- Ánh Dương Vụt Tắt
- Tác giả: Tô Mộc Châu
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.947 · Số từ: 2335
- Bình luận: 9 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 8 Mưa Tháng Chín Thuần Trầm Kủm Đan Trần Mai Hồ Ly Lão Lão Tô Mộc Châu Thi Hong Lan Nhựt Tuyết Linh Hạ
Em chính là ánh dương của tôi. Khi tôi rơi vào bế tắc tuyệt vọng, cả thế giới đều quay lưng, tia mặt trời sáng chói trái ngược với tôi là em lại bước vào trong cuộc đời tôi như một điều may mắn không hẹn mà đến. Tôi nhớ lúc đó chính tôi bị người cha ruột tàn ác của mình đuổi ra khỏi nhà trong một hôm trời mưa bão, bạn bè không có, họ hàng cũng không, tôi chỉ biết lủi thủi đeo chiếc balo đựng vài bộ quần áo rồi bước đi giữa mưa, tâm trạng lúc đó đen tối như không còn gì tệ hơn được nữa. Bước đi được vài đoạn lại không chú ý mà vấp ngã xuống, hai tay chống xuống nền đất ẩm ướt, nước mắt của một gã vốn không có cảm xúc như tôi cũng phải tuôn rơi, tuyệt vọng đến nhường nào khi tôi chẳng còn gì cả.
“Anh không sao chứ?”
Tôi ngước mặt lên nhìn, dù xung quanh trời có tối đen tới mức nào tôi cũng có thể thấy rõ được cô bé đang đứng trước mặt tôi, bởi vì… em đẹp như một thiên sứ, như một ánh dương sáng rọi, rồi khẽ đưa cho kẻ nhếch nhác như tôi một chiếc dù:
“Mưa to thế, sao anh không về nhà?” Tiếng nói lảnh lót như chim hoạ mi của em đã khiến tôi từ một người vô cảm cũng phải rung động. Tôi đứng dậy chầm chậm, rồi nhận lấy chiếc dù từ tay em:
“Cảm ơn.”
“Không sao, chỉ là việc em nên làm thôi mà!” Em cười, một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai, dù trong hoàn cảnh trời mưa dông bão tố nhưng khi đứng trước em tôi vẫn cứ ngỡ như mình đang đứng trước bầu trời đầy nắng, từ đó đã tự đặt cho em một cái tên mà chỉ mình tôi lưu giữ trong lòng:
Cô gái của ánh dương.
Em đã thắp sáng cuộc sống của tôi, khiến tôi từ một kẻ vô dụng đã bắt đầu trở nên có đam mê và những niềm hy vọng, đã biết định hướng cho tương lai và chuyên tâm học hành. Tôi coi em như sinh mạng, như điều quan trọng nhất của cuộc đời mình. Tất nhiên, em cũng đã sớm cướp đi trái tim của tôi, một trái tim mà lúc đầu đã vốn bị em đánh cắp. Tôi yêu em đến cuồng dại, dường như tình yêu tôi dành cho em chẳng gì có thể so sánh được cả. Em tựa như một con chim sẻ, lúc nào cũng vui tươi hoạt bát, kể cả khi buồn hay vui trên gương mặt của em vẫn hiện rõ sự mềm mại, mong manh nhưng cũng nhẹ nhàng trong sáng, tựa như ánh nắng lúc sớm mai, tuy dịu dàng mà rực rỡ.
Em thường dựa vào bờ vai tôi, nhắm nhẹ đôi hàng mi rồi nói:
“Em muốn chúng ta có thể bên nhau mãi mãi, thật khó nếu có thể nghĩ đến việc chúng ta phải chia xa. Anh hứa với em không? Rằng anh sẽ không bao giờ rời xa em, dù cho có chuyện gì đi chăng nữa.”
Tôi sững người nhìn em, rồi cũng nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc mềm như mây:
“Ừm, anh hứa.” Tôi không thể ngờ rằng, em vẫn luôn sợ tôi rời xa em. Em không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, chỉ mong manh như một tia ánh dương lẻ loi, xinh đẹp mà cô đơn, vắng lặng, dẫu vậy vẫn cuốn hút đến lạ thường.
Tôi và em ở bên nhau mỗi ngày, tôi như càng ngày càng hiểu rõ về em hơn. Tôi càng cảm thấy thương cảm khi em từng kể rằng lúc nhỏ khi mẹ em mất, cha thường uống rượu say xỉn rồi về đánh đập em. Vì hoảng sợ mà em đã trốn vào tủ quần áo rồi khoá kín lại, nhưng không biết bằng cách nào mà ông ấy vẫn tìm ra. Ông ta dùng một chiếc búa đập mạnh vào cửa tủ rồi gào lên như một kẻ điên cuồng khiến em lúc đó chỉ biết run người sợ sệt, gương mặt đầy nước mắt nhưng vẫn không dám phát ra tiếng động. Ông ta nhốt em trong một căn phòng bỏ hoang suốt mấy năm trời, hàng ngày chỉ cho em ăn vài mẩu bánh mì và chút nước, khi nhậu nhẹt say xỉn hay cá độ thua đều về trút giận lên người em. Em sợ lắm, đến lúc không thể chịu thêm được nữa mới nhân lúc ông ta vắng nhà mà lẻn gọi cảnh sát để cầu cứu, sau đó người cha ác như súc vật kia đã bị vào tù hơn mười năm vì tội bạo hành con cái. Em sau đó đã được vào cô nhi viện và được một gia đình khá giả nhận nuôi.
Tôi nghe xong cũng cảm thấy ấm lòng. Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, tôi bèn hỏi:
“Họ hàng không ai nhận nuôi em sao?”
Em chớp nhẹ bờ mi cong vút, đôi mắt sâu thẳm chứa ẩn không biết bao nhiêu những tia đau buồn:
“Họ hàng lúc đó chẳng ai thèm để ý đến em, họ vốn đã coi em như một cái gai trong mắt, ra sức đùn đẩy cho nhau, cuối cùng liền quyết định nhét em vào cô nhi viện.”
Em nói tiếp:
“Nhưng hiện tại thì em đã ổn hơn nhiều rồi, nhất là lúc này em đã không còn lo lắng gì nữa.” Rồi em hướng ánh mắt về phía tôi “Vì em đã có anh ở bên cạnh rồi mà!”
Nói xong, em liền mỉm cười, nụ cười của em chính là nụ cười trong sáng nhất mà tôi từng biết. Em càng làm cho con tim của tôi càng lúc càng rung động. Tia ánh dương xinh đẹp là em vẫn luôn khiến cho tôi bất cứ lúc nào đều cảm thấy ấm áp. Ở cạnh em, tôi nhận ra được giá trị thật sự của bản thân mình. Tôi nâng niu em từng chút một như một món đồ dễ vỡ, chuyên tâm mà cẩn thận. Em chính là món bảo vật của riêng tôi, mỗi khi có kẻ đàn ông nào dám đến làm khó em, tôi chính là lá chắn của em lúc đó. Tôi luôn dõi theo em, luôn xuất hiện khi em cần, ở bên em khi em có chuyện muốn tâm sự, cho em mượn bờ vai để nghỉ ngơi những lúc mệt mỏi, cùng em đi đến những nơi em muốn đến, cánh đồng hoa bạt ngàn hay bầu trời sao băng tuyệt đẹp, tôi đều có thể đưa em đi.
Em ở cạnh tôi với vai trò là cô em gái nhỏ, em nói thế, nhưng với tôi thì khác. Đã từ rất lâu rồi, tư tưởng của trái tim tôi vẫn luôn hướng về phía em; hằng đêm vẫn suy tư về giọng nói, về nụ cười tựa như ánh dương của em.
Em như một thiên thần luôn sát cánh bên cạnh tôi, là điều quan trọng nhất của cuộc đời tôi. Ở bên em tôi luôn tìm được sự bình yên và an toàn, nhưng tôi vẫn sợ. Sợ rằng nếu sau này trái tim của em lỡ trao cho người khác, tôi sẽ không còn cơ hội nữa. Tôi quyết định sẽ bày tỏ tình cảm này với em, tư tưởng lúc đó của tôi suy nghĩ rằng, dù em có từ chối hay không cũng chẳng sao. Nhưng đến khi suy nghĩ lại, tôi vẫn cứ sợ em sẽ từ chối tôi, tôi sợ rằng em đã có người mà em thương, sợ rằng sau này khi biết tôi thích em thì em sẽ không còn muốn ở cạnh tôi nữa. Nhưng tôi thật sự ghét cái ánh mắt của những gã háo sắc luôn chăm chăm vào em, ghét những kẻ chỉ dựa vào vẻ bề ngoài rồi tìm đủ mọi cách để làm quen với em, tôi muốn cắt đứt tình trạng này, muốn em được thong thả hơn, thoải mái hơn! Tôi không quá kỳ vọng vào kết quả, tôi chỉ cần rằng nếu em từ chối tôi thì sau này hai chúng tôi vẫn có thể duy trì mối quan hệ tình bạn.
Nhưng không, tôi vẫn không thể tin vào tai mình. Trên cánh đồng hướng dương trải dài bát ngát, muôn ngàn tia nắng lúc bình minh rọi sáng rực, lời tỏ tình ngay khi vừa thốt ra từ miệng tôi lại khiến gương mặt của em sững lại một lúc lâu, dường như em cũng không ngờ rằng tôi – người đóng vai trò là anh trai của em trong thời gian qua lại có thể bày tỏ tình cảm trên mức tình bạn này với em. Phải mất một lúc lâu, gương mặt em mới chịu biến sắc, em nhìn tôi rồi cười, nụ cười của em lúc đó đẹp hơn mọi ngày rất nhiều, rực rỡ đến nỗi đánh bại hết tất cả những tia nắng óng ả ngoài kia. Em đã đồng ý, thật đã đồng ý! Lời khẳng định của em lúc ấy tuy nhỏ nhưng đầy chắc chắn, sau đó ngay tức khắc, tôi liền chạy đến ôm chầm lấy em. Ngày hôm đó dường như là ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi. Tôi ôm chặt lấy em giữa cánh đồng hướng dương đang đung đưa theo chiều gió, ôm em giữa trời cao mây trắng bạt ngàn, ôm em như muốn giữ chặt em mãi mãi. Bởi tôi biết kể từ giờ phút đó, em đã là của tôi rồi.
Nhưng… ông trời hình như rất thích cướp đi những niềm hạnh phúc mà người khác trân trọng nhất thì phải. Chính cái ngày hôm sau, cái ngày hẹn hò đầu tiên của chúng tôi. Tôi ra cửa hàng hoa chọn một đoá hồng đẹp nhất, tươi nhất để tặng cho em. Đi đến điểm hẹn, tôi còn nhận được điện thoại từ em, em bảo rằng em đang trên đường đến. Tôi cười tươi lắm, dặn em rằng cứ đến từ từ, sau đó ngắt máy rồi ngồi đó chờ em đến.
Bầu trời lúc đó vừa có nắng vừa có mây, vui vẻ như tâm trạng của tôi vậy. Tôi đợi em với nỗi lòng mong đợi, đôi lúc lại không nhịn được mà khẽ cười một cái. Nhưng… khoảng ba mươi phút sau, ánh dương của tôi vẫn chưa đến, tôi cứ nghĩ rằng em chắc chỉ đang kẹt xe hay gì đó. Khoảng một tiếng sau, tôi bắt đầu sốt ruột, nhưng lúc đó tôi lại ngu ngốc chắc mẩm rằng em chỉ đang bận điều gì đó. Rồi… hai tiếng sau, lòng tôi bắt đầu lo lắng, tôi cầm điện thoại lên gọi cho em tận năm cuộc nhưng em chẳng cầm máy. Trời lúc đó bắt đã bắt đầu đổ mưa, một giọt, hai giọt, rồi một trận mưa to ập đến, trận mưa ấy giống y hệt trận mưa mà tôi gặp em lần đầu.
“An An!!!” Tôi chạy giữa trời mưa, vừa chạy vừa gào lên cái tên của em, nhưng đáp lại tôi chỉ là tiếng sấm nổ rầm rầm, tiếng lá cây rì rào trong mưa. Trong lúc chạy, tôi vô tình đạp phải ống cống nên ngã xuống, điện thoại trong túi tôi lúc đó cũng chợt vang lên một hồi chuông. Chân tay tôi bị ngã rất đau nhưng tôi vẫn không để ý, chỉ vội rút điện thoại ra xem.
Là số của An An.
“A lô, An An, em đang ở đâu?” Chưa đợi An An nói gì, tôi đã vội hỏi em. Nhưng tôi chỉ biết đứng hình khi giọng nói của đầu dây bên kia lại không phải của An An:
“Chào anh, anh có phải là người nhà của nạn nhân Trần An An? Chúng tôi là bác sĩ của bệnh viện A, thấy điện thoại của An An có lưu số của cậu là “anh trai” nên chúng tôi gọi tới. Xin anh bình tĩnh nghe tôi nói, nạn nhân Trần An An lúc mười sáu giờ hai mươi bảy phút đã bị tai nạn giao thông trên đường và bị thương khá nặng, chúng tôi đã đưa đến bệnh viện để cứu chữa kịp thời nhưng vẫn không thể qua khỏi. Thật sự chia buồn đến gia đình anh…”
Nghe tới đây, tôi như bị đứng hình. Tất nhiên bạn nghĩ lúc đó tôi sẽ khóc? Nhưng sai rồi, tôi lúc đó thậm chí còn không còn định hình được chuyện gì đang xảy ra nữa cơ! Tôi đã quỳ xuống mặt đất ẩm ướt đó, phải một lúc sau cổ họng cứng như khúc gỗ của tôi mới có thể hoạt động lại được. Tôi chống hai tay xuống đất, lẩm bẩm như một kẻ tâm thần:
“Không… không…”
Tôi biết, lúc đó, kể từ lúc tôi nghe được câu nói đó từ bác sĩ, trái tim tôi đã như bị xé nát rồi. Tuy em đã mất nhưng lúc ấy tôi vẫn cứ ngỡ như mình đang được em ôm lấy, tôi của lúc đó như vẫn cảm nhận được mùi hương của em. Nước mưa tưới đẫm người tôi khiến tôi không thể phân biệt được đâu là nước mưa hay nước mắt nữa, hai tay tôi chỉ biết ghì chặt lấy nền đất, như muốn ngủ thiếp đi, muốn tưởng tượng đây chỉ là một giấc mơ, để khi tỉnh lại, tôi vẫn có thể ở cạnh em một lần nữa.
Lúc đó, giữa con đường dài nhưng vắng vẻ, chỉ có mỗi tôi là vẫn còn ngồi quỳ ở đó. Xung quanh tôi bây giờ chẳng có ai, nhưng khi ngước gương mặt đầy nước mắt của mình lên, tôi vẫn có thể cảm nhận được giọng nói lảnh lót như chim hoạ mi ấy:
“Anh không sao chứ?”
Tô Mộc Châu (3 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 188
cám ơn cậu nhó ><
Mình còn nhỏ nên viết không đc hay cho lém ☘️
Tô Mộc Châu (3 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 188
oà, kẻm ưn cậu nè:>>> ♥️
Đan Trần Mai (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4259
Phong cách viết của bạn nhẹ nhàng, mang nhiều cảm xúc. Hóng những bộ truyện khác của bạn.
P/S Mình tên Đan chứ không phải tên Mai nha.
Di Tần (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 7371
diễn đạt nhẹ nhàng và hết sức lắng động :(( bài này làm tớ nhớ đến bài hát You are my sunshine quá
Tô Mộc Châu (3 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 188
cám ơn bạn ạ, mình sẽ cố gắng hơn trong những lần tới OwO
Mưa Tháng Chín (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3691
Truyện của bạn rất hay, phong cách viết lại nhẹ nhàng, dễ thấm. Trong bài chỉ có một chi tiết mình thấy xây dựng chưa hợp lắm, còn lại thì rất ổn luôn ^^. Hóng các tác phẩm khác của bạn nha ~~.
Thuần Trầm Kủm (3 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 1251
Nhìn qua gương chiếu hậu, bóng dáng anh cứ khuất dần sau những hàng cây.
Tô Mộc Châu (3 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 188
mình đã sửa rồi ạ, cảm ơn bạn đã nhắc nhở.
LH Uk (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 0
Bài còn một chút lỗi viết số xíu xiu, bạn sửa nhé!
+ 5 cuộc => năm cuộc
+ 16 giờ 27 => mười sáu giờ hai bảy.
Bạn sửa xong báo mình, mình nhờ Mod duyệt giúp bạn nhé!