Áng mây mùa Hạ.
Thích Theo dõi
Áng mây mùa Hạ.
5 (100%) 1 vote
  • Áng mây mùa Hạ.
  • Tác giả: Ngân Hà
  • Thể loại:
  • Nguồn: Vnkings.com
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 91 · Số từ: 3622
  • Bình luận: 3 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 1 Dạ Phi

Một chút ngẫu hứng, một chút trải lòng.
Chút cay, chút đắng, chút thơm, chút nồng,
Chút yêu, chút thương, chút lời nồng cháy.
Chút vương tơ lòng, ta thổi vào áng mây.

ÁNG MÂY MÙA HẠ.

Đầu hạ, những đợt khí nóng và cái nắng vàng như mật, gay gắt tựa hồ trái đất đang ở cạnh anh mặt trời nóng tính đổ bộ vào thành phố để dọn đường cho Nữ Hoàng Mưa ghé thăm. Nữ Hoàng Mưa kiêu kỳ, lắm khi đến muộn vì nàng muốn khẳng định giá trị của bản thân. Nhật Hạ không phải là bà hoàng kiêu kỳ đó, nhưng cô có chung một tật xấu với bà, đó là đến muộn. Thường xuyên, không đúng, phải nói là luôn đến muộn.

Cái tật xấu này đã dai dẳng bám riết lấy cô từ cái thời hỉ mũi chưa sạch, lên cấp 2, cấp 3, đại học rồi cả đến khi cô vác cái thân hình gầy nhỏ vì luôn phải chật vật hối hả mà chạy đi làm. Sáng thức giấc với người bình thường luôn là một điều tuyệt vời, sảng khoái, dù cả ngày bận rộn thì ít ra họ vẫn hít hà được cái không khí tươi non mỗi sớm, nhất là vào đầu hạ. Còn cô thì…

“Reng. Reng. Reng…”

– Ùi, nhủ chúc nhữa… – (Ghi chú: Bả đang ngái ngủ nên thế đấy mọi người.) “Cạch… Lọc cọc”, cô nàng nhắm mắt, thè lưỡi liếm nước dãi đã đóng khô ở khóe miệng, tay quờ quạng với lấy chiếc đồng hồ đang kêu la inh ỏi phát mệt. Chiếc đồng hồ nghĩ ngợi: “Sáng nào cũng kêu con này, kêu mỏi cả miệng, nhức cả óc mà nó có bao giờ dậy đâu… Đã thế đến lúc nó tỉnh, mình còn bị chửi.”

Ừ thì đúng vậy…

– Oaaaaa. Trễ trễ trễ làm, lương tháng này mình còn bao nhiêu không biết. Mình sẽ chết đói mất… Hừ! – Cô cầm chiếc đồng hồ màu bạc và lắc – Mi không kêu ta!

– Có mà. Vậy sao cô không đổi thằng khác, bảo nó gọi cô. Ta quá già và quá mệt rồi!

Cô nàng nhào vào nhà vệ sinh, chải răng, quên rửa mặt, thay quần áo và bỏ quên hồ sơ cuộc họp quan trọng trên bàn. Cái bàn tự than số khổ:

– Chiều về nó lại đá mình cho xem, nhưng mà người đau luôn là nó.

Cô mở cửa và đóng sầm lại, khiến chiếc chìa khóa treo trên cửa rớt một tiếng “xoảng” trên mặt đất. Cửa mệt mỏi than:

– Lại quên chìa khóa, ta mệt mi lắm rồi!

Hạ phóng nhanh lên một chiếc xe buýt công cộng rồi thở phù một tiếng:

– May mà kịp chuyến. – Ngồi một lúc, cô vô thức đưa tay vào giỏ và:

– Ủa?! – Cô nàng thầm la hét trong lòng. Đúng là cuộc đời trớ trêu, cô không bao giờ thoát khỏi số phận “trễ nãi”.

Một buổi sáng đã như thế thì chắc chắn cả ngày trôi sẽ không dễ tẹo nào. Tất bật, hối hả đến mệt lừ, cô ủê oải lê bước về căn nhà nhỏ thân quen, trong đầu cứ văng vẳng lời đe dọa sa thải từ ông chủ. Cô thật thất bại. Đã thế căn nhà của cô còn dám phản chủ. Cô đá phát lên cánh cửa trút giận rồi gục xuống trước đó và thở hắt chán nản. “Đêm nay mình lại ngủ muộn nữa cho coi.” Ừ thì như mọi khi, đúng 11h30 đêm, bác hàng xóm phòng bên về đến rồi giúp cô cạy khóa. Cô lại rối rít, hết cám ơn rồi lại xin lỗi.

Hạ vào nhà, căn nhà nhỏ trong một tòa chung cư không cũ lắm. Nó có một phòng ngủ vừa phải, một gian bếp nhỏ, một cái nhà vệ sinh đủ tiêu chuẩn cho cô thoải mái, một góc đặt chiếc salon đối diện tivi và một cái bàn đặt gần cửa sổ, cái bàn này vừa là bàn ăn vừa là bàn làm việc, còn chân bàn là nơi trút giận. Có điều hôm nay cô không có hứng thú làm việc đó, bởi cô chợt nhận ra suốt ngày cứ quẩn quanh với mấy đồ vật trong nhà như một con tự kỉ thì thật thảm hại. Sống một mình, cô chỉ có một mình. Một mình…

Nhật Hạ thực sự chỉ có một mình đúng theo nghĩa đen. Cha mẹ cô là trẻ mồ côi, họ đến với nhau, sinh ra đứa con gái duy nhất, nuôi nó ăn học nên người, đến khi nó tốt nghiệp đại học đương nhiên họ rất vui mừng. Cả gia đình tổ chức chuyến đi chơi mừng cô tốt nghiệp, nhưng thật xui xẻo, chuyến xe đó gặp tai nạn, cha mẹ cô đều không qua khỏi. Và giờ chỉ còn lại mình cô. Cô vẫn sống trong tòa chung cư mà ngày xưa cha mẹ cô mua sẵn để đưa cô lên thành phố học. Lủi thủi, côi cút, không ai thân thích. Bạn bè sau khi tốt nghiệp đều không cánh mà bay, lâu lâu gọi mấy cuộc điện thoại, chúc tới chúc lui mấy câu thì được gì. Lắm lúc con bệnh chạy vào, thật chỉ có tự mà chật vật.

Cô lục lọi góc cất mì gói quen thuộc, lựa lọc một hồi và chọn một gói. “Đêm mà sao nóng thế?” Đứng xa cái bếp, quạt thổi vù vù, mồ hôi từ khắp cơ thể cô vẫn chực tuôn. Thật bứt bối, khó chịu! Nhật Hạ nấu gói mì rồi ăn cho xong bữa cơm tối quá giờ. Loay hoay với sổ sách, tính lại chi tiêu và lại đi ngủ rất muộn. Ngày xưa còn ở quê học, sáng nào papa cũng gọi cô, sáng nào khi nghe tiếng gọi trầm ấm đó cô cũng nũng nịu rồi vẫn lại trễ học. Đến khi lên thành phố học đại học, papa tặng cô chiếc đồng hồ báo thức màu bạc, thay papa gọi cô mỗi sớm.

– Nhớ quá đi mà! – Cô nằm dài trên giường, nghĩ về chuyện xưa, nghĩ chán lại đưa mắt nhìn lung tung, nhìn trần nhà trống không, kẹt tủ hắt bóng đen xì từ chiếc đèn ngủ, ngoài cửa sổ lại tràn một màu đen vô tận. Nhật Hạ vô thức cuộn mình lại. Bóng đêm bao trùm khắp mọi nơi. Đêm lơi lả, đêm yên tĩnh, đêm hành lang u ám đến đáng sợ. Bóng tối sâu hoắm mà phát rợn cả người. Nhưng sự cô đơn còn khủng khiếp hơn nhiều. Cô gái ấy co rúm vào chiếc chăn, dù nhiệt độ không khí đang vượt quá sức chịu đựng của con người và mặt trời không hắt xuống cái nóng kinh hồn kia nữa, nhưng mặt đất và tường bê tông thì khoan khoái tỏa nhiệt. “Điên thật, nóng thế này mà… Mình sợ gì chứ???”

Nỗi lo sợ làm con người luôn bồn chồn thao thức. Đến tận 3 giờ sáng mà Hạ cứ trằn trọc mãi với chiếc đồng hồ cũ trên tay, vì cô chợt nhớ ra mình quên chỉnh báo thức. Nhưng ai ngờ nó lại hỏng, ngày mai cô lại phải vác nó đi sửa. Đồng hồ bạc già nua thầm trách:

– Tôi biết tôi quý, nhưng tôi già rồi cô ạ, cô nên tìm ai đó tốt hơn.

Như hiểu được ý vật, hoặc chỉ tình cờ, cô đáp:

– Con không bao giờ vứt nó đâu papa ạ! – Rồi cô thiếp đi vì quá mệt mỏi, trong tay vẫn ôm cứng chiếc đồng hồ ánh bạc phai sắc.

Hôm sau…

– Tôi quyết định cắt giảm biên chế. Dù gì cũng hết tháng rồi, cô lãnh lương tháng này rồi về đi.

– Chỉ có bây nhiêu thôi à… Mình đi trễ gần như mỗi ngày còn gì. Haizzzzzz.

Đây không phải lần đầu cô bị sa thải nên cũng quen rồi. Lần đầu bị tống đi, cô đã khóc lóc ầm ĩ, chửi bới om sòm trước cửa công ty, nhớ lại ngày đó cô bất giác khì cười một mình. Nhật Hạ chán nản rảo bước trên phố rồi tìm đến một chiếc ghế đá trong công viên ngồi cho thư thả, mùa hè thật nóng… Nếu là ngày trước, có gì bức xúc cô sẽ lại mách cha. Nếu là hè trước, có lẽ cô đang thong dong giữa cánh đồng và nhặt mấy hòn sỏi ở khu rừng gần nhà hay đùa vui với lũ bạn quê mà quên đi cái nóng nảy oi bức vì mồ hôi đổ ròng như tắm. Ở quê cũng có lắm cây hơn, mát dịu đôi mắt hơn nhiều. Hè về nhà có cha mẹ thân yêu. Cô yêu mùa hạ như nó từng yêu cô vậy. Mùa Hạ – tình cũ của cô. Mắt cô có chút cay nhưng lại nuốt ngược vào, không hẳn, nó bị cái nắng gắt mùa hè làm cho bốc hơi nhanh chóng đến không ngờ.

Hạ suy tính lại một chút việc tiền nong, cô thầm nghĩ: “Ít ra hôm nay không phải đi làm… Tiền này nếu chỉ ăn thôi và trả tiền điện tháng này sẽ đủ.” Rồi cô ta ngồi đấy đến tận chiều, đến khi thành phố lên đèn lúc khoảng 06h15. Bụng dạ cứ cồn cào không ngớt, tình cờ một bà lão gánh tàu hũ đi ngang, cô gọi ngay một chén rồi húp lấy húp để. Ăn no nê thực rất khoan khoái, cô chào bà và định rời khỏi đó. Nhưng chỉ vừa quay đi thì “Rầm. Xẹt. Két… Đùng.” Nồi tàu hũ lật ngang, chén sứ vỡ nát, gánh hàng và bà lão đó sóng soài trên mặt đất. Xung quanh dân chúng xúm xít chụp hình. Cô bất bình xông tới xua họ ra rồi gọi ngay cấp cứu, tự mình đưa bà đến bệnh viện dù không thân không thích. Trong khi ngồi chờ cuộc phẫu thuật cấp cứu, cô lo lắng và rồi nghĩ ngợi đến người thân của bà. “Bà ta quá già rồi mà vẫn phải đi bán rong cực khổ thế này thì…” Đến khi bà lão được đưa ra khỏi phòng cấp cứu, vào phòng hồi sức cô mới thở phào một chút. Có điều vẫn chưa yên tâm lắm nên Nhật Hạ quyết định ngồi lại đó. Đêm khuya trong bệnh viện, khoa hồi sức cấp cứu luôn sáng đèn, quạt thổi vù vù, ong ong cả lỗ tai trong đêm khuya không lời nói. Cô ôm túi sách gật gù lim dim. Chợt một cái vỗ làm cô choàng dậy. Mơ màng trước mắt cô là một anh chàng khá gầy guộc, được cái cao hơn cô nhiều. Trên gương mặt dễ nhìn đượm mệt mỏi và lo lắng đang nở một nụ cười.

– Cám ơn cô, may mà má tui ổn rồi. Cám ơn cô đã đưa má vào viện…
– Đồ chết tiệt, còn cha còn mẹ không biết giữ, đợi mất thì khóc lóc kêu trời làm chi, hả? – Cô quát to làm các bệnh nhân gần đó đánh những cái nhìn khó chịu – A… Con xin lỗi, mấy bác ngủ tiếp hen.
– Mình ra ngoài ghế đá đi. – Anh chàng cũng cười gật đầu, lộ vẻ khó xử.
– Ờm.
“Crít crít crít crít crít…” Tiếng dế hay con gì đó vang rít inh ỏi từ mấy hốc cây quanh đấy, khoảng công viên nhỏ với mấy chiếc ghế đá san sát, bao quanh chiếc hồ bán nguyệt đen ngòm đầy lá rụng nổi lềnh bềnh. Ở đây chỉ có duy nhất một chiếc đèn còn sáng nên gần như tối om. Hai người đó, mỗi người một chiếc ghế và bắt đầu trò chuyện.
– Anh tên gì?
– À thì, Minh.
– Anh làm khỉ gì mà để bà má cực khổ thế?
– Tui đã khuyên mà má có chịu nghỉ đâu.
– Mặc kệ.
– Tui là sinh viên năm cuối trường Y thành phố, mẹ nuôi ăn học đó giờ cực quá, nhiều khi muốn tự làm thêm rồi nuôi mẹ nữa. Mà tui đã đi làm rồi gửi lương cho mẹ vậy mà bả cũng không chịu nghỉ. Haizzz.
– Được rồi. Vậy cũng không phải phường bất hiếu. Thế đưa đây.
– Đưa gì?
– Tiền, hồi nãy bà cụ vào mổ, thủ tục là tui trả.
– Bao nhiêu vậy ạ?

Sau đó họ chia tay và không bao giờ nghĩ đến chuyện gặp lại. Thế nhưng trời xuôi đất khiến thế nào, hôm đó, đang khi vẫn còn tự do tự tại vì không phải đi làm, Nhật Hạ lại lang thang đâu đó ngoài đường, sẵn tiện xem mấy việc làm ở cửa hàng tiện lợi nhưng khu đó đầy người cả rồi. Cô đi tìm việc vì thực sự không còn xu nào cả, cơn đói đang dâng tràn từ cái dạ dày rỗng tuếch đến đầu lưỡi. Cô nàng cứ thế lê bước trong tâm trạng lửng thửng bất an. Cô băng qua những con đường và khu vực trường học gần nhà, 11h00 trước cổng trường học là thời gian cao điểm, cái nắng thiêu đốt nhễu nhão hòa vào làn khói xe ngun ngút, tiếng kèn xe bim bim ục ục brừm brừm xào loạn cả lên. Hạ khó chịu, làn môi khô khốc, cổ họng thì như bỏng rát, mồ hôi lại xối xả tuôn đẫm làm mái tóc đen bết bát. Cô chao đảo, ánh mắt mờ đục, hình ảnh trước mắt cô bỗng đỗ nghiêng sang một bên, “gì vậy?”, rồi cô mất dần ý thức…

Khi tỉnh lại, cái đầu tiên cô ý thức là: “Mùi gì quen thế? Bệnh viện à?” Rồi cô liếc sang bên cạnh thì thấy Minh đang ngồi đó khì cười.

– Coi như trả ơn lần trước, không ai nợ ai. Sao cô xỉu giữa đường vậy? Hỏi thế thôi chứ thấy tình trạng kiểu đó thì, đói đúng không. Thêm cái cơ thể cô khá suy nhược, có ăn uống đàng hoàng không vậy? Thấy vậy mà cũng túng quá chừng. Nè ăn đi.
– Hứ, không thèm! – Cô bĩu môi, liếc một cái thật đanh đá rồi giật ngay tô cháo bò thơm phức.
– Nói nghe đi.
– Gì?
– Thì cô tên gì? Lần trước tui quên mất… Sao lại lăn ra đường mà ngủ như thế? – Vừa dứt câu, anh đã nhận ngay hai viên đạn nóng hổi. – À thì… Tôi đùa chút thôi, mặt cau có ghê.
– Crừ. Hạ. Nhật Hạ. Tui mất việc, tiền lương cũ còn bị trừ, giờ đang mạt lắm.
– Cô không có cha mẹ sao? Trẻ vậy mà… Trẻ vậy, còn là con gái, nếu chưa có chồng hay người yêu thì cũng không nên tự lập quá mức như vậy… Nên về nhà với ba má cho ấm cúng.
– Chết hết rồi, không thân thích, được chưa? Tui cũng đâu có… muốn vậy… Ư oaaaaaa. – Chợt cô bật khóc nức nở, mọi đau đớn dồn nén âm thầm bấy lâu vỡ tung. Lâu nay cô vẫn luôn cố gắng thật cứng cỏi. Nhưng giờ, mệt lắm rồi! Minh chỉ đơn giản vỗ vai cô:
– Khóc cho đã đi…

Cô chưa thấy anh dịu dàng tử tế như thế bao giờ, chỉ đơn giản vì ấn tượng ban đầu không tốt và bản năng mách bảo rằng: “Mình cần đề phòng ánh mắt gian gian của hắn.” Nhưng giờ lại khác, ánh mắt đó cho cô một cảm giác an toàn lạ thường, bấy lâu rồi, từ khi cha mẹ rời bỏ cô, cô chưa từng lại có cảm giác đó.

Cô khóc đã đời lại ngủ một giấc, đang mơ màng thì thấy một bà y tá bặm trợn bước vào, mụ cười xảo huyệt, cầm kim tiêm và nói:

– Đây là vì tội nợ viện phí, nhé! Há há há há há há.

– Á, đừng chích, tui trả, tui mượn anh Minh. Đừnggggggg! – Cô mở banh mắt, ánh nắng chói lóa chan hòa rót vào đồng tử làm đôi mắt tự phản xạ mà nheo lại. Bên ngoài tiếng chim véo von vỗ vào màng nhĩ thật sự dễ chịu. Nhưng đang yên lành lại bị cái giọng vịt đực phá bĩnh mất:

– Cô mơ gì vậy? Bị vầy không chích đâu. Há há há há.
– Cấm cười.
– Tui trả viện phí giùm rồi mà. Nhớ, trả nợ. – Hắn ta vừa cười, vừa giật giật đôi chân mày và châu cái mặt gian giảo kề sát má cô.
– Biết rồi.
– Sao tự dưng hiền vậy?
– Tui biết anh muốn chọc tui vui. Tui không hẳn trẻ con như vậy đâu. Nhất định tui sẽ kiếm việc rồi trả tiền đàng hoàng. “Ít ra mình sẽ cố để không bị tống ra khỏi chỗ làm nữa.” – Nhật Hạ thầm nghĩ.

Sau hai ngày, khi đã khỏe hơn, anh ta tự mình đưa cô về. Ngồi trên yên chiếc cúp 50, cô thấy mình mát dạ lắm! Một kì tích giữa mùa hè oi ả. Cảm giác này lâu rồi không gặp lại. À không, nó có chút khác, bồn chồn hơn, rạo rực hơn. Nên…

– Á há há há. – Cô cầm chiếc đồng hồ bạc rồi lăn lộn trên giường. Đồng hồ khó hiểu: “Hôm nay nó nổi khùng gì nữa chả biết, mở rầm cửa “Cô muốn thay cửa mới đúng không? Tôi bỏ việc!” Sau đó đập bàn “Ui da, tha cho em.” Rồi giờ lại đến mình. Hì hì, thật cưng quá! Con tui đấy!”

Thời gian chóng trôi đi, Hạ vẫn vội vàng giữa dòng người “bình thản”. Qua khỏi giữa hè, mưa to và dầm dề nên không khí gần như lúc nào cũng đặc quánh hơi ẩm. Dù món nợ ấy đã thanh toán xong, cô và cậu Minh có thể không cần gắn với nhau nữa. Nhưng họ đã “quen hơi” nhau rồi. Cô thường xuyên ghé thăm anh ta nơi bệnh viện và nhà bà lão bán tàu hũ – mẹ anh. Họ cho cô cảm giác gia đình, đôi khi cô đùa giỡn với Minh như hai “anh em trai”. Ừ thì con bé này thẳng tính, sống thật, có cô nhóc, gia đình nho nhỏ của bà lão ngày một nhộn nhịp. Hôm nào mà nó không ghé là y như rằng: Bị bệnh. Nhưng giờ nó không còn sợ cô đơn hay tự chống chọi “con bệnh” một mình nữa, vì đã có anh và mẹ, bà nấu cháo bò hoặc gì đó rồi tống anh sang nhà con nhỏ.

Nhật Hạ không hiểu sao gần đây những may mắn ùn ùn kéo đến giống mấy đám mây trước một cơn bão lớn, công việc ổn định hơn, cũng không còn thao thức sầu muộn như xưa và hơn hết là có một gia đình nhỏ “tạm bợ”. Mọi thứ thật tuyệt vời, bản thân cô cũng đang thay đổi, có thể vì cô đã lạc quan hơn trước. Bây giờ, nụ cười luôn hiện hữu trên gương mặt cô. May mắn lên đến đỉnh điểm là khi…

– Anh Minh ngỏ lời với con. Haaaaa. Má ơiiiii! – Hạ lại tâm sự với đồng hồ của mình. Lần này bác đồng hồ già chỉ khì cười: “Con gái lớn thật rồi!”

Nhìn kim giây lê bước một hồi lâu, cô cười đằm thắm rồi ngồi dậy với tư thái thản nhiên. Ngủ ngon hơn có khác. Thành ra đây là lần đầu tiên cô không trễ hẹn với một cậu trai.

Cô xuất hiện xinh đẹp, con tim hòa chung nhịp đập với anh chàng hiền lành. Họ đan tay vào tay, mắt xuyên thấu mắt và môi chạm làn môi, bên trên là bầu trời xanh trong vắt hiếm hoi của mùa mưa Sài Thành. Nơi đó, hiện hữu những đám mây tươi mát trôi bềnh bồng, là chiếc kiệu bông của Nữ Hoàng Mưa. Năm nay Mây đưa Nàng đến đúng hẹn, để che đi anh Mặt Trời nóng nảy. Cũng thế, đúng duyên số, đúng thời gian nên anh đã đến bên cô. Hạ không còn lỗi nhịp cuộc sống vì giờ cô đã có anh chàng của mình. Anh là áng mây của Hạ. Mây đến để che lấp và xoa dịu Hạ buồn. Ôm ấp Hạ trong những ngày mưa tinh nghịch.
– Anh hứa sẽ che chở cho Hạ suốt cuộc đời. Mãi bên nhau, Hạ nhé!

Hạ bẽn lẽn, nhưng lại gật đầu dứt khoát. Và cuối cùng, khi tiếng chuông nhà thờ thanh ngân khắp những con hẻm, bầy bồ câu trắng tung cánh trong nắng hè chói lóa, Hạ nở nụ cười tươi tắn như ngày thơ bé, nàng nhắn nhủ về phía thiên đường:

– Papa Hạ vui đã về rồi!

*********************

Khi duyên đến đúng chỗ, cuộc đời chúng ta sẽ hóa thần tiên. Như quy luật cuộc sống này vậy, Hạ đến thì mây mưa kéo về, để cân bằng cái nóng khi mặt trời ghé thăm trái đất. Hay khi giữa cái lạnh cuối năm, lũ cây lại ươm mình và đâm chồi vào ngày mới. Giữa những khó khăn, giữa những đau khổ, tôi tin chắc rằng vẫn còn đó bên cạnh, hoặc là Thượng Đế sẽ gửi đến cho ta một bàn tay giúp sức, nâng đỡ và vỗ về tâm hồn mỗi chúng ta. Chỉ cần chúng ta chịu khó quan sát và cảm nhận điều đó, chỉ thế thôi.

Xét duyệt bởi Tiến Lực

Bài cùng chuyên mục

Ngân Hà

Ngân Hà (5 ngày trước.)

Level: 7

66% (33/50)

Bài viết: 10

Chương: 15

Bình luận: 121

Lượt thích: 56

Lượt theo dõi: 10

Tham gia: 21/02/2017

Số Xu: 577

Em đã sửa kĩ rồi ạ, ad xem lại giùm em nha.


Tiến Lực

Tiến Lực (1 tuần trước.)

Level: 15

88% (530/600)

Bài viết: 41

Chương: 0

Bình luận: 1044

Lượt thích: 1551

Lượt theo dõi: 480

Tham gia: 25/06/2016

Số Xu: 1607

Chào bạn, bạn vui lòng sử dụng một hoặc ba dấu hỏi chấm (? hoặc ???) không sử dụng hai hoặc nhiều hơn như trên bài nhé.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 82 Khách

Thành Viên: 14290
|
Số Chủ Đề: 3078
|
Số Chương: 10093
|
Số Bình Luận: 21639
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Thành Vạn Lợi