- Anh cứ như vậy em có cách nào để yêu người khác đây?
- Tác giả: An Nhiên
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.234 · Số từ: 1470
- Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 3 Minh Minh Quỳnh BảoBối Mít Tờ
– Anh cứ như vậy… em có cách nào để yêu người khác đây?
Giọng cô vang lên sau lưng anh, giật mình quay vội lại anh đã thấy cô ở ngay sau nhìn anh bằng đôi mắt buồn đến thê thiết. Nhìn thấy cô gầy đi nhiều lòng anh đau đến xót xa, cô có ăn uống đủ không? Không có anh bên cạnh trắc lại thường xuyên bỏ bữa.
Anh đi theo sau cô khi cô tan làm, định chỉ nhìn cô bật sáng đèn phòng rồi anh sẽ về, không ngờ từ lúc nào cô đã ở phía sau anh. Từ ngày chia tay tối nào anh cũng theo sau cô khi cô tan làm, đợi tới lúc cô vào nhà sáng đèn anh sẽ đi, anh sợ… sợ không có anh cùng về cô gặp nguy hiểm, sợ cô sẽ vì sợ bóng tối mà lại khóc… sợ không có anh cô sẽ gặp chuyện gì. Mỗi lần như vậy anh chỉ muốn chạy lại ôm cô vào lòng để bớt sự nhớ nhung nhưng anh dùng hết lí trí của bản thân kiềm mình lại.
– Anh có việc đi qua đây thôi… em ngủ sớm đi… anh về đây
Anh quay người định đi.
– Sao lại thành ra như thế này?
Giọng cô nhỏ nhỏ nhưng từng câu từng chữ đè nặng lên trái tim anh… đau nhói! Cô nhìn anh như muốn anh nói cho cô biết, nói cho cô biết mọi chuyện, có chuyện gì mà anh không thể chia sẻ với cô để đẩy mọi chuyện đến như hôm nay.
Anh là người đề nghị chia tay, cô cũng chấp nhận mà không hỏi anh lí do. Trước kia cô nói với anh nếu có ngày nào đó anh muốn kết thúc cô sẽ vui vẻ mà chấp nhận… không níu kéo… không tra hỏi… không tìm anh làm phiền. Không phải vì cô không yêu anh, sao cô có thể không yêu anh được, cô còn yêu anh hơn cả bản thân mình, điều này anh là người biết rõ nhất vậy mà anh vẫn rời xa cô thì cho dù là vì bất cứ lí do gì khi anh muốn dừng lại cô sẽ buông tay, không buông tay cô có thể làm gì?
– Em ngủ ngon
Họng cổ anh nghẹn đắng cố đè lên câu nói không để cho cô biết anh đang khóc. Anh bước đi, chỉ sợ ở lại một chút nữa sẽ không kìm lòng được, sẽ không thể nào buông cô ra được nữa.
– Từ bao giờ mà anh không thể nói ra những gì anh nghĩ cho em?
Cô gạt đi giọt nước mắt tràn khỏi khóe mi giọng hết sức vội vã vì sợ chậm một chút thôi anh sẽ đi mất, biến mất khỏi đời cô.
Nhưng anh có thể nói gì đây, anh phải sang mĩ tiếp quản công ty đang trên bờ vực phá sản của bố anh. Mấy năm anh dong chơi bên ngoài không hề quan tâm đến công việc gia đình để bố lao lực đổ bệnh giờ sao để ông tiếp tục khổ nốt phần đời còn lại vì anh được. Anh không trắc sẽ cứu được công ty, cũng không biết sẽ mất bao lâu chỉ biết nếu may mắn cũng sẽ rất lâu mới ổn định được đống công việc tồn đọng đang chờ anh. Vậy anh phải làm sao với cô đây, bảo cô chờ một thằng có khả năng trắng tay vài năm? Bắt cô phí thanh xuân để chờ anh hay kéo cô chịu khổ cùng anh… Sao anh có thể! Rồi sẽ có người đến với cô thay anh bên cạnh quan tâm chăm sóc cô. Anh cũng rất sợ, sợ người ta có thương cô như anh, sợ người ta có bên cô những lúc cô buồn, đau, yếu đuối. Có ở bên xoa lưng cho cô lúc dạ dày cô đau, có kiên nhẫn ngồi gắp hành ra khỏi phở giúp cô, có nhắc cô ăn đủ bữa, có đưa cô về nhà mỗi tối, có chịu đựng tính mưa nắng thất thường vào mùng 5 hàng tháng… Có làm cho cô hạnh phúc không? Lòng anh một chút cũng không yên. Nếu có người tốt hơn anh ở bên cô cho cô vui vẻ anh sẽ rất biết ơn, nhưng nghĩ đến điều đó lòng anh lại đau điếng khi mà người bên cô không phải anh.
Mấy hôm nay cô để ý được bóng anh ở dưới nhà, nhưng cô không có đủ dũng khí tìm anh, lỡ tìm anh nói chuyện anh không đến nữa, không theo cô về mỗi cuối ngày nữa cô sẽ phải làm sao, cô cần thời gian để tập làm quen cuộc sống không còn có anh bên cạnh. Đêm đó cô khóc rất nhiều, cô chẳng tin được anh và cô đã kết thúc… Cứ như là mơ vậy. Vậy mà cô vẫn đi làm vẫn sinh hoạt bình thường chỉ là cô không vui không buồn cô còn hai đứa em cần cô chăm sóc, cuộc sống vẫn phải diễn ra, diễn ra mà không có anh bên cạnh… Cô nhớ anh… Nhớ anh vô cùng!
– Anh thật sự muốn kết thúc như này?
Cô đứng sau nhìn tấm lưng anh chỉ trực chờ anh quay lại ôm cô vào lòng và nói ”anh không muốn, mình làm lại từ đầu”
– Anh sẽ sang mĩ cũng phải mấy năm sau mới về… em sống tốt nhé!
– Đây là lí do của anh?
Lí do anh và cô xa nhau chỉ có vậy, cô biết anh còn yêu cô nhưng sao anh lại dễ từ bỏ vậy.
– Công ty có thể sẽ phá sản… lúc anh về có thể sẽ là kẻ trắng tay không còn gì… em quên anh đi. Anh muốn dừng lại ở đây.
Lòng anh đớn đau, trái tim như bị sắt ra từng miếng một, anh yêu cô như thế một chút cũng không muốn rời xa.
– Sao không muốn em chờ?… em tin anh có thể vì em, vì tình yêu của chúng ta mà cố gắng, mà vượt qua. Em đã đợi anh gần 21 năm… yêu anh hơn 2 năm lại chẳng thể vì anh mà chờ đợi thêm vài năm nữa sao.
Đến lúc này bao nhiêu kìm nén, bao nhiêu nhớ nhung trong lòng dồn hết vào nước mắt mà trào ra khỏi khóe mắt, cứ thế đầm đìa cả tiếng cô cũng khàn khàn mờ nhạt đi trong tiếng nấc nghẹn lòng.
– Em có bao nhiêu cái thanh xuân mà chờ anh?… Chờ điều không chắc chắn, chờ tương lai mà anh chẳng đảm bảo được cho em đầy đủ.
Anh quay người lại hét lên, muốn cô nghe rõ từng chữ mà hiểu ra tình cảnh hiện giờ của anh, đừng vì anh mà phải chịu khổ.
– Vì em tin anh… em tin anh sẽ làm được.
Cô chạy lại ôm lấy anh, bàn tay vòng qua eo anh đan khít vào nhau thật chặt như sợ anh đi mất
– Tin anh sẽ vượt qua khó khăn này rồi mọi chuyện sẽ ổn! Em có thể vì anh mà đợi cả đời này, có thể cạnh bên anh tiếp thêm chút sức lực cho anh. Không thể ở bên anh lúc khó khăn sao đủ tự tin ở bên anh lúc anh thành công được. Em yêu con người anh dù có có chuyện gì xảy ra… xin anh… xin anh hãy để em ở bên yêu anh! Em sẽ chờ anh… về với em!
Thật ấm áp, lâu rồi mới được cô ôm như vậy, anh như đứa trẻ hấp thụ trọn vẹn sự ấm áp từ cô như từ đấng sinh thành không thể tưởng tượng nổi sau này không có cô ở bên anh sẽ cô độc đến mức nào, một mình anh sẽ chống chọi với thế giới này ra sao.
Đêm đã vắng hết người yên ắng, tĩnh mịch. Chỉ còn bóng anh và cô sát bên nhau trải dài trên vỉa hè. Như vậy một lúc sau. Anh nhẹ nhàng đặt bàn tay anh lên mu bàn tay cô, anh cảm nhận được bàn tay lạnh buốt này đang run lên.
– Chờ anh… anh hứa sẽ về!
Đúng vậy, cô đã yêu anh như vậy, đã không ngần ngại ở bên anh sao anh lại vì khó khăn này mà ruồng rẫy cô. Anh sẽ xem cô như động lực làm tốt mọi chuyện để về bên cô. Thật không an tâm khi lại đi giao hạnh phúc của mình cho người khác. Thời gian qua anh đã làm cô khổ rồi.
Đêm nay là đêm cuối đông, ngày mai sẽ lập xuân và cô tin tưởng anh… tin một ngày không xa đông dứt xuân đến anh sẽ về.
Mít Tờ (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 13
.
Mít Tờ (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 13
tặng bạn