Có ai nghe thấy không?
Tiếng khóc đầy sự thống khổ của thiên thần bé nhỏ, đang khẩn cầu cho một điều không thể thành hiện thực.
Tôi nghe thấy nó, đấy là một sự tra tấn.
Bởi tôi cũng cảm thấy sự đau đớn đó, tôi đau… vì thiên thần bé nhỏ ấy.
.
.
.
Ryoma…
Là thiên thần của Rui.
Còn Rui là thiên thần của Yukito.
Yukito và Rui là những người bạn không thể thiếu của Ryoma, là những người không ai có thể thay thế.
Họ khác biệt, không chung ước mơ, sở thích hay tính cách. Nhưng khi bên nhau, lại là một khung cảnh rất hoà hợp.
“Yukito! Cậu lại gây chuyện gì nữa?” Rui trừng mắt nhìn cậu bạn trúc mã bế trong tay một cậu bé tiểu học. Hắn là gây chuyện gì nữa a!
“Không có, tớ chỉ, ừ thì, không may đá quả bóng mạnh về phía cậu ta thôi.” Yukito đảo mắt nói, hắn không dám nhìn thẳng vào Rui.
“Thật? Yukito, cậu lại ngã cầu thang à?” Rui thấy biểu hiện hắn như thế, nghi hoặc hỏi lại.
“… Tớ trượt chân…” Hắn khuôn mặt rũ xuống, giọng nhỏ đáp lời.
Yukito là dân thể thao, nhưng lại khá vụng về, hắn là chuyên gia ngã cầu cầu thang. Rất nhiều lần bị thương, luôn bị Rui trách móc.
Cùng lúc đó, Ryoma tỉnh lại.
Cậu chớp chớp mắt nhìn người ôm mình, đấm một cái thẳng vào mặt Yukito rồi nhảy xuống, lạnh giọng: “Anh là ai?”
Người chứng kiến một cậu bé nhỏ đấm một tên hơn 1m8 thì Rui liền không nhân từ mà cười to. Cô chú ý tới cái tay bị sưng đỏ lên của cậu. Nhẹ giọng: “Nhìn em có vẻ là người chơi thể thao, môn tennis phải không? Tay phải em bị thương rồi, để chị dẫn em đi khám coi như tạ lỗi cho người kia.” Nói rồi, cô chỉ chỉ cái xác đang đứng ôm mũi kia.
“Nhìn một lần, liền nhận ra sao?” Ryoma nhìn người con gái có nụ cười giống với Fuji trước mặt, nghiêng đầu hỏi.
Đây là lần đầu gặp mặt của Ryoma với Rui và Yukito.
Là sự khởi đầu cho bánh xe định mệnh của ba người bọn họ.
* * *
Rui chưa bao giờ nghĩ tới, Ryoma sẽ chết.
Bởi cô vẫn luôn thấy được ánh hào quang của Ryoma chói loà.
Mỗi một lần Ryoma bộc lộ tài năng, ánh sáng sẽ mờ nhạt dần, thay vào đó, cô thấy được lông vũ trắng.
Không phải ai cũng thế, ngoại trừ Yukito ra, cô chưa từng thấy hào quang của ai sẽ trở thành lông vũ cả.
Mà không chỉ thế, Ryoma rất có mị lực.
Những người bên cạnh Ryoma vẫn luôn bảo hộ cậu ấy, dường như không muốn cho Ryoma thấy mặt tối của bên ngoài.
Rui ghen tị với điều đó.
Rui đối với Ryoma chỉ đơn thuần là tò mò, kế đó trở thành sự ghen tị.
Và cuối cùng, Rui trở thành một trong những nhóm người kia, yêu thương và bảo hộ Ryoma.
Vẫn luôn từ xa ngắm nhìn Ryoma, Rui ác cảm với một số người muốn nhiễm bẩn cậu ấy.
Rui không thích Fuji Syusuke, hào quang của anh ta rất lớn, nó màu đen và dần mờ đi tạo thành những cây gai nhọn.
Cả Tezuka Kunimitsu nữa, xung quanh anh ta lúc nào cũng là ánh nắng. Hào quang mất đi, xung quanh anh ta là ánh dương.
So với Fuji, Tezuka là người Rui ghét nhất.
Đơn giản là vì, anh ta là người duy nhất đủ can đảm để gây tổn thương cho Ryoma.
Và anh ta, cũng là ánh sáng đầu tiên của Ryoma.
Song, anh ta lại có một tình yêu mãnh liệt với Ryoma.
Rui là một người lí trí, thực tế một cách máu lạnh. Nhưng cô vẫn ngưỡng mộ thứ tình yêu cao sang mà vĩnh viễn cô không có được.
Nhìn Fuji Sysuke, Tezuka Kunimitsu, Atobe Keigo,… rất nhiều người yêu Ryoma, Rui vẫn luôn tự hỏi Ryoma sẽ chọn ai.
Vào cái ngày cô chết, cô nghĩ tới Ryoma và Yukito.
Một người là thiên sứ. Một người là tri kỉ.
Cô thấy bản thân mình đã rất hạnh phúc rồi, hơn vô số người khác.
Cô không muốn đầu thai, cô muốn trở thành linh hồn bảo hộ.
Bảo hộ Ryoma và Yukito.
Nhìn cuộc sống hai người cho đến hơi thở cuối cùng. Nhưng mà Yukito đã giết Ryoma, vì cô.
Đấy là lúc, cô đã ước nguyện, yêu cầu với thần linh, đưa linh hồn của Yukito và Ryoma về quá khứ.
Xoá đi kí ức về nhau, có lẽ, không biết nhau thì cuộc sống của họ sẽ tốt đẹp hơn.
Còn cô?
Thế giới của họ không có ai tên là Rui hết, Rui Tatsumi trở về với hư vô.
Rui Tatsumi vĩnh viễn biến mất, đây là kết quả của việc yêu cầu với thần linh.
Đưa linh hồn tan biến vào hư vô, trở thành một trong những sức mạnh của thần.
Linh hồn… tiêu tan.
Ước nguyện của Rui…
Đã dùng cả linh hồn, sức mạnh bảo hộ để tế thần.
Cầu cho Ryoma và Yukito, một đời hạnh phúc. Làm cho tất cả mọi người đều thấy được, hào quang của họ.
* * *
Ryoma tỉnh giấc khỏi cơn mơ, một giấc mơ kì lạ.
Người con gái nhỏ quỳ xuống trước một tia ánh sáng mập mờ, rơi nước mắt khẩn cầu về một điều gì đó.
Nó thật sự rất quan trọng với cô ấy.
Và cũng quan trọng với cậu.
“Rui… Tatsumi… là ai?”
Ryoma không biết, cũng chính là không thể biết, không thể nhận ra.
Việc cậu sống lại, cái giá phải trả đã có người trả thay cho cậu.
Người kia vĩnh viễn không thể thấy được lông vũ trắng nữa, lông vũ… từ đôi cánh của cậu.
.
.
.
Yukito bừng tỉnh, cả người đều nhiễm mồ hôi. Hắn dường như đã trải qua một cơn ác mộng.
Hắn khóc. Hắn đã giết Ryoma. Hắn đã tự sát.
Hắn sai lầm, hắn giết đi ánh sáng của Rui, từ bỏ sinh mệnh Rui yêu quý.
Hắn có thể nghe thấy, tiếng khóc của Rui, cùng với giọng nói đau đớn van xin cho hắn được sống.
“Thiên thần” luôn bảo hộ hắn, là Rui.
Ichi Yoshimaru (5 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 244
Cảm ơn ạ, em không để ý mấy.