- Anh Ấy Không Yêu Tôi
- Tác giả: Trâm Trâmm
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 3.222 · Số từ: 2541
- Bình luận: 21 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 16 Hạo Vũ Elena D. Zunasa Quên Rồi Trịnh Hằng Nga Thuyetthi Ngu Bạch Tương Linh Monk sakura Santa Bạch Hồ Điệp Kathy Kathy Thiên Anh Di Tần Hoa Tuyền Nhi An Nhiên Vươngg Thiênn Dii Nguyễn Thị Mỹ Ngọc
Anh Ấy Không Yêu Tôi
Tác giả: Trâm Trâmm
Anh ấy không yêu tôi! Nên mới cố tình tỏ vẻ mập mờ. Anh ấy không yêu tôi nên mới không muốn sở hữu tôi. Chính vì không yêu tôi nên mới quên đi tiếc thương tôi. Cho dù tôi cố gắng hơn nữa cũng không thể khiến anh ấy cảm động…
***
Tôi yêu anh ấy, yêu từ cái lần đầu. Anh ấy không đẹp như bao người, mà mặt khá nhiều mụn bởi tuổi dậy thì, giọng nói không ấm, học cũng bình thường, chiều cao cũng tương đối. Tương đối so với chuẩn mực còn riêng tôi muốn nói chuyện ngang hàng thì phải bắt cái ghế cao hai mươi cen – ti – mét. Anh ấy chơi đàn rất giỏi. Tôi là một người yêu âm nhạc nên đó có khi là lý do tôi say mê anh. Anh không mặn mà, cục súc, dễ nổi nóng. Trong mắt tôi khi ấy anh chính là người trưởng thành. Trưởng thành hơn tôi nhiều. Tôi kiếm cớ bắt chuyện, chào hỏi. À không! Là tôi muốn kiếm cớ nhưng anh là người bắt chuyện trước. Trong lòng tôi nghĩ ai mà thích anh cho được nhưng đến khi tôi gặp anh giữa sân trường lúng túng mà chạy. Giây phút đấy tôi nhận ra tôi để ý anh mất rồi. Tôi và anh kết bạn nhưng anh không biết đó là nick của tôi, tôi và anh tương tác đều rất đều. Bất kì bài nào tôi đăng lên anh đều xem nhưng là xem chùa. Sau này có chút thân thiết, tôi đăng tin anh là người xem đầu tiên, những bài tôi đăng lên hay chia sẻ anh cũng đều like. Có nên gọi đó là để ý sương sương?
Một khoảng thời gian sau, anh tặng tôi một quyển sách, anh cho tôi hy vọng đấy. Tôi tặng lại anh một quyển. Âm nhạc có khi là điểm chung giữa chúng ta. Thân thiết hơn nữa nhưng tôi vẫn là người chủ động. Trong một đêm rất chi đẹp trời, cuộc trò chuyện của chúng ta đang rất sôi nổi, xui xẻo nhà tôi cúp điện. Ngày hôm sau đọc được tin nhắn quan tâm của anh tôi có chút vui mừng, tại sao tôi lại biến mất đột xuất, tại sao tôi lại đến trưa hôm sau mới online lại. Sự cao ngạo của tôi không cho trả lời anh thật dài mà chỉ đơn thuần trả lời: Tao đây! Nhưng anh không ngừng lại mà tiếp tục cuộc trò chuyện. Ồ! Những người bạn tôi lúc đầu ai cũng nói chuyện với tôi rất nhiều nhưng sau đó là im lặng. Tôi mang danh là kẻ giết chết cuộc trò chuyện mà giờ nhìn xem – Anh nói chuyện với tôi thật nhiều. Ngay cả khi không có gì để nói anh vẫn cứ duy trì cuộc trò chuyện ấy. Những lúc thật sự “hạn hán ngôn ngữ” anh lại kiếm cớ nói tôi không có lý do gì. Tôi ngỡ tôi có trái tim anh rồi. Sợ mất anh nên tôi muốn tôi chính là người chủ động. Là người chủ động để sau này nếu lỡ tôi không còn bên anh, anh còn nhớ đến đã từng có một người nói chuyện với anh rất nhiều… rất rất nhiều… Đúng thật, sau này tôi dậy trễ anh đã không chịu được rồi. Tôi và anh thay đổi vị trí, anh là người chủ động, tôi là người giận dỗi. Tôi muốn tỏ tình anh nhưng hai lần rồi. Tôi đã tỏ tình anh hai lần rồi! Nhưng tôi chưa bao giờ nhận được câu trả lời đính chính chúng ta là gì? Lần thứ ba ư? Anh mơ đi. Tôi biết tôi là người theo đuổi nhưng mà… cái gì cũng có giới hạn của nó. Anh thật sự rất ngọt ngào với tôi, anh thật sự rất quan tâm tôi, những gì anh nói như thiếu tôi là anh chẳng thể sống được nhưng mà cho tôi hỏi anh đang mặc đồ cặp với ai vậy? Hỏi năm lần bảy lượt anh đều không thừa nhận cho đến khi tôi nói tôi ghét con trai nói dối anh mới chịu nhận. Anh xin lỗi tôi? Ôi trời! Tôi còn nghĩ đến việc tôi là người yêu anh cơ, nếu tôi là người yêu anh thì sao? Anh làm được với cô ấy tức là làm được với tôi. Anh bên tôi nhưng reo rắc tình cảm khắp nơi, rõ ràng anh có người yêu nhưng anh lại bảo chưa. Trong phút chốc tôi suy nghĩ tình cảm của tôi dành cho anh đến đây là dừng được rồi… Tôi như là hồ ly tinh trong câu chuyện tình của anh vậy!
Tôi không biết có phải tại tôi không nhưng hai ba ngày sau anh lại chia tay bồ anh. Tôi nửa vui nửa buồn chẳng biết nên bên anh hay xa anh. Ở bên anh? Tôi vui hơn không? Câu trả lời tất nhiên là có. Cái gì càng ngày nó cũng nhạt dần không loại trừ anh. Không phải tình cảm tôi nhạt mà là tình cảm anh nhạt. Mãi về sau tôi mới nhận thấy à anh có người mới rồi. Anh với tôi vốn là quan hệ mập mờ, anh kể chuyện về tôi với mọi người như rằng anh hiểu tất cả về tôi, mọi người nghĩ chúng tôi là một cặp. Chỉ mình tôi biết rằng đó là điều không thể chắc chắn không thể… Tôi muốn bỏ cuộc. Mỗi lần anh biết tôi sắp bỏ cuộc anh lại cho tôi rất nhiều hy vọng, anh biết tôi giận anh cái gì, anh biết tôi không hài lòng anh cái gì. Anh dỗ dành tôi, anh chìu chuộng tôi nhưng tôi chỉ là sự lựa chọn trong mắt anh mà thôi. Có bao giờ anh nghĩ tới tôi đầu tiên chưa? Có bao giờ anh nghĩ vì anh tôi buồn như thế nào? Có bao giờ anh nghĩ tôi sẽ khóc chưa? Chưa! Chưa bao giờ cả. Anh nói với mọi người tôi không bao giờ giận anh quá ba giây. Thật nực cười! Tôi vốn là người không để lòng, không vì chuyện cũ ảnh hưởng tới tương lai. Tôi không giận anh lâu bởi đó là những việc nhỏ không đáng để giận. Anh thử gây chuyện lớn xem? Tôi giận hay ghét anh đây? Cần gì thử khi anh đang gây chuyện lớn rồi. Anh càng ngày càng muốn nghe tôi tỏ tình anh để anh từ chối. Sao anh lạ lùng vậy? Anh coi tôi là gì? Trong mắt anh tình cảm người khác là gì? Tôi muốn đi thì anh níu kéo, tôi ở lại anh không trân trọng. Mập mờ! Đây là mối quan hệ mập mờ không ai hiểu cả, chỉ tôi và anh là thấu nó đến tận xương tủy. Anh không yêu tôi nhưng cũng không cho tôi yêu ai. Rốt cuộc anh muốn gì đây?
Tôi muốn bỏ cuộc…
Tôi từng ảo tưởng rằng chúng ta sẽ là một cặp, tôi sẽ giữ anh trong vòng tay. Tôi cứ ngỡ là anh quan tâm tôi lắm, tôi cứ nghĩ là anh đã cho tôi một chút niềm trong tim anh rồi nhưng hóa ra là không. Cái con tim của anh đang đợi một người xinh đẹp và giàu có. Tôi rất hiểu anh, quá hiểu anh mất rồi! Anh nói tôi không hiểu anh? Ha ha! Anh nhìn lại xem, ai không hiểu ai? Tôi luôn luôn biết được những điều anh muốn nói, sắp nói và cả cái bản tính của anh. Tôi còn biết cả cách anh nói chuyện với người khác như thế nào. Đều ngọt ngào và sến sẩm. Nhưng chưa có lần nào anh làm vừa ý tôi cả. Chỉ à vì yêu anh rồi nên tôi im lặng cho qua… Cái gì tôi cũng im lặng lạ thường. Tôi buồn anh tôi không nói cho anh biết, tôi tức anh lại càng không. Trong mắt anh tôi là một người tăng động, một người không bình thường. Nhưng tôi cũng là người và tôi có cảm xúc như người bình thường. Làm ơn đừng chà đạp tôi rồi lại xóa đi bằng những lời đường mật. Anh thật dẻo miệng, thật khéo nói chuyện, tôi tin anh, lòng tin tôi cho anh là tuyệt đối và khi bị anh lừa tôi chả khác gì bị vùi dập. Lòng tin là thứ bị anh đem ra lợi dụng, tình cảm là thứ anh đem ra chơi đùa…
Anh là một con người ích kỉ, anh không yêu tôi nhưng lại giữ riêng tôi, anh không yêu tôi thì anh nên nói ngay từ đầu. Anh sai vì cho tôi hy vọng, anh sai vì đã quan tâm tôi, anh sai vì đã lợi dụng tôi. Anh sai còn tôi ngu.
“Người ta đâu có yêu tôi ngày tháng qua
Nên mới không lo rằng tôi sẽ biến mất trong nhạt nhoà…”
Giờ tôi từ bỏ anh rồi, anh chẳng làm tôi thay đổi được nữa. Tổn thương của anh cho tôi nó xếp ngăn nắp gọn gàng trong tim này. Cảm giác của tôi anh không thấu, cảm giác của tôi anh không quan tâm, sau này đừng coi tôi chỉ là bạn bè bằng hữu của anh. Quá tàn nhẫn, những lời nói dối trá của anh tôi đều tin. Anh coi lòng tin của con người là gì? Là đồ chơi giá rẻ? Hay là một món đồ quý đấu giá bằng lời nói có được rồi thì mặc kệ? Anh không cần vòng vo, cứ dứt khoát vứt hết đi. Tôi thoải mái, anh đỡ phiền. Vậy tốt hơn không? Tôi kiêu ngạo lắm, một khi đã bỏ ai rồi thì sẽ bỏ đến cùng. Anh nghĩ những lời nói dỗ dành của anh tôi còn quan tâm không? Những lời hứa của anh tôi còn tin không? Những điều anh làm tôi sẽ còn liếc nhìn? Tôi sẽ thu lại hết những lời nói thật lòng, những lời nói mà tôi cất giấu, những lời tâm tình chưa một ai biết. Tôi sẽ thu lại những suy nghĩ điên rồ của tôi, suy nghĩ anh sẽ đến bên tôi cùng tôi sẻ chia, suy nghĩ rằng anh đa cho tôi một chỗ đặc biệt trong tim anh, những suy nghĩ do tôi ảo tưởng ra. Tỉnh lại thôi… Anh nghĩ anh là ai? Anh nghĩ tôi không dám bỏ anh? Anh nghĩ không có anh tôi sẽ sống không được? Nực cười. Anh ích kỉ, tôi ích kỉ. Chúng ta quá hợp nhau rồi. Nhưng tôi không những ích kỉ mà còn rất lên mặt với mọi người. Ngày tôi theo đuổi anh, tôi có thể chìu chuộng anh, tôi có thể phân biệt anh đúng hay anh sai nhưng một khi tôi từ bỏ rồi thì tôi không quan tâm nữa. Cho dù hành động của tôi là làm quá thì tôi cũng mặc kệ. Anh đúng thì sao? Anh sai thì sao? Tôi buông tay rồi chỉ mong anh có thể quên hết mọi thứ về tôi. Mà anh có bao giờ nhớ? Tôi nghe từng lời anh nói mà tim đau nhói, tôi vì anh mà thay đổi đến hoang đường anh không công nhận thì thôi đừng chà đạp…
“Cứ tùy ý người vui đùa chưa từng nghĩ suy
Người có biết bao kiêu ngạo…”
Những lúc anh buồn chán tôi đều có mặt, tôi buồn chán anh phũ phàng nói tôi “Anh không biết gì đâu, đừng nói nữa.” Tôi chỉ suy nghĩ tại sao tôi lại phải dỗ dành anh, vỗ về anh lúc anh buồn? Cái tôi nhận lại là gì? Là sự phũ phàng mặc kệ cảm xúc người khác từ anh. Anh hay lắm. Tôi khóc vì anh nhiều như vậy, vì anh mà đau đến vậy anh đâu biết đâu. Anh không biết gì hết. Không biết không có tội. Ha ha. Lụy tình? Tôi lụy anh mất rồi, không thể phủ nhận là tôi còn thích anh nhưng tôi thấy anh bên người khác mà còn day dưa bên tôi, điều đó thật sự không đúng. Tôi không phải là kẻ thứ ba đâu. Tôi không phải kẻ phá gia đình của người khác nên xin anh. Anh có thể ngừng mập mờ với tôi không? Anh phủ nhận quan hệ của anh với cô ấy nhưng mà anh cũng ngầm phủ nhận quan hệ anh với tôi. Nếu như tôi với cô ấy trong mắt anh đều ngang nhau thì tôi tặng anh cho cô ấy vậy. Tôi muốn tôi chính là người đưa ra quyết định cho cuộc sống mình, cho tương lai mình chứ không phải đớn đau ngồi đợi anh lựa chọn. Có những hôm áp lực gia đình, áp lực bạn bè, áp lực cuộc sống khiến tôi chỉ muốn ngủ. Ngủ một giấc dài không bao giờ tỉnh lại nữa. Anh không hề yêu tôi tôi lại chẳng có muc đích sống đàng hoàng nên nếu tôi lỡ mất anh tôi sẽ đau đớn lắm. Còn bây giờ tôi phải chấp nhận sự thật, là tôi dứt cánh tay, là tôi buông bỏ anh nên tôi không đau không nhớ. Để quên một người thật sự khó. Nhưng tôi biết tôi mạnh mẽ mà, tôi biết tôi sẽ làm được…
“Nên em mang tặng anh cho cô ấy
Bao nhiêu ngọt ngào xin anh cứ nhận lấy…”
***
Anh ấy không yêu tôi! Cho nên mới mong muốn luôn tự do. Chính vì không yêu tôi cho nên mới luôn nhìn tôi với bộ dạng như thế! Tôi biết anh ấy không yêu tôi chỉ là bản thân không dám thừa nhận. Sự mơ hồ này chính là thứ duy nhất anh ấy cho tôi.
Elena D. Zunasa (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 9645
chị là một con gà :(( Gà mờ, trình đâu mà bán sách hở
Đã ghé bài này thì ghé luôn bài GameOver nha :3 hông cần tặng xu cho bài đó đâu hãy bình luận từ tận đáy lòng yêu yêu
Vươngg Thiênn Dii (4 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 33
Chị nên đi làm tác giả! Em sẽ mua sách ủng hộ chị !
Elena D. Zunasa (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 9645
cảm ơn nàng nhé :3
Hoa Tuyền Nhi (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 3510
Hay lắm nàng :3
Một cục gạch nhỏ thôi: "day dưa" => "dây dưa" nhé :3
Di Tần (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 7371
do tác giả ủng hộ tớ 5 xu mà tớ nghèo nên chỉ có thể ủng hộ 2 xu thôi :<
Di Tần (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 7371
mối quan hệ khó chịu nhất giữa mỗi người là mối quan hệ mập mờ. :<
Kathy Kathy (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 7942
Truyện hay lắm đó, tác giả. Ủng hộ tí nha!
Nguyễn Luna (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 0
truyện hay lắm tác giả...
Thảo My (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 0
hay lắm bạn ơi!
Bạch Hồ Điệp (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 6364
Ủng hộ chút cho chủ nhà.