Anh đào xao xuyến rơi

Anh đào xao xuyến rơi
Thích Theo dõi
Anh đào xao xuyến rơi
5 (100%) 1 vote

 

Có người nói khi lá rơi, chúng ta biết trân trọng thời gian chúng ta bên nhau.

Khi hoa rơi, chúng ta hiểu được tuổi thanh xuân của mình.

Tôi – Duy An

Kênh thời sự tối nay có bài viết ngắn về lễ hội hoa anh đào ở Nhật Bản hay còn gọi là lễ hội hanami. Vi Vi vừa nẻ hạt dưa vừa chăm chú nhìn lên màn hình đối diện. Mèo Múp nằm ngoan trong lòng cô, mắt lim dim. Lễ hội hoa anh đào được diễn ra hằng năm từ tháng 3 đến 5, ở các đô thị lớn như Tokyo, Osaka… Vào những ngày này, người Nhật thường tụ tập dưới gốc cây vừa ngắm hoa rơi vừa uống rượu sake. Tôi biết là do người đọc lời bình trên tivi chứ tôi chẳng tha thiết gì hoa cỏ Nhật Bản. Nếu cho tôi lựa chọn một quốc gia trên thế giới để khám phá thì tôi sẽ chọn một nước nhỏ ở Nam Phi.

Vi Vi ôm bụng cười khi nghe tôi nói thế. Mèo Múp giật mình bởi tràng cười của cô, choàng tỉnh, dùng chiếc chân bé xíu quào nhẹ lên má Vi Vi. Cô nói, ở nơi ấy thì có gì để khám phá. Tôi nhún vai. “Có đấy, con người, lối sống, phong tục tập quán.

Vi Vi không nói nữa, tiếp tục dõi mắt, lắng nghe thời sự. Tôi nằm dài dưới sàn vẽ tranh. Cọ lớn, cọ nhỏ, màu nước vứt lung tung. Cô bạn ngồi cạnh không nói chuyện, vẽ chán, sẵn cầm cọ trong tay, tôi quẹt một đường thẳng dài lên bộ lông trắng muốt của con Múp. Nó phóng tới cào mạnh lên tay tôi để trả đũa sau đó vọt về chỗ cũ nằm im. Tôi là người nuôi Múp nhưng nó chỉ quý mỗi Vi Vi. Có lần tôi và Vi Vi đặt trước mặt nó hai đĩa xương cá, nó chỉ ăn mỗi đĩa cá của Vi Vi. Ngày nào cô bạn không qua nhà tôi, Múp chạy sang nhà cô đến tận tối mịt mới mò về, cào cửa kêu ỏm tỏi khiến tôi phải chui ra khỏi chiếc bông ấm sực để mở cửa cho nó vào. Thật đúng là một con mèo vô tích sự chẳng làm được việc gì có ích ngoài ăn và sưởi nắng. Thế nhưng tôi lại không nỡ bỏ vì Múp là mối liên kết duy nhất kéo tôi và Vi Vi xích lại gần nhau hơn.

Vi Vi chồm người tới trước với tay lấy trái quýt, đúng lúc cánh cửa bật mở, xuất hiện một đôi giày đen. Vi Vi giật mình đánh rơi trái quýt, lăn tròn tới chân Duy Anh. Anh cúi người nhặt lên. Áo quần xộc xệch, tôi đoán chắc anh lại vừa tụ tập đánh nhau ở đâu đó.

Duy Anh thả phịch người xuống ghế, hai chân gác lên bàn rồi bóc vỏ quýt ăn ngon lành. Tôi nhăn mặt. “Anh thật không biết lịch sự, có Vi Vi mà sao anh lại…”

Duy Anh nhìn tôi nhưng mắt lại liếc sang Vi Vi. “Sao giờ này còn chưa về?” Anh luôn có thói quen nói năng cộc lốc như thế.

“Vẫn còn sớm mà.” Tôi đáp thay Vi Vi.

Lại một lần nữa, Duy Anh không đếm xỉa gì đến tôi mà cứ xoáy vào Vi Vi. Anh chỉ vỏ hạt dưa rơi vương vãi khắp nhà. “Xem thử kết quả do mình gây ra. Ở dơ thế không biết.”

Vi Vi đặt Múp xuống, quỳ dưới sàn dùng tay gom lại những vụn hạt dưa và đổ hết vào sọt rác gần đấy.

“Anh không thấy mình quá đáng sao?” Tôi đứng phắt dậy.

Duy Anh tung múi quýt còn lại lên không trung, há miệng đớp lấy rất điệu nghệ. Anh cười nhếch môi, cầm cặp bước thẳng lên lầu.

Tôi tiễn Vi Vi ra cổng, xin lỗi cô và bảo cô đừng để bụng đến những lời Duy Anh nói. Vi Vi cười nhẹ. “Tớ quen rồi.”

Đóng cổng lại, tôi hình dung một chốc nữa đây bố mẹ sẽ hạch tội Duy Anh tại sao đi học về muộn. Tôi đoán thế nào anh cũng sẽ viện lý do ở lại trường tập bóng chày để chuẩn bị cho giải đấu sắp tới nhưng thực chất chẳng có giải đấu nào cả. Duy Anh hăm dọa sẽ cho tôi nhừ đòn nếu tôi mách lẻo. Một trong những chuyện mà Duy Anh giỏi nhất đó chính là đánh nhau, tôi chẳng dại gì để rước họa vào thân nên mấy lần bao che những việc làm vô hại ngoài trường của Duy Anh.

***

Tôi – Duy Anh

Tôi và Duy An là anh em sinh đôi. Duy An ra sau tôi năm phút. Nhiều lúc tôi tự hỏi không biết chúng tôi có phải cùng một mẹ sinh ra hay không mà tính cách hai đứa hoàn toàn trái ngược nhau. Duy An điềm tĩnh, thông minh, học hành luôn dẫn đầu khối và giữ chân vẽ minh họa cho tờ báo Hoa Niên phát hành sáng thứ hai hằng tuần. Con gái vây quanh cậu không ít. Còn tôi ngoài chiều cao tôi chẳng có điểm gì nổi trội, kết quả học tập luôn nằm ở vị trí thứ 300 toàn trường. Con gái viết thư bày tỏ lòng yêu mến cũng như ngưỡng mộ dành cho Duy An, cậu nhận nhưng không đọc cũng chẳng hồi âm. Tôi ước được một lần nhận thư con gái hay chỉ đơn giản là trò chuyện cùng tôi về… Duy An. Nhưng có vẻ như điều đó là quá xa vời.

Trong lớp Duy An ngồi bàn đầu, tích cực giơ tay phát biểu. Tôi ngồi ở góc cuối lớp sát cạnh cửa sổ, nếu không đọc truyện thì chơi game hoặc ngủ gật. Không ai quan tâm đến tôi và tôi cũng không bận tâm đến họ, tự do với chỗ ngồi lý tưởng của mình. Nếu chán học, tôi ôm cặp nhảy qua cửa sổ đi vòng ra con đường nhỏ phía sau thư viện, vạch bụi cây um tùm chui ra khỏi trường, đến các tụ điểm bida.

Tôi thừa nhận tôi luôn ganh tỵ với Duy An bởi cậu ấy có tất cả mọi thứ. Dường như những gì tốt đẹp, những từ ngữ ca tụng như đẹp trai, tài năng, thánh thiện… đều dành hết cho cậu. Nhưng tôi chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ cướp những điều tốt đẹp ấy từ tay Duy An. Đơn giản rằng cậu ấy là em trai tôi. Dù thế nào thì chúng tôi vẫn là người một nhà cùng chung dòng máu.

Trong đời có hai thứ tôi thật lòng: đó là bóng chày và… Vi Vi. Tôi là thành viên nổi bật trong đội tuyển bóng chày của thành phố. So với việc chứng minh hai tam giác đồng dạng hay cân bằng phương trình hóa học thì ném bóng đối với tôi mà nói là một việc vô cùng dễ dàng. Nhắm mắt lại tôi cũng có thể ghi được cú đánh home-run đầy vẻ vang. Bóng chày khiến tôi nhận ra tôi vẫn còn có ích chứ không phải là một kẻ vô dụng, suốt ngày chỉ biết gây sự đánh nhau. Và Vi Vi khiến tôi hạnh phúc.

Tôi thích Vi Vi là vào một chiều mưa tan trường. Tôi quên mang ô. Vi Vi xuất hiện trước mặt đưa tôi chiếc áo mưa màu tím nhạt rồi cô cùng với Duy An bước chung một chiếc dù. Lúc ấy tôi vẫn còn ngây người đứng trên bậc tam cấp trước cửa lớp, nhìn bọn họ sóng đôi tiến ra cổng trường. Mưa bong bóng phủ đầy dưới gót chân họ. Tôi nghe rõ trái tim mình đập rất mạnh. Lần đầu tiên có người đối xử dịu dàng với tôi. Lần đầu tiên một thằng con trai ngổ ngáo, khô khan cũng đã trông thấy được những hạt mưa chiều nay thật tinh khiết, thật lãng mạn. Nhưng Vi Vi sợ tôi. Cô luôn dè chừng, nói chuyện với tôi, cô đứng cách tôi một quãng ngắn trong khi đó cô lại vui vẻ, thân mật với Duy An. Để được Vi Vi chú ý, tôi cố tình tỏ thái độ cộc cằn, thô lỗ và đôi khi nói những lời… hơi khiếm nhã. Tôi biết tôi càng có những cử chỉ như vậy, Vi Vi càng xa lánh tôi. Dù tôi cố gắng trở nên tốt đẹp hơn, học chăm hơn thì trong mắt Vi Vi chỉ có Duy An.

***

Tôi – Vi Vi

Trường tôi có rất nhiều câu lạc bộ: khiêu vũ, báo chí, thiên văn… học sinh có thể đăng ký tham gia tùy theo sở thích và đam mê mỗi người. Tôi nằm trong đội nhạc khí, vị trí violon. Tôi học violon không phải có ý định trở thành một nghệ sĩ tài ba, nổi danh như Itzhak  Perlman. Tôi học đơn giản là vì tôi thích như vậy. Tôi sẽ gắn bó với cây đàn đến suốt đời và mai này nếu có thể tôi muốn trở thành cô giáo dạy violon cho các thế hệ sau.

Từ cửa sổ phòng tập vĩ có một mảnh đất trống với những cơn gió thổi mát mẻ. Là căn phòng dành cho nhưng ai say mê violon đến đây luyện hoặc ngẫu hứng dạo vài bản nhạc yêu thích. Tôi ao ước được trồng hoa trên mảnh đất ấy.

“Tớ xin phép thầy hiệu trưởng rồi và thầy cũng đã đồng ý.” Duy An nói. Chúng tôi luôn đi cùng nhau. Khi không vẽ tranh cậu ấy thường sang câu lạc bộ nhạc khí, yêu cầu tôi đàn vài bài hay hay. Tôi thích Yiruma dù ông ấy là nghệ sĩ piano nhưng tôi luôn kéo Kiss the rain nổi tiếng của ông ấy bằng vĩ cầm.

“Làm sao cậu biết tớ có ý định trồng hoa mà xin?”

“Tớ chơi với cậu lâu rồi, lẽ nào không biết mà cậu tính trồng hoa gì thế?”

Tôi đặt cây vĩ cầm xuống bàn. “Hoa anh đào, một khu vườn chỉ trồng toàn anh đào mà thôi.”

“Tớ biết ngay mà.”

Tôi tiếp tục. “Cậu tưởng tượng mà xem, kéo vĩ giữa ngàn cánh anh đào bay rợp bầu trời, một cảnh tượng…”

Duy An xen ngang. “… chỉ có trong chiêm bao.”

Tôi cụt hứng nhưng tâm hồn vẫn mơ mộng. “Tớ sẽ biến mơ thành thật.”

“Vậy thì ngay ngày mai chúng ta mua hạt giống về và gieo.”

Nói là làm ngay, chiều hôm sau tôi và Duy An lui cui gieo hạt xuống đất. Cậu trồng ở khoảnh đất bên trái còn tôi chăm sóc ở khoảnh bên phải. Lúc tưới nước lên những hạt hoa vừa gieo, tôi mường tượng một ngày cây lớn lên, hoa bung nỏ, sắc hồng lung linh, từng cánh, từng cánh bay dập dìu trong gió. Cả khu vườn ngập tràn anh đào rực rỡ như trong bức tranh mà Duy An vẽ tặng tôi hôm nào.

***

Tôi – Duy An

Tôi lại ngất khi đang vẽ tranh. Mở mắt, tôi thấy mình nằm trong một căn phòng với mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Anh trai Duy Anh tựa đầu vào cột giường… gà gật. Trông tư thế ngủ của anh thật buồn cười. Tôi kéo ngón tay cái Duy Anh giựt mạnh. Anh giật bắn cả người, lập tức tỉnh ngay.

“Đã bảo em đừng vẽ tranh rồi kia mà, sức khỏe yếu thế lại còn cố sức, ngộ nhỡ…” Duy Anh bỏ ngang giữa chừng vì không dám nói.

Tôi hiểu, trấn an anh mình. “Em không sao đâu.” Tôi gượng dậy. Duy Anh lấy chiếc gối kê ở sau lưng để tôi dựa vào cho thoải mái.

“Bác sĩ khuyên em nên nhập viện.”

“Anh biết mà, em còn phải đi học. Mà anh hứa giữ bí mật với Vi Vi?”

“Anh hứa.” Duy Anh nén tiếng thở dài.

Từ lúc chào đời, quả tim tôi không mấy khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác, không thể chạy nhảy, vui chơi chỉ có thể ngồi một chỗ vẽ tranh, làm bạn với thiên nhiên hoa lá. Nhiều khi tôi ước mình giống như Duy Anh, tự do tung hoành. Tôi cũng muốn phá phách, cũng muốn nghịch ngợm để thời thiếu niên của mình thêm sôi nổi nhưng sức khỏe không cho phép. Chỉ cần những bước chạy ngắn thôi cũng khiến tôi lên cơn đau tim.

Vi Vi là tia sáng duy nhất giúp tôi kiên trì đến tận ngày hôm nay nhưng ngày mai kia tôi biết chắc mình sẽ không qua khỏi. Chưa một lần tôi oán trách số phận. Tuổi trẻ tôi sẽ không có thứ gọi là vụn vỡ. Tình cảm tôi dành cho Vi Vi, Duy Anh, bố mẹ và bạn bè là tình cảm chân thành từ trái tim không mấy lành lặn.

Mới nghỉ học có hai ngày mà tôi nhớ mùi sách vở, mùi phấn trắng rơi rơi, nhớ từng lời giảng của cô giáo dạy lịch sử và nhớ cả cô bạn ngồi cùng bàn. Thế nên, sáng ngày thứ ba, tôi trốn viện và đến lớp. Vi Vi hỏi tôi tại sao nghỉ học mà không nói lý do gì cho cô ấy biết. Tôi trả lời. “Tớ bận tí chuyện, Vi Vi nè tối qua tớ lướt web và tình cờ đọc bài viết ‘Manitoba-sự lựa chọn hàng đầu cho các sinh viên muốn du học’, không mất quá nhiều thời gian cho việc cấp visa. Tớ nghĩ… tớ sẽ chọn đất nước này để phát triển sự nghiệp.”

“Vậy à? Đó là một việc tốt.” Vi Vi nói nhỏ, cô mỉm cười nhưng tôi biết nụ cười đó không thật chút nào.

“Cậu sẽ không buồn vì tớ chứ?”

“Sao có thể? Tương lai cậu xán lạn, tớ mừng còn không hết.”

“Vậy…” Tự nhiên tôi thấy đắng miệng bèn lấy chai nước suối trong cặp ra hớp một ngụm rồi nói tiếp. “Những ngày không có tớ bên cạnh, cậu phải sống tốt và vui vẻ đấy nhé.”

“Tớ biết rồi mà sao tớ có cảm giác như cậu đang trăn trối điều gì ấy.” Vi Vi nói bâng quơ nhưng lại khiến tôi giật thót tim. Cảm giác của Vi Vi không hề sai. Tôi cần phải lên một kế hoạch hoàn hảo để có thể ra đi một cách lặng lẽ mà không để Vi Vi rơi một giọt nước mắt nào.

Sau hôm đó, tôi thường thấy Vi Vi ngồi bó gối trong khu vườn anh đào giờ đây từng hạt đã nảy mầm. Cây con vươn mình đón nắng, những chiếc lá xanh mơn mởn bắt đầu mọc ra từ những cành khẳng khiu. Gương mặt cô tràn đầy nỗi buồn. Lòng tôi cũng không vui.

***

Tôi – Vi Vi

Việc Duy An đột ngột thông báo sẽ đi du học khiến tôi có chút bất ngờ. Duy An là nam sinh xuất sắc, từng đoạt khá nhiều giải trong các kỳ thi quốc tế về các môn tự nhiên. Đây đúng là sự lựa chọn tốt nhất dành cho cậu ấy. Nhưng đâu đó trong tâm khảm tôi, nỗi buồn dai dẳng cứ đeo bám. Tôi tin cậu. Chúng tôi quá hiểu nhau cơ mà. Rằng cậu chỉ học thôi rồi sẽ trở về. Cách xa nửa vòng trái đất, chênh lệch múi giờ liệu có dẫn đến nhiều biến đổi chăng?

Khi nụ hoa anh đào đầu tiên hé nở, tôi đã kéo được bản My heart will go on mà tôi cho là khó chơi nhất.

Lúc tôi tới nhà Duy An, Múp từ trong chạy ra vẫy đuôi rối rít. Tôi không gặp Duy An mà gặp Duy Anh. Mái tóc rối như tơ vò hiện ra sau cánh cửa. Anh nói Duy An không có ở nhà.

“Thế anh có biết cậu ấy đi đâu không ạ? Cả tuần nay cậu ấy không đến lớp, cậu ấy cũng rời bỏ vị trí vẽ minh họa cho tờ báo Hoa Niên.” Tôi đứng ở bậc thềm.

“Duy An bận rộn chuyện làm thủ tục du học ấy mà, với lại nó còn đến thư viện tìm mấy cuốn sách đúng chuyên ngành mà nó theo đuổi. Có lẽ những ngày sắp tới nó sẽ ít gặp em hơn đấy.” Anh gãi đầu, đáp.

À, tôi khẽ thầm thì. Sao tôi lại quên mất vấn đề này chứ? Mèo con nhảy khỏi bàn tay tôi. Chào Duy Anh, tôi về. Bước ngược nắng. Phố rộng và dài. Một trong những sở thích chung của tôi và Duy An đó là tản bộ. Duy An đi rất chậm. Còn tôi hết ngoảnh bên này lại ngó sang bên kia, mỉm cười thích thú khi nhìn những chú chim sà xuống bên vỉa hè rồi bay vút lên cao hay ngẩn ngơ chiêm ngưỡng chiếc đầm màu xanh nhạt đặt trong tủ kính của một shop thời trang nào đó rồi tặc lưỡi đi qua vì không đủ tiền để mua.

Duy An nói với tôi giữa mùa hè cậu ấy sẽ đi. Lúc đó hoa anh đào đã tàn rồi. Tôi chỉ có mình cậu là bạn thân thiết. Tình cảm sâu đậm đến mức nếu một ngày cậu biến mất, cuộc sống của tôi ngay tức thì sẽ xáo trộn. Tôi đã thử tượng tưởng không có Duy An ở bên, tôi kéo vĩ sai nhịp, một bài toán giản đơn mà tôi loay hoay chẳng tìm ra đáp án. Có lần tôi ôm Múp vào lòng, hỏi nó dù biết nó chẳng hiểu gì. “Mày nói xem, vĩ cầm kết hợp với họa sĩ thì sẽ như thế nào nhỉ? Tao kéo vĩ, cậu ấy vẽ tranh, xung quanh là những cánh hoa trắng hồng rơi thênh thang, nhẹ nhàng… ừm… thơ mộng lắm đúng không?” Ý nghĩ ấy khiến tôi cứ cười hoài.

Tôi yêu lắm những ngày tháng bình lặng bên Duy An. Cậu ấy có nụ cười an yên, đó là lý do tôi cảm thấy cuộc đời này tươi đẹp biết bao nhiêu.

***

Tôi – Duy Anh

Nói dối Vi Vi, tôi lấy làm áy náy nhưng như vậy còn được nhìn thấy cô vui cười, hạnh phúc. Mà có lẽ Duy An cũng không muốn bất cứ ai buồn bã hay lo lắng vì cậu ấy thế nên thằng bé luôn cố làm ra vẻ lạc quan. Bệnh tình của Duy An càng ngày càng xấu đi. Bác sĩ gặp riêng và nói cho tôi biết sau lần cậu lại ngất ngoài phố, được người tốt bụng nào đấy đưa vào bệnh viện. Duy An một mực không chịu ở lại viện. Cậu nói những ngày cuối cùng muốn được ở bên Vi Vi, tạo thật nhiều hồi ức đẹp cho cô ấy.

Tôi bực bội hét. “Trước hết phải nghĩ đến sức khỏe của em đã chứ, lỡ như em lại xỉu trước mặt Vi Vi thì chẳng phải mọi chuyện hỏng bét hay sao?”

“Anh đừng lo, em sẽ không để điều đó xảy ra đâu.” Duy An nói yếu ớt. Cậu nắm tay tôi khiến tôi có phần ngượng ngùng. Dù là anh em nhưng chưa khi nào tôi thể hiện tình thương ấy trước mặt Duy An. “Anh giúp em một chuyện được không?”

Tôi ra hiệu cho Duy An nói tiếp.

“Vi Vi sợ nhất là cô đơn. Sau khi em đi rồi, anh thay em ở bên cạnh cậu ấy, đừng để cậu ấy phải chịu cô đơn, được không ạ?”

Lời cần khẩn của một người sắp đi xa, tôi không thể chối từ. Quay mặt đi, tôi nói và nghe giọng mình thật xa xăm. “Nhất định anh sẽ không để Vi Vi cô đơn.”

Tôi đứng trên hành lang dãy phòng thể thao đối diện câu lạc bộ nhạc khí, nhìn Vi Vi và Duy An vui đùa trong khu vườn anh đào mà bọn họ tạo ra. Thân cây cao lớn, cành vươn ra. Hoa nở rộ khoe sắc khoe hương. Tôi vốn ghét sự lãng mạn nhưng lần này lại cảm nhận được hoa rơi thật đẹp và cũng hiểu tuổi xuân của mình đang từng ngày trôi đi. Nếu không có Vi Vi, thì những năm tháng ấy của tôi chỉ là một cái cây khô héo, không lá, không hoa, sần sùi, xấu xí đến độ chỉ muốn đem đốt đi. Lòng tôi quặn lại. Tôi đau cho Duy An, cho Vi Vi và cho cả chính tôi.

Duy An mất vào một ngày mùa hè chói chang khi bông anh đào cuối cùng đã rụng. Trước khi nhắm mắt cậu siết chặt tay tôi, nói bằng giọng đứt quãng. “Đừng… cho Vi Vi biết… em đã không còn nữa…” Cậu nói cậu không tiếc nuối khi ra đi đang đương thì, có chăng chỉ không được chiêm ngưỡng Vi Vi kéo vĩ giữa muôn ngàn cánh anh đào rơi phấp phới. Cậu đã bỏ lỡ mùa hoa cuối cùng đong đầy kỷ niệm nhất.

Duy An nhờ tôi viết thư thay cậu gửi cho Vi Vi mỗi tháng một lá. Viết xong tôi bỏ vào trong phong bì, dán tem cẩn thận rồi mang đến nhà cô ấy. Nhận được thư mà cô cứ nghĩ là Duy An viết, cô vui mừng khôn xiết. Nhìn khuôn mặt rạng rỡ ấy, tôi tự nguyện đóng vai kẻ nói dối.

Tôi và Duy An tuy khác nhau về mọi mặt nhưng có một điểm chung giống nhau, đó là chữ viết. Điều này không khiến Vi Vi may mảy nghi ngờ. Nên tôi rất an tâm là những lá thư tôi viết sẽ không bị phát hiện.

***

Tôi – Vi Vi

Lá thư đầu tiên

Hi Vi Vi! Cậu khỏe chứ? Tớ đã sang Canada, mọi việc đều thuận lợi. Sống và học tập ở môi trường mới khiến tớ thấy căng thẳng. Nhưng cậu biết không, ngồi viết thư cho cậu thế này, tớ như được tiếp thêm sức mạnh. Tớ nghĩ là mình sẽ học tốt ở một nơi không thuộc về mình.

Lá thư thứ 3

Hai tháng trôi qua rồi cậu nhỉ, tớ bắt đầu quen dần với cuộc sống nơi đây. Canada là một quốc gia tuyệt vời nhưng không đẹp bằng quê hương của chúng ta vì ở nơi ấy có khu vườn anh đào và còn có một người bạn mà tớ cực quý mến nữa. Hi!

Lá thư thứ 8

Hôm nay tớ đến nhà một cô bạn dùng bữa. Cô ấy mời tớ, tớ từ chối thì cũng kỳ. Cô ấy có nụ cười giống cậu, dáng đi trẻ con y hệt con Múp nghịch ngợm ấy. Haha, tớ biết là cậu đang ghen đấy. Nhưng cậu hiểu tớ mà, tớ không phải là chàng trai lăng nhăng đâu nhé. Chẳng qua tớ nhận lời vì phép lịch sự thôi. Không biết có phải vì không gặp cậu quá lâu rồi không mà nhìn cô bạn đó, tớ chợt nhớ đến cậu.

Lá thư thứ 15

Hi, đêm nay không ngủ được, tớ ngồi dậy viết thư cho cậu nè. Đã sang đông rồi cậu nhỉ. Mùa đông ở đây lạnh kinh khủng. Tuyết rơi đặc kín khắp các con phố. Cậu nhớ mặc ấm, đi tất vào nhé. Tớ chỉ mong cho đông trôi qua nhanh nhanh để xuân đến. Dù không được cùng cậu ngắm hoa anh đào nhưng tớ sẽ tưởng tượng như có cậu kề bên. Như vậy thôi cũng làm lòng tớ ấm lại.

Lá thư thứ 20

Vậy là tớ xa cậu gần hai năm rồi. Ký ức của chúng ta hiện về khắp nơi tớ đi qua. Đứng giữa ngã đường ở một thành phố nhộn nhịp, bàn tay tớ không có cậu đan vào, lạnh lắm. Nhưng tớ sẽ cố gắng vượt qua. Chỉ cần biết ở phương trời xa, cậu sống vui vẻ, khỏe mạnh. Tớ mãn nguyện rồi.

Tôi ra trường và đi làm. Bao mùa anh đào tàn rồi nở. Ngoài những lá thư gửi đều đặn, Duy An không về thăm nhà dù chỉ một lần. Nhưng tôi vẫn tin, vẫn mong chờ. “Khi hoa rơi, chúng ta sẽ gặp lại nhau, phải không Duy An?”

Bài cùng chuyên mục

Nguyễn Ngọc Kim Giao

原谅我不再等你 (2 tháng trước.)

Level: 9

94% (113/120)

Bài viết: 18

Chương: 83

Bình luận: 503

Lượt thích: 163

Lượt theo dõi: 33

Tham gia: 01/02/2018

Số Xu: 6466

Chào bạn

Bài viết này có phải do bạn tự sáng tác?


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Anh Thư Trần Vin và 109 Khách

Thành Viên: 17322
|
Số Chủ Đề: 3601
|
Số Chương: 11653
|
Số Bình Luận: 23412
|
Thành Viên Mới: Saa Okimi