghyun rồi mới chợt nhớ ra là mình đã đổi số nên không còn số máy của Donghyun nữa. Trời ạ!
Sáng hôm sau…
Sau khi ngủ dậy, tôi cảm thấy cơ thể mình rất thoải mái, có lẽ là vì hôm qua đã biết được sự thật. Bây giờ tôi chỉ muốn gặp Donghyun.
Ở công ty…
Tôi đi đến thang máy và nhìn xung quanh xem Donghyun đã đến rồi hay chưa. Sao hôm nay công ty có vẻ hơi vắng thế nhỉ? Tôi ngước đầu lên thì thấy thang máy đã đến, đợi mở cửa rồi bước vào. Bỗng cửa thang lại mở ra. Donghyun lạnh lùng bước vào.
– Chào Giám đốc! – Tôi cúi người
– Em sao vậy? Sao tự nhiên lại chào anh? Hôm qua còn lại lùng với anh lắm mà! – Anh ấy bất ngờ.
– Em có chuyện này…
– Thang máy đến rồi kìa!
Tôi ấp úng chưa nên câu thì thang máy đã lên đến phòng tôi làm việc rồi! Trời ơi cái thang máy!
Tan làm…
Tôi cố tình đợi mọi người về hết vì tôi biết là Donghyun sẽ về muộn. Tôi muốn đợi anh ấy.
– Em chưa về sao? Muộn lắm rồi đó! – Donghyun vừa nói vừa tiến gần về phía tôi.
– Anh… Anh làm cái gì vậy? Đây là công ty đó!
Anh bỏ ngoài tai những gì tôi nói, cứ từ từ tiến gần về phía tôi cho đến khi tôi bị áp sát vào tường, anh khiến cho tôi lúng túng không biết làm gì.
– Em đang ngại hả? Em ngại thì chứng tỏ em vẫn còn tình cảm với anh.
– Em… Em…
Chưa đợi tôi nói hết câu thì anh đã lập tức chiếm lấy đôi môi của tôi. Tôi không ngần ngại mà cũng đáp lại nụ hôn đó.
Chúng tôi đứng hôn một lúc rồi mới chịu dứt ra.
– Em đói rồi đúng không? Chúng ta đi ăn thôi! – Anh cười mỉm.
– Vâng!
Anh đưa tôi vào xe, trước khi đi thì cũng không quên cài dây an toàn cho tôi. Chúng tôi cùng nhau đến một nhà hàng kiểu Pháp.
– Ji Eun à!
– Dạ?
Anh búng tay một phát, tất cả các vị khách của nhà hàng đó đều đứng dậy và vỗ tay, mọi ánh mắt đổ dồn về phía chúng tôi. Người phục vụ bắn một phát pháo ra, anh Donghyun lấy trong túi áo ra một hộp nhẫn. Anh mở nó ra, quỳ xuống.
– Ji Eun à! Anh yêu em! Lấy anh nhé!
– Em đồng ý! – Tôi mỉm cười.
Anh đứng dậy, lấy nhẫn ra rồi đeo lên tay tôi. Ngay lập tức, ba mẹ của anh bước ra.
– Chào mừng con dâu!
Tôi rất bất ngờ, chỉ biết lao đến ôm Donghyun.
– Ji Eun à! Tất cả những gì anh làm đều là dành cho em!
——————————–
Đám cưới của chúng tôi được tổ chức thật êm đềm vào một tuần sau đó. Chúng tôi sống hạnh phúc về sau…
Chuột Moe (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1401
Cảm ơn bạn nhiều ạ! Chúc bạn một ngày tốt lành!
Trịnh Hằng Nga (4 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 963
ủng hộ tác giả nè
Chuột Moe (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1401
Cảm ơn bạn rất nhiều ạ! Chúc bạn một ngày tốt lành!
Kathy Kathy (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 7959
Ủng hộ bạn nha!
Kathy Kathy (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 7959
Truyện hay ghê á
Chuột Moe (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1401
Cảm ơn bạn nhiều nha! Chúc bạn một ngày tốt lành!
Thanh Hà (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2944
Tác giả viết hay ạ!
Chuột Moe (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1401
Cảm ơn bạn nhiều nha! Chúc bạn một ngày tốt lành!
Chuột Moe (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1401
Cảm ơn bạn rất nhiều! Chúc bạn một ngày tốt lành!
Mộc Nghi (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 103
Ủng hộ tác giả!!!