Ăn năn.
Thích Theo dõi
Ăn năn.
4 (80%) 1 vote
  • Ăn năn.
  • Tác giả: Duc Nguyet
  • Thể loại:
  • Nguồn: Duc Nguyet
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 235 · Số từ: 1425
  • Bình luận: 4 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 2 Vit Lua Duc Nguyet

Kiếp này con đã sống vô tâm với Ba, tội lỗi này con khắc trong tim.
Con sẽ không dám để ai đó chăm lo khi về già vì con không xứng đáng với điều đấy, khi đã bất hiếu với Ba.
Con nguyện Ba sẽ bay đi như cánh chim biển, để quên tất trân gian nghiệt ngã..
Đó là ca khúc Ba từng nghe khi còn sống Bay đi cánh chim biển. Con luôn rơi nước mắt rất nhiều cứ mỗi khi nghe bài hát này, từng câu từng chữ như đang hát về Ba.
Con đã từng nghe một câu nói: “khi thức dậy, ta nhận ra rằng cuộc đời là cơn ác mộng khủng khiếp nhất”.
Một lần thức giấc, nhận ra Ba khong còn tồn tại trên cõi đời này thì khi đó con mới thấu hiểu dược nỗi đau Ba đã trải qua suốt 7 năm bệnh tật.
Nhiều lần Ba từng nói: “Ba ước gì được chết quách đi cho rồi”… vậy mà chúng con đã quay lưng đi bỏ mặc Ba trong sợ hãi.
Con sẽ đau đớn mỗi ngày vì những điều này,,
Một lần con đến nhà Ba vào một chiều tối, nghe tiếng kinh Phật và Ba thì đang nằm nắm chặt một chuỗi hạt trên tay. Sau khi chào con hỏi Ba: “Ba sao lại nghe âm thanh này và chiếc chuỗi hat là của ai vậy ạ”. Ba nói có đôi chút ngượng ngùng”. Đây là chuỗi hạt và băng cát sét hội từ thiện Phật Giáo tặng cho Ba, nghe tiếng kinh Ba thấy …. ấm áp. Vậy thôi để Ba tắt nha ”
“dạ không không Ba nghe đi,.. con sẽ nghe với Ba” Con trả lời nghẹn ngào.
Con cảm thấy thật ray rứt và áy náy vô cùng vì con không bằng một phần mười của những người làm từ thiện. Con thực sự cảm kích và biết ơn khi họ đã đến với Ba, thường xuyên tặng cho Ba những trái cây, sữa bánh và phần tiền nhỏ mọn.
Con nhớ một lần khi Mẹ gôm lượng thuốc khổng lồ dưới gầm giường Ba để đem cho người nghèo đau yếu, Ba cười dịu dàng nói: “em coi có vỉ thuốc nào tên Diazepan thì để lại cho anh…”
Đó là một loại thuốc ngủ mà bác sĩ cấp cho Ba dùng để quên đi cơn đau, nhưng tác dụng phụ của nó thì thật đáng kể với một người bệnh nặng, cho nên Ba mới để dành nhiều như vậy.
Con thật sự khâm phục, Ba chọn cái nỗi đau như xé của căn bệnh ác quái mỗi ngày mà không hề nghĩ đến chuyện dùng loại thuốc đó để tự kết liễu một lần, sự ra đi này vẫn là giấc ngủ êm ái hơn nhiều so với hiện tại.
Cơn đau đớn khủng khiếp vì đứt mạch máu não trong lần cuối viêm tai do tích tụ canxi trong thân thể đã khiến Ba của con ra đi không nhẹ nhàng chút nào. Ba sống trong cô độc khi cuối đời và Ba chết cũng trong cô độc, không một đức con bên cạnh.
Cái chết của Ba làm con thức tỉnh mỗi ngày cho đến hết đời. Ba dạy cho con luôn biết ơn cuộc đời, luôn ca ngợi cuộc đời khi mà viên ngọc quý giá nhất của con đã biến mất mãi mãi.
Mỗi khi con cô đơn con nghĩ đến Ba, mỗi khi con gục ngã con nghĩ đến Ba, hay khi con ăn ngon mặc đẹp con đều nghĩ về Ba, để con thức tỉnh rằng mình là kẻ may mắn hơn hàng ngàn người này trên thế gian này. Con sẽ không có quyền gì ca thán gì nếu gặp nan đề, khi để Ba ra đi nghiệt ngã như thế.
Cái nỗi đau con gánh chịu hay sẽ gánh chịu chắc chắn chằng hề hấn gì so với Ba hay ngàn con người khác. Ba thật dũng cãm.
Và mỗi khi con lạc trong những bữa tiệc vui vẻ và đầy ấp thức ăn, con luôn chợt nhớ về Ba, và con buồn. Vì con biết, khi Cha con lúc còn sống chưa bao giờ một lần được nếm trãi những điều xa hoa này… và bệnh tật cũng không cho phép Ba được hưởng thụ.
Một chiều nắng đẹp lại đến, mọi thứ vẫn tuyệt vời, hoa vẫn tươi nở, trời vẫn xanh biếc như một khung tranh, và con chưa bao giờ nhìn thấy bà mẹ thiên nhiên lại đẹp như khi này.
Nhưng một người thân yêu thì không còn nữa. Trời vẫn luôn đẹp ngây ngất khi ai đó ra đi, như một ngày cuối cùng.
Cuộc sống khi không còn Ba con sẽ ra sao.
Con sẽ luôn mò mẫm và lênh đênh.
Một buổi trưa Chủ Nhật, con lê đôi chân mình tìm về nơi Ba từng sống. Trong con ngõ vắng bây giờ sao hiu hắt hơn nhiều. Một cơn gió nhẹ bỗng nổi lên, con lần mò chạm vào hai bên bờ tường, tìm lại hơi ấm của một ông già ngày ấy, luôn tì những ngón tay mình vào, dìu dắt thân thể yếu ớt sau mỗi chiều rời bệnh viện. Và con lân la vào bên trong, trộm nhìn khung cửa sổ một căn phòng, nơi xưa kia có bóng dáng người đàn ông cô độc luôn ngồi ăn một mình, giặt đồ một mình, xem Tv một mình .. cươì một mình.
Nghĩ cũng thật mỉa mai khi sống vô tâm làm gì để sau này cứ lần mò từng dấu vết của Ba.
Ngồi nhấp từng giọt cafe đắng trong nước mắt của một buổi sáng nọ.
Cơn mưa yêu dấu khiến con bỗng tỉnh giấc sau giấc ngủ đầy.
Bao ký ức chợt hiện về.
Những giọt mưa tinh khiết tưới mát cho cây cối trong vường. Khoảng sân nhà Ngoại luôn giữ nét cổ điển của năm nào. Bên ngoài ướt át nhưng thì trong khô ấm. Con luôn nhớ những đóa hồng ngày đó luôn tươi tắn sau khi tắm mưa.
Cảnh vẫn vậy nhưng người thì đã mất.
Năm đó cũng vào mùa mưa này Ba tỉnh dậy từ sớm và bảo:
– Con pha cho Ba nửa gói Phố và Việt nha! Còn con uống thế nào thì pha thế ấy.
Mùi cafe Phố bốc lên thơm nức khắp phòng.
Bây giờ con cũng đang dùng cafe Phố, nhớ lại 1 kỷ niệm vui đầy.
Những khoảnh khắc mong manh như cánh hồng, vụt chợt mất trong tiếng tích tắc của thời gian mà không cần biết ta có nắm giữ hay không.
Hầu như chúng ta luôn nhận ra sai lầm khi đã muộn.
Mỗi buổi chiều đầy nắng. Con vẫn ngồi trong khu vườn đó mỗi ngày, nhắm ghì mắt và tưởng tượng ra cái vóc dáng quen thuộc ấy, giọng nói ấm áp và gương mặt phúc hậu ấy, nụ cười trẻ thơ ấy. Chúa ơi con vẫn chưa tin được rằng Ba đã mất.
Con vuốt gương mặt bất hiếu này mà nhớ lại cảnh tượng được lâp lại hàng trăm lần trong giấc mơ, Ba đứng đó bằng xương bằng thịt, con quỳ xuống chân Ba và ôm chặt Ba, khóc nức nở vì Ba đã sống lại.
“Xin lỗi để làm gì, ăn năn để làm gì “. Con cười mỉa mai con người mình khi để mọi thứ cứ trôi đi qua bàn tay mình.
Thật ngộp ngạt khi đối diện cái cảm giác nhớ nhung nhưng không chạm, không được nghe hay có chút manh mối nào để tiếp cận được người mà mình yêu quý, hơn nữa là người đó không còn tồn tại trên cõi đời này.
Con sẽ học hỏi từ Ba, cho dù thế gian có đổi thay con sẽ luôn đầy lòng biết ơn sống lành mạnh trọn cuộc đời này từng giây, từng phút. Không dám ăn không dám mặc hay phung phí mọi thứ, chỉ để dành vì có nhiều người luôn sống thiếu thốn như Ba vậy.
Ba tốt bụng, Ba hiền hòa, Ba nhẫn nại, Ba yêu thương.
Như mọi ngày sau các buổi chiều, con vẫn ngồi đó nghĩ đến một giấc mơ .. con được gặp lại Ba trên thiên đường.

 

Xét duyệt bởi Tiến Lực

Bài cùng chuyên mục

Vit Lua

Vit Lua (2 tuần trước.)

Level: 5

50% (5/10)

Bài viết: 4

Chương: 0

Bình luận: 9

Lượt thích: 15

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 11/09/2017

Số Xu: 36

Vit Lua đã tặng 30 Xu cho Tác Giả.

buồn.


Duc Nguyet

Duc Nguyet (4 tháng trước.)

Level: 6

55% (11/20)

Bài viết: 4

Chương: 11

Bình luận: 10

Lượt thích: 34

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 23/12/2017

Số Xu: 1097

bạn ơi xem nhắc nhở thêm rồi duyệt bài cho mình nhé!


Duc Nguyet

Duc Nguyet (4 tháng trước.)

Level: 6

55% (11/20)

Bài viết: 4

Chương: 11

Bình luận: 10

Lượt thích: 34

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 23/12/2017

Số Xu: 1097

Ồ, cám ơn bạn đã nhắc.


Anh Thư

Anh Thư (4 tháng trước.)

Level: 9

79% (95/120)

Bài viết: 17

Chương: 36

Bình luận: 261

Lượt thích: 239

Lượt theo dõi: 35

Tham gia: 25/02/2017

Số Xu: 1643

Bạn chọn thể loại truyện giúp mình nhé!


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Nguyễn Ngọc Kim Giao Bình Vũ và 53 Khách

Thành Viên: 11820
|
Số Chủ Đề: 2748
|
Số Chương: 8792
|
Số Bình Luận: 19572
|
Thành Viên Mới: nhu anh tan