- Anh có yêu em không?
- Tác giả: Jang
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Chưa hoàn thành
- Lượt xem: 3.731 · Số từ: 2389
- Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 1 Jang
Câu chuyện quá khứ
“Gia Minh có yêu mẹ không?”
‘Đương nhiên là có ạ”. Con trai cô không ngần ngại đáp.
Gia Minh yêu mẹ nhất trên đời. Mẹ cũng yêu Gia Minh của mẹ nhiều nhiều. Thanh Mai nhìn đứa con trai bé bỏng tủm tỉm cười hạnh phúc. Gia Minh quả là đứa trẻ hiểu chuyện và galăng với mẹ. Con trai có lẽ phát mệt với câu hỏi này của cô nhưng vẫn trả lời rất nhiệt tình và chan chứa tình cảm. Câu hỏi này có ngày nào là cô không hỏi đâu. Cô luôn thầm nghĩ Gia Minh với ba như hai giọt nước, giống nhau về khoản đẹp trai nhưng cậu ăn đứt bố về khoản mồm mép. Cô lo cho con dâu tương lai của cô sẽ khốn khổ lắm đây. Giống như cô đã lao đao vì ba đẹp trai của Gia Minh. Cô gặp ba Gia Minh vào một ngày mùa xuân, yêu nhau vào mùa hạ, và đã từng bên nhau đủ bốn mùa xuân hạ thu đông, cô đã từng hy vọng sẽ nắm tay anh đi suốt cuộc đời, cùng nhau bước vào lễ đường trong ngày mùa đông và đón thiên thần của họ đến với thế giới này vào một ngày mùa thu trong xanh. Cô yêu cuộc sống, cô yêu bốn mùa, cô muốn có dấu ấn của tình yêu hạnh phúc ngập tràn trong cả một năm và cả đời cuộc đời. Cô thích vẽ và yêu lắm những nụ cười hạnh phúc của các cô dâu khi khoác lên mình chiếc váy cưới nên cô đã chọn nghề thiết kế váy cưới. Hồi nhỏ cô hay chạy sang nhà hàng xóm mỗi khi họ có đám cưới chỉ để ngắm cô dâu mặc những chiếc váy cưới thật lộng lẫy. Phải rồi, cô dâu mặc váy cưới cô thấy họ đẹp và hạnh phúc vô cùng. Cô muốn sau này lớn lên sẽ thiết kế ra những chiếc váy cưới thật đẹp để tất cả những cô dâu mặc chiếc váy cưới của cô sẽ thật hạnh phúc, một thứ hạnh phúc dài lâu…
“Gia Minh papa đẹp trai đến rồi đây, có muốn cùng papa đi chơi không?”
“Có ạ…! Con muốn, con muốn, papa cho cả mẹ cùng đi nhé?” Gia Minh nhìn Trần Đình đầy vẻ phấn khích.
“Đương nhiên ba rất muốn nhưng còn phải xem ý kiến của mẹ Gia Minh nữa”
“Mẹ, Gia Minh và Papa đi chơi cùng nhau nhé”. Gia Minh ôm chầm lấy cổ mẹ giọng điệu nỉ non đến là yêu, nhưng Thanh Mai không bị dụ dỗ.
“Mẹ xin lỗi. Chiều nay mẹ phải gặp khách hàng, con đi với ba Đình rồi tối về mẹ sẽ làm nhiều món ngon cho hai ba con nhé”
Gia Minh ậm ừ ra vẻ tiếc rẻ nhưng cũng đành chịu vì cậu biết công việc của mẹ. Cậu quả thực là một cậu bé hiểu chuyện vô cùng. Chính vì vậy cô càng yêu và thương cậu hơn. Nhìn dáng vẻ ríu rít của cậu bên ba Trần Đình cô vừa vui vừa buồn. Vui vì cậu nhận được tình yêu thương vô điều kiện, luôn bên cậu lúc vui lúc buồn của ba Trần Đình, buồn vì cậu không không được ở cạnh ba ruột của mình…
Vì… năm đó ba Gia Minh đã không chọn cô…
…
Chuyện như vừa mới hôm nào mà đã 5 năm trôi qua. Trời gian quả là vô tình. Ai nói thời gian là liều thuốc tốt nhất chữa lành mọi vết thương chứ Thanh Mai không tin, chưa bao giờ tin. Bao năm trôi qua mà hình ảnh của ba Gia Minh chưa hề một phút nguôi ngoai trong lòng cô. Cô không hận, cô còn yêu và sẽ vẫn yêu, chỉ trách là do duyên phận chưa đủ. Có lẽ kiếp trước cô nợ anh nên kiếp này cô phải nhớ anh cả đời.
Cả cuộc đời có lẽ cô sẽ chẳng thể nào quên được cái buổi chiều mùa xuân ấm áp năm ấy. Ngày mà con tim cô đã biết đập rộn ràng vì một bóng hình. Anh đến thật nhẹ nhàng, cái duyên đã đưa họ đến bên nhau. Một tình yêu sét đánh. Chớ trêu thay thần tình yêu có chăng đã chỉ đánh trúng cô. Để cô yêu anh đến cuồng si. Chàng trai ấy, chàng trai có đôi mắt và nụ cười ấm áp ấy đã đánh cắp mất trái tim cô. Chàng trai mà cô đã từng nghĩ là định mệnh của đời mình ngay từ giây phút đầu tiên ánh mắt chúng họ chạm vào nhau. Để một ngày mùa hè oi ả, khiến cô trải qua biết bao cảm xúc mong chờ, nhớ nhung, lo sợ cô và anh đã chính thức là một đôi. Ngày cô nhận được tiếng yêu cuộc sống với cô như bừng sáng. Những câu nói khi ấy khiến cô có thể đánh đổi mọi thứ trên đời. Rằng “Chúng mình yêu nhau nhé”. Và “Anh sẽ luôn bên em”! Cô đã tin đã yêu và sẽ chẳng hối hận.
“Anh ơi! Anh có nhớ em không?”
“Em nghĩ sao thì nó là vậy”. Anh bâng quơ.
“Em không biết nên mới hỏi”. Cô chán nản cất từng lời như nấc nghẹn trong cổ.
“Thì là thế đó… Anh không biết”. Anh trả lời cho có lệ. Một cảm giác hụt hẫng. Thanh Mai như thấy cuộc sống mất đi nhiều phần ý nghĩa. Thanh Mai vẫn chưa dừng lại:
“Vậy anh có yêu em không?”
“Theo em?”. Nhất Minh đáp gọn lỏn.
Lại là một câu nghi vấn, anh không bao giờ cho cô một đáp án chắc chắn. Anh vô tình hoặc cố ý chưa bao giờ cho cô một sự tin tưởng. Niềm tin rằng anh yêu cô, chỉ có mình cô và sẽ không bao giờ rời xa cô. Yêu cầu đó là quá đáng hay sao với một người yêu anh hơn hết thảy mọi thứ. Cô cần lắm lời yêu thương từ anh. Cô muốn một lời khẳng định. Cô muốn anh nói anh yêu cô.
“Chắc là không rồi”. Cô đáp với một sự mong chờ. Cô mong anh sẽ nói ‘Ngốc ạ, anh yêu em”…
Anh cười, một nụ cười không đúng lúc và vui gì cả: “Sao em biết!”. Vậy là sao? Cô phải hiểu như thế nào đấy. Rốt cuộc anh có yêu cô không? Đã bao lần cô mong chờ để rồi thất vọng, cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra với tình yêu của chính mình. Mọi ngươi cho rằng vì cô quá hiền và quá yêu anh nên anh mới đối sử với cô như vậy. Phải chăng yêu nhiều cũng là một cái tội?
“Lâu rồi anh chẳng nói lời yêu thương?”. Cô ôm anh thủ thỉ.
“Phải nói thế nào”. Anh vặc lại cô.
“Nói gì cũng được. Em muốn nghe lời yêu thương”. Cô nhẫn nại.
Rốt cuộc anh cũng không chịu thua: “Anh không biết nói…”
Cô buồn, cô khóc thầm nhưng cô chưa bao giờ và cô không thể giận anh. Sự thật là cô không biết giận dỗi. Phải chăng cũng chính bởi điều đó khiến tình yêu của cô trở nên nhạt nhẽo chăng. Đúng như câu thơ của Xuân Diệu đã từng viết “Tôi khờ khạo lắm ngu ngơ quá – Chỉ biết yêu thôi chẳng hiểu gì”. Cô chẳng biết gì ngoài tình yêu chân thành dành cho anh. Đã rất lâu rồi kể từ ngày nhận lời yêu anh, cô chưa được nghe lại ba tư ANH YÊU EM. Cô muốn nghe đến cháy bỏng để biết rằng anh còn yêu cô, nhưng rốt cuộc lần nào anh cũng khiến cô buồn.
Ngày… tháng… năm.
Đã hai tuần nay anh không liên lạc với cô. Đầu óc cô thì chỉ toàn hình ảnh của anh thì dường như anh lại không như vậy. Cô như đứa trẻ luôn chờ đợi được anh ban tặng những tin nhắn hỏi han quan tâm. Nhận được chúng đối với cô là cả một món quà vô giá. Cô vui mừng cô hạnh phúc cô thấy yêu đời, yêu cuộc sống. Cô như đứa trẻ cần được yêu thương vỗ về mà tình yêu lại làm cô cảm thấy cô đơn và lẻ loi quá. Cô đã bao lần tự hứa bớt yêu anh đi để bớt khổ nhưng bao nhiêu lần hứa là bấy nhiêu lần thất bại.
Ngày… tháng… năm
Buồn là vậy, anh không hỏi han như thế khiến cô giận dỗi như vậy nhưng cứ mỗi khi nhận được sự quan tâm, dù chút ít thôi cũng khiến cô quên hết mọi sự giận dữ. Cô tự thấy mình ngốc nhưng không sao cô tự nguyện…
Dù anh có đối xử với cô như thế nào, có có mệt mỏi, cô đơn hay tổn thương đến đâu, cô sẽ vẫn yêu anh, bên cạnh anh, chỉ khi nào anh nói anh không yêu cô, anh có người khác rồi thì cô mới buông tay. Anh không nói, cô không dám chắc là anh còn yêu cô không? Nhưng cô không tin và không muốn tin anh không còn yêu cô. Nhưng vì anh không nói nên cô vẫn muốn tin. Cô yêu anh và hi vọng anh sẽ hạnh phúc. Nếu bên cô anh nói anh không hạnh phúc cô sẽ rời xa anh.
Cô ngây thơ và có phần ngốc nghếch. Có những việc xảy ra, những lời muốn mói đôi khi nói thẳng với cô cô còn không hiểu hết, vậy nên những điều người ta không nói hay cố tình dấu cô càng không hiểu. Trái tim bé bỏng của cô chỉ biết khi yêu sẽ dành trọn vẹn cho người mình yêu thôi.
Con người cô phải chăng quá nhạy cảm, ngay cả khi hạnh phúc nhất cô lại cũng lo sợ về tương lai Cô đa sầu đa cảm, dễ tủi thân nhưng cũng dễ quên. Đôi khi cô cũng không hiểu bản thân mình muốn gì…
“Thanh Mai, nếu một ngày có người khác cũng yêu anh và anh không chọn em thì sao?”. Câu hỏi của anh làm tim cô quặn thắt. Sự vô tâm của anh thường ngày còn chưa đủ sao mà anh có thể nói được những lời này nữa. Anh không hỏi thì cô cũng đã từng nghĩ về điều này và câu trả lời của cô là nếu thực sự điều đó xảy ra thì anh vốn dĩ không xứng đáng với tình yêu của cô. Cô sẽ rời xa anh …
Thanh Mai không nhìn anh đáp:
“Cũng chưa biết được ạ!”
Nhất Minh vẫn thản nhiên: “Lúc đó thì hãy chỉ buồn một chút thôi nhé”.
Không gian chìm vào im lặng. Phải chăng cô quá hiền, anh cho rằng cô quá ngốc và không đáng trân trọng sao. Tim cô đau lắm, cô khóc thầm và nghĩ miên man…
Ngày … tháng… năm
Cầm tờ xét nghiệm trên tay cô vui mừng gọi điện cho anh. Cô biết anh chưa muốn có con nhưng dù sao cũng là giọt máu của anh, chắc anh sẽ vui, biết đâu bản năng làm ba sẽ trỗi dậy. Cô thầm nghĩ và cầm điện thoại nhấn số của anh. Sau những tiếng tút tút dài, ơn trời anh đã nghe máy.
“Có chuyện gì sao em?”. Câu nói quen thuộc từ ngàn năm nay của anh mỗi khi cô gọi.
Cô ấp úng: “Thì là có chuyện …. Em muốn gặp anh”. Sự vui mừng của cô đã biến mất khi nghe thấy giọng điệu lạnh lùng của anh.
Anh tiếp lời “Cũng vừa hay, anh cũng có chuyện muốn nói với em”.
“Em chào anh”. Đáp lại câu chào của cô là ánh mắt không thể lạnh lùng của anh. Bất giác cả người cô lạnh toát…
“Em ngồi đi”. Anh nhẹ nhàng khiến cô bình tĩnh trở lại.
“Anh bảo có chuyện …”
“Em bảo có chuyên…” Hai người đồng thanh nói. Lạ thay chẳng ai thấy buồn cười hay thú vị.
“Anh nói trước đi”. Vẫn là Thanh Mai nhường nhịn trước
Anh cũng không ngần ngại: “Anh muốn xin lỗi em”
Thanh Mai ngơ ngác nhìn anh tỏ ý không hiểu.
“Anh không xứng đáng với em. Anh xin lỗi. Đã có người con gái khác đang mang trong mình giọt máu của anh. Có lẽ anh phải cưới cô ấy.” Anh nói từng từ từng chữ rành giọt khiến cổ họng cô nghẹn cứng, tim cô như ngừng đập.
“Rồi …sao…? Thế … còn em. Em ….” Thanh Mai cố gắng lắm mới nói ra được mấy từ cuối cùng.
“Anh xin lỗi”….
Thanh Mai đứng dậy, cô quay bước đi mà nước mắt không ngừng chảy. Cô đau cô buồn cô tủi mà không nói thành lời. Cô muốn nói muốn xả giận, muốn hỏi thật nhiều nhưng rốt cuộc cô cũng không nói được gì. Cô muốn biết cô ta là ai? Muốn biết anh yêu cô ta từ bao giờ? Cô muốn biết nhiều điều nhưng rốt cuộc cô đã chọn cách im lặng rời xa anh. Một phần vì anh không còn xứng đáng với sự tôn thờ trong cô về anh. Một phần vì cô sợ, sợ sự thật phũ phàng rằng anh sẽ vẫn chọn người con gái kia ngay cả khi biết cô cũng đang mang trong mình giọt máu của anh. Vì cô không dám chắc anh có yêu cô không. Vì anh chưa từng nói muốn cưới cô làm vợ. Cô đã chọn ra đi…
…
Nhiều năm trôi qua. Có lẽ anh đang hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình. Cô chọn rời xa thành phố nơi gắn với tình yêu của hai người. Cô muốn sinh con ở một nơi xa lạ nơi họ không biết cô là ai. Cô không dám, không tự tin để hỏi thăm tin tức về anh. Có lẽ anh đang hạnh phúc… Cô nghĩ vậy…Trong lòng cô vẫn còn câu hỏi muốn hỏi anh “Anh có yêu em không?”, và nếu gặp lại cô nhất định sẽ hỏi anh: ” Anh hạnh phúc chứ?”
Jang (8 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 138
Cảm ơn vì những góp ý của bạn nhiều nhé!
Có Một Nàng Công Chúa (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4498
Béo góp ý chút nhé: Truyện này có nhiều chi tiết nó hơi lấp lửng một chút, chẳng hạn như chi tiết cha nuôi của đứa bé, hoặc khoảng thời gian anh không quan tâm Thanh Mai. Nhưng truyện cũng rất cảm động, chúc bạn có thể viết ra được nhiều tác phẩm hay hơn!!!
Béo góp ý chút nhé: Truyện này có nhiều chi tiết nó hơi lấp lửng một chút, chẳng hạn như chi tiết cha nuôi của đứa bé, hoặc khoảng thời gian hai anh không quan tâm Thanh Mai. Nhưng truyện cũng rất cảm động, chúc bạn có thể viết ra được nhiều tác phẩm hay hơn!!!