P1 – Chương 17. Khánh Mỹ nhân
5 (100%) 3 votes

Ân Quý Phi

Chương 17. Khánh Mỹ nhân

Tác giả: Mưa

Quả nhiên đúng là tẩm cung ngay sát Đại An điện có khác, so với Tiêu Dao các của Dương thục nghi và Yến Phi các của của La tiệp dư thì Nhất Túy cư có diện tích lớn gấp đôi, vừa bước vào là đã ngửi thấy mùi của gổ tử đàn* nức mũi.

 (*Tử đàn là một trong bốn loại gỗ quý gồm: tử đàn, huỳnh đàn, vân cánh gà và thiết mộc)

Nguyên Giang nhờ một cung nữ vào bẩm báo với Khánh Vân Tiên, một lát mới thấy nàng ta ra nói lại:

– Nương nương kêu ngươi cứ vào. Trên tay ngươi cầm là cái gì vậy?

– Là cẩm thạch do tiệp dư nương nương sai ta mang đến cho Khánh mỹ nhân.

Nguyên Giang đi theo cung nữ đó, cung nữ đó dẫn nàng đến chính cung (phòng khách), bắt gặp ngay cảnh tượng Khánh Vân Tiên đang ra tay dạy dỗ một nô tỳ. Nàng vừa thấy Nguyên Giang bước vào, là lập tức tát liên hoàn vào gương mặt tội nghiệp của nô tỳ kia. Nhìn là biết trước cả khi Nguyên Giang đến nô tỳ đó chắc chắn đã chịu rất nhiều những cái tát đến nỗi dung mạo nhìn còn không ra.

– Nương nương, La tiệp dư sai nô tỳ đến tặng quà người…

Khánh Vân Tiên liếc Nguyên Giang một cái, sóng mắt hờ hững không chú tâm, giọng nói ra vẻ bề trên:

– Nha đầu ngươi không thấy bổn cung đang dạy người hay sao?

Lí do khiến nô tỳ kia bị Khánh Vân Tiên mạnh tay trừng trị như vậy chính là vì chuyện diễn ra vào đêm qua: Lãnh Hắc Hầu nổi hứng muốn xem ca múa nên mới đến Nhất túy cư, vừa hay tin Khánh Vân Tiên hào hứng trang điểm lộng lẫy rồi cử nô tỳ kia đệm nhạc cho nàng. Vậy mà thay vì xem nàng múa, Lãnh Hắc Hầu lại nhắm mắt hưởng thụ khúc nhạc du dương do nô tỳ kia đàn. Khánh Vân Tiên tự nhiên bị coi như múa cho cỏ cây trăng gió xem, thật là không bõ công nàng tốn tâm tư trang điểm. Thậm chí trong lúc múa nàng còn cố ý tiến lại chỗ hoàng đế, dùng tấm lụa mỏng trên tay vuốt nhẹ vào khuôn mặt của Lãnh Hắc Hầu. Nhưng tiếng đàn ấm lòng người thế kia, y mới quên bẵng sự tồn tại của Khánh mỹ nhân. Vì thế mà nàng ta mới không chịu được cơn tức giận, sáng sớm đã gọi nô tỳ tội nghiệp đó đến trị tội.

Khánh Vân Tiên đánh một hồi cho tới khi người đó đã ngất lịm đi mới buông tha, quay sang lệnh cho Tung Nhi:

– Đưa ả ta đi xuống ngục lao kêu bọn người trong đó làm dập hết ngón tay ả cho bổn cung, để sau này cho hết cơ hội dám ngang nhiên trèo cao trước mặt ta.

– Nương nương… nương nương… nô tỳ… – Tung Nhi có vẻ bối rối.

– Còn chần chừ gì nữa? Lẽ nào ngươi muốn đồng cảnh ngộ với ả tiện tỳ này? – Khánh Vân Tiên trừng mắt.

– Cứ để việc đó cho nô tỳ thưa nương nương! – Diệp Nhi nhanh nhẹn tiến đến.

Diệp Nhi nàng ta rất khôn khéo, biết nhìn nhận tình huống và biết cách làm cho chủ nhân vừa ý, càng biết cách đoán sắc mặt của chủ tử, để nàng ta hầu hạ bên cạnh coi như phần nào kiếm được một kẻ thông minh. Nếu không cẩn thận thì chính Khánh Vân Tiên cũng sẽ bị Diệp Nhi nàng nắm thóp.

– Nô tỳ ngươi cũng nhanh nhẹn đó – Khánh Vân Tiên nhìn Diệp Nhi tỏ ý hài lòng – Sau này nhất định sẽ để ý đến bổng lộc của ngươi!

– Cám ơn nương nương… – Diệp Nhi cúi đầu cảm tạ, sau đó thay vì kêu người tới kéo ả nô tỳ xấu số kia đến ngục lao thì nàng ta lại lấy một xô nước lạnh dội thẳng vào mặt cho ả tỉnh dậy. Làm như thế lại càng khiến cho Khánh Vân tiên hả hê muôn phần.

Sau khi Tung Nhi đã dọn sạch vũng nước đó thì Khánh Vân Tiên mới để ý đến sựu tồn tại của Nguyên Giang:

– Ai kia? – Nàng làm như không quen biết, hất cằm về phía Nguyên Giang.

– Người đó là cung nữ ở Yến Phi các. – Tung Nhi rụt rè trả lời.

– Cái gì? Sao lại để một ả cung nữ nhỏ bé đến làm phiền ta, có biết cả đêm qua bổn cung phải hầu hạ hoàng thượng mệt mỏi đến thế nào không?

Hóa ra Khánh Vân Tiên là cố ý muốn để cho mọi người biết đến việc nàng được hoàng đế sủng ái. Đúng là  múa rìu qua mắt thợ mà. Mới ngày đầu chuyển đến đã tỏ ra ngang ngạnh như vậy, chuyện này nếu đến tai của các hậu cung khác thì liệu nàng ta có yên ổn được không? Thật không ngờ… là muốn dương oai đây mà…

– Nương nương, ta chỉ cốt ý là mang món quà do tiệp dư nương nương sai ta đem đến, sẽ đi ngay. – Nguyên Giang vờ như không chú tâm đến việc nàng vừa khoe khoang.

– Ha ha… nương nương của ngươi cũng thật biết điều! – Giọng điệu đó đích thị là ngang ngạnh, không biết trong đầu nàng đang tự tâng bốc bản thân đến mức nào nữa. -… Nếu nha đầu ngươi đã tới thì chi bằng uống một chén trà của ta thay cho chủ nhân đi.

– Nô tỳ không dám thưa nương nương.

Khánh Vân tiên lại quá xem thường Nguyên Giang rồi, lại nghĩ Nguyên Giang không đoán ra được mưu đồ của nàng? Chỉ cần ngửi là đã có thể phát hiện ra việc Khánh Vân Tiên cho rễ của cây lê lô vào trong cốc trà, nếu như Nguyên Giang uống phải nó đảm bảo đến sáng ngày mai là sẽ mọc mụn nhọt đầy mặt. Trò đó với nàng chưa có gì là đáng sợ cả.

– Hừ, ta đã bảo ngươi uống là uống rồi mà. Lại dám xem thường ý tốt của bổn cung? – Khánh Vân Tiên tức giận ra lệnh.

Nguyên Giang liền vội vàng cúi đầu.

– Nô tỳ không có ý đó thưa nương nương.

Cũng may vừa hay lúc đó cái bình gốm đằng sau Khánh Vân Tiên phát ra âm thanh “keng” khiến nàng ta giật mình quay lại nói “kẻ nào to gan”, Nguyên Giang nhân lúc nàng quay đi đã đánh tráo hai cốc trà. Tung Nhi và đám cung nữ lúc đó cũng hốt hoảng chạy lại chỗ bình gốm nên cũng không để ý. “Hừ, đúng là chỉ cần tạo ra một chút sơ hở, ném một viên đá nhỏ trúng bình gốm đó thì các nàng sẽ bị sao lãng ngay”. Nguyên Giang thầm nghĩ…

– Nương nương người đừng lo, chắc chỉ là một  con chuột chạy qua thôi. – Nguyên Giang nói

– Hừ, ngươi nói vậy là có ý bảo cung nữ trong Nhất Túy cư của ta lười nhác, nói bổn cung không biết dạy bảo chúng hả? – Khánh Vân Tiên quay sang nhìn Nguyên Giang, sáng mắt nàng có chút ngờ vực.

– Nô tỳ không có.

– Còn làm gì nữa, mau uống cốc trà đó rồi rời khỏi đây cho bổn cung! – Khánh Vân Tiên tức giận hét lớn rồi uống sạch chén trà vừa bị đánh tráo. Nguyên Giang cũng tỏ ra ngoan ngoãn uống sạch chén trà còn lại rồi cúi đầu rời khỏi Nhất Túy cư. Để coi đến ngày mai, nàng ta sẽ bị gậy ông đập lưng ông như thế nào.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: chocaiquan Dương Trần Mặcquần Thậtkhôngthoảimái và 30 Khách

Thành Viên: 12401
|
Số Chủ Đề: 2864
|
Số Chương: 9359
|
Số Bình Luận: 20276
|
Thành Viên Mới: Tran Cong