Áng mây bên ngoài khung cửa

Áng mây bên ngoài khung cửa
Thích

 

Phía ngoài cửa sổ phòng tôi có một cái sân thượng bé tí hin, chừng mấy mét vuông. Những ngày mùa hè, sân thượng đầy nắng và gió. Vào mùa mưa, sân thượng ướt nhẹp. Tôi thích những ngày nắng vì khi ấy tôi sẽ nằm sải dài như chú mèo sưởi ấm cơ thể. Đó là địa điểm lý tưởng của riêng tôi. Tôi có thể dùng sân thượng để ngắm bình minh, ngắm hoàng hôn hay đem cây đàn guitar mà bố tôi tặng nhân dịp sinh nhật tôi tròn 17 ra gảy tưng tưng vài nốt nhạc vu vơ. Tôi học guitar từ năm lớp bảy và bây giờ tôi đã chơi thành thạo các bản nhạc cổ điển. Sân thượng ghi dấu bao chuyện vui buồn trong cuộc sống của tôi, từ chuyện công việc đến chuyện tình cảm. Tôi cũng có một ước muốn nho nhỏ là được cùng người mình thương trèo lên đây ngồi mỗi khi hoàng hôn buông, lắng nghe tiếng gió hay đơn giản là trò chuyện, những câu chuyện vụn vặt, những mảnh ghép rời rạc nhưng cũng đủ làm cuộc sống tôi thêm sắc thêm hoa. Tất cả chỉ là ước muốn, tôi chưa có bạn gái và cũng chẳng biết khi yêu một người cảm giác sẽ như thế nào. Có lẽ hạnh phúc đang trên đường đến nhưng muộn hơn một chút.

Bên trái sân thượng là căn biệt thự không lớn cũng không nhỏ với lối kiến trúc hiện đại và được quét vôi hai tông màu cam-trắng. Phía bên phải là căn hộ cũ kĩ, rêu phong bám đầy tường. Ban công treo lủng lẳng chậu hoa ngọc lan, luôn tỏa hương thơm. Nhà tôi ở giữa, hai ngôi nhà hai bên tương phản nhau về giai cấp cho thấy cuộc sống này không bao giờ là con đường bằng phẳng. Tôi có ấn tượng với căn hộ cổ kính, chẳng biết vì sao nữa. Mỗi sáng tôi được đánh thức bởi tiếng dương cầm thánh thót từ căn hộ kế bên. Nhờ có tiếng đàn ấy mà tôi dậy sớm, đến công ty đúng giờ làm việc hiệu quả và năng nổ hơn. Những hôm vắng tiếng đàn, lòng tôi trống trải vô cùng. Tôi dậy trễ, đi làm muộn bị sếp quở trách, tự dưng tôi đâm ra ghét tiếng đàn rồi khi nó cất lên, trái tim dịu lại. Tôi miên man lắng nghe. Cơn gió mùa thu mang theo hương ngọc lan tinh khiết lùa qua các song sắt cửa sổ len vào phòng khiến căn phòng tràn ngập một mùi thơm dìu dịu.

Một buổi sáng nắng chan hòa khắp các ngóc ngách, trên sân thượng tôi bỗng xuất hiện một chú cún con có bộ lông trắng muốt. Tôi đứng lấp ló bên cánh cửa, nhìn cún con đi loanh quanh rồi tìm một góc có nắng để nằm. Tôi sè sẹ bước tới, nhưng vẫn vang lên tiếng dép sột soạt. Âm thanh đó làm cún con tỉnh giấc. Nó quay lại nhìn tôi, cặp mắt sáng rực. Tôi bế nó lên, vuốt ve hai cái tai của nó.

“Sao mày lại đi lạc tới đây thế?”

Tôi hỏi vu vơ nhưng lại có tiếng trả lời.

“Con cún của em đấy ạ!”

Tôi bất ngờ ngã người về phía sau. Trước mắt tôi là một cô gái nhỏ nhắn, khá đáng yêu với hai bím tóc xinh xinh. Cún con chạy lại dụi đầu vào chân cô. Hóa ra cô gái là chủ nhân của con chó có bộ lông trắng muốt kia. Khuôn mặt duyên dáng của cô gái dường như cướp hồn tôi đi tận đâu đâu. Phải rất lâu tôi mới tỉnh mộng và sực nhớ ra một điều, tôi hỏi.

“Sao… sao em lại lên được đây?”

Cô gái ẵm chú cún lên, chỉ tay ra đằng sau. “Nhà em kế bên nhà anh, có chậu ngọc lan kia kìa. Con Sandy hay đi lung tung, không biết nó có làm gì bậy bạ nhà anh không?”

“Ờ… không có.” Tôi trả lời theo quán tính rồi hỏi tiếp. “Tiếng đàn mỗi buổi sớm là của em, phải không?”

Cô gái gật đầu, cười thẹn thùng. Nụ cười hiền lành, long lanh trong nắng mai. Tôi đứng ngây ra đó, trái tim như đang nhảy múa.

“Em tên Thanh Vân, chào anh!”

Cô gái nói nhanh rồi quay người trèo qua ban công, chui tọt vô nhà. Tôi còn đang lơ ngơ thì rèm cửa đã kéo qua, chỉ để lại cơn gió khiến nhịp tim tôi chao nghiêng. Bầu trời hôm ấy có một áng mây xanh trôi lạc. Cánh hoa ngọc lan ngào ngạt rụng đầy lan can.

***

Tôi lê đôi chân mỏi nhừ về nhà, tra chìa khóa vào ổ cũng chẳng có đủ sinh khí. Toàn thân ê ẩm. Tôi thả phịch người xuống giường, để nguyên quần áo, dày giép. Trong đầu hiện lên hình ảnh ông sếp khó tính chỉ với vài cọng tóc lưa thưa, nói với tôi bằng chất giọng khinh khỉnh. “Đó là một đối tác tiềm năng, hợp tác với JP, chúng ta sẽ thu được một món lợi lớn, vậy mà cậu… Từ trước đến giờ cậu luôn làm việc cẩn trọng sao hôm nay cậu lại sơ suất thế. Cậu làm tôi thất vọng quá.” Tôi bóp trán, thở hắt một hơi. Đậu đại học với tấm bằng loại ưu, tôi làm cho một công ty kinh doanh, làm được hai năm tôi giữ phó phòng. Các kế hoạch của tôi luôn được mọi người công nhận sáng tạo và mới lạ. Để tiếp tục duy trì, tôi không ngừng học hỏi, sau hơn ba tháng mày mò, tôi cho ra đời dự án ‘Thành phố xanh’. Chỉ vì một chút lơ đễnh, dự án không thành, tôi cũng không thuyết phục được bên JP ký hợp đồng với mình. Sau khi xem lại dự án, tôi mới nhận ra điều sai sót nhưng tất cả đã quá muộn. Mọi thứ như tối sầm lại trước mắt tôi.

Vì lần này người sai là tôi nên tôi chỉ còn biết cúi đầu im lặng và chấp nhận mọi điều khiển trách của giám đốc. Từ khi bước chân vào công ty làm, tôi luôn là một nhân viên xuất sắc, gương mẫu, là một phó phòng công tư phân minh. Giờ đây nếm trải mùi vị thất bại. Đúng thật là đau. Tôi nghĩ mình sẽ thôi việc vì tôi chẳng còn mặt mũi nào để nhìn các cộng sự cấp dưới của mình.

Màn hình điện thoại trong chiếc cặp da màu đen sáng lên, là tin nhắn của một đồng nghiệp nhắn để an ủi tôi về dự án ‘Thành phố xanh’ không được thực hiện. Tôi ném điện thoại lên bàn, chưa bao giờ tôi căm ghét bản thân mình như lúc này. Nhìn căn phòng bề bộn, tôi không có ý định dọn dẹp. Vỏ lon bia, vỏ kẹo, quần áo dơ vứt khắp nơi, cả những vết bẩn trên sàn và đống chén bát đang chờ tôi vào rửa. Nhưng tôi chẳng làm bất cứ công việc nào. Cơn buồn ngủ kéo đến. Cửa sổ mở toang. Không cần quạt, gió từ ngoài thổi vào vù vù, mát rượi trên từng thớ thịt. Lẫn trong tiếng gió vi vu là tiếng đàn dập dìu lúc trầm lúc bổng. Tôi nghiêng tai thưởng thức. Căn phòng tĩnh lặng, tôi còn có thể nghe thấy tiếng thở của trái tim mình. Cơn mưa buổi sáng là dấu hiệu cho thấy mùa mưa đang đến. Đầu óc tôi tỉnh táo trở lại. Tôi cần phải suy ngẫm về ý định thôi việc.

Tôi nằm gác chân lên đùi, trên sân thượng. Màn sao đối diện tỏa ra muôn ngàn tia sáng huyền bí. Bên dưới xe cộ ầm ĩ xen kẽ là tiếng quạ kêu đằng xa và tiếng nói của những con người trên đài phát thanh. Những âm thanh đó vọng đến tai tôi, ồn ào và hỗn tạp. Nếu tôi nghỉ việc trong hoàn cảnh này thì chẳng khác gì là người thiếu trách nhiệm. Hơn nữa tôi lại là một phó phòng vì chút thất bại của ngày hôm nay tôi lại buông xuôi, nản chí, làm sao noi gương cho đàn em cấp dưới của mình. Tôi bật dậy vào phòng lấy tờ đơn thôi việc mà mình đã soạn sẵn xé vụn thành từng mảnh nhỏ rồi ném vào sọt rác. Ngực tôi nhẹ nhõm. Đứng lên trong giông bão mới là người tài.

Định đưa tay tắt đèn, tôi chợt nhớ tới Thanh Vân bèn ra ngoài sân thượng. Đứng bên này dòm sang, phòng ngủ của Thanh Vân đã không còn sáng đèn. Tôi thẩn thờ quay gót. Trong góc tối om om, tôi mở to mắt nhìn chằm chằm lên những thanh xà trên trần nhà. Thanh Vân luôn mang đến tôi một cảm giác an yên. Ở bên em, thế giới quanh tôi không nhuốm chút phiền muộn. Khuôn mặt dịu hiền của áng mây xanh giúp tôi đi vào giấc ngủ dễ dàng.

***

Đó là vào một buổi sáng tháng Chín mát dịu. Không khí tươi mới, sạch sẽ. Trận mưa đêm qua để lại một vũng nước lớn trên sân thượng. Vòm trời trong veo. Từng cụm mây đứt đoạn trôi nhẹ nhàng, mây trắng xen kẽ mây xanh. Mùi cỏ cây phả ra nghe êm ái. Ánh nắng rọi xuống nền gạch ẩm ướt. Tôi vừa đeo tai nghe vừa tập thể dục. Thanh Vân đang tưới chậu hoa ngọc lan, thấy tôi, em đưa tay vẫy, nở nụ cười tươi. Tôi cũng cười theo, nhìn vào đôi mắt đó thật lâu. Thanh Vân ngại ngùng, quay gót vô nhà làm tôi chơi vơi.

Tập nốt bài thể dục buổi sáng, tôi nghiêng người bên phải, trông thấy một cái đầu lấp ló đằng sau chậu ngọc lan trắng muốt. Cái đầu thụt vào rồi thụt ra. Tôi bước tới, chống hai lên đầu gối, gọi.

“Thanh Vân nè!”

Thanh Vân chui ra khỏi chỗ nấp. Vẻ mặt của em lúc mắc cỡ trông đáng yêu vô cùng.

“Sau này nếu em rảnh có thể lên đây chơi với anh.” Rồi thấy lời nói của mình có phần thô lỗ, tôi bổ sung vế sau. “Em dắt theo Sandy cũng được.”

Từ khi khám phá ra sân thượng bé tí này của tôi, Sandy thường xuyên lên đây nằm phơi nắng. Tôi đứng bên trong cửa sổ ném vài mẫu bánh bích quy về phía Sandy. Cún con có bộ lông trắng tinh nhìn tôi như chớp chớp rồi ngoạm lấy cái bánh. Thường thì bọn tôi – người và chó – chơi rượt bắt một lúc lâu, Thanh Vân bước sang ẵm Sandy về nhà mình, không quên cúi đầu chào tôi.

“Thật sao?”

“Thật.”

Điện thoại rung trong túi quần. Tôi nhìn tên người gọi hiện lên trên màn hình, miễn cưỡng nghe máy. Người ở đầu dây bên kia nói một câu ngắn gọn. “Sao dạo này không thấy con ghé nhà?” rồi vội vã cúp máy.

Tôi bắt chuyến xe buýt số 18 về nhà nằm trên đường 3/2, cách nhà trọ tôi khoảng một cây số. Gia đình luôn là bến đỗ bình yên cho tất cả chúng ta nhưng với riêng tôi thì hoàn toàn ngược lại. Tôi không tìm thấy niềm vui nào khi ở trong tổ ấm đó. Sau khi ba qua đời, mẹ tôi đi thâu đêm suốt sáng. Tôi biết bà muốn tìm mùa xuân mới. Người phụ nữ luôn cần một bờ vai vững chắc để dựa vào suốt những năm tháng còn lại. Tôi không cấm bà làm chuyện đó nhưng người tình của bà trẻ hơn bà tới tận mười lăm tuổi. Sự bất cập về tuổi tác quá lớn sẽ rất khó để sống chung. Tôi không ưa gì chàng trai của mẹ. Nghe nói anh ta là người thứ ba mà bà quen. Anh ta là biên tập viên của một đài truyền hình. Ngày nào anh ta cũng ghé nhà tôi. Họ còn ân ái trên chiếc giường mà mẹ và bố tôi từng đầu ấp tay gối suốt hai mươi mấy năm qua. Tôi không chịu được cảnh họ thân mật ôm eo nhau đi đi về về nên mới dọn ra ngoài ở riêng. Chỉ tội cho đứa em trai của tôi nhưng tôi nghĩ chắc cũng chẳng nảy sinh vấn đề gì lớn lao vì nó vốn là một kẻ hời hợt, vô tâm và chỉ biết sống cho mình. Cậu em trai tôi lang thang ngoài đường còn nhiều hơn ở nhà mà một khi nó về là chui tọt vào phòng, đóng đóng gõ gõ. Nó muốn trở thành một thợ đóng giày. Nhiều lúc tiếng đóng giày của nó làm mẹ phát bực, bà không biết làm gì hơn ngoài im lặng. Vì dù bà có mắng thì nó cũng chẳng có tâm trí đâu mà nghe.

Tấm poster dán trên xe buýt càng khiến tâm trạng tôi thêm ủ dột. Bức ảnh chụp cô ca sĩ người Nhật, miệng cười ngây ngô. Tôi bỗng nhớ đến Thanh Vân. Sau hơn bốn mươi phút ngồi trên xe, tôi xuống bến kế tiếp đi bộ vào con hẻm dẫn đến nhà chừng mười phút. Suốt dọc đường, tôi lo lắng một lát nữa về nhà đối diện với nhân tình của mẹ sẽ như thế nào. Tôi không muốn phải gọi anh ta là bố dượng càng không muốn một người khác thay thế vị trí của bố trong lòng tôi.

Tôi cởi giày, giọng nói say xỉn cất lên.

“Về rồi à!”

Mẹ ngồi uống rượu trong phòng khách. Thế giới của bà ngoài rượu và những chàng trai nhuộm tóc xanh đỏ ra thì chẳng có việc gì đáng để bà lưu tâm.

“Hôm nay bồ của mẹ không đến à?”

Tôi ngồi xuống ghế đối diện, nói bằng giọng mỉa mai.

“Này, con trai, con có bạn gái chưa vậy? Nếu có rồi thì dắt về giới thiệu với mẹ được không?”

Bà rót rượu vào ly, đưa lên miệng nốc cạn. Đôi mắt dường như đẫm nước.

“Mẹ say rồi, đi nghỉ đi.”

“Cảm giác khó quên và tuyệt vời nhất có lẽ là cảm giác của mối tình đầu.”

Bàn tay cầm cốc nước lơ lửng giữa không trung. Tôi ngạc nhiên khi nghe mẹ nói những lời như vậy. Hóa ra bà không hề vui với những cuộc chơi của mình. Dù có lớp trang điểm nhưng tôi vẫn thấy những vết chân chim hiện lên ở đuôi mắt bà. Càng cố gắng níu lại thanh xuân bà càng thấy cô đơn. Người phụ nữ từng một thời sống và yêu mãnh liệt ngồi trước mặt tôi thật cô độc xiết bao.

“Ấn tượng của mẹ dành cho ba con vẫn như nguyên vẹn như lúc mới gặp. Khi ông ấy qua đời, mẹ đã rất đau lòng. Chính vì quá đau lòng nên mẹ mới chìm trong men rượu cùng với những anh chàng trẻ tuổi hơn mình. Mẹ sợ cô đơn, rốt cuộc mẹ vẫn không quên được ba của con.”

Mẹ tôi nói những lời cuối rồi cúi gục xuống bàn. Tôi dìu bà vô phòng, đắp chăn cẩn thận rồi sang phòng cậu em trai. Nó đang đánh bóng cho chiếc giày mà mình vừa làm xong. Tôi đứng sau lưng nó khá lâu mà nó vẫn không hay biết gì. Tôi khẽ thở dài một tiếng rồi khép cửa phòng lại. Ngôi nhà thật lãnh lẽo đến mức tôi có cảm tưởng nếu tôi ở lại thêm một chút nữa tôi sẽ đóng thành băng mất. Tôi muốn gặp Thanh Vân. Vì chỉ khi ở bên em, nhìn thấy gương mặt em và lắng nghe giọng nói cùng tiếng đàn mượt mà của em, tôi mới cảm thấy thoải mái và ấm áp.

Tin nhắn từ công ty gửi đến khi tôi đang ngồi ở bến xe buýt. Là bản kết quả thành tích của từng phòng trong mỗi tháng. Phòng kinh doanh đứng ở vị trí thứ mười ba và tôi đứng thứ mười hai trong tổng số mười lăm người. Một sự tụt hạng trầm trọng. Kể từ khi dự án ‘Thành phố xanh’ thất bại, kết quả công việc của phòng kinh doanh mà tôi là trưởng nhóm giảm sút đáng kể. Tôi không chỉ là một kẻ tồi tệ mà còn là kẻ ngáng đường, kéo theo những nhân viên khác cũng thụt lùi, ảnh hưởng đến tốc độ làm việc của cả nhóm.

***

Ly cà phê đã vơi quá nửa. Tôi căng mắt nhìn màn hình vi tính, nghĩ xem biểu đồ dạng cột hay dạng tròn mới phù hợp. Dù gì tôi cũng phải ‘lấy công chuộc tội’. Đang chăm chú đọc tài liệu thì tôi nghe có tiếng gõ cửa. Ngước mắt lên, Thanh Vân đứng bên ngoài cửa sổ, nét mặt tươi như hoa. Tôi bước tới kéo cửa qua, ngay lập tức Sandy nhảy lên bệ, nằm im thin thít, một lúc sau thì ngủ. Tiếng thở phì phò. Tôi và Thanh Vân nhìn Sandy rồi cùng nhau bật cười.

Như có phép thuật, Thanh Vân biến ra một đĩa bánh thơm phức. “Em mới làm, anh ăn chung cho vui.” Thanh Vân đặt đĩa bánh lên bậu cửa sổ.

“Em vào nhà anh chơi.”

Thanh Vân lắc lắc hai bím tóc, vẻ ngại ngùng. Tôi không ép em. Vậy là, tôi và Thanh Vân, người bên trong người bên ngoài, đĩa bánh ở giữa, vừa ăn vừa buôn chuyện thật vui. Những giây phút thư giãn ở cùng Thanh Vân, tâm trạng tôi hưng phấn, có thêm động lực để làm việc.

Giặt xong mớ quần áo, tôi trở về phòng mình. Định làm nốt bản kế hoạch dở dang cho tháng sau nhưng tôi quyết định bỏ đó. Cả ngày hôm nay làm bao nhiêu đấy là quá đủ rồi. Dù là mười năm hay hai mươi năm công ty vẫn còn ở đó, một người có trình độ xuất sắc như tôi thì giữ chân một công việc lâu dài không phải là điều khó khăn gì. Trong cuộc đời tôi, có ba thứ quan trọng: gia đình, tình yêu và sự nghiệp. Cuộc hội thoại với mẹ trong buổi sáng hôm ấy khiến tôi nhận ra so với nhóc em trai thì tôi mới là kẻ vô tâm. Mẹ tôi đã mất đi người đàn ông mà bà yêu thương nhất vậy mà tôi lại không chia sẻ, an ủi bà mấy câu. Nghĩ lại tôi càng thấy lương tâm cắn rứt.

Bên ngoài trời mưa, nhỏ thôi nhưng kéo dài dai dẳng. Sân thượng đầy những bong bóng nước. Tôi bước ra tiến về phía ban công căn hộ kế bên mặc cho mưa rơi ướt tóc mình. Vừa hay nghe được giọng nói gay gắt từ một người đàn ông lớn tuổi. “Bố mẹ đã quyết định, con không cần phải nói thêm nữa.” Quyết định gì nhỉ, tôi lẩm nhẩm. Một vật mềm mại dưới chân, tôi cúi xuống nhìn. Sandy ngửi gót chân tôi. Bộ lông trắng muốt của nó ướt nhẹp.

“Chủ nhân mày đâu sao để mày một mình vậy?”

Tôi bế Sandy lên, quay trở vô phòng lấy chiếc khăn cũ lau khô lông cho nó. Đêm đó, Sandy cuộn tròn trong chiếc khăn và ngủ dưới gầm giường tôi. Sáng hôm sau, tôi đem Sandy trả cho Thanh Vân. Em không nói gì, vẻ mặt buồn bã khác hẳn mọi ngày làm tôi bất an trong lòng. Tôi muốn hỏi tối qua gia đình em xảy ra chuyện gì nhưng cảm thấy thật khó để mở lời.

Dự án mới lần này giúp tôi lấy lại danh hiệu ‘Phó phòng uyên thâm’ của công ty và trở thành người hùng trong mắt các đồng nghiệp nữ. Cô bạn làm cùng phòng với tôi có cặp vé xem phim hỏi tôi có muốn đi cùng cô ấy không. Tôi biết cô dành cho tôi một tình cảm đặc biệt. Tôi khéo léo từ chối và nói rằng mình đã tìm được người để yêu rồi. Cô gái hụt hẫng rồi mỉm cười dúi cặp vé vào tay tôi, nói.

“Anh hãy đi cùng cô gái đó vì đây là bộ phim tình cảm lãng mạn thích hợp với những cặp đôi đang yêu nhau.”

Tôi nhớ mãi buổi chiều u ám hôm ấy. Một mảng trời trong xanh ẩn sau đám mây đen dày đặc. Thanh Vân ngồi trên ban công, đong đưa hai chân. Sandy nằm bên cạnh. Tôi giơ tay cầm vé, vẫy vẫy.

“Gì vậy anh?” Thanh Vân hỏi.

“Vé xem phim, là vé đôi, anh không có ai để rủ nên rủ em. Nghe nói phim này hay lắm, lấy đề tài là tuổi xuân.”

Sau màn quảng cáo, Thanh Vân nhận lời đi với tôi. Thời gian chiếu bộ phim Tuổi thanh xuân là vào cuối tuần. Tôi đợi Thanh Vân ở đầu ngõ rồi chúng tôi cùng đón buýt đến rạp chiếu phim 19/4. Tôi phụ trách mua bỏng ngô còn Thanh Vân mua hai lon pepsi. Chúng tôi vừa ăn vừa uống vừa xem phim. Các tình tiết, phân cảnh trong phim đều nhẹ nhàng và thi vị khiến người xem như cuốn hút vào từng chi tiết dù là nhỏ. Nhân vật chính là một chàng trai nghèo đem lòng yêu một cô gái có thân thế giàu sang nhưng vì thiếu tự tin, mặc cảm với hoàn cảnh nên anh ta giấu kín tình yêu trong tim. Anh ta cứ chần chừ để rồi vuột mất cơ hội. Cô gái tưởng anh không yêu mình nên chấp nhận đính hôn với một chàng trai khác. Anh nhà nghèo hối tiếc nhưng đã muộn. Thông điệp mà bộ phim muốn mang đến cho khán giả: hãy dũng cảm dù kết quả có ra sao vì tuổi trẻ chỉ có một lần trong đời. Bộ phim có cái kết buồn. Tôi không thích kết thúc này một chút nào. Anh chàng nhà nghèo và cô tiểu thư cành vàng lá ngọc kia mới xứng đôi.

Trên đường về, trời đổ mưa. Tôi và Thanh Vân nhanh chân chạy đến trú mưa dưới một mái hiên. Thanh Vân run cầm cập, tôi cởi áo khoác choàng lên người em. Chúng tôi đứng nép sát vào nhau. Tay tôi mấy lần chạm vào tay em nhưng tôi lại không có đủ dũng khí để nắm, truyền hơi ấm sang em. Tôi tự cười nhạo bản thân mình. Tôi có khác gì anh chàng nhà nghèo trong bộ phim Tuổi thanh xuân kia đâu. Rõ ràng là yêu Thanh Vân rất nhiều nhưng lại không nói ra.

Hãy dũng cảm lên nào! Tôi tự động viên chính minh, đến khi chúng tôi tạm biệt nhau, lời yêu vẫn ngập ngừng trên bờ môi.

Thanh Vân cởi áo khoác cầm trên tay, nói. “Em sẽ giặt sạch sẽ rồi trả anh sau.”

“Không cần đâu, anh tự giặt cũng được mà.”

“Không được.” Thanh Vân bướng bỉnh. Em vừa quay lưng để vào nhà, tôi gọi giật.

“Đợi đã, anh có chuyện muốn nói…”

Thanh Vân tròn mắt nhìn tôi như đợi chờ điều mà tôi muốn bộc lộ.

“Anh… anh…” Tôi cứ ấp úng mãi mà lời nói vẫn không thành câu. Rồi như không muốn để Thanh Vân chờ thêm nữa. Tôi buột miệng, không phải là điều mình muốn nói. “Em ngủ ngon.”

“Anh cũng vậy.” Thanh Vân nhoẻn cười. Em từng bước bước lên bậc thang. Tôi nhìn theo đến khi bóng em khuất hẳn sau cánh cửa và thầm chửi rủa bản thân là kẻ hèn nhát.

***

Khi hoàng hôn buông, từ chỗ làm tôi ghé qua siêu thị mua ít thực phẩm. Thay quần áo, tôi nấu bữa tối trong gian bếp ngổn ngang vật dụng. Một bát mì với rất nhiều ra củ và thịt bằm. Ngày nào tôi cũng lặp lại món ăn này. Không phải vì tôi không biết nấu mà vì món mì đơn giản và nhanh gọn, tôi lại quá bận rộn việc ở công ty, càng nấu gọn càng rút ngắn thời gian biểu của mình.

Tôi ngồi ở sofa ăn mì. Mùi vị cũng không tồi.

“Anh Tuấn ơi, anh có nhà không?”

Nghe tiếng Thanh Vân gọi, tôi đặt tô mì xuống và bước đến cửa sổ. Thanh Vân chìa tay ra chiếc áo đã được giặt sạch và xếp gọn, nheo mắt cười.

“Cảm ơn anh về buổi đi chơi tối hôm đó.”

“Có gì đâu mà em phải cảm ơn. Nếu em thích thì nói với anh, bất cứ lúc anh cũng có thể dẫn em đi.” Tôi nhận áo, nói.

Thanh Vân cụp mi xuống. “Em về đây. Anh nhớ giữa gìn sức khỏe nhé!”

Thanh Vân rời khỏi cửa sổ. Mấy ngày gần đây Thanh Vân có nhiều biểu hiện khác lạ. Lúc nào cũng u sầu, thấy tôi em liền cười tươi làm tôi không thể chất vấn được câu nào. Tôi khép cửa sổ lại. Chiếc áo trượt khỏi tay. Tôi cúi nhặt, vô số những cánh ngọc lan từ trong túi rơi ra. Mùi hương ngào ngạt. Từng bông hoa bay lơ lửng trong không trung. Tôi đưa tay ra hứng, một bông hoa rớt xuống lòng bàn tay. Cô đơn và u uất.

Tôi quay vào, ăn nốt tô mì bây giờ nó đã trở nên nhão nhoẹt.

***

Điện thoại rung khi tôi vừa dứt cuộc họp. Là tin nhắn của thằng em. “Mẹ nấu cơm, anh có về ăn không?” Đọc tin nhắn, tôi khá bất ngờ. Chuyện gì đây, mẹ tôi nấu ăn sao, em trai nhắn tin cho tôi? Đây là hai việc làm chưa từng xảy ra với tôi kể từ khi ba mất. Nhưng đó cũng là một việc tốt. “Có!” Tôi chỉ trả lời đơn giản như vậy.

“Con về rồi ạ, con có mua kim chi nữa đây.”

Tôi đặt chỗ kim chi mà mình vừa mua lên bàn. Mẹ tôi ở trong bếp xào nấu món gì đó, chỉ ngửi thôi đã thấy thơm rồi. Nhóc em đứng xớ rớ cạnh mẹ, nêm nếm thức ăn. Nhìn cảnh ấy, tôi ấm lòng. Cuối cùng mái ấm gia đình đã quay về bên tôi. Mẹ nấu khá nhiều món: mì hải sản, salad trộn, cà tím sốt cà chua…

“Lâu rồi mẹ chưa nấu lại, không biết có vừa miệng các con không nữa.” Mẹ gắp thức ăn cho tôi và em trai.

Tôi nếm thử món cà tím và thấy nó rất ngon. Salad vừa ăn, thịt bò giòn tan trong miệng. Đó là bữa cơm tối ngon nhất mà tôi được ăn.

Ăn xong, tôi lãnh nhiệm vụ rửa bát. Nhóc em gọt trái cây. Trăng lên. Ba mẹ con ngồi trước hiên. Mẹ tôi quàng tay lên của cả hai đứa.

“Dù không có ba con thì chúng ta vẫn hạnh phúc, đúng không?”

Ba tôi ở thiên đường nhìn xuống, chắc ông cũng mỉm cười mãn nguyện.

***

Mùa mưa đã qua. Một sáng nắng ấm, tôi không còn nghe thấy tiếng đàn mượt mà, trong trẻo phát ra từ căn hộ ké bên nữa, không còn thấy Sandy hay lên sân thượng tí hon của tôi nằm sưởi nắng, không còn thấy bóng dáng nhỏ nhắn vừa tưới chậu ngọc lan vừa vẫy tay với tôi. Nhắm mắt lại và khi mở mắt ra, mọi thứ đã không còn.

Cửa căn hộ đóng im ỉm từ ngày này qua ngày khác. Tôi dò hỏi và được biết gia đình Thanh Vân đã chuyển đi nơi khác, sẽ không bao giờ trở lại thành phố này nữa. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao tối hôm đó sau khi trả áo cho tôi, Thanh Vân lại nhắc tôi phải nhớ giữ gìn sức khỏe. Một câu tạm biệt đầy ẩn ý.

Một góc sân thượng đầy nắng, cánh cửa sổ nhiều kỉ niệm, tất cả đều gợi lên trong tôi hình ảnh về Thanh Vân – áng mây xanh biếc trên bầu trời cao vời vợi. Mây trôi vô định, chỉ có gió mới đuổi bắt được mây. Tôi không phải là gió nên tôi chỉ có thể ôm guitar và hát một mình trong bóng đêm giá lạnh.

Muốn có trái tim một người, trọn đời không xa cách

Lời nói thật đơn giản nhưng cần dũng khí mạnh mẽ

 Không muốn mất đi em nhưng vẫn lừa dối chính mình

Đến phút cuối cùng tôi vẫn luôn cất giấu trong những lời ca

Muốn có trái tim một người, trọn đời không xa cách

Lời nói thật rõ ràng, tự cười nhạo cô đơn của bản thân

Mong muốn được gặp em nhưng vẫn luôn lừa dối chính mình

Chỉ tiếc em không nghe được khúc ca anh hát

Khúc ca đã nhiều lần anh muốn hát tặng em!

(Chỉ mong trái tim người)

Bài cùng chuyên mục

Mai Mai

Mai Mai (4 năm trước.)

Level: 5

60%

Số Xu: 406

Mai Mai đã tặng 1 Xu cho Tác Giả.

 


Quách Thái Di

Quách Thái Di (4 năm trước.)

Level: 8

68%

Số Xu: 778

Tuấn Nghĩa

Truyện dài quá?cơ mà đọc có sức hút lắm bn ạ... Văn phòng như vầy thì phải tiếp tục phát triển nhé?

Cmt của bạn khiến mình có động lực viết tiếp. Thanks.


Quách Thái Di

Quách Thái Di (4 năm trước.)

Level: 8

68%

Số Xu: 778

Trường Thi

Sân thượng bé "tí hin" là sao bạn?

Là sân thượng nhỏ ấy bạn, không lớn lắm


Nguyễn Thị Mỹ Ngọc

Nguyễn Thị Mỹ Ngọc (4 năm trước.)

Level: 8

91%

Số Xu: 6128

Truyện của bạn làm mình nhớ lại lúc bé mình cũng xa bạn ấy, vì bạn ấy chuyển đi nơi khác. Mình đã buồn mất một thời gian dài, vì cậu ấy rất đẹp trai. Lớn lên háo hức gặp lại và phát hiện ra bạn ấy ko đẹp trai như trong tiềm thức của mình nữa kkk


Nguyễn Thị Mỹ Ngọc

Nguyễn Thị Mỹ Ngọc (4 năm trước.)

Level: 8

91%

Số Xu: 6128

Nguyễn Thị Mỹ Ngọc đã tặng 1 Xu cho Tác Giả.

Ủng hộ tác giả nè


Linh Yunki

Linh Yunki (4 năm trước.)

Level: 10

87%

Số Xu: 5657

Linh Yunki đã tặng 3 Xu cho Tác Giả.

Ủng hộ bạn chút xu.


Linh Yunki

Linh Yunki (4 năm trước.)

Level: 10

87%

Số Xu: 5657

Truyện hay đó tác giả.


Tuấnn' Nghĩa

Tuấn Nghĩa (4 năm trước.)

Level: 8

82%

Số Xu: 4509

Tuấn Nghĩa đã tặng 2 Xu cho Tác Giả.

Truyện dài quá?cơ mà đọc có sức hút lắm bn ạ...

Văn phòng như vầy thì phải tiếp tục phát triển nhé?


Ánh Tú

Ánh Tú (4 năm trước.)

Level: 6

80%

Số Xu: 1028

Ánh Tú đã tặng 1 Xu cho Tác Giả.

chúc tác giả thành công


Ánh Tú

Ánh Tú (4 năm trước.)

Level: 6

80%

Số Xu: 1028

truyện hay ạ!!!!


Xem Thêm

Thành Viên

Thành viên online: Đông Tàng Khá Nguyen Ann27 và 226 Khách

Thành Viên: 61937
|
Số Chủ Đề: 9157
|
Số Chương: 28427
|
Số Bình Luận: 117020
|
Thành Viên Mới: Amy Phạm

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng audio

Quỷ Bí Chi Chủ audio

Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng audio

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống audio

Tu Chân Tứ Vạn Niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng

ta! thiên mệnh đại nhân vật phản phái

thiên cơ lâu: bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng

thiếu niên ca hành

thiếu niên bạch mã túy xuân phong

tối cường trang bức đả kiểm hệ thống

tối cường sơn tặc hệ thống

trọng sinh chi tối cường kiếm thần

tu chân tứ vạn niên

vạn cổ tối cường tông

chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao

đại sư huynh không có gì lạ

phu quân Ẩn cư mười năm, một kiếm trảm tiên đế

núp lùm trăm năm, khi ra ngoài đã vô địch!

quang âm chi ngoại

quật khởi thời đại mới

ta là tham quan các nàng lại nói ta là trung thần

thiên hạ đệ cửu

trọng sinh thay đổi thời đại

xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm

bất diệt long đế

côn luân ma chủ

đan hoàng võ đế

đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm

đường tăng đánh xuyên tây du

hoả chủng vạn năng

long phù

mỹ thực gia Ở dị giới

nguyên lai ta là tu tiên đại lão

nhân danh bóng đêm – đệ nhất danh sách 2

siêu cấp thần y tại đô thị

ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người

từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp

ta tu tiên tại gia tộc

tạo hóa chi vương

thần cấp đại ma đầu

thiên cơ điện

tu chân nói chuyện phiếm quần

tu la ma đế (tu la đế tôn)

từ man hoang tộc trưởng chứng đạo thành thần

tuyệt thế dược thần

vạn tộc chi kiếp

xích tâm tuần thiên

ta thật không phải cái thế cao nhân

ta thật không muốn trọng sinh a

âm phủ thần thám

đại mộng chủ

gia gia tạo phản tại dị giới, ta liền vô địch Ở đô thị!

livestream siêu kinh dị

ta là thần cấp đại phản phái

ta tại trấn ma ti nuôi ma

tây du đại giải trí

trạm thu nhận tai Ách

bần tăng chả ngán ai bao giờ

dạ thiên tử

đế trụ

đối tượng hẹn hò là thần minh chi nữ

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

kiếm vương triều

linh cảnh hành giả

ngân hồ

quyền bính

ta thật không muốn làm chúa cứu thế

ta vô địch từ phá của bắt đầu

ta xây gia viên trên lưng huyền vũ

thế tử hung mãnh

thì ra ta là tuyệt thế võ thần

toàn chức nghệ thuật gia

tướng minh

bá võ

bắc tống nhàn vương

thập niên 70: cuộc sống gia đình của cô nàng yêu kiều

thâm hải dư tẫn

gia phụ hán cao tổ

đại thánh truyện

cá mặn lên đệ nhất thiên bảng

binh lâm thiên hạ

toàn dân võng du: bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

bắt đầu từ một cái giếng biến dị

bắt đầu khen thưởng 100 triệu mạng

bảo hộ tộc trưởng phe ta

bàng môn đạo sĩ Ở thế giới chí quái

bạch thủ yêu sư

thuộc tính tu hành nhân sinh của ta

thoái hóa toàn cầu

thịnh đường quật khởi

[mạt thế] thiên tai càn quét

thiên giáng đại vận

thiên cung

theo hồng nguyệt bắt đầu

thâu hương

thập niên 80: yểu điệu mỹ nhân (cổ xuyên kim)

thập niên 80: tiểu kiều thê

thập niên 80 mẹ kế nuôi con hằng ngày

thập niên 70: trở thành mẹ kế Ác độc của nam chính truyện khởi điểm

thập niên 70: sống lại, làm giàu

thập niên 60: làm giàu, dạy con

thập niên 60: đại nữ xưởng trưởng

thập niên 60: cuộc sống tốt đẹp sau khi trọng sinh

võ công tự động tu luyện: ta tại ma giáo tu thành phật hoàng!

ta mô phỏng con đường trường sinh trong nhóm chat

lãnh địa tại mạt thế

xin nhờ, ta thật không muốn cùng mỹ nữ chưởng môn yêu đương a!

dạy đồ vạn lần trả về, vi sư chưa từng tàng tư

minh thiên hạ

mạt thế vô hạn thôn phệ

mạc cầu tiên duyên

ma vật tế đàn

lược thiên ký

lục địa kiện tiên

lãnh chúa toàn dân: điểm danh nhận giảm giá thần khí

lãnh chúa cầu sinh từ tiểu viện tàn tạ bắt đầu đánh chiếm

kiếm tiên Ở đây

khủng bố sống lại

không để ta chết nữa, ta vô địch thật đấy

khi bác sĩ mở hack

khấu vấn tiên đạo

khai quốc công tặc

hồng hoang quan hệ hộ

hồn chủ

hệ thống siêu cấp tông môn

hệ thống giúp quỷ làm vui

hãn thích

căn cứ số 7

Ở rể (chuế tế)

coi mắt đi nhầm bàn, ta bị đối tượng hẹn hò bắt cóc

điên rồi ! ngươi xác định ngươi là ngự thú sư?

đệ đệ của ta là thiên tuyển chi tử

đại hạ văn thánh

hàn môn kiêu sĩ

hán hương

gen của ta vô hạn tiến hóa

dụ tội

thập niên 70: đoán mệnh sư

đồ đệ của ta đều là trùm phản diện

đấu phá chi dịch bảo hệ thống

đạo quân

đạo lữ hung mãnh của ta cũng trùng sinh

dân gian ngụy văn thực lục

đại quản gia là ma hoàng

đại minh võ phu

đại kiếp chủ

đại chu tiên lại

cường giả hàng lâm Ở đô thị

cuộc sống hằng ngày của kiếm khách cổ đại

cửa hàng kinh doanh Ở dị giới

con ta, nhanh liều cho cha

cỏ dại cũng có hệ thống hack

chung cực toàn năng học sinh

cao thủ thâu hương

cấm kỵ sư

bán tiên

nương tử nhà ta, không thích hợp

ngụy quân tử thấy chết không sờn

ta hôn quân, bắt đầu đưa tặng giang sơn, thành thiên cổ nhất đế

ta tại dị giới thành võ thánh

ta trở thành truyền thuyết Ở hồng kông

ta từ trong gương xoát cấp

tận thế trò chơi ghép hình

thả nữ phù thủy kia ra

nhân sinh của ta có thể vô hạn mô phỏng

ổn trụ biệt lãng

phần mềm treo máy: ta bất tri bất giác liền vô địch

phản phái vô địch: mang theo đồ đệ đi săn khí vận

sủng thú siêu thần

huyền huyễn: ta! bắt đầu sáng tạo thiên cơ lâu!

ta chỉ muốn an tĩnh chơi game

ta có một thân bị động kỹ

thánh khư

thần cấp lựa chọn: ngự thú sư này có Ức điểm dữ dội

thâm không bỉ ngạn

thái cổ thần vương

tên đầu trọc này rất nguy hiểm

tận thế tân thế giới

ta tại tận thế nhặt bảo rương

tại mạt thế, mọi người thay phiên nhau diễn kịch

ta trở thành phú nhị đại phản phái

ta thật sự không mở hắc điếm

ta nguyên thần có thể ký thác thiên đạo

ta làm cẩm lý Ở trò chơi sinh tồn

ta là võ học gia

ta là tùy tùng của nữ phản diện

ta có thể thấy Ẩn tàng cơ duyên

sử thượng đệ nhất mật thám

số 13 phố mink

siêu phẩm vu sư

rich player – võng du thần cấp cường hào

quỷ bí chi chủ

quốc vương vạn tuế

phát thanh khủng bố

phản diện siêu cấp

nhìn thấy thanh máu ta liền vô địch

nhân sinh hung hãn

nguyên tôn

người đưa thư khủng bố

người đọc sách đại ngụy

người chơi hung mãnh

ngạo thế đan thần

mục thần ký

minh triều ngụy quân tử

cổ chân nhân

tuyệt thế vũ thần

tự mình tu thành người đuổi quỷ

trưởng tỷ nhà nông có không gian

trò chơi hệ chữa trị của tôi

tối cường phản phái hệ thống

toàn năng khí thiếu

toàn cầu cao võ

tinh môn

tiêu dao tiểu thư sinh

tiêu dao du

vừa bị từ hôn! siêu cấp thiên hậu mang em bé đến ngăn cửa

y vương cái thế

trùng sinh chi kiêu hùng quật khởi

từ giới giải trí đến nhà giàu số 1

tiên đạo quỷ dị

xuyên việt bắt đầu từ nuôi rồng

xuyên thành thanh niên tri thức nữ phụ về thành phố

xuyên thành nha hoàn của nữ chính, ta nằm yên làm giàu

xe mỹ thực di động của nữ pháo hôi tại mạt thế

wechat của ta kết nối thông tam giới

vừa thành tiên thần, con cháu cầu ta đăng cơ

vũ trụ chức nghiệp tuyển thủ

võ học ta tu luyện có khả năng bạo kích

vô địch thật tịch mịch

vô địch sư thúc tổ

võ công của ta quá thần kỳ, có thể tự động tu luyện

vĩnh dạ thần hành

viễn cổ đi bắt hải sản làm giàu ký

vị hôn thê của ta là kiếm thánh

tùy thân liệp thú không gian (bản dịch)

tu tiên mô phỏng ngàn vạn lần , ta cử thế vô địch

tu tiên ba trăm năm đột nhiên phát hiện là võ hiệp

từ tận thế ta bắt đầu vô địch

tu luyện bắt đầu từ đơn giản hóa công pháp

trùng sinh thế gia tử

trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ

trọng sinh đại đạo tặc

trọng sinh 1988: em gái ruột của nam chính truyện niên đại

trò chơi đói khát cầu sinh

triệu hồi cuồng triều Ở mạt thế

trạch nhật phi thăng

toàn dân trò chơi: từ zombie tận thế bắt đầu treo máy

toàn cầu hung thú: ta có vô số thần thoại cấp sủng thú

tiên phủ trường sinh

tiên đình phong đạo truyện

tiệm tạp hoá âm dương

truyện audio

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

bảo hộ tộc trưởng phe ta audio

sư huynh ta quá ổn trọng audio

quỷ bí chi chủ audio

thiên cơ lâu: bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng audio

tối cường trang bức đả kiểm hệ thống audio

tu chân tứ vạn niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5