- Anh đến từ Seoul
- Tác giả: Sgodenls
- Thể loại:
- Nguồn: Truyện Sáng Tác
- Rating: [M] Không dành cho người dưới 16 tuổi
- Tình trạng: Chưa hoàn thành
- Lượt xem: 3.883 · Số từ: 3673
- Bình luận: 3 · Bình luận Facebook:
Nhà họ Lee là gia đình giàu có bậc nhất Hàn Quốc, họ thành lập ra tập đoàn Thế Kỉ và chủ tịch đời thứ hai có ba cậu con trai cùng cha khác mẹ là Lee Min Ho, Lee Sung Jae và Lee Tae Kwang. Thuở nhỏ, do mẫu thuẫn gia đình, cậu con trai thứ hai – Lee Sung Jae lấy tên là Tiêu Phàm, ở Việt Nam cùng với mẹ bà nội hai năm trời . Cậu có một cô bạn cùng lớp rất thân thiết là Trần Hoài An, hai đứa trẻ đã từng rất hợp ý, rất vui vẻ và tưởng chừng như tình cảm sẽ mãi như vậy về sau, cho đến một ngày, cha của cậu – chủ tịch tập đoàn Thế Kỉ – Lee Jung đến nhận lại con trai và cậu buộc phải theo cha trở về Hàn Quốc, để lại cô ở Việt Nam . Vài năm sau, công ty của gia đình Hoài An phá sản, mọi việc trở nên khó khăn hơn bao giờ hết khi một mình cô phải lo chạy với vô số món nợ lớn nhỏ, cùng người mẹ bị bệnh nặng và đứa em trai trở nên ngỗ nghịch và ăn chơi lêu lổng . Sau 8 năm biệt tích, cả ba thiếu gia tập đoàn Thế Kỉ được chủ tịch Lee gửi về Việt Nam để thăm bà nội của mình . Dịp gặp gỡ lần này, sẽ làm thay đổi một số người, một số mối quan hệ . Liệu những sự tình cờ, những rắc rối, những mối quan hệ bất đắc dĩ có mang trái tim họ đến gần nhau hơn?
Trước khi bắt đầu khai phá cái mà tôi đã gọi là định mệnh ấy, tôi đã chuẩn bị một bài hát để tặng bạn, hãy tận hưởng nó và đọc tập đầu tiên nào .“Click”
Tập 1
[ Anh – từ đâu đến? ]
#1 – Đêm – mưa lâm râm:
Hoài An phóng nhanh chiếc xe máy giao đi pizza trên đoạn đường vắng và thắng gấp trước của một chung cư.
Cô đứng trước phòng 308 và bấm chuông cửa:
– Giao pizza đây ạ
…
– Cám ơn cô, trời đang mưa mà cô phải giao thức ăn đến tận đây!
– Dạ, không sao, đó là công việc của cháu mà (mỉm) .
…
#2 – Sân bay – mưa lâm râm – Đêm:
Một người phụ nữ tầm 60 tuổi ăn mặc sang trọng bước ra từ xe hơi có vài người hầu bên cạnh.
– Khi nào thì tụi nó hạ cánh?
– Dạ sắp đến nơi rồi ạ .
– Ba thằng nhóc đó, chớp mắt đã 10 năm rồi. Không biết chúng có gầy đi không, sống có tốt không, ..
– Chẳng phải bà vẫn hay nhận được ảnh của các cậu chủ từ chủ tịch sao ạ?
– Ta muốn gặp chúng bằng sương bằng thịt, chỉ vài tấm ảnh thôi làm sao ta yên tâm được!
– Dạ ..
– Thưa phu nhân, các thiếu gia và thư ký Kim đã đến nơi rồi ạ!
Lee Min Ho, Lee Sung Jae, Lee Tae Kwang lần lượt bước ra dưới sự bảo vệ của những vệ sĩ, đeo kính, mặc đồ hiệu, thần thái vô cùng thu hút khiến nhiều người ở sân bây không thể rời mắt. Nhiều phóng viên đã chờ sẵn từ trước nhanh chóng chụp ảnh liên hồi vì họ biết tin đêm nay ba cậu con cưng của tập đoàn thế kỉ sẽ đáp chuyến bay về Việt Nam.
Cậu Út Tae Kwang hớn hở chạy lại gần:
– Bà nội!
– Ôi trời! Là Tae Kwang đó hả??
– Dạ (cười tươi)
Min Ho, Sung Jae cũng dần tiến về phía bà
– Thưa bà nội (Sung Jae) (cười mỉm)
– Chào nội (Min Ho) (nghiêm chỉnh)
– Đâu đâu để bà coi, thằng này là Sung Jae, còn thằng này là Min Ho phải không? Mấy đứa giống y hệt ba tụi bây, đứa nào đứa nấy đẹp trai, trắng trẻo, mập mạp như vậy là bà mừng rồi, hahaha!(cười to)
– Thư ký Kim, anh thế nào?
– Dạ, tôi vẫn khỏe thưa phu nhân (không cảm xúc)
– Tốt!
– Mời các thiếu gia nhanh chóng lên xe ạ!
#3 – Trong xe hơi:
Bà nội:
– Mấy đứa đã qua đây rồi thì cứ thư giãn thoải mái, ta không muốn cứ xiết chặt như thằng Jung, làm sao mà tụi nhỏ thở nổi!
Tae Kwang:
– Dạ, tự nhiên con lại nhớ hồi trước, mỗi chiều nội hay dắt tụi con đi ăn bánh ướt, nhắc lại thấy thèm quá!
Bà nội:
– Lúc đó ba đứa cứ tranh nhau xem đĩa ai nhiều hơn (cười to)
Tae Kwang:
– Dạ phải, hahaha… (cười to)
Bà nội:
– Nhất là thằng Phàm, nó đứng khóc cả buổi khi bị thằng Min Ho ăn trộm miếng chả lụa …hhahaha .
– Tài xế, anh tìm chỗ bán bánh ướt mua giúp tôi nhé!
– À mà Phàm! Phàm à!
Sung Jae đang nắm chặt trong lòng bàn tay thứ gì đó, nhìn ra cửa kính và suy nghĩ trầm tư, đến nỗi chẳng buồn để ý đến những gì đang xảy ra xung quanh mình .
#4 – Hồi ức – Trường tiểu học – Trong lớp 4B:
Cả căn phòng rộn rã tràn ngập tiếng trẻ con.
(Tiếng trống trường), cô chủ nhiệm bước vào lớp dắt theo Sung Jae:
– Cô chào các em, đây là bạn Tiêu Phàm, từ hôm nay bạn ấy sẽ gia nhập lớp chúng ta, các em cho một tràn pháo tay để chào mừng bạn mới đi nào!
…
– Em xuống bàn cuối ngồi cùng với bạn Hoài An nhé!
… Lúc này, Hoài An móc trong bóp viết ra một chiếc kẹo, rồi bảo:
– Chào bạn, mình tên là An, kẹo này tặng bạn, xem như là quà cho bạn mới (mỉm)
– Cám ơn…bạn… mình tên Tiêu Phàm (rụt rè)
#5 – Trong xe:
Cậu vừa nghĩ, vừa cười tỏ vẻ hạnh phúc.
– Sung Jae!
Giật mình, cậu quay qua:
– Dạ!?
– Cháu đang nghĩ gì mà cười vui vậy vậy? Ta hỏi cháu là ta đang định sắp xếp cho các cháu một chuyến du lịch, cháu có đề xuất gì không?
– Dạ đi đâu cũng được ạ, cháu không có không có ý kiến .
… Chiếc xe của nhà họ Lee chạy lướt qua Hoài An trong cơm mưa… Sung Jae đưa mắt nhìn theo cô gái đang ướt đẫm nhưng không nhận ra cô là bạn mình .
…
Nói một chút về tính cách của từng người . Lee Min Ho là con của vợ cả tập đoàn Thế Kỉ, bà đã sớm bệnh nặng qua đời, sau đó chủ tịch Kang có vợ hai, làm cậu vô cùng sốc, cậu cảm thấy mình bị mất mát quá nhiều thứ và bắt đầu “phòng thủ” với mọi người xung quanh, cậu dần dần trở nên ích kỉ và tham vọng . Lee Sung Jae là đứa em trai mà Kang Min Ho không hề muốn đón nhận . Cậu là con của vợ hai, một thời gian sau khi chủ tịch Lee Jung có vợ lẻ, bà đã vô cùng tức giận và dắt theo Sung Jae bỏ sang Việt Nam ở với mẹ chồng một thời gian, sau đó chủ tịch mới trở lại khuyên bảo, rước hai mẹ con quay về Hàn Quốc. Về phần Lee Tae Kwang, cậu là đứa con tài giỏi, hiểu chuyện, cậu luôn được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế chủ tịch tập đoàn Thế Kỉ đời thứ 3. Và dĩ nhiên cả hai vị phu nhân đều có tham vọng sẽ để con trai mình kế thừa tập đoàn.
Ngoài ra, trên xe còn một nhân vật chưa được khai thác, là thư kí Kim, ông ấy có thể được xem là tay trong của chủ tịch Lee, vì ông lường trước được mẹ của mình sẽ quá dễ dãi với lũ trẻ nên đã đặc biệt cử thư ký Kim sang cùng để báo cáo mọi việc thật chi tiết đến tai ông .
Hoài An đầu tóc rối bời, đang ngủ một dáng hết sức kỳ lạ trong một căn phòng hết sức chật hẹp.

Lee Min Ho:
– Thím nói đi ạ .
– Dạ thật ra, sau khi cậu đi, hằng năm có một cô bé vẫn hay đến đây tìm cậu, mỗi năm khoảng hai ba lần gì đó, cô bé xinh lắm, cứ gặng hỏi cậu đã về chưa…


– Không sao chứ?
– Không! Tôi không sao .
Cô vội đẩy tay cậu ra, cúi đầu .
– Tôi xin lỗi . Tôi…(lấp bấp) Tôi sẽ đền tiền quàn áo cho anh…
– Không cần đâu (lạnh lùng), chỉ sợ cô có làm vài chục năm nữa cũng không đền nổi chúng .
Cô nghe xong bỗng im lặng, cúi mặt…
– Vậy… tôi sẽ giặt chúng thật sạch sẽ và sấy thật khô rồi gửi trả lại cho anh, tôi…
– Tôi đã bảo là không cần mà (dứt khoát)
– Xin hãy đợi một lát!
Cô vội vàng chạy vào tiệm, xách ra một xô nước. Cô ngồi xuống nhúng khăn vào nước và nhẹ nhàng lau đi bùn đất trên tay cũng như quần áo cậu .
– Cô… làm gì vậy?
– Anh làm ơn có thể ngồi yên được không ạ?
Cậu im lặng, nhìn cánh tay với vết thương đang rỉ máu của cô, rồi quay sang nhìn cô sót xa…
– Cô bán ở đây à?
– Ò, ra vậy…
…
– Xong rồi! Anh có đói không, tôi sẽ mời anh?
Cậu chưa kịp phản ứng, cô đã tít tắt chạy vào trong . Lát sau…
Cô cầm trên tay cốc mì cùng gói tôm khô bước ra. Cậu đang ngồi bắt chéo chân, một tay cậu cầm miếng băng keo cá nhân đưa cho cô.
– Cầm đi!
– Để làm gì?
– Cô bị ngốc à? Tay mình đang bị thương đấy thôi!
– Cám ơn anh…
– Ờ…
– Nhưng mà nè, thiệt hại và lòng tốt của tôi đối với cô chỉ xứng đáng với một cốc mì ăn liền thôi sao?
Cô cúi mặt, lặng im…
– Tôi đùa đấy, tôi sẽ ăn thật ngon mà (cười) .
– Anh kì lạ thật đấy! Trông anh không giống như người ở khu này, anh… từ đâu đến vậy?
…
– Seoul!
Nguồn ảnh: Google
Đây là lần đầu tiên của mình, nội dung và câu chữ còn nhiều thiếu sót, mong mọi người thông cảm và góp ý nhiệt tình .
Minh Lâm (8 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 11
Cám ơn chị đã đọc hết ạ T_T ....
Cám ơn chị đã góp ý ạ T_T <3
Snow Rose (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1117
Bạn viết cuối câu cần "."
Text . -> text.
Một phụ nữ gần 60 -> một phụ nữ gần sáu mươi tuổi
Text .. -> text...
Lêu lỏng -> Lêu lổng
Ngổ nghịch -> ngỗ nghịch
Thư giản -> thư giãn
Giật mình cậu quay qua
Dạ!!? -> Dạ?
Hai vị phụ nhân -> hai vị phu nhân.
Dài quá nên tạm tới đây thôi. Gian thương chào. Nhớ kiếm xu tặng cho gian thương.
Snow Rose (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1117
Bạn viết cuối câu cần "."
Text . -> text.
Một phụ nữ gần 60 -> một phụ nữ gần sáu mươi tuổi
Text .. -> text...
Lêu lỏng -> Lêu lổng
Ngổ nghịch -> ngỗ nghịch
Thư giản -> thư giãn
Giật mình cậu quay qua
Dạ!!? -> Dạ?
Hai vị phụ nhân -> hai vị phu nhân.
Dài quá nên tạm tới đây thôi. Gian thương chào. Nhớ kiếm xu tặng cho gian thương.