Anh có muốn kết hôn với tôi không

Anh có muốn kết hôn với tôi không
Thích
Hà Tịnh Hy – 28 tuổi, tiến sĩ triết học mới ra trường. Đến tuổi này, vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Mỗi khi về nhà lại bị gia đình, làng xóm lôi ra bêu rếu.
 
– Con bé đó, chắc là mắc bệnh bị tự kỷ. Nó không về thì thôi, suốt ngày toàn ở trong nhà. Bạn bè cũng chẳng thấy ai.
 
Trăm năm bia đá cũng mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Số phận cũng thiệt nghiệt ngã, trong phim nữ chính người ta toàn được bá đạo tổng tài để mắt. Còn cô, toàn là mấy lão dê già, kẻ mắc bệnh động kinh nhắm trúng muốn hỏi cưới.
 
Sau bữa cơm tối, là thời điểm Tịnh Hy ức chế nhất cuộc đời. Vị phu nhân Hà Gia Tuệ, người mẹ thân sinh chín tháng mười ngày, mang nặng đẻ đau sinh ra Hà Tịnh Hy, luôn canh giờ lành độc tấu trường ca hành.
 
– Từng tuổi này rồi mà còn không chịu cưới, mai mốt già xệ nhăn nheo còn ai dám rước. Nhà hàng xóm giàu lắm, nghe đâu bán bảy tám chục cây vàng xây nhà mới, cưới con dâu. Con bé đó đúng là tu ba kiếp đào trúng hố vàng. Nghe bảo, đến nấu cơm còn chẳng biết nhưng vẫn được chồng, thương gia đình chồng chiều chuộng. Mày ăn học cho lắm vào, rồi cũng thất nghiệp chẳng bằng một góc con cái nhà người ta. Hầy, lão nương còn phải tiếp tục đợi bao lâu nữa mới được đi gửi thiệp hồng cho bà con dòng họ.
 
Người mẹ ngưng lại vài giây hít thở, rồi chửi tiếp:
 
– Con cái gì đâu, từ nhỏ đến lớn, chẳng có một thằng con trai nào tới nhà. Tướng tá thì đô con mà cứ thích mặc mấy bộ đồ đá banh lồng lộng như cái thằng. Con cái người ta sao mà mắc mê con nhà này sao mà thiệt…
 
Ghê chưa, cứ tưởng ngôn tình chỉ có trong phim ảnh, ngoài đời cũng đầy ra đấy. Con dâu nhà hàng xóm, chắc là xinh đẹp giàu có lắm, mới được người ta thương yêu chiều chuộng. Nhà cô thì có cái đếch gì để người ta bay vào. Sống chết có số phú quý tại trời, đâu cũng là do cô ăn ở ác nhân thất nghiệp.
***
Ít lâu sau, Tịnh Hy cũng thành công xin được việc, một công việc cố định tại một công ty nội thất Genius sang chảnh tọa lạc ở trung tâm thành phố. Đường đi tới chỗ làm cũng phải mất tận ba giờ đồng hồ, Tịnh Hy thu xếp hành lý rời gia đình và thuê một căn nhà nhỏ ở gần công ty.
Việc giấu nhẹm tấm bằng tiến sĩ giúp cô nhận được công việc mới – quản lý kho.
 
Mới đi làm được mấy hôm, mẹ của Tịnh Hy lại gọi điện thoại gặn hỏi cô bạn trai này nọ. Cô ngán ngẫm lắm, rốt cuộc cô cũng bị ép đi xem mắt lấy chồng.
 
***
 Lần đầu đi xem mắt…
 
Một người con trai mặc vest tử tế mặt mũi sáng sủa, nhỏ hơn cô một tuổi. Hắn nhìn bộ dạng có hơi già dặn, lại trang điểm quê mùa của cô liền vờ vịt lý do.
 
– Nói thật với cô, tôi đi xem mắt là hoàn toàn bị gia đình ép buộc. Tôi đã có bạn gái rồi.
 
Cha mạ ơi, đây vốn dĩ là những lời cô muốn chủ động nói trước để với lấy cái bản hiệu “Gái còn trinh” treo trước ngực ai dè lại bị hắn phủ trước.
***
Lần đi xem mắt thứ hai…
 
Một gã đàn ông trạc tuổi với Tịnh Hy, còn là chuyên viên phòng truyền thông của Sở Khoa học Công nghệ. Hắn thấy cô nghiêm nghị ít nói, phong cách thời trang công sở thì lại nghĩ cô chảnh chọe kém sang khó chiều.
 
– Cô không giống với những gì mẹ tôi kể.
 
– Thế mẹ anh đã kể về tôi như thế nào?
 
– Mẹ tôi nói, cô xinh xắn, hoạt bát biết quan tâm đến người khác, còn thạo việc nhà.
 
Tịnh Hy nghẹn luôn mớ café chưa kịp nuốt xuống họng.
 
– Hình như mẹ anh xem nhầm thông tin của cô gái khác rồi. Tôi đã sắp 30 tuổi, xinh xắn nổi gì, cũng chẳng đủ sức để hoạt bát quan tâm giúp đỡ việc nhà đâu.
 
– Vậy được, tôi về nhà sẽ mở lại cho mẹ nghe những lời cô vừa nói.
 
Tịnh Hy ngây người bàng hoàng. Hắn, thế mà dám ghi âm lại lời nói của cô. Tên khốn kiếp!
 
Người đàn ông đặt cốc café xuống bàn, hắn ta cứ thế ra đòn dứt điểm kết thúc mối nhân duyên.
 
– Khuyên cô, sau này đi coi mắt, nên đổi trang phục với cách trang điểm. Đàn ông không thích gái già.
 
– Tên khốn, đáng ghét…
 
Nói ghét vậy thôi, chớ Tịnh Hy lại nghe theo lời hắn ta khuyên trau chuốt lại bản thân.
***
Lần thứ ba đi xem mắt…
 
Cô nàng thắt bím trang điểm theo phong cách quý cô hiện đại trẻ trung cá tính. Đối tượng lần này, là một anh chàng luật sư lịch lãm con nhà đại gia.
 
Dáng vẻ trẻ trung phá cách mới mẻ của cô đã làm dây thần kinh cảm xúc của hắn ta phải co giật liên hồi.
 
– Cô ta thuộc kiểu con gái ăn chơi phá hoại không giống như lời bà nội mai mối, dịu dàng ít nói trưởng thành.
 
Anh ta ngắm nhìn Tịnh Hy khá lâu rồi hỏi:
 
– Cô làm việc gì?
 
– Nhân viên văn phòng.
 
– Lương tháng bao nhiêu.
 
– Bốn triệu.
 
– Hằng tháng gửi tiết kiệm bao nhiêu?
 
– Cái đó, tôi chưa nghĩ tới.
 
– Cô đã lên giường với bao nhiêu người rồi.
 
Nghe thôi cũng thấy sôi gan ứa máu. Con mịa nó, giống như đang tra khảo cô vậy. Đã thế thì cô cũng sẽ chơi tới cùng với hắn.
Tịnh Hy quyết không để bản thân chịu thiệt, cô nàng giơ mười đầu ngón tay lên ngọ ngoậy.
 
– Chắc tầm cỡ từng này.
 
Anh chàng cứng họng, đỡ cặp kính cận trườn lên sống mũi hỏi tiếp:
 
– Cô từng mắc bệnh về phụ khoa không?
 
– Bác sĩ chỉ nói tôi không thể sinh con.
 
– Cô làm vợ mà không thể sinh con thì phế rồi.
 
“Ậu móe! Thằng kia dám chửi bà.”
Quá tam ba bận, đời cô coi như xong.
***
Mới đó, đã qua hơn một tháng kể từ lần đầu Tịnh Hy đi xem mắt.
Tuần sau là đến tết rồi mà đời cô vẫn đen như con hủi.
 
Cuộc đời thật cay nghiệt, khi bạn ế suốt một thời gian dài và trong hộp thư điện thoại không có gì ngoài tin nhắn của tổng đài.
Tịnh Hy luôn mong chờ một cuộc gọi tới hỏi thăm từ gia đình hay người quen chẳng hạn.
Đột nhiên…
 
– Á có cuộc gọi tới, thật tốt quá. Số điện thoại lạ. Mặc kệ đi người lạ hay quen gì thì mình cũng phải tỏ ra thật thùy mị.
 
Tịnh Hy, dùng giọng nói ngọt lịm trả lời:
 
– Dạ alo!!!
 
Ba giây sau, và tiếng bíp bíp ở đầu dây bên kia… 
 
– Đệch! Có gọi lộn số hay cấn máy gì cũng phải nói xin lỗi ngừ ta một tiếng mới phải. Ai đời cắt máy cái rụp, cắt máy cái rụp luôn. Đáng ghét…
 
Chiều hôm nọ, công ty tổ chức tiệc tất niên cuối năm. Mọi người hào hứng lắm, đâu dễ gì ngài giám đốc tham gia tiệc tùng với nhân viên…
Chỉ có mỗi mình Tịnh Hy, thì mặt xệ ngồi một góc thổi bong bóng. Cô là đang nghĩ: “Không biết phải đào đâu ra thằng bồ nhí có xe hơi dắt về khoe khoang với dòng họ tết ni.”
 
Bửa tiệc bắt đầu…
 
Đây là lần đầu tiên Tịnh Hy được gặp giám đốc công ty Cố Bác Văn…
Cha mẹ ơi, tổng tài bước ra từ truyện ngôn tình là có “thiệt”. Đẹp trai, giàu có, lại còn hòa nhã với nhân viên nữa. Tịnh Hy tặc lưỡi cười khổ.
 
– Vợ con anh ta sau này, chắc sẽ hạnh phúc lắm đây.
 
Tịnh Hy chơi một lát rồi xin phép quản lý về trước. Đứng đợi ở cửa thang máy cho nhân viên, cô cọ đầu vào tường suy sụp.
 
– Ôi cái cuộc đời gái ế thiệt thê lương. Đến cái thang máy cũng bảo trì đúng lúc. Tầng 10 đó mầy à! Cuốc bộ xuống chắc tau chớt.
 
Cô liếc mắt nhìn sang thang máy dành cho Vip bên cạnh.
 
May quá, không có người. Thang máy đang lên đến tầng 2 và cô sẽ tận dụng nó đúng thời điểm.
 
Tịnh Hy đang nơm nớp chờ đợi thang máy thì, bỗng có tiếng người nói chuyện vọng lại. Bản thân làm chuyện trái với quy định công ty, lương tâm bất an cắn rứt, cô nàng đành nép sang một góc tường, ngồi co quoắn lại trốn luôn.
 
– Bửa tiệc nhảm nhí, trợ lý Minh hủy hết mọi cuộc hẹn tối nay, tôi sẽ về nhà nghỉ ngơi.
 
– Vâng, thưa giám đốc.
 
– Phải diễn trò lấy lòng đám nhân viên chẳng khác gì dòi bọ luôn tìm cách đục khoét tiền của tôi làm hao tốn quá nhiều năng lượng rồi.
 
– Giám đốc, anh vất vả rồi. Trước mắt cũng chỉ có cách này để làm họ lơ là cảnh giác lộ ra sơ hở, chúng ta mới thuận lợi lấy được bằng chứng.
 
– Nhất định, không thể để đám người này tiếp tục lộng hành. Thời gian bọn họ được nghỉ tết, cậu hãy tranh thủ kiểm tra tất cả máy tính trong công ty. Sang năm mới tôi không muốn nhìn thấy những kẻ gian này xuất hiện ở Genius.
 
– Vâng, giám đốc.
 
“Đing!” Tiếng thang máy mở cửa, người trợ lý hơi ngạc nhiên khi thấy giám đốc không đi vào thang máy mà lại rẽ sang hướng đi đến cầu thang bộ.
 
– Giám đốc anh không vào sao ạ? – Trợ lý Minh không hiểu, hỏi. 
 
– Đợi một lát.
 
– Vâng!
 
Sau đó, ngài giám đốc cao lãnh đi đến lối rẽ ở hành lang cầu thang bộ và phát hiện ra Tịnh Hy. Cô nàng này, có trốn cũng như không, cái túi da nâu lộ rõ ra ngoài. Người khó tính tỉ mỉ mọi việc như anh không chú ý mới sợ.
 
– Cô, đã nghe thấy hết rồi? – Cố Bác Văn, hỏi.
 
– Ờ, tui nghe thấy rất rõ luôn đó… – Tịnh Hy thản nhiên đáp – Á ồ, hình như có cái gì không đúng…
 
Tịnh Hy xoay người lại, nhìn thấy một người đàn ông cao ráo mang khuôn mặt lạnh tanh chết người. Toàn thân liền bất động, cô nàng trải lòng dành ba giây mặc niệm đời sống 1, 2, 3…
Lập tức quỳ gối, dập đầu lia lịa…
 
– Ối mẹ ơi! Xin lỗi, xin lỗi giám đốc, tôi tôi tôi không cố ý nghe lén anh nói chuyện đâu ạ. Tôi chỉ là trùng hợp đi ngang qua thôi… 
Cố Bác Văn không có ý định tiếp nhận câu trả lời của Tịnh Hy.
 
– Hừm! Trùng hợp à! Cô làm bên bộ phận nào?
 
– Dạ, là quản lý kho.
 
– Trợ lý Minh. – Cố Bác Văn gọi.
 
– Vâng!
 
– Đuổi việc!
Nghe như sét đánh ngang mông! Tịnh Hy xem như vứt hết liêm sỉ, xuống nước cầu tình.
 
– Giám đốc ơi! Giám đốc ới ơi! Xin anh đừng có đuổi việc tôi mà. Tôi chỉ mới vào làm được có một tháng thôi, tôi vẫn còn chưa phát huy hết tài năng cho công ty.
 
– Cô vừa rồi đã phát huy tài năng gây họa cho người khác rồi đấy. – Cố Bác Văn nghiêm giọng phủ nhận.
 
– Giám đốc ơi! Tôi hứa nhất định sẽ không tiếc lộ nửa lời chuyện anh đang điều tra nhân viên biển thủ trong công ty.
 
Trông thấy sắc mặt của giám đốc đã thay đổi, Tinh Hy đoán chừng là mình đã nói ra điều gì không nên nói, liền lái sang lý do khác.
 
– À không không, chuyện đó không quan trọng. Phải rồi, chuyện tính cách của anh vốn dĩ rất thô lỗ xấu xa. Tôi tuyệt đối sẽ giữ kín mang theo xuống mồ.
 
Cô cứ vậy mà nói như chửi bới con người anh.
Cố Bác Văn, nghe xong bèn mỉm cười.
 
– Yên tâm, dù cô có muốn nói ra, tôi cũng sẽ có cách khiến cô không thể mở miệng.
 
Tay trợ lý Duy Minh cũng hăm hở đe dọa cô không ít, hắn ta đưa cho cô cái thẻ tài khoản và dặn:
 
– Trong đây có 50 triệu, coi như là phí bồi thường tổn thất tinh thần cho cô. Mong cô sau này hãy biết điều một chút đừng nói ra chuyện gì không nên nói.
 
Hai tên nam nhân bội bạc nỡ lòng nào vứt bỏ Tịnh Hy mà đi.
 
Tịnh Hy tức điên cả người, mới đó đã mất việc. Cũng chỉ tại số cô đen đúa xuất hiện đúng lúc, biết được chuyện cơ mật, buộc chúng phải kết án treo sa thải cô. Giờ cô mà về nhà có nước lấy chồng làm con sen ngoan ngoãn nuôi dưỡng bầy em thơ.
 
Bị dồn vào chân tường Tịnh Hy lộ rõ bản chất cộc cằng, thô lỗ.
 
Cô xõa tóc, bạo dạng gỡ khuy áo trên cùng để lộ ra xương quai xanh quyến rũ. Tịnh Hy vứt luôn cặp kính nghèo nàn giả danh trí thức dẫm nát dưới chân. Lúc này, Tịnh Hy đã trở nên hoàn toàn khác hẳn, cô kiêu hãnh và quyến rũ trong bộ đồ vest đen đầy khí chất.
 
– Công việc không phù hợp thì đi tìm việc khác.
 
Cửa thang máy cho Vip mở ra, Tịnh Hy đang trong tâm trạng khó chịu muốn rời khỏi công ty ngay tức khắc. Khi thang máy chuẩn bị đóng cửa, Tịnh Hy khéo léo quẳng cái túi xách chặn trước cửa để nó mở ra thêm lần nữa.
 
Rồi, Tịnh Hy xuất hiện trước mặt ngài giám đốc độc ác, cánh tay mạnh dạn chặn đứng cửa thang máy, dáng vẻ cô nàng điêu toa nhìn tay giám đốc chán ghét mở lời:
 
– Anh đẹp trai, có thể giúp em gái nhặt hộ túi xách lên được không?
 
Trợ lý Minh trố mắt.
 
– Cô gái này ở đâu xuất hiện thế, đây là thang máy cho Vip, lại còn dám nhờ giám đốc nhặt túi xách.
 
Trợ lý Minh gượng cười giúp cô nhặt chiếc túi lên, hắn nói:
 
– Xin lỗi cô, nhưng đây là thang máy dành cho ban lãnh đạo công ty, thang máy cho nhân viên ở bên cạnh.
 
Tịnh Hy đưa tay hất lọn tóc ra sau gáy, mắt liếc nhìn tên trợ lý Duy Minh giải thích:
 
– Một phút trước, tôi đã không còn là nhân viên của công ty. Thang máy cho nhân viên hiện đang bảo trì. Đây là tầng 10 và tôi đang mang giày cao gót không tiện đi cầu thang bộ. Nói là thang máy dành cho Vip nhưng mấy người cũng không có ghi rõ là cấm gái già… – Tịnh Hy nhoẻn miệng cười – Ngài giám đốc ơi, tôi vừa bị đuổi việc tâm trạng có chút không vui, muốn rời khỏi chỗ này lắm luôn, anh sẽ không phiền nếu tôi đi cùng chứ.
 
Cả người Cố Bác Văn có chút chấn động, anh ta hoàn toàn không ngờ, cái cô gái ủy mị ban nãy chỉ trong chốc lát liền trở mặt với anh không kịp.
 
– Tùy cô! – Cố Bác Văn nhàn nhạt nói.
 
– Thanks you Sir!
 
Trợ lý Minh hoa mắt, ngây người, hắn cảm thấy: “Phụ nữ nên đứng đầu 12 con giáp. Thay đổi xém tý không nhận ra luôn.”
 
Đúng là hình ảnh trước và sau của Tịnh Hy có hơi khác biệt, cơ mà cũng đâu tới nỗi không nhận ra được chứ anh trợ lý.
 
Tịnh Hy đứng lùi về sau thang máy, trong miệng nhai kẹo cao su, vò đầu, bẻ khớp cổ răng rắc cứ như đứa giang hồ.
 
– Làm phiền anh bấm giúp tôi tầng 9. – Tịnh Hy nhìn gã trợ lý, nói.
 
Anh trợ lý nghẹn họng: “Cô ta xuống tầng 9 mà cũng dữ giằng quá.”
 
Tay của Tịnh Hy kẹp cái thẻ tài khoản, đưa lên vẫy vẫy.
 
– Anh bốn mắt, ban nãy anh chưa nói cho tôi biết mật khẩu.
 
Anh trợ lý lại một phen sập hố, sượn mặt đáp:
 
– Không có mật khẩu.
Tịnh Hy cong môi cười.
 
– Phải thế chứ, tôi đoán đúng mà. Chút tiền bố thí ít ỏi thường xuyên dùng tới, cần gì phải bảo mật cao rườm rà nhỉ.
 
Câu nào cô nói, cũng y như cũng đang bới móc bản chất con người Cố Bác Văn.
 
Cửa thang máy vừa mở ra, anh trợ lý muốn nhanh chóng đuổi Tịnh Hy ra ngoài. Hắn ta quay người lại, chưa kịp mở miệng nói thì đã xui xẻo lãnh trọn một cú đá vào mông văn ra khỏi thang máy té lộn sấp mặt.
– Bye bye nhé! Dám đe dọa tôi, tôi đá anh có một cái là may cho anh lắm rồi.
Tịnh Hy trả thù xong liền nhấn nút đóng cửa thang máy không kịp.
 
– Này cô đang làm gì thế hả. Giám đốc ơi! Giám đốc!!! – Tay trợ lý kéo cửa kêu la thất bại.
 
Bên trong thang máy, Tịnh Hy trừng mắt nhìn sang ngài Cố uy hiếp…
Đáng sợ quá, anh có hơi rùt rè khép nép dịch sang một góc, bật chế độ tường thành phòng thủ.
 
Bỗng, điện thoại của Tịnh Hy reo lên, là mẫu thân đại nhân đang gọi tới…
Tịnh Hy đưa tay xoa xoa thái dương đau nhức, rồi nhấn nút trả lời:
 
– Alo mẹ ơi! Dạo gần đây con phải tăng ca bận lắm, mẹ đừng gọi cho con nữa.
 
– Con gái, mẹ nói rồi, con không cần phải đi làm nữa. Con cũng sắp 30 tuổi rồi còn chê bản thân chưa đủ già sao.
 
Cố Bác Văn nghe lỏm được lời mẹ cô nói trong điện thoại mà phụt cười. Anh ta năm nay đã 28 tuổi, nhưng lại chưa bao giờ nghe ba mẹ nhắc đến chuyện hôn nhân đại sự. Quả nhiên, sinh ra là con gái thì đã khổ.
 
– Mẹ à, gái 30 chưa phải là ế, con có già thì cũng là con của ba mẹ lo gì không có chỗ dung thân.
 
– Tiểu Hy, mẹ nói cho con biết hai hôm nữa nhà mình trả lễ cuối năm, nếu con còn về nhà tay trắng thì đừng trách mẹ ruột độc ác.
 
Tịnh Hy xụ mặt kêu khổ:
 
– Lại ép con đi xem mắt chứ gì? Mẹ ơi, con đã đi xem mắt mấy lần rồi, mẹ còn chưa hiểu sao. Chứ con thì bị mẹ hại tới mất mặt luôn rồi nè.
 
– Còn dám lớn tiếng, con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Mẹ nói rồi, mầy cứ liệu thân mà làm.
 
Cửa Thang máy lại mở ra, Tịnh Hy dường như quên luôn sự hiện diện của người bên cạnh, sầu não thống khổ rời đi.
 
Cố Bác Văn tự dựng lại có chút ít để tâm đến cô…
 
Tối đến, trước khi đi ngủ, Tịnh Hy nhìn cái thẻ tài khoản rồi bất chợt suy tính tới chuyện nhờ người giả làm bạn trai, thuê xe bốn chỗ đưa đón diễn kịch ra mắt gia đình hoành tráng nhưng cô lại không có gan làm. Trước giờ gia phong quản giáo nghiêm khắc, nhỡ mà bị ba mẹ tưởng thật ép kết hôn thì toi. Quan trọng nhất, vẫn là tiền thuê xe đắt đỏ. Chỗ tiền 50 triệu thì có thấm vào đâu.
 
Vỡ mộng…
 
Sáng hôm sau, Tịnh Hy theo thói quen dậy sớm sửa soạn đi làm. Đi được nửa đường, thì lại nhớ ra, hôm nay là 25 tết cũng là ngày cô chính thức thất nghiệp. Tịnh Hy lủi thủi quay về nhà trong cay đắng.
Trùng hợp lúc này, xe của Cố Bác Văn cũng đi ngang qua, bắt gặp dáng vẻ rủ rượi của Tịnh Hy anh lại thấy vui vui.
 
– Cô ta vẫn chưa về quê ăn tết. Thường Hạo, dừng xe.
 
– Giám đốc ơi! Chỗ này không được phép đậu xe ạ.
 
– Anh bị sa thải.
 
– Đừng mà giám đốc ơi! Em dừng xe ngay đây ạ!
 
Rồi, Cố Bác Văn lặng thinh đi theo sau Tịnh Hy. Cô gái này thật kỳ lạ, cứ cách vài bước lại buông miệng chửi bới ngoài đường.
 
– Tên giám đốc chết tiệt dám đuổi việc mình, hắn là tên đại xấu xa trong ngoài pha tạp. Tên công tử hạ lưu không bằng ruồi muỗi…
 
Quả thật, Cố Bác Văn đang gồng mình nuốt từng cơn giận xuống ruột, từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa có ai dám lớn tiếng mắng chửi anh thậm tệ như cô.
 
Đi được một lúc đã tới bờ hồ cạnh công viên, Tịnh Hy dừng lại than thở:
 
– Hời, tìm đâu ra thằng bồ đẹp trai nhà giàu, lái xe hơi, cưng chiều gái già thất nghiệp như mình chớ. Mệt mỏi quá, thôi tới đây là kết thúc đời con gái. Số phận thiệt bi thảm mà…
 
Nghe được mấy lời này, Cố Bác Văn lại lầm tưởng cô có ý định nhảy sông tự vẫn, liền xông ra ngăn cản.
 
– Đợi một lát, đời người ngắn ngủi hãy trân trọng từng giây phút còn sống. Khó khăn của cô đâu phải là không có cách giải quyết.
Tịnh Hy giật mình kinh ngạc.
 
– Giám đốc, à không, ngài Cố trùng hợp thế, anh cũng tới chỗ này để hóng gió sao.
 
– Hễ! Ý cô là, nãy giờ cô chỉ đứng đây hóng gió.
 
– Đúng rồi, đây là công viên không hóng gió thì còn làm gì?
 
Có một sự quê mặt không hề nhẹ…
 
– Ngài Cố, chuyện của tôi anh biết sao? – Tịnh Hy không vui, hỏi.
 
– Xin lỗi, tôi chỉ vô tình nghe được.
 
– Xùy, cũng tại cái miệng quạ dẫn ruồi tới.
 
– Cô nói tôi là ruồi.
 
– Không phải, à, vừa nãy nghe anh bảo có cách giải quyết vấn đề của tôi, không biết anh có cao kiến gì có thể nói ra không. Coi như là giúp đỡ người qua đường gặp nạn.
 
Cố Bác Văn tự thấy ngượng ngùng đỏ mặt.
 
– Không có gì! Tôi còn có việc, đi trước đây.
 
Nghe anh ta nói chuyện có một nửa cô bực lắm đang lúc bế tắc gặp được quý nhân sao nỡ để người ta đi dễ dàng thế được. Tịnh Hy theo phản xạ giữ tay anh ta lại.
 
– Này, đừng đi vội.
 
Tịnh Hy lọ mọ trong ví, cô lấy ra cái thẻ tài khoản lần trước, dúi vào tay Cố Bác Văn. Bộ dạng có chút thâm hiểm, nói:
 
– Chỗ này có 50 triệu, mong anh giúp đỡ cho.
 
Không hiểu sao, trái tim Cố Bác Văn cứ đập loạn xạ, là cái cảm giác rung động trước một ai đó.
 
– Có chuyện gì? – Cố Bác Văn vờ hỏi.
 
– Ngài Cố, anh giúp người thì giúp cho trót. Anh phải nói ra cách của anh xong xuôi rồi mới được đi à.
 
Xung quanh Tịnh Hy đang tỏa ra luồng khí đen chết người dữ dội đe dọa anh giống như lần trước, Cố Bác Văn ngoan ngoãn gật đầu như giã tỏi.
 
– Thế có phải ngoan không. Vậy cách của anh là gì, mau nói nhanh.
Cố Bác Văn, ấp úng:
 
– Nếu được, tôi, tôi sẽ giúp cô mai mối với một người bạn của tôi.
 
– Là bạn của anh?
 
– Phải.
 
Không hiểu sao, Tịnh Hy thấy tâm trạng có hơi hụt hẫng. “Xùy, mới đầu mình còn tưởng hắn ta sẽ lãng mạn, nói trao thân cho mình nữa cơ. Tên hãm tài này cũng có bạn, hẳn là người bạn đó của anh ta khẩu vị còn tệ hơn. Bỏ đi, bỏ đi, có còn hơn không.”
 
Tịnh Hy vui vẻ chấp thuận. Ánh mắt cô nàng ngượng ngùng hỏi anh:
 
– Người bạn đó của anh, gia thế như nào?
 
– Yên tâm, cậu ta xuất thân từ gia đình giàu có. Từng là học viên tốt nghiệp loại xuất sắc của khoa kinh tế tại Đại học Chile. Hiện tại đang làm giám đốc tập đoàn tài chính Đế Kim.
Tuy rằng, Tịnh Hy chưa biết chút gì về Đế Kim, nhưng mấy chữ “tập đoàn tài chính” kia vừa rơi vào tai, bà cô trẻ đã lập tức đóng dấu thông qua vòng sơ tuyển.
 
– Nghe cũng được quá đấy chứ, thế hắn ta tên gì.
 
– Lý tổng – Lý Vĩ Thành.
 
– Ngài Cố anh có thể sắp xếp thời gian cho chúng tôi gặp mặt trong hôm nay được không? Mai tôi phải về nhà rồi.
 
– Chuyện này, cậu ta ra nước ngoài công tác hiện vẫn chưa về.
Lời hay vừa dứt, Tịnh Hy đã nghe thấy tiếng trái tim mình vụn vỡ.
 
Tắt mộng…
 
– Thôi nghỉ đi! Tốt nhất là mấy người, đừng có ai xuất hiện trước mặt tôi, kẻo tôi mà điên lên thì thiến hết cả đám. – Nói rồi, hậm hực bỏ đi…
 
Đúng là trớ trêu không lối thoát, không rớ được nam chính thì ít nhất cũng phải cua được bạn của nam chính. Nào ngờ, cô vẫn trắng tay luôn à. 
 
Lý Vĩ Thành – giám đốc tập đoàn tài chính Đế Kim. Diện mạo đạt chuẩn, bản lĩnh có thừa, tài năng xuất chúng, không những thế Lý Vĩ Thành còn nổi tiếng với thú vui chơi sa xỉ, nguy hiểm và trên hết là những mối quan hệ nam nữ rườm rà.
 
Trái ngược với gia cảnh màu hường của cậu ấm Cố Bác Văn, Vĩ Thành thường xuyên bị cha ruột la rầy, hành hung mỗi khi anh ta mắc sai lầm. Bản thân là giám đốc nhưng lúc nào cũng bị cha là chủ tịch công ty chèn ép.
 
Sáng 27 tết, Lý Vĩ Thành nhận được lời hẹn gặp mặt với Cố Bác Văn tại một địa điểm kỳ lạ. Vừa xuống máy bay, Vĩ Thành một mình lái con siêu xe màu xanh rin đi tới điểm hẹn. Nói trắng ra là hai anh tới nhà của Tịnh Hy.
 
Trên xe của Vĩ Thành, có treo một chiếc móc khóa hình cá heo dễ thương, anh thi thoảng lại liếc mắt nhìn chiếc móc khóa rồi mỉm cười. Chiếc móc khóa này, là món quà của một cô gái xinh xắn đã tặng cho anh. Vĩ Thành vẫn nhớ như in khoảnh khắc gặp được cô gái đội nón lữ trai đã đưa tay ra giúp đỡ mình.
 
Có điện thoại gọi tới, Vĩ Thành đeo tai nghe Bluetooth trả lời:
 
– Cố Bác Văn, lý do cậu gọi tôi đến cái nơi xa xôi hẻo lánh này là gì?
 
– Tất nhiên là muốn gặp mặt anh em cuối năm rồi. Vĩ Thành còn bao lâu nữa thì cậu tới nơi.
 
– Sắp rồi, ba mươi phút nữa.
 
– Đại ca à, mình đã ở đây đợi cậu suốt ba tiếng đồng hồ, giờ cậu còn bảo mình phải đợi thêm ba mươi phút nữa sao?
 
– Chịu thôi, máy bay hạ cánh muộn mà.
 
– Được rồi, cậu nhớ tới nhanh đó.
 
– Vậy lát nữa gặp.
 
Cú điện thoại vừa ngắt, thoáng qua gương chiếu hậu, Vĩ Thành lại nhìn thấy chiếc xe ôtô màu đen đuổi theo anh suốt dọc đường. Vĩ Thành phát giác sẽ có chuyện chẳng lành nên anh không vội vàng tăng tốc khi đang lái trên đoạn đường đèo hiểm trở.
 
Chiếc xe màu đen bất ngờ tăng tốc vượt qua xe của Vĩ Thành, ngay tại đoạn leo dốc, nó cố tình trượt phanh làm chiếc xe lao xuống va vào xe của Vĩ Thành khiến anh phải bẻ lái, chệch khỏi tuyến đường đâm thẳng xuống chân đèo.
 
Bên này, Cố Bác Văn, sau một hồi chờ đợi, liên tục gọi điện thoại thúc giục Vĩ Thành nhưng đã hoàn toàn mất liên lạc.
Tự thấy không thể kéo dài thêm, ngài giám đốc nóng nảy đành tự mình đi tìm địa chỉ nhà, được ghi trong hồ sơ xin việc của Tịnh Hy.
 
Cố Bác Văn đậu xe bên ngoài, lối vào nhà Tịnh Hy không đủ rộng cho xe anh chạy qua. Ngài giám đốc soi lại dung nhan, vuốt gọn đầu tóc, còn chu đáo mang theo giỏ hoa quả đến nhà làm quà biếu.
 
Ngôi nhà đang có tiệc tất niên, khách khứa tới dự đông vui cuối gõ. Cố Bác Văn vừa nhìn đã nhận ra ngay. Anh chàng đứng trước cổng nhà ngại ngùng hỏi người đến dự tiệc.
 
– Chú gì ơi, cho hỏi, đây có phải nhà của cô Hà Tịnh Hy không?
 
– Đúng rồi, cậu là ai thế, hỏi con bé làm gì. Tui là cậu bảy nó nè.
Háha, gặp được người nhà rồi, Cố Bác Văn có chút lo lắng.
 
– Cháu chào cậu, thất lễ quá, cháu là giám đốc của công ty Tịnh Hy làm việc. Sáng nay, cháu có chút việc đi ngang qua đây, nên muốn ghé vào chào hỏi gia đình.
 
– Ôi trời là giám đốc sao. Quý hóa quá, mời cậu vào trong nhà chơi. Trời ơi! Nhà đang có tiệc tất niên, hơi ồn ào cậu đừng trách nhé.
 
– Vâng cháu không sao thưa cậu.
 
Ông cậu miệng cười toe toét nghĩ sâu. “Con lựu đạn khó tính như vậy mà rớ được thằng giám đốc luôn, phen này nhà có hỷ sự rồi.”
 
Nhìn thấy ba của Tịnh Hy…
 
– Anh ba em tới rồi. – Cậu bảy cười nói.
 
– Cậu bảy tới rồi đó à, ơ mà ai đây?
 
– Cháu chào bác trai.
 
Cậu bảy ghé sát tai anh ba thì thầm.
 
– Anh ba này, báo cho anh biết một tin mừng, con rể anh đó.
 
Con rể… Con rể… Con rể…
 
Ánh mắt sáng bừng sức sống của ông bố già mỏi mòn hóng chồng cho con gái.
 
– Cậu là gì với Tịnh Hy nhà chúng tôi.
 
– Dạ thưa bác cháu là giám đốc của cô ấy ạ. Đây là danh thiếp của cháu.
 
Hai ông chú đăm đăm ngắm nghía tấm danh thiếp sáng chói hơn lá vàng bốn số chín.
 
– Là giám đốc thiệt bây ơi, tốt, rất tốt. Vào nhà chơi cháu.
 
– Vâng thưa bác trai.
 
Anh ba khóc thầm.
 
– Thằng bé gọi mình là bác trai nghe sao thân thiết quá chừng, mình cảm động sắp khóc luôn rồi nè.
 
Cậu bảy xuống nhà bếp gọi Tịnh Hy.
 
– Ê lựu đạn, có người tới tìm nhóc kìa.
 
– Ai thế cậu? Mà cậu ơi, xin đừng gọi con bằng cái biệt danh xấu hổ đó nữa.
 
Ông cậu tính tình keo kiệt nổi tiếng thù dai, thoáng qua trong đầu cậu là hình ảnh thời trẻ trâu của Tịnh Hy. Khi đó cô chỉ mới học lớp 2.
 
Lúc đó, Tịnh Hy vì muốn kiếm thêm tiền tiêu vặt nên sau giờ học cô nhóc thỉnh thoảng đi nhặt ve chai tới chiều muộn mới về. Có một hôm, Tịnh Hy nhặt được một cục sắt to bằng nắm tay, mặt mũi hớn hở chạy về khoe với gia đình.
 
Kết quả, sau khi mọi người trong nhà phát hiện ra cục sắt mà cô bé đang cầm là một quả lựu đạn, tình cảnh gia đình bỗng chốc trở thành một mớ hỗn loạn.
 
Tuy rằng quả lựu đạn M67, hay còn gọi là đạn mỏ vịt quả na, đã gỉ sét và không có khả năng gây nổ nhưng nó đã khiến cho ông bà ngoại của cô bé bị sốc phải nhập viện không kịp.
Trùng hợp ngày hôm đó, cậu bảy của Tịnh Hy có đưa bạn gái về nhà chơi, vài phút sau khi vụ việc xảy ra, cô gái kia đã vội vã nói lời chia tay với ông cậu, rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy thoát thân.
 
Bất thường nhất là người gây ra vụ việc, Hà Tịnh Hy vẫn thư thái uống nước yến như không có chuyện gì xảy ra. Từ đó mọi người trong nhà, hàng xóm xung quanh vẫn hay trêu chọc cô với cái biệt danh con nhỏ lựu đạn.
 
Giờ nghĩ lại, cũng đã lâu rồi, Tịnh Hy mới được nghe cậu bảy gọi mình bằng cái biệt danh thời kỳ thác loạn. Tịnh Hy cũng phải tự công nhận bản thân xui xẻo ngây thơ vô số tội.
 
– Sao còn ngồi lì ra đó, mau lên tiếp đón giám đốc công ty con kìa.
 
– Giám đốc nào, con bị đuổi việc rồi.
 
– Không biết cứ lên đi.
 
– Vâng, đi liền đây.
 
Mới chân ướt chân ráo bước lên nhà trên, Tịnh Hy đã lặng người trố mắt.
 
– Giám đốc, à quên ngài Cố.
 
– Tịnh Hy tôi đến rồi nè. – Cố Bác Văn, vẫy tay cười trào.
 
Tịnh Hy vội vàng kéo anh ta ra ngoài hỏi chuyện.
 
– Sao anh lại mò đến đây, ơ không lẽ cái người kia cũng tới.
 
– Cái đó, tôi bị mất liên lạc với cậu ta rồi nên hông biết sao nữa.
 
– Không thể nào.
 
Trong đầu Tịnh Hy bỗng lóe sáng ý đồ xấu xa.
 
– Ngài Cố nếu ngài đã có lòng tới nhà chơi thì sẵn tiện giúp tôi một tay nhé.
 
– Giúp cô, giúp chuyện gì? – Cố Bác Văn có chút đắng đo.
 
– Ở lại nhà tôi, làm bạn trai một tuần của tôi. – Lời nói thiệt gãy gọn.
 
– Này, không được đâu, tôi còn phải về nhà ăn tết với ba mẹ nữa.
 
– Xùy, bỏ một năm thôi có sao đâu.
 
– Tịnh Hy, cô đừng chỉ biết nghĩ cho bản thân cô chứ, cô xem tôi là ai, tôi là con trai ngoan của ba mẹ tôi đó.
 
– Vậy theo lý của anh, tôi là loại con gái hư hỏng dụ dỗ con trai nhà lành à.
 
– Nào có.
 
– Thế thì, làm bạn trai tôi, chỉ hôm nay thôi. – Tịnh Hy cố rút ngắn lại lời đề nghị.
 
Cố Bác Văn không hiểu sao lại gật đầu đồng đồng ý một cái rẹt.
 
– Ờ vậy cũng được!
 
– Thế là ký hợp đồng rồi nhoa, anh yêu.
 
Tịnh Hy phấn khích lắm, cô còn khoác lấy tay Cố Bác Văn đưa đẩy tình tứ, khổ nổi biểu cảm của anh thì giống như kiểu hối hận muộn màng. “Hổng ngờ cô ta nhập vai nhanh tới vậy luôn á. Vĩ Thành cậu đang ở đâu, mau tới cứu tớ.”
 
Tại hiện trường vụ tai nạn, Vĩ Thành đang cố trườn cả người đầy thương tích máu me, chui ra khỏi xe. Vài phút sau, chiếc xe có dấu hiệu bị rỉ xăng và phát nổ.
***
Nhà của Tịnh Hy…
 
Cố Bác Văn, khép nép lâm mình chịu trận, nghe mấy ông bác, ông chú khuyên răng đủ điều, nội tâm anh chàng bị tổn thương muốn khóc.
Cố Bác Văn ngó ngang ngó dọc tìm Tịnh Hy, cô ấy khá bận rộn với đống bát đĩa và chỗ rau xanh chưa kịp nhặt, ấy vậy mà còn phải chạy đôn chạy đáo dọn dẹp tất bật.
 
– Ngài Cố cảm ơn anh đã tới gánh nạn giúp tôi năm nay. – Tịnh Hy thuận mặt, cảm ơn một tiếng.
 
Theo thống kê hàng năm, vị trí giáp lá cà đơn thương độc mã trấn thủ nhà trên, luôn để trống cho Tịnh Hy mỗi khi nhà cô có tiệc tùng. Các vị trưởng bối trong nhà, chỉ cần ngồi lại thì có hàng tá chuyện để hỏi, nhưng năm nay thời thế đã thay đổi. Đã có người xui xẻo chịu trận giúp cô.
 
Cố Bác Văn nhìn cô quây quần trong bếp mà ruột gan một khắc chẳng yên. Anh nhíu mày lo lắng nhưng rồi lại an tâm thở phào.
 
– Cô ấy sẽ là một người vợ tốt, ai cưới được cổ nhất định sẽ rất hạnh phúc. Nhưng mà, đầu óc mình sao cứ toàn nghĩ đến cô ta suốt như vậy, không được nghĩ nữa, không được, tuyệt đối không được…
 
Ba của Tịnh Hy rót bia mời anh rể quý.
 
– Đây, con rể Cố, nào cụng với ông già này một ly.
 
– Dạ thôi ạ, cháu cảm ơn bác, lát nữa cháu còn phải lái xe.
 
– Ây trời, say rồi thì cứ ở lại đây ngủ một đêm mai hẳn về.
 
– Mong bác thông cảm cho, công ty còn nhiều việc đợi cháu về xử lý.
 
– Hầy, làm giám đốc thiệt khổ. Cuối năm rồi mà cũng không được thảnh thơi. Con rể Cố làm gì cũng phải biết giữ gìn sức khỏe. Ly này ba vợ uống thay con. Hahaha…
 
Bỗng dưng Tịnh Hy xuất hiện, cô cầm lấy ly bia từ tay ba mình ngăn cản:
 
– Ba, không cần đâu, để con uống thay ảnh cho.
 
Một đại nam tử hán còn là giám đốc một công ty tiếng tăm lẫy lừng, lý nào lại để một nữ nhân ra mặt giúp đỡ. Cố Bác Văn mạnh dạn đoạt lại ly bia từ tay Tịnh Hy rồi một hơi uống cạn. Mọi người trong nhà gõ chén gõ đũa hô to tán thưởng. Cơ mà, chưa đầy ba giây sau Cố Bác Văn đã gục luôn tới chiều.
 
Bốn giờ chiều, tại nhà Tịnh Hy…
 
Cố Bác Văn lờ mờ tỉnh dậy, khung cảnh lạ quá, anh đang ở đâu đây. Chợt thấy bức ảnh tốt nghiệp của Tịnh Hy trên bàn, anh hoảng hồn dụi mắt không kịp.
 
– Là phòng riêng của Tịnh Hy.
 
Cố Bác Văn rời khỏi giường, tò mò đến xem mấy tấm ảnh hồi Tịnh Hy còn bé đặt trên giá sách. Anh thích thú lắm, cô nhóc này đáng yêu quá mà, nhưng dù vậy, vẫn không che lấp được cái khí chất trẻ trâu của cô.
 
– Tịnh Hy không thay đổi gì mấy nhỉ. – Cố Bác Văn thì thào.
 
Cố Bác Văn rời phòng, đi tìm Tịnh Hy. Và rồi, anh chàng may mắn gặp được người mẹ ruột độc ác quyền lực trong nhà.
 
– Cháu chào bác gái. – Cố Bác Văn nói giọng lễ phép.
 
– Cậu tỉnh rồi sao, để bác lấy cho ly trà gừng nhé.
 
– Vâng, cháu cảm ơn bác ạ.
 
– Đừng khách sáo.
 
– Bác ơi, Tịnh Hy đâu ạ.
 
– À, nó đang quét sân ở sau nhà đấy.
 
– Vậy cháu đi tìm cô ấy.
 
– Ơ, thế lát nhớ vào uống trà gừng đấy nhé!
 
– Vâng thưa bác.
 
Tịnh Hy đang quét sân, trông cô chẳng khác gì cổ máy dọn dẹp chăm chỉ từ sáng đến chiều. Cái miệng nhỏ xinh xắn còn ngân nga bài hát ruột “Every time we touch”.
 
– Tịnh Hy! – Cố Bác Văn, gọi.
Đôi mắt Tịnh Hy sáng lên như sao, còn nhảy chân sáo đến chỗ anh.
 
– Ngài Cố anh tỉnh rồi. Anh thấy khỏe hơn chưa? Chời ạ, ai mà ngờ, tửu lượng của anh lại cao tới nốc out luôn chứ.
 
– À! Không sao tôi ổn. – Cố Bác Văn có chút ngượng – Cô mỗi ngày đều thế này ư.
 
– Hả, là sao?
 
– Thì dọn dẹp nhà cửa.
 
– À, tính tôi nó vậy từ nhỏ, ngày nào cũng phải sân nhà sạch sẽ cơm nước gia đình chu tất. Mà nè ngài Cố, anh nhìn tôi thấy sao, tôi chắc cũng không đến nổi ế chứ.
 
– Ờ cái này thì không thể biết trước được đâu.
 
– Xùy, kém sang.
 
Bỗng, có điện thoại gọi tới…
Tịnh Hy không rõ nội dung cuộc gọi như thế nào? Chỉ thấy, Cố Bác Văn sau khi nghe xong thì toàn thân run lên bất an.
Là tin báo về vụ tai nạn của Vĩ Thành.
Rất nhanh sau đó, Cố Bác Văn đã rời khỏi nhà Tịnh Hy mà không một lời từ biệt…
 
Cố Bác Văn luôn cho rằng, chính anh là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn cho Vĩ Thành. Bản thân, đang phải gánh chịu mặc cảm tội lỗi không thể tha thứ, anh đã khóc suốt đoạn đường đi tới hiện trường.
***
Ba tháng sau…
 
Vĩ Thành tỉnh dậy trong phòng bệnh, những chấn thương sau tai nạn đã biến anh trở thành một con người hoàn toàn trống rỗng, không một chút ký ức. Không giấy tờ tùy thân, mặt mũi lại đang bị thương băng bó khó nhận diện.
 
Quay lại tình cảnh nguy nan lúc ấy, Vĩ Thành đã hoàn toàn bất tỉnh sau vụ nổ. Một cụ già đi nhặt củi dưới chân đèo tình cờ phát hiện ra anh và gọi người tới giúp, nhờ vậy mà anh may mắn sống sót.
 
Sau khi xuất viện, bà cụ thấy anh ta tội nghiệp, một thân một mình, không có người thân đến nhận. Nên bà đã đưa anh về sống cùng.
Tính tình anh ít nói, không biết làm việc suốt ngày sợ hãi trốn trong nhà. Vĩ Thành khó khăn lắm mới chịu mở lòng chơi đùa cùng với đám trẻ hàng xóm.
 
Thời gian dần dần trôi qua, mới đó, đã hơn nửa năm, người nhà họ Lý đều cho rằng Vĩ Thành đã chết, tấm màn u sầu mãi chẳng thể nào vén lên được.
 
– Rơi xuống đó nếu không nổ chết cũng là bị thú dữ ăn thịt.
 
– Đến xác cũng không tìm thấy, e là lành ít dữ nhiều.
***
Khu xóm nghèo vui vẻ, mọi người trong xóm hay gọi Vĩ Thành cái tên là Lỡ điên. Bởi, anh chàng làm chuyện gì cũng không đến nơi đến chốn, lỡ dở ương ịch. Vĩ Thành nghe riết cũng thấy quen. Nếu không phải do não anh có vấn đề thiệt, thì người ta còn lầm tưởng rằng đây chính là bản tính thật của anh. Hiền lành hết sức.
Không lâu sau, bà cụ nhận nuôi Vĩ Thành, trong một cơn đột quỵ và đã không may qua đời. Người ta thường nói, trải qua nhiều biến cố con người ta sẽ ngày càng trưởng thành hơn. Và điều này, hoàn toàn đúng với Vĩ Thành. Anh chàng rất chăm chỉ làm việc để kiếm tiền.
Vĩ Thành được trời phú cho cái sức khỏe cường tráng, đôi gò má lún đồng tiền cười rất duyên, tính tình hiền lành chất phác, người ta kêu gì anh làm nấy. Được dăm ba trăm nghìn sống tạm bợ qua ngày.
 
Rồi một ngày nọ, Vĩ Thành được thuê tới một nơi khác làm việc, trùng hợp, địa điểm đến lại là nhà của Tịnh Hy.
Gia đình của Tịnh Hy lâu nay mở dịch vụ tiệc cưới Ánh Sao. Cái nghề làm dâu trăm họ cực khổ hơn bao giờ hết. Những lần có đám cưới sát ngày, cũng là lúc bận bịu nhất. Đám này vừa cất khung rạp xong chưa được bao lâu, thì đã phải vội tháo dỡ mần đám khác, chậm một chút là không kịp đám cưới người ta, rồi họ lại chửi cho… Nhớ mỗi lần trời mưa còn vất vả hơn, cả gia đình phải đội mưa đội gió bê lên bê xuống phụ tùng nặng nề. Bố mẹ cô đã có tuổi, mỗi trận rạp cất xong là ê nhức cả người bệnh tật chất thành đống.
 
Tịnh Hy buồn lòng lắm, biết kiếm tiền thế nào đây? Con người cô lại quá coi trọng cá nhân làm việc gì cũng mau chán. Cô dự tính qua Nhật đi xuất khẩu lao động như người ta, nhưng nghĩ lại.
 
– Thời điểm này đừng nên vẻ thêm gánh nặng kinh tế cho gia đình.
 
Trong số nhân công được thuê phụ giúp gia đình Tịnh Hy cất rạp, có một anh chàng mặt mũi đẹp trai như hot bây, cao ráo lực lưỡng, nhưng khổ nổi người ta nói anh là kẻ điên, nghèo sơ nghèo xác, sống trong căn phòng trọ rách nát, ai thuê gì làm nấy. Người đó chính là anh, Lở điên.
 
Tịnh Hy gặp gỡ Vĩ Thành được mấy lần, cái tính hiền lành chân chất của anh lại khiến cô lay động. Ở cái tuổi 29 sắp 30 của cô, đã đạt tới ngưỡng cửa gái già, chỉ có thể toàn tâm toàn ý kiếm cho xong một tấm chồng bịt miệng thiên hạ. Tịnh Hy quyết định thổ lộ với anh.
 
Chiều nay, mọi ngươi có ca dọn rạp đám cưới đến tối mới xong. Tiếng xe chở rạp chạy về dừng ở trước cổng nhà, Tịnh Hy lại càng quyết tâm hơn. Sau khi rạp được đưa vào trong ổn thỏa, mẹ Tịnh Hy gọi mọi người nán lại dùng cơm tối. Vĩ Thành ra sau nhà rửa tay, anh không để ý thấy Tịnh Hỵ đã đứng phía sau anh nãy giờ.
 
– Nè anh, anh có muốn kết hôn với tôi không? – Tịnh Hy nói giọng nghiêm túc.
 
Vĩ Thành ngơ người, cái vòi rửa tay bắn thẳng nước vào mặt anh lạnh sởn gai ốc.
Ba của Tịnh Hy vừa mang bình nước trà vào bếp muốn bỏ thêm tý đá, nghe cô nói xong, tay chân ông run rẩy không còn chút sức lực nào, làm rơi cái bình xuống nền nhà “Beng!”
 
Sau cùng, thì Tịnh Hy cũng đã kết hôn với Vĩ Thành…
 
Cuộc hôn nhân bị người đời dèm pha…
 
– Gái già, học cho lắm, khó ăn khó ở kén chọn rốt cuộc cũng chỉ có đứa điên mới chịu lấy cô ta.
 
Họ hàng, cô bác được mấy ai đến dự. Tịnh Hy cũng chẳng bận tâm, miễn sao cô có được anh chồng chịu thương chịu khó, biết nghe lời vợ là được.
 
Vĩ Thành ở rễ, gia đình Tịnh Hy rất thương anh, tính anh ít nói, trong nhà ai nói chi cũng răm rắp nghe theo. Cũng bởi vì vậy mà nhiều lúc Tịnh Hy bực bội mắng anh suốt ngày chỉ biết yên lặng không có chính kiến.
Nhưng Vĩ Thành cũng rất biết cách dỗ dành Tịnh Hy, mỗi khi vợ nổi giận, anh đều nắm tay vợ và nhõng nhẻo nhận tội:
 
– Bà xã ơi, anh biết lỗi rồi em đừng giận anh nữa nhé!
 
Một năm sau…
Tịnh Hy kế tục sự nghiệp của gia đình, từ một kẻ không biết chút gì về kinh doanh nhà hàng. Lại có thể mở được trung tâm tổ chức sự kiện to nhất tỉnh, xây được một ngôi biệt thự sang chảnh kiên cố cho ba mẹ an hưởng tuổi già. Ai ai cũng phải lóe mắt nhìn cô, bà chủ của một trung tâm sự kiện lớn.
 
Cơ nghiệp của Tịnh Hy bắt đầu mở thêm chi nhánh và cứ thế ba trung tâm tổ chức sự kiện to đùng đứng chân tại tỉnh chỉ trong vòng hai năm.
 
Mỗi ngày Tịnh Hy đều tới văn phòng làm việc, khoảng giữa trưa thì Vĩ Thành giúp cô mang cơm tới công ty.
 
Suốt hai năm qua, Vĩ Thành luôn chịu khó chăm chỉ học nấu ăn và giờ đã tiến bộ hẳn. Món ăn dù có khó làm cách mấy anh cũng sẽ nấu được cho vợ tẩm bổ.
 
Vĩ Thành đến trung tâm gặp vợ, nửa đường thì đụng trúng phải cô nhân viên quản lý nhân sự. Cô gái này cũng thật kỳ lạ, ánh mắt lúc cô ta nhìn Vĩ Thành không một chút ngượng ngùng, trái lại còn chất chứa hận thù, giống như hai người đã quen biết nhau từ trước. Cô ta nghĩ, Vĩ Thành đã trở nên ngây thơ ngu ngốc nên muốn ve vãn làm người thứ ba. Mục đích, là biến anh trở thành con rối, hòng một bước chiếm đoạt trung tâm sự kiện của Tịnh Hy.
Cơ mà, lão này ngu thật, nghe cô ả nói vài ba câu đường mật liền tin như đúng rồi í.
 
– Anh là chồng, mà trong công ty không có tý cổ phần giữ chân, không sợ người ta nói anh bám váy vợ sao. Hãy suy nghĩ lời tôi vừa nói, nếu anh cảm thấy điều đó là cần thiết. Tôi có thể giúp cho anh.
 
***
 
Sau bữa ăn tối, Tịnh Hy nằm lăn ra giường cho chồng xoa bóp. Vĩ Thành nghĩ tới nghĩ lui cũng quyết định thủ thỉ với vợ:
 
– Vợ ơi, anh cũng muốn vào công ty giúp em. Anh thấy mình nếu cứ ở nhà hoài sẽ bị ba má rầy la.
 
Tịnh Hy trở mình, quay lại nhìn anh:
 
– Ai dám rầy la anh, ba má không hề có, anh là nghe ai nói.
 
Thế là khai hết, câu chuyện buổi trưa đến trung tâm đưa cơm cho vợ…
 
Tịnh Hy an ủi chồng:
 
– Đừng nghĩ nữa, anh chỉ cần ở nhà nấu cơm cho em ăn là đủ. Em ra ngoài kiếm tiền về nuôi anh. Chồng yêu, sau này anh còn nhắc đến chuyện này, em sẽ giận anh luôn.
 
Nghe vợ nói giận cái là im re luôn, ổng sợ vợ lắm.
 
Hôm sau đến công ty, Tịnh Hy chẳng nói lời nào liền sa thải quản lý nhân sự. Cô cũng đã liên hệ với giám đốc một số công ty lớn mà cô quen biết, tạch hết hồ sơ xin việc của cô ta. Kết quả như vậy là do cô ta tự làm tự chịu.
***
Văn phòng làm việc của Tịnh Hy…
 
Trợ lý Khải Nam đến văn phòng đưa cho Tịnh Hy một bản hợp đồng mới. Bản hợp đồng hợp tác với công ty nội thất Genius.
 
– Giám đốc, đây là bản hợp đồng thứ năm mà bên nội thất Genius gửi tới. Xin cô hãy thử xem qua một chút. – Trợ Lý Nam e dè nói.
Như mọi khi, Tịnh Hy vẫn chẳng buồn liếc mắt qua một cái.
 
– Tôi biết rồi, anh cứ để ở đó đi.
 
– Vâng!
 
Nhắc đến nội thất Genius, Tịnh Hy lại nhớ đến cái gã nam nhân đáng ghét Cố Bác Văn. Hắn xuất hiện và rời bỏ cô như một cơn gió đến một lời từ biệt cũng không. Tịnh Hy có chết cũng không quên được ngày Cố Bác Văn tới nhà cứu vớt cuộc đời cô, trái tim cô đơn suốt bao năm qua của Tịnh Hy giờ khắc đó đã bị anh làm cho cảm động. Tịnh Hy không dám thừa nhận nhưng chính Cố Bác Văn là người đã cho cô nếm trải cái cảm giác tình yêu đơn phương đẹp đẽ và vô vọng.
 
Suốt thời gian qua, Cố Bác Văn chưa một lần liên lạc với cô nhưng khoảng một năm gần đây, khi Ánh Sao trở nên có chút tiếng tăm thì hắn ta lại dâng hợp đồng đến ngỏ lời hợp tác.
 
Một trong những tật xấu của Tịnh Hy là thù dai.
 
– Cố Bác Văn, anh nghĩ là có thể dễ dàng quay lại sau khi đã đá tôi sang một bên ư.
 
Tịnh Hy như ma quỷ hiện hình, tay không xé toan bản hợp đồng, vứt luôn vào sọt rác không thèm ngó ngàng.
Tay trợ lý sợ xanh mặt lập tức chuồn lẹ khỏi văn phòng.
***
Văn phòng giám đốc công ty Genius, Cố Bác Văn…
 
– Giám đốc, bên Ánh Sao lại từ chối hợp đồng của chúng ta.
 
Cố Bác Văn đứng trước cửa sổ cười thầm:
 
– 30% cổ phần của Genius xem ra vẫn chưa đủ. Mình cần phải chuẩn bị một món quà long trọng hơn để xin lỗi cổ rồi.
 
Cố Bác Văn, lặng người trong một phút rồi gọi:
 
– Trợ lý Minh.
 
– Vâng thưa giám đốc.
 
– Đặt một bàn tiệc ở trung tâm sự kiện của Tịnh Hy.
 
– Giám đốc ơi, hổng lẽ anh tính đi gặp cô ta thiệt hả?
 
– Đến lúc gặp lại nhau rồi, Tịnh Hy.
***
Buổi chiều hôm sau…
Tan làm, tay trợ lý Nam hớt hãi gọi điện thoại thông báo cho Tịnh Hy đến phòng sự kiện ở tầng hai, có chuyện không lành xảy ra. Tịnh Hy chạy như ma đuổi tới nơi. Cô đẩy cửa bước vào, thì thấy cả hội trường tối thui không một bóng người.
 
Đột nhiên có tiếng nhạc vang lên, ánh đèn lưu ly soi sáng lối. Bóng dáng nhỏ nhắn của cô gái phản chiếu trên thảm nhung màu đỏ kiêu sa. Tịnh Hy nhẹ nhàng bước chân qua cánh cổng hoa lan trắng rủ cành kiêu sa. Người đàn ông nào đó, đang cất giọng hát ca khúc mà cô thích nhất “Every times we touch”, mỗi lần được nghe bài hát này, máu âm nhạc trong người cô lại trỗi dậy.
Tịnh Hy theo phản xạ hát tiếp lời bài hát:
 
“Cause everytime we touch, I get this feeling.
 
And everytime we kiss, I swear I could fly.
 
Can’t you feel my heart beat fast, I want this to last.
 
Need you by my side.”
 
Dịch:
 
“Vì mỗi lần chúng ta chạm vào nhau, tôi đều có cảm xúc này.
 
Và mỗi khi chúng ta môi chạm môi, tôi thề tôi có thể bay đến trời cao kia.
 
Bạn có cảm thấy tim mình đập nhanh không, tôi muốn điều này kéo dài.
 
Tôi cần bạn ở bên cạnh.”
 
Ánh đèn sân khấu bừng sáng, người đàn ông thần bí đứng trước mặt Tịnh Hy trên tay anh là bó hoa hồng vàng đằm thắm. Người đàn ông đó, không phải ai khác chính là Cố Bác Văn. Khung cảnh trang hoàng đến lãng mạn, anh ta trao cho cô gái nhỏ bó hoa hồng vàng tựa lời xin lỗi, cảm xúc trong anh, cuốn theo từng câu hát:
 
“Cause everytime we touch, I feel this static.
 
And everytime we kiss, I reach for the sky.
 
Can’t you hear my heart beat so, I can’t let you go.
 
Want you in my life.”
 
Dịch:
 
“Mỗi khi chúng ta chạm vào nhau, tôi cảm thấy thật yên bình.
 
Và mỗi khi chúng ta môi chạm môi, tôi muốn bay đến trời cao kia.
 
Bạn có nghe thấy tiếng tim mình đập lệch nhịp không, tôi không thể để bạn rời xa.
 
Muốn có bạn trong suốt cuộc đời tôi.”
 
Đã lâu rồi Tịnh Hy mới được gặp lại Cố Bác Văn, nhưng giường như trong tim cô chỉ còn lại cảm xúc chán nản đến căm ghét. Tịnh Hy ném trả bó hoa cho Cố Bác Văn, giọng cô trầm xuống lạnh nhạt:
 
– No, I don’t want you in my life. “Không, tôi không muốn bạn tồn tại trong cuộc sống của tôi.”
 
Lần trước, ở bờ hồ công viên là cô níu giữ tay anh nhưng hôm nay là anh chủ động nắm lấy tay cô.
 
– Tịnh Hy đừng đi!
 
– Bỏ tay ra, tôi là phụ nữ đã có chồng, xin anh cư xử cho đúng mực.
 
– Tịnh Hy, tôi biết là em đã kết hôn nhưng xin em đừng xa lánh tôi như vậy có được không. Hai ta vẫn có thể là tri kỉ của nhau.
 
– Nè, tri kỉ thôi cũng đâu tới mức làm mọi chuyện thái quá như thế này chứ. Làm người khác hiểu lầm anh vui lắm sao?
 
– Tịnh Hy, xin lỗi em. Liệu rằng, em có thể chấp nhận lời xin lỗi này.
 
Dù không thể nói ra nhưng trái tim Cố Bác Văn đã dành trọn hết cho người con gái đang đứng trước mặt anh. Chỉ là, cái chết của người bạn thân Lý Vĩ Thành luôn là một rào cản lớn dày vò tâm trí anh, anh không thể mạnh mẽ đối mặt với hạnh phúc của bản thân. Không cho phép bản thân được sống hạnh phúc là bản án mà Cố Bác Văn tự đặt ra cho chính bản thân mình.
 
Sau ngày hôm đó, mối quan hệ giữa Tịnh Hy và Cố Bác Văn ngày càng thân thiết hơn xưa. Anh chàng nhiều lần gửi hoa đến trung tâm tặng cho Tịnh Hy. Đám nhân viên ở quầy lễ tân rảnh rỗi lại tụm năm tụm ba vẽ vời bàn tán sôi nổi câu chuyện tình yêu lãng mạn như trong truyện cổ tích của bà chủ.
 
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, mấy lời đồn đại mật ngọt chết ruồi trong công ty cứ văng vẳng bên tai Vĩ Thành.
 
Thời gian này, Tịnh Hy phải đi công tác ba hôm…
Tối nay, Tịnh Hy cùng với Cố Bác Văn sẽ tham dự tiệc kỷ niệm thành lập công ty của một đối tác làm ăn.
 
Sáu giờ ba mươi tối…
 
Cố Bác Văn đứng trước khách sạn Tây Đô đón Tịnh Hy đến buổi tiệc. Quen biết Tịnh Hy đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên Cố Bác Văn choáng ngợp trước nhan sắc mỹ miều của cô. Đúng là bà chủ trung tâm sự kiện lớn có khác, gu thời trang ngày càng táo bạo hẳn ra. Chiếc đầm dạ hội màu đỏ rượu vang cúp ngực quyến rũ phối kèm với áo choàng lông trắng, càng tô thêm dáng vẻ quý phái của Tịnh Hy.
 
– Tịnh Hy tối nay, em đẹp lắm. – Cố Bác Văn thì thào.
 
– Đẹp theo kiểu phụ nữ đã có chồng.
 
Cố Bác Văn chỉ cười đáp trả, anh để lộ câu nói thật lòng trong tim.
 
– Đúng là rất đẹp.
 
Bữa tiệc tối nay, có không ít nhà báo đến tham gia. Màn khiêu vũ của cặp đôi tiên đồng ngọc nữ Hà Tịnh Hy và Cố Bác Văn đã trở thành đề tài nóng bỏng tay cho giới truyền thông.
 
Đau đớn làm sao, khi Vĩ Thành lại không thể nhớ ra tên đàn ông đang cố quấn lấy vợ của mình, chính là người bạn thân Cố Bác Văn. Trong đầu Vĩ Thành lúc này hoàn toàn là chuỗi hình ảnh thê lương bị vợ ruồng bỏ theo trai.
 
– Vợ ơi, đừng bỏ anh mà! – Vĩ Thành vùi đầu vào gối ấm ức.
 
Mấy hôm sau, Vĩ Thành lại mang cơm trưa đến cho vợ. Anh tình cờ nghe phong phanh câu chuyện mà các nhân viên đang tán gẫu.
 
– Tháng sau, bà chủ của chúng ta sẽ sang thành phố S đảm nhận tổ chức tiệc đám cưới cho cháu gái ngài chủ tịch thành phố. Đây là lần đầu tiên Genius và Ánh Sao hợp tác tổ chức sự kiện. Chắc chắn sẽ rất hoành tráng cho coi.
 
– Bà chủ Tịnh Hy với giám đốc Cố đúng là trời sinh một cặp, họ đẹp đôi quá chừng. Nếu không phải bà chủ đã kết hôn thì hai người họ sớm đã về chung một nhà rồi.
 
– Tiếc thật nhỉ.
 
Mấy cô nhân viên nói chuyện chẳng chút ý tứ gì cả, họ thậm chí đã biết Vĩ Thành đầu bù tóc rối đang đứng ngay bên cạnh nghe lỏm nhưng vẫn bàn tán rôm rả.
 
Vĩ Thành nghe được chuyện vợ sẽ đi cùng với tay giám đốc đẹp mã kia thì ruột gan lại như sôi sùng sục. Cơn ghen tức phù phiếm dày vò tâm trí anh. Vĩ Thành quyết định đi theo bảo vệ vợ cho bằng được. Nhưng làm cách nào để đi chung với vợ đây? Tịnh Hy rồi sẽ lại mắng anh vì cái lý do ghen bóng ghen gió này thôi.
 
– Không, chuyến đi này mình nhất định phải đi theo Tịnh Hy.
 
Vĩ Thành gọi điện thoại cho trợ lý Nam và bí mật nhờ anh ta giúp đỡ.
 
Trợ lý bảo, tham dự đám cưới sẽ có nhiều khách nước ngoài vì cô dâu là bạn thân của cháu gái ngài Nghị Sỹ Đảng cộng hòa bên Mỹ. Anh muốn tham gia phải biết giao tiếp bằng tiếng anh.
 
Bắt một người điên học tiếng anh trò đùa dị nhất hành tinh…
 
Vĩ Thành cố gắng lắm nhưng quyết tâm thôi thì chưa đủ, anh cần phải có phương pháp học tiếng anh hiệu quả.
 
Mấy ngày đầu học ở trung tâm tiếng anh, trong đầu anh toàn thấy mỳ gói với chả mỳ ý nhưng chỉ sau một tuần đã có thể theo kịp tiến độ bài giảng. Vĩ Thành có cảm giác lạ lắm, ngôn ngữ này giống như anh đã từng biết qua trước đây. Xem ra, trí nhớ của Vĩ Thành đang dần hồi phục.
 
Giáo viên căn dặn Vĩ Thành, về nhà, phải thức khuya dậy sớm học thuộc hết hơn một nghìn từ vựng. Vĩ Thành vì sợ ảnh hưởng đến vợ cũng sợ vợ biết chuyện bản thân đang toan tính, nên trong ba tháng này, đã chuyển sang phòng đọc sách ở riêng.
 
Ba mẹ vợ thấy con rể dạo gần đây có biểu hiện kỳ lạ, bèn hỏi Tịnh Hy:
 
– Con, mầy trách phạt chi thằng bé mà nó suốt ngày không về nhà thì giam mình vào phòng sách. Cơm nước cũng phải nhờ người bưng lên.
Tịnh Hy cũng thấy kinh ngạc.
 
– Uầy nghiêm trọng vậy sao? Con không để ý lắm mấy hôm nay trung tâm nhiều việc quá.
 
– Con bận thì bận, chứ cũng phải quan tâm đến thằng bé một chút, chắc là nó đang tổn thương lắm.
 
Tịnh Hy đi lên phòng đọc sách, vừa định gõ cửa phòng nhưng lại thôi, cô tò mò muốn biết anh đang làm gì bên trong. Tịnh Hy hé cửa nhìn vào, thì thấy anh đang ngủ ngục trên bàn, miệng còn không ngừng nói mớ.
 
– I am Lỡ, tôi là Lỡ.
 
Tịnh Hy cũng nhìn thấy trên bàn toàn là sách tiếng anh cho học sinh tiểu học, hình ảnh màu sắc xinh động. Những từ vựng khó nhớ thì anh ghi nhớ bằng cách liên tưởng đến các vật dụng nấu nướng của mình. Đúng là chỉ có cách này mới làm anh nhớ nổi.
 
Tịnh Hy mỉm cười, cô nhẹ nhàng hôn lên trán chồng, rồi cởi chiếc áo khoác bên ngoài đắp lên cho anh.
 
– Good night!
 
– Good night!
 
Không biết anh cố gắng đến như vậy để làm gì, nhưng chí ít, lòng dạ của Tịnh Hy có cảm giác được an ủi. Cô mừng vì thấy anh đang thay đổi, anh muốn chứng tỏ bản thân là chỗ dựa vững chắc cho cô.
 
Ngày Tịnh Hy ở sân bay chuẩn bị rời đi, Vĩ Thành cũng không đến chào tạm biệt. Bởi, anh cần tập trung hết trí lực cho bài kiểm tra chất lượng ở trung tâm.
 
Tịnh Hy có hơi giận, nhưng thôi, cô không trách cái tính cách tưng tửng của anh.
***
Ngày, tổ chức hôn lễ…
Vĩ Thành từ sớm đã có mặt ở nơi tổ chức tiệc cưới. Trợ lý Nam bí mật sắp xếp chỗ nghĩ và người phục vụ chỉnh chu bề ngoài cho anh.
 
– Trợ lý Nam, mấy giờ thì hôn lễ bắt đầu. – Vĩ Thành lạnh giọng hỏi.
 
– Là 8 giờ sáng thưa ngài.
 
– Mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa rồi chứ?
 
– Thưa, đã sắp xếp xong xuôi.
 
Trợ lý Nam câm họng, anh không biết mình làm trợ lý cho bà chủ hay ông chủ nữa. Ai kêu cũng dạ thưa. Người đó, mới có một tháng đã thay đổi đến chóng mặt, kiểu tổng tài bá đạo mặt lạnh này, còn đọc tạp chí kinh tế thế giới bằng tiếng anh nữa chứ. Cha mạ ơi, đúng là thế đời nghiệt ngã mà.
 
Hôn lễ được diễn ra một cách trang hoàng, cho đến lúc này dường như không có chút sai sót. Tịnh Hy và Cố Bác Văn đã có một pha kết hợp đình đám. Sự kiện này, thu hút không ít giới báo chí truyền thông còn đang được phát sóng trực tiếp trên mạng xã hội.
 
Giờ khắc này, cô dâu và chú rễ đang trao cho nhau nụ hôn nồng thắm…
Đột nhiên, xung quanh truyền tới, âm thanh cánh cửa hội trường mở toan.
 
Người đàn ông mặc bộ vest màu xanh coban, khí chất cao lãnh đẹp như thiên sứ, xuất hiện theo Format phô trương, đèn pha lấp lánh muôn cánh hoa rơi.
 
Một vài khách mời nữ, bạn của cô dâu phải trầm trồ thốt lên:
 
– Quoa mẹ ơi, nam thần từ đâu tới đây.
 
Tịnh Hy phải dụi mắt mấy lần mới nhận ra người nhà, bà cô chấn kinh ngơ ngẩn cả người, đâu dễ gì mới xuất hiện được nam thần đẹp trai hơn Cố Bác Văn, nhưng mà.
 
– Cho dù là chồng con đi chăng nữa, nếu dám ngang nhiên phá hoại chương trình của bà thì bà giết…
 
Tịnh Hy còn định nhảy vồ ra sân khấu đập cho Vĩ Thành một trận nhưng lại bị Cố Bác Văn cướp kèo.
 
Thoáng qua trong ánh mắt của Cố Bác Văn, anh nhận ra bóng hình thân thuộc của người bạn thân Lý Vĩ Thành đã mất tích bấy lâu nay. Anh chạy thật nhanh đến chỗ Vĩ Thành. Giọng anh run rẩy thốt lên:
 
– Vĩ Thành cậu trở về rồi.
 
Khoảnh khắc lưu luyến chạm mặt nhau giữa hai người đàn ông có gì đó hơi sai, nhưng chỉ một giây sau, Vĩ Thành lại dùng ánh mắt thù địch ghim lên người Cố Bác Văn rồi lạnh nhạt lướt qua.
 
Trợ Nam cùng mấy đồng nghiệp thân thiết trong công ty, sớm đã biết chuyện, ông chủ muốn mượn cảnh, tỏ tình với bà chủ, nhẫn kim cương cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Tên trợ lý mưu mô đẩy bà chủ ra sân khấu.
 
– Khải Nam, tên điên này, cậu dám đẩy tôi. – Tịnh Hy phát cáu.
 
Khách khứa tò mò ngó nghiêng nghó dọc:
 
– Có chuyện gì thế nhỉ?
 
Hôn lễ của cháu gái còn đang dang dỡ, ngài Chủ tịch Thành phố nhăn mày cau có suốt ruột.
 
Vĩ Thanh trông thấy vợ, mặt mũi rạng rỡ như được gặp mẹ trong mơ. Anh chạy đến ôm vợ làm nũng:
 
– Vợ ơi, anh nhớ em chết đi được.
 
– Ông xã, sao anh lại tới đây.
 
Tay trợ lý nháy mắt ra hiệu cho đám nhân viên đi chuẩn bị gì đó…
 
Một bài phát biểu cảm nghĩ xen lẫn tiếng anh điêu luyện. Một đoạn video về chuỗi ngày hai người sống cùng nhau do ba mẹ vợ tài trợ. Ai cũng cười không ngớt về độ ngây ngô dai dẳng của anh. Giờ đây thời thế đã khác, anh tuy chưa hoàn toàn trở lại nhưng vẫn lợi hại như xưa.
 
Tịnh Hy đang không dám tin vào mắt mình:
 
– Chồng tui, thường ngày rụt rè ít nói, hôm nay lại có thể tự tin phát biểu trước đám đông, còn nói bằng tiếng anh nữa. Mới không gặp mặt mấy ngày mà anh ấy đã thay đổi nhiều quá vậy.
 
Vĩ Thành nắm tay vợ lên sân khấu, chiếc đầm lụa dáng dài thêu hoa xanh cùng tông màu với bộ vest của Vĩ Thành, làm hai vợ chồng trở nên nổi bật còn hơn cả cô dâu và chú rể. Vĩ Thành ngượng ngùng mở lời:
 
– Hôm nay, là tròn kỷ niệm ba năm ngày cưới của vợ chồng chúng tôi. Tịnh Hy, cảm ơn em đã làm vợ anh và anh cũng xin lỗi vì đã khiến em buồn lòng suốt thời gian qua. Anh hứa kể từ ngày mai sẽ yêu em nhiều hơn em yêu anh.
 
Trợ Lý Nam mang hoa và nhẫn ra cho Vĩ Thành. Vĩ Thành khụy gối một tay nâng hoa, tay kia cầm nhẫn.
 
– Vợ ơi, mình sinh con em nhé!
 
– Cái anh này, nói chuyện kỳ ghê.
 
Tịnh Hy nhìn ánh mắt mong mỏi của anh, tim cô lại nhói lên thổn thức. Cô thở dài thành tiếng:
 
– Hầy, về nhà rồi sinh.
 
Vĩ Thành xúc động, anh mạnh dạn đặt một nụ hôn thật sâu trên môi Tịnh Hy.
 
– Ông xã, cao thủ giấu nghề nha.
 
– Anh đâu có, là học được từ em hết.
 
– Hưm, nịnh nọt, nhưng mà em lại thích điểm này ở anh.
 
– Đa tạ bà xã trọng dụng.
 
Anh chú rể người Tây đứng phía sau, học được không ít kinh nghiệm. Anh bập bẹ nói hết một câu tiếng việt trơn tru.
 
– Bà xã ơi! Mình sinh con em nhé!
 
Nét mặt cô dâu có chút gay gắt, cô nàng nắm lấy chiếc caravat của chú rể bực dọc:
 
– Anh nói gì thế hả, chẳng phải hai chúng ta đã quyết định sẽ không sinh con. Sao bây giờ anh lại đòi hỏi.
 
– A huhu, anh biết lỗi rồi.
 
– Bỏ đi, sinh một đứa thôi đó.
 
– Bà xã ơi, anh yêu em!
 
Hôn lễ kết thúc với màn trao môi ngọt ngào của cô dâu và chú rễ.
 
Vợ chồng Tịnh Hy cũng đã có một đêm ân ái hâm nóng tình yêu sau hôn nhân tại khách sạn Tây Đô.
 
Mọi người ai nấy đều vui vẻ, chỉ riêng Cố Bác Văn vẫn một mình cô đơn lẻ bóng trong căn phòng tối mượn rượu giải sầu.
***
Video kỷ niệm ba năm ngày cưới của anh chị được phát tán rầm rộ trên mạng. Vài người bạn cũ và trợ lý trước kia của Lý Vĩ Thành đã vô tình xem được đoạn clip. Rất nhanh sau đó nội dung đoạn video cũng truyền tới tai ngài chủ tịch Lý Thế Thuần.
 
Vài ngày sau, chủ tịch Lý cùng phu nhân, đã tìm tới nhà của Tịnh Hy…
 
Tiếng chuông cửa nhà, Vĩ Thành cứ ngỡ là vợ đã về, anh chạy vội ra mở cổng và rồi, anh gặp lại ba mẹ của mình.
 
Một luồng âm thanh chói tai rít qua màng nhĩ anh. Đầu óc Vĩ Thành bỗng nhiên mờ hồ rồi nổi cơn đau dữ dội.
 
Tịnh Hy vừa đi làm về, cô thấy Vĩ Thành đang đứng trước cổng. Nét mặt anh lộ rõ vẻ đau đớn.
 
– Ông xã anh sao rồi, em đưa anh tới bệnh viện. – Tịnh Hy lo lắng.
 
Cơn đau đầu của Vĩ Thành ngày càng dữ dội. Thoáng qua trong một tia ý nghĩ, Vĩ Thành đã nhớ ra chuyện trước kia.
 
Ngày anh xảy ra tai nạn là có kẻ đã cố ý muốn giết anh, nhưng kẻ đó là ai mới được. Mọi thứ xung quanh đang dần tối sầm lại, Vĩ Thành đã ngất đi trên vai Tịnh Hy.
***
Hai ngày sau…
 
Bệnh viện thành phố…
 
Vĩ Thành co giật ngón tay có dấu hiệu hồi phục ý thức. Anh mở mắt tỉnh dậy đã thấy bà xã đang nằm thiêm thiếp bên tay mình.
Tịnh Hy hoàn toàn kiệt sức vì thức trắng hai hôm liền chăm sóc anh.
 
Vĩ Thành thấy sống mũi hơi cay, những lúc như thế này anh mới thấu hiểu được tấm chân tình mà Tịnh Hy dành cho anh.
 
Vĩ Thành nhớ ra mọi chuyện, anh không ngờ rằng cả hai người trước sau không quen biết lại có thể nên duyên vợ chồng. Nhưng chuyện đó không còn quan trọng nữa, bởi vì anh đã quá yêu người con gái tên Hà Tịnh Hy này, không một ai có thể thay thế vị trí của cô ấy trong tim anh. Vĩ Thành nâng cánh tay, cử chỉ thật dịu dàng vuốt nhẹ suối tóc đen huyền của Tịnh Hy rồi bất thình lình rơi nước mắt.
 
– Cảm ơn em, Tịnh Hy.
 
Tịnh Hy nghe có tiếng động đậy, cô giật mình tỉnh giấc.
 
– Xin lỗi đã làm em thức giấc.
 
– Ông xã anh tỉnh rồi. Tạ ơn trời đất. Anh đợi một lát, em đi gọi bác sĩ tới kiểm tra.
 
Vĩ Thành vội giữ tay cô thật chặt…
 
– Đừng đi!
 
– Sao thế, anh đau ở đâu à.
 
Vĩ Thành lắc đầu.
 
– Anh sợ em đi rồi sẽ không quay lại.
 
Tịnh Hy mỉm cười, búng ngón tay lên trán anh than trách:
 
– Em đâu có dễ gì từ bỏ núi vàng nhà anh chứ, ngài Lý.
 
Vĩ Thành xoa đầu cô:
 
– Em đã biết hết mọi chuyện rồi ư?
 
– Ừm, là ba mẹ đã nói cho em biết, lúc đưa anh vào bệnh viện… Vĩ Thành, sao anh không nói với em về tình trạng sức khỏe của anh.
 
Vĩ Thành mỉm cười, ngón tay anh xoa nhẹ tay Tịnh Hy an ủi:
 
– Bởi vì, anh thấy nó không cần thiết. Trước kia, bác sĩ có nói anh bị mất trí nhớ sau tai nạn, lúc đó anh đã suy sụp biết bao nhiêu. Nhưng từ khi được gặp em, anh đã không còn bận tâm về nó nữa. Tịnh Hy, em là tất cả đối với anh.
 
Mấy lời nịnh nọt của anh có vẻ như hôm nay đã dùng không đúng lúc.
 
– Lý Vĩ Thành, Lý tổng, ngài Lý! Em có nghe qua ít nhiều những chuyện tốt đẹp của anh trước kia.
 
Vĩ Thành, bỗng, giật thót tim, anh kéo tấm chăn trùm kín đầu trốn tránh sự thật.
 
– Anh buồn ngủ rồi!
 
Tịnh Hy càng sôi gan ứa máu:
 
– Lý Vĩ Thành, tên hái hoa tặc nhà anh, hôm nay anh đừng hòng trốn.
 
– Vợ ơi, anh sai rồi, xin hãy tha lỗi cho anh…
 
– Ngậm miệng lại đi…
 
Màn tra tấn kết thúc bằng tiếng la hét thê lương “Á aaa…” của Vĩ Thành.
 
Cố Bác Văn đứng bên ngoài cửa phòng bệnh nghe hai người trêu đùa vui vẻ, anh cảm thấy an lòng, rồi không do dự thêm mà rời đi.
 
Tuy Tịnh Hy đã biết hết mọi chuyện về Vĩ Thành nhưng có một điểm mà cô vẫn chưa nhớ ra, đó là Vĩ Thành chính là người bạn mà Cố Bác Văn muốn giới thiệu cho cô.
***
Sau khi tình trạng sức khỏe được hồi phục, Vĩ Thành vẫn kiên quyết từ bỏ cương vị ở công ty tài chính Đế Kim, một lòng một dạ ở nhà chăm sóc vợ.
 
Không lâu sau, Vĩ Thành được vợ nhờ tìm giúp trong ngăn kéo bàn trang điểm sấp tài liệu công ty. Anh vô tình nhìn thấy tấm ảnh hồi nhỏ của Tịnh Hy, còn thấy cả cái móc khóa hình con cá heo treo trên balo màu hồng của cô.
 
Vĩ Thành đưa tay đỡ trán cười khổ:
 
– Không ngờ lại là cô ấy.
 
Tiếng của Tịnh Hy trong điện thoại vang lên.
 
– Ông xã anh cười gì thế, anh đã tìm thấy túi tài liệu em nhờ chưa?
 
– Bà xã, anh tìm thấy rồi, giờ anh mang tới trung tâm cho em.
 
– Vậy cảm ơn anh nhiều ông xã. MuA~…
 
Vĩ Thành nhớ lại thời còn học cấp hai…
Lần đó, Vĩ Thành đã có dịp đi tới quê hương của Tịnh Hy, cắm trại cùng gia đình và không may bị lạc trong rừng. Bầu trời khi đó đã đổ bóng xế chiều, cái màu xám chạng vạng ngả vàng u ám hoang dại. Vĩ Thành chỉ biết ôm mặt ngồi khóc kêu cứu, may mắn thay, Vĩ Thành gặp được Tịnh Hy và mấy đứa nhỏ hàng xóm đi hái xiêm trên núi về. Tịnh Hy còn tốt bụng đưa anh trở về khu cắm trại.
Sự việc đã trôi qua từ rất lâu, đến nỗi, anh không nhớ rõ khuôn mặt của cô gái ngày trước, nhưng chiếc móc khóa hình cá heo mà Tịnh Hy tặng anh để an ủi, anh vẫn luôn giữ gìn cẩn thận. Tiếc là sau vụ tai nạn lần trước chiếc móc khóa đã không còn.
Nói trắng ra, là Vĩ Thành đã gián tiếp đánh mất tín vật định ước giữa hai người, nên giờ anh cần phải nghĩ cách bù đắp lại cho vợ.
 
– Mình có nên mua một cặp cá heo về nhà làm thú nuôi cho vợ.
 
Thôi ông, hãy để tụi nó được sống bình yên bên ngoài biển lớn…
 
Kết thúc

Bài cùng chuyên mục

Aruji Mika

Aruji Mika (2 năm trước.)

Level: 1

0%

Số Xu: 73

Aruji Mika đã tặng 5 Xu cho Tác Giả.

Kết thúc có hậu a.

 

 


Khánh Đan

Khánh Đan (2 năm trước.)

Level: 12

69%

Số Xu: 11326

Hơi thắc mắc tại sao tác giả không tách từng chương cho dễ đọc. :v

Cơ mà truyện hay lắm! :3

Chúc bạn ngày càng thành công nhé!


Y Trác Lâm

Y Trác Lâm (3 năm trước.)

Level: 7

52%

Số Xu: 2560

Thủy Ngọc Linh, bạn thông cảm nhé! Mình post từ Word qua cơ mà hổng hiểu sao nó bị như rứa nữa


Thủy Ngọc Linh

Kim Thụy (3 năm trước.)

Level: 13

94%

Số Xu: 18451

Hội/Nhóm

[Vnkings Supporter]

[Vai trò: Phó nhóm][Cấp bậc: Kim Cương Kim Cương]

Trời đất, dấu gạch đầu dòng sau cách xa chữ đầu tiên của câu cả trăm dặm vậy nàng.


Fizz

Mèo Mun Đen (3 năm trước.)

Level: 8

90%

Số Xu: 1364

Mèo Mun Đen đã tặng 15 Xu cho Tác Giả.

Viết có tâm ^v^


Thành Viên

Thành viên online: Kẻ Phản Diện Ống Bơ Nguyễn Huyền và 182 Khách

Thành Viên: 49051
|
Số Chủ Đề: 7286
|
Số Chương: 24217
|
Số Bình Luận: 110161
|
Thành Viên Mới: Trang Phan Trần

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10